Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15, tiệc ngủ đêm

   Sasuke đang rất hoài nghi về bản thân. Tại sao em lại dễ dãi với cái đám nhốn nháo này vậy cơ chứ.

   Hiện tại Sasuke đang nấu bữa tối. Bởi vì hai bên tóc mái của em hơi dài, nên Sasuke dùng băng đeo trán cố định lại cho đỡ che tầm nhìn. Hầu như những đồ dùng trong nhà đều có gia huy Uchiha, cả băng đeo trán cũng có một cái hình quạt tròn nho nhỏ bên mép trái, Sasuke còn khá thích nó. Có lẽ em nên đi cắt tóc.

   Naruto thì ngồi một bên nhìn. Mấy đứa bạn của em hiện tại còn chưa tới, chúng nó về xin phép ba mẹ tối sang nhà em ngủ. Nhưng Sasuke mong rằng ba mẹ chúng nó không cho. 

   "Bọn tớ đến rồi nè Sasuke."

   Sasuke run run tay, cố nén nỗi xúc động quay sang phía tên tóc vàng bên cạnh, "Ra mở cửa cho bọn nó đi."

   Nhưng Naruto lại ngơ ngác nhìn em, sau đó đứng dậy chầm chậm kéo về khoảng cách cả hai.

   "Sasuke."

   "Gì?"

   "Đột nhiên tớ không muốn cho bọn nó vào - dattebayo."

   "Lại cái gì nữa?"

   "Sasuke mặc bộ này đáng yêu quá không cho ai xem đâu!!!" Naruto thấy chết không sờn giang hai tay ôm Sasuke. Vì thế mà đôi mắt bỗng chốc thâm trầm của hắn không bị em bắt được.

    "Đáng yêu cái-- Đừng có nhảy vào ôm tôi cái tên điên này! Bỏ ra mau!"

    "Không được! Mau thay đồ đi Sasuke! Cậu không được! Chỉ được cho tớ nhìn thôi!"

     Sakura: Nói tốt bạn thân đâu. Ha, quả nhiên nam nhân ngoại trừ Sasuke-kun đều là dơ bẩn:))

    "Cậu-- Con mẹ nó! Bỏ ra! Bọn nó đang chờ---"

    Sas - bỗng gặp ảo giác đám bạn đừng ngoài cửa phòng ăn - uke: "..."

    Choji: "..."

    Shikamaru: "..."

    Kiba: "..."

    Shino: "..."

   "Ờm... cửa không khóa... nên là... bọn tớ vào."

   Bốn thằng con trai đứng ở cửa trầm mặc. Sasuke cùng Naruto cũng trầm mặc.

   Em không những chửi tục... mà còn bị nghe thấy!

   Cả người Sasuke bỗng chốc nóng hầm hập, mặt như trái cà chua chín, hai con mắt đen hơi trợn to trong kinh ngạc, sau đó xấu hổ quay đi.

    Nhìn tên thiên tài mặt lạnh thường ngày đang đỏ mặt mở miệng mà không nói được lời nào, năm thằng con trai thế nhưng cảm thấy đáng yêu. 

    Và bốn cái thước thẳng từ đó dần cong (Naruto đã thành thước dẻo lâu rồi:)).

    Sasuke quẫn bách nâng tay lên lại hạ tay xuống, cuối cùng thả nhẹ lên đầu Naruto, sau đó túm mạnh làm Naruto đau chảy nước mắt. 

    "Sasuke nhẹ tay một chút a! Sasuke, đau đau đau!"

    "Biết đau thì bỏ ra!" Sasuke tức giận đá Naruto khiến cậu bạn lăn mấy vòng sàn nhà. 

    "Aw..." 

    Nhưng em cũng không thèm quan tâm mà quay sang hằn học nhìn bốn đứa bạn, đương nhiên là nó sẽ càng đáng sợ hơn nếu bỏ qua cái tai vẫn còn đỏ ửng của em. "Tôi làm cơm sắp xong rồi, ngồi chờ một chút."

    Thẹn nha.  

    Thẹn kìa.

    Cả bốn đứa đều nghĩ, nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ không có gì gật đầu. Nhìn tên Naruto đau đớn ôm bụng dưới sàn kia rồi có mà dám không ngoan đi.

     "Hey, ổn không đó người anh em?" Kiba cúi xuống hỏi tên đứng bét lớp với giọng quan tâm. Vừa nãy đứng cạnh nghe tiếng cú đá của Sasuke chạm vào da thịt làm hắn nổi cả da gà. Nhìn cũng thấy đau dùm.

     "Thử đi rồi biết. Má ơi, bụng tớ lõm vào mất - dattebayo." Naruto xuýt xoa thì thào, khí lực giống như đều bị đánh bay hết.

     Này Naruto, nếu sợ đau thì đáng lẽ cậu nên bảo cậu ta bỏ tay ra từ vừa nãy thay vì cầu cậu ta nhẹ tay. Khoe khoang bản thân cùng cậu bạn thiên tài kia quan hệ tốt đến mức nào sao. Chiếm hữu dục cũng quá mãnh liệt rồi, rõ ràng bình thường ấu trĩ muốn chết, a, có lẽ là ấu trĩ nên mới nuôi được loại dục vọng kì quái này. Shikamaru ngẫm lại cuộc nói chuyện vừa rồi của Naruto với Sasuke cùng đôi mắt của tên tóc vàng kia mà kết luận, cũng không nói ra.

     Sasuke hoàn toàn không có chút cảm giác nguy cơ gì à. Tên Naruto này đều bất thường như vậy rồi mà... Khác gì bảo cậu ta nhanh nhanh làm mọi người cách xa cậu hả Sasuke. Không, có lẽ vì Sauske hoàn toàn không biết gì cho nên tên Naruto mới nuôi ra cái tính đáng sợ kia.

    Cái gì vậy chứ, rõ ràng là thiên tài, không thể ít thân thiết với mấy tên ngốc dễ có vấn đề như vậy sao?

     Shikamaru khó chịu chậc lưỡi, rồi nhận ra suy nghĩ của bản thân mà có chút giật mình nhíu mày.

    Hắn quan tâm chuyện này làm gì? Còn khó chịu? 

    Không ổn, hình như dính phải phiền toái thật rồi.

    Thấy vẻ mặt âm trầm nghiêm túc hiếm thấy của cậu bạn, Choji quay sang hỏi: "Làm sao vậy Shikamaru?"

    "Không có gì."

    Đột nhiên tiếng kêu to của Naruto từ phòng ăn vọng ra thu hút sự chú ý của Choji.

    "Sasuke! Cho tớ đĩa cơm cà ri cay to nhất nha!"

    "Hả? Sasuke làm cơm cà ri hả? Hèn gì thơm dữ!"

    Choji nghe tiếng Naruto cũng nhanh chóng bước vào. Shikamaru thầm thở dài trong lòng, sau đó cùng Shino vẫn là lạnh lùng sầu đời boy im lặng nối gót đi sau cùng.

    Sasuke vẫn chưa cởi băng đeo trán, trên người còn mặc tạp dề. Tuy bốn thằng con trai đều là lần đầu nhìn thấy tạo hình này của Sasuke, nhưng họ không những không thấy kì quặc, mà còn get được điểm đáng yêu.

    Bởi vì đáng yêu thật.

    Sasuke bày đồ ăn ra bàn. Sau đó cả bọn chắp tay cầu nguyện và bắt đầu bữa tối.

    "Ngon quớ~"

    Mới ăn một miếng, Choji còn trực tiếp khóc luôn. Mấy đứa bạn cũng vẻ mặt hạnh phúc thỏa mãn tay xúc cơm lia lịa.

    Sasuke mất tự nhiên mà quay đi không nhìn vẻ mặt sung sướng của mấy người kia. Em còn tưởng Naruto hồi trước khen cơm cà ri em làm là vì cậu ta ngày thường toàn ăn mì, dần bị xói mòn vị giác, chẳng lẽ cơm cà ri của em ngon thật sao?

    Nhìn cảnh bàn ăn đầy ắp tiếng cười, Sasuke có chút bần thần.

    Đã bao lâu rồi em không được ăn cơm cùng với gia đình? 

    Gần hai năm sao?

    Mới có gần hai năm thôi sao?

    Sasuke thả nhẹ tốc độ trên tay, chậm rì rì nhấm nuốt cơm cà ri trong miệng. Đầu óc bắt đầu bay đi nơi xa. 

    Mọi người xung quanh em đều là những người tốt, những người hạnh phúc và tràn ngập thiện ý.

   Thế nhưng... nếu như suy nghĩ kia của em là thật...

    Những tiếng cười, nói chuyện dường như chẳng lọt tới tai Sasuke.

    Cơm cà ri trong miệng bỗng chốc nhạt thếch. Sasuke bắt đầu ngán ngẩm, một nỗi ngán ngẩm vô vọng về cái gọi là chân tướng.  

    Người thân của em đều đã chết. Dưới tay nii-san. Đó là sự thật.

    Biết được chân tướng là một chuyện. Nhưng sau khi biết được rồi thì sao? Em vẫn sẽ cô độc - kể cả khi thứ chân tướng sẽ để em không trách cứ nii-san, nhưng nii-san vẫn sẽ tự cách xa em, đương nhiên. Em vẫn sẽ nằm trong cơn ác mộng về cái đêm đẫm máu kia, cảm nhận những con mắt đỏ tươi đầy đau đớn và kinh sợ trợn tròn vô thần.

    Sẽ... thay đổi được gì sao?

    Hơi khó chịu vì sự suy sụp yếu ớt đáng ghê tởm trong đầu, Sasuke mất cả hứng ăn cơm. 

    "Sasuke, sao tự nhiên ngồi đó hông ăn gì hết dợ?" Choji vừa ăn vừa nói, "Chết rồi chết rồi, cậu làm cơm ngon như vậy tớ bị nghiện làm sao bây giờ?"

     Sasuke liếc nhìn hai bầu má dính cơm của cậu bạn mập mạp, vẻ mặt bất đắc dĩ rút giấy ăn ra đưa cho cậu, nói, "Thì cai nghiện đi."

    Choji: "..." Cảm ơn, tuy rằng hành động đưa giấy ăn cho tớ rất tốt nhưng tại sao miệng cậu lại có thể lạnh băng từ chối ánh mắt lấp lánh đáng yêu này của tớ vậy? Có biết tớ đau lòng lắm không?

    Sasuke rốt cuộc tâm bình khí hòa hơn được chút, em nhìn nhìn đồng hồ rồi nhắc nhở, "Tám giờ hơn rồi, ăn nhanh lên rồi còn dọn dẹp xong đi ngủ."

    "Không phải chứ Sasuke? Tám giờ hơn đó, cậu đi ngủ sớm như thế làm gì?"

    Xin lỗi chứ tôi 12 giờ còn chưa đi ngủ đấy nhé. Sasuke thầm nói. Đương nhiên em sẽ không nói rằng mình làm vậy là vì giúp Naruto thói quen sống lành mạnh hơn, đỡ cho lúc hắn ta sau này thành ma ốm.

     "Tốt cho chiều cao.", Sasuke không mặn không nhạt nói.

     Ăn xong, cả bọn cùng nhau dọn dẹp mâm. Sasuke thì bê những chiếc đĩa đựng thức ăn mèo đi ra hiên nhà, kéo dây chiếc chuông gió được buộc ở trên mái. 

    Tiếng chuông lanh canh vang lên trong đêm. Mang theo xào xạc của lá cây, tiếng hiu hiu của gió, cũng với lanh lảnh những âm thanh vô cùng đáng yêu, tiếng mèo kêu.

    Một đàn mèo từ sau tường, qua nhánh cây, trên mái nhà ùa vào sân cỏ trống vắng, bỗng chốc làm huyên náo cả một tộc trạch ít người.

    Sasuke cúi người vuốt ve những con mèo. Tuy đã mở cửa hàng mèo, nhưng nó cũng không rộng, mà mèo vốn là loại vật có nếp sống khá thói quen (và chảnh vô cùng), chúng vẫn như cũ tìm ăn ở nhà em, cho nên Sasuke cũng đành mang một phần thức ăn cho mèo về để cho những con mèo kén ăn kia.

    Kiba nhìn ra sân, một đám mèo chen chúc mà tới làm hắn nổi da gà không thôi: "Má ơi, nhà cậu là hang ổ của mèo làng mình hả Sasuke? Nó sẽ không thành tinh đấy chứ?"

    "Có lẽ, ai biết được." Lũ mèo của em có một phần ba là miêu nhẫn, cho nên nói chúng thành tinh cũng không sai.

    "...Ê tớ nói đùa thôi mà sao mặt nghiêm túc vậy bạn? Bạn làm tôi sợ đấy bạn."

    "Vậy à?" Sasuke không quan tâm lắm mà nói. 

     Em đứng dậy, khẽ đẩy những con mèo ra khỏi đầu ngón chân. Chúng nó kêu lên bất mãn, cọ cái ria vào bắp chân làm da em ngưa ngứa.

    "Ăn hết và đi đi. Đây không phải nhà của chúng mày.", Sasuke khẽ cười, em vuốt ve đầu con mèo rồi đứng dậy, xua đuổi chúng không cần quấn chân mình. 

    Mãi mới đuổi được chúng đi, quay lại sau, em lại thấy Kiba đang ngây người trước hiên nhà. 

    "Sao?"

    Kiba ngơ ngác, sau đó nhận ra mình đang đứng đực ra liền giật thót mình quay đi. Một làn hơi nóng từ bụng bay lên đến mặt làm hắn cả người đều nóng, tưởng chừng như máu dồn hết lên đầu. Kiba không cần biết mặt mình hiện tại đỏ đến cỡ nào.

   Hắn chỉ biết là hắn hình như thích Sasuke rồi. 

   Kiba rối rắm nghĩ.

    Tuy trong nhà là thông hôn nhưng cha mẹ lại là phái cấp tiến, cho nên mẹ của Kiba cái gì nên dạy con thì đều dạy, kể cả chuyện tình cảm. Mà Kiba cùng Naruto khá giống, hai người đơn thuần lại không có nhiều kiến thức xã hội mà là nghe người khác nói. Làm đứa nhóc tam quan không đoan chính là bao, từ nhỏ lại bị tư tưởng "thích người nào liền phải sủng trong tay bế về đến nhà" của mẹ chỉ dạy, cho nên hắn vừa nghĩ đến mình có khả năng thích Uchiha Sasuke, suy nghĩ đầu tiên không phải là "má ơi mình thế mà thích con trai", mà là "kia là Uchiha tui cưới người về nhà như thế nào bây giờ?".

    Thế nhưng hiện tại hắn cũng ngượng ngùng đi giải thích bản thân bị cái gì, cũng chỉ có thể vẫy vẫy tay lảng tránh, "Ây da, trời nóng quá ha. Tớ vào nhà trước đây."

    Sasuke: "???" Loại biểu cảm quen thuộc này... khoing khác Naruto và Sakura là ba. Má ơi, đừng nói là lại có thêm một cái mầm non biến dị nữa chứ? Đừng, hai người kia đã đủ rồi, vì cái gì tên này cũng bắt đầu như vậy?

     Nghĩ lại mới quen thuộc một khoảng thời gian đã bị Naruto và Sakura coi như vật sở hữu, đôi khi còn phải chịu đựng hai người này âm dương quái khí, cả người bộc lộ bản tính dấm thành tinh, Sasuke vừa vui vừa buồn. 

    Còn muốn thế nào? Tương lai em làm người ta khổ như vậy, hiện tại lại chịu đựng nuông chiều hai cái bạn thân một chút thì tính cái gì? Nhưng này cũng chỉ giới hạn trong vòng bạn thân có được không?!! 

    Vì cái gì mà Kiba cũng bắt đầu nhìn em rồi ánh mắt tự nhiễm màu hồng đó? Tuy rằng Sasuke đối với loại cảm xúc này đã từng thấy qua, nhưng ngoại trừ Sakura và Naruto cũng chỉ có mấy nữ sinh ở trường, em không có số liệu đối chiếu. Cho nên Sas-từng được chính miệng anh ruột thừa nhận là tờ giấy trắng-uke trong đầu đã không thể khống chế mà ghép nối nhân thiết cho Kiba.

    Mỗi ngày đều líu ra líu ríu nói chuyện, tính tình như cái bánh tráng nói lật là lật, lúc thì ngây thơ vô tội lúc thì âm trầm kì quái, dính người không thôi, một ngày không cọ cọ ôm ôm đủ hai cái giờ liền bắt đầu tinh thần sa sút làm bộ đáng thương (và em luôn bị dính bẫy), đi cùng đứa bạn cùng tuổi cũng sẽ bị hỏi chuyện cho ra lẽ, quả thực là như trượng phu đi bắt gian vợ ngoại tình (nói chung là Naruto và Sakura như thế nào thì em cũng giả thiết như thế). 

    ...A, này... chắc là do em tự não bổ mà thôi.

    Ki -sự thật là cũng bắt đầu có dấu hiệu như vậy- ba: "..." Tém tém một chút, khả năng có cơ hội.

    (Itachi: Không, mi không có:)))

    Sasuke tuy còn nghi hoặc, nhưng rồi cũng bỏ qua chuyện này. Em vào nhà dọn lại phòng ăn và tìm đống futon trải ra sàn.

    Một đám con trai  đâu thể chen chúc trong trong hai ba tấm nệm. 

     Trải chăn xong, bọn họ nằm trong chăn thò ra cái đầu nói chuyện phiếm, hiếm có khi tụ một chỗ như vậy chơi đùa, Sasuke cũng không ngăn. 

    Hiện tại cũng không thể đến chỗ Miêu Bà Bà được, Sasuke nghĩ ngợi một chút, sau đó không hề gánh nặng vứt tất cả ra sau đầu. Mấy tháng nay em đều bị công việc làm cho đầu óc mụ mị, dưới mắt cũng xuất hiện quầng thâm rồi. Tuy rằng Sasuke cảm thấy không sao, nhưng thân thể của em lại kháng nghị vô cùng. Giống như cơ thể và não bộ của em bị tách ra làm hai vậy.

    Sasuke chớp chớp mắt, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.

    Đám bạn thấy vậy cũng nói chuyện nhỏ đi cho em đỡ bị phiền.

    Nhưng đây chính là lần đầu được cậu bạn thiên tài này rủ (cũng không phải) đến nhà, tuy rằng chủ đã ngủ, bọn họ vẫn còn có chút chưa hết thèm mà lăn lộn thêm một lát.

    Kiba nằm bên phải Sasuke, còn Naruto nằm bên trái, cho nên hai tên tình địch mỗi lần quay sang nhìn em lại bắt gặp ánh mắt của đối phương. 

    "Ê, Kiba. Sao trước không thân gì mà giờ cứ xán xán lại Sasuke của tớ vậy hả - dattebayo?"

    "Ủa ngộ hén, thích thì chơi chứ mắc gì, mà Sasuke là bạn của cậu chứ có phải con cậu đâu mà quản dữ vậy?"

    "Sasuke cho tớ quản vậy đó. Chịu thì chịu hông chịu thì thôi."

    Kiba: Chậc.

    Naruto: Hừ.

    Choji: Sao bầu không khí cứ quái quái?

    Shikamaru: A, Uchiha ma tính.

    Shino: Cho nên Sasuke không phải là nam thần hút gái (vì sao một thằng nhóc 10 tuổi lại có cái biệt danh này) mà là hai giới thông sát (đây lại là cái gì nữa?) đúng không?

    Mà làm nguyên nhân khiến cả đám con trai bầu không khí gei gei vô cùng, Sasuke khó được mà ngủ một giấc ngon. 

    Thế nhưng đến nửa đêm, cảm thấy có thứ gì quấn chặt lấy mình tưởng như không thở được, Sasuke lờ đờ mở mắt.

    Không hề bất ngờ, Naruto ôm cứng lấy em.

    Nửa đêm bị ép tỉnh dậy, Sasuke có chút mệt mỏi lại bất đắc dĩ.

    Sasuke nhìn mái đầu vàng óng rúc vào trong ngực mình, hơi thở đều đều của đối phương phun nhẹ lên ngực và cổ em. Hai tay hắn vòng qua eo, hai chân quấn lấy bên đùi. 

    Đầu hắn còn như có như không dụi dụi làm Sasuke tâm mềm một mảnh.

    Vì sao lại có sinh vật đáng yêu như thế này cơ chứ?

    Sasuke thở dài, cúi đầu rúc mặt vào đống rơm trong lòng mình.

    Rõ ràng Naruto dùng dầu gội đầu giống mình, vì sao tóc cậu ta lại có mùi như nắng vậy?

    Càng cảm thấy đáng yêu làm sao bây giờ.

    Dù sao người ta cũng đang ngủ, Sasuke tự mình an ủi ôm ôm mặt trời nhỏ một hồi, hấp thụ nắng giữa đêm.

     Mặt trời nhỏ - hiện tại vẻ mặt ửng đỏ vô cùng bệnh trạng - Naruto: "..." Phải giả vờ, phải điềm tĩnh, phải cơ hội.

     Má ơi!!! Sasuke đang ngửi mùi tóc hắn đúng không? Đúng không?!!

    Naruto trong lòng hưng phấn đến phát điên, thế nhưng ở ngoài hắn lại trông bình thản vô cùng, vẫn như cũ hít thở đều đều.

    Sasuke tuy rằng đối tốt với hắn, nhưng em ít khi thật sự biểu hiện rõ ràng, cũng sẽ không chủ động đi thân cận tiếp xúc với hắn. Lẽ nào mỗi khi hắn không biết, em đều sẽ thế này sao? 

    Kia, hắn cũng có thể làm như vậy, đúng không? Cho dù... quá đáng một chút, Sasuke hẳn là sẽ không tức giận với hắn. 

    Nghĩ như vậy, Naruto vừa kích động vừa gấp gáp. Tại sao bây giờ hắn mới nghĩ ra ý hay như vậy cơ chứ?!

    Thật nhiều thứ chỉ có thể thấy qua tiểu thuyết, thật nhiều thứ chỉ dám tưởng trong đầu, thật nhiều thứ vẫn luôn làm hắn tò mò muốn thử, chỉ cần không để Sasuke biết được... cho dù hắn làm gì, cũng không vấn đề, đúng không?

    Nara - ở bên cạnh tận mắt thấy Naruto tỉnh lại tò tò đi vào trong chăn của Sasuke rồi thấy Sasuke không hề phòng bị ôm hắn cuối cùng chỉ có mình mình nhìn ra vẻ mặt biến thái bệnh hoạn của Naruto- Shikamaru: "..." Đôi mắt này đã thấy quá nhiều dơ bẩn.jpg 

    Aburame - cũng thức nhưng mà hoàn toàn không hiểu được tình hình chỉ có thể ở một bên nhìn Naruto chui vào chăn Sasuke Sasuke ôm Naruto ngửi ngửi rồi Shikamaru ở một bên mắt thao láo nhìn hai thằng kia ôm nhau - Shino: "..." Rất nhiều suy nghĩ trong đầu nhưng không dám nói câu nào.jpg

    Đêm đó, hai vị thiếu gia của hai tộc lớn mất ngủ suy tư nhìn hai thằng con trai ôm nhau ngủ ngon lành trong tiếng ngáy của hai thằng con trai khác.

    ...

    Sáng hôm sau tỉnh dậy, ai cũng năng lượng tràn đầy, trừ Shikamaru.

    Vị thiếu gia nhà Shikamaru cả đêm qua không ngủ mà nằm canh con chó sói đội lốt mèo tên Naruto kia cho nên sáng dậy mệt mỏi uể oải vô cùng.

    Nhưng bình thường cậu ta cũng chả sung sức gì, cho nên chẳng ai là để ý.

    Shikamaru cũng không thật sự rối rắm vấn đề của Naruto. Từ một năm trước hắn đã biết tên này có động cơ không thuần với Sasuke rồi, bất quá bởi vì mới có mấy tuổi đầu, Shikamaru cũng không nghĩ hắn sẽ làm được cái gì.

    Ngẫm lại, thế nào cũng thấy Sasuke là người khả nghi nhất ấy.

    Gia đình mất, đột nhiên thân với Naruto, còn quản lý mấy chuyện tài chính của gia tộc, hắn còn nghe đâu đó rằng em từng suýt xé mặt cãi nhau trực tiếp với Cao Tầng.

    Nghe chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng với người luôn được Sasuke mờ ám "ra  dấu" như Shikamaru mà nói, quá đáng ngờ luôn.

    "Đáng ngờ lắm à?"

    "Cái---?!!"

    Shikamaru giật mình suýt thì nhảy lên.

    Sasuke đứng bên cạnh vừa gặm cà chua vừa mặt vô biểu tình nhìn hắn.

    Mồ hôi Shikamaru nhỏ giọt trên thái dương: "Cậu hỏi vậy là sao?"

    "Cậu vừa nói rằng tôi rất đáng ngờ đấy."

     Nhìn Shikamaru cả người ghi hai từ cảnh giác, Sasuke đột nhiên nổi lên tính xấu mà kéo khóe môi. Vẻ mặt cực kỳ đắc ý và kiêu ngạo tiến đến trước mặt Shikamaru, tuy vậy lại giống như một con mèo bắt được chuột mang đến trước mặt chủ nhân chờ khen thưởng. Lần đầu đối diện với biểu cảm tưởng như sẽ không xuất hiện trên khuôn mặt khả ái của cậu bạn thiên tài, Shikamaru có chút mất tự nhiên lùi về sau, kéo ra khoảng cách cả hai, tai đã hơi đỏ lên.

    Biết sao được, nhan sắc của Sasuke thật sự là quá chọc người yêu thích mà. 

    Shikamaru bất đắc dĩ mà thầm thở dài, sau đó quyết đoán bỏ qua những suy nghĩ không đứng đắn trong đầu mình. 

    "Shikamaru," Sasuke càng tiến gần hơn, khẽ nỉ non tên cậu bạn. Bình thường em nói chuyện vốn thực thanh thoát sạch sẽ, tuy luôn đè thấp giọng, Shikamaru vẫn biết rằng cái cổ họng của tên này sẽ gây nghiện. Thế nhưng...

    Ai mà biết được cậu ta sẽ mang cái giọng như làm nũng đó của mình ra với hắn chứ!

    Quả não IQ200 ngừng hoạt động.jpg

    "Tôi và Naruto là bạn thân. Bạn, rất, thân." Sasuke nói, sau đó rất hài lòng thấy Shikamaru trợn mắt nhìn mình. 

    "Cho nên," Sasuke lại tiến thêm bước nữa, chỉ thiếu chút nữa là đè được Shikamaru lên tường mà hôn luôn, suy nghĩ đó làm anh bạn thông minh dính chặt vào tường không dám nhúc nhích gì. Nhưng tiếc là chỉ có người đang bị kabedon là để ý đến điều đó. 

    Sasuke còn đang mải thưởng thức vẻ kinh hoảng của cậu bạn thông minh nhà Nara kìa. "Bảo chú Shikaku không cần lo lắng hộ tôi nhé."

   Ít nhất cũng không đến mức cố tình cho con mình đến đây để thăm dò.

    "Cậu..." Shikamaru trợn mắt, có chút khó tin nhìn Sasuke, miệng vô thức lầm bầm, "Cậu đang tính làm gì."

   Tuy còn không rõ ràng lắm chuyện Sasuke đang mắc phải, nhưng đó cũng không cản được hắn phân tích ra tình hình trước mắt.

   Là bạn thân của Naruto?

    Lợi dụng cả tình cảm của chính mình? Để làm gì? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

    Sasuke hơi nghi hoặc nhìn nhìn vào đôi mắt của Shikamaru. Sau đó càng hứng thú kéo lên khóe môi. Không hổ là nhà Nara, chỉ mới cho chút tin tức mà đã suy đoán ra gì rồi sao.

    Naruto quá cố chấp, cậu ta hiện tại còn hận không thể viết lên trán "Tôi và Sasuke quan hệ cực tốt" làm cho tất cả đều biết. Cậu không rõ ràng hành động như vậy kích thích thần kinh của bao nhiêu người, cũng không quá để ý. Nhưng nhất định phải đem việc này báo cho thiên hạ.

    Mối quan hệ thân thiết của cả hai không phải muốn giấu là giấu, nhất là khi một bên không thuận theo. Huống chi cả hai ở chung một nhà, cứ cho là Đệ Tam ép buộc đi nữa, thì bầu không khí không thể làm giả. Mà Sasuke cũng không bài xích cậu, em cùng cảnh ngộ với Naruto, em không nỡ đẩy xa cậu ta, cũng không nỡ tổn thương cậu ta.

    Mà thân với cậu ta cũng không phải không có chỗ tốt.

    Có nhược điểm thì sao? Bởi vì có nhược điểm nên sẽ bị áp chế, nhưng không có nhược điểm thì sẽ bị kiêng kị. Cho nên việc Sasuke hiện tại đang làm chỉ là chọn tốt nhược điểm cho mình thôi. 

    "Cậu đoán."

    Đối diện với đôi mắt đen đục ngầu của Uchiha mạt duệ, Shikamaru cứng đờ, vô thức nín thở.

    Đôi mắt kia như có như không chất vấn hắn: làm sao hắn có thể biết em muốn làm gì kia chứ. Hắn có gia đình, hắn có nhà, có người thân, có bạn bè, có yên bình, có vui sướng, nhưng Sasuke đã chẳng còn gì chỉ trong một đêm. Hắn không có khả năng hiểu được suy nghĩ của em. Sasuke biết điều đó.

    Thế nhưng Uzumaki Naruto, kẻ được đồn đoán là Yêu Hồ, lại chính là mấu chốt trong câu chuyện này. Người ngốc nghĩ thôi cũng thấy có vấn đề chứ đừng nói đến người thông minh như Shikamaru. 

   Hơn nữa, nhất thiết phải là Naruto sao? Cậu ta có chỗ tốt nào à? Không thể... xem xét hắn một chút sao?

    Nhận ra Naruto cùng một loại Charka khác lúc nhúc ở một góc lưu động, Sasuke nói một cách chẳng mấy vui vẻ, em không muốn tiếp tục đề tài nữa: "Được rồi, mọi chuyện kết thúc, đi ăn sáng thôi."

   Những dòng charka nho nhỏ lập tức rời xa khỏi vị trí góc phòng. Đó là những con bọ.

   Thật là. Tại sao tên Shino cũng xía vào chuyện này cơ chứ.

    Sasuke lùi bước về sau, kéo ra khoảng cách cả hai và đi qua Shikamaru, hướng về phía phòng ăn. 

   Shikamaru vẫn còn chưa hết chấn động vì những gì suy nghĩ trong đầu, nhưng hắn chỉ có thể thở dài xoa gáy mà đi theo Sasuke. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro