Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38, con thuyền của bảy vị thần (4)

   "Keng!"

    "Keng!"

    Tiếng va chạm của kim loại liên tục vang lên chói tai. Tia lửa bắn ra mỗi khi lưỡi đao ma sát với hắc côn.

   Sasuke lộn người về sau, nhẹ nhàng tiếp đất.

   Thiếu niên áo đen không hề có cái gọi là thời gian thở gấp, cậu ta tấn công dồn dập như một con thú hoang đang đói ngửi thấy mùi thịt.

    Sasuke nhìn thẳng vào đôi mắt của kẻ địch.

   Một màu xám đục mờ và trống rỗng. Tựa như một tạo vật vô tri vô giác mang hình hài con người.

   Chúng làm em không khỏi nghĩ đến thuật khối lũy của làng cát, thứ có thể khiến những con rối chuyển động và chiến đấu như một con người thật sự.

   Có gì đó... thật sự đáng ghê tởm toát lên từ hai kẻ này.

   Chúng mang đến cho em sự ác ý và tối tăm còn kinh khủng hơn Danzo.

   Dáng vẻ của kẻ trước mắt làm em không nhịn được nhíu mày trong một nỗi bất an thoáng chốc hiện ra.

   Sasuke biết Shin vẫn đang chiến đấu với gã tay cua ở gần đây thông qua cảm nhận Charka và âm thanh chiến đấu.

   Khẽ rũ mắt, Sasuke ra quyết định một cách dứt khoát, sau đó liền hét to: "Shin!"

   Shin đang còn ở bên kia đánh đến máu chảy mồ hôi rơi với gã khổng lồ, nghe thấy em gọi liền ngơ ra mấy giây rồi mới luống cuống đáp lại:  "Ơi ơi!"

   Sasuke xoay người, lập tức chạy về phía Shin.

   Thiếu niên đằng sau ngơ ra mấy giây, sau đó lập tức đuổi theo.

   Qủa thật giống như con rối xử lý thông tin chậm ấy.

   Sasuke tặc lưỡi, "Hỏa độn: Hôi Trần Ẩn Chi Thuật."

   Một làn khói xám xịt mang theo những tia lửa bùng lên dữ dội, hơi nóng kinh người lập tức xông tới làm thiếu niên mất phương hướng, nhưng cái bỏng rát ở da thịt không đủ để ngăn cản y truy đuổi Sasuke. Lao nhanh vào làn khói bụi tìm kiếm thân ảnh nhỏ nhắn kia, thế nhưng y lại như lạc vào một thế giới khác, nơi bị bao vây trong từng lớp không khí đặc quánh và nóng rực.

   Khẽ nhíu mày giáo giác quan sát xung quanh. Ngay cả trên đầu cũng bị che kín một màu xám của khói bụi dường như không hề tan đi dù trời đã mưa được một lúc.

   Đây là chiêu thức của ninja sao?

   Thật là tà ma ngoại đạo.

    Tuy bị vây khốn ở nơi này, thế nhưng thiếu niên cũng không mấy gấp gáp. Thành thật mà nói, y thậm chí còn chẳng có ý định đánh đấm chứ đừng nói đến giết ai. Nếu không phải... Mà mạt duệ nhà Uchiha dường như cũng không mang chút sát ý nào với y. Vì vậy, gã thành viên nhỏ tuổi nhất Takarabune liền thong thả đi dạo trong không khí khói bụi và hơi nóng kinh người có thể khiến bất cứ ai không đủ cứng rắn ngạt thở mà chết. Mong sao tên khốn to xác kia bị hai người bọn họ giết chết.

    Một bên khác, Sasuke đang chạy tới cùng Shin xử lý gã đàn ông to cao.

    Mục đích của em là moi được thông tin từ gã này trước. Bởi nhìn thiếu niên áo đen kia không giống một kẻ có nhận thức hoàn chỉnh.

   "Sasuke-kun, tên kia đâu rồi?"

   "Dính ảo thuật, có lẽ đang hấp hối rồi."

   Dính ảo thuật thôi cũng hấp hối được sao? Lẽ nào là ảo thuật cao cấp nào đó. Shin có chút nghi hoặc, "Vậy giờ chúng ta phải làm gì với tên này? Giết hắn sao?"

   Sasuke chớp chớp mắt, im lặng nhìn Shin.

   "Làm sao vậy?"

    "...Không, không sao.", Sasuke quay đi, biểu cảm lạnh nhạt, tựa như sự thất thần vừa rồi hoàn toàn là ảo giác của Shin.

   Thế nhưng trong lòng em đang không ngừng hoài nghi nhân sinh.

   Cái tên chó săn của Danzo này... tin tưởng em một cách vô lý luôn đấy.

   Anh ta thật sự không bị thôi miên à, hoặc là bị ai đó điều khiển? 

   Chứ cớ gì nghe việc Uchiha Sasuke để mặc cho kẻ địch dính ảo thuật mà không xuống tay lại có thể thản nhiên hỏi kế hoạch tiếp theo như vậy?

   Thật không hổ là anh trai của Sai.

   Sasuke chỉ muốn vuốt mặt một cái cho tỉnh táo lại, vuốt cho bay biến cái sự ngu dốt và bất thường của mấy con chó săn nhà Danzo đi luôn thì càng tốt.

   "Ha.", một tiếng cười châm chọc vang lên giữa tiếng mưa dần to. Gã đàn ông giơ tay sắt chỉ về phía hai người, "Giết ta à? Nghe dễ dàng nhỉ?"

    "Tao không biết tụi bay đã giở trò gì với thằng Kawaki, nhưng chiêu trò đó không có tác dụng với tao đâu." 

    Thì ra cậu ta tên là Kawaki.

    Gã ta vẫn tiếp tục làu bàu: "Thằng nhãi đó thậm chí còn chẳng biết dùng Thần ấn. Thật là phế vật."

    Bắt giữ được từ ngữ mấu chốt, Sasuke hơi nhíu mày, lập tức nhớ lại vết xăm hình thoi trong lòng bàn tay của Kawaki. 

   Thần ấn à.

    "Sasuke.", Shin gọi, người hơi lùi về sau, vẻ mặt trở nên đầy kinh hãi và bất ngờ. Không trách hắn được, bởi lúc này em cũng kinh ngạc trước sự thay đổi của kẻ địch.

    Nếu nói ngoại hình của tên thành viên Takarabune này chỉ ở mức dị hợm với một bên tay được nối bằng thiết bị kim loại và đeo mặt nạ phòng độc che hết nửa khuôn mặt, thì giờ đây, cánh tay còn lại của gã trở nên cực kì, cực kì kinh tởm. Từ cánh tay người thường, màu đen lan tràn từ lòng bàn tay, bao phủ toàn bộ da thịt. Nó bắt đầu "sống dậy", những tảng da thịt với thớ cơ màu đen như bùn sình bắt đầu nhúc nhích, ngọ nguậy rồi tách ra, biến thành những thanh đao sắc bén còn vương dịch nhầy đen đặc.

    Không hề có charka dao động hay tỏa ra, chứng tỏ toàn bộ quá trình biến thái này cũng không phải do huyết kế giới hạn hay nhẫn thuật tạo thành.

    Việc này đã hoàn toàn không nằm trong phạm vi thay đổi hình thái của con người rồi.

    Shin còn chưa kịp tiêu hóa ngoại hình đáng sợ của đối phương, một luồng sát ý kinh khủng bùng lên ngay bên cạnh khiến hắn càng thêm cứng đờ.

    Là của Sasuke.

    Hắn chưa từng cảm nhận được một ý niệm muốn giết người nào đáng sợ như vậy, và nó thậm chí còn phát ra từ đứa trẻ mà hắn cực kì thích. Sự sợ hãi bản năng trước nguy hiểm làm hắn sững người như tượng đá, vô thức ngừng thở trong cơn kinh hoàng, thậm chí không dám quay sang nhìn em.

  Mà phía đối diện, bị sát ý nhằm vào, gã đàn ông cũng trở nên cứng đờ. Người thiếu niên có khuôn mặt được trời cao ưu ái nhìn thẳng gã, đôi mắt đỏ rực với ba câu ngọc xoay tròn, biểu cảm lạnh băng. 

   "Này này...", gã ta lẩm bẩm, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương.

   "Sát ý này... mày đã giết bao người rồi hả?"

    Sasuke nắm chặt thanh đao, cố gắng bình ổn sự xao động điên cuồng trong tâm trí. Chỉ trong tích tắc, khi ấn trong lòng bàn tay của gã đàn ông thay đổi, sự ghê tởm và phẫn nộ chưa từng có bùng lên dữ dội như muốn nhấn chìm em. Thậm chí cảm xúc này đã vượt qua cả thù hận em dành cho lão Danzo và đồng bọn của lão.

   Phẫn nộ với một thứ trước giờ chưa từng biết đến, với một kẻ chưa từng gặp qua.

    Em không biết tại sao. Chỉ là khi nhìn thấy cánh tay biến đổi của gã, suy nghĩ duy nhất còn đang ra tín hiệu trong não em là: "Lập tức giết gã."

    Những luồng điện xanh vây quanh người Sasuke, vang lên những âm thanh sèn xẹt ghê người.

    Shin cố gắng lấy lại lý trí, run rẩy vươn tay, "Sa...Sasuke."

    Sau đó nhận được một cái lườm của em, hắn nín thít.

    Sasuke quay đầu, nhìn về phía gã đàn ông: "Này, ngươi... cái thứ đó của ngươi... là từ đâu mà ra?"

     "Thứ đó? Cái này á hả?", gã quơ quơ cánh tay quái vật, vẻ mặt đột nhiên trở nên hiền hòa hơn rất nhiều, "Chẳng phải tao vừa nói rồi sao. Đây là dấu ấn của thần!"

    "Thần linh đã chọn tao làm con dân của ngài! Ngài đã cho tao sức mạnh!"

    "Đây chỉ là một sản phẩm chưa hoàn chỉnh thôi. Chờ đến khi tao săn được hết tụi ninja như mày, tao sẽ chính thức trở thành Thần sử."

    Thần?

     Thần à...

     Thần... là như thế này sao?

    Gã đàn ông vẫn tiếp tục nói về thần linh, về việc sử dụng những ninja có huyết kế giới hạn để hiến tế. Nhưng em chẳng còn nghe được gì nữa.

   Trước mắt dần dần bị bóng tối chiếm lấy, hình ảnh cuối cùng mà Sasuke nhìn thấy chính là vẻ kinh hoàng của gã đàn ông.

   Ý thức của em chỉ còn là một mảnh trống rỗng.

   ...

   Trong hang động tăm tối, chỉ có ngọn đèn le lói làm sáng không gian. Itachi ngồi trên chiếc giường làm bằng đá, mắt nhìn chăm chú vào tấm ảnh nhỏ được giữ gìn kỹ lưỡng.

   Là ảnh mà y đã chụp vào ngày sinh nhật của Sasuke.

   Trên tấm ảnh, Sasuke nghiêng đầu mỉm cười nhẹ. Hai bầu má còn chút phúng phính hơi ửng hồng cô cùng đáng yêu. Cặp mắt đen láy như lấp lánh chút ánh sáng đầy ngây thơ.

   Sasuke.

   Em trai của anh.

   Itachi khẽ mỉm cười. Đôi mắt đen láy như bùn lầy lại tràn ngập hi vọng ngắm nhìn bức ảnh.

   Sasuke vừa gửi thư đến. Em nói sẽ sớm rời khỏi làng và đến tìm y.

   Sasuke của y, em trai của y, ánh sáng của y, vinh quang của y, tội lỗi của y...

   Muốn gặp em. Muốn được ôm em.

   Sasuke.

   Itachi khẽ hôn lên tấm ảnh.

   ITACHIIIIIII!!!

   Đột nhiên, có thứ gì đó gào thét bên tai, một âm vang sâu thẳm trong não bộ, không qua một chức năng nào bên ngoài. Giống như âm thanh được truyền thẳng đến các dây thần kinh, lan tràn toàn bộ các thớ cơ, ép buộc nó phải lập tức hoạt động theo mệnh lệnh.

   ĐẾN ĐÂY!!!

   ĐẾN ĐÂY NGAY!!!

   Một thứ cảm giác kì lạ đánh úp lại, khiến Itachi không hề nghe theo sự chỉ huy mà xông ra ngoài.

   Y có cảm giác.

   Một cảm giác quen thuộc...

   Giống như 7 năm trước.

   Sasuke... Có chuyện gì đó đã xảy ra với Sasuke!

   "Quạ đen!"

   Không hề đáp lại dù một tiếng kêu, đám quạ im lìm như chết.

   Sự liên kết nhẫn thú giữa Itachi và em trai đã đứt gãy.

   Tại sao?

   Itachi hô hấp trở nên dồn dập, y cố nén cơn hoảng loạn, cảm nhận vị trí của Sasuke. Không quá xa, nhưng cũng không đủ gần để có thể tiếp cận nhanh chóng.

   Cách tốt nhất là dùng phân thân quạ đi trước để kiếm soát tình hình, còn y sẽ chạy sau.

   Nghĩ là làm, Itachi lập tức phân thân ra những con quạ, để chúng lập tức bay về phương xa, còn mình lập tức chạy theo.

   Không hề nhận ra rằng, một cái bóng quái dị trùm lên mình chiếc áo khoác rặng mây đỏ đăng mở to cặp mắt không tròng nhìn chòng chọc vào y.

   "Rắc rối rồi đây.", cái bóng khẽ than vãn, nhưng cũng không hề có vẻ gì là lo lắng như nội dung câu nói của nó, rồi thoắng cái lẩn biến mất.

   ...

   Shin cảm thấy thật sự không ổn.

   Chuyện là, sau khi tên đàn ông quái dị thuộc tổ chức Takarabune thao thao bất tuyệt về cái giáo lý của giáo phái tà đạo gì đó của gã (cứ cho là giáo phái đi, gã ta thờ thần linh cơ mà), và dường như nội dung đó đã đụng phải quả bom nào đó trong Sasuke. Để rồi đứa trẻ luôn điềm đạm và chưa từng tức giận hay lớn tiếng với ai đột nhiên bùng nổ.

   "Shin.", em gọi.

   Shin hơi thả lỏng thanh đao, cả người đều run rẩy vì phải chống lại uy áp quá lớn đè nặng lên vai, thậm chí hắn còn vô thức ngoan ngoãn kêu lên: "Dạ?"

   "Cút ra đằng sau. Càng xa càng tốt."

   Khẽ khựng lại vì câu mệnh lệnh đầy ngắn gọn và uy thế, Shin vẫn lui về. Và cho đến khi ngớ người ra, hắn mới phát hiện chính mình đã đứng cách em một khoảng dài.

   Một cảm giác khủng hoảng thật sự ập tới Shin, buộc hắn phải căng chặt cơ thể, nắm lấy thanh tanto không buông tay, hai mắt nhìn chằm chằm vào thiếu niên mà không hề để ý đến kẻ địch.

   Tại sao gã lại nghe lời như vậy?

   Có gì đó thật sự kỳ lạ ở Sasuke lúc này.

   Phải nói thế nào đây? Nếu như Sasuke bình thường tuy giỏi giang và trưởng thành nhưng vẫn mang nét trẻ con với những hành động tốt bụng một cách vô tình, thì hiện tại, bầu không khí xung quanh em khác hẳn.

   Trầm lắng hơn, lặng lẽ hơn, rồi lại... đáng sợ gấp trăm lần.

   Tựa như một con hung thú ngàn năm vừa tỉnh dậy khỏi giấc ngủ say.

   Khiến người khác vô thức nghe lời, vô thức dõi theo.

   Shin đứng như trời trồng tại chỗ. Càng xa càng tốt. Dù hắn thực sự không muốn thế. Nhưng mệnh lệnh của Sasuke buộc hắn phải làm thế.

   Hắn không nghe thấy hai người đang nói gì.

   Gã đàn ông đột nhiên thay đổi sắc mặt, vẻ thận trọng và sát ý cũng lan tràn trong từng hành động cử chỉ của gã. Còn Sasuke thì ngược lại, có gì đó tùy ý và buông thả trong bộ dáng đáng lẽ phải bùng nổ như bầu không khí xung quanh em.

   Em hơi vung thanh đao lên, giống như đang ngắm nhìn nó. Rồi nhấc chân, nhẹ dạo bước đến gần gã đàn ông.

   Thoáng chốc, cả hai biến mất.

   Shin không thể thấy rõ được một thứ gì hết. Chỉ còn những tia lửa và điện di chuyển trong luồng không khí ẩm xuất hiện rồi biến mất báo cho hắn biết cuộc chiến vẫn xảy ra ở ngay đó, ngay trong tầm mắt hắn.

   Một đẳng cấp khác hoàn toàn so với hắn.

   Sasuke nói đúng. Hắn lên cút càng xa càng tốt, chỉ cần đứng gần đó thôi đã bị sát khí từ hai con người kia làm cho mềm cả chân rồi.

    Tiếng đao kiếm va chạm triền miên không dứt.

    Mãi cho đến khi gã đàn ông dần đuối sức và chậm lại, Shin mới có thể thấy rõ được tình hình.

    Sasuke vẫn thong dong và tự tại, với cái nét kiêu ngạo lạnh nhạt đến cùng cực của một kẻ mạnh mà em chưa từng thể hiện trước đây, còn kẻ địch thì hở hổn hển chật vật ôm lấy những vết chém ngọt lịm thấm đẫm máu tươi trên người. Shin có thể lờ mờ thấy được chúng đang mấp máy muốn khép lại.

    Shin cố lết hai chân mềm nhũn đi. Thế nhưng hành động tiếp theo của thiếu niên như giáng cho y một thuật bất động.

    Chỉ thấy thanh đao lóe lên những tia sáng lạnh, rồi cánh tay quái dị của gã đàn ông bay đi. Máu văng tung tóe.

    "A a a a a a a a a a a a a!!!", gã ta hét lên đầy đau đớn, ôm lấy phần vai trái chỉ còn là một mặt cầu hiện rõ các thớ cơ và dây thần kinh phun đầy máu.

    "Dòng máu đáng chết của mày...", gã nghiến răng, vẻ mặt căm thù nhìn Sasuke, nói đúng hơn là con mắt Sharingan của em, "Thứ dị loại, thiên địch của thần, loại như chúng mày đáng lẽ không nên tồn tại."

    Sasuke đáp lại bằng chất giọng thờ ơ và điềm nhiên một cách rợn tóc gáy: "Vậy sao, thật là đáng tiếc. Nhưng xem ra thần cũng chỉ là loại rác rưởi thôi nhỉ, dù sao thì y cũng nuôi ra được thứ phế vật thậm chí còn chẳng động vào nổi một ngọn tóc của ta như ngươi cơ mà."

    Shin không thấy được biểu cảm của Sasuke, nhưng sự dứt khoát và điên cuồng đằng sau hành động đó khiến hắn sởn tóc gáy.

    "Mày... Thằng nhãi khốn ---- A a a a a a a a a!!!"

    Liệu đây có thật sự là Sasuke không?

    Shin chợt nghĩ, khi em tiếp tục chém văng cánh tay còn lại và đôi chân của gã quái vật.

    Rồi, người thiếu niên quay đầu, nhìn thẳng vào hắn. Cặp mắt đỏ rực Sharingan đang xoay chuyển không hề chứa đựng bất cứ một thứ cảm xúc gì.

    Mồ hôi rịn ướt áo, đôi chân còn đang cố tiến lên vô thức lùi về. Shin lại lần nữa nắm chặt thanh tanto.

    Đột nhiên, Sasuke vung tay. Tốc độ nhanh tới nỗi phải đến khi nhìn thấy đầu vũ khí sắc nhọn cứa qua má, hắn mới nhận ra em ném ra một thanh kunai.

   Gió thổi tung bay phần tóc mai của hắn, còn thanh kunai đâm thẳng vào một thân cây đằng xa. Mấy giây sau, vài tiếng động nhỏ bé từ nơi ấy truyền ra.

   Có người đằng sau?!!

   Shin giật mình nhìn qua, càng kinh ngạc hơn khi thấy kẻ đang trốn sau cái cây chính là người hầu gái Koizumi Aoi của công nương Naho.

    "Chị làm gì ở đây vậy?"

    Koizumi Aoi không trả lời câu hỏi của Shin, nàng ta thận trọng rút một thanh tanto ở trong tay áo ra, biểu cảm nặng nề nhìn Sasuke.

     Lướt qua Shin, lao thẳng về phía em. 

    Shin cũng muốn di chuyển lắm chứ, nhưng mà... Càng xa càng tốt. 

   Dường như Shin không thể chống lại mệnh lệnh của Uchiha Sasuke. Không, kể từ khi cánh tay của gã đàn ông bị dị hóa, đầu óc hắn đã bắt đầu trở nên trì trệ lạ thường, chính mệnh lệnh của Sasuke đã tối ưu hóa hành động của hắn một cách đơn giản nhất.

    Sasuke nghiêng đầu, không hề né tránh. Cho đến khi thanh đao sắp chạm tới người em, một gã đàn ông lạ mặt từ đâu xuất hiện dùng một chiếc kunai chặn đòn tấn công của nàng.

    Đó là chú Kojima.

    Shin: "..." Chờ chút? Cái gì vậy? Tại sao cô hầu gái này lại muốn đánh nhau với Sasuke? Lẽ nào chị ta là gián điệp của Takarabune ư? Thế mắc mớ gì vừa nãy gã đồng đội bị chém tay chém chân chị không ra, giờ xử lý sắp xong rồi chị lại chen chân vô? Còn ông chú Kojima? Sao chú ta lại nhảy ra đỡ đòn cho Sasuke? Ổng là ninja?!! Ủa ủa???

    Shin cảm thấy đầu óc nổi lên từng đợt ù ù dội như tiếng trống. Có thứ gì đó tích táp nhỏ giọt xuống cổ áo của hắn.

    À, là máu mũi.

    Shin giơ tay hứng lấy giọt chất lỏng nhỏ tong tỏng khỏi mũi mình, não bộ cuối cùng đã không còn chịu được nữa, hoàn toàn lâm vào bóng tối.

    ===

Góc tâm sự: Ý là tui cũng muốn viết nhanh rồi đăng lắm ý nhưng mà tự nhiên hết hứng rổi nên cứ để từ từ bao giờ hứng tôi viết xong rồi đăng tiếp nha các tình yêu (' ∀ ') ノ ~ ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro