
Chương 23: Dòng chảy
Lúc đệ thất ngủ không có cách nào có thể duy trì nhẫn thuật, vì vậy buổi tối dù muốn hay không Naruto vẫn phải trở về tâm thức của anh. Do đó việc cùng Kurama luyện tập giết thời gian đã trở thành thông lệ. Tuy phần lớn là cãi nhau, nhưng Cửu Vĩ nói lời giữ lời nên nhìn chung vẫn có thời điểm nghiêm túc rèn luyện cho Naruto cách điều khiển chakra tốt hơn.
Nhờ trữ lượng chakra rất lớn của đệ thất, Naruto chưa từng gặp qua tình trạng cạn chakra. Dù sao ném vài quả Loa Toàn Hoàn có tính là gì, chỉ là phá một cái sân tập mà thôi. Thế nhưng chuyện không biết mệt mỏi, không cần ăn uống ngủ nghỉ, lại là nhân trụ lực Cửu Vĩ có thể hồi phục cấp tốc, chakra thì gần như vô hạn tùy ý dùng, như vậy chẳng phải đã trở thành vô địch rồi sao? Thế gian nào có chuyện tốt như vậy?
Đó mới là lúc Naruto phát hiện ra tuy rằng chakra không phải vấn đề nhưng tiêu hao tinh thần lại không thể xem thường.
Vốn dĩ chakra là loại năng lượng sinh ra từ thể chất và tinh thần, nếu một trong hai mất cân bằng thì cũng sẽ nảy sinh vấn đề rất lớn trong điều khiển chakra. Bản thân Naruto có chakra riêng, nhưng toàn bộ chúng đều để duy trì sự tồn tại của cậu tách biệt bên trong hokage. Vì vậy số chakra mà cậu dùng đều chuyển hóa từ chakra của đệ thất trở thành của mình. Mà chakra đó suy cho cùng cũng là của đệ thất, được sinh ra từ thể chất và tinh thần vốn ưu việt hơn của Naruto. Cho nên yêu cầu lực tập trung hay hao tốn tinh thần để thi triển chakra này đối với cậu cao hơn so với thông thường.
Naruto đem những suy nghĩ này nói với hokage, khiến anh im lặng suy nghĩ mất một lúc. Cậu lại thấy một chút hao tổn tinh thần không đáng lo ngại như vậy, nên cậu chỉ tỏ ra khó hiểu khi hokage trông suy tư.
- Chẳng có gì kỳ lạ, cậu tự tuần hoàn chakra của mình. Phải nói cho cậu biết là những gì cậu đang làm rất phi phàm. Cho đến giờ chúng ta vẫn chưa biết tại sao-ttebayo. - Anh hơi dừng lại. - Sự tồn tại của cậu được coi như là tổ hợp chakra...
- Dẹp đi, tôi không muốn nghe. - Naruto dứt khoát giơ tay từ chối.
Nói chung nghe không hiểu thì chẳng việc gì cậu phải cố gắng nghe. Sớm biết vậy nên Naruto lớn cũng chẳng cố chấp giải thích làm gì. Anh thở dài, thay áo. Naruto trẻ kia sẽ không bao giờ biết tồn tại của cậu phi thường cỡ nào.
Về cơ bản thì Ảnh phân thân có các mạch chakra riêng là sao chép mô phỏng của bản thể, khiến cho Ảnh phân thân chi thuật đặc biệt hơn rất nhiều so với phân thân thuật thông thường, thậm chí không thể phân biệt được bằng các đồng thuật. Tuy nhiên, mạch chakra của Ảnh phân thân không tự tuần hoàn hồi phục, nó chỉ bị tiêu hao mãi cho tới khi ảnh phân thân dùng hết chakra và biến mất. Khi mạch chakra của Ảnh phân thân bị vô hiệu hóa sẽ tương đương với việc mất liên kết với nguồn năng lượng lưu động từ người dùng thuật, do đó thay vì bị thương như bản thể thì nó sẽ hoàn toàn "chết đi". Năng lượng còn lại của ảnh phân thân, bao gồm ký ức mà nó thu thập được, sẽ quay trở về với nguồn gốc của nó.
Nhưng Naruto mười sáu tuổi thì khác. Mặc dù hầu hết chakra cậu ta sử dụng đều là của Naruto, tức là nếu như anh không có chủ ý ngăn việc cung cấp chakra cho cậu thì cậu có toàn quyền điều động chakra của anh. Điều này xảy ra khi anh quyết định việc anh có cung cấp ảnh phân thân của mình cho cậu sử dụng bên ngoài cơ thể hay không. Nhưng cậu vẫn có hệ thống chakra riêng, tự tuần hoàn và chữa lành. Khi sở hữu ảnh phân thân, cậu khiến ảnh phân thân có khả năng tồn tại tách biệt với bản thể và không biến mất khi bị chặn mạch. Đó là lý do cậu không có cảm giác mình là Ảnh phân thân. Naruto chưa thể và cũng không muốn mạo hiểm để kiểm nghiệm liệu Naruto trẻ khi "chết đi" trong ảnh phân thân có quay lại với cơ thể anh một cách nguyên vẹn hay không.
Quay lại với Naruto trẻ. Cậu thậm chí có thể tồn tại trong ảnh phân thân mà không cần Naruto cung cấp chakra liên tục. Có thể nói cậu đã hoàn toàn tồn tại tách biệt. Hệ thống chakra của cậu sẽ tự tạo ra chakra mới cho bản thân để bù lại và cậu hồi phục như thể cậu không phải ảnh phân thân. Đó là lý do mà cậu không cảm thấy mình là ảnh phân thân khi Naruto tách cậu ra khỏi cơ thể anh. Cậu là tồn tại tương tự như cách mà một Vĩ thú được cấu thành, nhưng thiếu vững chắc để tự duy trì dẫn đến việc bị Naruto lớn khống chế.
Tại sao lại có thể như vậy tới giờ vẫn là một bí ẩn.
Naruto nằm trên cái ghế dài mà hokage vừa ngủ dậy, lười biếng lăn qua. Ờ thì tuy không có đau nhức ê ẩm gì, nhưng hao tổn tinh thần khiến cậu thấy hơi uể oải. Đệ thất liếc nhìn cậu, chậc lưỡi. Luyện tập tới cỡ nào mới phải nằm ườn ra đấy vậy?
"Nó lờ ta." Kurama trả lời, hơi bực. "Đáng lý nó phải lải nhải thêm vài tiếng dạy đời ta rồi mới bắt đầu luyện tập, thế mà nó xem ta như không khí."
Đệ thất ha ha cười với thái độ của Kurama. Không biết từ bao giờ con hồ ly đã coi bản thân như bảo mẫu của Naruto trẻ, liên tục đảm bảo nhắc nhở cho cậu. Ví dụ như đều cố tình chọc cậu phải nói nhiều hoặc cãi nhau, tránh cho cậu cả đêm luyện tập. Hay như gã thường mỉa mai nói là để ngăn cậu không bắn thủng bụng Naruto lớn. Anh nghe đến chán, lắc đầu mở cửa.
- Không ăn sáng à?
- Không, lười lắm-ttebayo. - Naruto nằm dài trả lời.
- Được rồi.
Nói rồi đệ thất đóng cửa đi xuống nhà. Naruto một mình ngồi trong phòng, tận hưởng cảm giác đình trệ mấy ngày nay chưa có thấy qua. Phải thế chứ, luyện tập mà không mất sức thì đúng là vô nghĩa. Chỉ có sau khi luyện tập hết hơi rồi được nằm ườn ra cảm giác mới tốt vậy. Mặc dù lúc này hơi kém chút, nhưng Naruto không đòi hỏi.
"Ta không thể nào hiểu nổi suy nghĩ của ngươi nữa." Kurama nói. "Ngươi vốn dĩ đã khó hiểu, giờ càng khó hiểu hơn."
- Kệ tôi đi. Tôi cũng có hiểu ông quái đâu-ttebayo. - Naruto bĩu môi không nghĩ nhiều.
Kurama gác mõm trên hai chân. Thằng nhóc không hiểu ý của gã, thôi thì vậy cũng được. Nói những thứ sâu xa với Naruto thì chỉ tổ bị thông não thôi.
Naruto nằm thêm một lúc, xác nhận bản thân không có buồn ngủ mới buồn bực đứng dậy. Nhìn đồng hồ trên bàn làm việc thì có lẽ đệ thất cùng Boruto đều rời khỏi nhà rồi. Cậu vươn vai, mở cửa rời khỏi phòng đi xuống dưới nhà.
- Chào buổi sáng, aniki!
Lời chào vừa đến cửa thì cô bé con cũng nhào tới nơi, lao vào vòng tay của Naruto. Cậu giơ tay đón lấy cô bé, để ý là hôm nay Himawari không mặc chiếc áo thun nhỏ buổi sáng như ngày hôm qua nữa mà đã diện chiếc váy nhỏ màu hồng xinh xắn. Cậu chớp chớp mắt.
- Chào buổi sáng, Himawari. - Naruto mỉm cười. - Hinata nữa-ttebayo.
Đáp lại Naruto bằng một nụ cười và cái gật đầu nhẹ nhàng, Hinata mang đến bên bàn một tách trà. Ngồi ở trong phòng khách là Kakashi, đang thoải mái ngồi đọc cuốn sách như cũ. Naruto kinh ngạc nhướng mày.
- Kaka-sensei!?
- Yo.
- Thầy làm gì ở đây-ttebayo? - Naruto vừa nói vừa đi vào phòng khách.
- À thì, do Naruto... lớn. Nó nói với thầy là em muốn luyện tập. Chúng ta phải sống có kỷ cương chứ.
Kỷ cương không phải một mô tả phù hợp về Kakashi. Hoặc ít nhất là kể từ khi Naruto biết anh. Vậy nên cậu nheo mắt. Rõ ràng đó là cách nói giảm nói tránh cho việc họ sẽ bắt đầu chấp hành lịch trình của cậu kể từ hôm nay. Không thể nói là tác phong rất nhanh chóng đó, Naruto bĩu môi khi ngồi xuống.
- Em cũng đâu có nói là muốn đi vào buổi sáng đâu-ttebayo.
Kakashi nhướng mày nhìn, nhưng Naruto chỉ nhún vai. Gì chớ? Chẳng phải bọn họ muốn theo ý cậu à? Cậu làm khó bọn họ chút thì đã sao chứ?
- Cái thói ngủ nướng của em cần phải sửa đó. - Nói rồi Kakashi lại quay về đọc sách.
Naruto hừ một tiếng. Ngủ nướng gì, từ lúc tới đây đến giờ cậu có ngủ tí nào đâu.
- Nhìn ông chú là biết không sửa được rồi, việc gì phải khổ tâm. - Naruto lầm bầm.
Hết cứu. Kakashi đảo mắt một vòng, chẳng nói gì. Hinata cười khúc khích, mang trái cây để lên bàn. Himawari nhún nhảy ngồi trên ghế, bốc trái cây ăn. Một miếng nhét vào miệng, một miếng đưa lên trước mặt Naruto. Cậu còn đang cằn nhằn Kakashi, không để ý há miệng ăn luôn. Vừa nhai cậu vừa nói:
- Thầy đấy nhé, trước kia chưa bao giờ thấy thầy tới đúng giờ hết á-ttebayo. Có biết em bỏ bao nhiêu bữa sáng để chờ thấy không hả? Thầy với tiên nhân háo sắc đúng là chả phải giáo viên gương mẫu gì hết ráo-ttebayo! Sao thấy không sớm sửa cái thói trễ nải của thầy chút cho em nhờ chứ?
- Mah mah, nếu không phải bị Ám Bộ lôi tới đây thì ta cũng chẳng đến thăm nhà người khác sớm vậy. - Kakashi lười biếng nói. - Em đúng là rất biết ỷ quyền thế hiếp người đó, Naruto.
Nghe Kakashi quay ngược lại đổ hết tội lỗi cho mình, Naruto hứ một tiếng rõ dài. Cậu chẳng mảy may thấy có chút tội lỗi nào cả, ngược lại còn lấy đó làm kiêu ngạo:
- Học của thầy cả.
Đối với lời mỉa mai đó, Kakashi làm như không nghe thấy. Hinata không khỏi cười khúc khích. Himawari ngồi ở giữa nhìn hai người, tròn mắt.
- Aniki với Kakashi-ojiisan chuẩn bị đi luyện tập sao ạ?! Himawari có thể đi cùng không?
Thoáng nghĩ tới cái bãi tập mấy hôm liền bị Naruto làm cho nát bép, Kakashi hờ hờ cười hai tiếng. Bạo lực như vậy để cho Himawari bé bỏng xem thì Naruto lớn kia trở về nghe được sẽ đem anh ra mà giày vò chết mất. Vả lại địa điểm là bãi tập Ám Bộ, không thể để người ngoài tùy tiện ra vào.
- Ta e là không được rồi, Himawari.
- Ừm. - Naruto gật đầu tán thành. - Luyện tập nghiêm túc sẽ buồn chán lắm đó-ttebayo.
- Thế là đi hả? - Kakashi liếc nhìn Naruto.
- Em sẽ thương hại mà không làm khó tấm thân già của thầy-ttebayo. - Cậu vênh mặt nói.
- Được rồi.
Không nhận xét gì tới lời lẽ xấc xược của Naruto, Kakashi trực tiếp đứng dậy. Từ xưa cậu đã luôn cư xử kiểu thiếu lễ phép vậy rồi, cho nên anh cũng chẳng để tâm. Hinata thấy cả hai định đi thì liền đứng dậy.
- Kakashi-sensei, đợi một chút để em chuẩn bị cơm hộp...
- Khỏi đi Hinata, trưa tớ sẽ về mà. - Naruto đột nhiên cắt ngang, vui vẻ lấy mặt nạ trên kệ bếp.
- Em cứ chú tâm làm cơm hộp cho đệ thất thôi là đủ rồi. - Kakashi mở lời bằng giọng mỉa mai. - Thằng nhóc kia mà không nhận được cơm hộp của em kiểu gì cũng khóc bù lu bù loa.
Hinata khẽ cười, không đôi co thêm. Naruto khó hiểu cau một bên mày, định hỏi thì ánh mắt bắt phải thân hình nhỏ bé. Himawari ở trên ghế nhìn ba người, đảo qua đảo lại theo cuộc trò chuyện. Đôi mắt xanh tròn đáng yêu của cô bé làm cho Naruto cảm thấy được thanh tẩy hẳn. Đôi mắt đó vừa giống Hinata vừa giống cậu, khiến cậu mới nhìn vào đã thả lỏng.
- Được rồi, thầy đợi ở cây cầu cũ nhé. Đừng có rề rà.
Nói xong thì Kakashi đã biến mất trong một làn khói. Khóe mắt Naruto giật giật. Má nó là Ảnh phân thân ư? Báo hại cậu còn tưởng thầy ấy đã thay đổi!
Naruto nghiêm túc suy nghĩ mình có nên từ từ rồi hãy xuất phát hay không. Nhưng có lẽ thôi, cậu đã lỡ nói với Hinata là sẽ về ăn trưa nên có lẽ là cứ đi sớm vậy. Cậu thở dài ngao ngán, đeo mặt nạ lên rồi đi ra cửa. Thật là, đời cậu trừ Iruka-sensei chẳng có lấy ông thầy nào bình thường cả.
- Anh đường cẩn thận. - Himawari cười tươi nói.
Trong lòng Naruto ấm áp, xoa nhẹ trên đầu Himawari. Trước kia cậu chỉ muốn có một người sẽ chào mừng cậu trở về, cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có người tạm biệt khi cậu rời khỏi nhà và mong rằng cậu sẽ an toàn quay lại. Himawari nói lời này giống như hoàn thiện thêm một mảnh ghép trống vắng nữa trong lòng cậu. Nụ cười của cậu liền tỏa ra một tia nắng sáng chói.
- Ừ, anh đi đây. Em ở nhà ngoan nhé-ttebayo.
Thật giống Naruto lớn vào mấy năm trước. Khi bọn trẻ còn chưa trưởng thành, anh lúc nào cũng tỏ ra quyến luyến trước khi rời đi. Bây giờ công việc đã nhấn chìm anh và theo thời gian hai đứa nhỏ lớn lên, rốt cuộc cảnh tượng đó đã lâu không còn tái diễn nữa.
Hinata cười khẽ.
- Đi cẩn thận nhé, Naruto-kun.
- Ừm, tớ đi đây!
Naruto nở nụ cười toe toét đáp lại hai mẹ con, sau đó đã thấy rời khỏi phòng. Từ đây nhìn ra, thật giống như Boruto mỗi sáng vội vàng chạy đi làm nhiệm vụ. Đúng là cha nào con nấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro