4, cuộc gặp ở thư viện
Sasuke thức dậy bởi tiếng đồng hồ kêu. Trong nhà chẳng còn ai ngoài em, vì thế Sasuke phải tự giác mà sinh hoạt. Trường học cho nghỉ một tuần, em cũng không nóng lòng đến trường, thế nên đương nhiên hiện tại em không đi học, hơn nữa hôm nay cũng là ngày nghỉ.
Em đánh răng rửa mặt, thay quần áo ngủ bằng bộ trang phục thường ngày. Sau đó Sasuke xuống nhà, cảnh vật yên ắng và trống vắng khiến em thoảng cảm thấy buồn bã và mất mát, nhưng em cố gắng bỏ qua nó.
Bởi vì vẫn chưa mua sách nấu ăn, Sasuke đành chiên một quả trứng, sứt sẹo ăn cho qua buổi sáng. Ngồi trên bàn ăn, em vừa ăn miếng trứng chiên vừa lẩm nhẩm số tiền còn lại mà mình có. May mắn, Sasuke luôn được cả nhà cho tiền tiêu vặt, em không dùng nên tích lại đến giờ cũng khá nhiều, hơn nữa ba ba và ma ma còn lập một "quỹ riêng" cho em, nói rằng đến khi em lớn sẽ giao lại. Ngẫm lại thật kì quái, giống như cả nhà làm mọi việc từ trước đến giờ là để dành cho hoàn cảnh này vậy.
Nii-san dạy cho em những tri thức trên lớp. Ba ba muốn em đi làm quen với mọi người trong làng và kể cho em nghe nhiều thứ về làng và Uchiha. Ma ma luôn giáo dục em cách tự lập từ sớm và cách giao lưu với mọi người xung quanh. Rồi đến tiền bạc, vũ khí, kiến thức, tất cả mọi thứ, cả nhà đều đã sắp xếp đầy đủ, và hiện tại em chỉ cần nhấc tay lên và sử dụng những gì đã được đặt ở nơi em cần một cách đúng đắn nhất.
Kì lạ quá.
Lẽ nào mọi người đều đoán trước được chuyện này sẽ xảy ra?
Sasuke phồng má xử lý hết miếng trứng, trong lòng tràn ngập bất mãn và khó chịu. Chắc chắn mọi người đều biết chuyện này, chắc chắn, và chẳng có ai chịu nói cho em chuyện quái quỷ gì đã xảy ra. Tại sao có thể vô tâm bỏ lại em như vậy chứ! Tại sao chứ! Rõ ràng... rõ ràng mọi thứ đều rất tốt đẹp rồi kia mà? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra khiến nii-san hành động như vậy? Nó có liên quan gì đến Konoha không? Nếu như Konoha cũng dính dáng đến việc này...
Crắc!
"Ách!" Đột nhiên nhận ra mình đang suy nghĩ vớ vẩn rồi bẻ gãy cái đũa, Sasuke mới dừng lại, thả lỏng bàn tay. Em cảm thấy mắt mình nhìn mọi thứ chậm và rõ hơn, có lẽ em vừa vô thức mở ra Sharingan.
Sasuke thở ra một hơi dài như thể tất cả áp lực của mình đều ở trên đó và để nó bay vào hư không.
Em đang nghĩ cái quái gì vậy chứ? Chắc chắn nii-san không muốn lừa dối em, trừ khi đã không còn cách nào khác. Có lẽ anh ấy cũng đang đau khổ và khó chịu như em, em nên tìm cách để biết được mọi chuyện thay vì ngồi đây oán giận.
Sasuke lại hít sâu, thở ra, lặp lại mấy lần để bình tĩnh một chút.
Em thu dọn đĩa, kiễng chân rửa dọn trên cái bồn cao rồi nhảy lên mặt bàn để cất nó. Cái chiều cao chết tiệt này chẳng làm được cái quái gì.
Sasuke thu dọn lại nhà cửa một lần rồi mới đi ra cửa.
"Thưa ba mẹ con đi."
A... không có tiếng trả lời.
Đôi mắt tối đi trông thấy. Nhưng Sasuke ngay lập tức đóng cửa lại một tiếng thật to, phá đi sự yên tĩnh sau tiếng kêu của em.
Chẳng có gì phải buồn cả, đều là những kẻ lừa đảo. Đồ lừa đảo. Em sẽ không bao giờ buồn vì họ.
Sasuke cắn cắn môi, cố không để ý những ánh mắt soi mói khi em đi trên đường. Em cần mua sách nấu ăn, những quyển sách khác có lẽ đến thư viện thì tốt hơn.
Có lẽ vì biết chuyện của em nên cô bán hàng cố ý giảm giá. Em không muốn bị thương hại, nhưng người phụ nữ kia trông giống như ma ma, thế nên em vô thức trả tiền và đi ra trước khi nhận ra hành động ngớ ngẩn của mình.
Chết tiệt thật, mặc dù nói không nhưng rõ ràng em không thể nào dừng việc trở nên ngớ ngẩn khi nghĩ đến gia đình. Thật thảm hại.
Đầu em cứ mãi nghĩ về chuyện này, không sao dứt ra được.
Được rồi, giờ em sẽ đến thư viện và đọc sách để thư giãn đầu óc.
Sasuke quyết định dành cả buổi sáng để đọc sách.
Những kiến thức về Charka em hầu như đều đã nắm được. Nói đại khái thì nó đều dễ dàng để hiểu và chẳng khó gì để học nhẫn thuật ở cái tuổi của em.
Charka chia chủ yếu làm năm thuộc tính: Thủy, Hỏa, Thổ, Phong, Lôi. Mà mỗi một thành viên nhà Uchiha luôn có thuộc tính là Hỏa, em cũng vậy. Sasuke biết nhẫn thuật Hỏa Độn cấp C và B. Nhưng thành thật mà nói, hai loại thuật này chẳng khác nhau là mấy. Nó đều là loại tấn công chiều rộng và xa, sử dụng Charka một cách điêu luyện cũng có thể tăng lực lượng của nhẫn thuật. Hỏa Độn chỉ có một cách tấn công chủ yếu là thổi charka chuyển hóa từ miệng, và Sasuke thì không ưa kiểu chiến đấu một quân bài đó.
Em có thuộc tính là Lôi nữa, nhưng ba ba nói rằng em sẽ được học nó sau. Tại sao ông ấy lại nói vậy nhỉ? Ba ba chỉ chuyên tâm dạy cho em về Hỏa Độn, trong khi ông ấy biết em có thuộc tính khác của Charka. Mà... Dù sao Uchiha cũng ra ít ninja có Lôi thuộc tính, chẳng mấy ai nổi tiếng về Lôi Độn nhẫn thuật cả.
Sasuke cũng thử tìm kiếm nhẫn thuật Lôi hệ trong nhà. Nhưng quyển trục nhẫn thuật trong nhà giống như ít đi rất nhiều. Từ khi mở Sharingan thì em đã lén ngày đêm học thuộc hết đống nhẫn thuật trong đó, thế nên em chắc chắn có người động tay đến số quyển trục ấy.
Konoha... sao?
Sasuke trầm mặt nghĩ tới việc căn nhà của gia đình em bị lục soát và vơ vét như thể một nơi công cộng ai muốn lấy gì thì lấy.
"Sasuke-kun?", đột nhiên một giọng nói rè rặt vang bên tai khiến em hơi giật mình nhìn sang, bàn tay để dưới bìa sách vô thức căng cứng cơ bắp, cả người đều vào trạng thái phòng bị.
"A, tớ xin lỗi. Tớ làm cậu giật mình à?"
Cô bé vừa lên tiếng là một người em quen, Haruno Sakura. Em không thân thiết lắm với cô bé hay bất cứ một đứa con gái nào trong làng, nhưng nếu so sánh ra thì có thể xưng là bạn, ít nhất thì em sẽ nhớ rõ tên cô nếu gặp nhau. Rốt cuộc em đến trường ninja cũng chưa lâu, sau đó lại nghỉ học vì bao nhiêu chuyện.
"...Không có gì." Nhận ra mình phản ứng hơi quá, Sasuke đặt kunai lại vào bao tay. Em dần trở nên mất bình tĩnh mỗi khi nhớ lại chuyện của gia tộc. Hiện tại thu liễm cảm xúc mới là có lợi nhất. Một thằng nhóc như em lại cứ tỏ ra điên điên dở dở có ngày bị quẳng vào bệnh viện.
"Cậu cũng đến đọc sách sao? Oa! Cậu hiểu được đống này ư?" Sakura cảm thán nhìn một chồng sách bên tay trái của em. Một số còn có tên đặt cao siêu đến nỗi cô nàng chẳng rõ nghĩa của nó là gì. "Tớ cũng muốn thử học qua một vài thứ trước. Nhưng mà tớ vẫn chưa biết được mình nên chọn cái gì."
"...Thử y thuật thì sao?"
"Hể?" Dường như Sakura không nghĩ rằng em sẽ đáp lại lời nói của cô bé, nhưng Sasuke cũng chẳng quan tâm lắm.
Bằng cách nói chuyện với người khác, ta có thể "sắp xếp" suy nghĩ và ý tưởng của bản thân.
Nii-san từng nói với em điều đó.
"Thử y thuật đi." Sasuke lặp lại lần nữa: "Nếu như cậu... cậu không có huyết kế giới hạn đúng không?"
Em nhận được cái lắc đầu của Sakura. Sasuke biết câu hỏi của mình cũng chẳng hay hớm gì và có khả năng đánh vào vết thương của một vài người, nhưng cô bé trước mắt em không nằm trong trường hợp này. Mắt cô bé sáng như sao đêm thế kia cơ mà?
"Y nhẫn hiện tại còn khá ít. Sẽ rất tuyệt nếu như trong đội có một người biết y thuật. Một trong ba sanin của làng, ngài Senju Tsunade cũng là một y nhẫn rất mạnh."
"Cậu cũng muốn có một y nhẫn trong đội sao?"
Thật kì quái khi hỏi câu này, Sasuke nghĩ vậy, liếc mắt nhìn Sakura, nhưng cô bé lại tỏ ra chột dạ quay đi.
"Ờ, chẳng phải rất tuyệt sao? Một y nhẫn...a, một y nhẫn..."
Sasuke lẩm bẩm nói, đôi mắt đen bỗng mất đi ánh sáng, khung cảnh trước mặt như bị rút đi màu sắc.
Đột nhiên trước mắt em như bị chèn thêm một đoạn hình ảnh.
Một người con gái tóc đỏ ho lên vài tiếng, mang theo một bụm máu lỏng tỏng từ khe tay nhỏ giọt xuống. Nàng ta cả người đều đầy những vết cắn lớn nhỏ, trên bụng còn có một vết thương lớn đang không ngừng chảy ra máu đen.
"Em yêu anh.", nàng ta nhìn về phía trước, có lẽ là nhìn kẻ đang ôm lấy cơ thể đã không thể cứu chữa của nàng ta, thì thào nói.
"Sasuke-kun..."
"Sa...Sasuke-kun?"
Sasuke nhíu mày trước những hình ảnh kì quái vừa hiện ra trước mắt, em ngưng việc nghĩ ngợi và quay sang nhìn Sakura. Trên khuôn mặt trắng trẻo trẻ con của cô hiện lên một vài tia hoảng sợ.
"Sao vậy?"
Sakura lắc đầu trong khi mồ hôi lạnh chảy qua sườn má. Biểu cảm vừa nãy của Sasuke-kun thật sự quá đáng sợ. Nàng đều bị dọa đến suy nghĩ thẫn thờ.
"Kh-không có gì đâu. Tớ, tớ đang nghĩ về lời khuyên của Sasuke-kun. Cảm ơn cậu nhé. Mai cậu có đến đây không?"
"Có, nếu cậu muốn gặp thì chiều mai."
Sasuke tự hỏi có nên tìm Sakura nói chuyện mỗi khi em mất bình tĩnh hoặc rối trí. Thú thật, giao tiếp với một người bạn thông minh là một việc rất vui sướng.
Nghĩ đến cảm xúc vừa nãy bị mất kiểm soát, Sasuke nghiêng người, chống cả cơ thể trên ghế và giữ cho nó thăng bằng bằng một chân trong khi đôi mắt đen liếc nhìn bóng dáng của cô bé tóc hồng đang chạy nhanh ra ngoài cửa.
Chà...
Mình vừa làm cậu ấy sợ rồi thì phải?
Mà dáng chạy trối chết đó đáng yêu thật đấy.
Sasuke không sao cả mà nghĩ. Chỉ là trong lòng vẫn còn cảm thấy bức bối vì người con gái tóc đỏ kia.
Nàng ta là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro