32, trở lại Konoha
Hôm nay Sasuke lại ngồi chơi với cha mình, hoặc nói đúng hơn là ngồi nghe giảng dạy.
Fugaku không phải một người cha hiền từ, y mang khuôn nét lãnh đạm tiêu chuẩn của một Uchiha và có cách dạy con đúng chất một vị thượng nhẫn làm với đệ tử thân truyền của mình. Nghiêm khắc, lạnh nhạt và đôi khi là cả tàn nhẫn.
Đương nhiên y vẫn sẽ làm tròn bổn phận của một người cha.
Hoặc ít nhất là Sasuke thấy vậy.
Về cả mặt lý trí và tình cảm, Sasuke đều không hề trách cứ cha mình.
Em biết bản thân chiếm giữ vị trí rất quan trọng đối với gia tộc. Các trưởng lão thỉnh thoảng đến thăm, được dạy dỗ như kẻ kế thừa gia tộc chân chính, ăn mặc đi đứng đều có người chuẩn bị. Thậm chí dù đã năm tuổi, em vẫn chưa biết thế giới bên ngoài ranh giới của tộc địa là như thế nào ngoại trừ những lần được baba đưa đi chơi.
Sasuke nghĩ điều này hẳn là có liên quan đến 4 năm đầu đời của em, nhưng mọi người đều không muốn nhắc đến nó và thậm chí cũng không mong em lấy lại được ký ức.
Một đặc tính của nhà Uchiha đó là lưu giữ ký ức từ rất sớm. Vì vậy việc mất đi những ký ức đầu tiên trong đời giống hệt như tạo ra một lỗ hổng trong tâm trí.
Thế nhưng Sasuke vẫn chấp nhận bỏ qua nó, người nhà không muốn em nhớ lại, vậy nên em sẽ không nhớ lại.
Hẳn là có chuyện gì đó khó chịu lắm.
"Sasuke."
"Dạ."
"Sau này con muốn làm gì?"
"Baba đang hỏi ước mơ hay dự định?"
"Ước mơ."
"Thứ đó quan trọng ạ?"
"Không hẳn, sự thực là chẳng có gì quan trọng nếu con là một kẻ yếu. Nhưng gia đình thì không để ý điều đó, cho nên ta muốn nghe."
"Ừm..." Sasuke nghiêng đầu ngẫm nghĩ, "Con muốn sau này có thể làm việc ở đội cảnh vụ với mọi người."
"Dù đã biết chuyện gì đang xảy ra ở cảnh vụ đội sao?"
"Theo lời baba nói thì chuyện đó đâu phải lỗi của chúng ta. Người sai là người dân trong làng, người thái độ cũng là bọn họ, không có tí liêm sỉ nào hết. Con mới không thèm để ý bọn họ.", Sasuke hơi phồng má nói.
Fugaku thở dài, giơ tay xoa đầu em.
Hưởng thụ hơi ấm từ lòng bàn tay người cha nghiêm khắc, Sasuke nghi hoặc: "Baba không nói gì con sao? Con cứ nghĩ baba đưa con đến xem Sở Cảnh Vụ là để con không gia nhập nơi đó."
"Chà... đúng là vậy nhỉ?"
"Sasuke," Fugaku trầm ngâm một lúc, "Cha luôn tự nhủ bản thân không nên ôm chờ mong nào với con. Bởi vì chờ mong đối với chúng ta là một loại nguyền rủa."
Sasuke biết, ý tứ câu này là: Cha muốn dành việc lựa chọn cho con.
Tuy không biết rõ lý do, gia tộc của em luôn có một loại chấp nhất với cái gọi là "tự do" và thoát khỏi "trói buộc".
"Dù vậy, Sasuke, cha muốn con được sống như một người bình thường."
"Có lẽ cha quá ích kỷ. Cha muốn con học cách ỷ lại người lớn một chút.", Fugaku nói với vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, "Hứa với cha, ít nhất... hãy cố sống thật tốt, cho đến khi cha nhìn thấy con trưởng thành, Sasuke."
"Được ạ.", Sasuke gật gù, giơ ngón út ra. "Baba, móc ngoéo."
Fugaku không kìm được bật cười trước dáng vẻ đáng yêu của con trai mình. "Ừm, móc ngoéo."
Ngón tay nhỏ bé ngoắc lấy ngón út của Fugaku, nó dường như chỉ vòng quanh được một vòng ngón tay to lớn của y.
Fugaku rũ mắt, đáy lòng tràn ngập cảm xúc phức tạp.
"Xin lỗi con, Sasuke. Đáng lẽ con sẽ không phải chịu nhiều chuyện như vậy."
Bị huấn luyện, bị dạy dỗ, bị hà khắc, bị phạt,... đứa con của y đáng lẽ sẽ có một cuộc sống yên bình hơn thế, nó sẽ có một tuổi thơ bình thường.
"Không sao ạ.", Sasuke trả lời, "Con biết mọi người đang giấu con chuyện gì đó. Nhưng nó hẳn là tốt cho con,... và cả mọi người nữa."
Khẽ thở dài trước sự nhạy bén của con trai, Fugaku nâng tay xoa đầu Sasuke, "Tốt cho ai đó, thì chỉ là điều mình ta nhận định mà thôi. Dù lợi ích có chia đều cho cả hai bên, thì việc bản thân ta quyết định thay lựa chọn của người khác vẫn là điều đã xảy ra."
"Nhưng con là Uchiha Sasuke mà?"
"Uchiha", là một loại nguyền rủa, cũng là một loại chúc phúc.
"Đúng vậy nhỉ. Con là Uchiha cơ mà."
Cho nên ngoại trừ Uchiha, liền tính là thần cũng không thể tự tiện quyết định cuộc đời của Sasuke.
Lại một tiếng thở dài nữa. Sasuke chớp chớp mắt, không nói gì, chỉ im lặng ngồi bên cạnh người cha với đôi mắt quyết tâm của mình.
...
Sau khi trở về làng, Sasuke kịp chợp mắt một lúc. Dạo gần đây em luôn mơ về những hình ảnh mờ nhạt trong quá khứ, không rõ ràng, không ấn tượng, nhưng không tài nào quên đi được. Sasuke đoán đó là những kí ức em đã đánh mất. Nhưng hiển nhiên về vấn đề này em cũng chả làm được gì, hỏi Itachi thì dường như y cũng không biết.
Cả bốn chờ đến lượt báo cáo với Đệ Tam về kết quả nhiệm vụ.
Thật may mắn là việc cả ba hạ nhẫn dưới tay Nara Shikaku đều không bình thường và chẳng ưa gì nhau (đơn phương từ một phía) đã là chuyện hầu như ai nhìn vào cũng biết, cho nên Đệ Tam bỏ qua một vài chi tiết rất là không ổn trong lời kể của bọn họ.
"Mà," Đệ Tam gọi là khi ba người định rời đi để cho Shikaku có không gian riêng trò chuyện với Hokage. "Cháu cũng ở lại đi Sasuke. Ta có một vài vấn đề cần bàn bạc với cháu."
Yamato và Sai chớp chớp mắt, sau đó cùng hỏi, "Vậy bao giờ thì xong ạ, Đệ Tam đại nhân?"
Bất quá nhận thấy mình hỏi thế là rất không tôn trọng cấp trên, Yamato nhanh chóng lấp liếm ngay: "Bọn cháu định đi ăn cùng Sasuke sau khi báo cáo xong."
Shikaku: "..." [Mắt cá chết.jpg] Một cái thành viên Root, một cái Anbu thượng nhẫn, diễn tân binh diễn đến nghiện rồi đúng không?
Đệ Tam: "..." [Gật gù hài lòng.jpg] Xem ra Sasuke rất được quan tâm. Vậy là tốt rồi.
Sasuke: "..." [Trợn trắng mắt.jpg] Biến mẹ đi, phiền.
Đệ Tam cũng không giận, ngược lại còn cười xòa, "Có lẽ phải đến trưa mới xong đấy."
Yamato và Sai thuần thục làm lơ ánh mắt lườm nguýt của đứa trẻ nhà Uchiha mà chào tạm biệt Đệ Tam và Nara Shikaku, đương nhiên không quên để lại lời hứa sẽ quay lại vào buổi trưa.
Cửa đóng lại, chỉ còn Sasuke, Shikaku và Đệ Tam trong phòng.
"Giờ thì, việc thứ nhất ta muốn nói với cháu là về chuyện của bên các bô lão."
Sasuke không bất ngờ, em cười mỉa: "Ồ, trưởng lão Shimura lại có gì không vừa lòng với cháu à?"
Đệ Tam thấy thái độ trào phùng của em thì bất lực xoa thái dương. Nói thật, chính ông cũng không hiểu đám bạn già của mình bị cái gì mà suốt ngày nhằm vào Sasuke, trong khi người bị thiệt sau những vụ chèn ép vẫn luôn là bọn họ (đương nhiên là vì Sasuke mỗi ngày đều chăm chỉ thọc gậy bánh xe chứ sao nữa:))).
"Bởi vì cháu từng làm việc chỗ Anbu rồi, cho nên ông ấy cảm thấy hiệu suất hiện tại của đội 0 rất không tốt."
Shikaku ở một bên nghe vậy trợn mắt khinh thường. Không tốt? Một đội hạ nhẫn thành lập chưa lâu hoàn thành nhiệm vụ cận cấp B về và bị đánh giá là làm việc không tốt? Nói vậy là sợ không ai biết cái đội này bị nhằm vào sao?
Sasuke nói ra tiếng lòng của Shikaku, "Nếu là do ông ta nói thì cũng không lạ."
"Khụ", Đệ Tam ho khan , cốt để xua tan chút xấu hổ của bầu không khí, "Vậy nên các bô lão muốn các cháu có thể làm nhiệm vụ với các ninja khác trong làng kể từ bây giờ nếu cần thiết mà không hoạt động cùng thành viên đội mình, cháu thấy thế nào?"
"À..." Xem ra vì Sai không có tác dụng gì nhiều cho nên muốn đổi công cụ khác à? Vậy cũng tốt, một công đôi việc.
"Cháu thì thế nào cũng được."
"Còn một việc nữa là về tộc địa Uchiha, cháu có dự định gì với nó không? Nếu cháu muốn, ta có thể giúp cháu tìm người dọn dẹp hoặc là... làm gì khác, cháu muốn làm như thế nào?"
Không đời nào Đệ Tam hỏi ra câu như thế với em.
Cho nên cả hai vấn đề đều là của đám rễ thối kia đúng không?
Chậc, xem ra chỗ rễ thối vẫn chưa rút ra được bài học gì rồi.
"Hiện tại thì cháu chưa có dự định gì cả, có lẽ tầm hai năm nữa cháu sẽ quy hoạch nó?"
Nghe thấy câu trả lời qua loa của Sasuke, Đệ Tam cũng không hỏi sâu mà cho qua. Chắc ông nghĩ Sasuke vẫn còn lưu luyến với gia đình của em.
Lưu luyến thì có thật, nhưng nó cũng không phải lý do chủ yếu khiến Sasuke trì hoãn. Em không phải loại người dựa dẫm vào những di vật quá khứ. Chỉ cần thay đổi tộc địa, chắc chắn sẽ không ngăn được móng vuốt của trưởng lão đoàn. Cho nên em muốn đợi đến khi mình rời khỏi cái làng chó má này và chuyển lại nơi này cho người thân của mình, chuyển lại cho người chung dòng máu với em còn sót lại ở Konoha.
"Chà, được rồi, ta tôn trọng quyết định của cháu."
"À, ở đây có một số nhiệm vụ vừa được gửi đến. Đúng lúc bên trưởng lão muốn đội 0 hành động riêng nên ta đã nhờ Shikaku lọc ra một số cái và mang nó đến."
Nhờ chú Shikaku? Vậy là vụ này xảy ra trước khi mình ra khỏi làng?
Sasuke không mấy để ý nghĩ.
Các nhiệm vụ đều không quá khó và không tập trung vào việc chiến đấu nhiều. Đây thật sự là cái ông chú lười biếng kia đã chọn?
Sasuke nghi hoặc đưa ánh mắt dò hỏi đến Shikaku, chỉ thấy người đàn ông phì phèo điếu thuốc bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ.
Chịu thôi, việc Sasuke mắc chức tự làm tổn thương bản thân cũng không phải ít người biết.
Đặc biệt là những thượng nhẫn tiếp xúc đủ lâu với Sasuke như Nara Shikaku, Morino Ibiki, Gekkou Hayate, Hatake Kakashi, Maito Guy,...
Vấn đề trên người Uchiha Sasuke kì thật không phải khó nhận thấy, nhưng nói dễ lại cũng không đúng.
Chỉ cần tỉ mỉ cẩn thận quan sát chắc chắn sẽ nhận ra những điều mâu thuẫn ở Sasuke.
Sasuke đối với nhu cầu của bản thân dễ dãi vô cùng.
Ăn cái gì cũng không sao, miễn là vừa miệng, ví dụ như em nói thích ăn cà chua, nhưng kì thật liền tính cà chua không ngon Sasuke cũng có thể ăn vào miệng, hay như em nói ghét ăn đồ ngọt, nhưng lại vì bổ sung đường phân mỗi ngày không hề thiếu điểm tâm xuất hiện trong thực đơn.
Làm việc lúc nào cũng được, miễn là không ảnh hưởng đến việc luyện tập, ví dụ như trước kia có một lần vì sự vụ quá nhiều, em cũng không hề khó chịu thức đêm làm việc ở bộ thẩm vấn, hôm sau như thường mà đi học, lại ví dụ như thời kì Anbu đen tối có ngày phải túc trực ở tháp Hokage, Sasuke chắc chắn sẽ không về nhà mà đến sân huấn luyện vào sáng hôm sau.
Càng khó chấp nhận hơn cả là việc trên người em luôn xuất hiện những thương tích không nên có. Vì sao không nên có? Bởi vì không một trận chiến nào sẽ làm bị thương một đường ngọt sớt ở động mạch chủ trên cổ tay cả.
Lúc những đứa trẻ khác đang chơi đùa, Sasuke lại đang nghiêm túc tập luyện, cho dù làn da bị hỏa độn đốt cháy cũng chịu đau kiên trì. Lúc những đứa trẻ khác khóc nóc vòi vĩnh tình yêu của cha mẹ, Sasuke lại đang vất vả tự mình học nấu ăn, bị dầu nóng lần đầu bắn vào tay cũng chẳng ai để ý.
Vì mạnh lên, Sasuke quả thật mang cả tính mạng ra từng trận chiến, ép khô giá trị của bản thân. Mỗi ngày đều là điên cuồng tập luyện, điên cuồng chiến đấu. Chết lặng mà sống sót sau cái chết của cả gia tộc, Sasuke dưới áp lực trầm trọng như vậy mà nhanh chóng trưởng thành.
Đứa trẻ hiểu chuyện là sẽ không có kẹo ăn. Mà cố tình, Sasuke lại là đứa trẻ nội liễm, em đã quen với đau xót, coi bị thương là chuyện thường ngày, chỉ cần em muốn che giấu, liền tính là thượng nhẫn cũng khó lòng nhận ra được. Em chỉ là không để tâm bọn họ suy nghĩ gì cho nên mới không ngụy trang mà thôi. Ngược lại, xem hai đứa trẻ thân thiết với Sasuke mỗi ngày đều cười cười nói nói như không liền biết em giấu giếm tốt thế nào.
Chỉ cần là một kẻ đã sống đủ lâu thì đều sẽ rõ ràng, Uchiha Sasuke nhất định phải bị yêu cầu, được chiếu cố, được quản lý mới có thể tồn tại, một khi mất đi liên hệ với thế giới này, tự hủy sẽ trở thành đường ra duy nhất cho đứa trẻ kia.
Kakashi còn từng cảm thán vấn đề tâm lý của Uchiha mạt duệ so với y hồi xưa còn nghiêm trọng.
Nara Shikaku không hiểu lắm tại sao bản thân lại quan tâm thằng nhóc này đến vậy. Có lẽ bởi y biết chân tướng nó phải đối mặt thảm khốc cỡ nào, tương lai nó phải đi qua là chông gai ra sao, vì thế y mới vô thức làm ra một số chuyện nhỏ nhặt để giảm bớt gánh nặng cho đứa trẻ nhỏ bé đáng kính nể này.
Sasuke cũng không hiểu vì cớ gì bản thân luôn bị người khác coi như con non cần cánh chim cha mẹ bảo vệ. Em tự lập rất sớm, hơn nữa bản tính cũng thuộc kiểu lạnh nhạt ít khi dao động, càng không phải loại trẻ con biết khóc, biết làm nũng người khác.
Cái duy nhất để làm cơ sở cũng chỉ có việc mất đi gia đình bởi chính tay anh trai, nhưng em cũng không tỏ ra suy sụp hay trầm cảm mà?
Shikaku và nhiều người khác: Nhưng mà chú mày tự hủy:v
Sasuke: "..."
Sasuke không biết mình có bao nhiêu nhỏ bé yếu đuối cần che chở trong mắt người khác. Em chỉ biết Konoha toàn một lũ não bổ:))
Ngồi đến giữa trưa, cuối cùng Sasuke và Shikaku mới làm xong lọc xong nhiệm vụ và làm báo cáo.
Lúc định rời khỏi tháp Hokage thì Shikamaru đột nhiên xuất hiện ở cửa ra vào.
"Ba." Shikamaru chào ông bố nhà mình. Sau đó quay sang, "Chào cậu Sasuke."
Shikaku: Uy tại sao chào ba thì dùng đúng một cái xưng hô còn chào Sasuke thì đầy đủ thế hả con?
Shikaku dùng ánh mắt có hơi ngờ vực nhìn thằng con nhà mình.
Sao thấy nó cứ cấn cấn chỗ nào?
"Chào, Shikamaru."
"Nhiệm vụ thế nào? Tôi nghe nói các cậu nhận nhiệm vụ vượt cấp."
"Vẫn ổn."
"Vậy chiều rảnh không? Đi đánh cờ với tôi?"
"Chiều nay? Ừm, cũng được."
Từ ngày em chính thức "làm bạn" với Shikamaru và bày tỏ một chút suy nghĩ của mình, Shikamaru như tiêm máu gà, không hề tránh né mà bắt đầu chủ động rủ em chơi cờ, thậm chí bắt đầu hiển lộ một mặt vô cùng "phản diện" của mình.
Sasuke tỏ vẻ bản thân rất thích điều đó, cho nên em cũng bỏ qua những lần thăm dò của Shikamaru. Đám cao tầng Konoha đều chỉ biết mồm phun chính luận tay lại giết người như ngóe, có một người còn chưa bị tẩy não mà còn hợp tính của em như Shikamaru thì quả thật là hiếm thấy.
Shikaku trái nhìn thằng con phải nhìn cấp dưới.
"Ê hai đứa, hai đứa quên một ông chú nào đó đứng ở đây rồi hả?"
Hai thằng lỏi con còn đang trò chuyện thấy vậy liền tỏ ra ngơ ngác quay sang nhìn Shikaku như thể giờ mới nhớ ra y, sau đó mặt vô biểu tình mà "A" một tiếng nhạt nhẽo.
"..."
Đừng bảo là hai đứa bây quên thật đó nha!!!
Shikaku hết chỗ nói rồi.
Không ngờ thằng nhãi con nhà mình nhanh như vậy đã bị Sasuke bắt cóc. Thật không hổ là ninja nhỏ tuổi được hoan nghênh nhất.
Aizzz.
Bản thân vẫn luôn làm người cha dành đủ tự do cho con (thật ra là ổng lười quản), Shikaku cũng không chút phản cảm dù thằng con nhà mình khả năng đã một đi không trở lại.
Đúng lúc này, Yamato và Sai cũng đi tới.
"Ồ, cậu đã ra rồi sao Sasuke-kun?"
Sasuke gật đầu đáp lại câu hỏi.
Shikaku thấy phải để không gian cho bọn nhỏ nói chueyejn liền nhanh chóng quay sang Shikamaru: "Bữa trưa của ba đâu?"
Ở đến trưa nên đương nhiên Shikaku vừa rồi cũng dành chút thời gian báo vợ làm cơm cho y, nếu không thì cái đứa con quý hóa cũng chẳng thèm nhấc đít đến tháp Hokage làm gì.
Shikamaru: "À, bởi vì vừa nãy ngủ quên rồi dậy đói quá nên con lỡ ăn rồi. Xin lỗi ba?"
Shikaku: "???"
Shikaku: "..."
Bình tĩnh, bình tĩnh, thằng lỏi con này là con mình. Shikaku hít sâu, cúi nhìn cái túi nhỏ bọc cẩn thận trong tay con trai: "Con không phải còn có một túi sao?"
Shikamaru: "Cái này là bánh quy mẹ nhờ con mang cho Sasuke."
Shikaku cảm thấy bản thân nghe nhầm: "...Cho ai?"
Shikamaru lắc đầu tỏ vẻ tuy y sắp già nhưng tai y vẫn rất tốt: "Sasuke."
Shikaku: "..."
Như đang níu kéo địa vị dưới đáy xã hội của mình, Shikaku quay sang hai cái cấp dưới: "Vậy cái này?"
Sai: "Cái này là cơm trưa cho Sasuke."
Shikqku nhìn về phía Yamato: "Còn..."
Yamato gãi đầu thẹn thùng: "Cái này là nước hoa cúc cho Sasuke."
Shikaku: "..." Giỏi, giỏi lắm👍[Chết trong lòng nhiều chút.jpg]
Tụi bay lập luôn cái bàn thờ cho Sasuke đi. Nó ăn gì tụi bay cúng luôn đỡ phải mang qua mang lại cho khổ:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro