Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1, cảnh còn người mất

   Đêm, trăng lên cao, vạn vật phủ trong ánh bạc, một người đàn ông đang lặng lẽ dạo bước trong bóng tối. Đôi mắt của ngươi này như phát sáng trong đêm, một bên đỏ, một bên tím, ma mị lại ưu sầu.

   "Đến lúc rồi.", âm thanh trầm và nặng nề, nhỏ như tiếng thầm thì thoát ra khỏi cổ họng người thanh niên. Y đi đến trước một nơi tế điển được xây trên cao, hứng lấy toàn bộ ánh trăng đổ xuống như một thác nước bạc. Xung quanh tế điển là chín viên thiên thạch lớn đang lơ lửng giữa không trung.

   Y đi về phía trước, đứng tại trung tâm tế điển. Những hoa văn trong đồng tử sáng rọi xoay tròn dưới ánh trăng. Y giơ lên tay, luồng năng lượng từ những viên đá bay đến, hòa vào cơ thể y. Cho đến khi cảm thấy cơ thể tràn ngập Charka, thứ năng lượng kia, người đàn ông mới bắt đầu dùng đến nhẫn thuật mà y đã khổ tâm hết sức để hoàn thành. Một loạt những ấn thủ rườm rà được hoàn thành nhanh chóng và cẩn trọng. Y không thể sai sót.

   Người thanh niên tiếp tục kết ấn, thiêu đốt toàn bộ sinh mệnh của mình. Cho đến khi hoàn thành nhẫn thuật, y cũng đã không đủ sức mà chống đỡ. Cơ thể nam nhân đổ ập xuống, héo tàn tựa như đóa hoa rơi trên mặt đất.

   Giọt lệ từ khóe mắt y nhỏ xuống, lấp lánh như kim cương dưới ánh trăng.

   "Duy nhất trong tất cả..." Y thì thầm.

   "Cuộc đời ta chỉ toàn đau khổ cùng lầm lỡ. Bọn ta trao hết mọi thứ cho ngươi, cố mà giãy dụa đi, đừng lại bước lên con đường này, "Uchiha Sasuke" à."

   ...

   "Ha!" Uchiha Sasuke bật dậy ngồi trên giường bệnh. Đôi mắt đen láy mờ mịt và hoảng loạn nhìn vào khoảng không trước mắt. Cơ thể em nhễ nhại mồ hơi, ngực phập phồng mãnh liệt, rồi lúc lâu sau từ từ nhẹ nhàng trở lại.

   Ngoài trời rạng rỡ, không nắng, mây xanh bao phủ như một mái vòm lên Konoha. Là sáng sớm.

   Đã được một tháng từ sau vụ diệt tộc kinh hoàng của nhà Uchiha. Sasuke luôn gặp ác mộng hằng đêm về cái chết của người thân và bóng lưng lạnh lẽo của anh trai.

   Nhớ lại những gì đã trải qua, em co rụt người, ôm đầu một cách đầy đau đớn.

   Những kí ức, hình ảnh chạy qua đầu như một cuốn phim lặp lại.

   Em lại  thấy mọi người trong gia tộc đều nằm trên đất, đôi mắt đen vô hồn không nhắm mà nhìn thẳng vào em. Em thấy cha mẹ trong vũng máu. Và anh hai cầm thanh kiếm trên tay. Khuôn mặt anh dính đầy máu tươi với đôi Sharingan kì quái.

   Anh hai...

   Anh hai sẽ không làm như chuyện đó.

   Anh hai... là anh hai cơ mà?

   Trên khuôn mặt gầy gò tiều tụy đã chẳng còn rơi một giọt nước mắt nào, dường như em đã khóc quá nhiều. Nhưng Sasuke không để ý đến nó.

   Em bận tâm suy nghĩ về mọi thứ.

    Cả tháng trời bị vây trong bóng tối, trong căn nhà vẫn bốc mùi máu tươi, Sasuke vẫn luôn phong bế suy nghĩ của mình, tựa như con rỗi đứt dây. Thậm chí cách vài ngày là phải đến bệnh viện khám và trị liệu tâm lý.

   Rõ ràng chuyện này có ẩn tình, chắc chắn là vậy!

   Anh hai không thể vì cái lý do vớ vẩn kia mà giết ba mẹ!

   Sasuke biết: Uchiha Itachi đã khóc vào đêm đó, đêm anh ta "diệt tộc", và cả lời nói dối của anh rằng anh chính là người giết Shisui.

   Em chắc chắn có ẩn tình ở đây, bởi Sharingan em mở ra lần đầu tiên chính là khi nhìn thấy Shisui từ đằng xa lao xuống vách đá. Anh ta tự sát, chứ không bị giết như lời Itachi nói.

   Nhưng... tại sao Itachi phải nói dối?

   Tại sao phải nói những lời cay nghiệt ấy với em?

   Em muốn suy nghĩ cho rõ, nhưng tâm trạng em nặng nề như đeo những tảng đá to và chẳng nghĩ được gì. 

   Trong lúc Sasuke đang mải sắp xếp lại đống cảm xúc hỗn độn của mình, một người phụ nữ bước vào. Thấy Sasuke đang ngồi trên giường thẫn thờ khóc, cô hơi ngẩn người, sau đó mới giật mình thốt lên: "Ôi! Em ấy tỉnh lại rồi!"

   "Y tá! Y tá đâu!"

   Một đám người chạy vào kiểm tra cơ thể cho em. Sasuke vì thế mới biết: em ngủ li bì một ngày rồi. Trong lúc ngủ còn lên cơn sốt đến gần 40 độ.

   Nhưng Sasuke cũng chẳng quan tâm điều đó. Bệnh tật thì sao? Rốt cuộc cũng chẳng còn ai sốt sắng lo cho em.

   Thật tự do, đến nỗi, làm người hít thở không thông a.

   Sasuke chỉ chờ đến khi kiểm tra xong liền nói muốn về nhà, cũng chẳng có hứng thú xem bản thân có chuyện gì. Thấy khuyên bảo ở lại bệnh viện không được, có người phụ nữ vừa bước vào phòng ngỏ ý đưa em về, nhưng em từ chối.

   Trên đường có rất nhiều người nhìn Sasuke mà chỉ trỏ. 

   Những ánh mắt thương hại, tiếng xì xầm nhỏ bé. 

   Sasuke nắm chặt tay, nặng nề bước về gia tộc. Bầu trời âm u xám xịt giống như tâm trạng của em lúc này.

   Mọi chuyện giống như một ác mộng đối với em, một ác mộng em không thể thức giấc.

   Sasuke thấy trước cổng lớn vào tộc Uchiha chăng đầy những biển báo và dải cảnh báo màu vàng. Vẫn là những căn nhà gỗ, những bức tường sỉn màu theo năm tháng đã nứt vỡ, những đèn lồng vẽ gia huy, không còn ấm áp và náo nhiệt như trong ký ức của em. Cũng không tràn ngập trong máu tươi dưới ánh trăng đỏ ở vào ba hôm trước. Không có ai chào đón em, không có ai cười với em, không có ai hỏi thăm em.

   Tĩnh lặng, không một âm thanh, sự yên ắng chết người.

   Sasuke thấy đầu óc mình ong lên khi cúi người đi qua biển cảnh báo. Cảm giác xa lạ và kì quái cứ ập đến. Một tháng qua em đã sống như thế nào.

    Em không nhớ.

   Khó thở quá, mình sắp chết sao?

   Đôi mắt Sasuke lúc này mới lộ ra hoảng loạn thực sự. 

   "Ha..."

   Em thở dốc, cố với lấy không khí ít ỏi trong phổi để chạy thật nhanh về nhà. 

   Tiếng cửa mở mạnh, nhưng căn nhà đóng kín sau ba ngày dài không có người ở lạnh lẽo đến ghê người. Nuốt nước bọt, Sasuke run rẩy đi đến phòng khách.

   Xung quanh không có tiếng động nào ngoại trừ tiếng bước chân và hít thở của em.

   Cánh cửa phòng ở ngay trước mắt, nhưng Sasuke cảm thấy cả người run kịch liệt. Em hít sâu, đẩy cửa ra. 

   Nhưng đổi lại sự căng thẳng và hoảng hốt, căn phòng khách thật bình thường, ừ, bình thường. 

   Sasuke lê bước chân đến giữa căn phòng, chỗ mà đêm nào cũng xuất hiện trong giấc mơ của em, nơi đấng sinh thành nên em đã vô hồn ngã xuống.

    Đôi mắt đen rũ xuống, trầm mặc.

    Không có ánh trăng, không có anh trai, không có ba mẹ, chỉ có mình em và vệt máu đã khô trên sàn gỗ.

   Em chợt thấy sợ hãi.

   Chẳng còn nữa, em chẳng còn gì nữa. Ba ba, ma ma, nii-san, mọi người...

   Lần này nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt em một cách khó khăn, ngoài trời cũng đang khóc.

   Sasuke dường như đã mất hết sức lực để chống đỡ cơ thể lẫn tinh thần của mình mà ngã oạch xuống sàn, nằm trên những vết máu khô ráo. Em co người lại run rẩy, cuộn tròn như một con mèo đang co ro trong mưa.

   "Thật quá đáng , nii-san.", Sasuke rên rỉ vô lực.

   Không có thứ âm thanh nào đáp lời em ngoài tiếng mưa. Không có ai đáp lời em. Không một ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro