Chương 31: Đừng phản bội lòng tin của tôi
Kurama biết cơn giận dữ đó.
Gã đã từng trông đợi và lợi dụng sự phẫn nộ của Naruto nhiều đến mức giờ đây gã có thể cảm nhận được nó từ một nơi không phải là trên vật chủ hiện đang sở hữu của mình. Khi Boruto lao vào văn phòng hokage và Naruto còn chưa kịp nhận ra chuyện gì, gã biết đó không phải thằng ranh con láo toét kia.
Naruto cũng sớm nhận ra uy lực quen thuộc của quả Loa Toàn Hoàn đó, nhưng chưa kịp nghĩ đến vấn đề Boruto hay Naruto trẻ. Anh mở Cửu Vĩ hình, nhưng không đáp trả. Bất cứ va chạm nhẫn thuật nào với quả cầu chakra nén kia cũng sẽ gây thiệt hại lớn cho tháp hokage, anh không nên mạo hiểm. Vì vậy anh dùng cánh tay chakra đóng cửa văn phòng lại để tránh dư lực thoát ra ngoài, bản thân thì lấy chakra trên cơ chế phòng ngự và chữa lành, trực tiếp đón lấy Loa Toàn Hoàn đánh vào mình.
Cũng chỉ là Loa Toàn Hoàn cơ bản, có chút phong thanh nhưng không đủ sát thương.
Hơi run rẩy để chakra của Kurama chữa lành mình, Naruto nhanh tay mở ấn phong tỏa trong văn phòng hokage ra. Kết giới liền ngăn chặn không gian trong phòng cùng với bên ngoài. Đây là lần đầu tiên anh ăn quả đắng từ chính mình. Chakra của anh tuy là qua chuyển hóa nhưng không được Naruto trẻ căn chỉnh chính xác lắm, uy lực của nó quá đặc biệt nên cậu ta chưa thể không chế hoàn mỹ được. Đặc biệt là khi nóng giận, chỉ một quả Loa Toàn Hoàn này của cậu ta đã nén chakra chặt đến độ sánh ngang Đại Ngọc Loa Toàn Hoàn.
Lúc Naruto ngẩng đầu nhìn, gương mặt Boruto mà Uzumaki Naruto đang đeo đã ngập tràn căm phẫn. Nếu không phải Naruto đã tình nguyện hứng toàn bộ uy lực của một quả Loa Toàn Hoàn, chắc chắn cậu ta sẽ ném vào anh một quả nữa. Tuy vậy trông cậu ta chẳng bình tĩnh hơn tí nào. Nếu không phải do không còn chakra Cửu Vĩ xâm chiếm, cậu ta hẳn sớm đã biến thành hình thái vĩ thú rồi. Nhưng không vì thế mà sự phẫn nộ trong cậu giảm đi, thậm chí sự thù địch khiến cho ở trong không khí ngấm lấy tính uy hiếp dữ dội.
Đặc biệt dáng vẻ đó trên gương mặt của Boruto liền khiến Naruto căng thẳng tột độ.
Ngắt nguồn chakra trước. Naruto biết chắc bây giờ có giải thuật thu Uzumaki Naruto lại vào trong tâm thức cũng không có tác dụng gì, ngược lại hại nhiều hơn lợi. Vì vậy anh chỉ cắt nguồn chakra mà bản thân cung cấp để duy trì Ảnh phân thân, để cho Uzumaki Naruto chỉ duy trì bên ngoài cơ thể anh bằng chính chakra tuần hoàn của mình. Ít nhất làm vậy sẽ giảm năng lực tấn công của cậu xuống, tới khi cậu bình tĩnh lại rồi hãy tính tiếp.
Trong chưa đầy nửa phút, Naruto đã hoàn toàn lành lặn. Cửu Vĩ Hình hư thoát, anh thận trọng nhìn người trước mặt. Vẫn là dáng vẻ Boruto, nhưng anh biết đây là anh thời trẻ. Như vậy thì Uzumaki Naruto anh vừa mới gặp lúc nãy chẳng phải sẽ là...
Sắc mặt Naruto sa sầm.
- Chú là tên khốn nạn!
Vừa nói một cú đấm đã giáng thẳng mặt Naruto. Anh liền giơ tay đón lấy, theo phản xạ tự nhiên tóm lấy Uzumaki Naruto. Cậu giãy giụa thoát ra, nhưng anh đã khống chế được cậu và giữ chặt.
- Có chuyện gì vậy-ttebayo? - Naruto cau mày nhỏ giọng nhẹ nhàng nói, tránh kích động Uzumaki Naruto.
- Chú lừa tôi! - Uzumaki Naruto hét lên. - Rõ ràng người của chú nói với tôi là Neji đi làm nhiệm vụ bên ngoài làng cơ mà-ttebayo!
Trong một tiếng bùm nho nhỏ, thuật biến thân được hóa giải. Boruto đã biến thành Naruto mười sáu tuổi. Đôi mắt phẫn nộ của cậu ngập nước, chảy xuống hai bên má khi sự thất vọng và nỗi đau đớn thoáng chốc đã choáng lấy vị trí của căm tức trong đó.
- Vậy tại sao tên của cậu ấy lại nằm trên bia tưởng niệm vậy hả-ttebayo?
Naruto sững sờ. Bàn tay anh buông thõng, không nói nổi một lời. Naruto trẻ liền nhân lúc vùng lên, tóm lấy cổ áo anh kéo xuống. Cậu gằn giọng:
- Nói thử tôi nghe, đệ thất đại nhân! Trong cái làng này còn ai khác là Hyuga Neji nữa hả?
Cổ họng Naruto khô khốc. Anh im lặng, không có một lời ngụy biện nào có thể thốt ra được lúc này. Uzumaki Naruto trừng mắt nhìn anh, cho đến khi nỗi đau hoàn toàn nuốt chửng cậu. Bàn tay cậu buông lỏng, lùi lại, ngã phịch xuống đất. Những giọt nước mắt rơi xuống không ngừng, cậu biết chất vấn hokage cũng chẳng thay đổi được hiện thực. Sự thất vọng tràn trề khiến cậu thậm chí còn không muốn nhìn mặt anh.
Nếu cậu sớm biết rằng tương lai của cậu, hoặc quá khứ của đệ thất, sẽ trở thành như vậy, cậu sẽ không chỉ hưởng thụ nó. Cậu sẽ cố gắng, muốn biết nhiều hơn nữa. Cậu sẽ tìm mọi cách để thay đổi quá khứ của cậu. Kể cả khi cái tương lai tốt đẹp này thay đổi đi nữa, cậu nhất định phải thử. Vậy mà cậu lại ở đó, hồn nhiên dạo chơi khắp nơi, chẳng có chút nỗ lực thay đổi quá khứ nào mà lại gọi một chút tò mò về tương lai của mình là cố gắng cứu thế giới khỏi chiến tranh. Thật lố bịch và ngu ngốc.
Ngây thơ và ngu xuẩn làm sao, bị chính mình lừa gạt.
- Naruto... - Naruto áy náy lên tiếng.
- Im đi, đồ khốn! Tôi ghét chú!
Uzumaki Naruto từ chối nhìn Naruto. Cậu phẫn nộ và tự trách, nhưng nỗi đau gặm nhấm cậu dữ dội hơn. Cậu tự an ủi mình. Bây giờ cậu đã biết, cậu sẽ cứu được Neji. Cậu phải như thế, phải làm được vậy, bằng bất cứ giá nào.
Tiếng khóc nức nở làm Naruto bối rối đứng đó. Dường như những cái chết đang trở về bên cạnh anh. Có lẽ với cậu bé này những cái chết đó chỉ là sự phản bội sâu sắc, vì anh đã giấu kín, đã giữ bí mật. Nhưng với anh đó là nỗi đau từ lâu giờ bị đào lên, hung hăng xát muối vào. Một lần nữa, anh bỏ mặc cái chết của họ. Trước mặt anh là cơ hội cho họ sống, nhưng anh đã nghiễm nhiên nói lời dối trá, tước đi cơ hội của họ. Thật vô tình và tàn ác.
Làm anh như ngạt thở.
- Ta... xin lỗi. Nhưng chúng ta không thể mạo hiểm với dòng thời gian...
Uzumaki Naruto không nghe. Cậu không muốn nghe những lời ngụy biện tầm thường xấu xí đó. Hokage chỉ là một tên khốn hèn nhát ích kỷ, một ông chú đáng ghét xấu xa. Cậu biết tại sao Boruto lại luôn giận dữ với cha mình rồi. Không thể tin chỉ mới vài ngày trước cậu đã lờ mờ cho rằng đệ thất thật sự chính là cậu, đã chấp nhận anh, đã tin tưởng anh như tin tưởng bản thân. Sự thật bây giờ chứng minh cậu đã sai, không đời nào đệ thất lại là cậu được.
- Còn bao nhiêu người nữa?
Naruto dường như không nghe rõ. Anh ngẩn ra.
- Gì cơ?
- Tôi hỏi còn bao nhiêu người nữa-ttebayo! - Uzumaki Naruto lớn tiếng. - Chouji, Lee, Tenten và Konohamaru đều không có ở làng. Cả Sasuke với...
Uzumaki Naruto im bặt, bỏ câu nói lửng lơ không hoàn thiện. Cổ họng cậu nghẹn lại. Không thể nào tiên nhân háo sắc cũng chết được. Chỉ vừa mới mấy ngày trước thôi, cậu vừa cùng với ông ấy đi du ngoạn luyện tập. Nếu như ông ấy cũng... Cậu không biết mình sẽ phải đón lấy tin tức này thế nào nữa.
Naruto cắn răng. Anh biết là anh không nên, nếu cậu từ đâu đó nghe được sự thật thì mọi thứ sẽ không thể cứu vãn. Nhưng anh vẫn không cách nào nói với cậu người thầy vừa mới mấy ngày trước rèn luyện với cậu giờ đã là một nấm mồ. Anh vẫn còn nhớ như in cảm giác suy sụp không gượng dậy nổi năm ấy, với Uzumaki Naruto bây giờ vẫn còn quá sớm, cậu còn quá nông nổi. Sự thật sẽ giết chết cậu.
- Không có chuyện đó đâu-ttebayo. Tôi đã nói rồi, Sasuke đang làm nhiệm vụ ở ngoài. Mấy ngày nữa cậu ấy sẽ quay về để giải quyết vấn đề của cậu. Cả Konohamaru, nếu mà thằng bé có việc gì thì đội của nó sẽ như mấy ngày nay cậu quan sát ư?
Điều này đã xoa dịu Naruto trẻ tuổi được phần nào. Cậu đưa tay lau nước mắt, cái chết của Neji vẫn là một nỗi buồn lớn cuộn lại trong lòng cậu. Nhưng hokage nói đúng. Sasuke và Konohamaru xem chừng thật sự không có hy sinh. Những người khác có lẽ cũng thế, không lý nào đệ thất còn cố ý giấu giếm nữa. Hy vọng lóe lên trong cậu. Ít nhất vẫn còn nhiều người khác còn sống. Giờ cậu đã biết rồi, cậu sẽ cố gắng thay đổi tương lai, Neji sẽ không phải chết. Cậu tuyệt đối sẽ không để Neji chết.
Cậu đứng dậy, lau mặt. Naruto định tới gần, nhưng cậu né tránh. Cậu vẫn không thể tin người đàn ông này được. Lẽ ra ở cái thời đại xa lạ này, anh phải là người đáng tin tưởng nhất, người mà tuyệt đối sẽ không lừa dối cậu. Cậu đã tin anh hơn bất cứ ai. Để rồi anh phản bội lòng tin ấy, khiến cậu cảm thấy mình thật ngu xuẩn trước mặt anh.
- Tôi không tin chú đâu-ttebayo. Nếu chú còn nói dối tôi nữa...
Naruto thấy cánh tay cậu siết chặt trước khi cậu quay mặt đi và kết ấn. Cậu vào đây bằng hình dáng của Boruto, dĩ nhiên rời đi cũng như vậy. Còn đủ khả năng tư duy vậy thì anh không cần lo lắng quá, ít nhất cậu không mất bình tĩnh. Anh yên lặng giải kết giới trong phòng.
- Ông chú.
Anh ngẩng đầu nhìn, lần đầu sau sự buộc tội của bản thân bản trẻ lại lại nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đó. Như một bầu trời trong suốt.
- Sasuke và Konohamaru, ít nhất trước khi tôi đi khỏi tôi muốn gặp lại bọn họ. - Cậu lạnh giọng nói. - Tôi cho chú một cơ hội nữa, đừng phản bội lòng tin của tôi.
Ánh mắt cảnh cáo, lạnh lẽo trong bộ dáng của Boruto làm trái tim Naruto run lên. Bản trẻ của anh đóng sầm cửa rời khỏi, để anh ở phía sau mím môi nhìn theo. Anh đã thản nhiên nói lời dối trá, anh giờ không còn là Uzumaki Naruto năm đó nữa rồi. Thời gian mài mòn anh quá nhiều, con người kiên định năm ấy bây giờ trở thành gì rồi đây?
Lần này anh lại thất bại rồi.
Thảm hại.
- Naruto!
- Shikamaru à...
Naruto nở nụ cười buồn bã, cúi người nhặt những văn kiện bay tứ tung. Công việc còn chờ anh. Rất nhiều công việc.
Shikamaru đứng nhìn Naruto nặng nề trong từng động tác. Rõ ràng vừa rồi Boruto đã nói gì đó ảnh hưởng sâu sắc đến anh, cũng không biết là sự kiện gì đến mức anh phải dựng kết giới bảo mật. Shikamaru tỏ ra quan ngại, nhưng không dám hỏi trước. Trông thế này có lẽ tạm chưa bình tâm lại hẳn.
Nhặt lại một xấp giấy tờ bỏ lên bàn, Naruto dựng lại chiếc ghế, ngồi xuống. Từ đầu đến giờ Kurama vẫn yên tĩnh không tiếng động nào, có lẽ sớm đã đoán được. Gã hiểu anh hơn cả anh, thật buồn cười. Anh mỉa mai bản thân trong khi ra hiệu lệnh triệu tập. Có hai vị Ám Bộ xuất hiện trong phòng, một đeo mặt nạ gấu một đeo mặt nạ chim.
- Theo dõi Boruto trở về nhà an toàn, đừng để nó chạy đi đâu.
Vị Ám Bộ mặt nạ chim tuân lệnh, lập tức biến mất trong một làn khói. Người còn lại vẫn đứng yên đợi lệnh trong khi đệ thất nheo mắt suy nghĩ gì đó. Shikamaru vẫn ở đó không làm ra động tác gì, biết rằng anh không nên xen vào lúc này.
- Sự việc không thể coi thường, thời gian này cậu theo dõi Uzumaki Naruto có lẽ cũng đã biết.
- Vâng. - Gấu trả lời.
- Bây giờ Konohamaru đang chấp hành một nhiệm vụ quan trọng, chưa thể trở về ngay được. Cậu sẽ làm người thay thế cho người dẫn đội của đội Konohamaru trong một thời gian.
Gấu không trả lời, vẫn tiếp tục lắng nghe. Những ngày này, anh là người phụ trách chính trong nhiệm vụ theo dõi Uzumaki Naruto. Anh biết cậu bé đó có tiềm năng phi phàm, hơn nữa còn được sở hữu sức mạnh của đệ thất. Đó là sức mạnh mà cậu chưa đủ khả năng để điều khiển, một sai sót thôi là cậu có thể gây ra rắc rối lớn.
"Ngươi đang coi bản thân là vũ khí nguy hiểm đấy à, Naruto." Kurama chợt nói. "Hệt như các hokage đời trước đối xử với nhân trụ lực vậy."
Naruto phớt lờ Kurama. Anh không coi cậu bé là bất cứ thứ gì ngoài chính cậu cả, anh không việc gì phải giải thích. Mà bởi vì vậy nên anh mới càng cảm thấy phải giữ mình lại. Uzumaki Naruto có thể giết chính cậu như biết bao nhiêu lần anh từng suýt chết rồi được cứu sống một cách thần kỳ. Giờ thì lòng quyết tâm nào cứu được cậu trong thời đại lạc lõng này?
Anh chỉ muốn đưa cậu về sớm nhất có thể.
- Đây không phải nhiệm vụ cho Ám Bộ mà chỉ là nhiệm vụ bình thường, vậy nên hãy tháo mặt nạ ra và lấy một cái tên.
Gấu đưa tay lên mặt nạ, nhẹ nhàng nhấc ra.
- Trong suốt khoảng thời gian này, tên cậu sẽ là Yuma. Đội của cậu sẽ nhận lệnh ngay sáng mai.
- Tuân lệnh.
- Cậu có thể đi.
Yuma biến mất, không nhiều lời thêm một câu nào nữa. Shikamaru cuối cùng cũng nhìn thấy Naruto buông lỏng. Anh thở dài, dựa vào ghế.
- Cậu muốn gửi cậu ta ra ngoài làng ư? Như vậy có nguy hiểm quá không?
Chẳng khó gì để Shikamaru đoán. Gấu là Ám Bộ Naruro đặc biệt tin tưởng trực tiếp dẫn đầu nhiệm vụ giám sát Uzumaki Naruto. Nếu để Gấu dẫn đội Konohamaru, nghĩa là người kia cũng sẽ đi cùng đội. Một tổ đội vượt quá số thành viên tiểu đội, hơn nữa lại có biến động bấp bênh như vậy, thật sự khó nắm chắc.
- Không có ai ở ngoài làng biết, sẽ chẳng sao đâu. Tớ cần câu một chút thời gian trước khi Sasuke quay lại.
- ...?
- Cậu ta biết về Neji rồi.
Shikamaru há hốc một chút, nhưng không nói gì. Ra vậy, vừa rồi không phải Boruto mà là Uzumaki Naruto. Vậy nên Naruto mới dựng lên kết giới, có lẽ bản thân anh cũng không ngờ tới khi vừa chứng kiến phản ứng mạnh mẽ của bản thân.
Naruto gõ nhẹ ngón tay lên bàn, hy vọng mọi chuyện sẽ ổn. Anh nhớ lại vẻ mặt của Uzumaki Naruto, trong lòng cứ khó chịu không thôi. Một nửa sự thật là dối trá, anh đã chẳng nhắc gì tới cái chết của Jiraiya. Không thể tưởng tượng nếu như sự thật này lộ ra. Anh phải làm gì trước đó, gửi cậu ta về sớm nhất có thể mới là thượng sách. Thật sự anh cũng không muốn tiếp tục giữ tình trạng này. Những từ ngữ cuối cùng của cậu bé bay trong đầu anh.
Tôi cũng không muốn phản bội lòng tin của cậu.
- Điều tra của Sai và tình hình chỗ Sasuke sao rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro