Chương 2
Chậm rãi mở mắt ra, Konan tỉnh dậy trong một căn phòng. Cô vừa ngồi dậy thì nhìn thấy Naruto đang ngồi trên chiếc ghế . Hắn ta cặp mắt đăm chiêu nhìn vào cô.
Nhìn thấy cái bản mặt đó thì lại ghét vô cùng, Konan nhào tới định thi triển nhẫn thuật liều mạng với Naruto. Nhưng Chakra lại không thể lưu chuyển khiến cô không thể nào dùng nhẫn thuật được.
"Vô ích thôi, tôi đã nhờ một người bạn của mình điểm toàn bộ huyệt trên người cô rồi sư tỷ. Nếu cô cứ điên cuồng đòi chém đòi giết tôi thì sao hai chúng ta có thể bình yên tám chuyện." Naruto nhìn sự vô lực của Konan, nói.
Nghe thấy vậy, Konan bất lực siết chặt tay thành nắm đấm. Dù bây giờ có thể vận dụng Chakra thì vẫn không phải đối thủ của Naruto.
Nhớ ra điều gì đó, Konan vội vàng hỏi: "Di thể của Nagato và Yahiko đâu?"
Nhận được câu hỏi nhưng lại chẳng thấy Naruto trả lời.
"Thằng khốn, ngươi đã làm gì đi. . ."
Không để Konan nói hết, Naruto cắt ngang: "Tôi đã chôn họ gần mộ phần của tiên nhân háo sắc rồi, tôi nghĩ họ sẽ thích ở đó hơn là cái làng mưa đó."
Nghe thấy vậy, lửa giận trong lòng Konan cũng dịu đi phần nào đó. Nhưng chuyện Naruto cướp mắt của Nagato vẫn rất có thể chấp nhận. Cô chỉ tay vào mặt của Naruto, nói lớn: "Đừng nghĩ ta sẽ bỏ qua cho ngươi!"
Nghe thấy vậy Naruto không để tâm quá nhiều. Hắn đứng dậy, bước lại gần chỗ của Konan.
Nhìn thấy Naruto càng tới gần hơn, Konan e sợ lùi lại phía sau. Cô thủ thế hết sức để phòng thủ.
Naruto nắm lấy cổ tay Konan, ghé sát nói thầm vào tai cô: "Nếu như sư tỷ ngoan ngoãn, ta sẽ không bạc đãi cô, nhưng nếu cứ cố chấp cứng đầu như vậy thì ta không nghĩ mình sẽ để yên cho cô."
Nghe thấy lời đe dọa từ Naruto. Konan cũng chịu ngoan ngoãn im lặng.
Naruto thở dài một hơi. Xem như làm cô gái cọc tính này im lặng xuống một chút. Hắn nói: "Tốt nhất là ở yên đấy, nếu không hậu quả tự gánh."
Naruto thuấn thân rời khỏi căn phòng. Chỉ trong giây lát đã xuất hiện ở văn phòng Hokage. Nhìn về phía trước đó là Tsunade đang bận rộn với một đống giấy tờ.
"Naruto, ngươi có việc gì không?" Tsunade nhìn thấy Naruto tới, mở miệng hỏi. Từ lúc Naruto trở về, bà đã cảm nhận được có gì đó rất khác lạ từ hắn ta. Nhưng lại không thể nhận ra. Khi hỏi Katsuyu thì bà biết Naruto đã tự ý bóp nát phân thân Katsuyu, từ đó bà đã bắt sinh nghi ngờ đối với hắn.
"Bà Tsunade, mấy lão già kia chuẩn bị chọn Hokage đệ lục phải không?"
Nhận được câu hỏi từ Naruto, Tsunade cúi rằm mặt xuống bặm môi nói: "Ừ, quả nhiên thứ bọn chúng là một Hokage làm việc như bù nhìn điều hành ngôi làng này cho bọn chúng, bọn lãnh chúa và bọn hội đồng điều rác rưởi y chang nhau."
Thấy được cái biểu cảm của Tsunade. Đối với cái chết của tiên nhân háo sắc, Naruto không người duy nhất đau khổ, còn có bà ấy. So với hắn thì ba ta chịu nhiều cực khổ hơn nhiều. Em trai chết, người yêu chết và thậm chí là chiến hữu chinh chiến nhiều năm trên chiến trường cũng vong mạng. Bà ta hiện tại chút sức lực phản kháng lại bọn hội đồng e rằng cũng chẳng còn.
Nhìn sự vô lực phát ra từ Tsunade, Naruto có thể hiểu cải cảm giác này. Từ lúc nhận trách nhiệm của một Hokage, sức lực của hắn bị mài mòn bởi đống giấy tờ và đấm hội đồng. Bọn chúng ngoài việc ở bên trong phán định mọi thứ, trong khi đó có rất nhiều nhẫn giả chiến đấu ở thế giới ngoài kia. Còn bọn chúng ngồi yên một chỗ hưởng lợi ích.
Đã có nhiều lúc, Naruto chỉ muốn làm một quả Rasengan diệt sạch đám hội đồng. Nhưng nếu chúng chết thì sự cân bằng giữa các thế lực sẽ có sự rung chuyển, sự tín nhiệm của thôn làng đối với hắn sẽ có chút biến chuyển.
"Tôi hiểu."
Xoẹt! Xoẹt!
Chỉ trong nháy mắt có rất nhiều tinh huyết văng tứ tung trong căn phòng Hokage, Tsunade lộ ra biểu cảm khó tin. Những thuộc hạ của Danzo được phái đến theo dõi nhất cử nhất động của bà. Vậy mà chỉ trong tích tắc tất cả đều chỉ còn lại một vũng máu. Bà biết Danzo đang có mưu tính riêng, thế nên chỉ có thể giả heo ăn thịt hổ. Nhưng Naruto lại giết sạch bọn chúng.
"Naruto. . ."
Hiểu rõ sự kinh ngạc của Tsunade xuất phát từ đâu, Naruto lau nhẹ bàn tay của mình, nói thẳng: "Trong cuộc họp hội đồng lần tới, bà hãy bầu cử tôi trở thành Hokage đệ lục."
"Hả?" Tsunade khó hiểu.
"Với tiếng tăm hiện tại, thành tích đánh bại Pain của tôi thì dân làng hay đám người hội đồng đều sẽ chấp thuận thôi. Nhưng vấn đề ở đây là Danzo, muốn giết hổ thì phải lòi đuôi hổ. Không khích lão già đó nóng giận một chút thì sao có thể hạ bệ lão, dù sao nếu như bầu cử thầy Kakashi thì lão ta cũng cảm thấy việc đó là bình thường, nhưng nếu là tôi thì ngược lại. Chắc chắn lão sẽ không đồng ý với điều đó, vì lão chỉ coi Jinchuriki như chúng tôi là công cụ, thế nên bị thứ công cụ vượt mặt sẽ khiến lão lòi ra chiếc đuôi của mình."
Nghe xong những điều này. Tsunade hiểu Naruto đang tự dấn thân vào nguy hiểm. Bây giờ thực lực của Naruto đã ở trình độ Kage nhưng Danzo là kẻ mưu mô. Đối đầu với lão công khai như vậy, e rằng không phải quyết định an toàn nhất.
Nhưng cứ tiếp nhẫn nhịn như vậy, Tsunade cũng khó nắm thóp Danzo. Quả thực Naruto là lựa chọn sáng suốt nhất để làm mồi cho Danzo.
"Ta hiểu rồi, cứ theo kế hoạch của ngươi đi." Kế hoạch này của Naruto tuyệt đối không được xảy sơ suất nào cả. Nếu không sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường.
Được sự chấp thuận từ Tsunade.
Naruto cũng thuấn thân rời khỏi văn phòng Hokage. Hắn tới tượng đá điêu khắc khuôn mặt của cha hắn, Namikaze Minato. Hắn đứng trên đó, ngắm nhìn ngôi làng thanh bình.
Những hình ảnh thảm kịch trong tương lai liên tục hiện lên trong đầu càng khiến hắn khó chịu vô cùng. Ngôi làng này hắn phải bảo vệ nó. Nhà của hắn, quê hương của hắn. Hắn nhất định sẽ bảo vệ tất cả mọi thứ.
"Nhóc con, ngươi còn chưa đến gặp ta sao?"
Giọng nói quen thuộc cất lên sâu bên trong tiềm thức của Naruto, đó là Cửu Vĩ - Kurama.
"Ku. . ." Tính gọi tên của ông ta nhưng Naruto khựng lại một hồi, rồi nói tiếp: "Cửu Vĩ, ngươi muốn gì?"
"Giả vờ với ai chứ đừng giả vờ với ta, Naruto. Ta không phải Cửu Vĩ trong quá khứ đâu."
"Kurama, chẳng lẽ nào ông cũng. . .?" Naruto ngạc nhiên.
"May mắn ta mới trọng sinh về quá khứ và tiếp tục quan sát ngày tháng ngươi lớn lên trong cái phong ấn này, nhưng không ngờ ngươi lại giống như ta trọng sinh về thời điểm này."
"Hức hức hức."
"Naruto."
Naruto đã thực sự bật khóc như một đứa trẻ. Vốn tưởng rằng bản thân sẽ phải cô độc chiến đấu kể từ bây giờ. Nhưng thật không ngờ, ông trời vẫn còn thương hắn. Hắn còn một chiến hữu sẵn sàng kề vai sát cánh. Hắn không hoàn toàn cô độc chiến dấu để thay đổi tương lai.
Kurama vẫn luôn ở đây. . .
Vẫn luôn thấu hiểu nỗi khổ của hắn.
Kurama vẫn luôn bên cạnh hắn vào những thời điểm như này.
Con đường hắn chọn không hoàn toàn tăm tối, Kurama đã trở thành tia sáng còn sót lại để có thể kéo hơn trở về nếu như hắn hoàn toàn rơi vào bóng tối.
Naruto lau chùi đi những dòng nước mắt, hắn kiên cường đứng dậy. Hướng mắt tới bầu trời rộng lớn kia, hắn giơ nắm đấm về phía trước như một lời thề.
"Mặc kệ mọi ánh nhìn từ người đời, ta nguyện sa đọa vào bóng đêm để cứu lấy thế giới này."
Một lời thề chắc chắn như thế. Chakra bao quanh toàn thân của Naruto, bộ đồ thường ngày đã đổi thành một bộ đồ đen hắc ám, còn có những chi tiết vàng cam tạo nên điểm nhấn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro