20, vẫn còn sống
Làng là gì? Ninja là gì?
Sasuke đã rất đau đầu tìm ra ý nghĩa của chính mình.
Trong sử sách, rõ ràng là Đệ Nhất Hokage Senju Hashirama lập ra làng vì hòa bình, vì bảo vệ những người mong muốn hòa bình. Mà ninja chính là những người đứng lên bảo vệ đó.
Konoha - Mộc diệp, cường đại vươn lên, cường đại sống sót.
Hokage - Hỏa ảnh, ý chí của lửa, bất khuất bất diệt.
Nhưng nếu chỉ là "hòa bình", vậy giết hết tất cả mọi nhân loại trên thế giới, thì cũng tính là một loại hòa bình.
Nhìn lại hiện tại. Ninja rõ ràng có được lực lượng cường đại, tận lực bảo hộ người dân trong làng, nhưng địa vị lại thấp kém, tiền lương chẳng ra sao trong khi bán mạng làm việc. Còn làng lại dựa vào máu xương hư thối, tham lam hấp thu dinh dưỡng mà lớn mạnh.
Sasuke có đọc lại những ghi chép từ khi thành lập Konoha. Với sức mạnh của Đệ Nhất và Uchiha Madara lúc bấy giờ vẫn còn ở làng, tận tâm bảo vệ Konoha - đương nhiên thông tin này Sasuke là lấy của ma ma - thì Hỏa Quốc và Daimyo đã sáng suốt đồng ý tiếp nhận một đối tác mạnh mẽ lại khó khống chế là Konoha.
Hỏa Quốc cần sức mạnh để trụ vững trong và sau chiến tranh, Konoha thì cần tài nguyên và danh tiếng để nhanh chóng phát triển cũng như tồn tại. Quan hệ hai bên là một cán cân không nghiêng về phía nào hết. Nhưng Uchiha Madara ly thôn, Senju Hashirama chết không lâu sau đó, vậy nên đương nhiên Konoha sẽ bị nhắm đến.
Konoha dần bị chèn ép, mất đi lợi thế vốn có, ninja nghiễm nhiên lại trở thành binh khí chiến tranh. Chiến tranh nhẫn giới lần 2 diễn ra, Đệ Nhị Hokage Senju Tobirama chết, kéo theo rất nhiều nhẫn giả cường đại đánh cùng ông, để lại chức vị Hokage cho Đệ Tam Sarutobi Hiruzen - lúc ấy còn rất trẻ, cũng như lần nữa kéo lên thanh danh Konoha.
Mà ngay lúc ấy Hỏa Quốc sẽ không để yên cho vũ khí của chính mình mất khống chế đi thương tổn chủ nhân. Đệ Tam lại nhún nhường kí vào giấy phụ thuộc. Thế nên từ hợp tác công bình biến thành quan hệ chủ tớ, Konoha không những phải phục vụ cho Hỏa Quốc, mà còn bị khống chế như rối trong tay, làm nô lệ cho Daimyo.
Tại sao Sasuke lại nghĩ đến chuyện xa xăm như vậy?
Đương nhiên là bởi vì mục tiêu của em.
Sasuke muốn không chỉ là trừ khử đám trưởng lão tiếp tay diệt tộc nhà Uchiha, mà là thay đổi Konoha, thay đổi nơi hư thối này.
Làng hiện tại tựa như một cây cổ thụ to lớn. Trên mặt đất cành lá sung túc, sinh cơ dồi dào, quang mang vạn trượng. Thế nhưng bên dưới rễ cây lại không ngừng lan rộng, hấp thụ lấy máu thịt cùng khổ đau làm chất dưỡng. Thứ rễ hư thối từ trong ra ngoài này sinh mệnh rất cường đại, hơn nữa còn luôn gộp sống chết của chính mình với cả cây cổ thụ, cho rằng chỉ cần nó chết đi liền sẽ không thể xuất hiện rễ cây tốt hơn nó, có ích hơn nó.
Konoha mà Sasuke trông chờ không phải như vậy, ý nghĩa mạng sống của em cũng không rẻ mạt như vậy.
Làng được tạo ra là để bảo vệ hòa bình, nhưng vì "hòa bình" mà không tiếc giết chóc người mình, vô cảm lấy con người làm thí nghiệm, cực đoan theo đuổi lực lượng vì mình sử dụng, gom chính mình với làng vào thành một, mang làng ra ngụy biện cho sự tham lam, dục vọng ô uế của mình. Vậy thứ này còn gọi là "hòa bình" sao? Mà gia tộc Uchiha chết đi lại là vì loại "hòa bình" này sao?
Ghê tởm, muốn nôn.
Nói chung là, Konoha hiện tại quá chướng mắt, đối với Sasuke hay nhiều kẻ khác đều quá chướng mắt.
Nhưng mà muốn thay đổi Konoha không phải ngày một ngày hai.
Đầu tiên là phải thoát khỏi sự khống chế của Daimyo Hỏa Quốc. Konoha sở dĩ nằm dưới tay Daimyo phần lớn là do hai yếu tố, đại nghĩa và tài nguyên. Lí niệm vì bảo vệ quốc gia và Daimyo mà chết bị gieo sâu từ nhỏ trong từng ninja (nói cách khác là tẩy não) cũng như sự thụ động trong tài chính đã khiến Konoha chỉ có thể dựa vào bên có thực lực yếu hơn. Muốn thoát khỏi nó phải bắt đầu đột khá từ hai điểm kia, này không phải vấn đề, Sasuke nhờ sự cứng đầu của mình đã giữ lại được phần lớn tài sản của Uchiha tông gia cũng như đi khống chế nguồn kinh tế phân gia, hơn nữa còn một vài nơi buôn bán trong làng của Uchiha phân gia do người bình thường giữ. Tuy hơi phiền để quản lí được những phân nhánh kia nhưng dù sao người đều là thực tế, có lợi ích mà không hại thì lao vào là tất nhiên (nếu họ không hợp tác thì Mangekyou Sharingan luôn sẵn sàng). Cơ sở cư trú nơi buôn bán vũ khí riêng của gia tộc cũng có ở ngoài làng, em có thể lợi dụng nó.
Bằng việc giảm tầm quan trọng của Daimyo, Sasuke cũng đồng dạng khiến đám rễ cây thối - Trưởng Lão đoàn dần mất đi quyền lực của chúng.
Kì thực em có thể dùng Mangekyou khống chế Daimyo, nhưng nhớ đến Shimura Danzo nắm giữ một con mắt Mangekyou của Uchiha Shisui, Sasuke đành bỏ ý định đó đi.
Về phần đại nghĩa thì Sasuke đã tính toán vấn đề này từ đầu. Sasuke muốn diệt trừ tận gốc đám cao tầng, mà chỉ giết chúng thôi thì những rễ cây thối rữa vẫn sẽ xuất hiện. Vì thế nên Sasuke chọn ra những "đồng bạn" của mình, em cần thiết từ từ nhiễm màu sắc em mong muốn lên tương lai của làng, tạo ra một "bộ rễ" hoàn toàn mới cho Konoha.
Đương nhiên nói luôn dễ hơn làm và chỉ nghĩ thì còn lâu mới tìm được hết lỗ hổng cần khắc phục.
Nhưng thời gian em ở lại làng còn dài. Ít nhất cho đến khi em bắt được băng đeo trán hạ nhẫn, tìm được càng nhiều "đồng minh". Ba năm hoặc hơn, em cần thiết hoàn thành giai đoạn thứ nhất của kế hoạch trong thời gian ấy.
Bởi vì kế hoạch cũng bao gồm việc mang chân tướng mọi chuyện ra ngoài ánh sáng cũng như lật đổ Daimyo nên Sasuke phải rời làng, đây là thiết yếu.
Sasuke đến gặp mặt Đệ Tam, hoặc nói đúng hơn, Đệ Tam mời em đến nhà ông ăn bánh uống trà đàm đạo nhân sinh.
"Dạo này cháu với thằng nhóc Naruto có ổn không? Ta thấy hai đứa thân với nhau lắm." Đệ Tam nâng chén trà, nhẹ nhàng thưởng thức mùi thơm nhàn nhạt bốc lên. Sasuke ngồi ở chiếc ghế gỗ bên cạnh, tay ôm một cốc sữa bò được đun nóng.
Em cúi đầu nhìn đôi mắt đen của mình hiện lên mờ ảo trên lớp màng trắng của thứ chất lỏng ngòn ngọt trong cốc, đôi mắt với màu đen đã trở nên sâu thẳm như thể bị đục lỗ. Thật là tệ hại, này cũng không phải biểu cảm Uchiha Sasuke nên có, Sasuke thầm nghĩ, sau đó nhanh chóng ngẩng đầu điều chỉnh biểu cảm trên khuôn mặt, "Cháu ổn, nhưng mà Naruto thì không. Cậu ta thật sự rất phiền."
Đệ Tam cười xòa: "Hai đứa như vậy là tốt rồi."
"Ta nghe nói con đã bắt đầu tiếp quản sự vụ gia tộc, hẳn là rất mệt mỏi chứ?"
Đệ Tam thực lòng lo lắng cho đứa trẻ này. Là do ông đã quá nương tay với Danzo, để cho cớ sự ra như vậy. Danzo cùng với cao tầng đều đang phản đối chuyện Uchiha Sasuke tiếp nhận toàn bộ tài sản của Uchiha, thậm chí còn một hai gây sức ép lên ông. Nhưng lần này Đệ Tam cũng không nhún nhường trước những người bạn già của mình. Bởi vì lời hứa với Uchiha Itachi cũng như chính dằn vặt trong lương tâm của mình, ông sẽ cố gắng trợ giúp cho Sasuke trong khả năng. Đây là chút hối lỗi ít ỏi mà ông có thể làm được.
"...Cũng không có gì ạ. Dù sao đó cũng là tổ nghiệp của gia tộc cháu, cháu không thể để nó bị phá hủy trên tay mình được.", Sasuke nặng nề nói với vẻ lạnh nhạt lại có phần tăm tối - em nghĩ rằng mình nên có thái độ như vậy vào tình huống này - và hơi siết chặt lấy thành cốc sứ.
Đệ Tam thấy dáng vẻ này không biết phải nói gì cho đúng. Ông không nở lòng nhìn thằng bé đi hận người anh trai của nó, nhưng ông cũng đã hứa với Itachi sẽ giữ kín bí mật chuyện nhà Uchiha. Bởi nếu như Sasuke biết sự thật, chắc chắn Konoha sẽ không để yên cho mạt duệ nhà Uchiha trưởng thành.
Đệ Tam là một Hokage, nhưng trước khi lên được chức vị này, ông cũng là một ninja bình thường, cũng từng trải qua việc bị lừa dối và đi thù hận. Bất giác, trong một góc khuất nào đó nơi nội tâm, ông mong thằng bé Sasuke sẽ rời đi Konoha, bởi khi đó cho dù biết được sự thật thì đám bạn già của ông cũng sẽ không lợi dụng thân phận ninja của làng đi cưỡng ép Sasuke, mà Sasuke cũng sẽ không bị dằn vặt nội tâm giữa việc trả thù và tha thứ cho nơi đã khiến cả gia tộc của nó phải chết. Ông biết làm vậy thì Sasuke khả năng sẽ nỗi lên ý định trả thù, thậm chí hủy diệt Konoha, thế nhưng giữ thằng bé ở lại làng có trốn tránh được gì đâu? Sasuke là một thiên tài, sớm muộn gì thằng bé cũng sẽ biết sự thật mà thôi.
Bi kịch này một phần là do sự nhượng bộ của ông mà vẽ lên. Ông cần thiết gánh vác trách nhiệm.
"Sasuke, nếu có chuyện gì khó khăn, hãy nói với ta nhé. Ta sẽ cố giúp đỡ cháu."
Bàn tay ấm áp của vị Hokage phủ lên mái tóc của Sasuke.
Thấy em hoàn toàn thả lỏng, chỉ có môi hơi mím, Đệ Tam thở dài, lại nuông chiều xoa xoa đầu đứa trẻ lần nữa.
"Dạ. Vậy thì,", Sasuke ngoan ngoãn vô tội ngước nhìn ông. "Ngài có thể nói với Cao Tầng đừng tự tay đi xử lý việc nhà cháu nữa được không ạ? Cháu không nghĩ họ có quyền hạn làm điều này."
Đệ Tam kinh ngạc hơi trợn mắt, "Họ dám đụng đến việc nhà cháu ư?!!"
Chẳng phải ông đã cấm tiệt không một ai được phép tham dự đến gia tộc Uchiha khi chưa được sự đồng ý của gia chủ hiện tại - Uchiha Sasuke cơ mà?
Đương nhiên là họ dám làm điều đó chứ, Sasuke cười lạnh trong lòng. Trong mắt họ, Uchiha Sasuke chỉ là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa.
Thật là càng ngày càng không có giới hạn. Đệ Tam không nhịn được mà nghiêm mặt, nhưng ông vẫn dịu giọng nói với Sasuke, "Đừng lo về chuyện này. Ta sẽ bảo bọn họ. Được rồi, cháu cũng cần lo cho việc trong nhà đúng không? Lần sau lại tới chơi với ta nhé. Ta khoái món nước trà của cháu lắm đấy."
Sasuke vẻ mặt rạng rỡ lên hẳn, gật gật đầu, lại có chút biệt nữu mà quay đi, "Vâng."
Đệ Tam vẫy tay chào tạm biệt cậu bạn tâm sự nhỏ tuổi, sau đó ông cũng mặc lại áo choàng Hokage, sải chân đi đến tháp Hokage. Ông cần thiết phải bàn bạc với những người bạn già của mình.
Mà Sasuke vừa rời đi, vẻ trẻ con trên mặt cũng rút sạch không còn.
Đôi mắt đen mơ màng nhìn về phương xa không biết suy nghĩ gì. Ngẩn người một lúc lâu, Sasuke cúi đầu, không nhịn được lầm bầm, "Không thể hiểu được tại sao ba ba lại có thể nhẫn nhịn đám rễ hư thối đó."
Còn em, em chỉ muốn thiêu chúng thành tro.
Sasuke tự giễu cười mấy tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro