5, Uzumaki Naruto
Sasuke và Sakura trở thành bạn bè khá thân trong khoảng thời gian ngắn. Cả hai thường cùng nhau gặp mặt ở thư viện buổi chiều, trao đổi các vấn đề liên quan đến nhẫn thuật và nhiều thứ khác. Nói chung, Sasuke thích nói chuyện với cô bé.
Sakura khá yếu mảng chiến đấu, cô ấy không có huyết kế giới hạn, không xuất thân từ một gia tộc lớn nào, không được dạy dỗ và chiến đấu như một ninja từ nhỏ, không có nhẫn thuật nổi bật của riêng mình và khả năng cao sau này cũng khá khó khăn để học các nhẫn thuật khác, không có kinh nghiệm, thể thuật chưa qua đào tạo. Nhưng cô có cách cảm nhận tinh tế và nhạy bén, cùng đó là cái nhìn sắc sảo đối với mọi thứ xung quanh. Trí nhớ của cô ấy khá tốt, có tính sáng tạo. Sakura là một người nhạy cảm, điều đó khiến cô ấy luôn để ý đến mọi thứ xung quanh. Đối với ninja thì đó cũng là điều tốt, nhưng như vậy thì quá dễ dàng bị cảm xúc chi phối. Chà... thật sự thì em cảm thấy cô ấy giỏi.
Không hề nghi ngờ gì về việc Sakura sẽ trở thành một y nhẫn trong tương lai trừ khi cô không muốn hoặc có một tác động nào đó bên ngoài.
Sasuke cảm thấy nếu chuyện đó xảy ra thì khả năng cao sẽ là vì cái sau, bởi Sakura có vẻ... ừm, nhiệt tình khi nói về việc sẽ học y thuật. Hoặc nói đúng hơn, ánh mắt của cổ nóng rừng rực khi ngồi cạnh em và ba hoa về đủ loại kiến thức cổ biết.
Phụ nữ ở cái tuổi nào cũng đều là một sinh vật đáng sợ.
Đời này em không lấy vợ đâu. Cho nii-san gánh tất cả nhà vậy.
Sasuke thỏa mãn với suy nghĩ của mình.
Dạo này em đang điên cuồng nạp vào trong đầu một mớ tri thức các loại. Qủa thật tộc địa nhà Uchiha chẳng còn mấy quyển trục nhẫn thuật hữu ích, nhưng đó là trên mặt đất. Em tìm thấy một mật thất dưới thần xã của gia tộc, thứ mà chỉ một Uchiha có Sharingan tam câu ngọc mới có khả năng nhìn thấy và mở ra nó. Ba ba đã giấu tất cả những quyển trục nhẫn thuật A cấp ở dưới đó và những ghi chép khác về gia tộc, ông ấy biết rằng em sẽ tìm được nó. Sasuke học xong tất cả liền đốt sạch những quyển trục đó.
Charka trong cơ thể em dần tăng trưởng từng ngày sau đêm mà nii-san rời đi. Điều đó khiến Sasuke hơi nghi hoặc. Nhưng em nghĩ là điều tốt. Rốt cuộc, ai không muốn có Charka nhiều cơ chứ?
Thể thuật của em tăng lên khá nhanh, đại khái là bởi vì em tập như điên. Đai chì Sasuke đeo cũng nhiều lên theo thời gian. Quái lạ là em cảm thấy cơ thể luôn vô thức hành động một cách kì lạ, quyền, cước, móc, trảo, tung, đánh, ném, tất cả đều thật sự mượt mà như thể em đã chiến đấu hàng trăm nghìn lần. Mắt em thậm chí phải mở ra Sharingan để ghi nhớ chuyển động của chính mình. Em có cảm giác có thứ gì đó đang ghi đè lên não em.
Giống như một lập trình máy móc vậy. Sasuke cảm thấy thân thiết với kiếm và dùng nó dễ dàng dù em chưa từng cầm kiếm. Cách em chiến đấu đôi lúc còn chạy nhanh hơn cả tốc độ xử lý của não. Các nhẫn thuật em mới đọc lần đầu lại cực kỳ dễ sử dụng giống như chỉ đang kiểm tra một bài học cũ mà em đã thuộc làu làu. Và trên hết là... em thấy mình giống như thông minh lên.
Không phải tự khen gì đâu, thật đấy. Trước đây em không mấy quan tâm đến gì khác ngoài gia đình nên không rõ những đứa trẻ bên ngoài như thế nào, nhưng hiện tại em nhận ra não mình hoàn toàn chạy quá nhanh và quá lãnh trí so với một thằng nhóc 6 tuổi bình thường. Em biết Uchiha không có kẻ ngu, nhưng mà này cũng quá đáng sợ đi?
Chính việc em ngồi một mình và tự nhận xét về bản thân như một người ngoài cuộc cũng đã cho thấy bản thân em có vấn đề nặng rồi.
Ôi không ổn rồi. Em thật sự nghĩ chính mình bị điên? Không không, một người điên sẽ nghĩ như vậy sao? Hẳn là không đi?
Sasuke bị rối rắm trong đống suy nghĩ của mình, nhưng nó không ngăn cản được mong muốn trở nên mạnh hơn của em. Cái ngăn cản em lúc này là cơ thể.
Các cơ trong thân thể đang kêu gào được nghỉ ngơi hoặc là chúng nó sẽ đình công.
Và hiện tại tình hình là em không thể tập luyện được nữa.
Không ổn chút nào.
Cơ thể em quá yếu ớt, có lẽ em nên giảm bài huấn luyện xuống một chút để thích ứng.
Sasuke phờ phạc nằm trên bãi cỏ ngắm nhìn mây trời ban chiều. Nắng nhuộm khắp người em, ấm áp thật. Em bắt đầu hiểu tại sao những con mèo thích phơi năng rồi.
Vừa nghĩ xong trời tối sầm lại.
Sasuke: "..."Đột nhiên muốn xốc bàn làm sao bây giờ?
Sasuke vuốt mặt ngồi dậy. Trời sắp mưa, và em thì quá mệt để chạy về nhà.
Đang suy nghĩ không biết nên làm thế nào thì mắt thấy quán mì Ichiraku trước mắt, Sasuke đành bước vào.
"Hoan nghênh quý khách."
Một giọng nói vui vẻ ngay lập tức cất lên khi em đặt chân vào trong tiệm.
Sasuke có chút bất ngờ khi chủ quán cư xử bình thường với em, nhưng, đương nhiên, em thấy vui vì điều đó.
"Ồ, Sasuke-kun đúng không? Lâu lắm không thấy cháu sang ăn quán chú."
"Vâng. Cho cháu một tô ramen vừa ạ." Sasuke lễ phép gật đầu rồi nói. Em từng ăn ở quán này trước đây cùng Itachi, nhưng một thời gian sau vì cách hành xử kì lạ của anh ấy mà cả hai dần xa cách, em cũng không đến đây nữa.
"Được rồi. Chờ một chút, bác xong ngay đây." Bác Teuchi, chủ quán Ramen hồ hởi nói trong khi tay điêu luyện múa may trên bàn bếp.
Sasuke học được không ít cách nấu ăn, nhưng em thật sự không muốn vào bếp cho lắm. Một là do bất tiện bởi cơ thể. Hai là có thằng con trai nào lại đi học nấu ăn từ nhỏ bao giờ. Nghe cứ thấy quái quái.
Đang ngồi chờ, đột nhiên một dòng charka phập phồng trong không gian khiến Sasuke hơi hoảng loạn mà quay về sau. Đứng ở trước quán là một thằng nhóc bằng tuổi em. Cậu ta có mái tóc vàng, mắt xanh và những ria mèo trên má.
Sasuke biết cậu ta: Uzumaki Naruto. Đứa trẻ được cho là hiện thân của Cửu Vĩ Yêu Hồ, con quái vật đã tấn công làng 7 năm về trước và bị Đệ Tứ Hokage phong ấn lại. Người lớn trong làng không được phép nói bất kì điều gì về chuyện này với những đứa trẻ, nhưng họ vẫn nói bóng nói gió với con mình khiến Naruto bị cô lập và xa lánh. Trước khi rời đi, Itachi cũng nói rằng nguyên nhân sâu xa khiến anh ấy muốn mạnh hơn là khi anh ấy chứng kiến cuộc tấn công của Cửu Vĩ. Vì thế Sasuke chỉ cần liên tưởng một chút cũng biết được Naruto trong mắt mọi người rốt cuộc là thứ gì và lý do cậu bị đối xử như hiện tại.
Cậu ta... cũng giống như em, đúng không?
Cô độc, tịch mịch, lại chỉ có thể giữ trong lòng, không thể nói ra, không thể cầu cứu.
Sasuke không nói chuyện hay giao du với cậu ta ở trường ninja trước đây. Mà Naruto bình thường cũng chỉ đến gây rối với em. Em nhớ hình như có lần mình đánh cậu ta một trận ra bã vì cậu ta đã làm phiền em. Sau đó còn bị cậu ta theo dõi về đến nhà nữa chứ.
Tại sao giờ em mới nhớ đến?
À... hình như bởi vì cả não em đều tràn ngập một đống: Itachi, Uchiha, mama, baba, bla bla...
Naruto hơi ngẩn người ở cửa đối mắt với em, sau đó hồi thần, nhanh chóng ngồi lên ghế, hớn hở nói: "Bác Teuchi! Cho cháu một tô ramen với ạ!"
"Naruto đó hả? Đợi bác làm xong cho nhóc này đã rồi bác làm cho cháu."
"Vâng ạ." Naruto đáp lời. Nhưng khoảng thời gian ngồi chờ, cậu ta cứ lấm lét nhìn Sasuke, bắt gặp ánh mắt em nhìn lại liền quay đi tỏ vẻ bản thân không để ý gì hết. Mà Sasuke cũng nhân cơ hội này quan sát cậu ta.
Ngoại trừ cặp ria mèo cùng dòng charka bất thường kia thì chẳng có chỗ nào quái lạ hết. Thậm chí Sasuke còn có cảm giác rất quen thuộc với cậu bạn này.
Vậy Cửu Vĩ thật sự đang ở trong người cậu ta sao? Ở trong cậu ta?
Bác Teuchi bê ra một tô ramen đang tỏa hơi nóng thích mắt, cắt ngang dòng suy nghĩ của Sasuke: "Của cháu đây Sasuke-kun."
"Cảm ơn bác."
Sasuke chắp tay cầu nguyện, sau đó tách đũa và bắt đầu xử lý bát mì của mình. Bác Teuchi làm mì rất ngon. Nước dùng đậm đà, mì nở vừa đủ. Nhưng ánh mắt nóng bỏng của thằng nhóc tóc vàng khiến Sasuke thưởng thức không nổi.
Cuối cùng không nhịn được nữa, em quay sang hỏi cậu ta: "Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi à?"
"Hể? A! Cái gì?" Naruto giật mình nhìn sang bên phải, nơi hàng ghế trống không, sau đó lại liếc mắt nhìn xung quanh để chắc chắn rằng đứa trẻ tóc đen đang nói chuyện với mình. Thấy không có ai ngoài bản thân ngồi cạnh em, Naruto mới quay đầu lại đáp lời, trong giọng nói gượng gạo ẩn ẩn sự vui sướng khó hiểu: "T-Tớ... Chỉ là... ờ thì, tớ chưa có thấy cậu đến quán ăn bao giờ. Cậu... có hay đến đây không?"
Sasuke không hiểu vì sao cậu ta khẩn trương đến nỗi quên cả cái khẩu ngữ cậu ta hay kêu mỗi khi hết câu nhưng có vẻ cậu ta thật sự chẳng có gì đáng nói, thế nên em vẫn tiếp tục ăn mì, làm lơ Naruto.
"N-nè, tớ đang nói chuyện với cậu đó-dattebayo! Mà sao tự nhiên dạo này cậu không đi học vậy?"
Cái ánh mắt của Naruto nhìn em lúc này, giống như nhìn thấy đồng loại.
Sasuke khó chịu lườm Naruto: "Tôi nghỉ."
"Hể? Mà nói cũng phải, cậu lần nào thi cũng đứng nhất, có đi học hay không cũng thế-dattebayo."
Naruto ánh mắt lấp lánh nhìn Sasuke. Trong mắt em không có vẻ gì là ghê tởm hay căm ghét như người làng và những đứa trẻ khác khi gặp hắn cả. Hơn nữa ánh mắt vừa nãy của em, có đồng tình, có chuyên chú, có săm soi, lại dường như hiểu rõ.
Điều đó khiến đứa trẻ tóc vàng đột nhiên thấy sung sướng, thậm chí còn ẩn ẩn chút tiếc nuối tại sao không bắt chuyện với em sớm hơn.
Tại sao mình lại chủ động nói chuyện với cậu ta cơ chứ?
Sasuke ở bên cạnh cũng oán thầm. Naruto là một thằng nhóc cực kì phiền phức, giờ em mới hiểu được sâu sắc điều đó luôn đấy. Rõ ràng em tỏ ra ghét bỏ và làm lơ cậu ta, nhưng mà Naruto dường như chẳng để tâm đến.
Kì thực Sasuke không khó chịu bởi cậu ta, mà là vì em nhớ lại chuyện cũ trong nhà.
Sasuke có một người anh họ gọi Ymatsu. Anh Ymatsu có một cái đồng đội mà theo lời ảnh là "ngu ngốc muốn chết, yếu nhớt, gu ăn mặc chẳng ra gì, tính cách trẻ con, không biết suy nghĩ" và vân vân. Mặc dù toàn khuyết điểm nhưng thành thật mà nói, Ymatsu hẳn là thích cái anh đồng đội kia, bởi vì ảnh ngồi tận gần nửa tiếng để kể cho em về anh kia với một nụ cười cực kì ôn nhu trên môi mà có lẽ chính anh ấy cũng không nhận ra. Ymatsu định lấy hết can đảm bày tỏ tình cảm - hẳn là để nói ra xong thì chấm dứt cảm xúc của mình, rốt cuộc nam nhân đến với nhau Uchiha tộc nhân miễn cưỡng chấp nhận nhưng bên ngoài chưa chắc - nhưng kết cục cả hai cãi nhau. , nguyên nhân bắt nguồn từ những lời đồn về Uchiha. Mà cãi nhau xong Ymatsu về sau thực thích ngẩn người, cũng không lần nào nhắc đến cái anh kia với em. Sasuke có cảm giác Ymatsu rất khổ sở, trực tiếp mở ra ba câu ngọc. Mà càng làm Sasuke thấy phẫn nộ hơn là vì bất đồng quan điểm, tên đồng đội kia từ chối hợp tác cùng Ymatsu, gián tiếp dẫn đến cái chết của anh họ em. Sasuke vì thế mà dần trở nên chán ghét mấy tên giống như cái kẻ đồng đội kia, thậm chí bắt đầu có ác cảm với những kẻ dễ dàng tin vào lời đồn.
Nhưng Naruto giống như không nhìn ra tâm tình của em lúc này, cậu ta ngồi gần lại và kể chuyện trên trời dưới đất từ đâu đẩu đầu đâu mà em còn chẳng quan tâm. Em nhớ rằng mình cũng thuộc dạng ít đứa trẻ nào muốn chơi cùng mà nhỉ? Lẽ nào vì cậu ta cũng vậy nên theo bản năng mà lại gần?
Này gọi là gì? Vật họp theo loài, người đi theo nhóm?
Không không, đầu em toàn nghĩ cái quái gì vậy cơ chứ.
Tại sao em lại nghĩ mình cùng Naruto là đồng loại?
Lẽ nào đầu em có vấn đề thật?
Không được rồi. Lần sau tốt nhất cứ tránh xa cậu ta ra.
===========================
Tiểu kịch trường:
Trong trường ninja, lớp tân sinh.
Naruto: (((o(*°▽°*)o))) "Sasuke! Tớ ngồi cùng cậu được hôm? Bọn mình làm bạn cùng bàn nha-dattebayo?"
Sasuke: (눈_눈) "Đừng có ngồi xuống rồi mới hỏi câu đó. Tôi đấm cậu đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro