34, sinh nhật của Sasuke (2)
Bữa tiệc sinh nhật của Sasuke không có gì đáng nói. Thắp nến, cầu nguyện, ăn bánh - dù em không thích bánh ngọt - và tặng quà sinh nhật.
Đó là một chiếc hộp hình vuông khá nhỏ. Nhưng mà... nói thế nào nhỉ...
Nó giống như... hộp đựng nhẫn?
Suy nghĩ này làm Sasuke chần chờ không biết có nên mở ra hay không. Đột nhiên cảm thấy mở ra sẽ có gì đó không ổn lắm.
Naruto thúc giục em mở quà: "Nhanh lên nhanh lên Sasuke - dattebayo!"
Sakura cũng gật gật đầu: "Nhanh mở quà đi Sasuke-kun."
Sasuke: "..." Có thể không mở được không?
Nhận được hai cặp mắt long lanh chờ mong, lòng bàn tay của vị ninja thiên tài giết người không tí cảm xúc đã vô thức chảy mồ hôi.
Cái này... sẽ không thật sự là...
Sasuke nhìn thẳng vào thứ trong hộp.
May mắn không giống như suy nghĩ của Sasuke, ba chiếc hoa tai tinh xảo được chế tác đơn giản nằm lẳng lặng trong chiếc hộp đen, lần lượt là mặt trăng, mặt trời và ngôi sao với ba màu chủ đạo khác nhau là xanh nước biển, vàng và hồng.
"Cái này..."
Dáng vẻ chấn động của Sasuke làm cả hai con gà con cùng cười lên vui sướng.
"Là vật đính ước đó~"
"Là vật đính ước nha - dattebayo!"
Sasuke vẫn không nói gì, ngoài mặt khó hiểu mờ mịt nhìn hai người, nhưng trong lòng lúc này đang điên cuồng nhắc nhở mình mau tìm cách dừng đề tài này lại.
Hai cái đứa này phát triển phương hướng không đúng a!!!
Naruto còn khoe thêm: "Bọn tớ phải xin làm thêm vất vả lắm mới đủ tiền mua đó. Trông bình thường vậy thôi chứ hơi bị đặc biệt đó nhe. Xem chỗ này nè."
Nói đoạn, cậu nhóc cầm một cái hoa tai mặt trời lên chỉ vào mặt trong của nó.
(Uzumaki Naruto)
Vậy hai chiếc còn lại hẳn là:
(Uchiha Sasuke)
(Haruno Sakura)
Ba cái tên nhỏ tí xíu được khắc lên vô cùng cẩn thận ở mặt sau của từng hoa tai.
"Hehe, tớ phải năn nỉ mãi chú chủ tiệm mới chịu làm cho đấy, tại chưa ai đặt thế bao giờ.", Sakura cười vui vẻ kể lại. Tay cũng cầm một chiếc lên vẫy vẫy trong tay.
Sasuke hai mắt mở to, có thứ gì đó đột nhiên lướt qua trí óc của em.
Người thanh niên cười cợt khoe hàm răng trắng và sắc như của cá mập, nhưng ánh mắt gã lại nghiêm túc vô cùng.
"Sasuke, kết hôn với tôi đi, rồi bọn mình tự tử cùng nhau cho vui."
Có thứ gì đó...
"Vậy, cậu định kết hôn với tôi mà không có vật đính ước hay cầu hôn gì à?"
...Là ai?
"Cậu thật sự đồng ý kết hôn với tôi? Kia, trao nhẫn luôn bây giờ không? Tôi có mang nè."
"Sasuke? Sasuke?"
Đột nhiên thấy em chảy mồ hôi, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn bông tai, Naruto và Sakura đều có phần hoảng mà yếu ớt gọi tên em.
Em sẽ không giận đó chứ?
Đôi mắt đen tròn như lấy về ánh sáng, nhìn về hai người bạn, trái tim vừa điên cuồng nảy lên đã bình ổn trở lại.
Em tỏ ra như không có gì xảy ra mà nói: "Rồi tại sao cái... vật đính ước lại làm ba cái?"
Vật đính ước không phải thứ hai người sẽ kết hôn mới có sao?
Bị nói ra mục đích, hai đứa trẻ liếc mắt như giao lưu gì đó với nhau, rồi không hẹn mà cùng bổ nhào đến hai bên ôm cánh tay Sasuke.
"Bởi vì ba chúng ta là thanh mai trúc mã mà."
"Đúng vậy ó, bỏ một người đi cũng không được - dattebayo!"
Cái logic quái quỷ gì đây? Bởi vì là thanh mai trúc mã cho nên vật đính ước cũng phải ba người đeo? Thế sau này kết hôn thì một vợ hai chồng à?
Sakura & Naruto: Đúng vậy, một "vợ" hai "chồng" :))
Không nói lời nào nhưng vẻ chống cự hiện lên trong đôi mắt của Sasuke cũng đã thể hiện suy nghĩ trong đầu em.
"Thôi mà Sasuke, đeo đi mà. Đây là quà sinh nhật bọn tớ tích cóp mãi mới mua được đó."
"Đeo nha, Sasuke-kun."
"Ư...", Sasuke vẫn còn một tia lý trí để chống cự. Không phải em ghét bỏ gì đâu, nhưng mà vật đính ước thứ này không thể đeo loạn được! Cho dù nó không phải nhẫn!
Sakura thấy Sasuke vẫn chưa có ý định đồng ý, vừa bất đắc dĩ vừa nghĩ "quả nhiên là vậy". Sasuke sẽ không dễ dàng hứa hẹn điều gì, nhất là điều em biết mình không có khả năng làm được.
...Bởi vì "báo thù" sao? Cho dù vậy cũng không nỡ từ chối bọn ư?
Sasuke thật là ôn nhu quá đi mất.
Nhưng mà... nếu như không cự tuyệt rõ ràng sẽ làm người ta càng muốn lấn tới đó. Ví dụ như nàng.
Sakura kéo kéo vạt áo thu hút sự chú ý của Sasuke: "Nếu cậu không muốn, vậy coi như làm đồ cặp đi, nha? Bọn mình tính ra cũng coi như bạn thân thiết mà, chẳng lẽ lại không có thứ gì để làm kỷ niệm sao?"
"A...", Naruto uể oải bĩu môi, nhưng bị Sakura bất mãn trừng một cái, cậu lại lập tức tươi tỉnh gật đầu, "Đúng đúng đúng, đây là để kỷ niệm. Nhất định phải đeo đó, Sasuke!"
Sasuke: Vì sao có cảm giác trước mặt là hai kẻ lừa đảo?
Tuy vẫn thấy chỗ nào cứ cấn cấn, Sasuke vẫn là mềm lòng nhận lấy món quà.
Sasuke định dùng kim đâm qua tai rồi sát trùng để tạo lỗ xỏ cho nhanh. Nhưng chỉ vừa mới thấy Sasuke móc cái kim ra thì hai con gà con kia đã hoảng loạn giật phắt nó khỏi tay em. Với lý do là "không chuyên nghiệp không an toàn", cho nên hiện tại cả ba không đeo được. Ba người đều nhất chí mai sẽ đi bấm lỗ tai để đeo.
Sự kiện mở quà đêm sinh nhật đã xong, tiếp theo đương nhiên là... đi ngủ sớm.
Đúng vậy, đi ngủ sớm. Sinh nhật không có nghĩa là được phép thức khuya, gia đình em vẫn luôn quy định như vậy, nhất là khi hôm nay là sinh nhật của em.
Nhưng đêm nay hơi khác một chút, Sasuke dỗ ngủ (???) hai đứa bạn xong thì nhẹ nhàng ra ngoài.
Itachi đến tìm em.
Sasuke ngồi dưới hiên nhà, nhìn ra sân sau với hồ cá không có lấy một con cá nào.
Đêm nay trăng rất sáng.
Itachi xuất hiện với tà áo đen họa tiết mây đỏ, vẻ mặt vẫn như cũ ôn nhu lại tràn ngập lãnh lẹo - nhà Uchiha vốn thiên hướng dung mạo tinh xảo kiểu ấy.
Sasuke nhìn người anh trai, mày nhíu lại thấy rõ.
Itachi rất hạn chế việc mặc trang phục của Akatsuki trước mặt em. Hơn nữa hôm nay còn là sinh nhật của em (tuy rằng em cũng không để ý đến nó).
"Nii-san."
"Làm sao vậy?"
"Chúc mừng sinh nhật em đi."
Itachi trầm mặc mấy giây trước khi tiến lại gần, nhẹ nhàng nói: "Sinh nhật vui vẻ, Sasuke."
Nỗi tiếc nuối và áy náy cứ chập chờn đầu trái tim trong khi tay lại không nhịn khẽ mơn trớn bầu má trắng nõn của Sasuke.
"Em đang không vui.", Sasuke hơi nheo mắt, cảm thụ những vết chai trên từng đầu ngón tay của anh trai lướt qua má mình, "Em đang rất không vui."
"Hửm, tại sao? Chẳng phải vừa nãy em đã còn cười rất tươi khi ở chung với hai người bạn mới sao?", Itachi cười cười hỏi, nhưng đáy mắt y một mảnh lạnh lẽo đến ghê người.
Tại sao phải thân thiết người khác đây? Chẳng phải đã có nii-san rồi sao? Chỉ cười với nii-san không được sao? Em còn như vậy sẽ bị kẻ khác nhiễm bẩn mất.
Sasuke nghi hoặc ngẩng đầu, chỉ thấy Itachi đầy ôn nhu nhìn em.
Đây là lần đầu tiên y thừa nhận theo dõi em. Nhưng mà, cái kiểu nói chuyện này là sao? Vì sao có cảm giác hôm nay nii-san cứ quái quái?
"Anh còn hỏi nữa? Có ai mang vết thương đi gặp em trai ngày sinh nhật như anh không?", Sasuke bực dọc trừng anh. Mùi máu tanh và cách đi đứng nhẹ nhàng của y đã nói lên tất cả.
Itachi hơi ngơ ngẩn mấy giây, cho đến khi nhận ra em đang lo lắng cho mình, ngay lập tức, tảng băng trong lòng y tan hơn phân nửa.
"Sasuke đang lo cho nii-san sao? Anh xin lỗi, lần sau nhất định không như vậy nữa."
"Không tin đâu.", Sasuke trườn vào lòng Itachi, hai cánh tay nho nhỏ ôm lấy eo của y, đầu dụi vào ngực. Trên người Itachi có mùi thảo dược, nói đúng hơn là mùi thuốc, em khá thích nó. Thế nhưng mùi máu nhàn nhạt tỏa ra hòa cùng một loại charka tàn dư xa lạ - lành lạnh khá giống Uchiha, nhưng hỗn độn như charka bị pha lẫn, có lẽ do kẻ đã khiến Itachi bị thương để lại- từ trên người y khiến mũi em hơi khó chịu.
"Ai có thể làm anh bị thương được nhỉ? Trong tổ chức Akatsuki sao?"
"Là một tổ chức khác, do anh chủ quan thôi, không sao."
Ý tứ chính là chuyện này cứ để cho y, em không cần lo lắng.
Xem ra là kẻ địch đáng chú ý rồi.
Sasuke bĩu môi trừng y: "Anh chỉ là không muốn em biết thôi chứ gì."
A, loại sinh vật đáng yêu như thế này lại đang nằm trong lòng mình làm nũng.
Băng trong lòng Itachi tan hoàn toàn không còn một mảnh.
Sasuke cảm nhận được hai bên cánh tay y vòng qua sau lưng mình, siết chặt, vây em trong lòng không chỗ giãy dụa, nhưng không làm em đau một chút nào.
Vòng tay của thiếu niên ôn nhu lại có tính chiếm hữu vô cùng.
Itachi hôn cái tróc lên trán Sasuke.
"Là nii-san làm em lo lắng, tha lỗi cho anh được không, Sasuke?"
"...Lần này nữa thôi đấy."
So với lo lắng, Sasuke càng nhiều là tức giận.
Bởi vì sở hữu Mộc Độn, em có thể chữa khỏi đôi mắt ngày càng mờ của Itachi. Nhưng bệnh huyết kế của y lại không đơn giản như vậy. Nếu Itachi không phối hợp, mỗi ngày đều cố sức chiến đấu, bệnh tình của y sẽ chỉ tệ hơn.
Nó làm Sasuke nhớ lại hình ảnh một Itachi nằm trên mặt đất lạnh lẽo với đôi mắt mất đi ánh sáng và cơ thể vụn vỡ từ bên trong. Cảm giác khó chịu này làm em muốn điên lên được.
Em biết mình quá ám ảnh và sợ hãi việc người thân của mình gặp nguy hiểm. Nhưng em vẫn không sao khống chế được tâm tình mỗi khi gặp phải tình huống như vậy.
"Đừng nhắm mắt nhé, Sasuke. Anh có quà cho em đây."
Sasuke chớp chớp mắt, vẻ mặt tò mò nhìn anh trai mình.
Itachi mỉm cười trước sự tin tưởng của em. Đôi mắt của y chuyển từ đen dang đỏ, rồi thành hình Mangekyou Sharingan.
Một loạt những nhẫn thuật chảy vào não bộ, cùng lúc đó, Sasuke cảm thấy có gì đó đang "kết nối" với mình.
Xong việc, mắt của Itachi từ từ chuyển về bình thường. Tuy đã không còn là gánh nặng nhưng dùng Mangekyou vẫn làm mắt y khá nhức mỏi. Itachi hài lòng vuốt ve má Sasuke, "Quạ đen của anh đấy. Shisui từng nói muốn em làm chủ nhân của chúng, và anh cũng muốn có thứ gì đó giúp anh kiểm soát an toàn của em. Em hẳn là biết cách dùng chúng rồi đúng không?"
Không giống thông linh thú làm cộng sự với ninja, quạ đen của nhà Uchiha càng như một loại công cụ chiến đấu. Nó được nuôi bởi máu, thịt, và sống trong môi trường tràn ngập charka âm lực của Uchiha. "Quạ đen" là một, cũng là vạn. Chỉ cần đạt tới trình độ nhất định, Uchiha hoàn toàn có thể khống chế nó thành một phần bản thân. Tựa như Itachi dùng mắt quạ quan sát em mỗi ngày.
Qụa đen được sử dụng nhiều cũng là vì thế. Chỉ cần nó còn tồn tại, cường giả nhà Uchiha có thể dễ dàng kiểm soát an toàn cho người nhà miễn là đối phương có kết nối hay nằm trong tầm mắt của quạ. Sinh vật này quả thật là thỏa mãn tính kiểm soát siêu mạnh của nhà Uchiha. Bất quá hiện tại chỉ có em và Itachi là sở hữu khế ước với quạ đen, tức là chỉ cần muốn, cả hai gần như biết được tình huống của đối phương mọi lúc mọi nơi.
Kì thật cả hai đều biết mối quan hệ anh em là không có khả năng tồn tại nữa. Mặt ngoài bọn họ duy trì thân thiết như trước kia. Nhưng Itachi càng nuông chiều sủng ái em, ánh mắt kia ít đi do dự, nhiều lên cố chấp cùng kiềm chế. Y không nhận ra - hoặc cố ý không nhận ra - phần tình cảm đã không chỉ dùng từ "huyết thống" là có thể khái quát này. Mà Sasuke càng không ổn hơn, bởi em biết, vẫn luôn biết bản chất điên cuồng giấu đằng sau dáng vẻ dịu dàng săn sóc của Itachi. Sao lại không biết được cơ chứ? Y là anh trai ruột của em kia mà.
Nhưng đối với nó - dục vọng của Itachi, Sasuke ngạc nhiên là mình hoàn toàn không cảm thấy gì.
Ngoại trừ vô ngữ.
Đều nói muốn cùng nhau tuẫn tình rồi, còn ấu trĩ đến độ ghen tị với hai đứa nhóc, thật không hiểu nổi.
Mà, Sasuke cảm thấy như vậy cũng khá tốt. Ít nhất thì em có thể chắc chắn Itachi sẵn sàng sống trên cái thế giới thối nát này vì em.
Theo một phương diện nào đó, Sasuke tự nhận thức được mình cũng là một kẻ cặn bã.
Ngẫm lại khống chế dục siêu cường của anh trai, có thể nhịn đến bây giờ mới cho công khai giám sát em cũng đã đủ kiềm chế rồi.
Thế nhưng, "Chát!"
Sasuke đập mạnh tay vào hai má của Itachi, dày vò khuôn mặt vẫn luôn lạnh hơn người thường của anh trai. "Quà của em hay của anh? Chỉ có anh nhìn được em chứ em ở Konoha suốt thì quan sát anh kiểu gì? Bộ bình thường theo dõi em không đủ vui hả?"
Itachi thấy má có hơi đau rát, bất quá y cũng không để tâm.
Trọng điểm không phải là ở việc em có thêm thông linh thú sao? Vì sao lại đặt bất mãn ở cái chỗ đó? Hơn nữa em cũng đâu có ghét bị anh theo dõi.
Itachi có phần dở khóc dở cười, tuy rằng vì cảm thấy chỉ thỉnh thoảng (đối với y) đến xem Sasuke là không đủ cho nên y mới có ý định này. Nhưng bị Sasuke như giận dỗi mà chỉ trích làm Itachi cảm thấy không những không thẹn khi bị vạch trần mà còn như được hồi máu, nháy mắt tinh thần đã tràn đầy.
Itachi cười thỏa mãn ôm chặt lấy Sasuke lần nữa, "Kia, anh nỡ kí khế ước cho Sasuke rồi, làm sao bây giờ?"
Sasuke: "..." Cái thằng anh trai ác liệt này...
"Anh đó, anh ở ngoài nhiều rồi xong giờ về chỉ biết bắt nạt em đúng không?"
Itachi nói đùa: "Ôi trời, bị Sasuke phát hiện mất rồi. Phải trêu Sasuke tiếp mới được."
"Nii-san!!!"
Tiếng cười vang vọng trong không gian nhỏ hẹp của thần xã tăm tối. Ánh nến vàng hiu hắt tỏa ra không gian đóng kín, tạo nên vẻ gì đó ấm áp gột rửa mọi tội lỗi.
Tử vong, tham vọng, thù hận, hối tiếc, thống khổ,... Tất cả đều biến mắt như chưa từng xuất hiện tại giây phút này. Chỉ còn cặp anh em đang sống trong một ảo ảnh thêu dệt.
Sasuke chán ghét sự dối trá, nhưng chỉ hôm nay thôi, hãy để em tự dối lòng mình mà chúc bản thân vì được sinh ra, hãy để em tự mình sa vào chút hạnh phúc ảo tưởng này đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro