30, gã đáng thương đến từ làng Cỏ
"Tôi nói này," Sasuke cầm thanh đao của tên đứng đầu chỉ huy nhóm cướp, ngắm nghía vết tích hình nửa tam giác và một gạch ngang ở phần cán, vẻ mặt vẫn bình thản xen lẫn chán chườm trong khi máu nhuộm đỏ bàn tay em, "Đám yếu gà này thật sự là cùng một giuộc với mục tiêu của chúng ta đấy."
Quá thất vọng. Em đã mong mình sẽ tìm được thứ thú vị lần đầu rời làng.
Shikaku lúc này đang phì phèo điếu thuốc chỉ huy. Yamato ở bên cạnh một gã cướp đã bị đánh ngất, lục lọi đồ vật có thông tin hữu ích từ trên người gã. Sai đi xử lý một vài cái xác. Sasuke phụ trách tra hỏi tên thủ lĩnh. Đáng lẽ việc này nên do Shikaku đảm nhiệm, vì cả đội chỉ có y là thượng nhẫn, nhưng ai bảo Sasuke lại là thành viên dưới quyền của Morino Ibiki cơ chứ?
Nara Shikaku tuy rằng lười biếng, rất là cá mặn, thế nhưng y chính là tổng tham mưu trưởng của ngôi làng đào tạo ninja mạnh nhất Ngũ Đại Cường Quốc. Chứng nhận đào tạo nhân tài hẳn hoi.
Hiện tại là kì đình chiến cho nên thường thì những đội hạ nhẫn sẽ được cho thời gian thích ứng với công việc, từ từ làm quen với sứ mệnh của ninja.
Nhưng đội 0 dưới bàn tay Shikaku thì khác. Yamato thuộc Anbu, kinh nghiệm đầy mình, tuy đang diễn nhân vật vú em trong đội nhưng lực chiến đấu vẫn còn ngon nghẻ. Sai là thành viên Root, lại huyết tinh tàn bạo hơn nữa cậu cũng có thể mỉm cười chấp hành nhiệm vụ (khác cái là cười vặn vẹo thêm một chút). Còn Sasuke, nhãi con được cả đội nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa này mẹ nó là cái S! Một cái cuồng tra tấn! Một cái Morino Ibiki bản sấp nhỏ nhà Uchiha!
Cho nên nhiệm vụ của ninja lâu năm có phải tàn nhẫn dã man như thế nào trong đội này Shikaku liền giữ nguyên như thế. À không, có cái khác biệt là đội 0 này lực chấp hành cùng với tính độc lập đều cao đến đáng sợ, cũng biết kết hợp, thế nhưng chỉ cần có cơ hội tách ra hành động thì chắc chắn sẽ không tụ họp.
Mà bởi vì đội này là đội lâm thời chấp hành nhiệm vụ cho kì "nghỉ đông" được ghép lại từ ba cơ quan và bộ nghành khác nhau (và còn có "người nào đó" luôn chực chờ cho đồng đội đăng xuất), Shikaku đối với việc thành viên đội tránh làm việc hợp tác tiếp thu tốt đẹp, không nói nấy một câu phải đoàn kết này nọ (Chủ yếu là do ổng lười đi quản).
"Thông tin khác?"
"Bọn họ có vũ khí bí mật đấy, nhưng mà tên này không rõ cách dùng, chỉ biết nó luôn bị dắt bên người tên thủ lĩnh đám cướp thôi." Sasuke đá đá gã đàn ông đang rên rỉ đau đớn dưới chân. Cả người hắn ta máu thịt trộn lẫn thành một khối hỗn độn, máu chảy không ngừng, Sasuke đã phải dùng hỏa độn đốt vết thương để giữ gã sống. Nhưng gã ta hoàn toàn mất khả năng suy nghĩ rồi.
Thấy cảnh này, Shikaku - người vốn từng tận mắt tham quan màn tra tấn sống động của Morino Ibiki lúc lấy lời khai - chỉ có thể thở dài: "Em ra tay nặng quá đấy, thầy đã bảo nhẹ tay thôi mà."
Em vẫn còn có chút gượng với cách xưng hô mới của Nara Shikaku.
"Tôi cứ nghĩ mấy tên này chịu được." Sasuke không hề áy náy hay hối lỗi mà ném nồi. "Yếu gà."
Shikaku: Cho nên là giờ nó là lỗi chúng đúng không?
Đám cướp kẻ nhẹ thì bị bẻ một hai ngón tay, nặng thì bị đánh mosaic* không thể nhìn thẳng một cách bình thường.
Mosaic*: các bạn có thể hiểu là một đống ô vuông đen trắng xám nhỏ ghép lại với nhau để che những hình ảnh cần che, thường xuất hiện trên những kênh thời sự (và một vài kênh khác:)). Ở đây là ý chỉ hình ảnh quá máu me ghê tởm không phù hợp.
Quả nhiên nghiêm sư xuất cao đồ. Đây đúng là cảm giác quen thuộc khi y bị bắt phải xem trực tiếp màn điên loạn của Morino Ibiki.
"Chuẩn bị nào," Shikaku vỗ vỗ tay lấy lại sự chú ý của ba vị cấp dưới, "Chút nữa chúng ta tiếp tục lên đường."
Sasuke nghiêng đầu: "Cái xác với đám cướp này thì sao? Để ở đây thế này cũng được à?" Mà bị ảnh hưởng là Konoha mà nhỉ? Thế cũng ngon.
"Hừm, Sai, em xử lý những cái xác kia thế nào?"
"Vứt vào rừng. Em quan sát được có dấu vết thú dữ trong đó."
"Vậy cứ mang hết vào đi. Còn tụi cướp này trói lại rồi cũng vứt vào rừng luôn."
Ý tứ là cứ để tụi nó tự sinh tự diệt.
Mất một hồi mới khuân được hết đám người kia, cả bốn lại tiếp tục lên đường.
Bởi vì mất thời gian với đám cướp, bọn họ đẩy nhanh tốc độ, đến khi trời chiều tối đã đến được nhà trọ, nhanh hơn dự kiến rất nhiều.
Ban đầu Shikaku còn tính nếu như Sai và Sasuke bị hao thể lực quá mức có thể tạm dừng chân qua đêm, nhưng có vẻ lo lắng của y là thừa, hai con hàng này vẫn còn dư sức để chế giễu và chọc tức nhau luôn.
Bọn em thuê phòng ở một khu nhà trong làng. Hai phòng riêng biệt: em, Sai và Nara Shikaku một phòng, còn "Yamako" một phòng.
Kì thật bọn họ đều biết thân phận của Yamato và cũng thừa biết là đứa khác cũng biết. Nhưng ai cũng không ra mặt vạch trần. Hỏi tại sao? Có lẽ vì bọn họ đều cặn bã tới độ cảm thấy biểu cảm cứng đờ của Yamato lúc phải diễn kịch làm loli rất thú vị.
Ai lại không vui vẻ khi nhìn người khác gặp họa cơ chứ?
Hơn nữa, hiện tại thân phận của Yamato là nữ ninja Yamako, ở chung phòng với anh ta, chắc chắn sẽ bị hai người còn lại tìm được cơ hội chóc ngoáy một phen.
Sống trong cái đội này mệt mỏi lắm chứ đùa. Lúc nào cũng phải căng thẳng thần kinh phòng bị một vài kẻ khốn nạn nào đó luôn rình rập thời cơ mỉa mai chế giễu đạp mình xuống dưới đáy xã hội, kể cả Nara Shikaku cũng không thoát được móng vuốt của hai con ác quỷ tóc đen đội lốt trẻ con kia.
Sasuke tuy có chút khó chịu vì phải ở chung một phòng với Sai, thế nhưng em vẫn nhịn xuống không tiếp tục suy diễn một đống kế hoạch ám sát trong đầu mình.
Nara Shikaku sẽ biết nếu em làm vậy.
Sasuke cất gọn đồ đạc, sau đó mang một bộ quần áo tìm đường đến phòng tắm công cộng của lầu trọ.
Nhiệm vụ sẽ thực hiện vào ban đêm, từ hiện tại tới lúc đó vẫn còn hơn 5 tiếng, vị thượng nhẫn cho cả ba thời gian nghỉ ngơi rồi chuẩn bị đồ đạc.
Sai cũng đi cùng em.
Sasuke cởi áo sơ mi, vắt nó lên thành giá đựng quần áo. Bởi vì không bứt dây động rừng hay làm đám cướp đánh hơi được gì, sau khi chạm trán đám cướp lúc sáng, cả đội đã thay quần áo, giấu đi băng bảo vệ trán (nói thật là em muốn vứt nó luôn), thế nên lúc thuê nhà trọ, Sasuke cũng chỉ mặc quần dài thông thường và áo sơ mi bên ngoài áo bó bên trong.
Sai đứng ở bên cạnh, cũng học theo em cởi quần áo. Em cá chắc là hắn chả biết phải làm gì khi đi nhà tắm công cộng.
"Lần đầu ra ngoài làng làm nhiệm vụ hồi hộp thật đấy nhỉ?"
"Mày thì biết hồi hộp là cái gì?"
Dường như đoán trước được em sẽ chọc ngoáy mình về vụ không có cảm xúc, Sai nhanh chóng nói: "Hồi hộp là trạng thái tinh thần không chắc chắn, lo âu, không quyết đoán hoặc nghi ngờ."
Sau đó tên này nâng ánh mắt ngây thơ chờ được khen nhìn em, "Nhỉ?"
"...Trích trong quyển "Đọc vị con người" đúng không?"
"Ủa sao biết vậy?"
"Mày đoán?"
Sai nhìn nhìn vẻ mặt của Sasuke, thành thật lắc đầu: "Không đoán đâu, cậu sẽ lại bẻ tay chân tôi mất."
"Ừ, biết vậy thì đừng nói chuyện với tao nữa."
"Nhưng nói chuyện với cậu rất vui."
"Còn tao thì không."
"A.", Sai hơi cúi đầu tỏ vẻ tiếc nuối, nhưng Sasuke biết là hắn sẽ sớm bật lại công tắc miệng sớm thôi.
Cả hai ngồi ngâm mình ở bể tắm công cộng một lúc, sau đó lên phòng bàn về kế hoạch cho đêm nay.
Shikaku trải tấm bản đồ khu vực ra. Bọn họ đang ở một nhà trọ ven đường không có trên bản đồ, chạy nhanh thì khoảng 15 phút sẽ đến ngôi làng.
"Nhiệm vụ của chúng ta là tiêu diệt toàn bộ lũ cướp đóng khu ở sâu trong khu rừng này.", y chỉ vào một khoảnh trống bỏ ngỏ nằm giữa những hình vẽ cây. "Dựa theo thông tin Sasuke lấy được thì có vẻ nhân số của chúng nhiều hơn dự kiến, khả năng sẽ có ninja. Cho nên chúng ta cần đặt kế hoạch tỉ mỉ một chút."
Sai giơ tay, tỏ vẻ muốn phát biểu ý kiến.
"Hỏi đi."
"Tiêu diệt nghĩa là giết hết sao?"
Shikaku gật đầu: "Đúng vậy, thân chủ của chúng ta đã nhấn mạnh là phải diệt cỏ tận gốc. Như thầy đã nói, số lượng mục tiêu khá nhiều, bất quá dựa theo thông tin tìm được thì chỉ có vũ khí bí mật của tên lão đại là đáng để ý. Đầu tiên là cần chọn cách đánh---"
Sasuke không hề bối rối: "Đánh lẻ."
Sai nhấc tay: "Tán thành."
Shikaku: "..." Hầy... Riết rồi tôi thành cái gì trong cái đội này không biết.
Cha già đáng thương tỏ vẻ đã quen, tự mình đau lòng lại tự mình an ủi.
...
Đêm, ánh trăng sáng vằng vặc.
Khu trại của đám sơn tặc chỉ thắp những ánh nến hiu hắt, làm không gian giữa khu rừng trống nhuộm một sắc vàng mỏng manh.
Hai tên gác cổng đang gật gù trong cơn buồn ngủ chợt mở mắt khi cảm nhận được có người đang đến gần.
"Ai đó?!!" Hai gã đàn ông đồng loạt nắm đao nhìn về phía khu rừng, bóng tối nuốt chửng mọi vật làm cho đêm đen trở nên khủng bố đến quái lạ.
Từ trong rừng cây, một đứa trẻ bước ra.
Mái tóc đen lất phất bay như những sợi tơ trong gió, con mắt to tròn, trông quả thật đáng yêu vô cùng.
Hai tên đàn ông sửng sốt trợn mắt, phản ứng đầu tiên chính là: "Đáng yêu quá à."
Tiếp theo mới bắt được trọng điểm: "Nhưng mà tại sao lại có trẻ con ở đây?"
Sau đó lại sửng sốt: "Ôi cái đụ má nó là ninja."
Cuối cùng là: "Cứu mạng!"
Một tên bên trong thấy có động tĩnh liền gọi vọng ra, "Ê, chúng mày sao đấy? Ê!"
Mấy giây trầm mặc qua đi, giọng nói vô cảm từ bên ngoài truyền vào: "Đại ca, có người đến tìm lão đại bàn chuyện làm ăn."
"Hở? Bàn chuyện bây giờ á?" Cũng không phải chưa từng có gã nhà giàu nào ngại tay nhúng chàm mà đến thuê bọn họ, thế nhưng đi vào giờ này sao?
Cảm thấy quái quái, gã đàn ông hơi hé cánh cửa nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy hơi xa xa đằng trước là tên đàn em và một kẻ nào đó đằng sau đã bị bóng tối mờ ảo nhấn chìm.
"Thật là... không biết chọn giờ hay sao mà đến lúc này."
"Mau vào nhanh đê.", gã cằn nhằn trong khi mở cửa.
Thế nhưng cảnh tượng trước mắt đột ngột biến đổi, đập vào mắt gã là xác của tên đồng bọn cùng một tia sáng bạc lướt nhẹ nhàng qua cổ.
Máu bắn tung tóe lên tường, nhỏ giọt tạo thành từng vũng đỏ lừ dưới sàn.
Một bóng người nhỏ bé vút qua, đạp khẽ lên sàn nhà thẫm màu.
Hai tên đàn ông đứng trong hành lang nghe thấy âm thanh kì quái liền giỏng tai: "Ê, có tiếng gì ấy nhỉ?"
"Đâu?"
Tiếng bước chân nhẹ nhàng chạm vào mặt đất ngày càng gần.
Cả hai cảnh giác, chăm chú quan sát khoảng không, lại chẳng hề nhận ra, ngay trên đầu họ, một cặp mắt đỏ tươi như máu đang mở to đánh dấu con mồi.
Máu tươi bắn lên.
Lại hai sinh mệnh nữa vụt tắt.
Bóng đen vẫn không dừng bước chân, tìm đến con mồi tiếp theo.
Chỉ đến khi màu đỏ dường như đã nhiễm đẫm cả một khu nhà rộng lớn, tiếng hét tắt dần trong cổ họng nghẹn ngào của gã đàn ông, tử thần mới ló dạng dưới ánh trăng.
Thân ảnh nho nhỏ gầy gò tắm trong những vệt máu trải dài, máu của những kẻ đã chết. Khuôn mặt non nớt, ngũ cảm mềm mỏng của một đứa trẻ. Đôi mắt đen láy đáng lẽ phải ngây thơ thuần khiết lại không một chút cảm xúc nào ngoại trừ chán nản.
Uchiha Sasuke khẽ vung lưỡi đao vẩy bớt vết máu dính trên đó. Một vệt máu dài bắn từ ngực lên mặt làm em khó chịu không thôi.
Cái cảm giác máu tanh dính lên da thịt quen thuộc cùng với hơi ấm cơ thể con người rút đi, thật sự là quá khó coi.
Sasuke phiền muộn thở hắt ra một hơi, em lấy chiếc dây chuyền giấu dưới cổ áo ra, nắm chặt lấy mặt dây chuyền hình chữ nhật, mở nó ra nhìn ngắm một lúc lâu sau mới tịnh tâm lại mà cất vật kia vào áo.
Em nghĩ mình nên dùng thuốc an thần hoặc thứ gì đó tương tự như thế.
A, mẹ nó. Vì sao xung quanh em lại luôn có những chuyện như thế này cơ chứ?
Phải làm nhanh nhiệm vụ rồi về với hai con gà con của em thôi.
Ở mấy chỗ thế này lâu quá không khéo em cũng có bệnh mất.
Sasuke càng nghĩ càng đẩy nhanh bước chân.
...
Ở một bên khác.
Sai nặng nề thở dốc, ánh mắt không rời khỏi hai ninja trước mắt.
Phải nói là, hai phản nhẫn làng Cỏ.
Tuy nói sẽ có ninja xuất hiện, nhưng với thực lực này, có lẽ cả hai đều tầm trước trung nhẫn trở lên.
Hơn nữa đằng sau còn là tên thủ lĩnh với "vũ khí bí mật" trong tay.
Thôi thì đành câu giờ vậy.
Sai nghĩ nghĩ một hồi cũng chỉ ra được quyết định này.
Hắn nâng tay, rút một cây bút lông và quyển trục ra, nhanh chóng vẽ các nét gọn gàng xinh đẹp trên giấy trắng.
Hai gã phản nhẫn tuy không biết đối phương định làm gì, nhưng vẫn dựa vào bản năng tấn công đánh gãy đối phương.
Sai không có đường thi triển năng lực.
Nhẫn thuật chuyên biệt của hắn gọi "Siêu thú ngụy họa", dựa vào các bức họa bằng mực có truyền charka để hiện thực hóa những sinh vật được vẽ ra, điều khiển chúng làm một mục tiêu nào đó.
Bởi vì nhẫn thuật không mang tính chất lâu dài, Sai chỉ có thể vẽ trong khi chiến đấu thì những bức vẽ mới phát huy tác dụng. Mà chỉ cần cẩu thả hay chậm chạp một chút liền sẽ làm hỏng quá trình thi thuật.
Hiện tại còn phải đối đầu hai phản nhẫn thực lực gấp ba mình vừa tránh né vừa vẽ tranh, này quả thật là quá sức với một đứa trẻ 10 tuổi.
"Khư."
"Nhẫn thuật của mày là dựa vào mực vẽ à? Thú vị đấy nhỉ?", một tên mỉa mai Sai, ý vị trong lời nói quả thật rõ như bày dưới mặt trời.
Sai không nói gì, vẫn như cũ mỉm cười.
Không khí căng như dây đàn.
"Cạch."
"Cốc cốc."
Ngay lúc này, tiếng gõ cửa không hề phù hợp tình huống vang lên.
Sasuke đứng ngoài gõ cửa hai lần. Rõ ràng lượng Charka và âm thanh trong phòng đã "mỏng" hơn vì âm thanh xáo trộn do em tạo ra, nhưng bốn kẻ bên trong bất động. Em không thấy có người đáp lời, liền cứ thế mở cửa đi vào.
Sau đó, rất hiển nhiên, đón nhận bốn cặp mắt nhìn chằm chằm vào mình: Sai, hai gã phản nhẫn, băng đeo trán của chúng hình như là của ninja làng Cỏ và một gã khác đằng sau? Từ từ, ba người này vì sao trông lại yếu như vậy? Đừng nói là Sai đánh không lại bọn này nhé???
Sasuke nhìn hai tên phản nhẫn, rồi lại nhìn về phía gã đàn ông thứ ba trong phòng. Không hiểu vì sao nhưng em chắc chắn bằng Sharingan của mình là ba gã ta thật sự đã run lên, làn da tái mét thấy rõ.
Sasuke: "???" Chuyện gì? Ba tên vừa nhìn liền biết yếu gà này vì sao lại ở phòng thủ lĩnh? Sẽ không phải là đầu đảng của băng cướp này đó chứ?
Đang lúc Sasuke quan sát bọn họ, bọn họ cũng quan sát lại Sasuke.
Hai tên phản nhẫn và gã thủ lĩnh không kiềm chế được mà khẽ run lên, một loại cảm giác sợ hãi điên cuồng khuếch tán trong lồng ngực.
Lúc đứa trẻ còn bị cánh cửa che khuất, bọn họ cũng không cảm nhận rõ ràng, thế nhưng đến khi nó bước chân vào phòng, sự tồn tại của nó làm cả căn phòng chìm trong bóng tối, ánh trăng biến mờ nhạt tựa sương mù.
Mùi máu tươi nặng nề nháy mắt phủ kín không gian, sát khí quấn quanh từng hơi thở, ánh trăng không chiếu tới chân cửa làm người và bóng đêm đen kịt như hòa làm một, chỉ lộ ra dáng người nhỏ nhắn và đôi con ngươi một màu đen kịt không giống nhân loại, quả thực là nháy mắt lột xác thành quái vật.
Loại trường hợp này, không phải ảo thuật, cũng chỉ có thể là do Charka? Phải là kẻ như thế nào mới có được loại Charka đáng sợ bực này?
Đôi mắt kia... giống như đang nhìn vật chết!
Đây chắc chắn không phải kẻ bọn họ có thể địch nổi.
Không hẹn mà cùng chung suy nghĩ, ba tên đàn ông nuốt nước bọt cố nén sự kinh hãi, nhưng bản năng cơ thể lại làm mồ hôi lạnh từng giọt từng giọt sượt qua thái dương. Thậm chí ngoại hình thấp bé ẩn ẩn hiện hiện trong bóng tối càng làm họ thấy bất an tột độ.
Sasuke còn không biết kẻ địch não bổ mình thành cái dạng gì, em lia mắt về phía Sai. Trên người cậu ta đã xuất hiện những vết cắt do kunai và kiếm gây ra, không nặng, nhưng cũng chảy kha khá máu.
Tên thành viên của Root này lẽ nào bởi vì phế quá, chết hay không chẳng quan trọng cho nên lão Danzo mới bị điều đến giám thị em? Vậy rồi giết hắn có cái lạc thú gì nữa?
Nhận thấy cái nhìn lạnh lẽo mang đầy thất vọng của em, Sai lần đầu trong đời cảm nhận được sợ hãi cùng với nôn nóng.
Đó là một ánh mắt rất khác, không phải chán ghét, không phải phiền hà, không phải đề phòng hay khó chịu, mà càng như là... không còn hứng thú.
Sasuke không còn hứng thú với hắn nữa?
Trái tim không hiểu vì sao đập mạnh như gào thét trong lồng ngực, Sai cố nén hàn ý đã xâm chiếm từng mạch máu, lập tức lấy lại tinh thần, nắm chặt lưỡi đao tấn công hai tên phản nhẫn.
Có lẽ vì ảnh hưởng từ Sasuke, hai tên phản nhẫn tay chân trở nên cứng đờ, chỉ có thể luống cuống chặn đòn rồi nhanh chóng lùi về sau.
Sai cũng không tấn công tiếp mà bật nhảy lại ngay bên cạnh Sasuke.
"Sasuke-kun.", Sai cúi đầu, mái tóc mềm oặt rủ xuống khiến bộ dạng của hắn trở nên ngoan ngoãn lạ thường. Sasuke có cảm giác hắn biến thành một con chó đang cúi đầu nhận sai với chủ.
Ngụy trang?
Sasuke ậm ừ, rồi nhận ra ánh mắt của Sai vẫn dán chặt lên em (thật ra bình thường tên nay cũng thế), em nói: "Tao sẽ không hợp tác với mày."
"Ừm, tôi biết.", Sai hơi trầm mặc giây lát rồi gật đầu lui ra sau để lại công việc cho Sasuke. Cảm xúc phức tạp trong lòng làm hắn cảm thấy rất không khỏe.
Ánh mắt vừa rồi của Sasuke là sao? Lẽ nào bởi vì mình vừa rồi biểu hiện quá kém cỏi cho nên làm Sasuke không thèm để ý nữa sao?
Cũng đúng, một kẻ mạnh như Sasuke...
Cảm nhận dòng charka đột nhiên trở nên hỗn loạn của Sai, Sasuke nhíu mày, không nói gì mà quay đầu nhìn về phía kẻ địch.
Trạng thái của ba tên kia rất kì quái. Bọn họ, trông có vẻ sợ em? Sợ một thằng nhóc 10 tuổi?
Tuy trong lòng hơi khó hiểu, Sasuke ngoài mặt vẫn lạnh nhạt đặt tay lên cán thanh đao.
Âm thanh xèn xẹt của điện lưu vang lên, sắc xanh của Charka hệ lôi thực thể hóa chiếu sáng thân hình nhỏ con.
Giống như cảm giác nhìn thấy một con hổ bước ra từ khu rừng trong đêm đen, sự hiện diện của kẻ xen vào cuộc chiến kia chưa bao giờ rõ ràng đến thế.
Nó là một con người, ít nhất hình dạng của thứ trước mắt giống một con người. Ba gã đàn ông không có tí ý thức nào về việc kẻ đứng trước mặt mình là một đứa trẻ mà thờ phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó bọn họ lại như bị đưa đến trước vực thẳm.
Khuôn mặt của một đứa trẻ, cả người tắm trong những vệt máu còn chưa kịp khô, đôi mắt từ khi nào đã chuyển màu híp lại đầy nguy hiểm. Ánh điện xanh lập lòe khiến khuôn mặt và biểu cảm của đứa trẻ lúc ẩn lúc hiện.
Đoàn Charka sắc cam nồng đậm trên người đứa trẻ như đang kết thành hình một sinh vật dữ tợn với răng nanh sắc nhọn và cặp thú đồng đầy dữ tợn.
Sasuke quan sát ba gã đàn ông. Hai tên phản nhẫn che đằng trước mạnh hơn rất nhiều so với gã thủ lĩnh phía sau, thế nhưng nhìn kỹ lại thấy trong cơ thể bọn họ lại lẫn vào một loại Charka khác, nhỏ bé mỏng manh nhưng không nơi không ở, xâm chiếm hoàn toàn đến tận não bộ.
...Nó kéo dài tới chỗ tên thủ lĩnh?
Sasuke lập tức bỏ ý định chém bay đầu cả ba tên này.
"Này. Hai tên này đang bị ngươi khống chế đúng không?" Sasuke hứng thú chỉ thẳng vào kẻ đứng sau. Gã ta như lâm đại dịch sợ hãi lùi về sau, cho dù trong tay sở hữu hai tấm mộc đang chắn cho gã khỏi áp lực của đứa trẻ đáng sợ trước mắt.
Sasuke: "???" Lá gan có cần nhỏ vậy không?
Phản ứng này càng làm Sasuke khó hiểu hơn. Đến độ này thì không thể chỉ là do sợ bóng sợ gió nữa rồi.
Em hơi híp mắt, tự kiểm tra lại cơ thể của mình. Qủa nhiên đúng như dự đoán, bên trong bị lẫn vào một dòng Charka vô cùng quen thuộc, Charka của Naruto, hoặc nói đúng hơn là của Cửu Vĩ Yêu Hồ Kurama.
Bởi vì vẫn luôn bị Naruto dán dán ôm ôm, cho nên đôi khi em cũng sẽ vô tình mang lên một chút Charka của cậu ta. Nhưng lần này không giống. Lượng Charka lần này nhiều hơn, nhưng lại được "chia đều" trên bề mặt nên càng khó phát hiện nếu như nó không phản ứng hay dao động, là do Kurama cố ý đặt trên người em.
Lẽ nào là lo cho em?
Ngẫm lại cái mông to tổ bố của Kurama - thứ duy nhất em nhìn được và cũng là thứ duy nhất con hồ ly kia chịu lòi ra cho em nhìn - vào lần cuối gặp mặt đêm hôm em thông báo phải ra khỏi làng.
Sasuke: "..." Tsundere à...
Tuy rằng thái độ quan tâm chẳng ra cái thể thống gì, nhưng bị dòng Charka làm người muốn chạy xa ba mét kia quấn lấy làm tâm tình của em vẫn tốt lên trông thấy. Người vui thì cảnh đẹp, Sasuke cảm giác được ba tên trước mắt cũng không chướng mắt như vậy.
"Sasuke-kun, bọn họ là phản nhẫn bị truy nã.", thấy Sasuke không có ý định giết kẻ địch ngay lập tức, Sai nhắc liền mở miệng nhắc nhở.
"Nga.", Sasuke không mặn không nhạt trả về một từ.
Sai mím môi, không nói thêm gì.
Sasuke đã biết cả ba kẻ này đều bị ảnh hưởng bởi Charka của Kurama, cho nên em liền tận dụng thời cơ lúc bọn họ còn choáng váng mà phát động tấn công.
Trong nháy mắt, Sasuke đã áp sát hai gã phản nhẫn. Tuy bị ảnh hưởng nhưng hai gã kia đều đủ lý trí để phán đoán và lập tức đánh đòn phủ đầu trước khi em ra chiêu.
Kunai thọc xuyên cổ họng còn kiếm chém một vết dài trên ngực.
Không tránh được thì chết là cái chắc, Sasuke tâm thái bình tĩnh vô cùng mà phán đoán.
Cũng không bất ngờ lắm. Khác hẳn với bộ dáng đùa giỡn đối với Sai, sự xuất hiện của đứa trẻ đáng sợ khả năng là đồng đội của thằng nhãi kia khiến chuông cảnh báo trong đầu lũ tự mãn này reo liên hồi. Bản năng sinh tồn làm họ phải nhanh chóng giết chết "thứ" trước mắt.
Sasuke lia mắt phân tích tình huống hiện tại, em ngả người, gần như nằm rạp trên mặt sàn. Mất đà, hai tên phản nhẫn chúi người xuống. Sasuke chống tay lên mặt đất, cong người đá chân về phía thái dương một tên, lưỡi dao giấu dưới lòng bàn chân bay ra, gã cố ướn người tránh thoát khiến một vết cắt dài và sâu kéo từ trán xuống má, đi qua sống mũi.
Sự tê dại như bị điện giật truyền từ miệng vết thương làm gã nhăn mặt.
Nó truyền Charka vào vũ khí?
Nhanh chóng áp chế nỗi sợ hãi bản năng, đang định bắt lấy chân của đứa trẻ thì cảm giác choáng váng khó thở đánh úp làm người đàn ông cứng đờ tại chỗ. Như nhận ra gì đó, gã ú ớ trợn mắt đầy kinh hoảng.
Đứa trẻ mắt đỏ nhàn nhạt nói: "Palytoxin, một trong những độc dược mạnh nhất thế giới. Tôi vừa dùng dòng điện tăng hoạt tính trong máu của chú cho nên---"
Em nắm lấy tay áo kéo hắn xuống làm bao thịt chắn đao của gã còn lại.
Âm thanh ngọt lịm của lưỡi đao rạch qua da thịt luôn mang đến một cảm giác ghê tởm và rợn người. Máu từ lưng gã bắn ra.
"-- độc phát tác nhanh lắm.", Sasuke bổ sung.
Biết là cộng sự bị kéo làm tấm mộc mà chém dứt khoát ghê chưa. Mà, dù sao tên này cũng đang bị khống chế.
Mắt thấy kẻ địch còn lại định nâng kiếm đâm xuyên qua cơ thể cả hai, Sasuke đạp chân tên phản nhẫn số 2 khiến hắn ngã xấp xuống vào thi thể người cộng sự, còn em thì đẩy mình thoát khỏi cảnh bị một tên đàn ông to con đè bẹp dí và bị xiên bởi một tên đàn ông to con khác.
"Cái---?!!"
Lưỡi đao xuyên qua bụng tên phản nhẫn, đâm thủng sàn nhà. Lại thêm trọng lực của một người trưởng thành phái trên, lực đạo quá mạnh khiến nó dường như bị kẹt tại chỗ.
Sasuke vung kiếm, gã ta lập tức dứt khoát vứt bỏ vũ khí trong tay, ngả người bật ngửa về sau. Chà, gã ta là kẻ mạnh nhất trong ba người nên tránh được cũng là điều dễ hiểu. Không, có lẽ gã sẽ mạnh hơn nếu không bị khống chế.
Sasuke dùng ra một giây quan sát lại người trước mắt.
Cơ thể to con ẩn hiện các vết sẹo dài, là dạng ninja thể thuật. Charka tầm trung luôn nằm trong trạng thái hỗn loạn, bất quá nếu loại trừ yếu tố bị quấy nhiễu bởi Charka bên ngoài thì có thể nói gã nắm giữ khá tinh chuẩn, hơn nữa dựa theo cảm xúc tiết lộ thì rõ ràng gã là người ít chịu ảnh hưởng bởi Charka của Kurama và cũng là kẻ lý trí.
Khoan đã, khuôn mặt này...
Sasuke nhìn nhìn khuôn mặt có phần hung hãn lại ngốc ngốc của gã đàn ông. Chợt nhớ ra mình đã gặp hắn ở đâu.
Itachi từng nói về một số bạt nhẫn cần lưu ý, trong đó có một kẻ gọi Kiru, bạt nhẫn đến từ làng Cỏ, người chạy trốn khỏi làng vì bị đồng đội đuổi giết, cho nên Sasuke nhớ khá rõ. Mà tên đó đúng là kẻ trước mắt này.
Chà... dùng tốt như vậy mà bỏ thì...
Sasuke vẽ ra một vài đường đi nước bước trong đầu, lại tiến lên tấn công.
Lần thứ hai muốn tránh né, cơ thể gã đàn ông lại không nghe theo não bộ mà cứ cứng đờ một chỗ không thể di chuyển.
Một quyền mạnh mẽ hạ xuống bụng, charka hệ lôi điên cuồng truyền qua trực tiếp đến nội tạng khiến gã chịu không nổi mà kêu lên đau đớn. Cùng lúc, thanh kiếm trong tay Sasuke đâm xuyên qua vai trái của gã, lập tức tê liệt toàn thân.
Gã run rẩy đưa mắt ra sau.
Qủa nhiên, gã thủ lĩnh đã nằm bẹp dưới một con thú kì dị vẽ bằng mực, bên cạnh là thằng nhóc tóc đen đang tủm tỉm cười.
Sasuke cũng nhìn về sau, em nheo mắt, tròng mắt Sharingan xoay tròn. "Mang gã ta cho chú Shikaku đi, để tên này lại cho tôi."
Sai hơi chần chờ, nhưng thấy đáy mắt em càng ngày càng không che giấu được khó chịu, cậu ta đành gật đầu mang theo gã thủ lĩnh rời đi.
Sasuke cái gì cũng không nói, quay đầu nhìn gã phản nhẫn.
Sasuke cúi xuống, ngay cạnh gã phản nhẫn, vẻ mặt tò mò hỏi: "Chú này, chú tên gì?"
"???"
Gã phản nhẫn đang chờ đợi một màn tra hỏi đờ mặt, hiển nhiên không nghĩ tới đứa trẻ này sẽ bỏ qua cơ hội giết mình.
Môi khẽ run rẩy, gã hộc ra một từ, "Kou."
Là tên giả.
Sasuke hài lòng gật đầu, em cúi xuống gần sát ngay tai gã, nói bằng giọng như tiếng thở. "Tôi thích chú rồi đấy, chú có định làm thuê cho ninja khác không? Loại ninja nhỏ tuổi như tôi ấy?"
Gã phản nhẫn: "???"
Gã phản nhẫn: "..."
Gì? Nó vừa nói cái gì? Có phải nó vừa dụ dỗ mình ấu dâm không? Hay là mình nghe nhầm? Trông nó đáng yêu quá, có nên từ chối không? Từ chối rồi nó giết mình thì sao? Nhưng mà phản nhẫn cũng phải có đạo đức chứ?
Cả người tê liệt và suy nghĩ rối loạn làm Kiru đờ ra. Choáng váng. Giống như uống rượu.
Sasuke mỉm cười, "Đừng lo, vừa nãy tôi đùa thôi chứ đó không phải Palytoxin đâu. Chú chỉ ngửi một chút thôi không chết được đâu. Nhưng mà từ chối tôi thì chết thật đấy."
"Đồng ý, nhé?"
Kiru đầu óc trầm trầm bay bay, khung cảnh trước mắt đã không thấy rõ, chỉ nhận thức được có một cặp mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm hắn.
Mệt quá.
Muốn ngủ.
Gã mệt mỏi mấp máy môi, cuối cùng phun ra một từ, "Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro