
#2
過去 - Quá khứ
Những bóng cây sồi già ngả bóng về phía chân đồi xa. Những tia nắng ban mai đọng lại trên gương mặt thanh lãnh của người con trai ảm một nét xa xăm. Phảng phất trong tấm kính, gương mặt hiện hữu phần lo lắng. Đôi đồng tử nhíu mày lại có chút gì đó đầy ái ngại.
Konoha- Mộc Diệp năm XXX
- Thưa ngài Hokage, chúng tôi phát hiện ở cánh rừng phía Tây tọa độ 43'2 có biến độ chakra hỗn loạn.
Tiếng động phá băng đi cái thanh âm yên tĩnh vốn có của dãy văn phòng. Những chồng sách và giấy tờ chất đống chen chút nhau thành từng hàng giấy dầy ngập mặt. Có vài chồng chừng cao quá đầu người, nghiêng vẹo tưởng chừng như sắp đổ sụp xuống khi nào không hay.
Cạch ... tiếng cánh cửa gỗ mở ra.
Không khí bên trong như được níu thoát khỏi không gian chật bí bên trong. Cái thanh âm của tiếng gỗ sờn cũ kêu rít lên một tiếng khiến cho người kia không khỏi nhíu mày vì khó chịu.
Từ phía bên ngoài văn phòng có hai bóng đen lại gần cúi người nghiêm chỉnh trước con người quý phái kia. Trên người họ khoắc lên mình bộ trang phục thường thấy của các ninja canh gác. Gương mặt cúi sầm xuống đầy lo lắng.
- Được rồi, ngươi cho team 7 đến cánh rừng phía Tây xem sét, dù gì họ cũng đang thực thi nghiệm vụ ở gần đấy.
Giọng người kia trầm lắng vang vọng khắp căn phòng. Quay người đối diện hai người kia ra lệch.
- Vâng thưa ngài. Tôi xin phép lui.
Nhận được chỉ thị, họ cúi đầu rồi biến mất. Bóng người cứ thế đi vài rồi lại đi ra tựa một cơn gió vậy. Không chút dư vị đọng lại.
Người được gọi là Hokage kia gương mặt bỗng nghiêm lại. Ánh mắt đánh sang khu rừng phía Tây đằng xa đầy lo lắng.
--------
Ở cánh rừng phía Tây Konoha.
Uỳnh... Uỳnh
Một tiếng động lớn vang lên như xé đi thanh âm của đất trời. Từ trên cao nhìn xuống, ở chỗ cánh rừng già có một vết rạn nứt lớn. Húp sâu xuống dưới trông như vừa có vụ nổ nào đó xảy ra.
Mặt đất văng lên tung tóe, khói bay mù mịt khắp một khoảng không gian. Có vài cành cây gã rạt đổ về nhau thành từng hàng. Vài cây thì chỉ còn lại một gốc cây to lớn nằm chình ìm đằng sau. Những gốc cây già cứ thế đưa mình nhẹ nhàng chìm trong giấc mộng sâu.Cây này đổ cây kia, có vài nhánh chảy máu, dòng máu trắng ướt đẫm thân cây. Tựa như chúng đang thương tiếc cho những người đồng đội của mình đã ngã xuống kia.
Tiếng chim kêu rít trời, những cánh chim bay thẳng vụt lên trời xanh rồi biến mất đi trong khoảng lặng của thời gian. Có vài con chim bay lên, chúng vỗ cánh tại một điểm nhìn đi những đứa con chưa kịp chào đời lần cuối của mình. Sau hồi chúng bay khuất đi lẽ chăng vì bị phá hỏng nơi ở, chúng rít lên một hơi dài rồi vỗ cánh bay đi.
Ở bên trong trọng tâm vết rạn, bụi khói mù mịt, khói đan nhau cùng bụi tạo thành một khối sương mù khó nhìn. Những mảng đất cát bay lên hòa quyệt cùng làn khói mù mịt.
Sâu bên trong làn khói mịt mù đó, ba bóng hình hiện ra trong nền khói. Ba thân ảnh nằm núp lên nhau nhau, gương mặt ánh lên sự hỗn loạn. Tuyệt nhiên chỉ có người ở giữa là nằm gọn trong lòng bàn tay của cậu con trai tóc đen kia. Gương mặt tiều tụy ẩn dưới nền tóc vàng buông xõa.
Người con gái tóc hồng như nhận ra sự việc này đầu tiên. Cô nhớ ban nẫy ba đứa vẫn còn ở thung lũng tận cùng, cuộc đại chiến vừa kết thúc xong. Naruto cậu ấy còn đang.... Trong tình trạn...
- Khoan ... đây là đâu nơi này .... khoan đã Naruto, cậu ấy có ổn không.
Những sợi tóc hồng tuyệt đẹp bay trong làn gió thanh toát. Chúng uyển chuyển theo từng cử động của chủ nhân chúng. Sakura ngước nhìn cậu bạn đang nằm thoi thóp trên lồng ngục của người con trai kia cô khẽ thở nhẹ một hơi. Khuôn mặt nở một nụ cười rạng rỡ, nước mắt tưởng chừng như sắp rơi. Sự vui sướng, hạnh phúc như nhấn chìm mọi suy nghĩ của cô.
Quả thật nói hồi xưa cô rất ghét tên ngốc tóc vàng này. Cậu ta khi ấy trong mắt cô không khác gì một đứa trẻ gông cuồng, nghịch gợm phá phách. Không cha không mẹ dạy bảo. Đã vậy mọi người xung quanh, ngay cả cha mẹ cô cũng nói rằng " Sakura, con đừng lại gần nó, thằng đấy là quái vật đấy " Quả thực khi ấy cô đã tin những gì mà cha mẹ cô nói.
Đối với đầu óc của một đứa trẻ khi ấy nó là như vậy, cô luôn luôn chán ghét khi nhìn thấy cậu. Nhưng rồi mọi thứ đã khác. Cô đã nhìn thấy cậu khóc, hình bóng nhỏ nhắn đơn cô không ai nương tựa. Rồi càng ngày cô càng hiểu rõ cậu hơn. Naruto ấy, cậu ta là một tên ' Hề ' Lúc nào cũng giấu đi cảm xúc của mình và đáp lại mọi người xung quanh bằng nụ cười rạng rỡ. Buồn thật, bây giờ cô muốn ở bên cậu với danh nghĩa một người bạn thân để giúp cậu nở ra cụ cười chân thật nhất của mình.
Phải chăng cô của ngày xưa đã quá mù quá, để rồi nhiều lần làm cậu thu mình trong một góc. Và rồi cậu lại khóc một mình trong căn phòng lạnh lẽo không chút bóng người tình thương ấy.
Gương mặt ánh nên nụ cười đầy rạng rỡ hạnh phúc. Đôi đồng tử xinh đẹp đẫm nước nhắm lại. Cô buông ra một lời trâm trọng cho người kia.
- xem ra cậu sống lì thật đấy Naruto.
Cố lết thân hình đầy rẫy vết thương của mình đến gần chỗ Naruto. Đôi tay cô tràn đầy những vết sước, vài nơi đóng cục lại thành những cục máu bầm nhỏ. cô lần nữa mở Bách hào thuật miệng không ngừng lẩm bẩm.
-cố lên, cố lên tên ngốc. Đừng có bỏ lại bọn tớ một mình chứ, cậu tính từ bỏ giấc mơ của mình ư?
- À mà Sasuke, cậu biết nơi này là đâu không? Tớ nhớ vừa nẫy ba đứa chúng ta ở thung lũng tận cùng mà.
Cô vẫn tập chung chữa trị cho cậu, đôi mặt thì ngước lên hỏi gã với vẻ đầy lo lắng.
Gã lắc đầu, đây là lần đầu con mắt "vạn hoa đồng " của gã phản ứng dữ rội như vậy.
- Tô... tớ không rõ, Naruto cậu ấy còn .... cơ hội sống chứ?
Giọng anh càng về sau càng nhỏ, ánh mắt không dám nhìn thẳng về phía cô mà đảo sang một nơi khác. Như muốn lẩn tránh đi ánh nhìn của người đối diện. Nhưng đôi tay tuyệt nhiên giữ chặt lấy cậu. Bờ vai gã run nhẹ lên, những hình ảnh khủng khiếp đó vẫn còn hiện hữu rõ trong tâm trí gã. Vặn vẹo như một đứa trẻ, thật là... hình ảnh cậu ngục xuống tim gã đau đớn một cách kinh khủng.
- ừm, dù khả năng đấy là rất thấp. Vết thương nằm gần tim và chảy máu khá là nhiều cộng thêm nhiệt độ của sét nữa làm nội tạng bị nhiễu loạn. Nhưng có vẻ chakra của cửu vĩ đã kịp thời hồi phục vết thương đó. Tớ cũng đã giúp cậu ấy rồi.Giờ đây quan trọng là giúp vết thương đóng vậy cho đỡ nhiễm trùng, và chờ cậu ấy tỉnh lại thôi. Đưa đây
Cô ngước mặt lên chìa tay ra trước mặt gã. Nhíu mày lại ám chỉ đưa cô cái áo kia.
- Tên ngốc kia, xé xin mảng vải. Tớ cần nó để băng bó vết thương cho Naruto. Hơn nữa tớ là con gái ... xé ra thì .... nói chung đưa đây.
Cô chìa tay ra phía gã vẫy vẫy. Gã như hiểu được đưa cô chỗ vải sạch nhất của mình. Đôi mắt của gã bỗng trở lên đau đớn, khóe mắt chảy ra dòng huyết thanh đỏ rực.
Thì ra đây là tác dụng phụ khi sử dụng con mắt đấy ư? Gã cười cho chính bàn thân mình. Cơ mà giờ quan trọng nhất không phải tên ngốc đang nằm trong lồng ngực gã.
- Nè, Sasuke cậu ổn không mắt cậu ...
Sakura lúc này mới nhận ra điều khác thường. Cô lấy nốt mảnh vải nhỏ còn sót lại, cẩn thật lau vết máu trên mắt Sasuke. Gã lắc đầu, đứng dậy bồng cậu lên.
- Tớ không sao, đây chỉ là tác dụng phụ của Rinnegan. Chúng ta tìm một chỗ trú mưa đi. Chờ Naruto ổn lại tô... tớ sẽ giả thích. Có vẻ như chúng ta đã đến một nơi không thuộc về chúng ta rồi.
Sasuke đứng dậy, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, trân trọng bảo vệ như một thứ gì đó chân quý nhất trong cuộc đời mình.
Cô gật đầu, kiểm tra lại nhịp thở của cậu liền thở phào nhẹ nhõm. Bước đi đằng sau anh, tâm trí cô bỗng trở nên vui vẻ, hình ảnh của ba đứa khi còn nhỏ hiện về. Cô còn nhớ rõ khi ấy, những tia nắng vàng rủ xuống khu luyện tập số 7, cả ba đứa vẫn còn là những đứa trẻ chưa trải sự đời... cơ mà
Khoan đã... có gì đó
Sakura giật mình hoảng loạn thét lên.
- Sasuke, hì như chúng ta... bị thu nhỏ rồi
Sakura nãy giờ lo lắng cho Naruto không nhận ra sự khác biệt lúc này khi nhớ về khi xưa thì cô mới để ý lại. Quần áo trên người ba đứa dường như trở lên rộng dãi và lệch ra một bên.
Gã nhìn cậu như chết lặng, đúng rồi giờ gã mới để ý, ngoại hình của cả ba bây giờ không khác hì lúc vừa tốt nghiệp học viện là bao. Mải lo lắng cho tên ngốc này mà gã không để ý đến xung quanh nữa. Thật tình
- hn, đi thôi Sakura tìm nơi trú mưa chờ tên ngốc này dậy rồi đi hỏi con cáo trong cậu ta là rõ ngay.
Sakura gật đầu, kéo hai ống quần lên chạy theo gã và cậu. Bóng hình ba người kéo dài phía sau khu rừng già
- Nè đợi tớ Sasuke
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro