C19: Sakumo: Ta bị thách đấu
Shin quay trở lại làm nhiệm vụ, đội bảy tái thành lập. Asuma đầy vui mừng. Trông chẳng khác gì con chó vẫy đuôi thấy chủ. Might Guy lại có vẻ gì là tâm sự hơn. Sau khi làm xong một nhiệm vụ cấp C. Shin chủ động hỏi:"Guy, tôi thấy cậu hình như đang gặp phải vấn đề gì thì phải."
"Á." Might Guy bị sự xuất hiện đột ngột của Shin ở kế bên làm giật nảy mình. Hắn thở phù, cũng thì thào nói:"Không có gì, chỉ là gần đây.. cha tôi, ông ấy đang bệnh trong người."
"Tiền làm nhiệm vụ có đủ để cậu sử dụng không?" Shin hỏi.
"Có.." Might Guy nói không chắc chắn lắm.
"Sau khi kết thúc nhiệm vụ, cậu đưa tôi đi gặp cha cậu đi, dù sao tôi cũng có khả năng chữa trị." Shin mỉm cười.
"T-thật sao?" Might Guy cảm động tới mức rưng rưng nước mắt."Nhưng tôi không thể thiếu ân tình này của cậu được.. tôi.. tôi."
"Im miệng." Y nạt một tiếng."Ân tình cái gì mà ân tình, tôi chữa trị cho cha cậu. Sau này, cha cậu và cậu cứ làm việc cho tôi. Còn không thì sau này, tôi nhờ vả, chỉ cần không phải chuyện liên quan tới ích lợi Konoha thì cứ đi làm cho tôi là được."
"Tôi cảm ơn cậu, Shin." Guy khóc ròng. Muốn nhào tới ôm Shin lại bị Shin né sang một bên."Shin.."
"Xin lỗi cậu, Guy." Y lắc đầu."Tôi từ chối cái ôm, chi bằng cái giơ nắm đấm đi."
Hình ảnh đầu nấm mặc đồ bó màu xanh quá đẹp, y từ chối tiếp xúc, ảnh hưởng hai mắt.
Chiều đến, Shin cùng Guy ghé đến một căn nhà nhỏ. Chi bằng gọi là cái chồi sẽ đúng hơn. Y nhìn sơ qua, cũng không ngờ hoàn cảnh của gia đình Guy lại túng thiếu đến như vậy.
"Guy."
"Cha."
Hai cha con mặc đồ bó màu xanh ôm nhau khóc ròng. Tobirama ở trong thế giới tinh thần run rẩy môi. Thật cay mắt. Không nỡ nhìn.
"Cha, đây là Shin, người con thường nhắc đến."
"Shin đại nhân." Might Dai thấy Shin, liền cứng nhắc người chào hỏi."Tôi nghe thằng bé nói ngài luôn giúp đỡ thằng bé, thành thật cảm ơn ngài."
"Không cần khách sáo." Shin lắc đầu."Ông nằm xuống đi, tôi sẽ kiểm tra cơ thể cho ông."
"Cha, mau nằm đi." Guy ngoảnh mặt lại hối hả.
"Không, sao ta có thể nhận lấy phúc lợi như thế được.." Might Dai định nói thêm gì đó. Bị Shin mạnh mẽ đè xuống. Ngay lập tức, hắn kinh dị nhìn Shin. Hắn nhìn thân thể nhỏ bé của y, tự hỏi làm sao một cơ thể nhỏ như vậy mà có khả năng khiến hắn không thể di chuyển được.
Shin dùng chưởng tiên thuật điều trị cho Might Dai, trong quá trình điều trị, y nhíu mày lại. Guy hồi hợp nhìn Shin mà Dai lại cảm nhận được gì đó, nghiêm túc hơn nhiều.
"Có thể trị." Shin rút tay lại nói."Nhưng có một điều kiện."
"Điều kiện gì, xin ngài nói." Might Dai biết rõ tình huống của cơ thể bản thân, đã bị để lại rất nhiều ám thương trong cơ thể vì luyện tập quá sức. Hắn cũng không biết, bản thân có thể sống được đến khi nào. Có lẽ nhiều nhất là mười năm, lúc đó, Guy hẳn là đã trưởng thành thành một người lớn.
"Phải luôn nghe lời tôi trong quá trình điều trị. Vì có thể, Gai cũng gặp tình huống giống như ông. Ông không nghĩ cho ông, hẳn cũng nên nghĩ cho con mình." Đề phòng Dai vì tự trọng mà từ chối điều trị lâu dài từ Uchiha Shin, y cũng đem Gai vào trong.
Hắn há miệng thở dốc, nhìn về phía Guy, hắn lại gật đầu. Hắn biết, Guy làm con trai hắn, phải chịu cảnh không có thiên phú về Chakra như hắn. Mà cũng huấn luyện cực kì khắc khổ. Làm cha, hẳn không muốn con trai mình bị tụt lại bởi ám thương trên cơ thể.
"Guy là một thiên tài thể thuật." Shin nói."Tôi cũng không hi vọng cậu ấy vì chút vấn đề cỏn con này mà ảnh hưởng tương lai. Tôi tin thành tựu của cậu ấy trong tương lai, không một ai có thể cản trở được."
Guy ròng ròng nước mắt nước mũi nhìn Shin. Might Dai tự hào nhìn Gai, hô lên:"Gai."
"Ba."
"Ba tự hào về con." Hai cha con lại ôm nhau khóc ròng.
"Nên về, Shin." Tobirama không nhìn nổi nói.
"Từ từ ông sẽ quen thôi."
Shin bắt đầu từ việc dùng chưởng tiên thuật, giảm bớt ám thương gần đây. Còn ám thương lâu năm, y yêu cầu hai cha con họ phải thường xuyên ngâm thuốc. Nên y nói:"Mỗi tuần Guy đến nhà tôi lấy thuốc. Không cần ra tiền, cũng không phải là nợ nần tôi, sau này làm nhiệm vụ, Guy cứ việc nghe lời tôi là được. Dù sao, tôi cũng không giúp đỡ không công. Tôi cần thực lực của cha con ông."
"Shin." Guy chẳng hiểu sao nhìn y.
Có Might Dai là trầm mặc. Hắn thở dài nói:"Chỉ cần có thể giúp đỡ cho ngài, tôi, sống chết không từ. Ngài Shin."
Shin gật đầu, dùng chưởng tiên thuật điều trị cho Guy. Cả hai cha con họ đều khiến y phải kinh ngạc. Cơ thể của hai cha con họ cực kì nồng dương lực. Có lẽ là vì vận dụng thể thuật khá nhiều. Hoặc vì cái gì đó khác. Y cho rằng mình có thể nghiên cứu trong quá trình điều trị cho họ.
Sau khi Shin quay trở về, Dai ngồi trên giường, nghĩ ngợi một hồi, hỏi Guy rất nghiêm túc:"Con cảm thấy ngài Shin là người như thế nào?"
"Là người phi thường thưa cha." Guy nhe hàm răng chắc chắn nói."Cậu ấy là một đội trưởng phi thường. Cậu ấy còn từng dũng cảm đứng ra cứu mạng con và Asuma. Con tin chắc, sẽ có một ngày con vượt qua được cậu ấy."
Dai thở dài, hắn không thể nói, cả đời này Guy đừng mong vượt qua được Shin. Sẽ khiến Guy suy sụp. Với Kakashi, hắn tin tưởng, tương lai, Guy sẽ mạnh mẽ vượt qua cả Kakashi, với Uchiha Shin. Hắn lại không chắc chắn.
Dẫu sao thì Uchiha Shin năm nay mười hai tuổi, đã đánh được một trận chiến với Ninja Kage mà sống sót, bảo hộ đồng bạn chạy trốn. Nghe nói, Guy đã không thể hiện được nhiều trong trận chiến đó.
"Guy, ta sẽ dạy con, một bí thuật ta đã dùng nửa đời nghiên cứu. Và cũng là lí do, ta đã luôn chờ đợi cơ thể con phát triển tới mức giới hạn mới giao cho con về nó. Ta gọi nó là Bát Môn Độn Giáp."
"Vâng thưa cha."
Hokage Đệ Tam đã đặc cách cho Uchiha Shin trở thành Ninja trung nhẫn. Vì để che giấu danh tính của Tobirama, ông không thể trực tiếp thăng Uchiha Shin lên làm thượng đẳng. Chỉ có thể chờ thời gian sau, khi Shin hoàn thành nhiều nhiệm vụ hơn thì sẽ thăng trực tiếp lên.
Dù vậy cũng không thể cản trở được việc Uchiha Shin đi theo Hokage Đệ Tam tham dự vào trong những cuộc hội nghị quan trọng. Hầu hết Shin đều giữ im lặng. Y chọn cách lắng nghe tình hình của làng Lá. Rồi sau này mới tính tới chuyện cải cách ra sao thế nào.
"Không thay đổi được một chút nào hết." Tobirama lẩm bẩm."Con khỉ, xem ra cũng có chút thất bại."
"Ông thấy vậy à."
Tobirama nghiêng đầu nhìn Shin, hắn nói ôn hòa:"Ban đầu ta tính toán là bồi dưỡng Hiruzen thêm mười năm. Sau đó cải cách xong toàn bộ Konoha, rồi mới đưa Hiruzen lên. Ta đã là một Hokage cải cách, đưa Konoha lên bước phát triển, lúc đó, ta tin, trong vòng mười năm, ta có thể khiến Konoha đi lên thật nhanh. Sau đó, thay vì tiếp cải cách, ta sẽ giao lại cho Hiruzen, là để Konoha có thời gian để thở. Sau thời gian phát triển, bắt buộc phải đi vào thời gian ổn định. Mà ổn định của ta chính là Hiruzen."
"Nhưng ông đâu tính được Hiruzen sẽ cầm quyền lâu đến vậy đúng không. Và cũng không nghĩ, bản thân sẽ phó mặc số phận sớm như vậy."
Tobirama thở dài. Hắn không muốn phủ nhận nhưng sự thật đúng như lời Shin nói. Hắn không nghĩ là sẽ hi sinh trong trận chiến đó.
Nhưng hắn tin tưởng, Uchiha Shin sẽ là Hokage tài năng nhất trong số những người hắn từng chọn lựa. Hắn có chút mong chờ, nếu Uchiha Shin trở thành Hokage, đó sẽ là cảnh tượng như thế nào.
"Hokage, là sẽ thành thần của Konoha." Shin lẩm bẩm."Một trách nhiệm nặng nề. Ông tuyệt thật đấy. Konoha này, được tới bước này, đều do ông cầm quyền phát triển mọi thứ lên."
"Không cần nâng cao ta, Uchiha Shin."
"Haha."
Tiếp đến, Shin đi chợ, mua vài bọc đồ ăn, trên đường trở về nhà. Lại nghe thôn làng bàn tán với nhau. Họ ồn ào về chuyện Konoha Bạch Nha đã thất bại trong một nhiệm vụ cực kì quan trọng. Khiến Konoha tổn thất trầm trọng.
Bỗng, những bịch đồ ăn trên tay y rớt xuống cái bịch trên mặt đất.
Tobirama nhíu mày chặt lại, đường nhíu của hắn chặt tới mức có thể kẹp chặt cả ruồi. Trong đầu hắn chỉ có suy nghĩ.
Nguy rồi.
"Tobirama, ông nghĩ xem, là đang có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao một nhiệm vụ quan trọng mà để lộ tẩy cho dân biết." Shin lẩm bẩm hỏi Tobirama.
Sau đó, Shin khe khẽ thở dài. Cầm mấy bịch đồ ăn lên trở về nhà. Y cứ sinh hoạt như bình thường, không nói gì. Sự bình tĩnh của Shin khiến Tobirama càng có cảm giác kinh khủng hơn cả khi Shin áp sát tra hỏi hắn hay bất cứ ai khác.
"Uchiha Shin."
Có ai đó liên tục gõ cửa nhà y. Y dẹp đồ ăn vào trong tủ lạnh, ra ngoài mở cửa. Là một cậu bé chững bảy, tám tuổi, tóc bạc, đeo bịt mặt nhìn chằm chằm y. Hắn nói:"Uchiha Shin, cha tôi muốn gặp anh."
Shin gật đầu, không cần hỏi danh tính, y cũng biết người đứng trước mặt y là ai. Hatake Kakashi, thiên tài được mệnh danh là số một.
Giờ số một hẳn là đang thuộc về Shin. Nên chỉ tính, Kakashi từng là thiên tài số một của Konoha.
Từ khi hắn làm nhiệm vụ trở về, vẫn luôn nghe mọi người bàn tán về cha hắn. Trong lòng hắn bất an khó tả. Đặc biệt là thái độ của cha hắn, mờ ám lẩn quẩn trong nhà kể từ khi trở về. Lúc này, chỉ mới nói một câu, muốn hắn gọi Uchiha Shin đến.
Shin vào thẳng trong tộc địa Hayate. Cũng rộng rãi yên tỉnh. Sakumo hôm nay không đeo mặt nạ, chỉ mặc một bộ kimono đơn giản ngồi ở sân sau, tay cầm chặt thanh kiếm. Shin vừa tới, Sakumo gật đầu như chào hỏi, nói:"Hẳn là ngài rất ngạc nhiên khi tôi gọi ngài đến đây. Thậm chí chúng ta còn chưa gặp nhau được mấy lần."
"ta nhớ ông từng tham dự trong đội Ám Bộ tìm tung tích của ta, ông Sakumo." Shin mở miệng nói."Ông nói đi, ông muốn ta làm gì cho ông."
"Xin ngài, hãy chiến đấu với Kakashi." Sakumo dường như dùng thái độ khiêm nhượng nhất có thể dể nói chuyện với Uchiha Shin.
"Có thể." Shin dứt khoát đồng ý, gỡ bỏ một thanh kiếm xuống, chỉ cầm lấy thanh Lôi Thần Kiếm trong tay. Có thể nói là cực kì cho Sakumo mặt mũi.
Kakashi thắc mắc nhìn về phía cha. Cha hắn lạnh lùng nói:"Kakashi, nếu con thua cuộc, sau này ra ngoài, đừng gọi ta là cha con."
Hắn cầm chặt thanh kiếm trong tay, nhìn chằm chằm về phía của Shin. Hắn biết, hắn không thể thua cuộc được. Hắn không muốn thua, nhất là khi đứng trước mặt của cha hắn.
Khi bắt đầu cuộc chiến, những tiếng va chạm giữa thanh kiếm lạch cạch ở sân sau. Sakumo chuyên chú nhìn Shin, nhìn từng đường kiếm Shin vương ra.
Từng nhát từng nhát sắt bén, mạnh mẽ. Cũng nồng đậm sát khí. Sát khí mà Kakashi không thể theo kịp.
Hắn thở dài, lẩm bẩm:"Kakashi, con thua rồi."
Thanh kiếm của Kakashi bị quăng đi xa hai mét. Hắn lại kết ấn muốn làm ra nhẫn thuật. Sakumo đứng lên, cắt đứt nhẫn thuật của hắn bằng một cú đá.
"Kakashi, ta đã dạy con những gì, con quên hết rồi sao?" Sakumo nghiêm khắc răn dạy Kakashi."Con không phải là một đứa trẻ chưa lớn. Kiếm của con chưa vững, con không nên sài nhẫn thuật. Ngoài ra, một khi con chọn nhẫn thuật làm chủ chiến của mình, thì con không nên kiên quyết với kiếm. Kakashi, con đường của mình, con chỉ được quyền chọn một."
Shin cầm lên một thanh kiếm còn lại, chỉa đầu kiếm về phía của Sakumo, mắt đen của y chuyển thành màu đỏ chói lọi với ba câu ngọc xoay chuyển. Y nói:"Đấu với ta, Hayate Sakumo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro