24, lễ tốt nghiệp của khóa trên
Một năm qua đi nhanh như chó chạy ngoài đồng, tưởng công việc Anbu của Sasuke đáng lẽ sé tiếp tục diễn ra vô cùng suôn sẻ, nhưng không.
Và chính sự không suôn sẻ đó đã dẫn đến việc em bị hai đứa bạn hỏi tội.
"Sasuke!!!"
"Khai thật đi!"
"Cậu đang giấu bọn tớ cái gì có đúng không?"
Naruto và Sakura mỗi người một bên vẻ mặt không tán thành nhìn Sasuke.
Chuyện là Morino Ibiki và Gekkou Hayate - hai vị thượng nhẫn đã đề bạt em quay lại làm ninja hoạt động ngoài sáng với Hokage Đệ Tam, và quyết định này cũng được toàn bộ bộ thẩm tra và chữa bệnh thông qua, bất ngờ là một vài thành viên Anbu từng làm việc chung cũng bày tỏ ý định muốn em được làm việc như một ninja danh chính ngôn thuận mà không phải núp trong bóng tối, Sasuke còn nghe đâu đó rằng có cả sự đồng ý của một vài vị thượng nhẫn khác.
Rồi một sáng đẹp trời, đang đi làm, Sasuke được "mời" lên phòng Hokage hỏi chuyện. Sau đó ngồi chờ mấy phút, nhận được một cái băng bảo vệ trán.
Cho nên kết quả là "Lý do Uchiha Sasuke nghỉ học ở học viện ninja hơn một năm là làm việc cho phân đội đặc biệt ở trong bóng tối bảo vệ Konoha" bằng cách nào đó đã bị truyền ra ngoài cùng với các "chiến công hiển hách" của em.
Đương nhiên việc này Naruto và Sakura đã biết được cho nên không bất ngờ, cái họ chú ý là bởi vì lên làm ninja công khai chưa được xếp hạng (Sasuke khăng khăng làm hạ nhẫn trong khi các ninja khác cảm thấy em nên ngồi ghế thượng nhẫn ngay và luôn nên Hokage vẫn chưa xác định) nên thời gian rảnh của Sasuke bị giảm còn nhiều hơn trước.
Trước kia bọn họ đã từng lén đi theo dõi mọi việc xung quanh Sasuke hoặc là biểu lộ ra mặt khắp nơi hỏi chuyện em, cho nên hiện tại tìm hiểu toàn bộ thời gian làm việc của Sasuke không khó. Mà chính vì biết được cho nên càng làm cho bọn họ bất mãn hơn. Bọn họ không hiểu. Rõ ràng Sasuke chỉ làm việc ở bộ thẩm tra, lâu lâu cũng đi qua bên y nhẫn. Thế nhưng vì sao bây giờ mở mắt không nhìn thấy nhau?
Sáng làm đồ ăn, sau đó mất hút.
Trưa trở về cũng chỉ nói được vài ba câu, đi ngủ, sau đó tỉnh dậy lại mất hút.
Mỗi buổi tối thì đối phương lại một hai bắt đi ngủ sớm.
Căn bản một ngày gặp nhau không quá 5 tiếng!!!
Hai đứa nhóc biến thái nào đó nhớ lại quá khứ xưa kia (???) mỗi ngày đều có thể cọ cọ Sasuke để nâng cao tinh thần, bồi bổ tâm linh mà gào thét trong lòng, bọn họ sắp bị ép điên rồi!!!
Bọn họ muốn ôm ôm! Bọn họ muốn hút hút! Bọn họ muốn hôn hôn!
Nhưng mà bây giờ?!!
Thế này mà chịu được sao? Con người là có giới hạn!!!
Mà Sasuke mặt không đỏ tim không đập nhanh thừa nhận, "Đúng là có."
"Tớ biết ngay mà!" Naruto kêu lên đầy tức giận. Sakura bình thường hiền hòa cũng không giấu được cảm xúc dao động trên mặt mình.
Thật sự là nhịn quá lâu làm tinh thần của bọn họ bức bối lắm rồi!
Thấy khí thế hừng hực của hai người, Sasuke lập tức nhận ra lý do, là do em dạo này nhiều việc quá nên không có thời gian cùng bọn họ sao? Mà đâu, hình như dạo này em toàn chạy sang nhà Nara chơi cờ với Shikamaru và tiện thì trò chuyện với Nara Shikaku ấy chứ. Không, nói ra sự thật em chắc chắn xong.
Sasuke cúi đầu hơi nghĩ ngợi, sau đó ngẩng lên ôn nhu nhìn hai người: "Là chuyện đội ngũ có vấn đề thôi. Làm sao vậy? Hai người giận tôi chuyện gì à?"
Sakura: "..."
Naruto: "..."
"Sasuke-kun, tớ kể cho cậu nghe, hôm nay thầy Iruka ấy..."
"Sasuke, cậu không đi học không biết chứ..."
Hai con người chống đỡ được ba giây trước khuôn mặt chân thành kia thì đã hết máu, chỉ có thể mon men đến cọ cọ Sasuke sạc năng lượng, còn không ngừng kể sang chuyện khác để không cho Sasuke biết là bọn họ đã định giận dữ với em. Còn có thể làm sao bây giờ? Sasuke mỗi ngày làm việc mệt mỏi như vậy, bọn họ cũng không nỡ nào thật sự đi chất vấn em.
Sasuke thở dài bất đắc dĩ trước vẻ trẻ con của họ, nhưng cũng như cũ yên lặng nghe kể chuyện.
"Ngày mai là ngày tốt nghiệp của khóa trên đúng không?" Sasuke hỏi.
"Sao cậu biết? À, đúng rồi, tớ thấy một đàn anh khóa trên trong đáng sợ cực, hình như tên Hyuga Neji hay sao á. Mắt của ổng giống Hinata lớp mình lắm."
Naruto tựa cằm vào vai Sasuke nói. Đối với Naruto, những gì hắn không biết, hắn liền nói cho Sasuke, em rất giỏi, hơn nữa cũng sẽ kiên nhẫn giải thích cho hắn nghe.
"Đó là Byakugan, huyết kế giới hạn của nhà Hyuga, có thể giúp người sở hữu đạt tầm nhìn gần 360º, ngoại trừ một điểm mù nhỏ ở phía sau. Đôi mắt đó cũng giúp bọn họ quan sát xuyên thấu vật thể nữa. Khá thú vị.", Sasuke nhớ lại một chút những thông tin mình biết.
Thực ra phần lớn mọi người đều nghĩ Byakugan là không góc chết (hoặc thậm chí còn chẳng hiểu rõ năng lực của nó), nhưng bởi vì Sasuke đã chiến đấu với một Hyuga trong vòng mấy năm trời, quan sát đôi mắt kia mỗi lần nó xuất hiện, cho nên với tính cách ưa nghiên cứu và hay tò mò của em thì đương nhiên sẽ tìm cách tự mình thể nghiệm năng lực Byakugan rốt cuộc là như thế nào.
"Neji rất mạnh."
Sakura có chút bất ngờ hỏi: "Mạnh hơn cả cậu sao?"
Sasuke hơi ngẫm nghĩ một chút, sau đó lắc đầu: "Hiện tại thì không, có lẽ tương lai cũng không."
Trước kia còn có khả năng, hiện tại... trừ khi là cố ý thì em không nghĩ ra lý do gì để mình thua Hyuga Neji.
"Thật sao?"
"Ừm."
"Cậu quen ổng hả?"
Và thế là Sasuke biết ngay Naruto lại định hỏi em một đống câu hỏi nếu như em nói em quen Neji. Khả năng cao nữa là Sakura sẽ ở bên phân tích bóc mẽ từng câu nói của em luôn. Họ quan sát em gần như mọi lúc mà em nằm trong tầm mắt mà.
"...Đều là gia tộc ninja biết nhau là chuyện bình thường không phải sao?"
Sasuke có điểm buồn rầu khi nhận ra em dường như trở thành một thứ gì đó bất thường trong lòng hai người bạn.
Này gọi là gì? Chiếm hữu dục sao? Giống như nii-san?
Nghĩ vậy, Sasuke liếc mắt nhìn con quạ mắt đỏ đang đậu trân cảnh cây không xa, ảo não mà thở dài.
Từ sau khi cả hai "làm lành", Itachi càng ngày càng lộ liễu theo dõi em. Giống như hận không thể mỗi giây mỗi phút đều biết được mọi việc xảy ra xung quanh em, nhìn thấy mọi hành vi cử chỉ của em.
Vậy nên việc bị hai người bạn theo dõi, tra vấn, thậm chí là ẩn ẩn khống chế chuyện giao du với người khác, Sasuke đã hoàn toàn chai lì, thậm chí có chút ngờ vực bản thân.
Lẽ nào người bất thường ở đây là em sao?
Là do em cả nghĩ quá đúng không?
Bởi vì tuy bất thường nhưng cũng không thể trách ai trong số họ được.
Itachi là anh trai của em, lo lắng thái quá là chuyện dễ hiểu. Naruto và Sakura là hai đứa trẻ đều bị bắt nạt và xa lánh, không muốn bạn của mình chơi cùng người khác bỏ bê bản thân cũng tính bình thường... cái quỷ!!!
Bạn bè nào dính dính nhão nhão như hai con người này không?!!
Mỗi giây mỗi phút đều "Sasuke", "Sasuke". Còn không ngừng động tay động chân sờ soạng đủ kiểu.
Nếu không phải em cùng với nii-san cũng là dạng này, thì em đã sớm không nhẫn nhịn nổi ra tay rồi.
Nghĩ vậy, Sasuke nắm nắm tay, cố không cho hai con người này một đập vào đầu.
Sakura chọc chọc vẽ vòng tròn lên áo em, ánh mắt ranh mà giọng lại thẹn thùng hỏi: "Ngày mai được nghỉ đó Sasuke. Cậu có rảnh không? Ba chúng ta đi hẹn hò nha?"
Vì sao hẹn hò lại còn ba chúng ta?
Cậu không thấy bản thân phát ngôn rất có vấn đề sao Sakura?
Sasuke bất đắc dĩ gật đầu. "Buổi chiều thì tôi rảnh."
Nghe vậy, cả Naruto và Sakura đều sáng cả hai mắt nhìn em.
Cũng rất lâu rồi ba người không đi chơi cùng nhau, cho nên có cơ hội này, hai người họ vui như vậy cũng không lạ.
...
Sáng sớm, Sasuke tỉnh dậy trước tiếng đồng hồ báo thức kêu tận 1 tiếng.
Em vươn vai ngôi dậy, mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hôm nay trời có mây, rất trong xanh, khả năng chiều cũng như vậy.
Động tĩnh làm Naruto có hơi mơ màng tỉnh lại. Cậu xoay người ôm lấy bụng em, ngửi ngửi một chút rồi mới dụi đầu vào.
Tên này càng ngày càng giống chó.
"Sasuke, còn sớm mà, ngủ thêm tí nữa đi."
Sasuke vươn tay luồn vào mái tóc vàng óng của cậu bạn, xoa nhẹ mà nói: "Cứ ngủ tiếp đi. Tôi đi chuẩn bị đồ ăn."
"Ò. Xào mì cho tớ nha - dattebayo."
Naruto kéo chặt lấy eo em, rúc vào hít hà mấy lần, sau đó mới thỏa mãn thả ra, xoay người chui vào chăn ngủ tiếp.
Thật là... Rõ ràng cũng từng sống một mình mà sao không có tí độc lập nào vậy? Lẽ nào là do mình nuông chiều cậu ta quá sao.
Sasuke nhìn nhìn tên nhóc cũng tính là bạn thuở nhỏ của mình, đột nhiên trong đầu lòi ra ý định tách phòng ngủ.
Cứ để thế này khéo lại nuôi ra tính xấu cho Naruto mất.
Haizz...
Sasuke thở dài phiền não.
...
Tối hôm đó, Neji đến tìm em.
Hắn trốn khỏi nhà, mang theo một bình rượu cùng với một túi thịt nướng đến.
Thật ra có băng đeo trán ninja thì mua những thứ như rượu rất dễ, thế nhưng... Hyuga Neji đi mua rượu? Còn rủ em uống?
Sasuke cảm ứng một chút charka của Kurama ở trong phòng ngủ - Naruto vẫn đang ngon lành ôm phân thân của em mà đánh một giấc. Sau đó em lại cảm nhận được charka quen thuộc ở ngay trong tộc địa, Itachi đang quan sát em từ xa qua mắt quạ. Không cần nhìn em cũng có thể mường tượng ra ánh mắt đầy lo lắng và không hài lòng của anh trai mình.
Em nhớ mà. Trẻ con không được uống rượu. Trẻ con thì phải đi ngủ sớm.
Nhưng em sẽ không uống rượu. Và bây giờ là 8 giờ hơn. Em không có khái niệm đi ngủ vào cái giờ này.
Khẽ thở dài, Sasuke đi giày và ra khỏi nhà cùng Neji, "Đến khu sân trống đi. Ngồi ở đấy cho yên lặng."
Một khoảnh đất giáp với bờ sông ranh giới hai nhà Hyuga và Uchiha, nơi cả hai hay tập luyện chung với nhau. Mỗi khi tập luyện xong, họ hay ngồi nghỉ ở trên một hòn đá vô cùng lớn, vừa ngồi vừa nói chuyện. Lần này cũng vậy.
Neji đổ rượu ra chén của mình, sau đó cũng định đổ ra chén cho em. Nhưng Sasuke đẩy miệng chai sứ ra khỏi chén, "Tôi không uống rượu."
Neji khẽ cười khẩy, ánh mắt trắng dã như có như không viết lên câu: "Cậu ư? Cậu đang nói cái quái gì vậy?".
Vâng, làm một thằng nhóc - vẻ ngoài thì ngoan ngoãn - trước kia vẫn luôn cùng hắn trốn học, em không có tư cách nói câu đó. Nếu như nii-san không phải đang theo dõi, có lẽ em cũng sẽ thử một chút.
Sasuke lập tức tỉnh lại cho chính lương tâm của mình một cú tát. Mày làm vậy có xứng làm con trai của ba ba không cái thằng nhóc chết tiệt này?
Khẽ rủa thầm trong lòng, Sasuke kiên quyết từ chối. Neji thấy vậy cũng chẳng ép, chỉ một mình rót rượu.
Em mở gói thịt nước được bọc trong giấy báo đặt ở hộp xốp, mùi của thịt nướng và nước sốt phết lên rất thơm. Có lẽ hắn mua ở quán mà em từng đến với đám Naruto.
Neji uống một ly rượu, khẽ nhăn mày vì mùi vị cay sộc lên mũi, hắn hỏi em: "Cảm giác làm trong Anbu thế nào?"
Sasuke cầm lên một xiên thịt, cắn một miếng nhấm nuốt: "Cũng ổn."
"Hừm," Neji lại đổ một chén trong khi nói, "Cậu không biết được đâu, hiện tại cậu là thiên tài được cả ninja ngoài làng biết đến đấy."
Sao mà không biết được chứ.
Lão Danzo làm chứ ai, lão cũng làm ra việc hay đấy. Rồi sớm muộn gì lão cũng tìm cái cớ để làm "một thiên tài khó khống chế" như em đối đầu với làng, ví dụ như "Uchiha Sasuke vì thù hận bỏ trốn khỏi Konoha" chẳng hạn. Dù sao thì thế cũng tốt, vừa thuận lợi cho kế hoạch, thật không biết lão sẽ có biểu cảm thế nào khi bị chính chiêu của mình đâm.
"Tôi nghe nói cậu và đồng đội hợp nhau lắm."
"Trong Anbu không có cái gọi là đồng đội."
"...Vậy à, thế chúc cậu sớm tìm được đồng đội thích hợp. Nói thật thì tôi không hợp với đồng đội mới của mình."
"Anh mà lại đi quan tâm đến mấy việc như thế. Nghe buồn cười thật đấy."
"Ai biết được, lớn một chút thì thay đổi một chút thôi.", Neji nhẹ nhàng nói, thế nhưng lại tựa hồ mang theo một loại thần sắc mệt mỏi.
Một kẻ có thù hận lại nói đến từ thay đổi sao.
Sasuke cười lạnh. Hyuga gia tộc thật là biết bắt cóc đạo đức của người khác. Xem ra lâu ngày không gặp Neji cũng không dễ dàng.
Neji và cả em đều không nói gì.
Hắn cứ uống, càng uống lại càng khó chịu.
Còn em chỉ ngồi bên cạnh nhìn hắn từng chút mất khống chế.
Cuối cùng, hắn uống hết một chén đầy, nhịn không được gằn lên: "Chết tiệt."
Thấy vậy, Sasuke càng chắc chắn suy nghĩ của mình.
"Cá chậu chim lồng"... Thật là đáng thương đây. Bị ép phải giao vận mệnh của bản thân cho kẻ khác tùy ý nắm giữ.
Khẽ cười mỉa, Sasuke đứng lên, vươn tay bẻ cổ: "Đánh một trận chứ. Lâu lắm rồi hai chúng ta chưa tập luyện đấy nhỉ?"
Neji hơi sửng sốt, sau đó như chịu thua mà bật cười gật đầu.
Sasuke đè nặng Neji đánh một trận. Neji tuy hơi say nhưng vẫn nhận ra, hắn vô cùng kinh ngạc với sự mạnh mẽ của Sasuke tăng lên chỉ trong một thời gian, nhưng hắn cũng lại rất nhanh thừa nhận sự thật, hắn hiện tại yếu hơn Sasuke.
"Khụ, cậu lên cơn đấy à?" Neji khạc ra một ngụm máu, nằm bẹp dưới đất thì thào kêu.
Hắn xác định, tăng lên không chỉ là thực lực của Sasuke, mà còn cả sự quyết đoán đến đáng sợ của em nữa.
Hoàn toàn không tí do dự nào đấm thẳng vào mặt hắn luôn.
"Cảm thấy tốt hơn tí nào chưa?"
Neji không trả lời, nhưng vẻ mặt nhẹ nhõm hơn hẳn.
"Cảm ơn."
Nghe thấy lời nói mà bản thân biết thừa là sẽ được nghe thấy, Sasuke cảm thấy bực bội không thôi, em cười nhạt: "Ngu ngốc thật đấy."
"Gì?"
"Anh đang đau đầu chuyện của cha mình đúng không?"
"Cậu biết thừa mà."
"...Thực ra thì việc em trai vì bảo vệ anh trai mình mà chết, cũng không khó tin đến vậy đâu."
"Hơn nữa, anh nghĩ cái chết của cha anh là do Tông Gia Hyuga gây ra à?"
Neji nhíu mày, càng cảm thấy rõ hơn sự khác lạ của Sasuke, "Ý cậu là sao?"
Sasuke ngúc ngắc đầu, dùng ngón trỏ chỉ vào huyệt thái dương: "Thiên tài à, dùng đầu mình nghĩ đi. Tại sao Konoha lại phải đồng ý cho cái lời yêu cầu vô cớ của làng Mây để rồi cha của anh bị mang ra làm vật tế?"
Dường như nhận ra sự khác lạ trong câu nói của Sasuke, một ngọn lửa phẫn nộ vô cớ bốc lên trong óc làm Neji tức giận gạt phắt đi, "Im đi! Đừng nói như thể cậu biết mọi chuyện!"
Thật là thiếu kiên nhẫn.
Sasuke ngán ngẩm đảo mắt, thầm nhớ mong những cuộc nói chuyện dễ dàng với Shikamaru. Thôi, dù sao thì không phải đứa trẻ nào cũng thú vị và khôn ngoan như thiếu gia nhà Nara. Sasuke cũng chẳng kỳ vọng gì nhiều.
"Đương nhiên là tôi biết nên tôi mới nói chứ." Sasuke đứng dậy, phủi phủi bụi trên quần, "Mà, anh không muốn nghe thì thôi. Dù sao hôm nay cũng là ngày vui của anh mà nhỉ."
Nói rồi, em cúi người, rút băng đeo trán đã rơi ra một nửa từ trong túi Neji đeo nó lên trán hắn.
Neji chớp chớp mắt, hơi không thích ứng được khi những ngón tay nhỏ của Sasuke luồn qua từng làn tóc của mình. Sau đó lại cảm nhận được một luồng hơi thở lạnh lẽo phả lên trán, theo đó là mùi hương nhè nhẹ dễ ngửi.
Sasuke đang cúi đầu buộc lại băng đeo trán cho hắn, hơn nữa em giống như còn đang ngửi mùi của cái băng đeo.
Neji bỗng chốc thấy cả người nóng râm ran, da mặt đỏ bừng. Bao nhiêu cảm xúc lắng đọng lập tức biến mất như quả bóng bị xẹp.
"Còn mùi vải mới này. Anh không đeo nó từ lúc nhận được à?", Sasuke buộc chặt phần thắt nút, chỉnh lại cho ngay ngắn tấm sắt có khắc dấu hiệu làng lá.
"Trông uể oải thật đấy." Nhìn thành quả của mình, em mỉm cười, rút lại hai tay. "Tôi định nói câu này với anh từ vừa nãy rồi."
"Chúc mừng tốt nghiệp, Neji."
Neji thất thần nhìn người trước mặt. Đầu hơi choáng váng vì cơn say.
Say rượu, hay là...
===============
Tiểu kịch trường:
Neji thất thần nhìn người trước mặt. Đầu hơi choáng váng vì cơn say.
Say rượu, hay là...
Tui: Say em:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro