10, làn mưa ngoài cửa sổ
Sasuke cảm thấy dạo này mình hối hận hơi nhiều.
Nếu như vừa nãy em không cảm xúc dâng trào đi ôm hai cái con đỉa người này thì giờ đâu có hai tay nấu ăn mà cả người bị đu bám. Hơn nữa, một vàng một hồng mỗi người một bên chia sẻ ánh mắt nóng bỏng nhìn em làm Sasuke nổi cả da gà.
"Đi xuống."
Sakura bẽn lẽn, nhưng cánh tay ôm chặt đến nhăn dúm cả áo Sasuke lại: "Sasuke-kun sẽ lạnh."
Naruto bên kia cũng lắc đầu nguầy nguậy: "Rõ ràng Sasuke ôm tui trước chứ bộ. Giờ hổng muốn bỏ ra đâu."
Sasuke: Mệt mỏi, đáng thương, lại bất lực.
Em không rõ mình nên có thái độ như thế nào với hai người này. Sasuke đương nhiên đã coi họ là bạn. Nếu là của trước kia, của một Sasuke trẻ con ngây thơ, thì em có lẽ không ngần ngại gì mà thân thiết với họ. Nhưng hiện tại không giống. Hoàn cảnh hiện tại không nói được gì. Gia tộc em có phản loạn không? Cao tầng có liên quan đến diệt tộc không? Liệu có âm mưu nào đằng sau không?
Cho đến khi em biết được mọi chuyện, em vẫn nên giữ một khoảng cách bình thường với bạn bè của mình. Uchiha coi trọng tình cảm, nhận định "đồng bạn" thì chắc chắn sẽ vì "đồng bạn" mà làm tất cả. Chỉ cần nhìn vào Uchiha liền có thể dễ dàng nhận ra ai quan trọng với họ, ai không. Sasuke là Uchiha, nhưng lại là đứa trẻ duy nhất còn sót lại của gia tộc ở Konoha. Thân thiết với một hai người ngoài tìm cảm giác an toàn cũng không lạ, nhưng vẫn nên một vừa hai phải, tránh cho đến khi chuyện rồi mới hối hận cũng muộn.
Ngoài trời bắt đầu lách tách những hạt mưa đạp xuống mái tôn. Mưa vào buổi trưa, thật ít có.
Tâm tình Sasuke bỗng chốc lại hạ xuống.
Mưa.
Em nhớ ngày em trở lại tộc địa, trời cũng mưa.
Tịch mịch đến làm người không thở nổi. Nhưng vì thế mà em không ngần ngại phát tiết cảm xúc của mình. Lúc ấy bên tai em chỉ có tiếng khóc, bầu trời ảm đạm trút xuống những tiếng gào rống, mà em nằm trong căn phòng không người, thút thít rơi lệ, một mình liếm láp cô độc cùng thống khổ.
"Sasuke-kun?", đột nhiên Sakura gọi tên làm em giật mình hồi thần.
Sasuke tắt bếp. "Sao?"
Sakura có chút buồn rầu nhìn Sasuke. Sakura nhạy cảm, nên cô luôn nhìn thấy đôi mắt của em có biết bao đau khổ khi cố gắng che giấu những vết thương trong tim của mình.
Tại sao phải lừa mình dối người như vậy?
Mà trong lúc bầu không khí căng thẳng chỉ còn tiếng mưa rơi, Naruto - thần kinh trực nam - đột nhiên chỉ ra ngoài cửa sổ: "Trời mưa rồi Sasuke. Quần áo để bên ngoài ướt hết có sao không - dattebayo?"
Sasuke: ...
Sasuke: !!!
"Sao cậu không nói sớm chứ Đội Sổ!"
Sasuke gõ đầu Naruto rồi mới chạy ra ngoài thu quần áo. Naruto bĩu môi nói ghét bỏ em, sau đó lại chạy theo bê đồ vào nhà.
"Để tớ." Sakura ôm đống quần áo Naruto bê vào. Sasuke lúc này còn đang đứng ngoài trời rút đồ.
Mưa rơi vào mặt khiến mắt Sasuke hơi mờ đi trong làn nước. Cả quần áo em đều ướt đẫm. Tóc xẹp xuống. Làn da trắng hơi tái đi.
Naruto nhìn một màn này liền không kiêng kị ôm bụng cười nắc nẻ: "Ha ha ha ha! Cậu trông như con mèo mắc mưa á!"
Lúc Sakura quay lại đã thấy hai con người này lôi kéo nhau đứng ngoài mưa.
Sakura trong lòng: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! Sasuke-kun! Sasuke-kun đứng dưới mưa thật là đẹp trai!
Sakura ngoài mặt: "Thôi nào hai người. Đứng ngoài đó lại cảm bây giờ!"
Nhưng mà Naruto cũng không thèm nghe vào, cậu nắm chặt lấy eo Sasuke đang giãy giụa, nhất quyết cùng nhau tắm mưa. "Sakura-chan Sakura-chan! Sasuke thật là quá đáng - dattebayo! Tớ chỉ nói cậu ấy giống con mèo cậu ấy liền ném kunai!"
"Câm miệng! Phiền muốn chết! Bỏ tay ra nếu không muốn tôi cho cậu ra ngoài đường ở!"
"Cái gì chứ! Bộ tưởng làm chủ nhà mà ngon hả! Tớ..." Naruto định cãi lại, nhưng mắt thấy Sasuke mặt đều muốn đóng băng, cậu liền quyết đoán thả người ngoan ngoãn đứng một bên.
Naruto: Là một cái Hokage tương lai phải biết nhìn xa trông rộng. Đây là lùi một bước tiến vạn dặm, không phải tớ sợ.
Sakura: Cậu có nhìn thấy khóe miệng tớ đang kéo lên không? Ừ, đó là sự khinh bỉ đấy:))
Sasuke khóe mắt lườm nguýt tên lông vàng khiến cậu chột dạ rụt cổ lại. Em cởi áo phông ra, nước mưa khiến nó dính và khó chịu, sau đó xoay người đi vào nhà.
"Đi tắm, Naruto."
Nhưng không ai đáp lời em. Sự im lặng bất thường khiến Sasuke ngoái đầu lại nhìn hai người bạn. Naruto và Sakura đều đang tròn mắt nhìn lưng em. Vẻ sững sờ và hoảng sợ làm em theo bản năng đưa tay về sau lưng mình. Chất lỏng ướt át trên tay cùng sự đau rát từ làn da nơi bị băng vải che đi truyền tới khiến Sasuke chợt nhớ đến sáng nay do bộc phát Charka khiến cả lưng em đều vỡ ra những vết nứt, nhưng khi em băng bó thì nó cũng đâu có dấu hiệu chảy máu nữa?
Nó lại chảy máu lúc nào? Tại sao em không có cảm giác gì vậy? Vừa nãy lúc vật lộn cùng Naruto cũng chỉ hơi ngứa thôi mà? Chuyện gì vậy?
Thấy băng vải càng ngày càng thấm đậm máu tươi, Sakura sợ hãi chạy tới chỗ em: "Sasuke-kun!"
Naruto lúc này ngây ra như phỗng, đến tận khi Sakura hét lên mới hoàn hồn.
"Cậu bị cái gì vậy!"
"Sasuke chết tiệt! Sao cậu không nói với tớ cậu bị thương - dattebayo!"
Nhìn hai người cuống cuồng chạy đi lấy đồ sơ cứu, Sasuke không biết nên hành động như thế nào vào lúc này.
Em đành mở miệng nhỏ giọng trấn an: "Vết thương nhỏ thôi. Tại bông băng cũ nên máu lan rộng. Không cần---"
"Cởi ra!"
Sasuke: "..."
Sasuke ngoan ngoãn cởi băng vải.
Những vết nứt và máu loang lổ hiện ra trong mắt khiến hai con người đứng sau lưng Sasuke như bị dính thuật bất động.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy Sasuke-kun?"
"Ai làm cậu ra thế này?"
"Không, tôi tập nhẫn thuật." Sasuke ngay lập tức đáp lại, nhưng nghĩ đến vẻ sốt sắng sắp khóc của Sakura cùng Naruto, em đành nói thêm: "Không đau."
Thế nhưng hình ảnh này lọt vào trong mắt Naruto cùng Sakura lại hoàn toàn theo nghĩa trái ngược.
Đứa trẻ trước mặt nước da tái nhợt, mưa lạnh làm cơ thể em như mất đi độ ấm, tấm lưng gày gò chằng chịt những vết thương loang lổ đầy máu, trông đáng sợ vô cùng. Thế nhưng đối mặt với sự lo lắng của bọn họ, em vẫn cứ kìm nén đau đớn, dùng bình thản cùng nhẹ nhàng đến trấn an họ.
Cả hai nhìn em bằng ánh mắt càng thêm đau khổ.
Sasuke: ???
Sakura lần đầu tiên trừng mắt nhìn em: "Sasuke-kun, bằng tất cả sự yêu thích tớ dành cho cậu, tớ yêu cầu cậu im lặng đi."
"Sakura-chan nói đúng đó. Thật là không thể chấp nhận được. Bị thương như vậy cậu nhất định phải nói cho bọn tớ biết - dattebayo!"
"...Lần sau... sẽ không."
"Lại còn có lần sau!!!"
Sasuke nghiêm túc lắc đầu, ánh mắt cực kỳ uy tín: "Không có lần sau."
Sakura: (↼_↼)
Naruto: (↼_↼)
Sasuke: ...
Cuối cùng, Sakura thở dài buông tha cho em, "Sasuke-kun, tớ biết cậu muốn nhanh chóng mạnh lên. Nhưng mà cậu đâu thể làm lơ cơ thể mình như vậy. Ít nhất phải nói với bọn tớ chứ."
"Đúng vậy! Không thể tha thứ - dattebayo! Rõ ràng tớ đáng tin thế này cơ mà!"
"Không Naruto, tớ chỉ tiện mồm bỏ thêm chữ "bọn" vào thôi. Chứ thật ra tớ đang nói "tớ", không có cậu đâu."
"Cái-cái gì?!! Cậu không thể như vậy Sakura-chan. Tớ chính là cùng ăn cùng ngủ cùng ở chung một nhà với Sasuke đó - dattebayo!"
"Cùng ăn cùng ngủ cùng ở chung nhưng mà cậu không để ý đến Sasuke-kun có đúng không hả? Vừa nãy chơi cùng cậu Sasuke-kun rõ ràng lông mi đều run rẩy như vậy!"
"Sao tớ lại không biết cơ chứ! Cả eo của Sasuke đều run lên nữa!"
"Da cậu ấy trắng bệch!"
"Người cậu ấy lạnh!"
"Môi cậu ấy kéo xuống!"
"Cậu ấy không nhìn tớ như bình thường!"
Sasuke xoa huyệt thái dương, quyết định không quan tâm đến hai cái con người biến thái kia. Làm thế quái nào mà bọn họ lại nhớ cả môi em như thế nào vào cái lúc em đứng giữa trời mưa?
A. Em có cảm giác bản thân sẽ trở nên có vấn đề về nhân phẩm nếu như tìm hiểu xem hai cái con người này đang bị cái gì.
"Không cần băng bó đâu. Tôi đi tắm luôn."
"Sasuke-kun, tớ hiện tại có đủ lý do để nói rằng cậu đang tự ngược đãi bản thân. Làm ơn để ý đến vết thương của mình đi!", Sakura tức giận nói, ánh mắt lại càng pha nhiễm lo lắng cùng bất lực. Cô không thể chấp nhận được việc Sasuke liều mạng đến nước tự tổn thương chính mình như vậy. Nhưng cô quả thật không có quyền quản em. Cô không có. Cô không có trải qua cảm giác cả nhà bị anh trai một đêm tàn sát, cô không có mỗi đêm đều ngủ trên mảnh đất mà những người thân của mình đã ngã xuống, cô không có ôm hận mà sống.
Cổ Sakura bị nghẹn lại, bên trong đắng nghét.
Nhưng Sasuke cảm thấy chính mình còn khá tốt, cũng không thảm thương như vẻ ngoài. Mặc dù làn da tái xanh, môi nhợt nhạt, lưng vẫn còn vương máu tươi, khuôn mặt mệt mỏi mang theo vẻ ủy khuất không tự biết, nhưng có lẽ vì Charka Mộc Độn, khả năng chịu đau của em cũng tăng lên, tuy hiện tại ẩn ẩn tê dại, nhưng Sasuke chịu được. Mà vết thương này cũng sẽ lành sớm thôi, không đáng lo ngại.
Nhưng trước đáng vẻ cuồng loạn của Sakura, Sasuke mím môi gật đầu.
Sakura: (* ̄ii ̄) A, không được đầu hàng. Vẻ ngoan ngoãn đó thật là sát chiêu.
Naruto: Đột nhiên cảm thấy Sasuke đáng yêu quá làm sao bây giờ? Nhưng mà... Sasuke tại sao chưa từng làm vẻ mặt đó với tớ!!! ( 'ε' )
"Xin lỗi.", Sasuke cúi đầu nói nhỏ. Em biết cả hai đều đang lo cho em, nhưng em căn bản không thể dừng việc làm như thế này lại được. Thế nên em hứa hẹn không có lần sau là sẽ không có lần thứ hai họ phát hiện ra được thương thế của em. Uchiha khinh thường thất hứa và lật lọng, nhưng không cần hứa thì làm sao có chuyện Uchiha lật lọng đây?
Nhưng nghe em chột dạ nhận sai, cả hai người kia vẻ mặt lại càng nhăn lợi hại hơn nữa, thậm chí còn toát ra thần sắc vô cùng đau thương và... tuyệt vọng??? Sasuke mờ mịt không hiểu tại sao Naruto và Sakura đều tỏ vẻ cảm động ôm lấy em an ủi nói không có việc gì.
Sasuke cảm thấy hai con người này hiểu sai chỗ nào rồi, nhưng nhìn đôi mắt tỏa sáng của họ sau khi nghe em xin lỗi, Sasuke quyết định nuốt lại những lời nghi hoặc của em.
Không giận là được, còn lại nghĩ thế nào tùy hai người.
================================
Góc tán nhảm:
Dạo này tôi đang cày lại bộ Bungou Stray Dogs.
Mặc dù không viết Bungou Stray Dogs nhưng tôi rất mê các nhân vật trong đó cũng như các tác phẩm văn học của tác giả cùng tên ngoài đời thật. Phải nói câu nào câu nấy đều rất sâu sắc, còn mang theo châm biếm cùng sầu khổ, đặc biệt là tác giả Dazai Osamu. Thế nên các chương sau đôi khi tôi khả năng sẽ thêm vào một vài lời trích trong tác phẩm của họ và ghi chú cụ thể (xin nhắc lại bổ truyện chỉ mang tính chất giải trí không kiếm tiền cho nên làm ơn đừng hỏi tôi việc đi xin tác giả cho dùng tác phẩm của họ:))).
Cá nhân tôi cảm thấy nhân vật Uchiha Sasuke tôi viết (và thậm chí trong nguyên tác) đều thể hiện mong muốn được chết và giải thoát. Có lẽ từng người thì suy nghĩ cũng sẽ khác nhau, nhưng sau khi đọc hết Naruto thì tôi đã nghĩ ra một câu rất hợp với Sasuke: "Nhân sinh của hắn toàn là sai lầm." và sau đó nó khiến tôi liên tưởng đến Dazai Osamu với câu nói của ông: "Tôi đã sống một cuộc đời đầy hổ thẹn.".
Mọi người cũng nhận ra Sasuke đang bắt đầu có khuynh hướng tự hủy rồi đúng hông nà (không nhận ra thì giờ nhận ra rồi đó). Vì thế nên nói luôn là Uchiha Sasuke tôi viết cũng dựa theo phần nào nhân thiết của Dazai Osamu.
Hai nhân vật này đối với tôi thật sự giống nhau. Theo cốt truyện của tôi và ngay cả nguyên tác thì trong mắt những nhân vật khác, Uchiha Sasuke là kẻ điên, nhưng sau cùng họ mới nhìn thẳng vào những cống hiến của nhân vật này, mà giới văn học đương thời cũng nhận định Dazai Osamu và các tác phẩm của ông là một sự khủng hoảng và cho đến khi các quan niệm xưa dần thay đổi thì người ta mới biết đến ông như một tác giả đi trước thời đại với một cái nhìn khác biệt. Mà dựa theo tính cách trong manga, dưới lớp vỏ bọc vô tình vô tâm và điên điên dại dại của hai người đều là một trái tim ôn nhu nhát gan dễ tổn thương nhưng lại giỏi che dấu.
Và điểm chung lớn nhất tui muốn nói đến là: từ chối yêu đương, đau thương trên hết! Tuy sủng thụ nhưng bé con nhà tui vẫn sẽ bị dính nguyên một thùng ngược thân ngược tâm (thật ra phần lớn là do các nhân vật khác tự não bổ, như chương này) cho phù hợp thiết lập nhân vật "Mĩ - cường - thảm" và vì vậy nên đừng mong chờ quan hệ chính thức yêu đương nào trong truyện, nhưng mà yên tâm là sẽ có hint liên miên nha các cô.
Nói chung đây là hai bé thụ yêu thích của tui nên là tui tự đeo kính lọc hơi dày, nhìn thấy toàn chỗ tốt. Khi viết hẳn là sẽ OOC, mong mọi người thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro