Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C28: Shin tỉnh lại

Lúc Shin tỉnh lại, Tsunade đang ngủ cạnh giường y. Tobirama nhìn thấy, hắn nhìn ngắm khuôn mặt của Tsunade. Shin hít thở không khí vài hơi, miệng khát khô. Y định đứng dậy, Tsunade mở bừng mắt, lo lắng hỏi:"Shin, ngươi cần gì cứ nói."

"Nước." Do mới tỉnh dậy, giọng Shin khàn khàn. 

Tsunade nhanh lấy bình rót  nước đưa cho y. Y uống một hơi ừng ực. Bụng y bắt đầu phát ra những tiếng kêu inh ỏi. Tsunade mỉm cười, nàng ra ngoài kêu người mang thức ăn vào trong.

Shin vừa thức, đã có nhiều người tộc nhân Uzumaki vây quanh, thậm chí, bọn họ còn mang thêm vài người trẻ tuổi, nữ giới xinh đẹp. Tsunade cản lại, nói:"Không được, để Shin nghỉ ngơi, đưa mấy đứa nhỏ đi chỗ khác đi."

Shin cúi thấp đầu ăn cháo, không quan tâm mấy cô nàng xinh đẹp kia. Y không quan tâm nhiều đến nữ giới. Nói đúng hơn, trạng thái tâm lí của y không cho phép y yêu người khác. Y chỉ có thể dựa dẫm vào người khác.

"Không thích người đẹp?" Tobirama hài hước hỏi.

"Không." Shin lắc lắc đầu."Không hứng thú."

Shin rất thực tế, ở chỗ, y quá rõ tình trạng của mình. Y giống một đứa trẻ bị trầm cảm. Chỉ là cơ thể này còn nhỏ, chưa bị ảnh hưởng nhiều từ phá hoại do tâm lí. Nên y vẫn còn có thể duy trì trạng thái khỏe mạnh. Và tinh thần tốt. Nhưng trên tâm lí, y ở một nơi xa lạ, y vẫn mãi không thể tìm được bến đỗ. Mà y cũng không khao khát tới việc trở về thế giới cũ.

Y không biết bản thân y đang phấn đấu cho điều gì. Có lẽ thứ y đang làm là tìm một lí do sống. Và y chọn sống như một ninja Konoha, chỉ nghĩ về Konoha. Và bận tâm thêm về hòa bình.

"Không muốn cưới vợ thật à?"

Shin cong mắt cười, y nói:"Có chút mệt."

Shin nhìn về phía Tsunade. Nàng cũng dựa dẫm vào Shin. Nếu Shin chết, có lẽ nàng sẽ lại lần nữa quay trở về thế giới sợ máu.

Hoặc nàng có thể mạnh mẽ,

Shin không biết.

Vài ngày sau, Shikaku vào phòng Shin. Mang theo tập hồ sơ. Hắn thấy Tsunade không ở cạnh y nên cũng tranh thủ vào báo cáo.

"Theo tin tức ta thu thập được, quân đoàn ngày hôm qua tấn công, bao gồm có cả làng Mây và cả làng Đá."

"Có làng Cát không?" Shin hỏi.

Shikaku lắc đầu, hắn tiếp tục:"Làng Cát đang tập dợt binh lực nên không can dự trong cuộc tranh đoạt lần này."

Shin trầm tư, nếu vậy, thì rất có khả năng bọn họ sẽ không từ bỏ việc muốn chiếm đoạt phong ấn thuật của tộc Uzumaki. Họ sẽ dùng mọi cách để có được những bí thuật Uzumaki sở hữu. Shin nghĩ nghĩ cách mới nói:"Đỡ ta dậy, đưa ta đi gặp đại danh."

"Ngài Shin, chuyện này." Shikaku bối rối."Ngài vừa mới tỉnh, không nên vận động quá sức, hiện tại ngài đang rất yếu."

"Shikaku, đây là mệnh lệnh." Shin cứng rắn nói."Ta là chỉ huy tối cao của chiến tuyến này, ông phải nghe mệnh lệnh của ta. Đỡ ta dậy, đưa ta đi gặp đại danh."

Shikaku thở dài, hắn nhìn Shin, trong lòng kính nể Shin. Hắn có một loại cảm xúc nảy sinh ra trong lòng. Liệu trong tương lai, hắn có thể phục vụ cho y không? Nếu y lên làm Hokage, hắn có thể phục vụ Shin không?

Shin từng bước đi tập tễnh, toàn bộ sức lực dường như dựa vào người Shikaku. Tobirama nhíu mày lại, nói:"Về giường đi, Shin."

"Không." Shin lắc đầu.

"Cứng đầu cứng cổ, lão phu không biết tại sao Uchiha lại ra đời một kẻ cứng đầu như ngươi."

Shin mím môi lại, vẫn cố chấp đến gặp đại danh. Đại danh thấy Shin, vội vàng đứng dậy tiếp đón. Còn quay ra trách Shikaku:"Ngài ấy đang nghỉ ngơi, sao lại đưa ngài ấy đến đây."

"Ngài ấy kiên quyết đến đây." Shikaku bất đắc dĩ trả lời.

"Mau lấy ghế, mau lên." Đại danh la lên với hầu nữ. Hầu nữ vâng một tiếng, dọt nhanh mang ghế cho Uchiha Shin.

"Cảm ơn." Shin ngồi xuống, nhìn ly trà được pha trong một nốt nhạc."Ta có chuyện muốn nói với ông."

Đại danh chà sát tay, hỏi:"Ngài cứ nói, ta sẽ dùng mọi cách để có thể hỗ trợ yêu cầu của ngài."

"Ông biết lí do vì sao các làng khác dùng mọi cách để tiến đến muốn diệt Uzumaki không?"

"Có lẽ vì.. Jinchuriki." Đại danh hơi im lặng một lát.

"Ừ, vì Jinchuiriki. Một phần nữa là vì tộc Uzumaki quá cường đại." Shin gật đầu."Ta có yêu cầu này, xem như ông trả ơn cho ta. Sau này cũng không cần nợ nần gì nhau. Ông chỉ cần giúp ta chuẩn bị một thuật. Là Bát Quái Phong Ấn. Nhưng phải là bản không hoàn thiện."

"Sao ạ?" Đại danh đầy nghi ngờ nhìn y.

"Ta sẽ nhờ người khác mang chúng cho các làng." 

Shikaku sáng mắt nhìn Shin. Hắn hiểu ý định của Shin.

"Chuyện này tất nhiên là được." Đại danh không có lí do gì không đồng ý cả. Nếu Shin định sử dụng Bát Quái Phong Ấn không hoàn chỉnh, hắn là người đầu tiên không đồng ý. Sao có thể để ân nhân của mình sử dùng hàng phế phẩm được. Nhưng càng như vậy, hắn càng phải mở miệng nói:"Ngài làm như vậy, sao ta có thể tính là hết ơn. Uzumaki bọn ta, dù có chút ngu đần. Nhưng sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ ngài. Cả đời cả ngài, chỉ cần Uzumaki tồn tại, đều sẽ chọn trung thành với ngài."

Nói cách khác là sẽ chọn Shin làm người đứng trên mà không phải là Konoha. Nếu Shin là Hokage, vậy thì họ trung thành với Konoha. Nếu Shin không phải là Hokage. Ha hả, vậy thì Konoha đừng mơ tưởng tới lòng trung thành của bọn họ. Một cắt cũng không có.

"Cảm ơn ông vì đã tin tưởng ta." Shin thở phào."Ngoài ra, ta có thứ này đưa cho ông. Sau khi ta trở về Konoha. Ta sẽ nhờ người vận chuyển đồ đến."

"Đồ gì?" Đại danh ngơ ra. Shin không trả lời, lấy ra một quyển trục quăng cho đại danh. 

"Nó có thể giúp đỡ cho tộc Uzumaki các ngươi." 

Đại danh mở quyển trục ra đọc, đọc một hồi. Mắt hắn ươn ướt. Hắn đứng dậy, khom lưng xuống thật sâu, bằng tất cả lòng thành kính của hắn. Để một đại danh cam chịu khom lưng trước một ninja, đây cũng là chuyện vô cùng trái lí lẽ trong thời đại này. Vì đại danh là đại diện cho cả một quốc gia.

"Ngài Shin, bọn ta sẽ luôn nhớ ơn ngài."

"Không cần khách sáo. Ta mới là người cảm ơn các ông. Các ông đã hi sinh rất nhiều để giúp đỡ cho Konoha bọn ta."

"Không." Đại danh lắc đầu."Không giống, ngài không phải là Konoha. Bọn ta bảo vệ, là di sản của Hokage đệ nhất. Nhưng lần này, chúng ta muốn bảo vệ, là bản thân ngài. Có lẽ sau này cũng sẽ bảo vệ cố hương của ngài."

Shikaku há miệng thở dốc, hắn biết, sau hôm nay, Shin đã hoàn toàn là người được ứng cứ lên vị trí Hokage, ở vị trí đầu tiên. Vì có được Uchiha Shin làm Hokage, đồng nghĩa với việc có cả tam đại gia tộc phụng sự trung thành.

"Cảm ơn ông, đại danh." Shin mỉm cười."Giờ ông hãy nhanh chóng chuẩn bị thứ ta yêu cầu. Ta sẽ chuẩn bị những nhẫn thuật có thể giao lại cho Uzumaki. Hãy huấn luyện bọn họ mạnh mẽ hơn. Sau này sẽ không cần trợ giúp của bất kì ai cũng có thể dễ dàng đánh bại người khác. Uzumaki là những tộc nhân có lượng Chakra rất khủng khiếp, nếu không thể tận dụng, sẽ rất đáng tiếc."

"Không, sao bọn ta có thể nhận thêm được, bọn ta đã nhận quá nhiều từ ngài rồi." Giọng đại danh run run.

"Ta hi vọng Uzumaki sẽ là cánh tay đắc lực của ta." Shin nói một câu khiến đại danh buộc phải nghẹn ngào nhận lấy những ích lợi Shin mang lại cho.

Sau khi ra khỏi phòng đại danh. Đại danh nằng nặc muốn đỡ Shin về phòng. Shin không đồng ý, cũng cực kì kiên quyết. Đại danh đành thôi, chỉ biết rối rích cảm ơn. 

"Ngài không sợ Uzumaki sẽ phản bội ngài sao?" Shikaku hỏi."Bọn họ bây giờ trung thành, chưa chắc tương lai đã trung thành."

"Shikaku, lời nói của ông có chút ích kỉ." Shin liếc mắt qua."Chúng ta đang làm là trả ơn cho Uzumaki. Ông đã nhìn thấy tình cảnh của họ. Bọn họ trước kia, ông nên biết, cũng là giàu có, không sợ trời đất. Còn bây giờ, bọn họ đã trở thành những đóa hoa đỏ thẫm bị ép buộc cắm lên mảnh đất cằn cỗi. Mau chóng điêu tàn. Ta đang làm là thay Hokage đệ nhị, trả đáp ân tình họ trao cho chúng ta. Các ông làm họ lạnh lòng, điêu đứng. Nhưng ta sẽ không làm thế."

"Có lẽ ta hiền lành bao dung tới mức người khác nhìn vào sẽ khinh thường ta. Nhưng Shikaku à, nếu một ngày bọn họ phản bội, cũng là do các ngươi làm họ bạc lòng trước. Họ là những con người chân thành, chất phác, kể cả khi bọn họ di truyền qua bao đời, họ vẫn sẽ là người chân thành. Đó là bản tính của họ. Họ chân thành tới mức sẵn sàng giao mạng sống của mình cho người tốt với họ. Nhưng cũng nhờ vào thẳng tính, ông phản bội họ, cũng nên chờ đợi nhận phải kết đắng."

"Nói ta thiên chân cũng được, ta chỉ đang làm việc theo lòng mình. Như Hokage Đệ Nhất có giết chết thiên khải của ông ấy, cũng phải giữ vững lí tưởng của chính mình. Ông có thể không công nhận những gì ta làm. Nhưng ông cũng phải công nhận kết quả ta mang lại cho Konoha."

Thật mâu thuẫn. 

"Trước giờ, ta nhân từ với đồng minh của Konoha, nhân từ với Konoha. Nhưng trước giờ ta chưa từng nhân từ với kẻ địch của Konoha."

"Ngài Shin.." Shikaku lẩm bẩm."Liệu ta có thể ở cạnh quan sát tương lai của ngài không?"

"Bất cứ lúc nào, Shikaku."

Shin dừng lại, nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỗ ở của đại danh, có thể nhìn khái quát cả một đất nước. Shin nghiêng đầu qua, nhìn thấy Takemaru đang chơi đùa cùng Naori rất vui vẻ. Y khẽ nở nụ cười nói:"Takemaru đã ổn rồi nhỉ,"

"Vâng, sau khi cậu ấy tỉnh dậy, đã thề sống thề chết muốn giết sạch ninja làng sương mù. Sau đó Ngài Tsunade xuất hiện, đánh cậu ta vài cái xong đưa Naori gặp cậu ta. Cậu ta khóc sướt mướt sau đó tuyên ngôn thề  trung thành với ngài."

"Haha, anh ta đúng là một người thú vị." Shin vui vẻ."Hi vọng anh ta có thể giữ sự lạc quan của mình mãi. Chắc sắp tới có anh ta bên cạnh, ta sẽ vui lắm đây."

"Ngài Shin." Shikaku hơi ngập ngùng."Thứ cho tôi nói, ngài chỉ mới mười ba tuổi, ngài có thể vui vẻ hơn một chút."

"Nhìn người khác hạnh phúc cũng rất vui vẻ, Shikaku."

"Nhưng.."

"Shikaku, ông có biết trạng thái không thể vui vẻ ở ninja không?" Shin hỏi.

"Có lẽ tôi biết." Shikaku cũng gặp một số người lẩn quẩn trong bóng tối sau khi đồng bạn mất. Sau đó, cũng có số ít đã chọn cách tự kết liễu chính mình.

Shin không nói gì,  tiếp tục cất bước đi. Shikaku vừa sực nhận ra, Shin đang nói, là nói bản thân Shin không thể vui vẻ như họ. Shin bị thiếu mất phần vui vẻ về bản thân trong trái tim.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro