Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6, trường học ninja

   Nếu như hỏi về việc Sasuke và Naruto trở thành bạn thì phải kể đến lần em gặp cậu ở tiệm Ramen (đúng, chính là chương trước).

   Sasuke nghĩ rằng do em chủ động nói chuyện với Naruto nên cậu ta chỉ vui tạm thời. Nhưng không. Cậu ta đi tìm em vào ngày hôm sau, sau nữa, và chuyện này đã trở thành thói quen hằng ngày. 

   Bởi vì biết Naruto một mình giống em, Sasuke không lỡ từ chối những khẩn cầu của cậu. Đương nhiên là Sasuke thì chẳng cần bằng hữu gì đâu, nhưng em cũng biết Naruto chỉ đang mong muốn có người bầu bạn trong lúc cô đơn nhất, cậu ta sẽ sớm quên em nếu có những người bạn khác, thế nên Sasuke đành bồi Naruto một thời gian.

   Thật ra em từng tự hỏi về thân phận của cậu ta.

    Tộc Uzumaki hầu như đã biến mất. Dù rằng Uzumaki Mito - một người phụ nữ của tộc Uzumaki - là vợ của Đệ Nhất Hokage Senju Hashirama và Uzumaki có một liên minh với Konoha, nhưng trong làng hiện tại cũng chỉ còn mình Naruto là Uzumaki. Mà theo như tìm hiểu, Uzumaki từng xuất hiện trước Naruto cũng chỉ có Kushina - vợ của Đệ Tứ, đã chết trong cuộc tấn công của Cửu Vĩ.

   Chẳng phải rất kì quái sao? Một đứa trẻ cùng họ với Uzumaki Kushina và có ngoại hình tóc vàng mắt xanh giống với Đệ Tứ Hokage. Ngày hai vợ chồng Đệ Tứ mất, khi đó nghe nói Uzumaki Kushina còn mang thai và sắp sinh, cũng là ngày Uzumaki Naruto có mặt trên cõi đời này. 

   Đương nhiên cũng có khả năng là vì một nhẫn thuật nào đó khiến người trở thành vật chứa có ngoại hình giống với người phong ấn, nhưng Sasuke lục tung thư viện không thấy cái thuật nào như thế. Mà em chỉ nhìn ra được một thuật phù hợp với việc phong ấn Cửu Vĩ: Thi Quỷ Phong Tận. Chỉ có cái tên và đoạn giới thiệu ngắn ngủn, có lẽ đó là thuật Đệ Tứ đã dùng?

   Não không đủ dung lượng để nạp những điều không liên quan đến Itachi nii-san, Sasuke quyết định vứt Naruto ra sau đầu.

   Em cần cái quái gì phải nghĩ nhiều vì một người bạn mới quen? Lôi cả gốc gác mồ mả gia phả nhà người ta lên không phải rất đáng giận sao? Vẫn là bỏ đi.

   Gần đây, ừ, lại là gần đây, nói chung là mọi thay đổi của Sasuke đều đến từ cú sốc đầu đời đêm đó, em luôn bị vây quanh trong những suy nghĩ hết sức rối loạn. Giống như có một tên nào đó đang nổi điên trong đầu em. Em lại nghĩ mình bị điên. Thế mới nói, đầu em thật sự có vấn đề. Cũng không phải là về IQ - em có thể tự tin mà nói mình rất thông minh - mà là về tinh thần, có hai dòng suy nghĩ đang xâm lấn trong đầu em.

   Nếu như có sự thật ẩn giấu đằng sau vụ thảm sát kia, vậy em sẽ hành xử thế nào? Mà nếu như nii-san thật sự làm như những gì anh ấy nói, thì em nên làm gì?

   Trẻ con luôn không quyết đoán như vậy đấy.

   Rõ ràng đã tìm ra chứng cứ chứng minh là không phải, nhưng đôi lúc vẫn nghĩ: "nếu là như vậy thì mình..." 

   Sasuke bị dằn vặt khi tưởng tượng đến việc nii-san hành động điên cuồng như vậy thật sự bởi vì mong muốn được mạnh hơn. 

   Em sẽ làm gì? Em sẽ tức giận, sẽ căm thù chứ? Liệu em có muốn giết Itachi không?

   Em không dám lựa chọn. Bởi vì trên cõi đời này, em chỉ còn nii-san thôi. 

   Vậy... nếu như nii-san chết rồi, em phải làm sao?

   "Vậy cùng chết đi."

    "Mang theo cả thế giới, bồi người thân của mày ở bờ bên kia."

    Sasuke nghiêng đầu, lắng nghe âm thanh non nớt bên tai mình, gật gù cũng cho là đúng.

   ...

   Trường học thật sự rất chán, các kiến thức Sasuke cũng đều đọc qua rồi, em không muốn đi. Nhưng mà ngay sáng nay - hôm hết hạn nghỉ học, Naruto đã đứng trước cửa gọi làm Sasuke rất phiền muộn. Không những vậy trên đường đến trường cậu ta còn rất rất là lắm sự.

   "Nè nè Sasuke! Chiều nay cho tớ sang nhà cậu nha? Nha~"

   "Tôi không cho cậu vẫn cứ sang đấy thôi."

   "Hehe~ Tớ biết Sasuke tốt nhất mà. Yêu Sasuke lắm luôn ó~" Naruto vui vẻ ôm một bên tay Sasuke cọ cọ. Hắn phát hiện, cho dù không đi trêu chọc mọi người, không đi tự mình tìm trò chơi, chỉ cần ở bên Sasuke, liền tính là ngồi ngốc một bên nhìn em cũng làm hắn phi thường vui vẻ.

   Sasuke cũng cô đơn như hắn. Sasuke không có ghét bỏ hắn. Sasuke rất thích ở bên hắn.

   Naruto rất đơn giản nhận ra được điều đó, cho nên hắn cũng vô cùng chấp nhất, không muốn thứ tình cảm nhỏ bé Sasuke dành cho hắn biến mất. 

   Một khi nếm được vị ngọt, ai còn muốn ăn trái đắng nữa kia chứ?

    Sasuke hơi nhíu mày nhìn đôi mắt hơi tối đi của Naruto. Tuy rằng làm bạn cũng không lâu, nhưng em cũng có thể nhận ra cảm xúc của Naruto không ổn định, có lúc sẽ hưng phấn một cách kì quái, đôi lúc lại tự nhiên hậm hực không lý do.

  Bởi vì đều là hai bàn tay trắng, cho nên Sasuke cũng phần nào lý giải Naruto. 

   Nghĩ vậy, Sasuke cũng không giãy giụa cái ôm của Naruto, chỉ là biểu hiện chút ghét bỏ trên mặt: "Làm ơn đừng nói chuyện kiểu đó có được không? Ghê muốn chết. Naruto trước kia chạy đi đâu rồi?"

   "Hắc hắc hắc. Sasuke ngại đó hả? Ngại thiệt hả? Tai cậu đỏ lên kìa~"

    "Im đi!"

    "Đau!"

   Sasuke không phủ nhận là Naruto rất có khiếu hài hước, lại trong sáng dương quang, em thích cậu ta như vậy, nhưng mà thật sự là cậu ta quá, dính, người! Nghĩa trên mặt chữ luôn ấy! Cậu ta ôm vai bá cổ em bất cứ khi nào có thể và trước mặt cả những người khác. Không phải cái kiểu bình thường, mà giống như cậu ta đu lên luôn người em thay vì di chuyển một cách văn minh như loài người của sự tiến hóa.

   Naruto muốn chứng minh, nói thẳng ra là muốn khoe cho mọi người đều biết rằng cậu ta thân với em và sẽ không ai có thể ngăn cản điều ấy. Dễ hiểu thôi, trước đây em cũng hay như vậy khi Itachi ở cùng với người khác và không có thời gian dành cho em. Có lẽ Naruto coi em là người thân thật rồi cũng nên.

   Tệ rồi đây.

   Sasuke không muốn bị vướng vào bất kì một mối quan hệ nào.

   Em đang lén lút tìm hiểu những bí mất đen tối của Konoha. Vì thế nên sẽ không tốt đẹp chút nào nếu như những người xung quanh em trở thành bia ngắm cho những kẻ đã che giấu sự thật hết.

   Tự nhiên đi thân thiết với kẻ bị cho là quái vật ngay sau khi gia đình mất, nghe thế nào cũng giống như em đang lên kế hoạch gì ấy.

   "Tớ nhé, thích Sasuke lắm ấy."

   Sasuke: "..." A cái nụ cười đó...

    Mặc dù nói Sasuke chẳng có cái lý do gì để mua dây buộc mình, nhưng thật ra em cũng biết mình không từ chối được Naruto. Thôi thì cứ tùy hứng vậy đi. Rốt cuộc em cũng chưa có hành động gì là đi tìm hiểu cuộc thảm sát đêm đó. Chẳng có chứng cứ gì để nghi ngờ em cả.

   "Sasuke-kun!"

   "Cậu ấy đến trường rồi."

   "Nghe nói nhà cậu ấy có chuyện gì to lắm."

   Sasuke hơi lạnh mặt đi vì những tiếng xì xào, nhưng nhiều hơn, em để ý đến những ánh mắt ghét bỏ của đám trẻ đối với Nartuo. Nhưng cậu chàng vẫn đang hưng phấn đi bên cạnh em, chẳng có vẻ gì là để ý cả. Yêu đời ghê chưa.

    "Sasuke-kun!"

    "Sakura?" Sakura từ đằng sau chạy tới, đôi mắt rạng rỡ nhìn em.

    "Ừm, hôm nay hết hạn nghỉ của cậu rồi à? Tí nữa... cho tớ ngồi cùng cậu được không?"   

    Naruto thoáng bực dọc khi Sasuke quay sang nói chuyện với cô bạn và cả hai đều làm lơ hắn:  "Còn tớ thì sao Sakura-chan?"

    Ngay lập tức, Sakura vẻ mặt ghét bỏ: "Xì, biến dùm."

   "Gì chứ! Bộ tớ không bằng Sasuke luôn hả?"

   "Đương nhiên rồi. Làm thế nào mà đặt hai cậu ở cạnh nhau so sánh được cơ chứ!"

   Mình Naruto cũng đủ rồi, tại sao cậu cũng có xu hướng bám lấy tay tôi vậy Sakura?

   Còn có... làm ơn đừng cãi nhau trong khi kẹp tôi ở giữa được không? Ồn muốn chết.  

   Sasuke lại lần nữa phiền muộn mà than trong lòng. Nhưng mà cả hai cãi nhau hăng quá, còn càng cãi càng ép chặt Sasuke làm em căn bản không chen vào được, làm một người văn minh là sẽ không lớn tiếng nơi công cộng. Thế nên em đành chịu cảnh một bên Naruto ôm vai, một bên Sakura víu tay mà bước vào lớp. 

   Nhìn thấy em bị hai "con đỉa" bám trên người, đám học sinh trong lớp liền bàn tán này nọ, có người ghen tị, có người tò mò, có người hứng thú, có người làm lơ, có người ngủ. Nhưng mà bỏ qua ánh mắt của những người kia và cả ánh mắt của em, hai đứa vẫn cắn xé nhau bằng ngôn từ khiến Sasuke hết sức mệt mỏi.

    "Hai người thật sự ồn. Và đừng có bấu víu lên người tôi nữa."

   Sasuke nói bằng giọng chán nản. Không to, nhưng hai người kia đều nghe được.  

   Lúc này họ mới nhận ra áo của Sasuke nhăn nhúm và tóc thì xù cả lên vì cả hai vô tình làm ra trong lúc cãi nhau.

   "Ách, xin lỗi cậu Sasuke-kun."

   "Haha, nhìn Sasuke ngu ngốc muốn chết!"

   "Cậu mới ngu, Đội Sổ."

   "Tớ không có ngu - dattebayo!"

   "Đúng vậy, cậu không ngu, cậu chỉ xếp bét lớp trong mỗi kì thi thôi mà."

   "Gừ! Cái tên chết tiệt này."

   Và quả đầu của Sasuke trở thành một tổ quạ quy mô hơn. 

   Sasuke: Mệt mỏi, thích làm gì thì làm đi.

   Nhìn vẻ mặt lãnh đạm (lờ đờ) của Sasuke, Sakura đỏ mặt ôm má mà quay đi.

   Sakura: A~ Sasuke-kun thật là đáng yêu~

    Mà Naruto - nhà "tạo mẫu tóc" - lúc này cũng cảm thấy rất rất là đắc ý trước con mắt ghen tị của đám con gái.

   Naruto: Ha ha ha ha ha nghịch nha~ nghịch nha~ Mấy người nào đó căn bản nghịch không được nha~

   Mấy người nào đó: "..." Bằng tất cả sự tôn trọng ít ỏi (thật ra là không có) bọn tôi dành cho cậu, Naruto, ra sau trường đi, ngay bây giờ.

   Đương nhiên màn khiêu khích nào đó Sasuke căn bản nhìn không tới. Bởi vì tiếng chuông reo vào lớp đã đánh gãy màn chọc tức những sinh vật nguy hiểm nhất nhì thế giới của Naruto. 

   Thầy Iruka bước vào lớp và thông báo cho tất cả biết hôm nay sẽ học về lịch sử chiến tranh nhẫn giới. Sasuke có lẽ trước kia sẽ có chút hứng thú, nhưng mà giờ thì không. Em cần quái gì nghe mấy thứ này trong khi đã học xong toàn bộ chỗ sách ở trường rồi.

    Nhưng mà...

   Sasuke lại nhìn sang Naruto đang có xu hướng đi vào giấc ngủ ở bên cạnh. Đến chịu ông này.

   Khẽ thở dài, em dùng tay đẩy nhẹ đầu Naruto, khiến cậu ta lắc lư mấy cái mới ra khỏi cơn mê, quay sang ngơ ngác nhìn em. "Cái gì?"

   "Thầy nhìn cậu."

   "Mồ, nhìn thì nhìn chứ tớ học cũng có vào đâu. Chẳng có ích chỗ nào cho ninja hết."

   "Không có ích cho ninja nhưng có ích cho Hokage đấy."

   Câu nói này thành công làm Naruto bất ngờ mà quay ngoắt sang, hai mắt mở trừng như gặp ma, nhưng trong đôi mắt xanh kia là vô vàn ánh sáng. Sasuke tự hỏi rằng sau này có nên mang theo cái kính râm đến lớp để khỏi bị tổn hại đến đôi mắt ngọc ngà của mình.

   "Cậu muốn làm Hokage mà? Tôi nói đúng quá còn gì nữa. Miệng bảo cố gắng mà tay chân không hành động thì về nhà nằm mơ đi ngớ ngẩn."

   "Mới không có! Nhìn vậy thôi tớ học lịch sử hơi bị giỏi đó! Chẳng qua trước giờ không muốn học thôi!"

   "Vâng vâng, vậy lần sau thi bét lớp thì đừng nhận làm bạn tôi nữa nhé?"

   Naruto sửng sốt, ngây ngốc giơ lên nắm tay. Sau đó cậu ta cười tươi đến nỗi đèn pha ban đêm có khi còn phải mọc chân quỳ xuống lạy cậu ta bằng cụ, tưởng chừng có cả một vườn hoa bắn ra bốn phía. Khung cảnh vui sướng đến nỗi Sasuke phải ngắm lại câu vừa rồi mình nói có chỗ nào sai không.

   "Hehe, không có chuyện đó đâu."

   Sasuke: vẫn đang load xem mình vừa phát ngôn cái gì không đúng.

   Naruto: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! Mày có nghe gì không Naruto?!! Sasuke vừa bảo là bạn! Là bạn! Cậu ấy còn biết ước mơ của mình nữa chứ?!! Lẽ nào cậu ấy xem mình là bạn từ lâu rồi sao? Đáng chết! Tại sao không nói chuyện với cậu ấy sớm hơn chứ! Sasuke!Sasuke! Sasuke!xn 

   Sakura: Bà đây ngồi xem một tấm chiếu mới nữa chuẩn bị simp Sasuke-kun:))

   Ino: Hiện đang cảm thấy lầu trên nói rất đúng và cảm thấy mấy thằng xung quanh cũng có xu hướng như thế.

   Shikamaru ngồi đằng sau: Thấy hết nhưng mà phiền vl, thôi thì cứ tỏ ra không thấy và đi ngủ cho lành.

   Choji: Rộp, rộp. Sasuke cũng tốt tính ghê. Lần sau để cậu ấy mời, à lộn, mời cậu ấy đi ăn làm quen chơi.

   Kiba: Naruto tên kia ngu thật sao? Bị nói thế mà cười được thật mới ghê. 

   Akamaru: Oẳng???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro