Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37, con thuyền của bảy vị thần (3)

   "Mà này," Shin gọi.

   Sasuke nhướn mày quay sang nghi hoặc nhìn hắn.

   "Lưng cậu không sao chứ?"

   Sasuke phải mất mấy giây mới nhận ra hắn đang nhắc đến việc em vì bảo vệ Naho mà đập mạnh cả lưng xuống sàn xe đựng đồ. Nhưng mà vừa nãy đấu với gã kia quá nhập tâm cho nên em cũng chỉ cảm thấy tê ở lưng, nhất thời không để ý đến nó. Nghĩ lại đúng là có chút xót xót thật.

   "Không sao.", Sasuke tỏ vẻ không để tâm vứt chủ đề này sang một bên. Dù sao nó cũng sẽ sớm khỏi thôi.

   "Không cần bôi thuốc sao? Tôi thấy tay cậu đỏ với cả xước lên rồi kìa."

   "Kệ nó đi, tí nữa tôi đổi cái áo là được."

   A này...

   Shin bất đắc dĩ không nói thêm lời nào. Sao lại không để ý bản thân như vậy chứ. Qủa thật khó bảo hơn nhiều so với thằng em trai mặt đơ của hắn.

   Tuy bị tập kích nhưng kẻ địch chỉ nhắm mũi nhọn vào người hộ tống để bắt lấy Naho, vậy nên mấy người làm thuê và hầu cận đi theo hầu như chỉ bị xây xát nhỏ, vật tư ngoại trừ hai chiếc xe ngựa bị phá mấy lỗ ở thân ra thì không có gì đáng lo ngại. Người đánh xe ngựa đi đầu bị thương nặng nhất vì chiếc xe chở Naho mà anh ngồi là mục tiêu của hai tên tập kích. Y được đưa vào trong xe đựng đồ và băng bó vết thương. 

    Bọn họ quyết định rẽ vào một con sông gần tuyến đường chính để sắp xếp lại đồ đạc và nghỉ ngơi trước khi đẩy nhanh tốc độ để kịp đến phủ Daimyo.

   Một bên khác, Shin và Sasuke đang thay đồ và bàn bạc về hai kẻ tập kích vừa rồi.

    Hai người bọn họ đi ra đủ xa để không bị nghe thấy cuộc nói chuyện, đồng thời cũng chắc chắn khoảng cách để có thể chạy về bảo vệ Naho.

   "Chị hầu gái kia bảo bọn họ ở một tổ chức tên là Thần Sử Hội Takarabune. Có vẻ như chúng không đến từ các làng lớn."

   Hai kẻ kia không đeo hộ ngạch đại biểu cho nhẫn thôn, ngay cả những phản nhẫn cũng sẽ dùng nó như một cách để chứng minh cho sự cắt đứt và phản bội của mình với làng, nhưng họ không có.

   Thậm chí cách sử dụng và năng lực Charka của họ đều không giống với một ninja chứ đừng nói là của làng nào.

   "Tôi cũng nghĩ vậy.", Shin cởi chiếc áo đã bị rách mấy chỗ ra, "Kẻ đấu với tôi có vẻ cùng tuổi với chúng ta. Rất mạnh, nhưng lại thiếu kinh nghiệm, cũng không biết rõ nhẫn thuật cơ bản."

   "Y như mới tiếp xúc với thế giới ninja này ấy.", Shin cười cợt mà đùa.

   Nhưng đương nhiên cả hai không coi việc này đáng bỏ qua. Chỉ riêng bản chất của vấn đề đã đủ làm mọi chuyện càng thêm rối rắm rồi.

    Cho dù bị mất trí nhớ, một ninja vẫn sẽ có thể vận dụng charka một cách trơn tru theo bản năng, ngoại trừ trường hợp charka có vấn đề hay ngay từ đầu đã không làm được điều đó.

    "Gã đấu với tôi có vẻ là một vật nghiên cứu."

   Shin chớp chớp mắt, mất mấy giay mới tiêu hóa được nội dung lời Sasuke nói, hắn sửng sốt: "Sao?"

   Vật nghiên cứu? ninja nhân tạo ư? "Thứ đó" ngay cả trong các làng còn không có khả năng tồn tại, làm sao một tổ chức phản nhẫn nhỏ bé không có tí tiếng tăm nào lại có thể?

   Sasuke không để tâm tới sự trầm mặc của Shin mà giải thích tiếp: "Máu gã ta có màu đen. Một bên tay bị nối lại thành càng sắt. Khuôn mặt bị khâu vá dọc sống mũi lên đến đỉnh đầu. Hơn nữa Charka cũng khá dị thường, không giống tự nhiên mà có. Tôi cá chắc tên đánh với anh cũng như vậy."

    Em đã trộm quan sát được diện mạo gã đàn ông rõ ràng ở khoảng cách gần, vậy nên với Sharingan, em càng chắc chắn giả thiết của mình.

   "Tự nhiên mà có... là kiểu như chúng ta à?"

   "Đúng vậy.", Sasuke chui qua cổ áo dài, tiếp tục giải thích, "Charka của ninja sẽ có sự khác nhau về chết lượng, kiểu như độ đậm đặc, màu sắc và mùi hương, thậm chí là cả độ ấm, thường cũng phát triển theo mỗi người. Nhưng gã kia có mùi formalin, màu thì chỗ xám chỗ đen, khi sử dụng charka rất trì trệ và rời rạc, giống như bộ máy xử lý chậm."

    "Vậy là...", Shin nhanh chóng nhận ra vấn đề.

    "Đúng vậy.", Sasuke trầm ngâm. 

    "Tổ chức đó nghiên cứu trên cơ thể người."

    Một khoảng lặng ngắn ngủi lướt qua. Giọng của Sasuke đột nhiên trầm xuống làm Shin có cảm giác đã thoáng nhìn thấy sự chán ghét và phẫn nộ của Sasuke khi nói về việc thí nghiệm con người. Nói cũng đúng, đâu ai lại thích việc như vậy chứ.

    Hắn có chút hoảng hốt cùng chột dạ trong lòng mà nghĩ.

    Chà... Có lẽ nào ẻm hay chí chóe với Danzo đại nhân là do ngài ấy không giấu được cái vibe phản diện sẵn sàng mổ xẻ con người ra để nghiên cứu không nhỉ?

    Thảo nào nghe mọi người nói em cũng lễ pháp thân thiện lắm mà cứ mặt lạnh với mình. Chắc mẩm biết mình là thuộc hạ của thành viên bên các bô lão rồi.

    Shin cười khổ: "Gay go thật nhỉ."

    "Nhưng bây giờ chúng ta cũng chỉ có thể nước đến nâng nền thôi chứ làm được gì đây?"

    Đó là điều hiển nhiên. Bọn họ chỉ có hai người, không thượng nhẫn, không nhân lực, không mưu lược, thậm chí không có đầy đủ thông tin kẻ địch - một tổ chức chưa từng được nghe đến có khả năng đang chế tạo "vũ khí chiến tranh".

    Sasuke ngoài mặt tỏ vẻ đồng ý, bất quá bên trong thế nào thì cũng chỉ mình em biết.

    Bọn em chuẩn bị lại đồ đạc, quay trở về nghỉ ngơi trong chốc lát.

    Naho sau vụ tấn công đã mệt lử không còn tí sức sống, thế nhưng con bé vẫn chạy đến làm nũng với em. Có vẻ đây không phải lần đầu nó bị tấn công như vậy.

    "Chúng ta chỉ nghỉ ở đây khoảng nửa tiếng, sau đó sẽ xuất phát sớm hơn và tăng tốc để nhanh đến phủ Daimyo.", Shin thông báo. 

    Không ai có ý kiến với quyết định này, đương nhiên, vụ tấn công vừa nãy đã làm họ bất an và lo lắng vô cùng, giờ họ chỉ mong có thể đến nơi an toàn càng nhanh càng tốt. 

    Riêng Koizumi Aoi lại không quá hoảng sợ mà bình tĩnh phụ việc cho mọi người và trấn an Naho. Dù có vẻ ngoài dịu dàng nhu nhược, chị ta là một người thông minh và sắc sảo.

    "Quạ! Quạ!"

    Con quạ đen kêu lên mấy tiếng từ đằng xa, Shin hơi ngẩng đầu nhìn điểm đen dần tiếp cận, rồi nhẹ nhàng đáp xuống rúc vào người Sasuke.

    Sasuke nâng tay vuốt ve đầu con quạ, "Giỏi lắm, bé ngoan."

    Là nhẫn thú sao?

    Shin tò mò nhìn ngắm con vật.

    Đó là một con quạ mắt đỏ với lông đen tuyền bóng mượt - hiển nhiên là được chủ nhân chăm sóc kĩ lưỡng.

    Nhưng mà, nhẫn thú của Sasuke có cả quạ sao? Hắn nhớ mang máng là em chỉ có nhẫn miêu thôi chứ?

    "Đừng nhìn chằm chằm vào quạ của tôi."

    "A!", Shin rời mắt đi, dáng vẻ có chút lúng túng: "...Đây là lần đầu tiên tôi thấy quạ được huấn luyện thành nhẫn thú đấy, trông ngầu ghê."

    Con quạ như hiểu được câu nói của Shin, nó hếch hếch cái đầu kiêu ngạo, dụi vào bàn tay Sasuke làm em khẽ mỉm cười, "Ừm."

    Shin chớp chớp mắt nhìn Sasuke.

    Cười rồi kìa.

    Cũng không phải nói Sasuke là người lạnh nhạt vô tình quá mức hay gì, nhưng xét từ thái độ và hành vi thì Shin không nghĩ em sẽ thể hiện một cảm xúc tích cực nào với mình.

    "Lại sao nữa?"

    Sasuke khó hiểu nhìn Shin.

    Đừng nói là lại giống thằng em của ổng, không nhìn chằm chằm vào em là không chịu được à? 

    Lão Danzo làm ăn kiểu gì vậy? Không đào tạo được con chó săn nào ra hồn sao?

    Có hơi bực bội trước cách hành xử của Shin (chủ yếu là xuất phát từ thành kiến với lão Danzo), Sasuke lập tức trở lại với bản mặt lạnh nhạt. 

    "Không có gì đâu." Shin lắc lắc đầu.

    Giờ mới nhớ, Uchiha có nhẫn thú biểu tượng là quạ đen thì phải. Mà chẳng phải Uchiha bị diệt tộc từ năm Sasuke 8-9 tuổi rồi sao? Là ai chỉ cho em cách thu được nhẫn thú này?

    Sasuke đang che giấu một bí mật nào đó.

    Shin chắc nịch nghĩ.

    Tuy trưởng lão Danzo ra lệnh cho hắn theo dõi và báo cáo lại những khác thường, thậm chí là có thể lập tức thi hành "tử hình" đối với Sasuke nếu như em có một hành vi nào thể hiện sự phản động, nhưng Shin không cảm thấy mình có thể đánh bại Sasuke. 

    Nếu Sasuke biết được mệnh lệnh của Danzo, có lẽ em sẽ không tiếc một câu để khen ngợi cho sự hèn hạ đến cực điểm mà không phải con người nào cũng có được của Danzo. 

   Bởi việc cử Shin đến chỉ là để làm mồi nhử để câu Sasuke "lên bờ". 

   Giả như hắn tìm ra được điểm bất thường của Sasuke, cả hai chắc chắn sẽ xảy ra một trận chiến sinh tử. Dù ai trong hai người phải chết, người còn lại đương nhiên sẽ phải mang thi thể đối phương về làng để có thể báo cáo với thượng tầng. Trong trường hợp Shin bại trận, nếu Sasuke mang xác của hắn về, vậy các trưởng lão lại có cơ hội để chèn ép và làm xấu mặt em, không có gì khác ngoài mấy cái danh hiệu như Hatake Kakashi từng có năm nào - "Máu lạnh" hay "Giết đồng đội". Nếu Sasuke chọn thủ tiêu thi thể luôn,  em có khả năng sẽ bị thẩm vấn và nặng nhất là bị đọc tâm trí (có thể lắm, vì nhiệm vụ liên quan đến quý tộc mà), khi đó cho dù là một bí mật nhỏ nhất cũng sẽ bị bày ra cho toàn bộ những kẻ bên ngoài xem sạch sẽ.

    Còn nếu Shin và em không phát sinh chuyện gì cả thì hắn vẫn còn rất nhiều thời gian để tiếp cận em.

    Nhưng một trung nhẫn chưa từng tiếp xúc với những âm mưu chính trị như Shin thì không nghĩ sâu xa được đến vậy. Hắn chỉ có cảm giác rằng nhiệm vụ lần này của mình là để mang bất lợi cho Sasuke. Cho nên qua cái nhìn của Shin, sự việc hoàn toàn không nghiêm trọng đến mức có thể dẫn Sasuke đến cái chết.

    Có lẽ lúc quay lại làng mình vẫn nên báo cáo về nhẫn thú mới này của ẻm.

    Sasuke liếc mắt liền nhận ra rối rắm của Shin, nhưng em cũng không quá để ý. 

    Trước giờ, vẫn luôn như vậy, không phải sao?

    Lợi dụng những kẻ ngây thơ vô tội bên cạnh để khiến Sasuke thần không biết quỷ không hay mà đi vào chỗ chết.

    (Mày có thể giết nó, Sasuke. Mày làm được mà.) 

    ...Tao biết.

    Tao làm được.

    Cả đoàn lục tục xuất phát sau đó. 

     Sasuke lần này không ngồi cùng với Naho nữa mà xuống đi bộ.

     Một người đàn ông băng bó đầu đi đến, mái tóc nâu lòa xòa hơi che khuất đôi mắt sáng khiến y trông rất hiền lành và thật thà, "Shin-kun, cảm ơn cháu vừa nãy đã cứu chú nhé."

    Ông chú là người đánh xe. Lúc bị tấn công, chính Shin đã nhanh tay cứu được y.

    Shin cười tươi, "Không có gì đâu chú. Mà đầu chú thế nào rồi?"

    "Vừa nãy thì choáng lắm, chú nằm một lúc mới đỡ." Người đàn ông giơ tay gãi má, "Thấy mọi người làm việc mà mình cứ ở một chỗ thì kì quá nên chú xuống phụ."

    "À, ra là vậy."

    "Còn đây là... Sasuke-kun, đúng không? Rất vui được gặp cháu, chú tên là Kojima."

   Kojima...

    Đối mặt với nụ cười có phần ngờ ngệch của ông chú, Sasuke chỉ gật gật đầu: "Vâng."

    Bởi cả người đánh xe và Shin đều thuộc loại nói nhiều và thân thiện nên cả hai rất nhanh đã quen thuộc và trò chuyện với nhau rất thân thiết.

    Còn Sasuke... như cũ ở một bên nghe.

    Nói thật thì em cũng chẳng hề gì nếu bị làm lơ. Dù sao giữa em và bọn họ chẳng có đề tài chung nào để nói. 

    ===

    Đến chiều tối, phủ Đại Danh đã thấp thoáng từ đằng xa. 

    Vẻ ngoài nguy nga tráng lệ theo lối kiến trúc cổ kính bề thế.  Đó là nơi ở của Daimyo và các quý tộc.

    Sasuke nhìn về phương xa mà có chút thất thần.

    Cảm quan của em về quý tộc không tốt, hoặc nếu nói nặng ra thì là rất xấu.

    Như đã nhắc đến từ lúc gặp Naho, trong giới quý tộc có rất ít người thật sự tôn trọng mạng sống người khác, nhất là ninja. Mà Sasuke thì cực kỳ chán ghét những kẻ như vậy. Không phải vấn đề đạo đức - thứ ấy dường như chỉ hiện hữu một cách đầy đủ và minh bạch ở các ninja Konoha, mà là bởi chúng chẳng khác gì đám rễ thối ghê tởm kia.

    Như một bản năng khi nhìn thấy những xác chết đã phân hủy và trở thành đất sinh sống cho giòi bọ, hay khi nhìn thấy bãi nôn nằm trong bồn cầu cùng những thứ khác, Sasuke thật sự muốn nôn ra vì kinh tởm mỗi khi phải tiếp xúc với những kẻ "quyền cao chức trọng" như lão Danzo.

    Lẽ nào em bị dị ứng nặng với mấy thành phần như vậy rồi sao?

    (Giết đi. Giết đi. Giết hết. Giết. Giết. Giết.)

    Mẹ nó.

    Sự bực dọc và cuồng bạo lại bắt đầu dãy dụa trồi lên.

    Cảm xúc của em càng ngày càng khó khống chế. Nó dường như đang cố gắng  "thoát ra".

    Đôi khi Sasuke có cảm giác nó không phải cảm xúc của em.

    (Thì sao nàooooo?)

    Câm mồm đi.

    Sau một khoảng thời gian chú ý, Sasuke nhận ra âm thanh trong đầu mình không chỉ xuất hiện từ một "nguồn ra", mà trong số đó, có một âm thanh duy nhất ôm ác ý với em. Nó muốn dìm em vào bóng tối.

   Cứ tự nhiên, nếu mày có thể.

   Sasuke hồi thần, cảm nhận xung quanh.

   Không có ai cả.

   Em khẽ nhíu mày.

   Đường đi đến phủ Daimyo dễ dàng trôi chảy đến dị thường. Không hề có một kẻ tập kích nào.

   Trời không mưa - dù mây đen vần vũ và sấm chớp đùng đoàng ở phương xa.

   Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm ra một hơi khi đến được Phủ. Ngược lại, vẻ mặt Sasuke trở nên có phần căng chặt.

    Qủa nhiên...

    Đến khi trời tối sẩm, Shin và Naho ra khỏi Phủ. Đi cùng chỉ có ông chú Kojima bị thương lúc nãy đánh xe ngựa trở về Konoha cùng.

    Cả hai không lập tức chạy mà bình tĩnh thong thả đi đằng sau xe ngựa nói về tổ chức Takarabune.

    "Nghĩ như thế nào," Shin gãi gãi đầu, vẻ mặt có chút mở mịt, "Chuyện này cũng rất kì quái, nhỉ?"

    "Đám phản nhẫn ấy, tấn công chúng ta, bị thương và chạy mất hút không để tâm đến Naho công nương luôn."

    "Mục đích là bắt công nương, rồi lại giống như không để ý."

    Sasuke liếc mắt nhìn Shin một cái, hơi rũ mi, khẽ nói: "Bởi vì người chúng muốn bắt không phải Naho."

    "Hả?", Shin bất ngờ hỏi ngược lại.

    Sasuke dường như biết điều gì đó rất quan trọng.

    "Cậu biết chuyện gì sao?"

    "Rất rõ ràng."

    "Đầu tiên là khi tập kích. Chúng đã bắt được mục tiêu là Naho ngay từ đầu - dù đó là ảo thuật của tôi. Lúc đó anh đang đấu với tên áo đen, còn Koizumi Aoi trong ngoại hình tôi thì đang chật vật nằm dưới đất, một cơ hội thích hợp để mang Naho đi nhưng gã ta không hề chạy ngay mà nán lại quan sát tình hình. Đó không phải cách một tên phản nhẫn làm việc khi đối đầu với quý tộc hay ninja từ Ngũ Đại Quốc. Vậy chỉ có 2 trường hợp: một là chúng muốn giết hết tất cả - vì thú vui, hoặc là để diệt khẩu, trường hợp còn lại đương nhiên là vì mục tiêu thật sự của chúng không phải Naho."

     "Hơn nữa chúng không hề quay lại sau khi để mất Naho."

    "Nếu không phải công nương thì mục tiêu của chúng là ai đượ---", Nói được một nửa, Shin như nhận ra gì đó, đóng mở miệng mấy lần, có chút không xác định mà nhìn Sasuke.

    "Là cậu.", hắn nói, không còn mờ mịt nữa mà là ngữ điệu chắc chắn. 

    "Là tôi.", Sasuke thản nhiên khẳng định.

   Cái gì có giá trị hơn một quý tộc? 

   Là huyết kế giới hạn.

   Vậy phải huyết kế giới hạn như thế nào mới có thể làm lơ trọng lượng của quý tộc?

   Đương nhiên là huyết kế giới hạn đỉnh cấp.

   Không hề nghi ngờ, chính là đang nói đến Sharingan - con mắt có thể ghi nhỡ những thứ gặp qua, nhìn thấu Charka, phá giải được ảo thuật, thể thuật, nhẫn thuật, bắt được cả những chuyển động cao độ.

   Shin nhíu mày: "Vậy chẳng phải chúng ta nên trở về ngay sao? Chúng nhắm đến cậu, tức là bây giờ là thời điểm thích hợp nhất rồi."

    Sasuke hơi mở to mắt nhìn Shin, vẻ mặt có gì đó khó tin, làm Shin không được tự nhiên mà né tránh ánh mắt của em.

    "Làm sao vậy?"

    "...Không.", Sasuke trả lời, "Anh nói đúng."

    Thay vì chất vấn vì sao em biết chuyện mà không nói, hắn lại cho rằng cả hai nên lập tức quay về để đảm bảo an toàn. 

    "Nên trở về sớm một chút."

    Naruto và Sakura còn đang đợi em.

    Lộc cộc. Lộc cộc.

    Tí tách.

    Mưa bắt đầu rơi.

    Sasuke và Shin nhìn về phía trước cỗ xe ngựa đang đi chậm rãi.

    "Shin.", em gọi, vứt thanh tanto ra.

    Shin bắt lấy nó, lấy làm lạ mà nhìn em, "Cậu không dùng à?"

    "Tôi muốn thử đao mới.", Sasuke cúi người, rút trong túi đựng nhẫn cụ ra một quyển trục phong ấn.

    Khói tỏa ra từ quyển trục, bay đi nhanh chóng trong làn mưa mỏng lất phất, để lại một thanh đao không cán với lưỡi được làm theo kiểu kì lạ như một chiếc dao chặt thịt.

    Shin liếc qua chữ được khắc trên thanh đao.

    Sinh Nhạc Nha.

    Một thanh đao kì lạ.

    "Vậy," Shin rút tanto, lưỡi đao được bảo trì tốt lóe lên ánh sáng lạnh dưới tia chớp.

    Phía trước con đường, thân hình hai kẻ dị hợm với áo khoác đen - một gã to lớn kinh khủng, một kẻ thì chỉ cao độ thiếu niên.

   Chính là hai gã phản nhẫn tưởng chừng như đã mất hút từ đời nào.

   Gã càng cua cười điên cuồng, đôi mắt nhìn chằm chặp vào Sasuke, "Chúng ta bắt đầu trận hai chứ nhỉ?"

    Mưa trở nên nặng hạt hơn.

    Sấm chớp rạch ngang bầu trời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro