27, Cách một đội bất thường sinh ra (3)
Sasuke lấy đồng hồ quả quýt trong người ra xem, mới có gần 30 phút, còn sớm chán. Bất quá trường học hôm nay nghỉ học lúc 10 giờ rưỡi, em vẫn nên trở về sớm một chút chuẩn bị cơm trưa, dù gì chiều nay không có lịch học, Naruto chắc chắn sẽ về nhà sớm. Nghĩ vậy, Sasuke một tay nắm lấy chân Sai kéo lê trên mặt đất, tay kia ôm eo Yamato đặt ngang hông mình, nhanh chóng đi về bãi tập. Thể lực của em đã tốt hơn nhiều vì tập luyện cường độ mạnh, thậm chí Sasuke có thể tự hào mà nói rằng, em - một thằng nhóc 10 tuổi - có, cơ, bắp, cho nên bê cả hai về cũng không quan hệ gì.
Sasuke có tâm cứ cách mấy phút lại thả một lần điện lưu để đảm bảo họ không thể nhanh chóng tỉnh lại, mà có tỉnh cũng không di chuyển được.
Có nhiều Charka làm gì cũng tiện.
...
Nara Shikaku lúc này đang vô cùng yên tĩnh hút điếu thuốc. Thế nhưng đầu óc y lại không ngừng hoạt động.
Thành viên của Root có năng lực tầm trung nhẫn trở lên, nhưng nếu như đã bị điều tới với mục đích không thuần, vậy đương nhiên hắn sẽ che giấu kĩ năng của mình. Ngược lại, Uchiha Sasuke thì được huấn luyện dưới tay Morino Ibiki và Gekkou Hayate, người trước tinh thông khảo vấn, phương pháp tra tấn nào cũng biết, ngay cả các thượng nhẫn khác cũng có người phải khiếp khi nghe đến; người sau thành thạo kiếm thuật, thậm chí hắn có thể dùng một thanh kunai để hoàn thành tuyệt chiêu mạnh nhất của mình. Em cũng không cần thiết phải đè nén sức mạnh. Bất quá y vẫn có chút lo lắng Danzo có suy nghĩ khác. Ai biết kẻ thần kinh kia muốn làm gì với vị mạt duệ nhà Uchiha?
Mà, Yamato chắc chắn sẽ ngăn cản nếu như Sai thật sự ra tay với Sasuke.
Hai phút sau:
Nara Shikaku thấy có một con Uchiha nho nhỏ một tay ôm gã thượng nhẫn trong hình hài thiếu nữ đang ngất, một tay kia lôi kéo một cái xác (???) thành viên Root với một cánh tay bị xoắn như chiếc khăn ướt, dưới đất chỗ vừa kéo hắn ta đi còn lây dính vệt máu dài.
Nara Shikaku: "..."
Nara Shikaku: [Đồng tử động đất.jpg.]
Y ngây ra tận hai giây.
Tình hình này là thế nào?
Yamato nhường liền tính, thành viên Root sao lại thế này? Loại thương thế này không phải nói nhường là có thể nhường được đâu, hơn nữa, tuy nói phàm là thành viên dưới trướng Danzo đều trung thành với lão, nhưng lão là loại người thế nào, y biết chứ. Không ra lệnh giết Sasuke đã là may, sao lại có chuyện nhường. Mà Yamato lại không phải kẻ sẽ bắt nạt cấp dưới, còn đang giả trang làm nữ hạ nhẫn, thủ đoạn của anh cũng không có khả năng tàn độc như vậy. Cho nên ra kết luận cũng chỉ có Uchiha Sasuke là người ra tay.
Morino Ibiki... tên thượng nhẫn máu S đó rốt cuộc đã đầu độc cái quái gì vào óc một đứa nhóc vậy?
"Chà, ba đứa kịch liệt quá đấy." Nara Shikaku cảm thán. Sasuke không trả lời, em rũ mắt, kéo cái chân của Sai rồi ném mạnh hắn đến trước mặt y, Yamato thì nhẹ nhàng hơn chút, được thả xuống đánh cái "phịch" trên mặt đất. Đương nhiên cũng không hề thương tiếc.
Nếu không phải y mấy lần thấy cậu nhóc này cười cười nói nói vui vẻ với đám nhóc ở trường ninja, có khi y sẽ lập tức liệt nó vào danh sách phần tử chống đối xã hội ngay lập tức luôn ấy.
Mí mắt không tự chủ giật giật, Nara Shikaku dí mẩu thuốc tàn nên cọc gỗ, lòng tự hỏi vì sao thằng con trai của y lại đồng ý làm bạn chơi cờ tướng với đứa trẻ nguy hiểm như thế này.
Shikaku: Chắc não nó úng nước rồi. Khổ, nhà tự nhiên lòi ra thằng con biến dị thích đâm đầu vào phiền phức.
Shikamaru: ??? Ủa ba?
"Vết thương thế nào?"
Sasuke hơi nghiêng đầu, nhìn Sai và Yamato.
Em chỉ vào kẻ thật sự đang ngất: "Tên này gãy tay và mũi, có vài vết thương nhỏ nữa, cũng không đáng nói."
Nara Shikaku: Không, thật ra đáng nói lắm đấy. Tay nó sắp rớt ra khỏi bả vai rồi kìa tổ tông của tôi ơi.
"Còn tên này... người này bị sốc điện, chắc sẽ có vết bỏng nhưng không nặng mấy."
Vẫn là Nara Shikaku: Làm thế nào nhóc bỏ qua mùi thịt nướng thơm phức trên người Yamato vậy?
"Tôi nhớ đã nói với cả ba đứa là loại một người ra thôi mà?"
"Mỗi hạ nhẫn trong đội này đều đủ kinh nghiệm rồi. Cho nên loại một người ra cũng không sao.", Sasuke nói bằng giọng trầm trầm, "Nguyên văn câu chú nói."
Không hề có "cấm", "không được".
"Nếu đã vậy, nếu như không hoàn thành vượt chỉ tiêu nhiệm vụ thì tôi cũng quá khiêm tốn, không phải sao?"
À, khiêm tốn.
Ngày đầu lập đội bẻ gãy tay đập bẹp mũi một đứa và điện cho cháy khét đứa còn lại. Tống cả rổ hành vào mồm hai chúng nó thế kia xong bảo khiêm tốn.
Shikaku mắt cá chết nhìn Sasuke, Sasuke nhìn Shikaku, cả hai đấu mắt tầm năm giây, rồi Shikaku chủ động phá vỡ bầu không khí: "Nhưng nhóc biết ý tứ ta muốn nói mà, đúng không?"
"Chú lằng nhằng thật đấy, chẳng giống Shikamaru tí nào."
Nara-bị ghét bỏ, còn bị so sánh không bằng thằng con lười chảy thây của mình-Shikaku: "..." Cảm ơn, có bị xúc phạm đến.
"Vậy để tôi nói thẳng luôn đi," Sasuke chỉ vào hai kẻ nằm bẹp dưới đất, ",tôi không muốn làm đồng đội với hai người này."
"Chà, rất tiếc là không thể chuyển thành viên đội vì lý do như vậy."
"Cho nên tôi đánh cả hai người họ rồi, phá vỡ luật lệ của cấp trên, hẳn là bị gửi lại trường ninja chứ?"
"... Với năng lực của nhóc, chỉ cần ngày mai xin Đệ Tam cho kiểm tra vượt cấp lên Trung Nhẫn là có thể tách riêng ra không phải sao? Vì sao phải nhất thiết trở về trường ninja?"
"Không được," Uchiha Sasuke lạnh lùng đáp, "Nếu thi Trung Nhẫn nhất định tôi phải có đội."
Thật ra là do em biết thừa nếu như một mình thăng cấp lên Trung Nhẫn thì chỗ lão Danzo sẽ phản đối rất kịch liệt. Một nhân tố không xác định phát triển chức vị nhanh chóng, năng lực còn chưa bộc lộ rõ ràng, cả người đầy rẫy tính bất ổn, làm sao lão ta có thể mắt nhắm mắt mở cho qua đây?
"...À." Nara Shikaku ậm ừ. Rồi, hiểu vấn đề luôn, là đang nói đến chuyện không cùng đội với Haruno Sakura và Uzumaki Naruto đây mà. Có lần em kể với Đệ Tam về chuyện ba đứa muốn chung đội, y đứng ngoài cửa lên có nghe một ít. Thật không ngờ Uchiha Sasuke thật sự vì vậy mà thà bị trả về trường cũng không muốn chung đội với người khác. Mà dù sao có năng lực thì có cơ sở tự tin. Bất quá... quan hệ tốt với Uchiha như vậy sao, nếu hai đứa nhóc kia mà biết được chắc chết chìm trong bể ôn nhu của đứa bé này quá.
Mà lại nói... thằng nhãi con nhà mình... có nằm trong cái vòng tròn giao du của Uchiha Sasuke không nhỉ?
Ánh mắt Shikaku nhìn Sasuke lại khác đi mấy phần, mang thêm chút... thư thái và thả lỏng.
Sasuke: "???" Làm gì? Tự nhiên nhìn em như vậy là có ý gì?
Cha già đáng thương bất lực Nara Shikaku che lại lương tâm hơi mềm hóa của mình trước con mắt to tròn đáng yêu mờ mịt kia mà nói: "Thật ra lần này chỉ là bài kiểm tra xếp hạng năng lực của ba đứa thôi. Bởi vì cả ba đều có năng lực đặc biệt cho nên trừ khi phía thượng tầng ra lệnh, ba đứa sẽ còn làm việc với nhau đấy."
Sasuke : "..." Cho nên em vẫn phải tìm cách ra làng làm nhiệm vụ mới có thể xử tên Sai kia sao?
Sasuke nhận ra hình như mình đột nhiên có chấp niệm với việc cho Sai đăng xuất khỏi trái đất.
"Nhưng mà có một tin buồn nữa, à không, chắc với nhóc là tin vui. Bởi vì đội này được chỉ định bởi các thượng nhẫn và Hokage cũng như bên trưởng lão Cố vấn, cho nên chúng ta có thể nhận các nhiệm vụ hạng cao nếu muốn."
Phía thượng nhẫn là em, Hokage là Yamato, còn bên trưởng lão Cố vấn là Sai. Oa nga, cái đội này thành lập để làm công cụ giao tranh chính trị sao? Kích thích đấy nhỉ.
Bất quá đội mới lập đã có thể nhận nhiệm vụ hạng cao cũng là chuyện tốt.
"Nhóc cũng đừng lo quá, đây chỉ là đội tạm thời thôi. Hiện tại làng đang trong thời kì "ngủ đông" nhân tài cho nên hẳn là phần lớn nhiệm vụ ba đứa sẽ làm riêng."
"Ồ."
Shikaku: "..." Cho nên y đang làm cái gì? Vì sao y phải đứng đây dụ dỗ Uchiha Sasuke ở lại đội? Hơn nữa chính mình vì cái gì phải dùng giọng điệu như bọn buôn người đó a!!!
Bão tố trong lòng nổi lên, Shikaku chải chuốt lại não bộ, bắt đầu tự hỏi phải chăng tình thương của cha trong lòng mình không những đến muộn mà còn đáp sai con? Kiểu... con mình mình không thương mà đi thương con hàng xóm ấy?
"Vậy ngày mai đi làm nhiệm vụ luôn sao?"
"Đúng vậy." Nhìn thái độ hơi thả lỏng của Sasuke, xem ra thông tin em bị cuồng công việc là thật. Cũng không hiểu được tại sao một thằng nhóc mười tuổi lại nuôi được cái tính đó.
"Cấp mấy?"
"Có lẽ từ cấp C. Hơn nữa, mấy vấn đề nhận nhiệm vụ này nếu phải để trẻ con quản, làm người lớn ta cũng quá thất trách đấy nhé."
Sasuke không tỏ thái độ, chỉ về phía hai cái "xác", "Vậy người lớn ôm hai kẻ này về bệnh viện cho trẻ con làm việc trẻ con nên làm được không?"
Shikaku: "..."
Tại sao y có cảm giác cái đội này sớm muộn cũng nội đấu mà tan thế nhỉ?
"Rồi rồi. Mai 7 giờ nhớ phải tập hợp ở đây đấy biết chưa?"
"Rõ."
...
Sasuke trở về tộc địa.
Chuyện em hành hạ hai tên đồng đội mới có khi chiều nay cả làng biết, nhưng em cũng không quan tâm lắm, hoặc nói đúng hơn thì thế càng hợp ý em.
Vừa thay quần áo, Sasuke vừa tính toán các bước tiếp theo của kế hoạch.
Mộc Phân Thân em nâng cấp vẫn chưa hoàn chỉnh, không dùng được, mà dùng Biến Thân Thuật không có khả năng qua mắt được ninja có kinh nghiệm.
Bất quá dù sao cũng mới là giai đoạn thứ nhất, không cần quá gấp gáp.
(Mày tính thiếu rồi.)
(Sasuke.) Một giọng nói khác lần đầu vang lên trong não bộ của Sasuke. Sasuke hơi cứng người, quay sang thấy Mikoto ma ma đang ngồi trên tủ đựng chén. (Đừng quên đồng bạn của mình.)
Thoáng chốc, bóng hình người phụ nữ đã biến mất, để lại câu nói kì quái làm Sasuke khó hiểu không thôi.
Từ ngày gia tộc mất, có một vài âm thanh sẽ xuất hiện trong đầu em, đầu tiên là âm thanh của chính em, còn hiện tại là âm thanh của ma ma.
Mỗi lần Sasuke gặp phải vấn đề hay bị dao động cảm xúc, nó sẽ xuất hiện dẫn đường (hoặc đá xéo) em.
Đồng bạn...
Kurama? Kurama lại làm sao vậy?
Sasuke khó hiểu xoa cằm.
Mà nhắc mới nhớ, mỗi lần em có ý hỏi Kurama chuyện quá khứ, nó lại gạt phắt đi hoặc là trực tiếp quay mông về phía em. Tuy rằng Sasuke cảm thấy nó như vậy khá đáng yêu, thế nhưng em cũng rất bất đắc dĩ lại vô lực không thể làm gì.
Mà Sasuke không biết rằng, kì thật Kurama làm vậy chỉ là muốn nhìn một chút em một bên bị phũ một bên lại nuông chiều mỗi đêm đều mang mấy bộ tiểu thuyết hoặc sách tranh vào đọc rồi nói chuyện với nó.
Kurama: tuy rằng ngạo kiều, nhưng ta mới chính là người nhóc con quan tâm nhất! [Mũi hếch tận trời.jpg]
Ban đầu lúc Sasuke chạy vào bụng (???) Naruto nói chuyện với Kurama, nó chống cự dữ lắm, nhưng mà bởi vì em chẳng sợ mà nó thì không làm được gì, cho nên thấy mặt em là nó chỉ có chửi thôi. Rồi dần dà, nhận ra chửi không có kết quả, nó liền chuyển sang nói chuyện với em cho đỡ chán. Cả hai cứ thế thuận lí thành chương thành bạn trong mơ (bởi vì em chỉ có thời gian nói chuyện với Kurama vào ban đêm), nói chuyện trên trời dưới đất, triết lý, nhân sinh, chiến tranh, nạn phân biệt chủng tộc, giống loài, vân vân và mây mây.
Kurama vẫn luôn bị nhốt ở trong thế giới tinh thần của Naruto, mỗi ngày chỉ có thể thông qua thị giác của thằng nhóc tóc vàng nghịch mấy trò ấu trĩ để rồi lại cùng chung cảm giác nhận những ánh mắt chán ghét của dân làng. Đó cũng là lí do Sasuke mang mấy cuốn tiểu thuyết và sách tranh vào đọc cho nó nghe đỡ buồn. Em cũng không biết có thứ gì khác có thể giải trí được ngoài những thứ này, mà bản thân lại vốn không thuộc kiểu người thích giao lưu nhiều. Kurama kì thật không thích thú lắm với những câu chuyện em đọc, nó thích soi mói những điểm yếu trong các tác phẩm đó hơn.
Theo một phương diện nào đó thì nó rất hiểu em, không chỉ vì đơn giản là nhìn ra con người em, nó càng giống là kiểu... kiểu như đã làm bạn rất lâu mà sinh ra quen thuộc.
Em giống ai đó nó biết à?
Đang suy ngẫm, loại cảm giác quen thuộc đột nhiên tiếp cận gián đoạn mọi âm mưu luận nổi lên trong đầu Sasuke.
"Sasuke!" Tiếng kêu từ ngoài cửa vọng ra cả tộc trạch. Naruto chạy bình bịch trên sàn gỗ rồi nhanh chóng mở ra cửa phòng bếp.
Sasuke quay đầu nhìn cậu. "Mừng về nhà."
Nhìn thân hình nhỏ bé đang loay hoay trong bếp nấu cơm bỗng chốc quay lại mỉm cười nhạt nhòa với mình, Naruto trăm lần như một mà cảm giác được vị ngọt trên đầu lưỡi, toàn thân phảng phất bị gió xuân thổi qua.
Nhà...
Hắn híp mắt, khóe môi nhếch cao khoe cả hàm răng, trong cơn vui sướng nhảy đến ôm ghì lấy Sasuke, "Ừ, tớ về rồi - dattebayo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro