Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19, trước đêm tối

      Naruto gặp Sakura khi đang trên đường trở lại nhà của mình.

     Mưa từ tối qua đến giờ mới ngớt, nhưng cả hai đều đã dậy sớm vác xác sang cọ cơm, á lộn, xem xem Sasuke thế nào.

    "Sasuke!" Naruto há mồm gọi to khi mở cửa vào nhà.

    Không có tiếng đáp lại. 

    Naruto không để ý chạy loạn khắp nơi tìm em, mà Sakura đứng sau khẽ nhíu mày.

    Trên sàn có vệt nước khô và vệt nâu như đất ẩm bị lau khô. Sakura ở nhà Sasuke chơi đến chiều tối qua mới về, lẽ nào đêm qua em ra khỏi nhà sao? Giày không ướt, cho nên là đi chân trần? Còn không mang ô?

     Hoàn toàn không giống Sasuke-kun chút nào.

    Sakura khó hiểu, trong lòng dâng lên cỗ bất an vô hình.

    Nàng theo chân Naruto đi vào phòng bếp. 

     Sasuke đang cúi đầu lúi húi nấu ăn. Chiều cao ít ỏi làm em phải đứng trên một chiếc ghế, cố với tay lên bàn bếp. Dáng vẻ nhỏ nhắn đáng yêu làm Sakura ôm tim trong thầm lặng.

    "Chào buổi sáng." Sasuke quay sang nhìn hai người bạn, trên môi kéo lên một nụ cười mỉm khó mà phân biệt.

    Oa!!!

    Hai con người nào đó kinh ngạc trố mắt.

    Sakura - người lấy lại não của mình đầu tiên, đỏ bừng mặt, cúi đầu lắp bắp: "Ch-Chào buổi sáng, Sasuke-kun."

    Người gì mà đáng yêu thế cơ chứ!!! Cha mẹ ơi cứu con với! Cái hố tình yêu này sâu quá con không leo lên được rồi!!! Muốn [Beep---], [Beep---] rồi [Beep---]! A A A A A A! Sasuke-kun thật là quá đẹp!

   Mà Naruto ở một bên yên lặng nhìn. Các bạn nghĩ tên này không phản ứng gì à?

    Không, thật ra trong đầu con hàng này bây giờ kiểu: Ăng nhăng nhăng Sasuke đẹp quá a làm sao bây giờ! Nhốt lại đi! Vẫn nên nhốt lại mình nhìn là được rồi! Để kẻ khác nhìn thấy lỡ nổi ý cướp Sasuke thì sao. Bao giờ lên làm Hokage liền đào một cái tầng hầm dưới nhà, sau đó [Beep---], [Beep---] rồi [Beep---]!!!

    (Đoạn trên đã được chèn từ [Beep---] để che đi những thứ nhạy cảm không nên xuất hiện trong đầu trẻ con, nhưng xuất hiện trong đầu hai đứa biến thái nào đó. Mọi người hiểu:))

    Trong khi đó Sasuke hoàn toàn không biết não bộ người bạn thân của mình đang chạy xa bao nhiêu mà lại quay lại sắp đồ ăn ra bát: "Hai cậu ăn cơm chưa?"   

   "A? Chưa, tớ ăn cùng hai cậu được không Sasuke-kun?"

    "Ngồi chờ tôi một chút." Sasuke bê đồ ra bàn, sau đó rửa tay rồi ngồi ăn cùng hai ngưòi bạn.

    Em không có thói quen nói chuyện khi ăn, đương nhiên bình thường cũng  không có thói quen nói chuyện phiếm, cho nên vẫn luôn im lặng nhai nuốt, chỉ có Sakura và Naruto ở bên kể lể rồi cãi nhau.

    Bình thường Sasuke sẽ ngồi nghe bọn họ nói, nhưng lần này em thất thần nghĩ về chuyện khác.

    Những hình ảnh tương lai ma ma cho em xem chỉ là trong vài giây rồi biến mất, Sasuke cũng vô pháp tìm hiểu xem tên lốc xoáy mặt nạ xuất hiện khi em giết Danzo là ai. 

    Sasuke còn nhìn thấy một vài hình ảnh nữa. Một tên tóc bạc có khả năng hóa thủy đã bọc hậu để em tránh thoát khỏi một con quái vât đầu trâu khổng lồ, một gã to con nửa người đều là những hình xăm đen đỡ đòn tấn công từ một cường giả cấp Kage tới em. Còn một cô gái nữa, em thấy mình gọi cô ta là Karin. Bọn họ là đồng bạn của em ở tương lai mà em không tìm ra chân tướng.

    "Sasuke" trong khi bị thù hận che mắt ở cuộc chiến với Danzo đã ra tay định xử luôn cả Karin. Thế nhưng hình ảnh em nhìn thấy Karin nằm gục xuống cũng không hề có chút căm hận hay phẫn nộ nào với em, giống như cô ta không hề để tâm đến điều đó.  

    Một "Uchiha Sasuke" tràn đầy căm hận lại có được đồng bọn như vậy sao?

    Bản thân Sasuke tự nhận mình ở tương lai thực lực không phải tranh cãi, nhan sắc từ khi còn nhỏ ở trong tộc cũng tính là có mặt mũi, nhưng với tính cách âm trầm tăm tối như ở tương lai đó, sẽ có đồng bạn thật sự sao?

    Sasuke lại nghĩ tới những đồng bạn cũ Konoha của em ở tương lai đó. 

    Hoàn toàn không nhìn thấy bóng tối của làng, khư khư giữ cái đạo lý chết tiệt về ý chí của lửa, không mang em về được liền đi truy sát.

    Tốt cho "Sasuke" sao? Loại người tự cho mình là đúng như vậy thật là có thể cùng Itachi phân cao thấp. 

    Tuy Sasuke rất chán ghét đồng bạn cũ của mình ở tương lai kia, nhưng em cũng phân biệt rõ, hai thế giới là không giống nhau. Nơi này em không có cùng mọi người xa cách, cô độc chạy theo thù hận giả dối. Vốn dĩ ở thế giới kia tất cả đều nhận định Sasuke thần kinh có vấn đề đi tấn công làng Lá là vì không hiểu gì về Sasuke và Konoha thật sự. 

    Vậy nếu như bọn họ biết được mọi chuyện... liệu sẽ có khác biệt gì đây? Phản thôn? Hay tiếp tục tận tâm với Konoha hiện tại?

    Sasuke càng nghĩ càng nóng lòng muốn thử, thế nhưng em dằn xuống mong muốn ngay lập tức kéo các mầm mống tương lai của làng đi lên con đường của em. Chưa phải lúc. Em có nhiều thứ phải làm.

    Sakura và Naruto đã ăn xong từ bao giờ, Sasuke thấy vậy cũng bỏ đũa xuống. Tuy phải vận động nhiều nhưng khẩu phần ăn của em vẫn luôn ít, mà Sasuke cũng không có vấn đề gì với điều đó. 

    "Sasuke-kun?"

    "Sao vậy?"

    "Cậu... cậu có tâm sự sao?"

    Sasuke ngạc nhiên, hơi tròn mắt nhìn Sakura, "Tại sao lại hỏi như vậy?"

    "Chỉ là, tớ cảm thấy như vậy." Sakura gãi má nói.

    Xem ra mình nên tìm cách khắc chế cảm xúc tốt hơn, Sasuke cúi đầu nhìn bát miso, nghĩ ngợi mấy giây mới mở miệng: "Có."

    "C-Có thật sao!" Sakura che miệng hỏi. Nàng đoán đúng! Nàng đoán được cảm xúc của Sasuke-kun!

     "Cũng không hẳn là tâm sự." Sasuke biểu tình có chút tăm tối như ngữ khí không chút phập phồng nói, "Cậu biết anh trai tôi không?"

    "Anh trai?" Sakura sửng sốt, hơi tròn mắt nhìn em. Sasuke chưa từng nói về gia đình của mình, nàng cũng biết ý không nhắc tới. Nhưng tại sao hôm nay em lại... lại có thể thản nhiên nói về chuyện này như vậy.

    "Anh trai?" Naruto ở một bên nghẹo đầu, nghĩ một lúc lâu mà mới ngờ ngợ. 

    Sasuke bất đắc dĩ nhìn cậu bạn. Nhưng bộ dáng lo lắng quan tâm của Sakura cùng với vẻ ngốc nghếch của Naruto làm em thoải mái hơn khá nhiều. Sasuke thu lại bát đĩa mang vào bồn rửa, vừa bê vừa nói, "Uchiha Itachi, anh ta đang là phản nhẫn truy nã cấp S của Konoha."

    "Phản nhẫn?" 

    "Là ninja chạy trốn khỏi làng."

    "À." Naruto gật gù. Sau đó load xong thông tin, cậu ta mới nhảy dựng lên, "Anh trai cậu á!!!"

    Cứ như con mèo xù lông ấy.

     Sasuke gật gật đầu. Phản ứng này của Naruto không làm em thấy khó chịu. Cậu ta chỉ đơn giản là bất ngờ khi biết nii-san là phản nhẫn, không bài xích, không chán ghét. Có thể do cậu ta chưa biết rõ về phản nhẫn.

    "Các cậu cũng nghe qua rồi đúng không? Lời đồn về chuyện anh trai tôi đã ra tay sát hại cả gia tộc sau đó chạy trốn."

   "A... có."

    Bỏ qua cái nhìn dặt dè của Sakura cùng vẻ ngơ ngác của Naruto, Sasuke không lạnh không nóng nói ra những gì anh trai mình "đã làm". 

    "Tớ chưa từng mở miệng thừa nhận việc đó.", Sasuke không mặn không nhạt nói, "Cho dù là Hokage đi chăng nữa cũng không thể tùy tiện cho một ninja 13 tuổi có hệ thống phạm tội chưa rõ ràng vào danh sách truy nã cấp S. Nhưng Itachi lại ở trong trường hợp đó."

   "Khoan đã?" Sakura kinh ngạc mà thốt lên, "Nếu chỉ là việc rời làng thôi thì nii-san chỉ đến cấp B hoặc A là cùng. Những ninja Konoha phía trước luôn là như thế mà."

    Hoàn toàn bỏ qua việc tại sao Sakura lại gọi Itachi nii-san, Sasuke gật gù hài lòng trước những kiến thức mà cô nàng có. Naruto ở bên cạnh mắt đã bắt đầu biến thành nhang muỗi.

    Tuy nói phản nhẫn Konoha rất ít, nhưng nhớ được từng người và tổng hợp cũng không phải công việc thú vị và dễ dàng với một đứa trẻ 10 tuổi (Sasuke không tính). Vậy mà Sakura thật sự đã đi hỏi người trong làng vì lời khuyên của em. Hơn nữa, với tư duy một người bình thường hẳn là phải nghĩ đến chuyện Itachi nắm giữ điều gì quan trọng để rồi khi rời đi mới bị đuổi bắt "gắt gao" như vậy. Sakura không nói điều đó, nhưng nhờ vào mạng lưới tình báo riêng, hiện tại có lẽ chính nàng cũng rõ ràng rằng điều trên là đúng. Sakura đã điều tra về Itachi, điều tra kĩ hơn nhiều so với trong suy nghĩ của em, dù việc em hướng dẫn cô nàng trong vô thức làm điều này chỉ là muốn thử nghiệm một chút.

    Đương nhiên là sẽ có người nghi ngờ. Nhưng mà ai nghĩ tới rằng người xui khiến một con nhóc 10 tuổi đi tìm tòi mấy thứ này lại là một thằng nhóc 10 tuổi khác? Hơn nữa, Sasuke và Naruto đều là đối tượng bị giám sát, làm bạn thân của hai bọn em, Sakura cũng đồng dạng nằm trong tầm mắt của Anbu. Vì vậy nên cô nàng mới càng thoải mái đi điều tra, mỹ danh gọi "sự tò mò của trẻ con".

    Nghĩ đến khuôn mặt mấy lão bất tử  kia khi biết phản nhẫn Konoha vì hứng thú nhất thời của Sasuke mà bị một đứa trẻ xuất thân người thường bóc gốc gác. Oa nga, thật là quá thú vị. 

     Nói thật ra thì đồng học của em có vài kẻ phải gọi là đáng sợ đây.

     Nara Shikamaru, thiếu gia IQ 200 của nhà Nara danh gia vọng tộc lại chán ghét phiền phức. 

    Haruno Sakura, thiếu nữ xuất thân bình dân lại có năng lực ninja kinh người cùng khả năng điều khiển Charka bẩm sinh.

    Uzumaki Naruto, con trai của Đệ Tứ Hokage, cũng là jinchuuruki của Cửu Vĩ Yêu Hồ.

     Hyuga Neji, thiên tài Byakugan của Konoha, tự mình lĩnh hội bí thuật gia tộc, mang lòng hận thù muốn hủy diệt Tông Gia.

      Chà, chỉ điểm qua có bốn người mà tương lai của em trông xán lạn ghê chưa. Nếu như bọn họ mà... 

     "Được rồi, quên chuyện này đi. Đừng nghĩ về anh trai của tôi nữa. Đi ăn gì chứ?", Sasuke ậm ừ không rõ mà nói.

    "Ăn mì được hong dạ?"

    Sakura ngầm liếc mắt lườm Naruto. Cái tên ngu ngốc này, hoàn toàn không nhận ra tình huống thế nào luôn? Chịu luôn đấy, sống cùng Sasuke-kun lâu như vậy rồi mà còn chưa biết rõ chuyện gì xảy ra với gia đình cậu ấy sao? 

    Thầm thở dài, Sakura quay đầu lại. Nhưng đối diện với đôi mắt của Sasuke chăm chú nhìn thẳng vào mình, cả người Sakura cứng đờ trong thoáng chốc.

    Màu đen ngòm, hỗn độn và rối loạn nằm trong hốc mắt với quầng thâm hiện lên mờ nhạt.

    Đôi mắt của Sasuke-kun... hoàn toàn trống rỗng.

    Không... Tại sao...

    Chuyện gì đã xảy ra?

    Sasuke-kun tại sao lại thế này?

    Sakura há miệng, gian nan không nói được từ nào.

   Màu đen trầm lặng, không chút sinh cơ, không chút ánh sáng, tựa như màu của than nguội bôi lên lớp giấy trắng mà không phải màu mắt của một con người ấy.

    Đau quá, đôi mắt của Sasuke làm nàng đau đến thở không nổi. 

    Trong thâm tâm của nàng trước đây, Sasuke là kiêu ngạo, là tự tin, cho dù có đau khổ cũng sẽ tỏ ra không có chuyện gì, Sasuke chưa bao giờ trở thành người phải làm kẻ khác lo lắng. Nhưng càng thân cận với em, Sakura biết mình sai. 

   Sasuke cũng giống như nàng, còn là một đứa trẻ, cần được chăm sóc, cần được ôn nhu đối đãi, cần được quan tâm chỉ bảo, cũng cần thiết có gia đình. Nhưng Sasuke đã mất đi những thứ ấy. Là con thứ hai trong gia đình của tộc trưởng Uchiha, em ít khi được quan tâm bởi người cha, cũng phải tự lập từ rất sớm, còn luôn bị mang ra so sánh với người anh trai thiên tài. Mà gia đình, người thân của em đã sớm chết đi từ cái đêm kia, do chính tay anh trai của em giết chết. Khi ấy, Sasuke mới có 8 tuổi.

   "Sasuke..."

    Sakura rất yếu đuối, nàng không dám tưởng tượng bản thân sẽ ra sao khi rơi vào hoàn cảnh ấy, càng không có dũng khí đào bới vết thương trong lòng Sasuke. Nhưng... đau quá. Đôi mắt của em, vì cớ gì mà làm người bi thương đến vậy.

    (Sakura, mở miệng ra nói chuyện, tìm cách kéo cậu ấy lại.)

    "Tớ... Tớ không ở trong hoàn cảnh của cậu, cũng không cách nào hiểu cậu, Sasuke-kun. Nhưng mà, nếu như nói ra... hẳn là sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Làm ơn đừng chịu đựng một mình, chúng ta là bạn mà.", Sakura nắm lấy bàn tay của Sasuke, cảm nhận những ngón tay đang run rẩy mà càng đau lòng hơn.

    Rốt cuộc phải mệt mỏi và thống khổ đến mức nào mới làm Sasuke-kun lộ vẻ yếu ớt như vậy trước mặt nàng?

    Sasuke thấy hai mắt cô nàng tóc hồng đỏ hoe mà sợ đến tóc đều dựng đứng.

    ????Chuyện gì xảy ra? Em đã làm gì đâu? Sao tự nhiên lại khóc???

    "Sasuke-kun." Cô nàng mếu máo gọi tên Sasuke. Em hoảng sợ không thôi muốn lùi về sau, lại chẳng dám động đậy sợ chọc nàng khóc to hơn.

    Sakura khịt khịt mũi, môi méo xẹo, hốc mắt đong đầy nước. Nàng xích lại gần, thấy Sasuke không phản ứng gì, lại xích thêm, xích thêm, sau đó từ từ bắt lấy vạt áo em. Sasuke vẫn còn đơ ra nhìn đứa con gái đầu tiên khóc trước mặt mình. 

    Thấy vậy, Sakura đánh bạo mà vòng tay ôm nhẹ lấy Sasuke. 

    "Đừng như vậy được không, Sasuke-kun?"

     Sasuke không trả lời câu hỏi của nàng. Nhưng em đáp lại cái ôm, như thường lệ, em đáp lại mọi mong muốn của họ.

     "Sao lại khóc rồi? Tôi không sao cả. Không có gì xảy ra cả."

    "Nhưng mà... Ô ô ô ô ô ô!!!" 

     Sakura không nhịn được khóc thành tiếng.

    Xong, khóc to hơn thật rồi.

    "Hu hu! Tớ thích Sasuke -kun lắm! Tại sao Sasuke-kun lại tốt như vậy chứ!"

     Sasuke thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ lại chiều chuộng để nguyên cho Sakura làm ướt áo mình.

    Đột nhiên một vòng tay khác quấn quanh bụng em khiến Sasuke quay sang nhìn, "Làm sao vậy?"

    Naruto vẻ mặt không vui bĩu môi gục đầu xuống bả vai Sasuke.

    "Từ sáng tới giờ Sasuke không giống bình thường gì hết trơn. Tớ có cảm giác cậu đang trốn tránh cái gì ấy. Cậu đâu có nhát gan như vậy."

    Sasuke đông cứng cả người, nhưng lập tức thả lỏng ngay, em cũng vòng tay còn lại ôm lấy Naruto. 

    Trực giác động vật sao?

    Có điểm đáng sợ.

     Nghĩ vậy, Sasuke ôm chặt lấy hai người bạn của em, khẽ nỉ non bên tai cả hai, "Tôi ổn mà. Chúng ta là bạn, tôi không giấu diếm hai người."

     Em không giấu, nhưng họ không hỏi em cũng không trả lời. Vậy là ổn.

     Chỉ cần làm họ không hỏi ra là được.

     Sakura và Naruto dây dưa ôm em một hồi mới bỏ ra. 

    Em tự hỏi mình có bao nhiêu phần trăm thành công khi lôi kéo hai người này về phe mình. A, mình có nên đặt tên phe phái không? Gọi là phe Cách Mạng chẳng hạn? 

    Mặc dù trong cái kế hoạch mới được vạch ra một cách sơ sài của Sasuke thì sẽ không có ảnh hưởng đến người vô tội, cũng sẽ không có dân thường tham gia, nhưng hẳn vẫn sẽ được gọi là Cách Mạng.

    "Tôi bắt đầu sợ hãi mất đi hai cậu.", trong đầu Sasuke không ngừng xuất hiện những hình ảnh tràn ngập máu, hình ảnh người thân của em ra đi, hình ảnh người thân của em bị tra tấn, bị giẫm đạp, bị cướp đi kiêu ngạo. 

    Em đang cháy.

    Trái tim em vẫn luôn đang cháy. 

    Khắp nơi đều là lửa.

    Em biết. Em không thể chịu đựng cảm giác này.

    "Hai cậu quan trọng với tôi lắm đấy, Naruto, Sakura."

    Cho nên, lần này người bị vứt bỏ sẽ không phải tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro