C26: Mười ngàn người đến Uzumaki
Kết thúc cuộc họp, Koharu cùng Homura tụ lại trước bàn Hokage Đệ Tam. Chỉ trích Hiruzen vì bao che cho Uchiha Shin làm chuyện ngông cuồng ngu dốt. Hokage Đệ Tam hít điếu thuốc, thở ra một hơi, ông lạnh lùng:"Các ngươi có ý kiến thì đi mà nói với cậu ta. Đừng ở trước mặt ta ra vẻ làm gì."
"Hiruzen, ngươi!" Koharu chỉ tay vào mặt Hiruzen, không tin nổi.
"Koharu, ngươi cứ như vậy, ta cũng không thể bảo vệ được ngươi." Hiruzen thở dài. Hi vọng thầy Tobirama tha mạng cho họ như cách tha cho Danzo. Dù sao hai người họ cũng có công.
"Ngươi quá nhu nhược nên mới khiến một tên học trò dám lấn lướt ngươi như vậy." Homura mở miệng."Đáng lẽ chúng ta phải ngăn cản thằng nhóc đó ngay từ đầu, nó có biết nó đang làm gì không? Nó đang gây ra một cuộc chiến nội bộ trong Konoha."
Hiruzen nghe lải nhải bên tai tới mức đau cả đầu. Ông liên tục lẩm nhẩm trong bụng:"Tất cả là vì Konoha, không được để thầy Tobirama điên lên giết cả hai bạn già. Aiza, ta phải thay thầy Tobirama chịu bôi đen."
"Ta mới là Hokage. Ra ngoài!" Hiruzen mất kiên nhẫn quát.
Ở phía Shin, y vẫn đang mân mê vuốt phẳng vùng bụng của mình.
"Tobirama, ta sẽ bảo vệ Uzumaki."
"Nhớ cẩn thận." Tobirama gật đầu.
"Ngài Shin.." Tộc trưởng Senju tính nói gì đó.
"Một tiếng nửa, chúng ta sẽ có mặt ở cổng làng." Shin rất dứt khoát."Ta sẽ đi gọi toàn bộ lực lượng mà Root và Uchiha có. Bà Mito nếu biết tình cảnh ngày hôm nay, chắc chắn bà ấy sẽ không thể yên lòng."
"Cảm ơn ngài." Sứ giả của Uzumaki khom lưng xuống."Tộc Uzumaki sẽ không quên ơn này. Nếu mai sau, tộc Uzumaki còn tồn tại. Bọn ta chắc chắn sẽ luôn sẵn sàng ra tay giúp đỡ ngài. Kể cả khi.. phản bội là Konoha."
Giọng của hắn nghiến lại. Không thể giấu phẫn nộ cùng thù hận của chính mình. Tộc trưởng Senju thở dài.
Shin dường như đoán ra được lí do vì sao, mãi đến thời Naruto thì đã không còn tộc Uzumaki cùng Senju. Thì ra là ở giữa cũng có biến cố như vậy.
Tình bạn của tộc Senju cùng Uzumaki thật khiến người ta ngưỡng mộ.
"Không cần, sau này ta sẽ là Hokage, lúc đó, các ngươi sẽ phải phục vụ cho ta rồi. Trước kia có Senju làm Konoha, sau này phải có Uchiha. Như vậy thì sau này nữa, có lẽ cũng sẽ có một Hokage Uzumaki." Shin cong mắt cười."Ta rất ngóng trông điều đó."
"Ai lại trông chờ vào chức đó..."
"Hẹn một tiếng nữa." Shin cũng không nghe lời nói của sứ giả, biến mất khỏi tầm mắt của hai người họ. Vừa lúc, Torifu vừa đuổi tới.
"Shin đâu?" Hắn hỏi.
"Đã hẹn một tiếng nữa có mặt trước cổng Konoha."
"Nhanh vậy à." Torifu lẩm bẩm. Hắn nhìn về phía Nara Shikaku và Yamanaka Inochi nói:"Các ngươi cũng mau chóng chuẩn bị đi. Về nói với gia tộc, một tiếng sau có mặt, càng nhanh càng tốt. Chúng ta phải dùng trạng thái tốt nhất để trả lại công ơn cho gia tộc Uzumaki."
Tộc trưởng tộc Senju ngờ ra.
"Mau đi thông báo cho Tsunade đi." Torifu nhắc nhở."Con bé sẽ không dễ gì chịu bỏ cuộc đâu. Ta chắc chắn, con bé biết được, thế nào cũng khiến làng Sương Mù ăn no nê trận đòn đến chết."
Tộc trưởng Senju nghĩ gì đó, nặn ra một nụ cười gượng. Hyuga Hiashi cũng mở miệng nói:"Tộc Hyuga cũng sẽ góp sức."
"Các ngươi.." Sứ giả Uzumaki ngơ ngẩn." Các ngươi vì cái gì.."
"Uzumaki, bọn ta đã quyết, sẽ theo chỉ huy của Uchiha Shin. Cùng Uzumaki không ngại sống chết, cũng phải đáp lại công ơn Uzumaki từng chiến đấu cho bọn ta." Torifu nói."Uzumaki, càng đông người, càng hòa hợp. Đi thôi."
Chẳng hiểu sao, Uzumaki Kichino cứ ươn ướt mắt. Hắn rơi từng giọt nước mặt, ngã xuống đất lẩm bẩm."Cảm ơn các ngươi, cảm ơn."
"Lãnh thổ của Uzumaki, trông cậy các ngươi."
"Đây là chuyện đương nhiên bọn ta phải làm, đứng lên đi. Bọn ta phải cảm ơn ngược lại gia tộc Uzumaki mới phải. Không còn nhiều thời gian, bọn ta sẽ chia ra để về gia tộc." Cả đám lại biến mất.
Tộc trưởng Senju hiện tại, Senju Tachimaru mở miệng nói:"Ta sẽ về thông báo gia tộc, ngươi đi theo ta đi."
Một tiếng sau, trước cổng làng Konoha, xôm lại cũng gần cả chục ngàn người đứng thành hàng. Tất cả cùng đeo băng trán khắc kí hiệu của Konoha, mặc đồng phục của từng gia tộc riêng biệt. Và cả Root, cũng đứng tách biệt. Khi Uchiha Shin đứng ở vị trí đầu, y nhìn xung quanh, có chút ngạc nhiên cùng trố mắt.
"Sao có thể thiếu tộc Inuzuka và Aburame được." Hai vị ninja thượng đẳng dẫn dắt thêm ngàn người xuất hiện ở cổng làng."Trước đồng minh bị khiêu khích, bọn ta cũng phải đứng ra chứ."
Tobirama nhìn xung quanh trong cơ thể Shin. Hắn hơi cong môi, là rất vui vẻ mới nở nụ cười như thế. Hắn nói:"Đây mới là Konoha."
Konoha, sẽ không vì người khác khiêu khích mà từ bỏ đồng minh. Chết sống bảo vệ người bên cạnh.
Konoha là cường đại, không phải nhu nhược mục rữa chờ chết.
Konoha không cần cúi đầu.
"Quỷ nhỏ, gây chuyện cũng nên nhớ ta." Tsunade tiến lên đè mạnh đầu của Shin xoa."Đừng quên, Uzumaki cũng tính là cố thổ của ta. Và còn có.."
Tsunade nhìn chằm chằm vào người đứng cạnh Uchiha Shin, nghiến răng nói:"Tại sao Orochimaru lại có mặt ở đây."
"Chẳng lẽ ta không được phép tham gia sao?" Orochimaru liếm môi."Bảo vệ cố thổ của bạn thân."
"Hừ." Tsunade cười hào sảng, vỗ mạnh lên vai Orochimaru nói."Ta cứ tưởng người có khả năng đứng ở đây nhất sẽ là Jiraiya, không ngờ là ngươi, Orochimaru, ngươi không làm ta thất vọng chút nào."
Orochimaru bị đánh, môi hắn run rẩy. Kể cả khi Tsunade không dùng quái lực, thì sức lực của cô nàng này vẫn rất khủng khiếp. Hắn chủ động né xa Tsunade ra, nở nụ cười nhạt nhẽo nói:"Quan trọng là Shin thôi."
"Cảm ơn ngươi, Shin." Tsunade nhìn lại."Cảm ơn ngươi vì đã cố gắng để bảo vệ Uzumaki."
Torifu nhìn lên, hắn mỉm cười, một nụ cười rất vui vẻ. Hắn nói với Inoichi cùng Shikaku:"Konoha lâu lắm rồi mới thấy đồng lòng với nhau như vậy. Cậu ta đúng là châu báu của Konoha."
"Tất cả xuất phát." Shin điều chỉnh lại trạng thái, hô lên một tiếng, mười ngàn người như sông lũ xuất phát. Băng qua những cánh rừng, tiến về quốc gia Uzumaki.
Dòng người nườm nợp khiến thôn dân bên trong Konoha bàn tán với nhau, họ nói nhau, phải chăng là chiến tranh sắp nổ ra. Nhưng có người trong đám đông thôn dân mở miệng nói:"Ngài Shin đang dẫn họ cùng tiến đến bảo vệ tộc địa Uzumaki.."
Mất ba ngày khởi hành không ngừng nghỉ để tiến về quốc gia Uzumaki. Lúc tới nơi, tộc Uzumaki đã có rất nhiều người đứng đợi. Bọn họ cắm trại ngoài tộc địa. Vì bên trong không đủ sức chứa. Tộc trưởng kiêm đại danh Uzumaki đã nói chuyện với sứ giả. Sau đó, tự mình tiếp đón Uchiha Shin.
Lúc gặp Uchiha Shin, hắn khom lưng thật sâu, mở miệng kín kẽ nói:"Nhờ ngài, ngài Shin."
"Yên tâm đi, ngài đại danh." Shin nói."Ngài cũng không cần phải tỏ ra khiêm nhượng khi đứng trước ta. Dù sao, ngài cũng là một đại danh, ngài phải phấn chấn, người dân của ngài mới có thể phấn chấn."
"Cảm ơn, ngài Shin." Đại danh Uzumaki vẫn rất rối rích biết ơn. Hắn đã nghe từng lời từng chữ của Kichino, cảm nhận rõ sự bất lực của hắn và cũng biết, Uchiha Shin đã nói những gì để kéo được mười ngàn người tới đây. Thấy mặt mười ngàn người. Đại danh Uzumaki biết, quốc gia được cứu.
Có vài ninja đã được vào trong quốc gia Uzumaki tham quan. Là Uchiha Shin bắt buộc chia lẻ tẻ nhóm người vào trong giúp đỡ người dân. Ban đầu, chỉ có mỗi tộc Uchiha cao ngạo không đồng ý. Dù sao không phải ai cũng giống với Uchiha Obito, chịu hạ mình giúp đỡ người khác. Shin lại nói:"Một Uchiha có thể cao ngạo vì sức mạnh, nhưng không thể bản thân mình mạnh mà phớt lờ kẻ yếu đuối. Các ngươi dám mang cao ngạo thì cũng có thể hạ cao ngạo. Các ngươi cũng phải nhìn thôn dân để sống. Nếu thế giới chỉ còn lại các ngươi thì các ngươi mạnh để làm gì. Đây là mệnh lệnh tộc trưởng, nếu các ngươi phản đối. Được thôi, cứ lên đấu với ta một trận, các ngươi thua sạch sẽ, đều phải vác mặt đi làm theo lời ta."
Sau từng đội một ghé ngang qua chỗ người này người kia. Bọn họ đều nhận thức rõ ràng. Quốc gia Uzumaki, rất nghèo. Họ nghèo nàn, ăn không đủ no nê. Nhưng họ vẫn vui vẻ, đầy sức sống, họ hết mình, họ cùng đồng cảm làm việc với nhau. Quan trọng là họ nghèo vì họ đã gánh vác quá nhiều cuộc chiến thay Konoha.
Ai nấy đều mang theo gương mặt áy náy, tội lỗi. Bọn họ đều trưởng thành, họ hiểu và biết được những gì tộc Uzumaki phải bỏ ra. Càng hiểu rõ hơn, tộc Uzumaki hi sinh nhiều tới mức nào. Mà những người cao tầng, những ninja thượng đẳng đã từng giữ im lặng trong cuộc họp. Giờ phút này chỉ biết cúi gầm mặt khi những thôn dân nhiệt tình cho họ những trái cây, những phần quả ngon nhất là thôn dân có thể lấy ra được.
"Cảm ơn cậu vì đã đến đây để bảo vệ quốc gia của chúng tôi. Các cậu hẳn đã rất vất vả khi phải đi xa đến vậy."
"Chú ói, chú là ninja sao? Sau này con lớn, con có thể trở thành ninja giống cha mẹ, chiến đấu với làng Sương Mù giống cha mẹ, bảo vệ bức tường cho Konoha chứ? Như các chú đã làm cho các con."
"Chị ơi, chị đẹp quá, chị nên cười nhiều chút, chị ăn kẹo đi."
Uchiha Shin chỉ đứng sang một bên, khoanh tay nhìn. Y muốn là muốn bọn họ phải đối mặt với những gì bọn họ đã chọn. Nếu bọn họ chẳng ai đứng ra, giờ phút này, những đứa trẻ này đều phải nằm trong mặt đất.
"Anh là tộc Uchiha hả? Anh đẹp trai quá, em lớn em có thể đẹp trai như anh không?" Một đứa trẻ tóc đỏ ngây thơ nhìn lên một người thanh niên Uchiha đang đứng trước mặt."Anh trông mạnh quá, anh có thể dạy nhẫn thuật cho em không?"
"Im lặng đi nhóc con, lớn thêm chút nữa thì nhóc có thể học đấy." Thanh niên Uchiha đó dù có chút kiêu ngạo, nhưng vẫn sẽ chịu đáp lời lại một đứa trẻ,"Học mấy cái phong toả kim cương gì đấy của Uzumaki."
"Hihi, mẹ nói em khờ lắm, học không vô đầu nổi. Mà anh này, sau này anh về Konoha, anh nhớ quay lại thăm em nha."
"Ờ.." Hắn nghĩ sau này làm nhiệm vụ, hẳn là cũng có cơ hội ghé thăm đứa trẻ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro