Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26, Cách một đội bất thường sinh ra (2)

    Sasuke chạy vào rừng một lúc liền dừng lại, Sai phía sau thấy vậy cũng ngừng bước chân.

    Em quay đầu, đôi mắt đen lia về phía đứa trẻ sau lưng. Sai đụng phải tầm mắt sau phần tóc mái hơi xõa xuống tạo thành bóng của em, bỗng dâng lên cảm giác vô cùng kì quái. Thế nhưng hắn cũng không biết đích xác nó là gì.

    Đôi mắt kia không giống vừa rồi. Lúc này nó là màu đen thăm thẳm, không chút ánh sáng.

    Thật lạ lùng.

    "Có vẻ mục tiêu của cậu ngay từ đầu đã là tôi." 

    Hoặc là nói: Ngay từ đầu mục tiêu của họ đã là đối phương.

    Bỏ qua phản ứng kì quái của chính mình, Sai cười nói, thân thể đã hơi cúi xuống sẵn sàng chiến đấu.

    "Hn." Sasuke khẽ phát ra âm thanh không rõ ý vị, nhưng thanh đao ngắn chiếu ngược ánh sáng lạnh lẽo trên tay em đã trả lời cho hắn.

    Sai nheo mắt quan sát. 

    Đôi nhãn cầu đen của Uchiha Sasuke không thay đổi, em không dùng Sharingan. 

    Khoảng thời gian học tập và kiểm tra ở trường học, Uchiha Sasuke chưa từng dùng Sharingan. Nhưng trong báo cáo cũng như theo lời Đệ Tam và hai vị thượng nhẫn đã đề bạt em thì vị mạt duệ này đã thành thạo việc bật tắt Sharingan từ lâu rồi.

    Em nghĩ hắn yếu đến mức không cần dùng Sharingan cũng có thể bị đánh bại sao?

    Không, theo những gì hắn tìm hiểu và quan sát được, Uchiha Sasuke là kiểu người cẩn thận, tuy tự tin vào năng lực của mình, dựa theo tính cách của em, không đời nào em lại chủ quan với "một tên hạ nhẫn xêm tuổi khác".

   Sai phân tích, bỗng bắt được chuyển động của người trước mắt.

    Sasuke ngả người về trước, toàn thân bỗng phát ra những tia điện. 

    "???" Sai nghi hoặc trong đầu đang không ngừng tự hỏi Uchiha Sasuke có nhẫn thuật hệ Lôi nào như thế này sao. Mà Sasuke đương nhiên cũng không cho hắn thời gian suy nghĩ, em nâng kiếm, lao về phía Sai.

   Nhanh quá!!! 

   Chỉ trong tích tắc lưỡi kiếm đã sắc bén nhắm thẳng vào cổ, Sai dựa vào bản năng của mình ngả người ra sau né tránh. Cảm giác gió lạnh sượt qua gò má làm nụ cười của hắn nhạt đi mấy phần.

    Sasuke không hề dừng lại mà dồn dập tấn công làm Sai chật vật không thôi, hết dùng kiếm đỡ thì lách người né. Chỉ sau mấy chục giây, hai người lăn lộn chạy nhảy từ trong rừng đến bờ sông rồi lại quay về trở về. Tay Sai đã bắt đầu có dấu hiệu run rẩy và co cơ vì dùng sức quá mạnh, còn trên người đã xuất hiện nhiều vết xước lớn nhỏ khác nhau. 

    "Mày nhanh đấy.", Sasuke lãnh đạm nói ra câu đầu tiên với người được sắp xếp làm đồng đội của mình. 

    Còn may hắn tránh được. Tuy không có ý định giết hắn, nhưng phạm vi chiến đấu của em là "còn thở tức không chết", cho nên ra tay nặng cũng chẳng sao. Mà chết cũng là mất đi năng lực chiến đấu rồi còn gì? 

    Sai vẫn thủy chung kéo khóe môi: "Cảm ơn."

    Em vừa định giết hắn à? Đòn thứ nhất đáng lẽ sẽ lấy đầu hắn nếu hắn không tránh, thế nhưng em lại không hề có sát ý.

    Sasuke: May quá may quá, suýt thì giết tên này. Chém đầu hắn xong là rắc rối to đấy.

    Sai: Ra đòn như vậy còn không hề có ý định giết mình sao? Cậu ta có vẻ là người tốt lắm đây.

     Sasuke còn đang tự hỏi nên tra tấn tên này thế nào, hoàn toàn không biết hình tượng của mình trong tân binh của Root đột nhiên tốt đẹp lên bao nhiêu.

    Cũng không thể trách Sai nghĩ nhiều. Hắn từ nhỏ phải sống dưới mặt đất, tiếp thu huấn luyện, kiểm tra khắc nghiệt từ Shimura Danzo, thậm chí còn từng suýt chết biết bao nhiêu lần, chứng kiến biết bao thủ pháp tàn độc tra tấn con người. 

    Ra ngoài mật thất, người đầu tiên hắn đối chiến là thiên tài Uchiha Sasuke. Sai đương nhiên sẽ nổi lên tâm tính tò mò, vô thức mà đi tìm hiểu đối phương. 

    Thù hận lại thản nhiên, tàn nhẫn lại thuần khiết.

    Loại người này, thật là quá kì quái.

    "Cậu không có ý định giết tôi sao?", Sai không nhịn được hỏi.

    Sasuke: "..."

    "Tuy rằng ra tay tàn nhẫn, thế nhưng tôi không cảm nhận được mong muốn giết người của cậu. Tại sao vậy?"

    Sasuke: "???"

    Tên này... đang nói cái gì?

    Em hình như, có lẽ, chắc là, nghe thấy được cái gì sai sai rồi thì phải?

    Tên thiểu năng trí tuệ đang nhìn em bằng ánh mắt "cầu giải thích" đầy long lanh mà không tự biết này là thành viên mới của Root?!!

    Hơn nữa, cái gì muốn giết hay không ? Ra tay thì là ra tay, ai quan tâm hắn có chết hay không mà có sát ý cơ chứ?

    #Sasuke bé con hôm nay vẫn như cũ bị hiểu lầm#

   #Kính lọc người tốt của các người quá dày rồi!!!#

   #Konoha quả nhiên có độc!#

   #Luận cách đi giết người mà vẫn được nạn nhân tặng thẻ người tốt:))#

    Cứu, tên này nhìn thực sự ngu quá!!! Em cũng không muốn trở thành kẻ kì thị người khuyết tật não có được không?

    Sasuke nội tâm đang không ngừng kịch liệt OOC, thế nhưng ngoài mặt em lại lạnh lùng nhìn chằm chằm Sai, vẻ phiền chán trong đáy mắt hiện ra vô cùng rõ ràng, hiển nhiên đang khinh bỉ kẻ yếu (ngu) là hắn.

    Sai lại càng nghĩ nhiều hơn. Nếu đã chán ghét, tại sao lại không có chút sát ý nào với hắn? Hơn nữa, hắn có đáng ghét đến vậy sao?

    Sasuke thở ra một hơi, em đút kiếm vào bao.

   "Nụ cười của mày rất giả."

    Sai hơi nghiêng đầu khó hiểu, bỗng cảm nhận lại một trận gió nữa ập vào mặt, theo đó, một nắm đấm nhỏ nhỏ xinh xinh hạ xuống mặt hắn. Sai theo quán tính văng ra một đoạn xa, trượt dài trên thảm cỏ. Mũi hắn gãy.

    Sasuke bình tĩnh đi đến, đứng trước người Sai. "Nó làm tao muốn đấm nát mặt mày ra, hiểu không? Không kẻ nào muốn tra tấn mày mà cho mày chết cả."

    Vì đứng ngay trước người Sai, lại ở hướng ngược sáng làm cho khuôn mặt của Sasuke trong mắt hắn tối đi, chỉ thấy con mắt đen ngòm đang nhìn vào mình với vẻ thích thú hơn rất nhiều.

    Sai bỗng ngộ ra. Hóa ra là vậy, Uchiha Sasuke là hạ nhẫn từng làm việc và được đề cử từ thượng nhẫn Morino Ibiki với sở trường thẩm vấn (tra tấn). Việc em thích tra tấn là chuyện đương nhiên (???).

   "Cậu thích tra tấn sao?"

    "..."

    "Tôi cũng gặp qua mấy người bên bộ thẩm tra, thế nhưng tôi chưa gặp cậu bao giờ đấy."

    Sasuke cúi người, dùng tay véo môi Sai. "Tao biết mày nói dối đấy, bé hư."

    Khoảng cách bỗng chốc bị rút ngắn, thấy khuôn mặt trắng nõn đáng yêu của Sasuke phóng đại trước mặt, còn có "bé hư", Sai có chút sửng sốt trợn mắt.

    "Mày không chỉ gặp qua tao, mà còn theo dõi tao nữa. Một tuần trước, mày đã đến bệnh viện hỏi về bệnh tình của tao."

    "Và tao cũng chưa từng thấy một tên "Sai" nào ở trong dữ liệu học sinh của trường cả. Mày được huấn luyện đặc biệt đấy nhỉ. Cũng chỗ Anbu? Để tao đoán xem nào, dưới quyền lão Danzo đúng không?"

    Sai hoàn hồn: "Cậu biết là những việc như thế không thuộc phạm vi buôn chuyện của hạ nhẫn mà."

    "Nhìn tao giống đang buôn chuyện lắm sao?", Sasuke xoay người ngồi lên bụng Sai, nhìn xuống khuôn mặt máu mũi đầm đìa của thằng nhóc. Loại tính cách ngây thơ như thế này thật sự là của một thành viên Root sao?

   Sai im lặng mấy giây, ánh mắt chằm chằm nhìn Sasuke: "Lúc ở bên cạnh Uzumaki Naruto và Haruno Sakura, cậu... cứ như ánh sáng vậy. Còn hiện tại---"

   Sasuke đánh gãy hắn: "Việc nhắc đến tên hai người họ trong khi tao đang đánh mày giống như mày đang đe dọa tao đấy."

    "Vậy à, xin lỗi cậu, tôi không có ý đó."

    Sasuke: ... Má ơi. Tên này thật sự ngoan quá. Đột nhiên muốn chà đạp hắn nữa làm sao bây giờ???

    Hơi trầm mặc mấy giây, Sai thấy Sasuke vẫn không ra nhấc lên hứng thú trò chuyện với mình liền mở miệng, "Nhưng mà kỳ lạ thật đấy."

    "Cậu phải nghe về lời đồn liên quan đến Uzumaki Naruto rồi chứ? Với năng lực của cậu, hẳn không khó để nhận ra tên đó là ai. Còn có Haruno Sakura, trừ bỏ điểm lý thuyết ở trường, hoàn toàn không thấy chỗ nào vượt trội. Tôi tự hỏi vì cái gì cậu lại làm bạn với hai người họ.", Sai hơi khịt mũi vì ngứa và đau, máu xộc ra và mùi tanh tưởi lại chảy vào khoang mũi làm hắn hơi khó hít thở. "Sẽ không phải bởi vì cậu thương hại chứ?"

    "Mà nói cũng đúng. Hai kẻ bị bắt nạt, một trong số đó còn là yêu quái, cũng đáng để thương---"

    "Đủ." Sasuke không hề có ý định nghe hắn lải nhải tiếp, em nâng một tay hắn lên, trực tiếp vặn ngược!

    Sai cả người cứng đờ, dù đã trải qua huấn luyện, vẻ mặt hắn vẫn vặn vẹo thống khổ.

    Được rồi, Sasuke đã biết.

    Tên này chỉ là đến thăm dò em mà thôi. Hết quan sát năng lực lại tìm hiểu lý do em tiếp cận Naruto cũng như những gì em biết về cậu ta.

    Thật ghê tởm.

    Sasuke táp lưỡi, chút hảo cảm ít ỏi nâng độ thiện chí của em đối với Sai đến vạch 0 lại tụt về số âm ban đầu. 

   "Mày thích soi mói chuyện người khác quá nhỉ?" Sasuke đứng dậy, nghe tên này lải nhải làm em cũng hết hứng thú tra tấn hắn ta. Cũng may, cho dù bị bẻ gãy tay, thân là thành viên Root được đào tạo đầy đủ, Sai vẫn còn giữ được tỉnh táo không kêu gào, chỉ là cắn chặt môi, cả người chảy đầy mồ hôi lạnh. Bất quá nhìn vẻ mặt vừa nãy của hắn đau đớn cắn răng khi bị em vặn tay, thật là làm người sướng điên rồi.

    Lẽ nào em bị lây bệnh cuồng tra tấn giống Morino Ibiki rồi? 

    "Nhưng mà này," Sasuke cúi xuống, giẫm chân lên cánh tay gãy của Sai, hắn cuối cùng cũng không nhịn được kêu rên đau đớn một tiếng làm nụ cười của Sasuke mềm ra mấy phần, "Lần sau tốt nhất nên đi tra cho rõ ràng hơn đi. Mang loại công phu mèo cào này đến kiếm chuyện căn bản chỉ làm được bao cát cho tao đánh mà thôi."

    "Không cần để tao lần thứ hai thấy mày ra tay với tao, cũng không cần ở trước mặt tao nói mấy câu như vừa rồi." Sasuke nắm lấy tóc Sai kéo đầu hắn lên khiến hắn chỉ có thể ngước lên nhận lấy ánh mắt như khinh miệt rác rưởi nhìn xuống, "Làm đồng học, ít nhất nên biết tôn trọng nhau, hiểu không?"
   
    Sai run rẩy, chật vật nhìn chằm chằm Sasuke. Đối phương vẻ mặt lạnh tanh, mà cái chân đang càng giẫm tay hắn lại càng hung của em cũng không thấy chút ý tứ nào là "tôn trọng đồng học". Sai có thể nhận ra: Lần này em là thật sự tức giận.

   Vì hắn nhắc tới Uzumaki Naruto và Haruno Sakura sao?

    Hắn theo bản năng nở nụ cười, thế nhưng sự đau đớn không thể kìm nén trên mặt làm hắn trông có phần vặn vẹo, lại như thật sự ngả ngớn mà nói bằng âm giọng còn hơi run rẩy, "Cậu đáng sợ đấy, Uchiha Sasuke."

    Sasuke ghét bỏ nhìn hắn. Sau đó nhớ lại Nara Shikaku hình như còn quy định thời gian, vẫn là nhanh một chút đi.

    Sai có vẻ cũng nhận ra ánh mắt như nhìn một đống phiền phức của em, hắn rất thức thời mà nói: "Tay của tôi gãy rồi, cũng coi như là mất năng lực chiến đấu. Hiện tại chúng ta hẳn là trờ về báo cáo với Nara thượng nhẫn nhỉ?"

    Sasuke trầm ngâm nhìn Sai mấy giây rồi mới thả hắn ra. Sai vẫn còn sức lực gượng người đứng dậy. Đau đớn và choáng váng làm hắn có hơi mất cân bằng mà loạng choạng.

    "Yêu cầu giúp đỡ không?" Sasuke hỏi, có chút mong chờ hắn đồng ý. Sai ho ra mấy hơi khàn, máu theo chuyển động dính lên cổ áo, nhưng làm nguyên nhân khiến cậu bạn thành thế này, Sasuke cũng không hề cảm thấy tội lỗi. Bị em tra tấn một hồi, Sai căn bản đã biết sơ qua đối phương là loại người ác liệt như thế nào, sợ là đỡ hắn đi đường thì ít mà cho hắn lăn rừng thì nhiều.

    Cho nên Sai cười giả tạo mà không mất lễ phép từ chối.

    Sasuke nhìn nhìn hắn, sau đó bỗng nói: "Tôi cảm thấy cứ để cậu đi như vậy thì thật có lỗi. Chi bằng cứ nghỉ ngơi một hồi để tôi cõng cậu về."

    "Kì thật không──", Sai còn chưa nói xong đã cảm nhận một lực đạo đáng sợ giáng xuống cổ mình làm hắn cả đầu tê dại, nháy mắt đã mất đi ý thức. Trước khi lâm vào mê man, chỉ nghe thấy âm thanh vô cảm của người đối diện.

    "Tao là thông báo, cho nên mày không có quyền từ chối."

     Sai: "..." Mình quả nhiên là bị chán ghét.

     Sasuke tránh sang một bên, nhìn Sai ngã úp mặt xuống bãi cỏ. Cái mũi của hắn sẽ không bay màu luôn đó chứ?

    "Nhìn đủ chưa?", em hỏi. 

    Sau mấy giây, một thân ảnh thiếu nữ hiện ra sau bóng cây tối đằng sau lưng Sasuke. 

    Yamato cười giả lả, "Xin lỗi, xin lỗi. Tôi không định quấy rầy hai người, nhưng ai bảo các cậu đánh ghê quá, tôi sợ ra án mạng nên đành trốn ở chỗ này chờ. Mà cậu ta cũng vừa nhận thua rồi, cậu có cần tôi phụ cậu đỡ cậu ta ra ngoài báo với thầy Shikaku không?"

     Sasuke cúi xuống nhìn Sai một thân bụi bẩn chật vật, lại tiếp tục ghét bỏ mà gật đầu. Yamato thấy vậy cũng nhẹ nhàng thở phào trong lòng. Vừa nãy ở một bên quan sát làm anh mấy lần tim vọt lên cổ họng, thành viên Root đã đủ điên rồi, nào ngờ thiên tài nhà Uchiha cũng không kém cạnh, thật là hoảng chết mất.

     Yamato tiến tới chỗ Sasuke, mắt ngó ngó anh bạn nhỏ đang bất tỉnh. Oa nga, cũng quá thảm đi? Tay đều vẹo ngược lại rồi này. Ôi má ơi cái mũi này sẽ không biến mất mãi mãi đó chứ?

    Sasuke ngược lại cũng không biểu hiện ra tí "hối hận" hay quan tâm nào như em vừa mới nói, em thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt nhìn Sai thêm lần nữa.

    Sasuke nâng tay vuốt nhẹ vào phần vết thương rỉ máu trên má mình, sau đó quay qua hỏi Yamato: "Cậu có băng dán không? Tôi không mang."

    "Có, một cái là đủ nhỉ?" Yamato mò vào túi sau hông lấy ra một tấm dán vết thương đưa cho Sasuke. Em vươn tay.

    Nhưng bàn tay lại không đặt ở thứ em vừa nói cần dùng mà trực tiếp nắm lấy cổ tay Yamato. 

     Yamato: ???

     Vị thượng nhẫn ngây ngô còn chưa hiểu gì thì đột nhiên nghe thấy tiếng xèn xẹt như có dòng điện bị chập. Anh ngẩng đầu, thấy Sasuke vẻ mặt vẫn như cũ vô cùng lãnh đạm, chỉ là một thân đột nhiên lóe lên áng sáng màu xanh, điện lưu chạy quanh cơ thể em có thể thấy bằng mắt thường mà lan qua anh. 

     Nhận ra ý định của Sasuke, Yamato nhanh chóng lùi về sau, nhưng lực tay của đứa trẻ 10 tuổi trước mặt lại mạnh đến kinh người, hoàn toàn không cho anh rút được tay. Yamato đang đóng giả hạ nhẫn, không thể dùng ra toàn lực nên đành nhận mệnh bị điện giật. Cú sốc điện làm hành động của anh chậm đi hẳn. Sasuke cũng không hề bỏ lỡ cơ hội hay nhẹ tay vì "Yamako" là nữ, nhanh chóng tiếp cận trong tích tắc, bàn tay nắm chặt lấy phần trán của anh, lần nữa thả ra Charka hệ Lôi đã chuyển hóa của mình. Não bộ bị dòng điện mạnh mẽ tập kích, mọi hoạt động và suy nghĩ của Yamato gần như đình trệ hoàn toàn. Sasuke thong dong thả tay. Anh ngã rạp xuống đất, chống tay run rẩy, cả cơ thể thoát lực không thôi. 

   Yamato chưa từng đấu với Sasuke trong khoảng thời gian làm Anbu. Thậm chí anh rất ít khi nhìn thấy em ra tay. Anh chỉ biết được rằng Uchiha Sasuke rất mạnh mà thôi, không nghĩ tới...

    Vừa rồi là nhẫn thuật sao? Nhưng cho dù là dùng nhiều Charka đi nữa, chỉ là bị dính điện thôi cũng đâu thể làm anh mất đi khả năng di chuyển một cách đáng sợ như thế này? Nó thậm chí chỉ là tiếp xúc ngoài da. Lẽ nào... là lợi dụng huyệt vị não bộ? Hơn nữa loại tốc độ và sức lực này sao có thể là của thằng nhóc 11 tuổi? Má ơi trẻ con thời này trâu bò vậy luôn?

    "Ưgh..."

     Yamato nghĩ mà kinh, bỏ luôn suy nghĩ phản kháng của mình. Anh còn không quên mình hiện tại đóng vai cái thiếu nữ 14 tuổi làm hạ nhẫn mới 1 năm. Ăn phải nhẫn thuật vận dụng nhiều Charka như vậy còn đứng lên như không thì chắc bị đuổi khỏi nghề luôn quá.

     "Cảm ơn, Tenzou.", Sasuke cũng không tính giải thích gì với chính hành động của mình mà cúi xuống nhặt tấm băng dán, bình bình đạm đạm cởi bỏ phần giấy dán và dán lại vết xước trên mặt mình. Như thể người vừa đánh gãy tay đồng đội mới và dùng nhẫn thuật đủ để làm người thường mất trí lên người một đồng đội khác không phải em.

    Yamato chảy mồ hôi lạnh, hiển nhiên anh không ngờ tới Sasuke không chỉ không tin Sai mà còn nhìn ra được ngụy trang của anh. Hơn nữa, em làm ra loại hành động này là có ý gì? Chỉ cần mang Sai về, em liền sẽ thông quan, tại sao lại tấn công Yamato? 

     Em lẽ nào muốn... 

     Mẹ nó Uchiha quả nhiên không có người bình thường!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro