Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7, cái khó ló cái khôn

   Sasuke chợt cảm thấy hối hận vì đã cho Naruto biết rằng em còn nhớ cái mơ ước chết tiệt của cậu ta.

   Hình như cái lời đe dọa (ở chương trước) của em đã bật cái công tắc quái quỷ nào trong người của tên lông vàng kia khiến cậu càng ngày càng dính em hơn. Hầu như sáng nào thức dậy nhìn ra ngoài cửa sổ liền thấy cậu ta đang chạy đến.

   Mặc dù tộc địa Uchiha không còn phong tỏa, cũng cho người ngoài vào, nhưng mà sáng sớm mới mở mắt ra đã chạy đến nơi hoang vu hẻo lánh từng có vụ thảm sát thế này thì cũng gan thật.

   Nhưng mà Sasuke căn bản không biết, trong mắt Naruto em chính là đang một mình sống trong nơi hoang vu hẻo lánh từng có vụ thảm sát nhưng không nhận thức được bản thân đó thôi. 

   "Oi Sasuke!"

   Thấy em đang nhìn xuống từ cửa sổ, Naruto đứng ở dưới hét lớn, hai tay quơ quơ. Âm thanh oang oang của cậu ta dường như đã trở thành cái đồng hồ báo thức cho tất cả những sinh vật có mặt trong tộc địa, đương nhiên là chỉ có động vật thôi. Ngoại trừ Sasuke thì làm gì còn người nào sống ở nơi này đâu.

   Sasuke mặt bất đắc dĩ thở dài, em khẽ nhoài người ra cửa sổ mà nói: "Chờ tôi một chút."

   Có chuyện gì mà cậu ta cười tươi thế nhỉ?

   Sasuke không rõ Naruto vui vẻ điều gì, nhưng bình thường cậu ta đều trông "héo" hơn hẳn vào sáng sớm nên em chắc chắn mình không nhìn lầm.

   Mặc dù đang nghĩ vẩn vơ, Sasuke vẫn rất nhanh chóng gấp gọn chăn rồi mới chạy ra mở cửa cho Naruto. 

   "Lần sau đừng có đến sớm như vậy nữa được không?"

   "Hehe, tại hôm nay tớ có chuyện quan trọng lắm đó. Với cả...", Naruto có chút chột dạ quay đi.

   Chứ bình thường không có chuyện quan trọng cậu vẫn đến cái giờ này đó thôi, Sasuke khinh thường nghĩ.

   "Cậu lại chưa ăn cơm chứ gì. Vào nhà đợi tôi đánh răng rửa mặt xong đã rồi tôi làm luôn cho cậu. Con nít con nôi ngày nào cũng ăn mì.", Sasuke lầm bầm mà than vãn. Từ khi nii-san đi xong hình như em có định kiến với mọi thức hay sao ấy, đương nhiên Sakura ngoại trừ, làm một thằng con trai là không được có những hành động không thân sĩ như vậy.

   "Mì ngon lắm chứ bộ."

   "Thế thì biến về mà ăn mì nhà cậu đi."

   "Ách! Không không, tớ cảm thấy ăn mì nhiều cũng không tốt cho sức khỏe. Vẫn là ăn cơm tốt hơn." 

   Sasuke hừ một tiếng khinh thường, sau đó đi lên lầu vệ sinh cá nhân để Naruto ngồi chờ ở phòng ăn. 

   Lúc đi xuống em vẫn thấy tên này đang thấp thỏm bất an cùng chờ mong cái gì đó. Sao thế nhỉ?

   Ừ thì tò mò đấy, nhưng mà em không có hứng đi xen vào chuyện người khác, đúng hơn là tên lông vàng phiền toái này.

   Ai biết được hỏi xong tên này lại dở cái chứng điên gì.

   Nhớ lại hôm qua em đe dọa còn đứng bét lớp thì không làm bạn với cậu ta nữa, cậu ta liền cười tươi như hoa... 

   Thôi thì sóng não không gặp nhau, Sasuke cũng chẳng muốn bận tâm đến.

   Sasuke đeo tạp dề, lại bắt đầu làm trứng chiên ăn cùng bánh mì. Chịu thôi, buổi sáng em làm gì có tinh lực làm gì khác ngoài mấy thứ này. 

   Là một Uchiha, Sasuke có được tính cách khá điển hình của một vị cường giả Sharingan tam câu ngọc. Em có chút ám ảnh tính đôi xứng và hoàn hảo cưỡng chế. Nói đơn giản ra Sasuke ghét sự không hoàn mỹ, khó chịu khi thấy một vật gì bất cân xứng, xấu và không phù hợp thẩm mỹ.

   Thế nên Naruto mấy ngày nay đều được chiêm ngưỡng món trứng chiên phủ lớp xì dầu vẽ đủ thứ hình dạng, thậm chí là tộc huy, còn thưởng thức thứ bánh mì luôn chín đúng độ, nóng nóng ấm ấm, thơm mùi sữa.

   Nhân sinh người thắng bất quá cũng chỉ thế này.

   "Cười như thằng ngốc."

   Sasuke nói vậy nhưng cũng khẽ nhoẻn miệng trước vẻ thỏa mãn của Naruto. Cậu ta thật sự vui vì một quả trứng và một cái bánh mì ư?

   Naruto khó tin trợn mắt nhìn Sasuke. Mặt bỗng chốc nóng hầm hập.

   Naruto: Đột nhiên phát hiện Sasuke đẹp quá làm sao bây giờ? Thế nhưng Sasuke là nam! Là nam! Bạn bè nhìn nhau cười đều sẽ tim đập thình thịch thế này ư? Lẽ nào mình có bệnh?

   Chợt nhận ra một điều gì đó đã bỏ quên trong quá khứ, Naruto bắt đầu nghiêm túc... ngắm trộm Sasuke.

   Một thằng nhóc 8 tuổi thì có gì đáng xem? Đương nhiên là đáng yêu chứ còn gì nữa.

   Naruto không thể không thừa nhận, Sasuke phồng má ăn thật sự rất khả ái, bạch bạch nộn nộn. 

    "Không ăn à?"

    "A?"

    "Cậu "A" cái quỷ. Nhanh lên còn đến trường."

    "Ừa, ừa ha." Naruto cúi đầu, tống cả bánh lẫn trứng vào miệng, xử lý nhanh gọn bữa sáng ngon lành trong hai miếng. Sasuke ở một bên giật giật khóe môi mà nhìn.

   Ăn thế sẽ không nghẹn chết sao?

   "Khục... Khụ khụ."

    Đấy, nói có sai đâu? 

    Sasuke bất lực lấy ly nước cho Naruto uống. Chỉ có mấy miếng cũng không ăn cho xong được, chẳng lẽ ăn mì lâu quá nên quên cách ăn cơm bình thường rồi?

   Sasuke: bản tính phụ thân online.

   "Ăn xong rồi?" Sasuke chống cằm nhìn Naruto ngoan ngoãn đặt hai tay trên bàn, mắt cứ len lén nhìn em. Thấy em hỏi vậy, cậu ta gật gật đầu.

   "Thế giờ nói tôi biết chuyện quan trọng cậu muốn nói là gì?"

   "A... cái này...", Naruto gãi đầu, lấy ra một cái túi tiền... hình ếch xanh? Được rồi, thẩm mỹ mỗi người mỗi khác, Sasuke không có quyền bắt bẻ. Cái quan trọng là, cậu ta đưa túi tiền đến trước mặt em làm gì?

   "Sao?"

   "Thì, hôm trước ngài Đệ Tam bảo tớ là dù gì bọn mình đều ở riêng, không bằng dọn vào ở chung một chỗ cho tiết kiệm. Được không?" Naruto càng nói càng nhỏ, càng nói càng tỏ rõ vẻ lo âu.

   Này này, tôi còn chưa nói gì mà sao đã rưng rưng thế kia?  

   Nghĩ đến Đệ Tam, Sasuke đau đầu xoa huyệt thái dương - một hành động chẳng hợp với tuổi và biểu cảm suy ngẫm trên khuôn mặt trắng trẻo khiến Naruto tự hỏi liệu xin tiền bố mẹ có phải cảm giác như cậu lúc này không. 

   "Cậu... ngài Đệ Tam còn nói gì nữa không?"

   "Ờ, ngài ấy nói nếu như cậu đồng ý thì để cậu quản lý tiền sinh hoạt, xong rồi... bla bla."

    "Dừng dừng! Tôi đang hỏi là ngài ấy có nói gì nếu như tôi không đồng---"

   Naruto: (╯_╰) Tớ khóc đó, khóc đó.

   Sasuke: (--_--) ...

   "Không... ý là..."

    Naruto: (。╯︵╰。) Tớ khóc ra đây cho cậu coi. 

    Sasuke: (ᗒᗣᗕ)՞ ...

    "...Chiều bê đồ sang."

    Naruto: ☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆ Sasuke!!!

    Sasuke: Bại!!! Bại thảm hại!!!

    Đáng lẽ em nên nghĩ kĩ trước khi phát ngôn trước mặt Naruto. Tên này chắc chắn là cái hố đồng đội không sai vào đâu được.

    Hình như kiếp trước mình nợ nần gì cậu ta, Sasuke đau đớn nghĩ.

    (Trong một khoảnh khắc, bé con đã bắt được chân tướng:))

    Tộc địa Uchiha, nói là tộc địa, đương nhiên là bởi vì nó không mấy khi chào đón người ngoài. Mà, em - Uchiha Sasuke, gia chủ hiện tại của Uchiha, kẻ nắm giữa Sharingan tam câu ngọc (hiện tại chưa ai biết) - lại đồng ý cho một kẻ bị người làng đồn đoán là Cửu Vĩ Yêu Hồ (mặc dù em đếch quan tâm) đến ở khu tộc địa vừa xảy ra vụ thảm sát kinh hoàng kia. Có thể Đệ Tam cho rằng đây là cách để kéo gần mối quan hệ, nhưng em chắc chắn mấy lão đông tây từng gửi giám thị đến theo dõi em sẽ không bỏ qua việc này. Mong là ngài Đệ Tam có thể cản được cái tính nhiễu sự của bọn họ. Ài, rốt cuộc chủ ý là của Đệ Tam còn gì.  

   A, không. Nếu như thật sự cái thứ charka đáng sợ của Naruto mà bạo loạn, chẳng phải ở một nơi hẻo lánh thế này không phải rất tốt sao, khả năng cao còn vừa giết được Cửu Vĩ Yêu Hồ vừa khiến một cái Uchiha mạt duệ khó khống chế như em biến mất kia mà. Bọn họ chắc hẳn vui còn không kịp.

   Chậc chậc, cho nên nói không hổ là sống nhiều năm trên đời đi? Nếu như em không đồng ý sẽ càng kéo xa khoảng cách giữa làng và Uchiha còn lại, Sharingan chính là sinh ra từ cảm tình, một cái Uchiha không có ràng buộc căn bản không bao giờ cường đại nổi. Nếu như em đồng ý để Naruto đến ở Uchiha tộc địa, vừa khiến những gia tộc khác cảm nhận được sự thảm hại của Uchiha, vừa có khả năng cao một lúc khiến cả con "quái vật chín đuôi" lẫn Uchiha hoàn toàn biến mất khỏi Konoha.

   Thật là đáng sợ.

    Đáng tiếc mấy lão kia không tính tới trường hợp Sharingan của em căn bản đã thăng cấp tới tam câu ngọc. Rốt cuộc Sharingan nghe nói chính là có thể khống chế Cửu Vĩ...

    "..."

   Khống chế Cửu Vĩ?

   Đúng rồi, tại sao em không nhận ra. Sharingan có thể khống chế Cửu Vĩ! Lí do Uchiha phải rời khỏi trung tâm, lí do Uchiha bị xa cách, lí do Uchiha bị cô lập. Năm đó, khi Cửu Vĩ tấn công làng... có Uchiha đứng sau? Không thể nào? Từng khống chế Cửu Vĩ căn bản cũng chỉ có người đàn ông được khắc tượng cùng Đệ Nhất Hokage Senju Hashirama ở thác Kết Thúc - kẻ đầu tiên sở hữu Mangekyou Sharingan của Uchiha, Uchiha Madara. Mà theo em biết, ba ba có Mangekyou Sharingan, mặc dù ông ấy không nói với em, nhưng mà em vốn đã đọc qua tất cả mọi cuốn sách nói về đồng thuật nhà Uchiha cùng với ở thư viện làng rồi, nếu như không tiếp xúc đến Mangekyou Sharingan mà nói, căn bản sẽ không biết sự tồn tại của nó. Như nii-san vậy, anh ấy biết về nó và nói điều kiện để có được thứ nhãn cầu cường đại kia chính là giết bạn thân, nhưng có lẽ điều kiện thật sự là chiếm được "ái", rồi lại thể nghiệm đến mất đi "ái", Sharingan tồn tại là vì đau thương cùng thống khổ mà kết thành.

   Ba ba từng nói: "Sau Sharingan ba câu ngọc, Uchiha còn có thể đạt tới một cảnh giới cao hơn: đó là Mangekyou Sharingan, đôi mắt của sức mạnh, cũng là kết tinh của đau khổ cùng cực nhất."

   Itachi khi đó đâu có giết Shisui, mà là chứng kiến Shisui nhảy vực mới mở ra đôi mắt ấy.

    Ba ba có Mangekyou nhưng lúc đó chẳng phải Uchiha đều đã ở cách xa nơi Cửu Vĩ tấn công sao. Là kẻ nào đã điều khiển Cửu Vĩ. Itachi nói, nếu tính cả em trong tương lai thì trên thế giới này có ba người lĩnh hội được đến cảnh giới của Mangekyou, y, em và người còn lại hiển nhiên là Uchiha Madara mà Sasuke đã tìm hiểu ra.

   Có lẽ giải thích vậy quá khó hiểu. Nói đơn giản, Sasuke đang làm một cái đề.

   Biết: Mangekyou chỉ có ba người sở hữu: Uchiha Itachi (nii-san), Uchiha Fugaku (ba ba), cùng Uchiha Madara (tổ tiên).  

   Lại có: Nii-san lúc đó căn bản còn chưa thành cái chính thức ninja, không có năng lực; ba ba không ở hiện trường, phụ trách quản lý tất cả sự vụ của Uchiha cùng khu di dân; tổ tiên thì đã chết mấy chục năm.

   Lưu ý: Tổ tiên từng có tiền sử mang Cửu Vĩ về thăm thú làng cũ.

   Hỏi: Ai là kẻ chủ mưu vụ tấn công 7 năm trước?

   Đề này quá khó, Sasuke không muốn làm. Nhưng làm hay không đáp án cũng chỉ cho em biết một điều: chắc chắn Uchiha sẽ bị coi như có hiềm nghi phản loạn, tệ hơn nữa, nếu như tất cả đều biết và nghĩ như vậy,  này căn bản không còn dùng "coi như" để hình dung nữa, nó sẽ thành sự thật.

   Thử hỏi một cái đại gia tộc có Huyết Kế Giới Hạn cường đại đến làm người chảy nước mắt từ miệng lại không có quyền lực, không có tiếng nói, không có danh vọng cùng nhân tâm, bị bao ánh mắt dòm ngó bảo vật Sharingan, trong khi chính những người xung quanh lại xa lánh ghét bỏ cùng cố kỵ...

    Người nhà của em. Gia tộc của em. Rốt cuộc, mọi người đã chịu đựng những gì? Đằng sau những nụ cười ôn hòa cùng vẻ bề ngoài kiên định đó, lại rách nát đến mức nào rồi?

    Sasuke nhớ lại cái chết của Uchiha Ymatsu. 

    Chết đi, mới là giải pháp tốt nhất chứ?

    Anh ấy có chờ mong cái chết như em lúc này không?

   Là một cư dân Konoha, còn là hậu duệ của gia tộc luôn tham dự bảo vệ làng, Sasuke khó có thể chấp nhận được việc Uchiha mưu toan phản loạn. Nhưng đồng dạng, em cũng không thể chấp nhận nguyên nhân dẫn đến điều đó mà em đoán ra.

   Có lẽ không phải đi? Chẳng qua dạo này em bị áp lực nhiều quá.

   Em không nên cứ kết luận mọi chuyện một cách vô lý như vậy.

   "Oi Sasuke! Cậu có nghe tớ nói gì không?"

   "Rồi rồi, đang nghe đây."

   "Hừ! Cậu không có nghe chứ gì!" Naruto bĩu môi quay đi, hai tay ôm trước ngực tỏ vẻ chán ghét em mà nói.

   Thế nên Sasuke quyết định đá Naruto ra khỏi nhà.

   Naruto: 。・゚゚*(>д<)*゚゚・。 Ô ô ô ô! Tớ sai rồi Sasuke!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro