Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C8: Asuma khóc

"Tobirama, ông nhớ lời cá cược giữa chúng ta chứ?" Uchiha Shin hỏi."Nếu Sarutobi yêu thích bài của ta thì ông sẽ dạy ta kiếm thuật. Hẳn là ông sẽ không thất hứa."

Tobirama khoanh tay lại, lạnh lùng nói:"Tất nhiên là lão phu sẽ không thất hứa. Đến đây, Uchiha Shin, giơ thanh kiếm của nhà ngươi lên đi."

Trong nhiều lúc hai ngươi cãi vã vụn vặt vui vẻ. Tobirama đều diễn chung một thái độ quát tháo hung tợn. Nhưng khi trong vấn đề nghiêm túc, hắn sẽ giữ lấy lí trí và bình tĩnh hơn bất cứ người nào.

Điểm này của Tobirama không khác mấy so với Hashirama. Hashirama trong những chuyện vu vơ thường rất không đáng tin. Nhưng đã đụng tới giới hạn của ông ta thì ông ta sẽ trở nên rất đáng sợ. Đến cả Tobirama trong vào những lúc đó cũng không dám hó hé thêm câu nào.

Kiếm thuật của Tobirama mang theo phong cách rất quyết liệt, dứt khoát, từng lần giơ kiếm đều nhắm điểm yếu của đối phương. Uchiha Shin đặc biệt thấy yêu thích kiếm thuật của Tobirama. Phải nói, y thích tất cả những thứ y học từ trên người hắn, vị Hokage có IQ cao nhất trong tất cả các đời Hokage.

Cách đánh của Tobirama là ám sát. Hắn đặc biệt chỉ giáo cho Uchiha Shin cách để thu khí tức của mình lại. Khiến đối phương không thể phát giác ra vị trí của chính mình.

Hắn nhìn y luyện tập tới khuya, lòng khẽ nói, Uchiha Shin thật là một thiên tài. Y có thể tiếp thu mọi thứ rất nhanh. Ngoài ra cũng rất nỗ lực. Sẽ không ngủ yên trên chiến thắng.

Dù kiếm thuật vừa học được một ngày, đã mơ hồ cảm nhận được kiếm ý. Thanh kiếm của Uchiha Shin. Hắn cau mày lại, hắn càng hi vọng y sẽ lấy được thanh kiếm của hắn để sử dụng. Hơn là sài thanh kiếm này.

Bỗng Uchiha Shin hơi dừng lại. Y ngước lên nhìn vầng trăng, nói với Tobirama:"Tobirama, hình như ta có thể sử dụng Chakra của ông."

Hắn nhướng mày. Y giơ thanh kiếm ra một lần nữa, đánh một kiếm xuống, một lượng chakra khủng khiếp đã đâm thẳng vào cây cổ thụ khiến nó ngã lần lượt bốn, năm cây. Y lẩm bẩm:"Lượng Chakra dư thừa ông tiết ra, ta có thể sử dụng nó. Ta cho rằng, hẳn là ta có thể sử dụng toàn bộ thực lực của ông nếu ông nguyện ý."

"Lão phu sẽ không đồng ý, đừng mơ tưởng." Tobirama quyết liệt nói.

"Tobirama, ông đừng vội từ chối ta. Nếu như, nếu như mà Konoha gặp nguy hiểm, ông hãy cho ta mượn sức mạnh của ông để bảo vệ Konoha."

Hắn im lặng, sự im lặng của hắn đã đủ cho Uchiha Shin biết. Hắn đồng ý.

Ngày hôm sau, y vẫn chạy bộ quanh làng rồi mới ăn sáng, đến điểm tập hợp. Tsunade đến muộn hơn nửa giờ đồng hồ. Y ngước lên nhìn, Tsunade hậm hực chỉ tay vào sấp nhiệm vụ trên tay nói:"Các ngươi sẽ làm nhiệm vụ cấp D, ta đã nhận mười nhiệm vụ cho các ngươi làm. Làm không xong thì đừng về."

Nói xong, nàng còn nở nụ cười vui sướng. Y nhìn sang Asuma cùng Guy. Cầm lấy nhiệm vụ, đi cùng đồng bọn tự mình xử lí.

Mỗi lần tìm đồ vật hoặc tìm động vật, chỉ cần Shin đứng ra hỏi thăm thì các cụ già đều sẵn sàng chỉ chỗ cho y. Khiến mười nhiệm vụ đều hoàn thành trong vòng một ngày.

Tsunade nhăn nhúm mặt khó coi. Nàng không tin là nàng không xử được Uchiha Shin. Nàng thậm chí còn nghĩ ra trăm câu đối đáp với Shin, nếu như y bất mãn là nàng liền có thể bộc phát ra ngoài mắng mỏ cho hả giận.

"Chị Tsunade, chúng em đã làm xong hết các nhiệm vụ rồi." Shin mở miệng nói, y vẫn mỉm cười."Chi bằng hôm nay em mời chị một bữa ăn đi. Chúc mừng tổ đội chúng ta thành lập."

"Hừ." Tsunade khó chịu."Ngươi tính làm gì?"

"Một buổi cắm trại, chị thấy thế nào?" Nghe được lời giống đồng ý của Tsunade. Y lại nở nụ cười tươi, nhe cả hàm răng, lồ lộ ra lúm đồng tiền sâu.

Tsunade đứng ngây ra, lẩm bẩm:"Giống, thật sự quá giống."

Giống ai cơ?

Y thắc mắc, nhìn về phía Tobirama. Tobirama lại chẳng hề nói gì. Hắn dường như biết, cái giống mà Tsunade đang nói là cái gì. Nhưng hắn lại không muốn giải thích cho Uchiha Shin nghe.

Nàng nhìn nụ cười của y, mới đưa ra một câu trả lời:"Vì nụ cười của ngươi, ta sẽ đi."

Y liền kéo đồng bọn đi chợ, hẹn Tsunade vào chiều ở cạnh bờ sông. Asuma vừa đi vừa lải nhải:"Cậu thấy bà cô Tsunade đó không? Bộ tụi mình đắc tội gì với bả hay sao mà bả cứ làm khó dễ tụi mình."

"Asuma, cậu nên gọi là chị Tsunade hoặc Tsunade đại nhân. Đó là sự lễ phép." Shin nhẹ giọng nhắc nhở."Mặc dù ngài ấy khó tính, nhưng đừng quên trong thế chiến thứ hai của Shinobi, ngài ấy đã hi sinh những gì. Asuma, ngài ấy đã đánh mất cả người thân duy nhất và người ngài ấy yêu trong lần đó. Ngoài ra, ngài ấy cũng mất ba mẹ, ông bà, những người đã hi sinh vì Konoha."

"Và ngài ấy có lẽ đang muốn làm khó tôi. Thật xin lỗi khi các cậu phải chịu lây lan."

"Không, không đâu." Asuma vội lắc đầu vẫy tay.

"Cậu chẳng cần gì phải xin lỗi cả, có thể trở thành đồng đội của cậu là điều tôi luôn mong muốn." Might Guy nhe ra hàm răng trắng sáng rạng rỡ nói, giơ ngón tay cái lên.

"Cảm ơn hai cậu." Shin mỉm cười. Y đi dạo dọc chợ chọn mua thịt gà cùng thịt bò các loại. Xong mua thêm vài loại nấm cùng rau rồi qua bờ xong.

"Guy nhặt củi xong Asuma châm lửa đi. Guy nhớ là phải vận dụng các chiêu thức thể thuật mà nhặt. Còn Asuma, dùng hoả độn châm, tuyệt đối không được phép làm lửa quá lớn, nhưng cũng đừng quá nhỏ."

Tobirama run rẩy khoé miệng. Hắn chưa từng thấy kiểu người mặt dày nào bằng Uchiha Shin. Nhân danh huấn luyện đồng bạn, thực tế là lợi dụng người làm công.

Might Guy không nghĩ gì nhiều, liền tục dùng Triệu Khổng Tước để nhặt củi. Xong mồ hôi đầy đầu mang củi đến. Asuma không nói hai lời, phun lửa phù phù vào đống củi khô. Phải lặp đi lặp lại mấy lần mới khiến ngọn lửa đừng quá nhỏ cũng đừng quá to. Khi gần đốt được củi khô thì hắn lại cạn sạch Chakra.

"Ngồi đi Asuma." Y phất tay." Cậu đã làm rất tốt rồi."

"Không, tôi có thể làm tiếp." Asuma cứng đầu nói, hắn không cam lòng chịu thua. Chỉ là đốt củi mà hắn cũng đốt không được thì quá mất mặt.

"Asuma, đống củi này đã được tôi sử dụng lên thuỷ độn, cậu không đốt được là phải. Cậu phải rèn luyện thêm hoả, tính chất biến hoá. Rồi mới có thể tuỳ ý sử dụng hoả độn không sợ thuỷ độn khắc mình." Uchiha Shin nói xong liền phun ra một ngụm hoả cầu chi thuật. Ngay lập tức, củi khô cháy bừng lên.

Y đặt nồi lên bắt đầu nấu súp gà. Sau lại nướng thịt. Mùi thịt xì xèo cuối cùng đã lôi cuốn được Tsunade xuất hiện. Hẳn là nên nói, nàng vốn đã có mặt ở đây, nhưng nàng luôn núp trong một góc để nhìn y.

Nhờ việc quan sát như vậy, nàng đã hiểu lí do vì sao Hiruzen luôn miệng khen ngợi y không ngớt lời.

"Là một tên nhãi đáng sợ."

Nhưng lại sinh ra trong Uchiha.

"Chị Tsunade." Y vừa nhìn thấy được Tsunade liền nở nụ cười tiếp đón.

Nàng nhìn nụ cười của y, chống tay nói:"Được rồi, các tiểu quỷ, ngày mai ta sẽ dẫn các ngươi đi tiếp nhiệm vụ cấp C. Nhớ rõ. Vì là cấp C nên ta sẽ không ra tay giúp đỡ."

Dường như nàng đã quyết định là sẽ chọn nhiệm vụ nào cho đội 7.

"Thức ăn không tệ." Tsunade ngồi xuống ngửi ngủi mùi hương mở miệng khen."Nhưng nếu có thêm rượu thì tuyệt hơn rất nhiều."

"Có đây." Uchiha Shin moi từ chỗ nào ra vài bình rượu đưa đến trước mặt Tsunade. Nàng tròn mắt ngạc nhiên, định đánh lên Uchiha Shin một cú nhưng nhịn xuống, quay ra đánh lên đầu Asuma hỏi:"Các ngươi đã giấu rượu ở đâu? Hay lén ta uống rượu rồi."

Asuma đau điếng hồn, rên:"Tsunade bà già này, tôi không hề vi phạm luật uống rượu như bà nhé."

Tsunade mỉm cười, nàng đánh Asuma thêm một cú nữa, khiến Asuma bay thẳng vào cây cổ thụ.

"Ta đã nói, là đừng gọi ta là bà hay cô gì hết."

Uchiha Shin nhanh chóng chạy tới chỗ Asuma, y cản trở Tsunade lại, nhanh chóng dùng chưởng tiên thuật cho Asuma. Cứu vãn được Asuma xong y đứng lên, quay người lại che chắn cho Asuma nói:"Chị Tsunade, chúng em hoàn toàn không đụng tới rượu. Là em chủ động đi mua vì nghe mọi người nói chị rất thích uống rượu."

Tsunade còn kinh ngạc trước việc Uchiha Shin có thể sử dụng chưởng tiên thuật. Nghe Shin nói xong, nàng hừ một tiếng đi ngược về chỗ ngồi ngồi xuống.

Shin thở phào, không biết bà cô già này lại toan tính làm thêm chuyện táo bạo gì. Asuma run run người đầy tội nghiệp. Bình thường Tsunade đã muốn xoắn tay áo lên dạy Asuma một trận vì tính tình nghịch ngợm. Nhưng nể mặt Hokage Đệ Tam nên nàng chưa từng đánh Asuma.

Lần này đánh, có lẽ là khó chịu vô cùng khi bị người khác chê già. Y đưa tay lên vỗ lên đầu Asuma an ủi:"Không sao đâu, Asuma."

Asuma nhìn thấy Uchiha Shin, như bắt được cọng rơm cứu mạng, ôm chặt chân của y khóc. Dù sao thì hắn có bị đánh cũng chỉ là đánh xước xẹo vài cái. Còn Tsunade đánh, là thiếu điều tưởng chừng muốn chết quách đi rồi.

Hắn sợ hãi cái chết. Không một đứa trẻ mười hai tuổi nào lại không sợ cái chết.

"Cậu nhát thế thì sao có thể làm Ninja đây." Giọng Shin dịu dàng."Tôi đã chữa trị cho cậu rồi phải không? Đừng khóc nữa. Cậu vẫn còn nhớ lí tưởng của mình chứ Asuma?"

Asuma dần nín khóc, lại nhe răng cười nói:"Tôi nhớ."

Uchiha Shin lấy một viên kẹo trong túi ra đưa cho Asuma. Y nói:"Ăn kẹo đi, ăn đồ ngọt sẽ đỡ buồn hơn nhiều đấy."

Asuma cầm viên kẹo cho vào miệng. Aiza ngọt.

Guy đứng nhìn qua nhìn lại, nhìn chằm chằm vào Tsunade. Tuy rằng hắn ngày thường khá không được đáng tin. Nhưng hắn vẫn là một người đầy tôn trọng đồng bạn của mình.

"Nhìn cái gì hả dưa hấu xanh?" Tsunade hỏi."Đồng bạn của người vẫn bình an. Khi ta đánh cậu ta, ta đã kiềm lực lại, sẽ không bị trọng thương hoặc là nguy hiểm."

Mắt nàng sắc lẹm. Nàng tiếp tục:"Ta biết các ngươi bất mãn với ta. Nhưng ta cũng không thích đám quỷ nhỏ các ngươi chút nào. Nếu không phải Hokage Đệ Tam ép buộc. Ta sẽ không hạ mình làm Ninja Thượng Đẳng Giám Sát."

"Chị Tsunade." Y nói."Trước đó, chúng ta ăn xong rồi hẳn chuyện. Nếu không đồ ăn ngon như vậy, sẽ không ngon nữa."

Tsunade lườm y một cái im bặt. Y thở phào. Ít ra cô nàng lớn tuổi này vẫn chịu nghe lời khuyên của người khác. Hoặc nên nói, nàng vẫn đang hết lần tới lần khác thử con người của y.

Nàng giống với Hokage Đệ Nhị, là một Senju, nàng đề phòng Uchiha cũng là lẽ đương nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro