18, Thật thật giả giả
Sasuke cúi đầu, hai mắt nhắm chặt không nhìn ra cảm tình.
Một dòng Charka lôi em ra khỏi cơn mê man. Không thể quen thuộc hơn, thứ năng lượng hỗn loạn dơ bẩn. Thành viên Root.
Đến tặng đầu người sao?
Sasuke thở ra mấy hơi, cố gắng bình ổn hơi thở.
Gió rít gào trong đêm, mưa đã tạnh bớt, chỉ còn lất phất những hạt nhỏ thấm ướt lên mái tóc đen và bộ đồ sẫm nước đang nhỏ giọt.
Sasuke xoay người né tránh chiếc shuriken ngay sát. Ngay khi mắt em còn tập trung trên nó, một gã đàn ông cả người chùm áo choàng xuất hiện sau lưng, tay nhấc lên bổ về phía cổ Sasuke.
Sasuke không quay đầu nhìn gã ta, em cúi gập bụng trong khi chân nhảy lên xoay ngược người, dồn lực đá một cú từ dưới lên vào mặt gã ta.
"Gự!" Bởi vì không nghĩ rằng em sẽ đánh trả kịp, gã ta hoàn toàn ăn trúng cú đó. Lực đạo khiến gã không nhịn được phải rùng mình.
Đây cũng không phải sức lực mà một đứa trẻ có thể đá ra.
Không đúng, có gì đó không đúng!
Nhưng chưa để gã ta nghĩ ra, Sasuke đã lộn ngược người đứng trước mặt hắn từ bao giờ. Vẻ mặt không chút hoảng hốt cùng con mắt đỏ như máu... với hình dạng cánh hoa.
Mangekyou Sharingan!!!
Đối mặt với đôi mắt đại biểu cho thực lực thống trị của nhà Uchiha - đôi mắt có thể đưa một Uchiha lên đẳng cấp Kage, thậm chí là siêu Kage, gã ta hoàn toàn cứng người, con mắt trở lên đờ đẫn.
Sasuke nghiêng đầu, dùng Mangekyou lục lọi ký ức của tên Root.
Cách này sẽ để lại di chứng trong đầu người bị thi thuật, bởi vì tên này có phong ấn kí ức, thậm chí khiến đối phương trở thành kẻ điên hoặc người thực vật. Không sao cả, những kẻ trong Root có người nào không có vấn đề về não bộ sao? Rặt một đám chó săn công cụ. Lão Danzo giỏi tẩy não như vậy cơ mà. A, thật muốn đập vỡ sọ não ông ta.
Chợt, những hình ảnh chảy vào đại não làm Sasuke khựng người. Sát ý không nhịn được bộc phát.
Shimura Danzo...
Trưởng lão đoàn...
Tất cả bọn chúng...
Tất cả bọn chúng...
Sasuke cả người run rẩy nhìn tên thành viên Root đang quỳ rạp trước mặt mình.
Em lảo đảo lùi về sau, hai tay đau đớn ôm đầu, cả người cúi gập.
Làm sao chúng dám? Làm sao chúng dám?!!
"Ha... ha...", Sasuke ôm lấy ngực thở dốc, cố gắng bình ổn lại tâm trạng của mình, nhưng thất bại. Hình ảnh tộc nhân Uchiha và cả những người khác, có trẻ con, có nhẫn giả, thậm chí là thượng nhẫn bị tra tấn cứ hiện lên như những chiếc video tua lại trong đầu em.
Em nghe thấy tiếng hét thảm thiết, nghe thầy tiếng xương gãy, nghe thấy tiếng máu trộn với nội tạng, nghe thấy tiếng chiếc cưa rỉ sắt mài qua da thịt, nghe thấy cuộc bàn bạc của những kẻ đứng đầu bảo vệ làng.
Em lại nghĩ tới cái nhìn ôn nhu của nii-san, nghĩ tới nụ cười dịu dàng của ma ma, nghĩ tới vẻ mặt nghiêm nghị của ba ba, nghĩ tới ấm áp hạnh phúc bên mọi người.
Tất cả biến mất như một đống bọt biển. Hạnh phúc của em, thế giới của em, tất cả mọi thứ...
Chỉ vì một đám sâu mọt dơ bẩn thèm khát Sharingan.
Chỉ vì vậy, chỉ vì vậy!!!
Sasuke nặng nề thở dốc, càng nghĩ càng không kiềm chế được mà nổi lên sát ý.
Mà ngay lúc này, tên Root đã dần lấy lại được quyền khống chế thân thể của mình. Hắn run run nhấc tay, lấy ra kunai, không tiếng động mà tiếp cận Sasuke.
Chiếc kunai hướng mũi nhọn ngay phía tim Sasuke lao tới.
"Phập!"
"Khục."
Kunai ghim vào bụng gã Root.
Máu tươi bắn lên khuôn mặt phẫn nộ cùng căm hận của Sasuke, nhưng em không chút cảm xúc nhìn gã đàn ông đang ho ra máu. Đôi mắt đỏ rực như hừng hực lửa cháy. Ba câu ngọc trong đồng tử đã biến thành một đồ án hoa sáu cánh, chứng thực những gì gã đàn ông nghĩ.
Tên Root kia trợn đôi mắt đối diện máu đỏ tươi kia, trong lòng tràn ngập kinh sợ mà không thể động đậy, cả người cứng đờ.
Không để gã đàn ông kịp phản ứng, Sasuke rút kunai đâm trong bụng hắn ra khiến máu phun đầy người em. Hắn giơ tay định phản kháng, Sasuke không hề nhân nhượng, rút kiếm một đường chém đứt gân hai cánh tay kia. Đôi mắt chảy ra huyết lệ vẫn luôn chằm chặp nhìn thẳng vào tên Root ấy, nhìn thẳng vào vẻ sợ hãi của hắn. Bàn tay nhỏ của Sasuke bóp mạnh lấy cổ hắn, miệng lẩm bẩm: "Chưa được... ngươi chưa được chết."
"Làm sao ngươi có thể chết dễ dàng như vậy được. Cả ngươi và bọn chúng... kẻ nào cũng không được. Ta sẽ cho bọn chúng cái chết đau đớn nhất. Ta sẽ bẻ gãy xương chúng, cắt lưỡi chúng, xẻ thịt chúng... Đám sâu mọt dơ bẩn hèn hạ... Tất cả bọn chúng... Tất cả bọn chúng..."
Rồi Sasuke dừng lại trong thoáng chốc, vẻ mặt lạnh xuống như muốn kết thành băng mà khẽ đọc, "Viêm Độn: Âm Ma La Quỷ."
Tia lửa mang theo tiếng sèn sẹt nho nhỏ đột nhiên xuất hiện từ tay của Sasuke, sau đó nhanh chóng bám lên người tên Root, sự bỏng rát và tê liệt chạy qua những thớ cơ đang run rẩy khiến hắn trợn mắt đau đớn.
"Đau lắm đúng không? Cảm giác như máu thịt đang bị thiêu đốt từ bên trong, dòng Charka thì điên cuồng tàn phá huyệt đạo, mà bản thân ngươi lại bất lực không làm được gì." Sasuke giọng đều đều trong khi thả tay ra khỏi cổ gã đàn ông. Hắn ngã xuống co người lại một đoàn, ê a vài tiếng mà không nói được gì, thế nhưng ánh mắt kinh hoảng cũng làm em thỏa mãn được chút ít.
Nói xong, Sasuke lại thả thêm một cái Âm Ma La Quỷ nữa, lực đạo trên tay càng mạnh hơn. Đến khi gã đàn ông quơ tay trong tuyệt vọng, em mới thả lỏng.
Em nhìn vào mắt gã đàn ông.
"Tsukuyomi(1)."
Gã đàn ông trợn mắt, chỉ thấy bản thân như lạc vào một vùng không gian khác, xung quanh bị nhuộm đỏ một màu máu, còn bản thân gã thì bị trói trên cọc chữ thập.
Uchiha Sasuke đứng trước mặt với thanh đao trên tay. Vẻ mặt vẫn như cũ lãnh lệ tràn ngập sát khí.
"Chào mừng đến với không gian Tsukuyomi."
"Ngươi là người đầu tiên, cho nên ta sẽ tiếp đãi cẩn thận."
Nói xong, em nhẹ nhàng đâm xuyên thanh kiếm qua ngực gã.
Không gian máu vang lên tiếng thét thảm thiết không ngừng, nhưng với bên ngoài chỉ qua có chưa đến nửa phút. Sasuke chơi hỏng não bộ gã đàn ông, có điểm thỏa mãn mà cởi bỏ ảo thuật sau đó dùng kiếm lưu loát qua cổ khiến hắn chẳng thể kêu lên một câu đầy đủ.
"Amaterasu(2)." Sasuke lại lẩm bẩm, đôi mắt sáng xoay tròn hướng về xác chết.
Đột nhiên một ngọn lửa đen xuất hiện từ hư không, bay đến trên người hắn, khiến tên chó săn dưới trướng Danzo phải lăn lộn trong đau đớn và kêu gào với cái cổ họng đã chẳng thể bết bát hơn. Đến khi bị ngọn lửa tắt, Sasuke vẫn chỉ lạnh nhạt đứng một bên, nhìn hết thảy bằng cặp mắt huyết hồng sáng rực.
Sasuke ngẩng đầu nhìn trời đêm. Mưa lần nữa trút xuống sau khi đã có dấu hiệu tạnh.
Sasuke hít sâu mấy lần, đè ép hơi thở cho cân bằng, quay lại quan sát bãi hổ lốn em vừa gây ra.
Mưa rửa trôi máu gần như không còn, cái xác gã đàn ông thì đã bị Amaterasu "ăn sạch", em đi thu thập lại những kunai và Shuriken rơi vãi cạnh đó.
Cặp mắt đã ráo hoảnh, chỉ còn hai dòng máu khô mờ nhạt trên má. Hai con mắt đen như viên ngọc trai lóng lánh, hiện tại chỉ như bãi nước đục không chút ánh sáng.
Sasuke không chút lay động thân hình, cứ thế nhanh chóng biến mất dưới mưa.
Em đến thần xã của gia tộc, lấy quyển trục phong ấn, dự định sẽ đi thu thập thi thể của mọi người sau, Mộc Độn sẽ bảo quản nơi kia.
Sasuke lần nữa đọc tấm bia đá dưới thần xã. Nhưng không phải trong tình huống của một thằng nhóc ngu ngốc không biết gì đi ngược chiều tìm hiểu thứ gọi là chân tướng, hiện tại, em, biết mọi thứ.
Qua một lúc thật lâu sau, Sasuke cả người vẫn không ngừng run rẩy kịch liệt. Kích thích liên tục kéo đến. Sasuke nghĩ mình phát điên rồi.
Di chứng từ việc mở ra Mangekyou khiến tâm trí em trở lên hưng phấn kịch liệt.
Hủy diệt hủy diệt hủy diệt hủy diệt hủy diệt hủy diệt hủy diệt hủy diệt hủy diệt hủy diệt hủy diệt hủy diệt hủy diệt hủy diệt hủy diệt hủy diệt hủy diệt hủy diệt hủy diệt hủy diệt hủy diệt hủy diệt hủy diệt hủy diệt hủy diệt hủy diệt hủy diệt hủy diệt hủy diệt hủy diệt hủy diệt hủy diệt hủy diệt hủy diệt hủy diệt hủy diệt hủy diệt hủy diệt hủy diệt hủy diệt hủy diệt hủy diệt hủy diệt hủy diệt hủy diệt hủy diệt hủy diệt hủy diệt hủy diệt.
(Phá hủy đi.)
(Cho bọn chúng hối hận.)
(Để bọn chúng sợ hãi.)
(Tra tấn chúng. Cắn xé chúng.)
Những âm thanh văng vẳng bên tai, lạnh lẽo lại non nớt, âm thanh của chính Sasuke làm đầu óc em lâm vào hỗn loạn.
"Sasuke."
Một tiếng gọi vang lên, nhẹ nhàng, tựa như tiếng thở.
Sasuke giật mình quay phắt về sau tìm kiếm nơi phát ra âm thanh ấm áp quen thuộc sâu trong tiềm thức của em.
Môi em khẽ run, vẻ mặt thất thố, đồng tử co chặt đầy kinh ngạc.
Trước mắt em là một đôi mắt Sharingan với hoa văn chiếc Shuriken đỏ, một cặp Mangekyou.
Sasuke không tin tưởng được, cả người ngây ra như phỗng nhìn người phụ nữ đang đứng trước mặt mình.
"...Mama?"
"Sasuke."
Uchiha Mikoto từ ái gọi tên con trai mình.
Sasuke thở dốc, mở miệng muốn nói chuyện, thế nhưng âm thanh cứ nghẹn lại ở cổ họng. Em run rẩy giơ tay, nhẹ nhàng chạm lên cánh tay của mẹ mình, nhưng xuyên qua. Tay em xuyên qua cơ thể bà. Xuyên qua cơ thể bà.
(Mày mong chờ cái gì?)
Hốc mắt Sasuke đã đỏ đến đáng thương, hiện tại lại lần nữa ướt át.
"Ma ma...", Sasuke nỉ non, vẻ yếu ớt đau khổ hiện lên trên vẻ mặt đứa trẻ dù chỉ trong nháy mắt nhưng làm Mikoto thập phần thống khổ. "Sasuke... Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi. Mẹ không thể ở bên con. Mẹ xin lỗi."
Nhìn mẹ mình rơi lệ, Sasuke nhanh tay quệt đi nước mắt, sau đó kéo lên nụ cười với bà, nụ cười ngây thơ và vui vẻ nhất em có thể tạo ra, "Con không sao."
Mikoto muốn chạm vào Sasuke, xoa đầu con trai mình như hồi xưa, nhưng bà bất lực, em cùng biết điều đó.
"Ma ma, tại sao ma ma lại thế này?"
"A... Chuyện này nói ra thì rất dài. Là do năng lực Mangekyou gọi là Takamagahara(2) của mẹ có thể nhìn trước tương lai và xem lại quá khứ trong một khoảng thời gian ngắn. Mẹ của tương lai đã nhờ vào nó đưa một lượng kí ức cho mẹ, cho nên mẹ có thể kịp thời cấy bí thuật Thiên Xa Phong Ấn lên mắt con. Nếu như con sử dụng đến Mangekyou, mẹ có thể xuất hiện ở đây."
"Mẹ sẽ biến mất sao?"
"...Mẹ sẽ. Nhưng, thằng bé ngốc, mẹ hứa đấy, mẹ sẽ gặp lại con thôi. Cả ba ba và mọi người nữa."
Chắc rồi, con cũng nghĩ vậy.
"Lần này là lần đầu con dùng Mangekyou, con mắt rất khó chịu đúng chứ?"
"Con không có." Sasuke lau nước mắt.
"Đừng cậy mạnh, Sasuke. Mangekyou mang lại áp lực rất lớn cho người dùng, mẹ biết điều đó. Bất quá không sao, charka của Mộc Độn có thể chữa trị đôi mắt của con."
"Charka Mộc Độn?"
"Đúng vậy, cha của con cũng có Mộc Độn, nhưng khả năng của nó không mạnh, ngược lại, Mộc Độn của con có không gian để phát triển, hãy cố gắng đừng cho ai biết về nó nhé, Sasuke?"
"Vâng ạ. Nhưng tại sao con và ba ba lại có nó?" Sasuke ngồi sát vào bên Mikoto, tuy không chạm vào được mẹ mình, nhưng chỉ việc ở bên cạnh bà cũng đủ làm em hạnh phúc rồi.
"Kì thực cha của con có huyết thống của nhà Senju. Ông nội Hikaku không có con với một Uchiha nào cả, mà là Senju Touka."
"Mộc Độn của con là thức tỉnh tự nhiên."
"Hơn nữa, trước khi chết, mẹ đã cùng cha tạo ra một kết giới ngăn cản đám chuột cống, ừm, ý mẹ là, những kẻ có cơ thể bằng Mộc Độn khác xâm nhập tộc địa của chúng ta. Con chỉ cần để ý đến những tên Anbu hoặc Root ở trong làng thôi. Nhớ phải cẩn thận nhé."
"Dạ.", Sasuke nhu thuận gật đầu.
"Hiện tại con đã nhìn ra chân tướng mọi chuyện rồi. Mẹ sẽ không ngăn cản con làm điều con muốn, nhưng mẹ mong con đừng hận Itachi. Thằng bé vẫn luôn gánh vác quá nhiều."
"Cả con và Itachi đều là những đứa ngốc cậy mạnh." Mikoto mắng yêu, song, cô cũng căn dặn, "Mẹ không biết mình có thể xuất hiện bằng cách này nữa hay không. Có lẽ mẹ sẽ biến mất, nhãn lực của mẹ không đủ để tồn tại quá lâu. Nhưng có lẽ tia ý thức của mẹ vẫn sẽ tồn tại trong mắt của con."
Hoặc phải nói rằng con trai của cô có đồng lực quá mạnh, thậm chí hấp thụ, bài xích nhẫn thuật được thực hiện bởi đồng thuật khác. Bất quá không sao, vẫn còn một Thiên Xa Phong Ấn(*) nữa của Fugaku. Mọi chuyện vẫn đang đi đúng theo kế hoạch.
"Sasuke, đừng làm điều gì khiến bản thân hối hận. Làng và Uchiha là hai đường thẳng song song. Một mối quan hệ muốn bền vững thì cần có sự hợp tác của cả hai bên: làng bài xích, xa lánh Uchiha, nhưng cũng không thể quên rằng Uchiha quá cao ngạo để đi câu thông với làng. Chuyện đến bước này, mẹ biết giải thích hay nói gì với con cũng sẽ là thừa thãi. Mặc kệ đúng sai, mẹ chỉ muốn con sống thật tốt."
Sasuke khàn giọng nói: "Con hiện tại rất tốt. Con có bạn. Còn trở thành thủ khoa ở trường ninja. Mọi người nói con là thiên tài. Hiện tại con còn mở ra Mangekyou nữa.", đôi mắt đen rõ ràng trong sáng, nhưng bên trong chỉ có em mới cảm nhận được ngập tràn tuyệt vọng cùng thống khổ.
Em sẽ lại lần nữa nhìn người thân ra đi. Em sẽ lại lần nữa bị bỏ rơi.
"Con trở nên rất mạnh, rất mạnh. Không có cản trở... Con có thể bảo vệ tốt mọi người..."
Mày phải trốn tránh.
"Vì cái gì... không đợi con. Vì cái gì phải trở thành thế này... Vì cái gì... chỉ có con còn sống."
Mày phải đơn độc.
"Con sẽ sớm giống như nii-san. Con sẽ càng cường đại."
Mày phải thống khổ.
"Con sẽ..."
(Câm mồm đi, mày chẳng làm được gì cả. Mày đã để cha mẹ phải chết. Mọi người đều đã chết. Tại vì mày. Là tại vì mày. Nếu không phải do mày ■■■■)
Nhận thấy vẻ vô hồn trong đôi mắt con trai, Mikoto đau đến não lòng.
"Sasuke, mẹ chưa từng mong muốn con làm ninja." Mikoto nói, cắt đứt giọng nói ngoan độc đang bao phủ tâm trí Sasuke, "Ninja là một con đường thống khổ, vẫn luôn như vậy. Cái chết mãi dày vò ta bằng cách này hay cách khác. Mẹ cũng như con, mất đi gia đình của mình - mất đi cha mẹ. Mẹ từng nghĩ tại sao người chết không phải mình. Cũng từng nghĩ nếu như mẹ sớm mạnh lên, có phải hay không sẽ giữ lại được tất cả. Thậm chí mẹ còn tìm đến cái chết, mẹ hèn nhát và trốn tránh. Nhưng ba của con đã kéo mẹ lại cuộc đời này, rồi mẹ lại có Itachi và con. Ba và hai đứa là ánh sáng duy nhất của mẹ. Mẹ chưa từng mong ước hạnh phúc từ khi trở thành ninja, nhưng nó đã đến với mẹ. Mẹ cũng chắc rằng nó sẽ đến với con. Bởi vì con là con trai của ba mẹ kia mà."
Sasuke nhìn mẹ mình. Mái tóc đen mượt, vẻ mặt dịu dàng và đôi mắt ôn nhu như nước. Mẹ của em luôn xinh đẹp nhất.
Đây là mẹ em. Là mẹ của em. Là người mẹ đã mất của em.
Rõ ràng bà ôn nhu như vậy, dịu dàng như vậy, chịu đựng nhiều thống khổ như vậy, vì sao lại phải mất đi sinh mạng dưới tay chính con trai mình? Mẹ của em xứng đáng có được những thứ tốt đẹp hơn thế.
Sasuke mở to mắt, màu đen đặc sệt như nước bùn khi làn da của mẹ mờ đi.
"So với nỗi đau con và Itachi đang chịu đựng, thống khổ của ba mẹ chỉ là nháy mắt mà thôi. Cho nên, không cần gánh trách nhiệm một mình, được không? Nếu như đau thì khóc, mệt mỏi thì nghỉ ngơi, vui vẻ thì cười. Mẹ không muốn con tự nhốt cảm xúc của mình lại, Sasuke à."
"Sasuke, nhất định phải nhớ, con là ân huệ ông trời ban tặng cho Uchiha. Cho dù con làm gì đi nữa, mọi người đều sẽ nghe theo con."
Sasuke nhìn thấy bức tường sau lưng mẹ mình, nhìn thấy xuyên qua cơ thể bà.
Không...
Đừng nói nữa.
Tất cả là do con. Là do con. Là do con. Là do con!!!
Đừng bỏ con lại.
Đừng để con một mình.
Sasuke điên cuồng gào thét trong đầu, nhưng không một lời nào trong số đó vuột ra khỏi cổ họng của em.
"Con yêu mama."
Mikoto mỉm cười, ngón tay mờ nhạt chạm và trán Sasuke - hay nói đúng hơn là xuyên qua: "Mẹ có một món quà cho con. Hãy nhớ, Sasuke, bất luận con làm ra chuyện gì, ba mẹ đều sẽ yêu con, mãi mãi yêu các con."
Trước mắt Sasuke chỉ còn là một khoảng không.
Em sờ lên trán mình. Cảm giác lạnh lẽo ở trán cùng những hình ảnh đứt quãng hiện lên trong đầu làm em vứt đi suy nghĩ rằng tất cả mọi thứ chỉ là giả.
"Mangekyou của mẹ có thể nhìn trước tương lai."
A.
Thứ này....
Loại tương lai này....
==========================
Góc giải thích:
(*) Thiên Xa Phong Ấn: hay còn gọi Tensha Fuuin, một loại nhẫn thuật Sharingan. Với Mangekyou Sharingan, người sử dụng có thể tạo ra nhẫn thuật của con mắt và kích hoạt nó sau một khoảng thời gian nhất định hoặc một điều kiện nhất định.
(1) Tsukuyomi: khả năng là nhiều người (cả tôi nữa) đều lầm tưởng Tsukuyomi là kĩ năng độc thuộc của Itachi. Nhưng trong phần Sasuke chiến đấu với Danzo, ổng hình như cũng dùng loại ảo thuật này. Nói chung là tôi bị ngu mấy vụ sức mạnh nhân vật ấy. Cho nên tôi giả thiết rằng năng lực Tsukuyomi của Itachi có khả năng biến ảo thuật này thành mạnh nhất trong các kĩ năng tra tấn chứ không phải kĩ năng độc nhất. Ví dụ như một Uchiha bình thường có thể khiến đối thủ đau đầu trong mấy giây gì đó, còn Itachi có thể làm người ta không bất tỉnh nhân sự một tuần được luôn.
(2) Takamagahara: hay còn gọi Cao Thiên Nguyên, là xứ sở của các vị thần trong văn hóa Nhật Bản.
Ban đầu tôi nghĩ rằng việc chôn xác nhà Uchiha là không logic vì đáng lẽ phải hỏa thiêu để xóa chứng cứ. Nhưng mà xóa rồi thì còn cái gì để mà viết đâu. Với cả tui coi như là tập tành viết fanfiction để tự thẩm chứ cũng không quá nghiêm túc chuyên nghiệp hay hỏi ý kiến người khác (chủ yếu là vì tôi ngại), một vài tình tiết không logic thì cũng chả ảnh hưởng mấy. Cho nên, hơi thở của tác giả: Thức Thứ nhất: Tôi viết là đúng, còn lỡ sai thì xem lại câu trước dấu phẩy:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro