12, cuộc gặp mặt trong rừng
Sasuke không tin vào mắt mình khi nhìn những gì được viết trong túi dữ liệu em lấy từ viện trưởng cô nhi viện và một vài nơi khác cách biệt trong Konoha.
Những đứa trẻ được mang đi trong khoảng thời gian cố định và không quay trở lại. Tiền ủng hộ của dân làng bị lấy bởi quyết định của "phía trên". Chất lượng sinh hoạt của cô nhi tệ hại như trong một khu ổ chuột.
Mà những chính sách đối với cô nhi viện cũng quá mức hà khắc. Phải đảm bảo những đứa trẻ không bị bệnh hay thương tổn nào ảnh hưởng đến cơ thể. Mỗi tháng kiểm tra bệnh lý phải chắc chắn hơn một nửa trong số chúng khỏe mạnh. Phải được dạy dỗ và học về những điều luật nhẫn giả, chắc chắn rằng chúng sẽ tận lực vì làng, kể cả chết. Và còn quá nhiều thứ quái dị khác xảy ra với những cô nhi viện trong làng.
Tất cả những điều này đều do một tay Shimura Danzo - một trưởng lão trong làng làm ra. Sasuke chưa có nhiều thông tin về lão ta, nhưng việc lão luôn thèm muốn cái ghế Hokage thì Sasuke cũng từng nghe tới. Trước kia lão còn thành lập một đội đặc biệt trong Anbu nhưng sau đó đã bị bác bỏ. Nói đến cũng thật nực cười, tự tiện xây dựng lực lượng quân đội của bản thân, còn già mồm vì làng; chuyện khôi hài như vậy thế nhưng còn từng được thông qua.
Lão Danzo từng bị ba ba phàn nàn rằng luôn dùng mọi sự đè ép gia tộc, còn rêu rao trong ngoài gia tộc em nuôi tư tưởng phản thôn, nếu không phải do lão, thì vì đâu mà Uchiha lại bị xa lánh đến vậy? Nói thật nếu Uchiha toàn bộ đều là người nóng nảy táo bại, có khi cả nhà phản thôn thật cũng không chừng. Uchiha là một đám ngoài lạnh trong nóng, mọi người không có khả năng hạ mình đi thân cận với những kẻ không hiểu bản thân.
Sasuke không khỏi khó chịu mà nhớ lại những Anbu theo dõi em. Có khả năng nào những Anbu này là người của lão không? Ngài Đệ Tam không giống như kẻ đa nghi, hơn nữa ông ấy cũng luôn tôn trọng em, vì một nguyên do nào đó. Không hợp lí lắm nếu như nói em bị theo dõi bởi lệnh của Hokage. Phải biết Konoha hiện tại đang trong giai đoạn cuối hồi phục sau chiến tranh, ngài Đệ Tam tuy có danh tiếng và quyền lực, nhưng ông lại là người theo trường phái ôn hòa, khả năng cao là ông ấy buộc phải đồng ý để tránh gây xích mích với những bô lão trong làng.
Phiền phức thật, không còn nghi ngờ gì nữa, lão già Danzo để mắt đến em rồi.
Này quả thật là tồi tệ trong tồi tệ. Lão ta nổi tiếng là chán ghét Uchiha, chỉ cần có thời cơ là chèn ép gia tộc em, dựa theo những lời đồn đãi về Uchiha bên ngoài, có lẽ Danzo đã dùng người của lão đi lan truyền những tin thất thiệt. Sasuke kị nhất là mấy cái tên chơi mưu hèn kế bẩn như thế này, bởi vì em, không, là Uchiha thì đều ít khi giải thích và cũng chẳng muốn giải thích về những chuyện mình không làm cho những kẻ mình không ưa. Dù cho có bị hiểu lầm thì cũng chẳng muốn đi giảm bớt những tiếng bàn tán, họ cảm thấy không cần thiết, đương nhiên, em cũng vậy.
Lão chưa biết những gì em làm, nếu không với cái bản tính "vì làng mà hi sinh hết thảy" kia, không việc gì mà lão bỏ qua cho một thằng nhóc bới móc bí mật của Konoha. Điều đó chứng tỏ cách thức em làm không bị đám Anbu của lão phát hiện. Thế nhưng hiện tại phải đối đầu với lão ta thì không được.
"Dừng lại đi. Mày cũng chỉ có một mình, làm việc không cẩn trọng thì phiền đấy."
Sasuke gật gù với suy nghĩ trong não bộ của mình, quyết định cởi bỏ ảo thuật trên người viện trưởng cô nhi viện rồi lập tức đánh ngất bà ta. Konoha có thuật đọc kí ức, nếu như Sasuke xuất hiện trong trí nhớ của bà viện trưởng thì chắc chắn em sẽ bị phát hiện.
Em bí mật đưa viện trưởng trở lại cô nhi viện. Không có Anbu nào theo dõi dù em đi ra ngoài, điều đó chứng tỏ lão Danzo cũng không để tâm đến em lắm.
Chà... đột nhiên trong đầu em nảy ra một vài ý tưởng thú vị.
Không được rồi, dừng lại đã nào. Em cần cất những ý tưởng ngu ngốc đó vào một xó trong não và lôi nó ra khi cần thiết, a, đương nhiên không phải hiện tại.
Sasuke không nhịn được vui sướng ngân những tiếng reo theo một nhịp điệu một bài hát. Bởi em nhận ra em không ngu ngốc như bản thân đã tự đánh giá.
Sasuke đi qua lùm cỏ, đến gần khu rừng của tộc địa.
Gia tộc Uchiha ở gần tháp Hokage, bên cạnh là tộc địa Hyuga. Chỉ cần đi qua một dòng sông chảy quanh làng, em có thể tiếp cận tộc địa của nhà Hyuga.
Đương nhiên em sẽ không làm vậy. Nói thật thì Sasuke không thích nhà Hyuga. Cùng là một gia tộc ninja với Huyết Kế là một trong những đồng thuật mạnh mẽ của Konoha, nhưng so với Uchiha bị diệt tộc, Hyuga lại nằm trong một hoàn cảnh... emmm, khó nói?
Nhà Hyuga có Huyết Kế Byakugan mà người trong tộc đều dùng được, không cần điều kiện hà khắc như Uchiha. Thế nên đương nhiên họ cũng bị nhìn trộm lâu lắm. Sasuke không nhớ rõ nhưng trước đây vì bảo vệ Huyết Kế, nhà Hyuga còn đánh ấn chú Cá Chậu Chim Lồng nên những người của phân gia. Điều này có thể bảo vệ Huyết Kế không bị truyền ra ngoài, nhưng Sasuke thề, lần đầu nghe chuyện này em còn suýt thốt lên rằng cái nhà đó bị điên rồi.
Đánh chú ấn lên cả những người có máu mủ với mình, khiến cho hành động của họ giờ giờ khắc khắc đều có thể bị khống chế, tính mạng nằm trong tay của kẻ khác.
Sớm muộn cũng khiến nội chiến nổi lên. Mà quả thật là như vậy.
Mấy năm trước, một vụ rùm beng của nhà Hyuga đã rúng động cả Konoha. Công chúa Hyuga Hinata, con gái của tộc trưởng Hyuga Hiashi bị bắt cóc bởi những ninja làng Mây. Nhưng sau khi ninja kia bị nhà Hyuga đuổi giết thành công, làng Mây lại quay lại đòi công đạo. Rõ ràng làng Lá là kẻ thắng sau chiến tranh, nhưng vì khi đó đã phải gánh chịu thiệt hại do trải qua Cửu Vĩ tấn công, các bô lão đã chấp nhận việc bồi thường mạng của tộc trưởng Hyuga để làm hòa dịu tình hình của làng cũng như hai nước. Em trai sinh đôi Hizashi của tộc trưởng Hyuga đã chọn chết thay cho anh mình, điều đó khiến mối quan hệ trong nhà Hyuga luôn ở vào tình trạng báo động đỏ. Túm đại một cái Hyuga phân gia thì chín phần họ sẽ chẳng thích thú gì với tông gia và cái gia tộc của mình.
Nhà Uchiha cũng từng có vụ bắt cóc tương tự, không mấy nổi tiếng đến, nhưng Sasuke là nhân vật chính cho nên em biết. Nhưng khi đó em mới 4... hay 5 tuổi gì đó, nghe mama nói là bởi vì gặp phải cảnh người chết ngay trước mắt cho nên ký ức hồi nhỏ chỉ từ lúc 5, 6 tuổi đổ đi, trước đó không nhớ rõ ràng cho nên em cũng chỉ biết là mình từng suýt bị bắt cóc một lần.
Tuy nghe có vẻ không hay hớm gì, nhưng mà...
Senju và Uchiha, hai gia tộc liên minh lập nên làng lá nay chỉ còn hai cái mạt duệ trong làng là Senju Tsunade cùng Uchiha Sasuke. Hyuga, đại gia tộc sở hữu đồng thuật mạnh mẽ góp phần không ít cho lực lượng của làng Lá thì lục đục nội bộ thậm chí suýt thì dẫn phát chiến tranh. Ba nhà liên minh Nara, Yamanaka và Akimichi thì ngày càng xuống dốc. Trong khi đó những gia tộc nhỏ bé trước kia giờ đây lại có những trưỡng lão quyền thế trong làng.
Tại sao em bây giờ mới nhận ra sự "trùng hợp" thú vị thế này nhỉ?
Sasuke ngồi trên cành cây gác chân mà cười khùng khục, cằm tựa lên tay đang chống lên đầu gối. Dáng vẻ này khiến cho em khi cười cả người đều mà run rẩy theo.
"Cậu cười như một kẻ có bệnh vậy, Uchiha.", đột nhiên một giọng nói non nớt nhưng lạnh lẽo vang lên từ dưới mặt đất khiến Sasuke dừng việc bổ não lại và liếc mắt nhìn xuống.
Dưới gốc cây là một đứa trẻ tóc dài đang đứng. Đeo băng che trán và đôi mắt trắng dã trong suốt. Đó là người em đang đợi, Hyuga Neji.
Đối mặt vị thiên tài đang nhìn mình, Sasuke cũng không có chút gì là khẩn trương, em bình tĩnh đáp lời: "Tôi vừa nghĩ ra vài thứ hay lắm đấy, Hyuga. Có muốn nghe không?"
Hyuga Neji ngẩng đầu nhìn em, sau đó khoanh tay lại vô cảm nói: "Thứ hay với cậu thì chắc chẳng tốt đẹp gì cho cam, tôi không hứng thú. Xuống dưới này luyện tập với tôi."
"Chúng ta giống nhau thôi.", nói xong, Sasuke nhẹ nhàng nhảy xuống, trực tiếp dùng chân mượn đà trên không đá một cước thẳng mặt người con trai tóc dài. Neji lùi về sau tránh thoát công kích, vừa định ra tay kết ấn thì Sasuke đã lao vào dồn dập công kích.
Bởi vì hoàn cảnh đặc thù, lần đầu gặp riêng nhau, Neji cùng Sasuke không nói đến câu thứ hai đã lao vào chiến một trận cho biết người biết ta. Rồi thành ra mỗi khi gặp mặt hay hẹn luyện tập là cả hai đều theo bản năng đi công kích đối phương.
Neji là con trai của Hizashi, chính là người em trai đã chết thay kia. Cái chết của cha cũng như sự bất công trong gia tộc khiến cậu ta nuôi lòng hận thù với tông gia và muốn thay đổi số phận hiện tại của Hyuga.
Nhìn cậu ta, Sasuke cũng từng nghĩ, vậy còn em? Em đang làm gì? Em sống vì mục đích gì? Em phải hận ai khi mà còn chẳng rõ do đâu mà hạnh phúc của em biến mất?
Sasuke muốn ba ba cùng ma ma vì em mà tự hào, vì em mà kiêu ngạo. Thế nhưng hiện tại không có. Không có ai cả.
Cõ lẽ trong mắt người thường, hay như chính em vừa mới nói, Uchiha Sasuke và Hyuga Neji giống nhau, họ là thiên tài, trẻ tuổi, và cô độc. Nhưng Sasuke trong lòng biết rõ rằng em chẳng thể nào sánh được với Neji đâu.
Em đang mất phương hướng. Tựa như một con chó hoang lưu lạc mình đầy vết thương.
Chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, nên đi từ nơi nào, nên hành động ra sao.
Ôi, thất thần là không tốt.
Chung quy lại thì em vẫn còn là một thằng nít ranh chưa trải sự đời. Nghĩ nhiều làm gì cho mệt đầu.
Neji cũng nhìn thấy em đang mất tập trung, lập tức thừa cơ xông lên đá vào bụng Sasuke. Sasuke đưa tay ra đỡ, đồng thời lùi về sau giảm bớt lực chấn động. Nhưng Neji cũng vì thế có khoảng trống mượn người em làm nơi tiếp đất xoay người bồi thêm một cú nữa. "Đừng ngốc ra đấy."
Sasuke lập tức cúi người về phía trước, tránh né đòn đá của Neji. "Này, anh không nghĩ một người xin nghỉ bệnh và giờ đi đánh nhau thì hư lắm hả?"
Neji mắt lạnh nhìn Sasuke: "Một thằng nhóc dùng phân thân đến trường còn bản thân thì ở đây bồi tôi làm điều xấu không có quyền nói câu đó."
"Khư.", Sasuke cười cợt nghiêng đầu tránh đi thế đánh của Neji. "Anh biết không? Tôi nghĩ rằng không có đôi mắt nào sạch sẽ hơn Byakugan đâu, thật đấy."
"...Cậu toàn phát ngôn mấy câu ngu ngốc."
Đồng thuật mạnh mẽ, tinh xảo và thuần khiết. Một màu trắng không nhiễm bụi trần.
Sasuke nghĩ đến đôi mắt của gia tộc em, tay chân càng thêm lực, đánh đến Neji đều phải nhăn mày.
"Đổi cách đánh một chút chứ?" Neji trầm thấp lên tiếng, tay trong thế chưởng nắm chặt thành quyền. Đó là tư thế chiến đấu Uchiha Sasuke hay dùng.
Sasuke hơi nghiêng đầu nhìn, sau đó cũng giơ lên tay, thả lỏng và chuyển thành thế chưởng, hai chân hơi giang rộng giống như tư thế Nhu Quyền nhà Hyuga.
Em kéo lên khóe môi: "Tốt."
Cả hai lại lao vào nhau.
Neji không hề giữ gìn mà tung quyền thẳng vào mặt Sasuke. Sasuke hơi đẩy tay để chuyển hướng nắm đấm trong khi nghiêng đầu né tránh. Em giữ chặt cái tay đang vung ra của Neji, tay kia dùng đẩy mạnh vào huyệt đàn trung ngay dưới ngực hắn. Nhưng Neji đã co người lại phía sau, nhanh chóng bật người tránh khỏi Sasuke.
Sasuke dồn lực ở chân, nháy mắt đã tiếp cận Neji. Nhưng Neji không hề bất ngờ đá chân thẳng vào bụng em. Sasuke dùng hai tay xoay chuyển một vòng quanh gập lại chân Neji. Hắn bật người, lại ra một cú đá nữa bằng chân còn lại.
Em cúi người tránh thoát, kéo ra khoảng cách hai bên.
Hưng phấn quá mức, lượng andrenaline sôi sục, mạch máu giãn ra và rồi tim đập như điên trong lồng ngực. Sasuke nghiện cảm giác kích thích ấy.
Chỉ khi được chiến đấu em mới kìm không được mà bộc lộ hoàn toàn cảm xúc của mình, dùng quyền cước đến thả lỏng tâm trí. Thật đáng tiếc, điều đó không tốt chút nào với một ninja. Em nên học cách khắc phục nó.
(Mày không cần. Mày cũng đâu có muốn làm tên ninja đủ tư cách, phải không nào Uchiha Sasuke?)
Đúng vậy, em cũng đâu phải trở thành cái ninja đủ tư cách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro