31, kết thúc nhiệm vụ
Lúc Sasuke rời khỏi phòng thủ lĩnh, em cảm nhận được charka yếu ớt của Sai đang "phập phồng" ở hành lang cách đó không xa.
Bởi vừa lấy được một số thông tin từ Kiru, cho nên em cũng đoán được chuyện gì xảy ra phía trước.
Qủa nhiên, đến chỗ ngoặt liền thấy gã thủ lĩnh và Sai đang giằng co kịch liệt. Có vẻ như gã đã dùng thứ vũ khí bí mật có thể khống chế kẻ khác lên người Sai.
Xem tình hình thì charka của tên thủ lĩnh đã tìm được đường bành trướng địa bàn trong dòng chảy charka của Sai. Không bao lâu nữa tên này khả năng cũng sẽ bị khống chế như Shogi.
"Tiếc thật.", Sasuke khẽ thở dài.
Gã thủ lĩnh nhận ra Sasuke đang tiếp cận, hoảng loạn mà dùng càng nhiều charka, ý đồ nhanh chóng khống chế Sai. Mà Sasuke cũng không hề vội vã. Tiếng bước chân cứ đều đều vang vọng, âm thanh nhẹ nhàng chậm rãi lớn dần như bóp nghẹt trái tim kẻ phải chờ đợi Tử thần.
(Sẽ chết.)
Tiếng bước chân nện nhịp hòa cùng âm thanh điên cuồng của trái tim.
(Sẽ chết.)
Cảm giác cái chết cận kề khiến tâm lý của gã thủ lĩnh chới với bên vực sâu.
Nó khiến gã thủ lĩnh hèn nhát - dù đang trong trạng thái như phát điên - gần như mất lý trí để làm ra động thái phản kháng.
Gã dồn hết tất cả charka về phía Sai, hòng nhanh chóng chiếm được quyền điều khiển cơ thể cậu. Nhưng hiển nhiên, đó là một hành động ngu xuẩn mà khi tỉnh táo, gã sẽ không phạm phải.
Cảm giác dòng năng lượng xa lạ xâm chiếm từng mạch máu, Sai đau đến choáng váng. Tâm trí cậu còn rất rõ ràng, nhưng cơ thể cứ cứng đờ không cách nào chuyển động.
Gã thủ lĩnh lập tức tóm lấy Sai, rút dao găm kề lên cổ cậu.
"Đừng tới đây!"
Sasuke hơi dừng bước nhìn gã.
Nghĩ rằng đã thành công đe dọa, gã cố cười khiêu khích: "Con dao này của tao có bôi một chất độc chết người. Dù mày có giết tao thì trong vòng 10 phút nữa, nếu như không có được thuốc giải, nó chắc chắn sẽ chết!"
Sasuke bước tới. Mắt hiện lên vẻ hoang mang tự hỏi rốt cuộc chi tiết khiến gã nghĩ rằng em sẽ để ý đến tính mạng của tên này. Sasuke bình thản: "Nghe hay đấy, làm đi."
"Ha?"
Gã thủ lĩnh sửng sốt nhìn Sasuke không hề quan tâm đến đồng đội, thậm chí ánh mắt còn ánh lên phần thích thú. Không thể nào? Bọn nhóc này không phải đến từ Konoha sao?
Gã thủ lĩnh không phải là kẻ trọng nghĩa, thậm chí gã sẵn sàng phản bội bất kì ai để sống sót. Bởi vậy trong lòng gã vẫn luôn khinh thường cách làm việc mềm yếu của làng Lá. Thế nhưng bây giờ, gã chỉ cầu mong thứ rác rưởi đó thật sự áp dụng trong trường hợp này. Bởi nếu không, gã sẽ phải chào đón thứ kinh khủng đến với mình.
Sasuke cũng đoán ra được tâm lý của gã.
Nhưng mà buồn cười thật, một tên đứng đầu băng đảng cướp của giết người lại đi mong chờ đạo đức của kẻ khác à?
Sasuke nhếch lên khóe môi, tươi cười ngọt ngào: "Sao vậy? Chú không làm được à?"
Giọng nói non nớt vang lên nhẹ nhàng, thì thầm như âm thanh của ác ma, như tiếng kêu của rắn săn mồi. Nỗi ghê sợ ngày một nhiều, dòng nước lũ phá vỡ đập nước của lí trí, mang kinh hoàng đến càn quét toàn bộ chướng ngại vật.
"Không phải rất đơn giản sao? Cứa một đường chính xác ở động mạch chủ, sau đó chỉ cần đợi cậu ta sẽ chết vì mất máu. Tôi cá là chú đã làm như vậy rất nhiều lần rồi nhỉ?"
Một tiếng vang ầm ầm bên tai gã thủ lĩnh, người gã đờ ra, hoảng loạn nhìn chằm chằm vào đứa trẻ trước mắt.
Làm sao nó biết? Làm sao nó biết việc gã giết những đứa trẻ và nhìn chúng đau đớn đến chết? Đôi mắt kì lạ của nó, đôi mắt tưởng như nhìn thấu tất cả kia...
Nó thật sự là con người sao?
(Nó là ác ma.)
(Nó sẽ giết mình.)
(Nó sẽ giết mình!!!)
(Tao không muốn chết. Tao không muốn chết. Tao không muốn chết. Tao không muốn chết. Tao không muốn chết. Tao không muốn chết. Tao không muốn chết. Tao không muốn chết. Tao không muốn chết. Tao không muốn chết. Tao không muốn chết. Tao không muốn chết. Tao không muốn chết. Tao không muốn chết. Tao không muốn chết. Tao không muốn chết. Tao không muốn chết. Tao không muốn chết. Tao không muốn chết. Tao không muốn chết. Tao không muốn chết. Tao không muốn chết. Tao không muốn chết. Tao không muốn chết. Tao không muốn chết. Tao không muốn chết. Tao không muốn chết. Tao không muốn chết. Tao không muốn chết. Tao không muốn chết. Tao không muốn chết. Tao không muốn chết.)
Trái tim quá tải.
Tựa như một đầm lầy vô hình đang nhấn chìm hắn. Nước bùn che lấp mũi, dưỡng khí mỏng manh không thể hít lấy, bản năng sinh tồn hò hét như điên.
Trước mắt gã đã không còn đứa trẻ nào, chỉ có một ác ma đang lột bỏ chiếc áo khoác da người.
Tiếng gầm gừ hoang dại của thú dữ, bóng dáng to lớn với tứ chi lêu nghêu và những chiếc đuôi phe phẩy, dập tắt đuốc lửa để lại bóng tối trên hành lang.
"A..."
(MÀY PHẢI CHẾT.)
(MÀY PHẢI CHẾT.)
(MÀY PHẢI CHẾT!!!)
"A a a a a a a a a a a a a a a a a a!!!"
Đột nhiên gã thủ lĩnh đẩy Sai ra, lưỡi dao sắc bén cứa thêm một đường bên bả vai trái của cậu.
Nhận ra sự khống chế biến mất, Sai nghi hoặc quay đầu. Chỉ thấy gã khuỵu người xuống ôm đầu đau đớn thét gào, nhãn cầu đầy tơ máu trợn to, tưởng chừng sắp rơi khỏi hốc mắt.
Gã thật sự điên rồi.
Sai không hiểu mà nhìn Sasuke, người vẫn đang dùng đôi mắt lạnh nhạt quan sát tất cả.
Làm thế nào em có thể làm được như vậy?
Ảo thuật? Thứ ảo thuật gì có thể làm một người đàn ông trưởng thành phát điên?
Rất muốn biết nhưng chất độc ngấm dần làm Sai cảm thấy vô lực hơn bao giờ hết, cậu ôm bả vai đã nhuộm đầy máu tươi, khuỵu người và đổ sập xuống trong cơn đau.
Trong khi đó, Sa- đang cố tỏ ra trấn tĩnh - suke: (•ิ_•ิ)? Ủa mắc gì mới dính tí ảo thuật đã điên rồi? Yếu vậy luôn???
Sasuke cũng có chút mờ mịt, nhưng dưới đôi mắt của em, đúng là gã ta đang hoảng sợ đến phát điên.
Tại sao? Charka của Kurama còn có tác dụng như này sao?
Hứng thú bị gợi lên, Sasuke nhanh chân bước đến trước mặt gã. "Này chú."
Gã thủ lĩnh ngẩng đầu, không biết nhìn thấy gì mà im bặt, co người run rẩy, không hé lấy một lời.
Tự bế luôn?
"Này." Sasuke nắm tóc người đàn ông kéo lên, cặp Sharingan màu máu đối diện với đôi mắt tuyệt vọng của người đàn ông.
Gã lại sợ hãi hét lên.
Ồn quá.
Sasuke tâm phiền ý loạn, cũng không thu hồi tính khí của mình mà trực tiếp dập đầu gã đàn ông xuống sàn.
Vậy là còn nhẹ đấy. Loại cặn bã lấy sống chết của người khác làm trò tiêu khiển như thế này chết vạn lần cũng không hết tội.
(Giống như gã khốn ■■ đó.)
Mũi gã đàn ông bị gãy và máu tuôn xối xả. Đau đớn và tuyệt vọng ép khô lý trí của gã.
Không có câu trả lời nào trừ âm thanh kêu la, Sasuke nhấc chân nghiến đầu gã thủ lĩnh xuống mặt đất, "Trả lời."
"A a a a a a..." cảm nhận sống mũi gãy nát ma sát với sàn, tên thủ lĩnh đau điếng cả người, mồ hôi chảy ròng.
Thật là quen thuộc. Sai khó khăn nghiêng đầu nhìn em rồi lại nhìn tên đàn ông chật vật co quắp trên sàn. Hình như ngày đầu lập đội mình cũng bị như vậy thì phải.
Đối với hoàn cảnh éo le hiện tại của bản thân, Sai hoàn toàn không có tí sợ hãi nào mà vẫn còn tâm tình hoài niệm ngày đầu lập đội. Đơn giản là bởi vì hắn không nghĩ mình sẽ chết.
Gã thủ lĩnh run rẩy cắn chặt môi.
Tuy rằng rất muốn nhìn thấy biểu cảm của lão Danzo khi biết thành viên nhỏ tuổi của Root bị khống chế, thế nhưng hiện tại "nhân viên tạm thời" của em cũng ở dưới sự khống chế của tên này. Cho nên Sasuke không giết không được.
Nghĩ vậy, Sasuke liền nâng tay dứt khoát xử lý gã ta.
Khuôn mặt hung tợn của gã hiện lên vẻ giải thoát.
Sasuke tiến đến chỗ Sai xem xét.
"Chà, một vết nhẹ ở cổ, một vết sâu ở bả vai, các vết thương không đáng nói khác. Còn dính độc chết người. Không chết vì mất máu thì cũng đau đến chết vì độc dược."
"Hừm... coi như phát chút từ bi đi." Sasuke cúi xuống, đẩy nhẹ hai bên tóc mái đẫm mồ hôi của Sai. Em mỉm cười dịu dàng, giống như trước kia đã từng cười, hỏi nhỏ Sai bằng âm giọng còn non nớt:
"Mày thích chết như thế nào?"
Sai mơ màng nhìn em qua các đốt ngón tay lướt trên mí mắt của mình, chỉ thấy một mảnh đỏ rực như lửa chiếu vào. Mùi máu gay mũi lúc này làm hắn như lạc vào trong sương mù, ngây dại không biết là mơ hay thật.
"Tôi... muốn chết trong lửa. Hoặc là... biến thành tiêu bản... cũng được. Cách chết đó... rất nghệ thuật."
Chết trong lửa.
Biến thành tiêu bản.
Sasuke trầm mặt, lạnh băng nhìn Sai. Nhưng tên kia đã hai mắt vô thần, không còn nhìn rõ, chỉ thấy hai ánh sáng đỏ rực chói mắt trong bóng tối.
"Nếu vậy thì mày sẽ muốn chết dưới tay tao lắm."
"Nhưng mà chỉ nghe mày nói xong câu là từ bi của tao hết rồi, tiếc thật đấy.", Sasuke cúi đầu thở dài, sau đó đứng dậy vươn vai, tựa lên bệ cửa sổ, cứ thế nhàn nhã ngồi nhìn Sai nằm dưới đất bị chất độc ăn mòn.
"Cậu không muốn giết tôi sao?"
"Hết hứng rồi.", Em chưa ác tâm đến nỗi tra tấn một đứa trẻ sắp chết, nhưng ở một bên xem một thằng nhóc ở dưới trướng kẻ mình muốn giết sắp thành một cái xác đúng nghĩa thì em làm được, làm tốt là đằng khác.
"Mau nhanh một chút đi. Nếu không hai người kia đến thì mày liền phải về lại cõi đời rồi đó."
"A, tôi sẽ cố."
Sasuke khích lệ: "Bé ngoan."
Ya-mama đang núp một bên quan sát: "..." Sai!!! Mau tỉnh lại! Đừng cố kiểu đó con ơi! Đừng nhắm mắt buông xuôi! Sasuke nữa, ai cần khích lệ ở cái thời điểm này chứ! "Bé ngoan" cái khỉ gió! Trừ lúc nhìn Sai đau khổ con không còn khi nào vừa mắt thằng bé nữa đúng không!!!
Yamato nôn nóng nhìn Sasuke và Sai. Hiện tại Sasuke lại phát bệnh cá mặn nằm liệt giữa đường. Sai lại bị độc ăn mòn, có vết thương xuất huyết không quá nghiêm trọng, mà Shikaku lại chưa thấy đâu, anh chỉ có thể phân ra mộc phân thân một bên tìm thuốc giải một bên tìm Shikaku.
Sasuke liếc nhìn về nơi Yamato vừa nấp, lại nhàm chán quay đầu nhìn Sai.
Quả nhiên rất nhanh sau đó một phân thân của anh đã mang Shikaku tới.
Ya-mama: Đội trưởng! Sai nó sắp chết rồi làm sao bây giờ? Ra cứu thế nào bây giờ?
Cha già Shikaku: Ờ ờ, cái gì?
Ya-mama: Cứu người a! Nhãi con đội mình sắp đăng xuất rồi! Đội trưởng ngài mau mở to mắt ra xem đứa nhóc lăn lóc dưới sàn kia kìa.
Cha già Shikaku: ...À. [Chỉ số IQ cuối cùng cũng online.jpg]
Sai bắt đầu ho ra rất nhiều máu, thứ chất lỏng tanh tưởi kia dường như bị nhuộm đen dần, bốc lên một loại mùi kì quái. Cũng không phải hôi thối khó ngửi, mà giống hương thảo mộc nhè nhẹ quyện vào mùi máu tươi... rất có lực hấp dẫn. Giống như đang dụ dỗ ngưòi khác đụng vào nó.
Sasuke nhăn mũi, em kéo mặt nạ lên, sau đó rút ra một cái khăn tay tiến đến chỗ Sai.
Shikaku chính lúc này mới đi vào nhìn thấy Sasuke đã phủ khăn trắng lên mặt Sai.
"Dừng tay, Sasuke!"
Yamato đi phía sau vẻ mặt đầy kì vọng nhìn tổng tham mưu Konoha.
Cánh tay Sasuke đang định giơ ra lau đi chỗ máu độc để mang về nghiên cứu khựng lại, em quay sang nhìn vị thượng nhẫn trong đội.
"Gì?"
"Nếu em nhìn Sai chết," Shikaku hơi rít nhẹ một hơi, đầu mẩu thuốc lá hiện lên vệt đỏ rồi nhanh chóng tắt lịm. Khí tràng của y trong bóng tối phá lệ âm trầm.
Yamato: Tội nặng, sẽ bị phạt!
Nhưng ngay sau đó vị này phun ra một câu rất giống tiếng người nhưng không giống câu mà một người có tư duy sẽ nói bằng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: "──Thì Sai sẽ chết luôn đó."
Yamato: Đúng vậy đúng vậy, Sai sẽ──
Yamato: "???"
Yamato: "..."
Sai: "..."
Sasuke: "..."
Tiếng quạ kêu trong đêm làm nền khiến bầu không khí trở nên xấu hổ.
Sasuke đã không thể che dấu mà nhìn Nara Shikaku bằng ánh mắt khác thường, Yamato cũng bắt đầu thấy sếp mình không đúng.
Nara Shikaku ho khan một tiếng: "Khụ, đấy là thầy đùa thế."
Sau đó y nhanh chóng lái sang chuyện cấp bách hơn: "Sai trúng độc nặng đúng không? Mau kéo em ấy lên, Yamako đã chia ra phân thân tìm thuốc giải rồi."
Sasuke: "...Chậc."
Shikaku: "..." Có thất vọng cũng đừng biểu hiện rõ thế chứ em?
Việc Sasuke mặc kệ Sai như vậy, cả Yamato và Shikaku đều không nói gì cũng là có lý do.
Sasuke rất ghét Sai, nói đúng hơn là lũ thuộc hạ của bên các bô lão, hầu hết thượng nhẫn đều biết việc đó, biết cả lý do luôn.
Quan hệ giữa Uchiha và trưởng lão đoàn vốn đã không tốt, một bên yếu thế là bên kia lao vào cắn xé ngay. Y còn từng nghĩ Uchiha diệt tộc sẽ làm đám già khú đế kia có cơ hội vớt được thứ tốt, nào ngờ Uchiha Sasuke lại là cái thiên tài "dậy muộn", gia tộc suy tàn thì chính em chống đỡ, liền tính giết địch một nghìn tự tổn hại tám trăm cũng sẽ làm, tuyệt không cho mấy lão kia chiếm được lợi. Độ nổi tiếng của Sasuke ở Konoha có thể nói là không khác các thượng nhẫn tinh anh là bao, một đứa trẻ chịu tang gánh một danh gia trống rỗng, còn thành công.
Cho nên có thể thấy giao hảo giữa trưởng lão đoàn và Uchiha tới thời điểm này càng như ở hầm băng. Ác liệt nhất phải nói đến chính là quan hệ giữa Shimura Danzo với Sasuke, lão ta vốn đã suy nghĩ cực đoan, tổ hợp với một Uchiha Sasuke cũng cực đoan không kém, rất dễ tưởng tượng được hai vị này căm ghét nhau tới mức nào, chỉ bằng một ánh mắt cũng có thể đọc được: "Lão già chết tiệt/Nhãi con láo toét, sống như ông chẳng làm được cái đéo gì cho xã hội đâu/sao cái ngữ như mày vẫn còn tồn tại được trên thế giới thế nhỉ?"
Nói thật, thân là một đầu não phái Hokage mỗi ngày phải đi khẩu chiến 300 hiệp còn phải chịu đựng một cái ông sếp có bộ lòng rất không hợp làm sếp, Nara Shikaku rất rất vừa mắt Uchiha Sasuke.
Bộ óc chính trị, yêu ghét rõ ràng, lại biết phân biệt phải trái đúng sai. Qủa thật là tồn tại làm nhiều vị cao tầng vừa yêu vừa hận, nề hà ích lợi không thể làm gì.
Tóm gọn lại, Sasuke đéo ưa đám trưởng lão và cả lũ thuộc hạ của bọn họ luôn, đến độ nghe tin thủ hạ của mấy lão chết là em chỉ kém có mỗi bước mở tiệc ăn mừng cho bàn dân thiên hạ biết. Mà hay cái là bởi vì đám rễ thối trước giờ cũng chả được lòng ai, còn suốt ngày nghi ngờ này nọ một đứa bé, thành ra Sasuke có thái độ thế nào thì phần lớn ninja và người dân đều vô cùng bao dung (có vẻ là bởi vì họ cũng thế nhưng mà ngại không thể hiện?).
Shikaku lại lần nữa cảm thán, đồng thời vẫn không nhịn được lo lắng vì phần cảm tính gần như bằng không của em. Cũng không phải nói Sasuke vô tình, mà là em đặt sự chú ý quá nhiều vào điểm duy nhất trong cuộc đời. Trước kia hay hiện tại cũng chỉ có "gia đình" níu giữ được "tình cảm" thật sự của Uchiha Sasuke.
Haizzz... Hóa ra đây là phiền não của các ông bố sao? (Shikamaru: ??? Ủa thế tui là con của ai?)
"Thuốc giải! Tôi tìm thấy thuốc giải rồi!", đột nhiên một Yamato khác chạy đến cầm theo hàng tá các lọ thuốc trên tay.
Sasuke thấy vậy liền tiếp tục ngồi yên một chỗ không làm gì.
Yamato nhanh chóng tắc thuốc cho Sai, sau đó làm một loạt các thủ tục cho người bệnh ngay tại chỗ. Sai không bị các vết thương nghiêm trọng, chỉ có độc tố xâm nhập từ đường hô hấp vào cơ thể là đáng quan tâm.
Yamato quan sát một lúc sau mới vuốt mồ hôi thở phào nhẹ nhõm: "May quá, độc chưa ngấm vào sâu nên bài trừ rất nhanh, chẳng qua nó có khả năng tạo ảo giác khá mạnh. Có lẽ Sai vẫn chưa tỉnh lại ngay được."
"Giờ hai người---", Yamato quay sang, chỉ thấy vị thượng nhẫn và đồng đội team mình tựa bệ cửa sổ nhắm mắt dưỡng thần, hoàn toàn không quan tâm sống chết của Sai.
Yamato: "..."
Được rồi, tôi đã quá quen với sự máu lạnh của các người. Không còn gì để mà nói nữa.
Tuy biết hai con người chỉ số thông minh chạm trần nhà này khả năng cũng đoán được Sai không có việc gì, thế nhưng cái dáng vẻ mặc kệ sự đời đó là sao hả! Rốt cuộc thành viên Root là tôi với thằng nhóc này hay là hai người thế!
Yamato cảm giác chính mình lại lâm vào hít thở không thông, nga, ngày nào cũng vậy cho nên cũng không khó tin như ban đầu. Dù sao làm ninja là phải biết hòa nhập với môi trường xung quanh, chẳng qua môi trường này hơi độc nên Yamato chịu không nổi.
Khẽ hít sâu một hơi trấn an bản thân phải bình tĩnh, Yamato ho mấy tiếng đánh thức hai tên này dậy. May mắn cả em và Shikaku đều chưa mất đạo đức đến độ để một loli (???) đi xử lý tất cả đống bầy nhầy bọn họ tạo ra.
Thật ra cũng không có gì để dọn dẹp cả, bọn họ chỉ đơn giản là làm sạch và chuyển hết những món đồ có giá trị ra khỏi khu trại sơn tặc giao cho dân làng. Sasuke nghĩ rằng đây là một nhiệm vụ mà chỉ những kẻ ngốc mới có thể đưa ra, bởi vì cho dù bọn họ có cướp sạch chỗ của cải và đổ cho đám sơn tặc thì cũng chẳng ai biết được. Nhưng ninja Konoha làm việc vẫn luôn tuân thủ nguyên tắc một cách đáng ghê tởm, nhất là cao tầng, cho nên cũng không mấy bất ngờ khi có người đặt trọn niềm tin vào sự "khách quan" và "dân chủ" của đám rễ thối buồn nôn kia. À, mà hiện tại em cũng thuộc vào tập hợp này mà nhỉ.
Thuộc về "Konoha"...
(Mày tốt nhất nên ngừng suy nghĩ lại.)
Im đi.
Dọn xong đồ đạc vào quyển trục phong ấn rồi, làm gì tiếp theo?
Đương nhiên là hủy thi diệt tích.
Sasuke phân ra mấy tấm bùa nổ dán ở một vài nơi trọng yếu trong khu sơn trại, sau đó dùng hỏa độn châm lửa thiêu đốt tất cả. Nga, đương nhiên bình thường ninja cũng không làm mấy trò ngu xuẩn tự nổ địa chỉ như này, nhưng vì đây là yêu cầu thân chủ đưa ra, cho nên cũng đành thuận theo thôi.
Và nhiệm vụ lần đầu rời làng của Sasuke cứ thế kết thúc bằng một thân toàn máu tanh, mùi thịt nướng quanh quẩn bên mũi và khung cảnh cháy nhà trước mặt.
Shikaku châm điếu thuốc, thả ra một làn khói mỏng, "Nhanh về thôi, bị kẻ nào tìm đến thì mệt đấy."
"Ai bê tên này?" Sasuke chỉ vào Sai rồi nhìn Shikaku.
"Không thể là tớ đâu nhỉ?" Yamato cười cười cũng nhìn Shikaku.
Một con Uchiha kì thị chỉ số thông minh của bạn sẵn sàng tra tấn người bệnh bất cứ khi nào có cơ hội và một con thượng nhẫn vừa mới thay bạn chạy quần quật như chó giúp người bệnh. Shikaku còn có thể thế nào?
Đương nhiên là: "Để thầy đi."
Sasuke: Ha hả.
Yamato: Coi như tiền bối biết điều:))
Shikaku: Kiếp trước tôi tạo nghiệp gì mà dính phải cái đội này không biết.
Cả ba nhanh chóng phi qua cánh rừng chạy về phòng thuê.
Thường thì làm một vụ lớn như thế này cũng không dễ gì mà lẻn được, khả năng sẽ kinh động đến phản nhẫn hay dân thường dẫn đến hỗn loạn. Nhưng ai bảo bọn cướp chọn cái nơi khỉ ho cò gáy đường đi thì xa lại không có chỗ nghỉ chân như thế này cơ chứ?
"Ưm...", đột nhiên cái bao hình người được Shikaku ôm trên vai khẽ kêu làm ba người chú ý. Sai từ từ nâng mí mắt.
"Ồ, tỉnh rồi đó hả?"
"Cảm thấy thế nào rồi?"
Sai còn chưa nắm bắt được tình hình, vẻ mặt ngơ ngác. Yamato đành giải thích lại chuyện xảy ra sau khi Sai ngất.
"Vậy là nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành rồi sao?"
"Ừ, đúng vậy. Hiện tại thì phải về nhà trọ thu xếp đồ đã, rồi rời đi ngay. Nếu cậu thấy mệt thì cứ nghỉ ngơi đi, chạy suốt đêm cũng hơi cực đấy."
Hiển nhiên bình thường thì không, nhưng Sai vừa dính độc và bị thương, mất sức là chuyện dễ hiểu.
Sai gật gật đầu, cũng không hề ngượng ngùng mà nhắm mắt lại mau chóng hồi phục thể lực.
Sasuke hơi trầm ngâm nhìn thành viên Root không chút phòng bị mà ngủ rồi, ánh mắt nhiều thêm vài phần ý vị.
Lão Danzo đào tạo thủ hạ cũng thất bại thật.
==================================
Tác giả có lời muốn nói:
Nam mụ mụ Yamato của chúng ta ngày hôm nay vẫn trên con đường giải quyết bạo lực gia đình.
Cha già - bên hóng bạo lực - Shikaku: "..."
Con ruột - bên bạo lực - Sasuke: "..."
Con nuôi - bên bị bạo lực - Sai: "..."
Fun fact: nguyên nhẫn dẫn đến hàng loạt các sự kiện động trời của nhãn giới chính là: BẠO LỰC GIA ĐÌNH! Và để tiếp nối truyền thống kéo cả thế giới đánh lộn với người nhà bác Kishimoto đã tạo ra trong Naruto, bộ truyện này cũng sẽ có những một màn bạo lực gia đình long trời lở đất, cho nên đừng hỏi vì sao con tui nó ác nha, hehe ԅ(≖‿≖ԅ).
Mà tui mới nghịch thử cái AI art á, xong nó ra thành quả nè:
Em bé cụa tui mlem quá à (♡'艸')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro