Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C9: Giết Thổ Phỉ

Tobirama nhìn thấy hành động cùng thái độ của Tsunade, hắn lắc đầu không nói năng gì. Buổi ăn cắm trại đã hoàn toàn bị phá hoại. Tuy nhiên, Uchiha Shin lại chẳng hề thấy có vấn đề gì to tát. Bởi vì việc này mà Sarutobi Asuma càng có vẻ trung thành với y hơn hẳn so với trước kia.

"Cháu của ông, táo bạo thật." Uchiha Shin nói chuyện với Tobirama."Nhưng ông biết không? Có một người đàn ông biết tính táo bạo của bà ấy vẫn yêu bà ấy say đắm. Từng bị bà ấy đánh tới mức chạm chân vào cửa tử."

"Ai?" Tobirama hỏi.

"Jiraiya, bạn thơ ấu của Tsunade." Uchiha Shin thẳng thắn."Có điều ông ấy hơi háo sắc một chút. Nên Tsunade không bao giờ quan tâm đến ông ấy. Kiểu chỉ là tình đồng chí. Còn đợi tới ngày Tsunade đi ra khỏi nỗi đau mất người thân, ta đoán chừng sẽ là rất lâu về sau."

"Nó à." Hắn lẩm bẩm."Lão phu biết thằng nhóc đó. Từ bé, nó đã chạy theo chân Tsunade."

"Ông có thích ông ấy không? Ý ta là theo tiêu chuẩn cháu rể."

Tobirama nhìn Shin, hắn cứ như đang nghĩ ngợi gì đó, qua ánh mắt thăm thẳm, hắn nói:"Nếu phải dựa theo tiêu chuẩn của lão phu để chọn cho Tsunade một chàng rể thì thằng bé đó, không xứng."

Đúng là Tobirama. Y khẽ cười. Hắn có tư cách để ngạo mạn về điều đó. Dù sao vào thời hắn sống, tộc Senju rất hùng mạnh, đã là đứng đầu trong Shinobi. Và chỉ có một gia tộc duy nhất xứng đáng đứng ngang hàng với Senju là Uchiha.

"Nhưng giờ tộc Senju đã điêu tàn rồi, Tobirama." Y nói.

"Dù vậy thì con bé vẫn có đủ tư cách để chọn một người tốt, Uchiha Shin, kể cả khi Senju suy tàn, thì thời đại hoàng kim của Senju có lẽ vẫn đang âm thầm nở rộ." Tobirama nhếch môi." Hơn nữa, cái bọn ta để lại cho Tsunade, là cháu gái của Hokage, cũng là dòng họ với đại danh."

Shin nghe thế lại nở nụ cười rạng hơn. Shin nói:"Nhưng chẳng phải rất đáng buồn sao? Rõ ràng có nhiều danh lợi địa vị như thế, rồi chẳng thể bảo vệ được người nào bên cạnh mình."

"Không ai mong muốn điều đó cả."

Ngày hôm sau, Tsunade đã đợi ở điểm tập hợp là 8 giờ sáng. Nàng còn dặn bọn trẻ không được ăn sáng. Asuma cùng Guy cứ thắc mắc lí do. Nàng lại chẳng nói gì về nhiệm vụ, chỉ nói:"Nhiệm vụ lần này của chúng ta, sẽ được ra ngoài làng Lá."

Asuma và Guy nghe xong liền hoan hô vui vẻ. Chỉ có Shin dường như đã hiểu về chuyện gì đó, y giữ trạng thái im lặng trong suốt dọc đường đi. 

"Này nhóc." Tsunade đi cạnh Shin."Uchiha Shin đúng không."

Thấy Tsunade đã biết rõ còn hỏi, y ngó lơ đi. Nàng mở miệng tiếp tục:"Nếu đối diện với cái chết của người khác mà sợ hãi, thì người chết sẽ là mình. Ta sẽ không ra tay giúp đỡ."

"Đã biết." Shin trầm trọng gật đầu, y đang cố chuẩn bị cho mình, tâm lí giết người. Về chuyện y sẽ giết một con người đang sống, đang tồn tại.

Nhiệm vụ  cấp C đầu tiên mà Tsunade giao cho bọn họ là giết thổ phỉ. Asuma và Guy vừa nghe xong thì mặt mày chúng đã trắng bệch. Dù sao cũng chưa từng giết người, nếu chúng tỏ ra quá quen thuộc hoặc bình tĩnh vượt mức cần thiết, nàng mới thấy, chúng thật sự có vấn đề.

Bất kì Ninja nào cũng phải trải qua nhiệm vụ này. Có người chọn loại nhiệm vụ bảo vệ người khác trong cấp C, trên đường đi vẫn sẽ trải nghiệm giết người. Nhưng nàng thấy nhiệm vụ đó thật phiền phức, nên chọn bừa một nhiệm vụ giết thổ phỉ giao cho đội bảy tự xử lí.

"Giờ tôi sẽ đi vào thăm dò trước." Uchiha Shin đứng ra nói."Các cậu đợi ở ngoài."

"Tôi đi cùng cậu." Might Guy lấy lại bình tĩnh nhanh hơn Asuma, mau chóng làm ra quyết định. Nhưng Shin lại lắc đầu nói:

"Cả hai cậu đều không được phép đi theo tôi, nếu không hai cậu sẽ trở thành gánh nặng của tôi. Might Guy, cậu theo trường phái thể thuật, những chiêu thức của cậu đều thuộc về đấu trực diện, cậu cũng không thể ẩn nấp được. Những bước chân của cậu gây ra tiếng động. Còn Asuma, cậu  vẫn chưa học về ám sát, cũng không thể tham dự trong cuộc thăm dò."

Asuma mấp máy môi, hắn nắm chặt nắm đấm lại. Hắn chưa từng thấy hắn vô dụng như lúc bây giờ. 

Đứng đối diện với Tsunade, hắn đã khóc lóc vì đau đớn. Còn giờ, đứng đối diện với việc giết người, hắn lại có chút trốn tránh.

"Sau đó, tôi sẽ chuẩn bị kế hoạch cho các cậu." Shin biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, hoàn toàn thu khí tức của mình lại.

Tsunade nhướng mày, lên cây đứng khoanh tay lại nhìn. Nàng không nghĩ rằng Shin sẽ có năng lực ẩn mình giỏi giang như vậy. Càng giống với ông hai của nàng. Senju Tobirama, một Ninja trường phái ám sát.

Khoảng chừng hai tiếng sau, Shin quay trở về đội, y chỉ vào phía trong nói:"Bên trong có nhân số khoảng hai trăm lẻ ba người. Có khoảng 80 người đàn ông, còn lại là lẻ tẻ phụ nữ, trẻ con và người già."

Asuma cùng Guy lại trầm mặc. Tsunade vẫn đứng đợi xem Uchiha Shin sẽ làm quyết định như thế nào. 

"Chúng ta sẽ lẻn vào trong vào ban đêm, xử lí đám thổ phỉ bằng cách tấn công bất ngờ. Tôi sẽ phụ trách đi trước ám sát, cậu cùng Asuma đi theo sau. Nếu còn tôi bị phát hiện thì hai cậu có thể lộ diện, hoặc hai cậu giải quyết sỉ số thừa lại khi tôi chưa kịp giết sạch, nhất là Guy. Cậu phải cẩn thận với tiếng nói, bước chân của mình. Hãy nhớ, cậu là một Ninja chứ không phải là một võ sĩ."

"Được." Asuma cùng Guy gật đầu. Hiện tại, hai người họ cũng không thể nghĩ thêm được gì khác.

Đợi khi trời tối đến, đám thổ phỉ còn cười vui vẻ ở trong, nhắm mắt ngủ sau cơn no nên rượu chè. Uchiha Shin rút thanh kiếm ra, đi nhanh vào phía trong, giết hai tên lính canh cổng, khi đao cứa qua cổ của chúng. Y vẫn giữ bình tĩnh, kể cả khi, tay y đã run run.

Asuma cùng Guy rất muốn nôn ọe. Chúng kiềm lại vì sợ gây ra tiếng động. Bước theo sau y, nương nhờ tín hiệu của y. Đi một mạch tấn công vào trong.

"Ai đó." Giọng đàn ông hét lên."Ai đang giả thần giả quỷ, mau ra đây."

Shin giơ hiệu cho Asuma cùng Guy, có thể bắt đầu tấn công trực diện. Vì là những người thường nên  Shin có thể giải quyết tất cả bọn chúng rất là nhanh chóng. Riêng Asuma và Guy, còn phải bị mất vài lần mất bình tĩnh khi ra tay giết vài mạng người đầu tiên.

Y đỡ cho hai người họ vài lần, cũng phải xước xẹo bên cánh tay. Nhưng y không để ý, chỉ có giết cùng giết. 

Những thanh kiếm y giơ lên, mỗi một lần là kết thúc một mạng người. Sạch sẽ hết đàn ông, còn lại những người kia. Asuma ngã xuống đất thở phào nói:"Cuối cùng cũng đã.."

"Asuma, đứng lên." Y lạnh lùng."Chúng ta vẫn còn một trăm hai mươi ba người."

"Nhưng đó là." Guy lên tiếng."Đó là những người yếu đuối."

"Might Guy." Y đè nặng giọng xuống."Cậu cho rằng những người đó vô tội hay sao? Sau khi cậu đã giết cha chúng, chồng chúng, con chúng. Những thanh niên trai tráng đó. Cậu có biết, đám người già, trẻ con, phụ nữ đó đều đã từng hưởng thụ qua những thứ cướp đạt từ người khác chưa?"

"I..ít nhất, cũng nên tha cho đám trẻ con một mạng sống.." Asuma lắp bắp nói.

Y nhìn chằm chằm vào Guy và Asuma. Hai người họ đều sống như cách một người sống theo chính diện nên sống. Y quay lưng lại, tay nắm chặt thanh kiếm. Y nói:"Các cậu ra ngoài đi. Tôi sẽ đi gom tiền trên người chúng."

"Để chúng tôi phụ cậu."

"Ra ngoài!" Shin nạt một tiếng.

Might Guy dường như nhận ra được điều gì đó, hắn kéo mạnh Asuma ra ngoài, ra khỏi căn cứ của thổ phỉ, đứng chỗ Tsunade đứng. Asuma bị quăng xuống, hắn bất mãn hô lên:"Này Guy, sao cậu lại không cho tôi giúp Shin chứ?"

"Asuma, ngồi yên đó đợi đi." Might Guy khoanh tay lại. Hắn đã cực kì quyết đoán, lựa chọn nghe theo lời của Uchiha Shin, không cho Asuma tiếp tục đứng lại đó."Cậu sẽ không thể bước vào trong đó nữa đâu, tôi sẽ ở đây canh chừng cậu. Cho đến khi Shin bước ra ngoài."

"Có chuyện gì vậy hả?" Asuma hét lên."Tôi cần phải vào trong, tôi cần ngăn cậu ấy lại, cậu ấy không thể làm vậy được."

Asuma định chạy  đi đã bị Guy đá thẳng một cú vào bụng. Guy kiên định nói:"Asuma, Shin đã hi sinh vì chúng ta quá nhiều rồi."

"Không, không được." Asuma gồng mình dậy, hắn kết ấn nhẫn thuật cực nhanh, phóng ra hỏa cầu che chắn Guy. 

Guy bẻ cổ qua lại, nghe tiếng răng rắc, hắn quăng mấy cục tạ trên người xuống, hét lên:"Asuma, để tôi tiếp cậu đi, nếu cậu có thể đánh bại tôi, tôi sẽ cho cậu vào bên trong."

Asuma biết điểm yếu của Might, hắn kết ấn muốn dùng ảo thuật với Might Guy thì từ trên trời rơi xuống một cú đấm đau điếng vào đầu. Guy ngừng lại, ngước nhìn:"Tsunade đại nhân."

"Ừ." Tsunade bẻ cổ tay nói:"Asuma, ngươi bình tĩnh lại đi. Giờ ngươi nên tiết kiệm sức lực và Chakra mới là lựa chọn sáng suốt. Nếu ngươi cứ xông xáo ẩu đả với đồng bạn của mình mà không biết tiết kiệm chút thể lực còn xót lại, thì ngươi và Guy sao có thể bảo vệ được Uchiha Shin trên đường về Konoha chứ?"

"Không, Tsunade, ngài phải cho tôi vào trong, tôi phải cản lại Shin. Để cậu ấy đừng.. đừng giết bọn trẻ.."

Tsunade trầm mặc. Nàng giơ tay lên, bốp một cái, khiến Asuma ngất lịm đi. Nàng nhìn máu vướng trên áo của hắn, tay hơi run run, cố nhìn sang chỗ khác, nói với Guy:"Canh chừng Asuma đi. Chúng ta đợi Shin."

"Vâng." Might Guy ngồi xếp bằng. Hắn cũng mất bình tĩnh không kém cạnh gì Asuma. Nhưng giờ đây, hắn nhớ cái hình ảnh một bóng lưng gầy tênh che chắn những thanh đao sắc lẹm trước hắn trong những giây phút hắn bất cẩn.

Might Guy dù không được đáng tin mấy. Nhưng hắn vẫn biết trong trường hợp này, mình nên làm gì và nên nói gì. Đó là bản năng của một con dã thú.

Hai tiếng sau, Uchiha Shin vác theo một thân máu me ra ngoài, trên dọc đường đi, y cúi gằm mặt. Tsunade không dám nhìn Shin. Nàng sợ máu, còn Might Guy đứng lên ngay, chạy đến trước mặt y, hắn hỏi:"Bọn trẻ.."

"Hãy gọi Asuma tỉnh dậy đi." Shin nói, giọng yếu ớt."Mau lên."

Guy vội vàng chạy tới chỗ Asuma, ráng gõ cho Asuma tỉnh lại. Asuma vừa mở mắt đã bật người lên, muốn theo quán tính chạy vào trong trại thổ phỉ đã nhìn thấy Uchiha Shin. Hắn ngớ người, khụy xuống.

"Asuma ăn binh lương hoàn vào đi, rồi dùng ngọn lửa lớn nhất cậu có thể tạo ra, đốt sạch trại thổ phỉ đi."

Asuma không muốn làm, hắn vẫn chưa tin nổi, người hắn hết lòng ngưỡng mộ đã giết sạch người già, phụ nữ lẫn trẻ em. Trong suy nghĩ của hắn, bọn họ là người vô tội hoặc là nên nói, bọn họ người thì quá nhỏ, người thì quá già. Phụ nữ yếu đuối. 

"Asuma!"

Asuma giật mình, miễn cưỡng nghe theo lời Shin, ăn một viên binh lương hoàn, đi ngang qua trại, cố gắng tạo ra một ngọn lửa to thật to, dốt sạch cả trại cũng tốt mấy tiếng đồng hồ. Nhìn ngọn lửa phất lên phừng phực, Shin ngưỡng đầu lên, nhìn ngọn lửa rực rỡ, và y, đón bình minh.

Màn đêm đã không thể che khuất đi gương mặt y nữa. Đôi mắt đen vốn có của y, giờ đỏ sậm, ba câu ngọc quay tròn nhìn vào ngọn lửa. Y quỳ gối xuống, nước mắt tuông trào lũ lượt không ngừng nghỉ.

Y cũng đau khổ tột cùng. Hơn bất cứ người nào ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro