Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29, lần đầu rời làng

"Bé Sasuke ơi!" Thiếu niên Uchiha nhỏ giọng gọi. Sasuke cựa mình, hơi nheo mắt, ngúc ngắc, vật lộn để thoát khỏi đống chăn khổng lồ. Shisui thấy dáng vẻ đáng yêu đó thì bật cười khanh khách. Vị thiên tài trẻ tuổi không đành lòng vói tay vào trong chăn, lôi được một con Sasuke nho nhỏ ra.

"Bé ngủ dậy muộn rồi nè."

Sasuke bị anh ôm lên bằng hai tay, mùi hương quen thuộc trên người vị anh họ rất thoải mái, em híp híp mắt: "Năm phút nữa..."

Shisui dỗ ngọt: "Không được."

"Dì Mikoto dặn anh rồi. Hôm nay anh là bảo mẫu của bé đó, phải nghe lời anh, biết chưa?"

Để tránh bị tấn công như năm ngoái - thời điểm Sasuke còn bốn tuổi, các trưởng lão của Uchiha nhất tộc đều tán thành việc phái một người có năng lực trong tộc đến bảo vệ em. Còn chuyện làm bảo mẫu, kì thật là Shisui bịa ra, dù sao trong tộc cũng không có người sẽ từ chối làm hạ nhân chăm sóc cho Sasuke.

Cũng phải thôi, là Sasuke thì làm gì có Uchiha nào lại từ chối được.

Shisui thầm nghĩ.

Sasuke không biết anh đang nghĩ gì mà ngoan ngoãn gật đầu: "...Dạ."

"Ỏ," Shisui suýt thì chết chìm trong sự đáng yêu của Sasuke, anh nhịn không được cúi xuống cắn một cái lên má Sasuke. Nếu nhìn lại trong tộc, người dám làm ra hành động như vậy cũng chỉ có anh.

Từ sau khi lệnh giới nghiêm gỡ bỏ, các tộc nhân trong gia tộc cuối cùng cũng được gặp mặt Uchiha Sasuke lần thứ hai. Bốn năm đầu đời, Sasuke sống ở viện riêng dưới sự dạy dỗ của cha mẹ và các trưởng lão trong tộc, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, đừng nói hàng xóm, cho dù là anh trai ruột của em là Itachi cũng chỉ nhìn được mặt em lúc mới sinh ra. Nếu không phải do đám ninja ngoài làng tìm cách tiến vào biệt viện, có lẽ cho đến khi em trưởng thành thì Itachi mới có thể gặp em trai lần thứ hai.

Cho dù thân phận ■■ của Sasuke đã bị mạt sát rất ít người biết đến, nhưng sâu trong cốt tủy của từng thành viên Uchiha, "Uchiha Sasuke" luôn là quan trọng nhất, là đáng được tôn kính, sủng ái nhất.

Mà làm một trong số ít không bị mất đi kí ức, Shisui lại hoàn toàn không có đối với Sasuke kính ngưỡng mà xa cách. Bởi anh là "anh trai" được chọn, có được kí ức, thân thế, thực lực, trí tuệ, tất cả mọi thứ đều phù hợp đã giúp anh trở thành yếu tố cần thiết trong việc xây dựng nên Uchiha Sasuke hoàn hảo nhất.

Là anh, Uchiha Shisui, mà không phải Uchiha Fugaku, Uchiha Mikoto hay thậm chí là Uchiha Itachi.

Shisui trong đầu nghĩ ngợi, chính mình cũng quá giá trị.

"Ngoan quá à. Dậy đi rồi anh đưa em đi tập luyện."

Shisui chải vuốt lại mái tóc đen bù xù của Sasuke.

Aizz, thật là nhớ mái tóc trắng của em ấy quá đi. Nhưng mà chắc còn lâu nữa mới sờ lại được nó.

Shisui nhìn xấp nhỏ vẫn còn đang mơ màng trong vòng tay của mình, trong lòng lại thỏa mãn vô cùng.

"Chúng ta ăn sáng trước nhé."

"Em muốn ăn bánh mì phết bơ."

"Rồi rồi, em muốn cái gì cũng được hết."

Shisui yêu thương hôn lên má em, sau đó thả Sasuke xuống đất.

Sasuke chép chép miệng, chán nản đứng thẳng người. Shisui mở tủ lấy quần áo cho em.

Nhìn bộ quần áo trên tay Shisui, Sasuke nghi hoặc mở miệng nhỏ hỏi: "Shisui, không phải tí nữa chúng ta sẽ đi tập luyện sao?"

"Ơi, đúng vậy đó. Làm sao thế bé Sasuke?"

"Tại sao lại mặc yukata?"

"Bé không thấy mặc yukata rất đẹp trai sao?"

Sasuke: "???"

"Hơn nữa, mặc đồ rườm rà để chiến đấu sẽ giúp bé có thể nhanh thích nghi hơn với tình huống của bản thân đó."

"A."

Shisui sẽ không nói là bởi vì đám trưởng lão chướng mắt mấy bộ tộc phục rẻ tiền kia hạ thấp Sasuke cho nên thiết kế loại yukata dành riêng trong chiến đấu cho em.

Nhìn vẻ mặt ngây ngô của Sasuke, Shisui hì hì cười cợt tiếp tục tra tấn bầu má đáng yêu làm người muốn cắn của em.

...

Sasuke thức dậy từ sớm. Kì thật trước đây Sasuke luôn làm biếng mỗi sáng, nhưng những cơn ác mộng cứ quấy phá chút thời gian thả lỏng ít ỏi của em. Riết rồi em cũng chán chả muốn ngủ nhiều, cùng lắm chỉ chợp mắt nghỉ ngơi trong ngày thay cho giấc ngủ bị mất.

Hôm nay có một nhiệm vụ ở ngoài làng cho nên Sasuke không chạy bộ mà lập tức vệ sinh cá nhân nhanh chóng, sau đó bắt tay vào làm bữa sáng cho Naruto.

Bởi vì tên kia nhờ có dòng máu Uzumaki và Kurama bị phong ấn trong cơ thể cho nên da dày thịt béo, nuôi mấy năm cũng đã tăng cân, không còn dáng vẻ suy dinh dưỡng như lúc trước. Nhưng Sasuke vẫn rất kiên trì mỗi ngày cho tên này một loạt các bữa ăn dinh dưỡng, hận không thể làm hắn lập tức dài ra 2m.

Đến nỗi em à? Cũng không cần thiết.

Vừa nghĩ lại mấy chuyện vụn vặt, Sasuke vừa bày biện hộp bento cho gọn gàng. Xong xuôi mới đi thay nhẫn phục và sắp xếp quân tư trang. Nhiệm vụ lần này có khả năng là cấp C hoặc B, cho nên Shikaku đã thông báo trước để đội có thể chuẩn bị đầy đủ cho chuyến đi.

Sasuke chỉnh lại tấm bảo vệ ngực, dắt đoản đao bên hông, đeo lên găng tay.

Sau đó em để lại tấm giấy nhớ cho Naruto và đi đến cổng làng.

Shikaku đã ở nơi tập hợp từ sớm, Sai và Yamato thì lần lượt đến sau đó.

"Sasuke-kun.", Yamato lên tiếng chào hỏi. Ở trong cái đội tử khí trầm trầm như thế này, nói Yamato chính là mặt trời di động cũng không sai.

Đội trưởng vô trách nhiệm lại lười chảy thây mỗi ngày đều muốn bỏ đội. Thành viên 1 nghĩ cách thủ tiêu thành viên 2. Thành viên 2 cuồng theo dõi thành viên 1. Sau đó tự nhiên lòi ra một thiếu nữ (cũng không phải) tươi cười rạng ngời săn sóc quan tâm đứng ở giữa một đống bùn đen xì xì này, quả thật là sáng quá mức.

Sasuke gật đầu đáp lại Yamato, nhưng mắt ngó qua cái chân đã lành của Sai, không hề che dấu sự tiếc nuối mà chậc lưỡi. Việc em chán ghét và hành xử vô lý với Sai không phải chỉ thành viên trong đội mới biết, Sasuke cũng chẳng muốn giấu làm gì.

Nhưng mà... mấy tên xung quanh em...

Uchiha - bé con đang nuôi nấng ý đồ trả thù xã hội - Sasuke: (☞◣д◢)☞ Ghét mày, ghét nó, ghét tất cả các người!

Nara - gã thượng nhẫn luôn mặt dày cướp nhiệm vụ cho mấy nhóc đội mình - Shikaku: ( ' ω ' ) Ai da, trẻ con thời nay tsundere vậy lại hóa đáng yêu.

Sa - thành viên Root nhưng bị bệnh não bổ quá nhiều - i: ( ◠ ◡ ◠ ) Rõ ràng chán ghét còn quan tâm mình, cậu ấy đúng là người tốt.

Ya - giả gái nhưng thật gà mẹ - mato: (๑•̀ㅂ•́)و✧ Nhãi con đáng thương nhà mình nhất định phải được chăm sóc cẩn thận!

Sasuke: "..." Mẹ nó ninja Konoha các người quả nhiên đều không có kẻ nào bình thường!

Sasuke nhìn nhìn Yamato trước mặt đã rục rịch không nhịn được nữa, em bắt đầu phóng không đại não, bởi em biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Quả nhiên, đúng như biệt danh, "Ya-mama" đã bắt đầu phóng ra hoóc-môn mama của mình: "Sasuke-kun, cậu có mang lương thực đầy đủ không? Nghe nói chúng ta phải đi đường ít nhất là hai ngày rưỡi đó. À, nếu cậu không mang cũng không sao, tôi có mang thừa một phần đây. Nếu cậu muốn thì có thể lấy."

"Tôi tìm hiểu thấy có một nhà nghỉ nhỏ trên đường đi của chúng ta, nếu gặp chuyện cũng có chỗ nghỉ ngơi."

"À phải rồi, cậu có $%^&/*&^!%$>$%^&**^%$!#..."

Rồi tên Sai bên cạnh đột nhiên: "Đây là lần đầu ra ngoài làng, chúng ta nên $##!%^&*&*%(%^^%#$$%$#..."

Sau đó lão thầy Shikaku: "Cũng phải đấy, ba đứa #%^#*!%^*>&$%^%^%&^%&^..."

Sasuke: "..." Đám thiểu năng trí tuệ này là chuyện gì xảy ra? Lây bệnh của tên Yamato sao? Vì sao hôm nay ánh mắt bọn họ nhìn em không đúng? Đều nổi lên bản tính làm mẹ à?

Như ngộ ra sự khác lạ của hai kẻ còn lại trong đội, Sasuke liền thấy nao nao, bụng nổi lên một trận cồn cào, mặt đã trắng trẻo lại càng thêm nhợt nhạt dọa người.

Nếu chỉ có riêng Shikamaru đời đầu (Shikaku: Nhóc lễ phép chút không được à?) hoặc giới hạn là thêm một con mặt trời nhỏ Yamato thì em còn nhẫn nhịn được. Nhưng đằng này combo bộ ba tụ lại tấn công em?

Bọn họ đang làm cái gì? Quan tâm Uchiha Sasuke?

Mẹ nó──

(Bình tĩnh lại Sasuke, kiểm soát biểu cảm của mày đi.)

Cảm nhận được đầu ngón tay run rẩy của chính mình, em hơi dịch người tránh thoát sự thân cận của Yamato và Sai.

Thật là chịu không nổi.

"Im đi, mấy người nghĩ tôi là trẻ con à." Sasuke khoanh tay, khịt mũi coi thường mà quay đi.

Thì trẻ con thật mà?

Cha già Shikaku và Ya-mama thở dài trong lòng. Sai mặt đơ vẫn mỉm cười, lại tiếp tục não bổ ra một ngàn chữ miêu tả sự tốt bụng của Sasuke.

Mà Sasuke? Sasuke lúc này đang vô cùng kìm nén để không nôn ra.

Shikaku lại nghĩ rằng em đang mong chờ, liền nhanh chóng làm thủ tục và lên đường.

Bọn họ vừa đi vừa bàn lại về nhiệm vụ.

Lần này là nhiệm vụ cao nhất trong số các nhiệm vụ đội em nhận được: hủy diệt một khu trại của sơn tặc. Bọn chúng xuất hiện đã được một thời gian nhưng lại sống ở xa Konoha, ngay tại cạnh một ngôi làng nhỏ ở nơi hẻo lánh, ngày ngày chặn đường người dân cướp tiền dọa giết, cho nên tuy làm xằng làm bậy thật lâu rồi đến bây giờ mới có nhiệm vụ tương quan. Hơn nữa thân chủ của nhiệm vụ thật ra là người dân trong ngôi làng nhỏ nghèo túng kia cắn răng nghiến lợi tích cóp tiền bạc mới đủ thuê ninja Konoha.

Nghe qua đám cướp kia có vẻ là lũ ranh ma xảo trá, hơn nữa còn khá mạnh mẽ.

Đây là nhiệm vụ phán định cấp C, thậm chí là cấp B... hoặc cấp A. Cho nên kì thật ban đầu Shikaku không muốn nhận, nhưng sau khi nhận chỉ trích từ phái trưởng lão cố vấn vì quá "mềm lòng" trong việc dạy dỗ thế hệ mới

(Khỉ gì! Y biết thừa mấy lão là muốn lợi dụng cơ hội chèn ép nhãi con đội mình thôi.)

─ và Sasuke tự mình đến nhà chơi cờ đàm đạo nhân sinh, lại có một cái chiến lực là Yamato đảm bảo, Shikaku quyết định đồng ý nhận.

Nhãi con đội người ta nghe lời đội trưởng răm rắp răm rắp, xem đáng yêu biết bao. Đến cái đội 0 này, một đứa là thanh niên hơn 20 giả loli, một đứa là vũ khí giết người được huấn luyện từ nhỏ, một đứa vì quá khứ mà có dấu hiệu rối loạn nhân cách phản xã hội.

Cha già Shikaku: (ಥ﹏ಥ) Sồu.

"Đứng lại đó!"

Đột nhiên một đám đàn ông to con xông đến từ hai bên đường. Bọn chúng khuôn mặt dữ tợn, trên người trang bị đầy những thứ vũ khí nguy hiểm.

"Cướp đây, mau móc hết thứ có giá trị trong người ra!"

Sasuke: "???"

Sai: "???"

Yamato: "..."

Shikaku: "..."

Lần đầu đối diện loại tình huống thiểu năng này, Sasuke hoàn toàn không đoán trước được.

"Shikaku?" Em quay sang, đánh ánh mắt về phía Nara Shikaku.

Yamato và Shikaku đã sớm trải qua nhiều thứ hơn cả thế này, cho nên luận nhịn cười, bọn họ là chuyên nghiệp. Chỉ là trên mặt đã hiển hiện vẻ vô ngữ rất rõ ràng. Cướp mà cũng có người mù sao? Chặn đường ninja luôn? Còn cái kiểu cướp từ thời tám hoánh nào kia? Bí kíp sơn tặc truyền thừa à? Sơn tặc cũng phải biết bắt kịp thời đại chứ?

Sai... Sai ngây thơ có hiểu gì đâu, nhưng thấy tình huống này có vẻ hay hay, hắn cũng góp vui kéo cao nụ cười gợi đòn của mình.

Nhìn một tên đàn ông và ba đứa nhóc bị chặn đường vẫn còn cười cợt thản nhiên, đám cướp lúc này kiểu: "..." Cảm ơn, bắt đầu sôi máu *beep*.jpg

===========================

Biệt danh của Sasuke dành cho thành viên đội 0:

Shikaku: Cha già, Shikamaru đời đầu

Yamato: giả loli, Ya-mama

Sai: mặt đơ, thiểu năng trí tuệ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro