Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9, Uchiha - Senju

   Sasuke từng nghe qua rất nhiều về Mộc Độn của Đệ Nhất Senju Hashirama.

   Đó là một trong ba Huyết Kế Giới Hạn mạnh nhất Konoha, không, khả năng là mạnh nhất nhẫn giới. Là thứ sức mạnh hiếm có của Senju Hashirama. Chính thứ năng lực này đã giúp Đệ Nhất viết lên truyền thuyết lưu danh đến tận bây giờ: áp chế Vĩ thú, đánh bại Uchiha Madara, dùng bản nhân lực lượng thay đổi cả địa hình trái đất, có thể cùng thiên nhiên tranh phong, kiến thiết Konoha, mang đến hòa bình cho thế giới. 

  Nhưng mà... Em? Một con Uchiha? Vẫn là một con Uchiha huyết thống dòng chính? Có. Mộc. Độn?!!

   Sasuke: Thế giới giống như đang chơi đùa ta:))

   Cái bánh từ trên trời rơi xuống làm em không những không vui mà còn càng thêm cảnh giác cùng áp lực.

   Tại sao em lại có Huyết Kế của nhà Senju? Lẽ nào em có dòng máu Senju sao? Thế nhưng Huyết Kế Mộc Độn trước nay cũng chỉ có Đệ Nhất Hokage là sở hữu. Em có tế bào của Đệ Nhất?

   Không phải đâu? Tế bào của Đệ Nhất? Của người nắm giữ Tiên Nhân Thể, có sức khôi phục tự động mà không cần đến kết ấn, lượng charka có thể đứng ngang hàng với Vĩ Thú?

   Sasuke đập đầu vào tường, mạnh đến nỗi nghe "cốp" một tiếng, máu từ trán chảy xuống. Sauske vẻ mặt bình tĩnh lau đi. Sau đó lấy cái gương bên cạnh ra soi trán mình. 

   Mười giây sau, Sasuke vẫn trân trân nhìn vào gương. Charka vận chuyển lên trên đầu. Mười phút sau, Sasuke vẻ mặt mịt mờ nhìn cái trán sáng bóng chỉ dính có vài vệt máu của mình.

   Tốt, em không những không tỉnh ngủ, mà vết thương trên trán cũng biến mất như không có.

   Xong rồi, chuyện này thật sự không ổn rồi.

   Em bị cấy ghép tế bào? Ai? Không. Cứ cho là có kẻ nào ghép tế bào Đệ Nhất vào người Sasuke đi nữa, một cái Uchiha dòng chính, ngoại hình Uchiha, tính cách Uchiha, năng lực Uchiha, thiên phú Uchiha, nói chung là tất tần tật đều rất Uchiha như em, làm thế quái nào thức tỉnh được Mộc Độn? Kia là Mộc Độn chứ đâu phải củ cải trắng ngoài chợ mà tùy tiện cấy ghép là có.

    Cho nên là thức tỉnh tự nhiên? Em có dòng máu Senju sao?

   Sasuke nghĩ đến việc hiện tại em chỉ có một thân một mình, không quyền không thế, nếu như bị phát giác hư hư thực thực có cùng huyết thống với Đệ Nhất Hokage, còn kế thừa Mộc Độn... Em thật khó mà tưởng tượng tương lai sẽ thành cái dạng gì.

   Sasuke bắt đầu bình tĩnh ngẫm nghĩ về học cách dùng thứ Charka mới sao cho thuần thục, cũng học cách che dấu bản thân có Mộc Độn. Nếu như che giấu không tốt, em sẽ kéo cả những người bên cạnh dính vào vụ rắc rối mà em tạo ra.

   Thân là một cái Uchiha thuần thuộc tính Hỏa cùng Lôi, Sasuketự hỏi lí do gì mà em có được thứ Huyết Kế kết hợp giữa Thủy cùng Thổ này. Nhưng Sasuke rất nhanh liền nghĩ đến một trường hợp. Đệ Nhất là sử dụng hai loại thuộc tính trên, vốn là đại diện chủ yếu cho Senju gia tộc, kết hợp lại, tạo ra loại Charka mang Mộc thuộc tính. Mà Charka kì lạ dính vào Charka của em có lẽ chính là loại Charka Mộc thuộc tính này, đó là lí do em không có thuộc tính Thủy cùng Thổ nhưng lại có Mộc Độn.

   Còn nguyên nhân em bị thứ Charka này quấn lấy. Sasuke nghĩ nó cũng liên quan đến những biểu hiện gần đây của em. Những thói quen, hành động, kĩ thuật, năng lực, thậm chí là cách suy nghĩ của em đều thay đổi quá nhanh trong thời gian ngắn, em nghĩ đó là do cú sốc đầu đời gây lên, nhưng kể từ khi Sasuke nhận ra mình mạnh lên bất thường thì em đã chắc chắn có gì đó không đúng ở đây.
   
   Nói thế nào đây... Em có cảm giác, mình trưởng thành quá nhanh, nhanh đến phát khiếp, nhanh đến không thật. Mà sự trưởng thành này lại mang cho em cảm giác hết sức tự nhiên cùng quen thuộc. Giống như em của bây giờ mới hoàn toàn là Uchiha Sasuke.

   Sasuke cảm giác như em đang "dung hòa".

   Sasuke có lo lắng, nhưng nhiều hơn, em thấy kích động. Có ai mà không muốn mình mạnh mẽ đâu? Mà em hiện tại còn sở hữu Mộc Độn vang dội cả thế giới kìa. Biết bao nhiêu kẻ theo đuổi cường đại mà đánh đổi bao nhiêu thứ, em cũng chỉ là một hạt cát trong số ấy mà thôi.

   Chỉ là, Mộc Độn thật sự rất khó dùng. Cây sinh ra từ Mộc Độn đều mang sinh mệnh lực dồi dào, cực kì rối loạn. Sasuke không phải thi triển cùng lúc biến đổi thuộc tính Charka vì em đã có sẵn Charka dung hợp của Mộc Độn. Nhưng cũng bởi thế mà Sasuke không dễ dàng gì khi điều khiển nó vào những nhẫn thuật tấn công. 

   Phiền hà thật sự. Mà em lại chẳng rõ các nhẫn thuật Mộc Độn. 

   Tuy rằng em đã thể hội được một chút Vô Ấn Nhẫn Thuật từ đó giảm bớt số lượng ấn cũng như thời gian kết ấn. Nhưng ban đầu em phải hiểu rõ các Charka di chuyển ra sao trong từng ấn cho đến khi kết ấn hoàn tất. Bởi vì Sharingan nên việc này không quá khó khăn, nhưng sau đó, dẫn dắt Charka như thế nào khi không có ấn mới là quan trọng. Thí dụ như, Hỏa Độn: Hào Hỏa Cầu Thuật mà Sasuke đã được ba ba dạy năm 7 tuổi - loại nhẫn thuật này em hiện tại cần kết ba ấn, bởi vì em đã quá lão luyện việc nén Charka lên từ vùng ngực đến miệng và chuyển hóa thuộc tính. Những nhẫn thuật Hỏa Độn khác cũng không sai biệt lắm. Thế nhưng chỉ sai một ly là đi một dặm. Vậy mà bây giờ còn kết ấn ra sao cũng không biết, chịu thật sự luôn. 

    Sasuke không dám dùng bừa, sợ rằng Mộc Độn em dùng sẽ mất kiểm soát. Thế nên hiện tại Sasuke chỉ có thể tập luyện hai loại nhẫn thuật thuật duy nhất từ Mộc Độn, đó là khả năng hồi phục từ Charka và Ảnh Phân Thân. 

   Ảnh Phân Thân từ Mộc Độn rất thật, giống như một cái "Uchiha Sasuke" thật vậy. Có lẽ lần sau em lên dùng loại thuật này? Không, nếu như em bị thương nặng ngoài ý muốn liền xong đời. A, nhắc mới nhớ, rõ ràng vừa nãy em đều đau đến lý trí bay màu, vậy mà ảnh phân thân ở trường học vẫn chưa biến mất. Còn tính không tồi. 

   Còn về khả năng hồi phục, Charka từ Mộc Độn thật sự rất kì diệu, vết thương của em lành rất nhanh so với một Uchiha - người có thân thể cực kém cỏi và năng lực lành lại chỉ cao hơn người thường một chút, tựa như vết trày da trên trán vừa nãy cũng vậy.

   Sasuke hưng phấn tột độ, cầm kunai đâm vào tay mình. Máu chảy xuống nhiều nhưng em không thấy đau lắm. Sasuke thử di chuyển Charka tụ tập đến miệng vết thương, phải chờ một lúc rất lâu thì vết thương mới nên da non. 

    Không cần kết ấn, nhưng để Charka tụ tập lại cùng một chỗ còn rất khó, nó di chuyển quá chậm.  

    Sasuke nhìn bàn tay mình, chọc chọc véo véo một hồi rồi mới trầm mặc đứng dậy, từ sông Nakano về nhà. 

   Đeo trên lưng gia huy nhà Uchiha, những kẻ thao túng lửa, cũng là Uchiha duy nhất trong Konoha, Sasuke luôn buồn rầu vì năng lực của mình.

   Yếu quá. Em có thể làm được gì nếu chỉ có chút sức mạnh ít ỏi này.

   Có được Mộc Độn nhưng liền một cái nhẫn thuật tử tế đều dùng không ra. Mà cả Charka của bản thân cũng không kiểm soát được.

   Sasuke cố gắng sắp xếp lại cái tâm tình sa sút của mình. 

   Liền tính em là yếu kém, chỉ cần cố gắng chắc chắn sẽ có ngày em học được nó... Còn ngày nào thì chưa biết.

   Sasuke đang cứu vớt tâm tình của mình.

   Sasuke đã thất bại.

   Sasuke cảm thấy mình thật phế vật.

    Là bởi vì em như thế này. Là bởi vì em yếu kém. Là bởi vì em phế vật. Cho nên vẫn luôn mặc người định đoạt, không thể tự mình quyết định sự lựa chọn của bản thân. 

     Từ ngày cha mẹ chết, Sasuke thoáng hiểu được chân tướng của thế giới. Nó là chiến đấu, là con người xâu xé lẫn nhau, vì mình, vì người khác, hoặc là vì được tới đâu hay tới đó. Mà mỗi người đều yêu cầu ở trong chiến trường nhân gian này cắn được miếng thịt của kẻ khác, trở thành kẻ thắng.

    Sasuke bắt đầu sợ việc tồn tại.

    Em trốn tránh hiểu ra ý nghĩa tồn tại của mình.

     Vì sao bản thân phải sống trong khi gia đình của em đều ở bên kia. Nii-san nhất định cũng rất cô độc chứ? Rất muốn chết chứ?

    Đúng rồi, hay là... em mang nii-san đi cùng? Như vậy liền tình để chuộc lỗi cũng có thể chuộc lỗi trước mặt mọi người.

   Đột nhiên một loạt hình ảnh chạy vào não khiến Sasuke dừng nghĩ suy. Phân thân của em biến mất rồi, vẫn là do tên Naruto kia đạp. A, Naruto cùng Sakura đang đến đây. 

   Giờ hẳn là tới.

   "Sasuke!!!", tiếng hét của Naruto vang dội cả tộc địa. Cậu đang cực cực tức giận khi nhận ra từ sáng tới giờ mình chơi cùng một cái phân thân! 

    Sakura bên cạnh chỉ có đỏ mặt cảm thán, Sasuke năng lực thật là đáng sợ, cô rõ ràng ngồi ngay bên cạnh mà không nhận ra.

   Mà nhân vật cả hai đang nghĩ tới, Sasuke đang đứng ngay trước cửa nhà sau tiếng thét của Naruto. Naruto còn chưa kịp phản ứng lại tốc độ của bạn cùng nhà liền cùng Sakura rơi vào cái ôm của em.

   Naruto: Trí não bay ra ngoài vũ trụ và chưa có dấu hiệu trở lại.

   Sakura: tim bay ra ngoài lồng ngực và cũng chưa có dấu hiệu trở lại như lầu trên.

   "Sasuke?"

   "Ừm?" Sasuke ủ rũ gục đầu vào giữa vai hai người bạn, đột nhiên cảm thấy sung sướng vì có họ bên cạnh pha sắc màu vào cuộc đời nhạt nhẽo của em. 

   Nhận ra cảm xúc của Sasuke có gì đó không đúng, cả hai đều ăn ý không nói gì mà đáp lại cái ôm của Sasuke. Đương nhiên phần lớn cũng là vì cơ hội trăm năm có một này. Quen biết nhau hơn 2 năm từ khi học chung trường, lần đầu tiên Sasuke chủ động ỷ lại bọn họ.

   "Cậu mệt hả?"

   "...Không. Chỉ là... đột nhiên thấy lạnh."

   Chỉ là đột nhiên luyến tiếc thứ cảm xúc vô dụng này. Nếu không có thứ cảm xúc, em sẽ dễ dàng đi tìm chết biết bao. Sẽ dễ dàng... biến thành quái vật biết bao.

   Một Uchiha chỉ khi thể nghiệm đến thống khổ cực hạn mới có thể trở lên cường đại. 

   Khi có được lại không thể bảo vệ, khi có thể bảo vệ thì đã mất đi.

   Nhưng cũng vì mạnh lên để mang nii-san cùng tuẫn tình, mà em bắt buộc phải vứt bỏ nó. 

   Em là một Uchiha, em theo đuổi cái mạnh, nhưng mỗi người đều có vận mệnh của chính mình, vì cái gì phải đi trên con đường của những kẻ quá vãng? 

   Sasuke từng có suy nghĩ muốn mạnh lên là để bảo vệ ràng buộc của mình, bảo vệ Itachi,... lại như bảo vệ Naruto và Sakura. Mất đi họ, lý do duy nhất có thể tạm thời níu kéo em sống cũng không có, còn cần đến cường đại làm gì.

   Nhưng Sasuke yếu quá, kẻ nhát gan như em nào dám dũng cảm đi nắm chặt thứ tình cảm ấy.

   Cái gọi là chân chính yêu, còn không phải là đi cảm nhận một loại thống khổ khác sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro