Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36, con thuyền của bảy vị thần (2)

     Sasuke thức dậy từ sớm như thường lệ. Công nương Naho nói muốn xuất phát muộn một chút cho nên em cũng không cần vội vàng rời nhà ngay.

    Như mọi ngày, Sasuke chạy quanh tộc địa, tập thể dục, nấu đồ ăn cho hai con gà con (bởi vì đêm qua Sakura ngủ nhờ ở nhà em), sau đó mới thay quần áo đi đến cổng làng.

    Cổng làng tụ tập khá nhiều người. Có ba chiếc xe ngựa, hai cái bằng gỗ đơn sơ dùng để đựng vật tư, một cái còn lại trang trí đẹp mắt và dễ chịu chuyên được dùng bởi các quý tộc hoặc thương nahan.

    Xem ra cô bé thân chủ cũng có địa vị còn cao hơn em nghĩ.

    Nhưng mà một người như vậy lại có thể thuê hạ nhẫn bảo vệ mình mà không bị chút phản đối nào sao?

     "Sasuke-kun~" 

     Nhân vật cần được bảo vệ hôm nay thấy Sasuke liền hai mắt sáng rực nhanh chân chạy đến. Một cô gái khác tầm 20 tuổi hớt hải theo sau, miệng không ngừng í ới gọi cô bé cẩn thận.

     "Công nương Naho, ngài không nên chạy nhanh như vậy đâu!"

     Naho không quan tâm mà nhanh nhảu phi tới bắt lấy tay em.

     "Sasuke-kun, chút nữa anh ngồi trên xe với em nha!"

     Sasuke chớp chớp mắt nhìn Naho rồi lại nhìn người đang chạy tới.

     "Công nương Naho, tôi được thuê để bảo vệ ngài, không phải làm bảo mẫu."

     Xưng hô thì đủ lịch sự lễ phép, nhưng ánh mắt lạnh nhạt của Sasuke lại không hề che giấu mà nhìn thẳng vào Naho.

     Lần đầu có người nhìn mình như vậy, Naho cảm thấy da đầu có điểm tê dại, nhưng cô bé vẫn nhất quyết không buông tay.

     "Không chịu! Ngồi trong xe cũng bảo vệ được chứ bộ!"

     "Công nương à...", cô gái đằng sau bối rối gọi, nhưng cũng không dám ra tiếng ngăn cản Naho. 

    Cô ấy là người hầu sao?

    Cũng không nhiều quý tộc đối đãi tốt với người hầu, cho nên thái độ như vậy cũng dễ hiểu. Nhưng mà trông cô ta chẳng giống muốn can ngăn gì cả.

    Mà, so với người hầu, trong quan niệm của quý tộc thì ninja càng thấp kém đến đáng thương, đừng nói đến ngồi chung xe, các quý tộc bình thường đều hận không thể cách ninja càng xa càng tốt ấy chứ.

     Dùng tiền để bảo vệ bản thân và giết kẻ khác.

     Thật là...  

     Sasuke rút tay, nhanh chóng kéo ra khoảng cách với Naho.

     "Công nương Naho, xin hãy nhớ rõ tôi là ninja."

     Naho đương nhiên biết việc quý tộc thân thiết với ninja sẽ làm bản thân trở nên khác thường so với những quý tộc khác, nhưng một đứa trẻ luôn được nuông chiều nào quan tâm nhiều như vậy. Cô bé chỉ làm điều mình muốn.

     "Ninja thì sao chứ! Em muốn Sasuke ngồi với em!"

     Naho tức giận kêu, một vài người làm khác nhìn sang bên này.

     Cô hầu gái lúng túng giơ tay như muốn ngăn cản rồi lại hạ xuống. Cuối cùng gian nan hỏi Sasuke, "Không thì... em cứ ngồi với công nương được không? Vẫn còn một ninja nữa tham gia nhiệm vụ mà đúng không? Chắc là không có điều gì xảy ra đâu."

     Nghe vậy, Sasuke nheo mắt nhìn cô hầu gái.

     Đây là một cô gái thanh tú xinh đẹp. Mái tóc đen dài được buộc và kẹp thành một búi trên đầu, một bên tóc mai rủ xuống ngay cạnh nốt lệ chí dưới mắt trái. Đường nét khuôn mặt nhẹ nhàng tạo cảm giác rất thân thiện gần gũi. Đôi mắt đen láy có phần bối rối nhìn em.

     Sasuke lại cúi xuống nhìn bàn tay cô ta đặt trên vai Naho.

     "Vậy cũng được."

     Naho nhận được câu trả lời thì vui sướng suýt nhảy cẫng lên.

     Sasuke không để tâm mấy đến cô bé mà nhìn cô hầu gái, "Tôi tên Sasuke, chị là hầu gái của công nương à?"

     Em giơ tay ra trước ý muốn bắt tay làm quen.

     Cô hầu gái thấy vậy có hơi ngượng ngùng, nhưng cũng nhanh chóng nắm tay đáp lời: "Đúng vậy, chị là Koizumi Aoi, em cứ gọi chị Aoi là được."

     Nhanh chóng thả tay, Sasuke gật đầu, "Tôi định đến chỗ ninja chung đội bây giờ, xin phép. Chút nữa tôi sẽ lên xe sau."

     "A, vậy em cứ đi đi."

     "Sasuke-kun nhớ tí nữa phải lên xe đó!"

    Shin lúc này đang ngồi xổm một bên xem những người khuân vác bê đồ lên xe chở hàng. Thấy em đến, anh bạn tóc xám liền lập tức đứng dậy chạy đến.

    "Sasuke-kun, chào buổi sáng."

    Sasuke gật đầu coi như đáp lại lời chào, "Công nương Naho nói muốn tôi nghe xe cùng, chút nữa xuất phát đành nhờ anh một mình để ý bên ngoài."

    "A, tiếc quá, anh đã định trò chuyện với em lúc đi đường đó." Shin tỏ vẻ tiếc nuối nói, "Nhưng mà em cứ yên tâm, trông vậy thôi chứ anh quan sát hơi bị giỏi!"

    "Vậy làm phiền anh." Kì thật Sasuke một chút cũng không tin tưởng Shin, hoặc là nói, em chưa từng thực sự tin tưởng một ninja nào trong làng.  

    So với tên mặt đơ luôn cười giả tạo sặc mùi bất thường nào đó thì hiển nhiên Shin khó nắm bắt hơn nhiều.

    Hắn đang diễn, hay tính cách của hắn vốn là như vậy?

    Có lẽ là cả hai đi. Loại nửa thật nửa giả này cũng cao tay hơn Sai rất nhiều.

    Shin giơ tay gãi gãi má mỉm cười, vẻ mặt có hơi rối rắm, "Không có gì đâu. Mà này..."

    "???"

     "Thôi, em mau đi đi không công nương lại đợi lâu."

     Sasuke hơi nghi hoặc nhìn Shin một cái rồi mới rời đi. Mà đối với cái nhìn của Sasuke, thiếu niên tóc xám vẫn như cũ mỉm cười ngốc nghếch vô tri hết sức.

     Thế nhưng đến khi thân ảnh nhỏ bé kia đi rồi, Shin cuối cùng không nhịn được ngồi thụp xuống ôm ngực, từ cổ lên đến tai đều đỏ bừng.

     Má ơi sao tim mình đập nhanh dữ vậy nè!!!

     Shin hoang mang ngỡ ngàng khi mỗi lần đi gần Sasuke là lại thấy lo lắng hồi hộp.

    Uchiha Sasuke rất đặc biệt. Trên người đứa bé kia như có thứ ma lực kì lạ thu hút người khác như bị thôi miên. Làm người không thể không chăm chú nhìn vào, không thể không lo lắng, không thể không đau lòng, không thể không... vô thức tin tưởng em.

    Shin vẫn luôn hi vọng mình có một đứa em trai nhỏ để chăm sóc che chở. Nhưng thằng nhóc Sai - đứa em trai hờ của hắn, lại quá lạnh nhạt và không mấy dựa dẫm vào anh trai, làm Shin rất phiền não. Dù sao hắn cũng là thành viên Root, hoạt động giải trí rất ít, cho nên Shin thật sự rất muốn được em trai làm nũng.

     Mà đặc biệt, trong mắt Shin, Sasuke thật sự đáng yêu quá mức cho phép. Lời nói, cử chỉ lạnh nhạt, thế nhưng biểu cảm lại không hề có tính công kích, cho dù lườm nguýt cũng bởi vì biểu cảm trên khuôn mặt non nớt trắng trẻo như con mèo nhỏ kêu "khè khè" đe dọa kẻ xa lạ dám vuốt ve nó mà trở nên mềm mại rất nhiều. Thật là hoàn toàn chọc trúng trái tim nhỏ bé của hắn luôn đó!

     Hèn chi thằng nhóc Sai từ hồi nhận nhiệm vụ là như bị câu đi mất.

     Đáng sợ thật.

     Đây có lẽ chính là lý do ngài Danzo làm hắn tiếp cận Sasuke.

     Khẽ vuốt ngực bình ổn tâm tình, Shin vỗ vỗ má, cố gắng không suy nghĩ đến vị Uchiha mạt duệ kia nữa.

     Phải đến khi mặt trời dâng cao, Sasuke mới xuất phát.

     Tuy Sasuke không phải kiểu người có thể ứng phó với con nít, nhưng may mắn là có lẽ vì phấn khích cả đêm không ngủ, sáng ra còn chạy nhảy tung tăng cho nên chỉ loi nhoi được một lúc thì Naho đã bắt đầu lim dim mơ màng.

     Cô hầu gái thấy vậy hơi dịch lại chiếc gối cho Naho thoải mái nằm xuống. 

    "Chị thân thiết với công nương thật đấy.", Sasuke nói khi thấy cô tiểu thư nhỏ ngủ ngon lành trong khi một tay khẽ nắm lấy vạt yukata của người hầu gái.

    Koizumi Aoi nghe vậy mỉm cười: "Phu nhân của công nương đã cứu sống chị. Nhưng ngài ấy mất từ khi công nương còn nhỏ. Cho nên chị vẫn luôn muốn thay phu nhân bảo vệ tốt cho nữ nhi của ngài. Hơn nữa cha của công nương là người thường, cho nên ở trong giới quý tộc, công nương vẫn luôn bị đối xử có phần không công bằng."

     Bàn tay cô khẽ nâng lên vén nhẹ phần tóc mai rủ xuống của Naho.

     "Vậy à." Sasuke rũ mắt, cũng không tỏ rõ thái độ. 

     Koizumi ngẩng đầu nhìn em: "Chị nghe nói em đã cứu công nương. Cảm ơn em. Nếu không có em, có lẽ giờ chị không biết phải làm thế nào nữa."

     "Chỉ là tiện tay thôi."

     Koizumi Aoi thu lại nụ cười, vẻ mặt tràn đầy ưu tư cùng lo lắng. "Thật ra chị đã mong em không nhận nhiệm vụ lần này."

     "...Tại sao?"

     "Chị biết Sasuke-kun đã làm ninja được mấy năm rồi. Em hẳn là biết có một vài quý tộc mua bán nô lệ để giải trí đúng không?" 

     Chà... biết chuyện này luôn? Chị ta tìm hiểu sao? Làm vậy không tốt lắm đâu đấy.

     Nhanh chóng khống chế biểu cảm đã bị khơi dậy hứng thú của mình, Sasuke tỏ ra có phần bất ngờ cùng khó hiểu nhìn Koizumi, "Ý chị là gì?"

      "Ở ngoài sự quản lý của làng, vẫn còn rất nhiều các ninja lang bạt, có người ẩn nhẫn sống với thân phận khác, có người lại trương hiển thanh danh làm điều xấu. Ngài Tsuchida, người cậu họ hàng xa của công nương đã thuê những ninja lang bạt thứ hai để mua bán ngầm người thường bị bắt làm nô lệ. Nhưng sau đó ngài ấy lại không trả tiền cho đám bạt nhẫn kia như trong giao dịch. Điều đó dẫn đến việc bọn họ vô cùng tức giận và muốn giết Tsuchida đại nhân để trả thù. Cha của ngài Tsuchida khi ấy sắp mất, để lại một khối tài sản kếch xù mà nếu ngài Tsuchida "chẳng may" không thể kế thừa thì sẽ được chuyển giao cho những người họ hàng khác, thế nên không một quý tộc nào chịu vươn tay giúp đỡ, mà ngài ấy cũng không dám thuê ninja chính thống, có lẽ sợ bại lộ chuyện buôn bán nô lệ trái phép thì không thể kế thừa tiền tài và quyền lực của cha mình. Cho nên không còn nơi nào để trốn, ngài ấy đã chạy đến nhờ cậy công nương."

     "Ra vậy.", Sasuke gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, dù trong lòng thật ra không tin tưởng, "Công nương còn nhỏ, không hiểu được tâm tư của người lớn. Hơn nữa cũng không có cha mẹ để dựa dẫm, không thoát được cảnh bị cuốn vào nguy hiểm."

     "Đúng vậy. Chị cũng mới biết được dạo gần đây thôi."

     Xem ra chị ta thật sự mạo hiểm đi tra xét chuyện của giới phản nhẫn.

     Đáng lẽ người bình thường không nên dính dáng đến thế giới ngầm, bởi một khi đã dính vào thì rất khó để thoát khỏi nó. Thậm chí họ sẽ liên lụy đến người thân.

     Mà chị ta dám làm cũng chẳng có gì không đúng.

      "Từ hồi hai tháng trước, đám người kia càng náo loạn hơn nữa. Bọn họ thậm chí còn lẻn vào phủ quý tộc. Công nương vẫn chưa biết chuyện, chị cũng không dám cho ngài ấy biết, sợ ngài Tsuchida sẽ tức giận làm chuyện không hay, cho nên chỉ có thể xin công nương đến làng Lá một chuyến, đợi đến khi đám người kia nguôi giận mới quay về."

      Cô hầu gái nắm chặt hai tay, "Nhưng Daimyo đại nhân lại muốn mở tiệc vào ba ngày hôm sau, còn đích thân viết thư mời công nương. Căn bản là không đi không được."

     Sasuke nhìn Naho: "Vậy đám người kia là ai? Chị biết gì về bọn chúng?"

     Koizumi Aoi lắc đầu: "Bọn họ rất nhạy bén, chị chỉ tìm hiểu được đó là một tổ chức phản nhẫn tên là Thần Sử Hội, hay còn gọi là Takarabune, thành viên không nhiều, cũng ít khi xuất hiện."

     "...Vậy à."

     Sasuke chỉ lạnh nhạt hỏi, cũng không hề có ý định biết thêm chi tiết.

    Em chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, dáng vẻ chẳng mấy quan tâm.

    Thế nhưng cặp mắt đen thâm thúy lại dần tối đi.

    Chị ta là một người con gái thông minh đấy. Biết cái gì nên nói cái gì không.

    Em biết, gã quý tộc Tsuchida kia là một kẻ yêu mạng và hèn nhát, không lý nào hắn ta làm ra việc như thuê phản nhẫn và quỵt tiền chúng. Thêm vào đó, dù có là bị quỵt tiền, chỉ là một tổ chức phản nhẫn không danh tiếng sao có thể dùng cách lỗ mãng như vậy để động đến quý tộc? Tưởng mình là Akatsuki à?

    Không, nghe thế nào cũng giống như một Akatsuki thứ hai vậy.

   Koizumi Aoi chắc chắn đang che giấu gì đó. Chị ta không chỉ hiểu rõ về quý tộc và phản nhẫn, mà còn điều tra về Sasuke. Có lẽ lo em biết nhiều quá thì sẽ liên lụy nhiều việc chăng?

    Bên ngoài, chỉ còn tiếng xe ngựa lộc cộc lộc cộc. Bọn họ đang đi qua một khu rừng lớn với đôi chỗ lởm chởm đá. Trời thì âm u như sắp mưa. 

    Xem ra không thể nhanh chóng trở về được rồi.

    Nghĩ đến biểu cảm buồn bã ủy khuất của hai con gà con nào đó khi mình về muộn, Sasuke không tiếng động mà thở dài.

    Dù sao ngày mai bọn họ sẽ vui lên thôi.

    Nhưng mà... theo tuyến thời gian cũ, Naruto lúc này còn không thể khống chế Charka, cậu ta làm cách nào tốt nghiệp?

    Sakura thì không cần lo lắng, mà Naruto... 

    Lẽ nào Đệ Tam ra một đề bài khác sao?

    Không, Đệ Tam không phải kiểu người sẽ mở cửa sau một cách lộ liễu, mà Naruto cũng không phải kiểu người chấp nhận đi lên bằng cách ấy.

     Em không có hình ảnh thời điểm tốt nghiệp, chỉ biết được năm 12 tuổi em ở chung đội với Naruto và Sakura. Cũng bởi vậy em mới vô thức bỏ qua vấn đề trọng điểm là trong quá khứ cũ Kurama là một con hồ ly nhưng mà hổ báo cáo chồn vô cùng và chắc chắn sẽ phá đám Naruto không cho cậu ta làm được việc gì ra hồn.

     Cậu ta tốt nghiệp bằng cách nào?

     Đột nhiên cảm giác bất an dấy lên trong lòng làm Sasuke không khỏi nhíu mày.

     Sasuke nhắm mắt lại làm ra bộ dáng thả lỏng nghỉ ngơi, trong khi thật ra đang điều khiển quạ đen quan sát Konoha.

     Một con qụa đen đang vỗ cánh trên vòm trời trong xanh của làng Lá đột nhiên chuyển đỏ màu mắt, rồi lại càng nhanh bay qua các tòa nhà lớn, đậu vào cành cây cạnh cửa sổ học viện ninja.

    Mắt quạ liếc nhìn chăm chú vào các học sinh đang ở trong lớp học. 

    Lúc này Naruto và Sakura đang ngồi chơi chờ đợi giờ thi cùng đám Shikamaru. Với tác phong nghiêm khắc của trường học, chắc chắn bọn họ sẽ đợi đến không sai dù chỉ là một phút mới cho bắt đầu bài thi tốt nghiệp. Bởi vì lúc Sasuke xuất phát trời mới tờ mờ sáng, cho nên giờ này học sinh thậm chí còn chưa đến đầy đủ.

    Sasuke vừa phải làm nhiệm vụ vừa phải tránh không bị phát hiện, cho nên em không có khả năng cả ngày nhìn chằm chằm vào Naruto. Chỉ có thể quan sát được lúc nào hay lúc đó.

    Mong là em nghĩ nhiều.

    Đang còn miên man suy nghĩ, Sasuke chợt nhận ra mọi thứ đột nhiên trở nên yên tĩnh đến lạ.

    Em khẽ nghiêng đầu nghe ngóng âm thanh bên ngoài. 

    Charka của ai đó? 

    Loại charka này, giống như gặp ở đâu đó...

    Có kẻ tập kích!

    "Sasuke!", tiếng Shin hét lên từ đằng xa làm Naho mơ màng mở mắt. Sasuke lập tức vươn tay về phía Koizumi Aoi và Naho.

    Một bàn tay khổng lồ bằng sắt đâm xuyên qua lớp gỗ. Bàn tay hất văng đứa trẻ tóc đen đang đứng ra ngoài, sau đó nhanh chóng tóm lấy hai người ngay cạnh.

    Một gã đàn ông cao lớn với cánh tay kỳ dị như một chiếc càng cua khổng lồ ôm chặt lấy hai kẻ vừa bắt được trong xe nhảy lên cao. Miệng được bịt lại bởi một chiếc mặt nạ như mặt nạ phòng độc, hai bên tai cũng vậy. Ánh mắt gã nhìn xuống, thằng nhóc ninja tóc đen còn lại đã thoát được ra ngoài nhưng vì cú đập vừa rồi nên hiện tại còn chống tay trên mặt đất chưa đứng lên được, xem ra không cần lo lắng thực lực của nó―

    Chợt cảm nhận được đứa bé trong tay mình không còn giãy giụa, gã phản nhẫn cúi đầu xem lại nhân vật vừa bị bắt cóc.

    Cô hầu gái khuôn mặt tái mét, quờ quạng tay chân trong hoảng loạn, miệng chỉ "a a a" một cách ngờ nghệch.

    Ngược lại, đứa bé tóc nâu với ánh mắt hoàn toàn không sợ hãi, thậm chí không chớp lấy một cái, vô cảm đến quỷ dị mà thẳng lăng nhìn gã. Bàn tay gầy yếu nhanh nhẹn, hữu lực vung lên.

    Đinh!

    Thanh Tanto ma sát với cánh tay sắt quái vật, "Naho" hơi nhíu máy, lập tức một kunai từ tay còn lại đâm về phía bụng tên quái dị.

   "Gự!" Gã đàn ông nhanh chóng né tránh, thanh kunai chỉ có thể cắt qua áo choàng va để lại một vết xước ở bụng.

    Gã nheo mắt.

     Đứa con gái nhỏ nhắn thoắt cái biến thành một thằng nhóc ninja tóc đen, trong khi đó cô hầu gái lại trở thành vị công nương Naho kia.

     Quay đầu lại, nhóc ninja đang nằm trên mặt đất lại biến thành cô hầu gái.

     Nó dùng biến thân thuật và ảo thuật trong nháy mắt?

     Sasuke đổi đầu kunai ra sau ngón út, lần nữa tấn công ý đồ thọc xuyên qua cổ kẻ địch.

     Gã đàn ông ngay lập tức nhận ra tình hình ném văng Naho ra, đồng thời nắm tay nâng lên, đầu chiếc "càng cua" sắc nhọn nhắm thẳng vào tim đứa trẻ tóc đen.

     Sasuke mặt không đổi sắc nắm lấy nơ áo kéo Naho lại trong khi tay kia vẫn không hề rút về. Kunai và tay sắt va chạm trực tiếp, tia lửa văng tứ phía. 

     Xung chấn khiến cả hai thứ vũ khí đều xuất hiện những vết nứt vỡ.

     Sức của một đứa trẻ cũng có thể lớn như vậy?!!

     Gã đàn ông một lần nữa không thể giấu được chấn động. Cảm giác tê nhói truyền lên não bộ từ cánh tay đột biến bị nứt khiến gã lập tức nhận ra mình đã quá chủ quan.

     Chỉ bằng một thanh kunai nhỏ bé, đứa trẻ trước mắt hoàn toàn chặn đứng nắm đấm sắt tưởng như nặng ngàn tấn không chút khó khăn.

     "Mày... có thật là trẻ con không đấy?"

     Sasuke không đáp lời, chỉ đạp lên bàn tay to lớn của gã đàn ông, sau đó xoay người ôm lấy Naho nhảy ra xa. Thanh kunai nứt ra hoàn toàn và nát vụn.

     Em liếc mắt quan sát tình hình ngoài xe. 

     Shin đang bị cầm chân bởi kẻ khác mặc áo choàng cầm trường côn sắt đen. Có vài người làm bị thương, xem ra Shin đã cố bảo vệ họ khi đối đầu với tên cầm côn kia.

      Sasuke mở Sharingan quan sát tình hình.

    Chỉ hai kẻ địch. Gã "mặt nạ" với cánh tay biến đổi, có lẽ bị nghiên cứu hoặc cấy ghép, cũng có thể là tự thân đã thế. Tên áo choàng đấu với Shin thì còn khá nhỏ tuổi, xem từ vóc dáng đến làn da sau lớp áo thì không lớn hơn Sasuke là bao.

      Em có cảm giác giống như đã gặp kẻ đang đấu với Sai ở đâu rồi, nói đúng ra là charka của thiếu niên này rất quen.

     Nhưng mà từ trang phục với áo vải khoác ngoài khá dài, không có túi đựng nhẫn cụ và vũ khí cũng không quá có tính công kích thực dụng như ninja thường chọn, tên này, có thể nói là ngoại trừ việc sở hữu Charka... một chút cũng không giống ninja.

      Sasuke thấy cây côn sắt của thiếu niên chuẩn bị đập vào mặt Shin, em lập tức che mắt Naho, còn mình bắt trọn khoảnh khắc tên ninja tóc bạc kia bị ăn nguyên một đập vào giữa sống mũi.

     "Oa.", Sasuke khẽ thốt lên cảm thán. 

     Bộ anh em Sai kiếp trước có nghiệp chướng với cái mũi hay sao mà hết em đến anh bị đập trúng vậy (tuy rằng một trong hai hung thủ là em:)))?

     "Sasuke-kun?"

     "Không có gì, Naho, nhắm mắt lại nào."

     Bị ôm vào lòng - tuy Sasuke chỉ lớn hơn mình có mấy tuổi, còn thuộc loại gầy gò mảnh mai - làm Naho lại an tâm đến lạ. Cô bé nắm chặt lấy vạt áo em, hai mắt nhắm tịt.

     Gã tay sắt đã nhảy lên từ bao giờ, nâng cánh tay vung mạnh về phía em. Sasuke không thể né tránh, nhưng cũng không hoảng loạn, em co người che Naho lại, tay kia dùng kiếm chặn lại đòn tấn công. Nhưng lần này có vẻ gã đàn ông đã không còn chủ quan, dùng toàn lực khiến Sasuke bị đập một cú thật mạnh vào eo và cánh tay.

     Em khẽ nhăn mày, ngửa đầu ra sau nhìn nơi mình sẽ đáp xuống là cỗ xe ngựa thứ hai. Nếu muốn đáp đất an toàn thì phải thả một tay, Naho khả năng sẽ bị gã kia cướp đi ngay, nếu không cũng sẽ bị thương do va đập. 

     Qủa nhiên mình không hợp làm bảo vệ chút nào. 

     Sasuke tặc lưỡi ôm chặt Naho, lưng em đập vào cửa sổ của xe, cả người đâm vào trong, ma sát mấy giây trước khi nằm giữa đống đồ đạc. Cảm giác đau rát từ lưng truyền đến.

    "Công nương ơi!"

    "Sasuke!"

    Tiếng Koizumi Aoi và Shin kêu lên lo lắng ở bên ngoài.

     Naho cảm nhận được chấn động xung quanh, ti hí mắt, chỉ thấy mình đang được Sasuke ôm lấy, cả hai xuất hiện trên một chiếc xe ngựa, xung quanh đầy mảnh gỗ vỡ. Mà trên người Sasuke đã xuất hiện những vết xước.

     "Anh có sao không ạ?"

     "Không sao."

     Đột nhiên bóng đen bao trùm lấy cả hai.

     Naho tò mò ngẩng đầu lại bị Sasuke kéo về, trước mắt chỉ có màu áo xanh đậm của thiếu niên.

     Cô bé cảm thấy mình được bế lên, cả người đang lăn lộn tùng phèo như đang nhảy trên không trung. Hàng loạt những tiếng kim loại va chạm liên tục vô cùng đinh tai nhức óc vang bên tai. Có vẻ như cả hai bên đang giao chiến rất kịch liệt.

     Rạch.

     Phụt.

     Tiếng như thứ gì đó bị xẻ mở, một giọt chất lỏng ấm áp tanh tưởi bắn lên mặt Naho.

     "Hự!"

     "Chậc.", tiếng Sasuke khó chịu tậc lưỡi ngay bên tai. Chạy rồi.

     Cuối cùng, Naho lại được đưa về mặt đất. Xung quanh trở về một miền yên tĩnh.

     Mở mắt ra, cô người hầu Aoi đã chạy đến bên cạnh lo lắng hỏi han Naho, còn anh ninja tóc xám trắng thì đang cùng Sasuke nói nhỏ gì đó, mũi anh ta vẫn đang chảy máu. Trải qua một loạt tình huống nguy hiểm điên cuồng khiến Naho không xử lý kịp, chỉ có thể ngơ ngác để người hầu gái lau thứ nước ấm áp trên mặt mình, bụng vẫn chưa hết cồn cào vì phút vật lộn kinh hoàng trên không trung.

     Đương nhiên, sợ hãi là thế nhưng bé gái với lòng mê trai không lối thoát lúc này đã say mê sùng bái Sasuke theo một tầm cao mới. 

    Mà Sasuke quay sang rút khăn ra đưa cho Shin cho nên may mắn không nhìn thấy đôi mắt sáng hơn đèn của cô bé. 

     "Cảm ơn.", Shin nhận lấy chiếc khăn, một bên lau qua máu trên mặt một bên tóm tắt tình hình cho em, "Chỉ có hai tên thôi, vừa rồi chúng lợi dụng Phân Thân Thuật để đánh lạc hướng rồi xác nhận nhân số của chúng ta."

     Vừa nãy, gã đàn ông mặt nạ sau khi bị Sasuke tặng cho một vết thương nhiễm độc thì đã lập tức nhận ra vũ khí của em có vấn đề mà chọn rút lui với thiếu niên dùng côn kia. Kiểm tra xung quanh không còn Charka của ai nữa thì Sasuke mới an tâm để Naho xuống.

    "Có vẻ như là chúng nhằm vào công nương Naho. Nhưng mà tên đánh với tôi rất lạ, từ cách chiến đấu đến cả tư duy chiến thuật đều không giống như một ninja nên có. Thằng nhóc đó càng giống như mới học cách dùng Charka ấy. Nó thậm chí còn không thể kết ấn thành thạo."

     Sasuke nghe vậy hơi nhíu mày: "Gã mặt nạ kia cũng có gì đó rất quái." 

     Máu của gã ta... có máu đen vậy. Lẽ nào là sản phẩm thí nghiệm con người thật?

     Hơn nữa, gã ta hoàn toàn không nhìn vào mắt Sasuke một lần nào, trừ thời điểm cuối mất phòng bị nên mới bị em đả thương. Gã biết về Sharingan, thậm chí là từng chiến đấu với Uchiha.

     Là Itachi? 

     À, đúng rồi, charka trên người thiếu niên áo choàng đó, giống với charka Itachi mang về hôm sinh nhật cùng với vết thương của y.

    Nghĩ vậy, Sasuke khẽ động tay, ánh mắt liếc về một hướng.

    Con quạ đen đậu trên cành cây khẽ biến đỏ mắt, kêu quạ quạ mấy tiếng liền vỗ cánh bay xa.

    Không ai nhận ra rằng, con quạ bỗng chốc biến mất trong không trung, chỉ để lại những chiếc lông vũ đen.

=====================================

Fun fact: Takarabune là con thuyền mà Thất Phúc Thần gồm Bishamonten, Daikokuten, Hotei, Ebisu, Jurojin, Fukurokuju và Benzaiten thường dùng để đi lại trong thần thoại Nhật Bản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro