
#1
青い青い。。. あのけ空/ ... là bầu trời xanh thẳm kia
Cay đắng ...
Gã im lặng, đôi đồng tử không chút sóng động nhìn về một nơi xa xôi. Khoảng không yên tĩnh, chỉ vang vẳng thanh âm nặng nề bởi những giọt mưa nặng trĩu nơi đầu lưỡi. Chính gã cũng chẳng rõ phía cuối chân đồi kia hiện hữu thứ gì. Những tầng mây mù che phủ hết thẩy quang cảnh trốn nhân gian này. Nhưng gã cũng không muốn quan tâm điều ấy.
3 năm, một con số chẳng dài vũng chẳng ngắn. Nhưng nó lại là con số khiến gã dần nhuốm mình trong vũng lầy của tội lỗi hơn. Những nỗ đau, sự ích kỉ dần nuốt chửng gã vào sâu bên trong nỗi đau của tội lỗi. Gã cố gắng để vươn tới hai chữ trả thù, nhưng để rồi ...
Thật nực cười
Sasuke Uchiha, thần đồng, đứa trẻ cuối cùng chả tộc nhân Uchiha. Đứa trẻ duy nhất sống sót sau sự chu vi tam tộc kinh hoàng năm xưa. Một mạt nhân, kẻ thù của toàn giới Ninja.
Nhưng giờ đây, ngay khắc này gã làm được gì cơ chứ. Mọi người đều rời ra xa gã. Từ người cha nghiêm khắc, khuôn mặt lúc nào cũng một khung hình chữ điền trên mặt. Lúc nào cũng nghiêm khắc với lí tưởng vặn vẹo của mình. Người mẹ kính yêu luôn vỗ về gã mỗi khi gã làm gì thất bại, hay là người anh hai kính yêu của gã.... Ngay cả em, tên ngốc lúc nào mở miệng cũng nói rằng mình là bạn thân của gã.
Tên ngốc, gã cười nhạt, một nụ cười dành cho tên thua cuộc như gã. Tại sao gã lại buồn đến như vậy, nhẽ ra phải vui cơ chứ.
Đúng, nhẽ ra phải như thế chứ ?
Mong ước bấy lâu nay của gã đã trở thành hiện thực rồi kia mà. Gã đã giết đi người anh trai yêu quý cùng người mà gã coi trọng nhất rồi kia mà. Việc tâm đắc nuôi nấng ý trí trả thù bấy lâu nay đã trở thành hiện thực rồi kia mà. Cớ sau nó lại đau đớn đến như vậy.
Con tim lạnh lẽo tưởng trừng nhú đã chết từ lâu của gã, ngay lúc này nó như đang rỉ máu vậy. Một con tim cô độc được bao bọc xung quanh là bất khả thi, vậy mà ... Đau đớn thật.
Uchiha Sasuke một tên ngốc luôn tìm đến cái lí tưởng trả thù vậy mà giờ đây....
Cơ thể nhỏ bé tựa như những tia nắng ban mai, của một ngày hừng đông đầy nắng trĩu nằm ngọn trong khuôn ngực của tên tù ngục đầy bi ai.
Cơn mưa ngày càng nặng hạt, chúng thật vô tâm, đôi bàn tay thô giáp của kẻ tử tù đầy tâm tư sờ lên gò má bám đầy bùn đất. Trông thật nhơ nhuốc, nhưng trong mắt gã, em vẫn như vậy, vẫn đẹp đẽ như màu tóc của em vậy. Đầy sức sống mãnh liệt.
Đặt nhẹ em nằm lên nền đất nhẹ nhàng, đôi tay của gã cẩn thật từng chút, từng chút một như sợ đánh thức người kia khỏi giấc mộng vậy. Em nằm trên mặt đất lạnh lẽo, cơn mưa cứ thế nhẹ nhàng đáp lên cơ thể của em. Nhìn kìa, gã như một đứa trẻ con bị phụ huynh bắt trộm đang làm việc gì xấu xa. Gã lau đi vết bẩn trên mặt em, một cách cẩn thật nhẹ nhàng. Đôi mắt ánh lên sự hoảng loạn về khoảng không trống trước ngực em.
Một dòng suối nhỏ đỏ cứ dần tuôn ra hòa mình vào trong cơn mưa. Tựa như một bức tranh mĩ lệ được thêu dệt bởi những bàn tay của người nghệ sĩ tài hoa. Phía dưới nơi em nằm, nó đẹp tựa như một bức tranh vĩ cầm từ thời cổ đại. Một bức tranh hài hòa được dệt nên bởi sắc đỏ.
Ôm lấy cơ thể nhỏ bé đã lạnh từ lâu, hình ảnh cuối cùng của em dường như lặp lại một cách vĩnh hằng trong tâm trí gã. Nó tựa như một thước phim vô hạn, không có gì để thu hồi lại được. Nó cứ như vậy từng chút, từng chút một quay chậm lại. Từng khúc bậc cảm xúc đó với gã giờ đây, dường như chỉ là một mà thôi. Nó là bi ai.
Khi ấy, những vầng nắng nhẹ của buổi chiều thu lộng gió lướt nhẹ qua mái tóc màu vàng của cậu niên thiếu. Những tán cây cổ thụ già nu hai bên mép rừng đung đưa những tán cây già cỗi, những sợi tóc vàng bay lên đọng lên gò má đầy vết bụi bạm nhưng nó vẫn không thể che vẻ đẹp của cậu.
Naruto, cậu đứng im lại, đôi mắt ánh lên sự mệt mỏi và tiều tụy. Nhẫn thuật trên tay ngày càng nhỏ lại rồi bị phá hủy bởi sức ép chả chakra. Cậu thiếu niên nhăn mày lại bởi sức ép của hai luồng khí tác động với nhau để lại những vết thương trên đôi bàn tay gầy gò của cậu. thu hồi lại chiêu thức, dang rộng đôi vai nhỏ bé cười hoạt lên.
- Về thôi Sasuke ...
Ánh nhìn đầy trìu mến của cậu tựa như một chiếc chìa khóa, nó mở ra những kí ức cũng như tiềm thức sâu thẳm bên trong con người gã. Những xúc cảm của một đứa trẻ thơ gây dần trở về quay lại với gã.
- Mọi người, Sakura và tớ cả thầy Kakashi nữa mọi người cần cậu. Về đi, Team 7 sẽ không còn là chính nó khi thiếu cậu.
Sasuke, gã sợ hãi tấm vai đơn cô run lên thành từng đợt. Từng đợt hô hấp như ngày càng trở lên khó khăn hơn bao giờ hết. Đôi tay run rẩy nhìn về khoảng trống trước khuôn ngực thẫm đỏ của đồng đội mình. Đôi bàn tay của gã không biết từ khi nào đã nằm gọn trong khoang ngực của người thanh niên tiều tụy kia.
Tựa như một mũi tên phản lực xuyên qua cơ thể. Gã vội vã rời tay khỏi lồng ngực em, đôi tay run rẩy ôm lấy cơ thể đang dần thoi thóp kia.
- Naru ... này tên ngốc dậy đi ... Tại sao ... Tại sao lại thu hồi chiêu thức chứ.
Sasuke gã sợ hãi, giọng nói trở lên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Đôi tay nhẹ nhàng đặt cơ thể của người kia xuống đùi mình. Gã vẫn chưa hết hoàng hồn tại sao lại như thế chứ. Gã cứ nghĩ, cậu sẽ dùng Rasengan để đánh bật Chidori của gã chứ. Nhưng mà... tại sao Tobe
- Tớ cũng không rõ ... cơ thể nó tự cử động đấy chứ. He he
Naruto nằm trên đùi gã, khóe miệng chảy ra dòng huyết thanh đỏ nhạt. Nói thật chính cậu cũng không biết vì sao mình lại làm như vậy. Nở nụ cười che đi sự khó xử giữa hai người. Chết tiệt thật, Naruto cậu chửi thề trong tâm thức.
Tuy chakra của Kuruma đang cố gắng hồi phục vết thương nơi khoang ngực cho cậu. Tuy nhiên vết thương này hì như nó hơi to thì phải.
- Tên ngốc, im đi tôi sẽ mang cậu về làng để bà già kia chữa trị. Tôi hứa với cậu sẽ quay lại ngôi làng đó mà, vì vậy làm ơn đừng ngất đi.
Gã nghiệt ngã, giọng trở lên khàn đặc, cơn mưa vô tình cứ thế tạt thẳng qua gương mặt không chút sức sống của gã. Đôi bàn tay run rẩy ôm nhẹ lấy con người nhỏ phía đằng trước.
- A Sasuke và Naruto hai cậu chờ tớ với...
Tiếng vọng thân quen từ phía xa vọng lại. Một bóng hình màu hồng thân quen ngày càng lại gần chỗ hai niên thiếu đang ngồi.
Cô gái kinh ngạc, sợ hãi nhìn về vũng lầy trước mắt. Hình ảnh tên đồng đội ngốc nằm thoi thóp trên nền đất lạnh lẽo giống như một gáo nước lạnh hất vào trong tâm trí cô. Naruto, cậy ấy không ổn rồi
- Naruto, cố gắng lên. Mình sẽ cứu cậu, vì thế làm ơn đừng bỏ tớ lại mà
Sakura gạt gã đang chết chân tại chỗ, hai tay úp lên miệng vết thương đang không ngừng rỉ máu. Cô nhíu mày, thân thể của cô dường như đã cạn kiệt do trận đại chiến ninja vừa nãy. Không được, cô lắc đầu điều quan trọng nhất trong trâm ngôn của Ninja y dưỡng là còn sống dù là một chút phải cố gắng cứu họ. Hơn hết đây còn là một tên đồng đội ngốc của cô.
Đôi đồng tử của cô long lên ướt đẫm cả khóe mi, nhìn tên ngốc đang nằm dưới đất tâm trạng coi thêm sự chua sót rõ ràng.
- Cố lên, Naruto cố lên cậu sẽ sống mà ...
Bỗng gã như tỉnh khỏi cơn mộng mị, đôi đồng tử đen láy ngước nhìn về phía cậu. Tâm trạng có chút hỗn loạn, cái cảm giác đau đớn này là sao kia chứ.
- Này, Naruto đừng có làm sao đấy, tôi xin cậu
Bỗng tim cô dừng một nhịp, cảm giác đau đớn bao trùm lên trái tim cô. Bây giờ cô không biết nên đối diện với người trước mắt mình ra sao nữa. Cảm xúc trong cô thật hỗn loạn, một là đau đớn khi Sasuke không nhìn nhận tình cảm của cô. Hai mà Sasuke đã tính giết cả cô lẫn cậu, thật tàn nhẫn.
Người đời thường có câu hãy giữa người mình yêu và người không yêu mình thì chọn ai là đúng. Không biết nữa, chưa có ai có câu trả lời rõ cho điều này. Nhưng có lẽ trong tình cảnh Sakura biết mình lên chọn gì rồi. Có lẽ tình nó không bao giờ đẹp như là mơ.
Khục ....
Thanh âm vang lên kéo theo sự chú ý của hai con người kia.
- Naruto, cậu tỉnh rồi ...
Hai người họ vui vẻ nhìn cậu đang từ từ mở mắt. Như trút bỏ được gánh nặng trên vai.
- Sakura, Sasuke xin lỗi nhé, đúng mình là tên ngốc thật có ai lại mất đi vào đúng ngày sinh nhật của mình đâu. Nè hai cậu hãy sống .. sống cho thật tốt thay cho mình nhé.
Đau ... đau lắm
Naruto cậu đau đớn khi phải nói ra những từ này. Ước mơ của cậu lúc này nó thật xa vời. Tuy nhiên lúc này cậu rất mệt, chỉ muốn nhắm mắt mà thôi.
- Na .. Naruto cậu nói gì kì vậy, này tỉnh dậy đi.
Cô nhẹ nhàng lây người con trai đang dần nhắm mắt. Tác động nhẹ nhàng như không muốn làm tổn thương người trước mắt.
Sakura chết lặng, cô òa khóc tiếng khóc bi ai xé đi sự tĩnh lặng nơi đây làm thập phần khung cảnh đau đớn bi ai hơn. Lau đi những giọt nước mắt lã chã trên khóe mi Sakura lúc này tim cô như bị vỡ nát. Không chỉ cô mà người bên cạnh cũng vậy.
- Này, Naruto tỉnh dậy đi ... tôi chưa cho phéo cậu ngủ mà. Tỉnh cậu đi, làm ơn đó. Cậu đi rồi tôi phải sống ra sao đây, lí do tôi tồn tại đến tận bây giờ cũng chỉ vì cậu mà thôi.
Sasuke ngồi phịch xuống, gã nắm lấy tay cậu như một đứa trẻ đang cố gắng giữ lấy món đồ chơi mà nó thích nhất.
Chát ...
Má gã đỏ ửng, nhìn về phía người con gái đang khóc kia rồi lại nhìn về phía em. Đúng rồi đây là điều gã xứng đáng có.
- Cậu im đi Sasuke, đã vừa ý cậu chưa.
Cô cúi người, cẩn trọng nâng cậu lên. Nhìn gã bằng con mắt buồn bã, hỏi cô còn yêu gã không.. còn nhưng trong thâm tâm lúc này chỉ có sự khinh bỉ mà thôi.
- Naruto đã không còn, điều này đã vừa ý cậu chưa Sasuke. Nếu rồi tôi xin phép mang thân thể cậu ấy về mang táng. Xin phép từ nay chúng ta không còn quan hệ nữa.
- Khoan làm ơn, đừng mang cậu ấy đi...
Sasuke níu vạt áo của cô, đôi mắt nhìn về thân thể ngục sau bóng lưng người con gái ấy. Bỗng quang cảnh xung quanh nhiễu loạn, một lỗ đen xuất hiện, trên gương mặt vị tộc nhân cuối cùng của Uchiha trở nên đau đớn, Rinnegan quay vòng hút mọi thứ vòng trong nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro