Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thợ Săn Hồng Hài Nhi - 3 [H+]


Những ngày tiếp theo sau đó, mối quan hệ giữa Naruto và Sasuke yên bình cũng không gọi là yên bình, sóng gió cũng không được tính là sóng gió.

Nó tựa như việc ngoài mặt thì bình yên, nhưng bên trong lại cuồn cuộn bão lòng.

Ở cả hai người đều xuất hiện cảm giác phiền muộn của những cơn sóng nội tâm, rung động khó dứt liền trở thành ngượng ngùng và khó xử khi nhìn thấy đối phương. Nếu trước đó hắn và cậu thường xuyên lời qua tiếng lại, nói chuyện không đến hai câu đã cãi nhau, thì hiện tại e rằng đến một câu chào nhau thôi dường như cũng không nói nổi.

Thế nhưng con tim rung động là một chuyện, nhưng cố chấp không chịu thẳng thắn nhìn nhận tình cảm lại là chuyện khác. Vì đều là những người không rõ ràng xúc cảm con tim, dẫn đến mấy ngày qua ngôi nhà vốn bình thường chiến tranh gà bay chó sủa trở thành ngôi nhà hoang không có tiếng người.

Sasuke cảm thấy cực kỳ đau đầu cho tình cảnh éo le đầy căng thẳng này. Cậu không nói thì thôi, nhưng ngay cả người thẳng thắn nghĩ gì nói đó, cầm lên được bỏ xuống được như Naruto còn không chịu đối mặt giải quyết sự việc, thì liệu còn cách nào để cứu vãn mối quan hệ tiến không được mà lùi cũng không xong này đây?

Thời khắc này Sasuke đột nhiên muốn hỏi Naruto một câu, rốt cuộc là hắn có suy nghĩ, có cảm xúc gì về mình? Lời đề nghị hôm trước của hắn vẫn còn hiện diện trong đầu cậu, liệu rằng có phải chỉ cần là bạn tình đã đủ thỏa mãn lòng hắn hay không?

Dĩ nhiên giờ này Sasuke không thể hỏi được gì khi Naruto vẫn ở trường học. Nhưng dù hắn hiện tại có mặt ở đây, cậu cũng không có cách gì tìm ra dũng khí để mở lời.

Có thể chỉ là do Sasuke mơ mộng, vốn dĩ người vì những hành động nhỏ kia đem lòng rung động chỉ có riêng cậu mà thôi. Hắn ngoài căm ghét cậu ra thì có thể có cảm xúc gì chứ!

E rằng hiện tại tránh mặt cậu, càng là vì đang căm ghét cậu hơn.

Sasuke khẽ lắc đầu thở dài, thầm nghĩ nếu có thể trở lại như trước làm một đôi thầy trò thư giãn. Một ngày ngoài ăn, ngủ, làm việc thì cãi nhau tám lần, không hề có tâm tư mong cầu, e rằng còn dễ chịu nhiều hơn so với tâm trạng rối ren của bây giờ.

....

Trước khi tan học vào buổi chiều hôm nay, Kiba có cúp mất hai tiết học cuối để đi làm chuyện quan trọng không ai rõ là gì. Cậu hứa hẹn sẽ đúng giờ quay lại trường để đón Naruto, thế nhưng lại muộn mất ba mươi phút hơn.

Sau khi Kiba nhìn thấy gương mặt hậm hực của Naruto, cảm thấy bầu trời trong xanh xinh đẹp cậu cảm nhận cũng bởi vì hắn mà dường như sắp sửa đổ tuyết đến nơi. Thầm nghĩ nếu hôm nào đó cậu bắt gặp Naruto nhếch môi cười trên hai cái, hôm đó chắc chắn sẽ là một ngày phi thường vi diệu.

Rầm một tiếng, Kiba đánh giá người bạn tốt của mình leo lên xe đóng cửa có hơi mạnh, lại đoán rằng hắn đang tức giận vì bị cậu cho leo cây nên cũng không dám lên tiếng để nhắc nhở hắn.

Không những thế, Kiba còn cười hề hề mà lựa lời hướng hắn giải thích, "Kẹt xe, hơi muộn chút."

Naruto "Ừ" một tiếng, thái độ vẫn cực kỳ khó ở.

Kiba cảm thấy huyết áp của bản thân sắp vọt ra khỏi nóc xe luôn rồi!

Nhưng ngẫm lại một chút, bình thường cũng không phải là thái độ này khi Kiba cậu làm gì đó phật lòng hắn. Nếu là Naruto với cái nết bá đạo, ngang ngược chắc chắn sẽ đấm trước nói sau, là một người cực kỳ cực kỳ thiếu nhẫn nại. Nếu hắn không tính toán đến việc Kiba cậu nuốt mất thời gian của hắn, chỉ có thể là do đang phiền lòng vì một chuyện khác so với việc cỏn con này đáng đặt vào mắt hơn. Kiba khẽ thở phào, thật là may mắn mà!

Lái xe một lúc, cũng như đoán tình hình thông qua nét mặt, Kiba dám khẳng định ngoài thầy Uchiha ra để làm cho Naruto phải nhăn mặt nhíu mày nhiều như thế chắc chắn không thể là một người nào khác. Ngay cả cậu cũng không có cửa làm điều đó. Chỉ cần hắn giận, cậu không tránh xa hàng trăm cây số là cậu bị ngu. Vì sao? Vì hắn chắc chắn sẽ đem cậu đấm đến khi hả giận thì mới thôi.

Kiba liếc nhìn Naruto, nhận ra được sự bất ổn đang được che đậy vụng về kia của thanh niên vốn dĩ quản lý cảm xúc kém, bèn quan tâm hỏi han: "Mày và thầy lại cãi nhau nữa à?"

Đột nhiên nghe câu hỏi này Naruto liền ngẩn người, có chút tránh né mà trả lời, "Không."

"Gì???" Kiba nghĩ rằng cậu chắc chắn đoán đúng tâm tư của hắn, nhưng Naruto lại không chịu thẳng thắn, nhịn không được lên tiếng chất vấn, "Không cãi nhau mà cũng mặt nhăn mày nhó là sao chứ? Đã mấy hôm liên tiếp tao có thấy mày vui đâu. Tao nhìn ra được sự bất thường của mày."

"Im đi, mày không hiểu đâu." Naruto có chút bất mãn, trừng mắt nhìn cậu bạn của mình.

Kiba không biết sống chết, tiếp tục tìm lời quan tâm nhưng thực chất lại có ý giễu cợt, "Đừng nói mày nghiện cãi nhau với thầy nhé! Không có cảm giác thua cuộc nên mày thấy trống vắng phải không?"

Naruto thật sự cảm thấy trống vắng, nhưng không đời nào cảm thấy trống vắng vì thiếu cảm giác thua cuộc được. Hắn luôn ghét nhất việc phải chịu thua trước người khác. Kiba an ủi không ra an ủi, trực tiếp làm hắn thêm phát bực.

Vấn đề nan giải của hắn, không có cách nào mở miệng cùng với Kiba. Nhưng hắn cũng không thích cái cách cậu suy đoán tâm tư của hắn, liền gắt gỏng quát: "Tao thấy rằng mày đang không muốn nhìn thấy ánh mặt trời của ngày mai."

Kiba thật sự tin tưởng bản thân sẽ không thể nhìn thấy ánh mặt trời của ngày mai, nên cậu đã im miệng ngay lập tức. Dù sao chịu đe doạ trước khi hành động cũng đã cho thấy Naruto xem cậu là bạn tốt rồi. Với người khác là hắn đã đập chết luôn rồi ấy chứ.

Dạo này miệng nhanh hơn não quá! Kiba tự kiểm điểm lại chính mình.

Nhưng cậu trời sinh miệng mồm lanh lợi, không nói thì không chịu nổi, "Vậy rốt cuộc là có chuyện gì với mày?"

Naruto cảm thấy thật sự đau đầu, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống tâm tư rối bời như vậy, cũng không biết phải nói gì. Hắn trước đến nay chưa bao giờ phải nhọc công suy nghĩ về một vấn đề gì đó cần làm. Với hắn, mọi việc trong tay đều sẽ vô cùng đơn giản và không tốn quá nhiều thời gian cũng như công sức mà giải quyết. Hắn muốn gì thì sẽ tìm cái đó, lấy cái đó thậm chí là hủy bỏ khi không còn cần đến nữa.

Trước đến nay, đều đơn giản như vậy.

Nhưng Naruto hắn lại va phải Sasuke, người mang đến cho hắn rất nhiều cung bậc cảm xúc. Hắn đối với cậu có thể là tức giận ngút trời, là căm ghét tột độ cũng có thể là ham muốn chinh phục, là lo lắng yêu chiều, là tất cả mọi thứ. Giờ đây, hắn xác nhận cậu là người của hắn, cũng như có rất nhiều cảm xúc muốn chiếm hữu cậu là của riêng mình. Nhưng hắn lại lo được lo mất, nghĩ rằng Sasuke sẽ không thể chấp nhận mà ở cạnh bên hắn. Lo rằng mối quan hệ vốn dĩ không hòa thuận sẽ lại vì sự ép buộc của hắn mà càng lúc càng chia cách hai người.

Naruto biết bản thân không giỏi về việc tháo gỡ khúc mắc cũng như xác định tâm tư, nên chỉ đành nhờ người bạn thân lanh mồm lẹ miệng như Kiba, liền mở miệng kể ra vấn đề, "Dạo này hình như thầy ấy tránh mặt tao. Không rõ lý do."

"Mặt mày thì ai cũng muốn tránh mà." Đó là những gì mà Kiba nghĩ, nhưng cậu đương nhiên sẽ không ngu ngốc mà nói ra. Giả vờ suy tư một hồi, cuối cùng cũng tìm được lời lẽ thích hợp mà khuyên nhủ.

"Mày có làm gì khiến thầy giận không?"

Naruto gật đầu.

"Mày lo thầy giận nên tránh mặt mày, không quan tâm đến mày nữa sao?"

Naruto lại lần nữa gật đầu.

Kiba như thể đã sớm đoán được chuyện này, cười to một tiếng, vỗ vỗ bả vai Naruto, "Chúc mừng, mày có tình ý với thầy rồi."

"Gì chứ?" Naruto trong lòng chấn động, bị lời Kiba nói làm cho không thể tin. Hắn làm sao có thể thật sự có ý với Sasuke?

"Mày đó, mày đã thích hoặc có lẽ đã yêu thầy Uchiha rồi. Tao thề là chưa thấy ai khiến cho mày lo lắng dù chỉ một chút đâu. Mày cũng không thèm đặt ai vào mắt." Kiba cười ha ha, rất nhiệt tình mà giải thích, "Còn bây giờ ấy, mày chắc đã đem thầy đặt ở trong tim luôn rồi."

Naruto trừng lớn mắt, như không thể nào tin lời mà bản thân vừa được nghe. Hắn từ khi nào mà thích, mà yêu Sasuke chứ? Hắn chỉ muốn Sasuke là của riêng hắn mà thôi. Không lẽ... vì suy nghĩ đó, thật sự là đã yêu rồi hay sao?

"Đừng nói mày không phát hiện ra nha." Kiba nhíu mày, bĩu môi nói: "Trước đây không có chuyện gì khiến mày thẩn người ra lo lắng như vậy đâu. Naruto, mày thay đổi rồi. Còn về việc thay đổi vì ai, có lẽ tao không cần nói nữa. Một người toàn dùng nắm đấm để giải quyết mọi chuyện giờ đây cứ suy tư hệt như kẻ thất tình. Bất quá, thầy Uchiha xinh đẹp như vậy, dù là nam hay nữ cũng không thể không yêu thích thầy. Mày thích thầy cũng không có gì là khó chấp nhận."

Naruto định nói gì đó, nhưng Kiba lại không cho hắn cơ hội, "Khoan hãy phản đối tao, tự hỏi lại chính mình trước đã. Thầy ấy bây giờ có phải rất quan trọng với mày hay không?"

Có quan trọng hay không? Đó chính xác là câu hỏi mà Naruto đã tự hỏi mình rất nhiều lần. Nhưng hắn vẫn chưa thể đưa ra câu trả lời thỏa đáng cho bản thân mình. Hắn sau ngày đó luôn ngộ nhận Sasuke là của riêng hắn, nhưng thật sự không phải như thế. Căn bản không có cách nào nói rõ loại tình cảm này trong lòng hắn.

Naruto tựa vào thành ghế ngồi, lẳng lặng tự hỏi con tim của mình.

Cả hai người cũng không biết nên tiếp tục nói cái gì, trong lòng Naruto có phiền muộn, nhưng Kiba lại không phải là người có thể xoá nó đi. Không khí trong xe suốt những đoạn đường về nhà so với bên ngoài cửa xe đã có thể thấy được lất phất bông tuyết rơi xuống dường như càng ngột ngạt, lạnh lẽo hơn.

...

Ting~

Naruto tan học về đến nhà, sau một tiếng đồng hồ nằm suy tư trong phòng ngủ, điện thoại bỗng nhận một tin nhắn.

/Tao vừa thấy thầy Sasuke đi cùng một người đàn ông lạ./

Mới đầu Naruto còn dửng dưng ấn điện thoại như thể không mong đợi gì từ người bạn của mình. Nhưng sau khi hắn đọc được thông tin có liên quan đến Sasuke, gương mặt tức giận đến mức nhăn lại, dường như sắp sửa nổi cơn thịnh nộ.

Naruto trực tiếp ấn gọi, đầu dây bên kia vừa bắt máy hắn đã mở miệng trước, "Thấy ở đâu?"

/Ở trung tâm thương mại. Tao đang có việc đến đây."/

"Thầy ấy đi với ai? Mày có xác nhận được không?"

/"Không rõ, lúc đi vào khu vực mua sắm thì tao thấy thầy ấy. Người kia ăn mặc lịch lãm lắm! Phỏng chừng còn đẹp trai hơn mày."/ Kiba nghiêm túc tìm chết đáp.

Naruto miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh, nhưng bàn tay tự khi nào đã nắm chặt, thậm chí còn vì sự tức giận không rõ lý do mà run bần bật.

"Tại sao mày không đuổi theo mà còn ở đây báo cho tao?"

Người bên kia đầu dây dường như vì sự vô lý của hắn mà hét lên: /Thằng kia, tao đuổi theo thầy làm gì? Báo cho mày vì sợ mày ở nhà không có ai cho ăn đã là tao tốt bụng lắm rồi đấy!"/

Hắn càng siết chặt nắm tay, kiềm chế bản thân phải trấn định lại cảm xúc, lạnh giọng nói: "Mày mau tới rước tao."

/Không được, tao đã bảo là tao có việc mà."/

"Việc gì quan trọng hơn việc này sao?"

/"Thằng quần, việc của mày mới không quan trọng. Tao đang hẹn hò. Vậy nhé, cúp máy đây./"

Kiba tắt máy, thái độ hí hửng nhanh chóng nhắn đi một tin nhắn gì đó. Nếu lần này phối hợp thành công đánh vào điểm yếu hay mất kiên nhẫn của Naruto, chắc chắn sẽ sớm cho hắn có được câu trả lời cũng như chấp nhận tình cảm trong lòng. Kiba chơi với Naruto đủ thân để biết được hiện tại chỉ nên giúp từ xa chứ không nên dây vào hắn. Bản thân Naruto là người tính khí thất thường, nghe biểu hiện không vui đó trăm phần trăm là đang giận cá muốn chém thớt. Đưa đầu vào để bị chém ư? Còn lâu nhá!

Hôm nay cậu đã giúp hắn một việc rất lớn, nhưng bây giờ hắn phải tự thân giải quyết, cậu chỉ cần có thể tránh liền tránh. Tốt nhất tắt luôn nguồn điện thoại. Tuy rằng như vậy hơi xấu tính nhưng chung quy là an toàn.

Bạn hiền, tự lo liệu đi!

Naruto không rõ lý do mình tức giận và gấp gáp như vậy là gì. Nhưng dù lý do nào đi chăng nữa cũng không khiến hắn không đem Kiba ra mà trút giận sau khi gặp lại cậu ở trường học. Đang lúc cần nhất, Kiba lại không đến giúp đỡ hắn, thế nên việc Kiba sẽ là người phải chịu đựng lửa giận của hắn là đương nhiên.

Naruto trầm mặc hồi lâu, mới đứng dậy đi về phía cửa. Hắn nắm lấy tay nắm cửa, dừng bước, rồi lại đi trở ngược vào nhà.

Naruto dường như muốn hoá điên khi Sasuke không nghe điện thoại của hắn. Nỗi lo lắng hiện tại trong lòng hắn là cậu có thể bị một kẻ xấu xa bỏ thuốc và hành hạ ở một nơi nào đó. Càng nghĩ, càng gọi điện nhưng không liên lạc được, mọi thứ khiến cho hắn không khỏi xuất hiện một tia khiếp đảm, hoảng sợ.

Hôm trước, hắn vô tình mơ thấy cậu bị người ta bắt cóc, sau đó thân thể xinh đẹp, thuần khiết kia còn bị chiếm đoạt, cưỡng ép rất dã man. Hắn biết đó là mơ, là thứ có lẽ sẽ không tồn tại ngoài đời thật, nhưng cũng không cách nào ngăn bản thân không lo lắng đến vấn đề đó. Hắn chắc chắn sẽ không để cho những kẻ dám động đến Sasuke được sống yên ổn. Chỉ là hơn cả, hắn không mong có bất cứ điều gì xấu xảy ra với cậu, cũng lo sợ bản thân sẽ không kịp xuất hiện trong thời khắc cậu gặp nguy hiểm nhất.

Naruto tự nhủ sẽ luôn đặt Sasuke ở trong tầm mắt để có thể sẵn sàng ra tay bảo vệ cậu không để cậu gặp phải những việc đó. Thế nhưng, thực tế đánh cho hắn vỡ tan mơ tưởng khi hắn không có lấy một danh phận gì để có thể hoàn toàn trói buộc Sasuke phải ở cạnh bản thân mình.

Hắn đâu là gì đối với Sasuke.

Naruto bình thường là kiểu người không giỏi điều khiển cảm xúc, hiện tại vì Sasuke mà toàn bộ suy nghĩ dường như rời rạc. Như lúc này, tâm trí hắn nghĩ đến Sasuke có thể gặp nguy hiểm, tựa như hoàn toàn trở nên căng thẳng không thể kiểm soát.

Không nghĩ nhiều thêm một giây, hắn khoác áo ngoài, mở cửa chạy thật nhanh ra khỏi nhà.

Tình cảm thật sự là thứ không thể nói trước, cũng như không thể liệu đoán được. Thời gian bên nhau lâu ngày, dù rằng lời qua tiếng lại, tính cách không thuận hoà, nhưng lại phát sinh liên kết sâu đậm, khó thể tách rời. Naruto hiện tại đã có thể trả lời bản thân, cảm xúc của hắn đối với Sasuke là gì.

Bên ngoài trời tuyết rơi trắng xoá, Naruto chạy dọc các cung đường dẫn đến trung tâm thương mại để tìm Sasuke, điện thoại cũng liên tục ấn gọi vào số máy của cậu, nhưng cuối cùng chỉ nhận được thông báo không thể liên lạc được. Naruto nắm chặt lòng bàn tay, vì hắn thường xuyên làm chuyện không suy nghĩ dẫn đến việc bản thân bị ba mẹ giam xe, chỉ có thể vô thức mà chạy bộ khắp nơi. Nghĩ đến bản thân hắn vô dụng trong những tình huống như thế này, làm cho hắn tức giận đến lồng ngực phát run.

Hơn ba mươi phút chạy dưới trời tuyết, cuối cùng là tiếng còi xe chói tai đưa hắn bừng tỉnh lại từ trong ngơ ngẩn. Lúc đó, hắn được một người kéo trở lại vào bên trong lề đường.

Là Gaara.

Sau khi Gaara nói gì đó với hắn, Naruto dường như đã dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy về nhà. Khi cửa vừa mở, hắn ngây người nhìn về phía Sasuke đang đứng trên hành lang, trên tay cầm một túi đồ như cậu vừa chỉ mới về đến, áo khoác cũng chưa kịp cởi ra.

Nhìn thân ảnh Naruto xuất hiện với đôi vai áo phủ đầy tuyết trắng, Sasuke trầm mặc nửa giây, đặc biệt lo lắng muốn nói gì đó nhưng mọi thứ đều như mắc lại ở yết hầu. Do bởi Naruto nhìn về phía cậu, ánh mắt cơ hồ có thể xuyên thủng người.

Sasuke chưa kịp làm gì, hắn đã nhanh chân chạy đến đưa tay giật lấy túi đồ của cậu trực tiếp quăng xuống sàn nhà. Sau đó bất chợt đem Sasuke bế ngang lên, bước vài bước về phía phòng khách, đem người đè lên trên sofa mềm mại.

Naruto mặt đối mặt với Sasuke, biểu cảm trên gương mặt như thể đã chịu phải tổn thương, hắn gào lên: "Đồ đáng ghét, chết giẫm. Thầy có biết là tôi lo lắng bao nhiêu hay không? Tôi thật sự sợ thầy bị người ta bắt đi mất thầy biết không? Vì sao không nghe điện thoại của tôi? Tại sao lại đi ra ngoài với người khác mà không nói cho tôi biết chứ hả?"

Ánh mắt Naruto thoạt nhìn rời rạc, đầu óc hiện tại trống rỗng, dường như hắn cũng không biết bản thân đang nói cái gì.

Sasuke muốn đẩy người hắn ra, lại vì những câu hỏi dồn dập tựa như đang ghen lên ghen xuống kia mà nhất thời ngây ngốc không biết làm gì. Cậu hoang mang nhìn về Naruto, ánh mắt hắn ẩn chứa quá nhiều tâm tình phức tạp, lại như thể đang ở trong trạng thái cận kề bờ vực sụp đổ. Mức độ khủng hoảng như vậy, trong kí ức của Sasuke về hắn dường như là chưa từng thấy qua.

Naruto mà cậu biết là kiểu người giống như không có gì làm không được, không có gì có thể làm hắn tổn thương. Thế nhưng giờ đây, lại như thể toàn bộ mạnh mẽ bên ngoài bị xé rách, làm lộ ra bên trong một sự cô độc điên cuồng.

Sasuke nuốt khan, cậu cảm thấy sống lưng phát lạnh, "Tôi chỉ là..." Chỉ là đi ra ngoài mua sắm một lúc. Tại sao lại phải cần báo cáo với em? Em đừng xem tôi như là trẻ con vậy chứ!

Vốn nguyên văn lời nói của Sasuke là như thế. Nhưng khi nhìn thấy khoé mắt ửng hồng cùng thân thể run rẩy của người luôn ngạo mạn kia, mọi lời nói dường như đều nuốt lại vào bụng. Cậu thật sự sợ vì lời nói của bản thân trong lúc này, khiến cho khoảng cách giữa cậu và hắn lại càng cách xa nhau.

Hai người bốn mắt giao nhau, ánh lửa trong mắt hừng hực, cảm xúc kịch liệt trao đổi trong hô hấp đôi bên.

Làn môi khe khẽ run, Naruto rất gian nan mới có thể nói ra lời tiếp theo, "Thầy có thích tôi không? Đã từng thích tôi dù chỉ một chút hay không?"

Ánh mắt Naruto gắt gao dõi theo cậu, bức bách cậu phải nhanh chóng đưa ra một đáp án. Sasuke tâm tình chấn động, khẽ cắn chặt môi, không có cách gì để lập tức trả lời.

Đối mặt với ánh mắt phức tạp của Sasuke, trong lòng Naruto có một loại nôn nóng pha lẫn lo lắng không hề nhỏ. Hắn hỏi là hỏi, nhưng cũng thật sự lo câu trả lời thốt ra từ miệng của cậu sẽ là thứ mà hắn không muốn nghe thấy nhất.

Vì thế, hắn làm việc mà hắn thường hay làm, giọng điệu hắn tựa như ra lệnh: "Tôi cho thầy biết, dù thầy có thích tôi hay không cũng được. Thầy đã ngủ với tôi tức là người của tôi. Kể từ bây giờ trở đi, thầy chỉ có thể thuộc về duy nhất mình tôi thôi."

Sasuke có chút thất vọng, khẽ xoa mặt, mệt mỏi nhìn Naruto. Cậu níu cổ áo hắn, ánh mắt lạnh lùng mang theo chút tức giận, "Em nói thật nực cười. Tôi thuộc về duy nhất mình em, là người của em sao? Em đang ra lệnh cho ai?"

Không một chút chần chừ, Naruto nắm lấy bàn tay Sasuke đang kéo cổ áo mình, ánh mắt đầy kiên định, "Không phải ra lệnh, mà là xác nhận. Tôi đang ở trước mặt thầy xác nhận con tim của chính mình."

Sasuke ngỡ ngàng trừng lớn mắt, không thể nghĩ được kẻ ngạo mạn, tự cao luôn thích gì làm nấy như Naruto lại có thể ở trước mặt cậu nói lên những lời này. Chớp mắt, cậu còn cảm giác bản thân đã nghe lầm.

"Sasuke à, đừng rời khỏi tầm mắt tôi lần nào nữa. Xin thầy đó!" Naruto lần đầu tiên gọi thẳng tên của Sasuke, không phải bằng âm giọng tức giận hay căm ghét, mà là mềm mại và chân thành. Hắn cúi người kề môi xuống gò má cậu hôn nhẹ, lại nói: "Em sẽ không chịu nổi đâu."

Sasuke nhìn Naruto, lại cảm thấy xót xa khi nhìn vẻ lo lắng cùng bồn chồn trên mặt hắn. Trong lòng nghĩ, quả nhiên là cậu đã thích đứa trẻ này.

"Thầy mau nói đi." Làn môi Naruto run rẩy, lại liên tục đặt xuống gò má của Sasuke từng cái chạm nhẹ nhàng mà trân trọng, "Mau nói rằng thầy cũng thích em đi. Nói dối thôi cũng được."

Sasuke cảm thấy tim như bị dao cắt, hốc mắt Naruto chua xót nhìn cậu, vẻ mặt của một đứa trẻ muốn tranh lấy thứ mà nó yêu thích, bất kể vì lý do gì cũng muốn đem giấu riêng đi, nhưng cuối cùng lại lo được lo mất, cũng bởi vì không có một chút tự tin cùng sự ủng hộ nào. Một đứa trẻ cứng đầu, cứng cổ lại vì không muốn buông tay tự làm cho bản thân bị tổn thương.

Sasuke chạm nhẹ đến gương mặt hắn chậm rãi vuốt ve, khẽ mỉm cười: "Có thích... là thật."

Toàn thân Naruto khẽ run, lập tức gắt gao ôm lấy Sasuke, siết chặt thắt lưng cậu dán sát vào cơ thể hắn, làm cho cậu có chút giật mình, song lại cảm nhận được một loại cảm giác an toàn tràn ngập trong lòng.

Naruto dùng mũi cọ cọ cần cổ ấm áp của Sasuke, khẽ hỏi lại: "Thầy thích em thật sao?"

Sasuke khẽ thở dài một hơi, gật gật đầu. Cậu làm ra vẻ mặt cực kỳ bất đắc dĩ, nhưng trong ánh mắt lại lấp lánh ý cười.

Bấy lâu nay không có tiếng nói chung, lại vì thế mà không phát hiện ra rằng con tim vốn đã rung động từ lâu. Sasuke đánh giá cuộc sống của cậu từ khi hắn xuất hiện vốn không một chút bình yên. Sẽ luôn luôn có một nỗi muộn phiền mang tên Naruto ngày qua ngày ám ảnh lấy tâm trí cậu, cũng như mang đến cho cậu nhiều xúc cảm, ý vị trong cuộc sống. Dẫu biết bản thân lựa chọn bước tiếp cùng Naruto trong mối quan hệ này có thể là sai trái, nhưng sự cô đơn phải chống chọi một mình, cùng với áp lực khắp chốn luôn làm tổn thương tâm can của Sasuke, giờ đây vì có sự hiện diện của Naruto như thể được xoa dịu và chữa lành.

Nhớ lại việc cậu nhờ Kiba và Gaara hợp tác tạo kích động cho Naruto để hắn chịu đối mặt với cảm xúc của bản thân, cũng như để cậu xác nhận tâm tư của hắn đối với mình, xem ra đã thành công mỹ mãn. Thầm nghĩ, đối xử với hắn như vậy liệu cậu có đang làm chuyện tội lỗi hay không?

Cậu hiện tại được gọi là gì nhỉ? Đàn ông trung niên dụ dỗ trai trẻ vào mối quan hệ không chính đáng, hiện tại câu dẫn thành công Hồng Hài Nhi chăng?

...

Sau cùng hai người cũng ngồi lại ngay ngắn trên sofa mà nói rõ đầu đuôi ngọn ngành. Sasuke đem việc đi ra ngoài trung tâm thương mại mua sách, vô tình gặp Gaara nên có chào hỏi nhau mấy câu kể cho Naruto nghe. Để giải thích rằng vì sao lúc nãy hắn gặp Gaara ở trên đường lớn, cậu ta đã nói với hắn Sasuke đã về nhà, vì vốn dĩ Sasuke cũng không ghé qua nơi khác. Mọi việc đơn giản nhiều hơn so với hắn tưởng tượng, chung quy cũng tại cái tin nhắn của Kiba và cái nết ghen tuông ngang ngược của hắn mà ra. Nhưng sự thật của toàn bộ câu chuyện đều do Sasuke một tay sắp xếp và Naruto không hề biết được chuyện đó.

Dù chuyện đơn giản chỉ có vậy, nhưng Sasuke cũng ngửi được mùi ghen tuông thông qua gương mặt nhăn nhó của Naruto. Qua việc này Sasuke xác nhận hắn thật sự không thích Gaara, lại càng không thích cậu ở riêng với cậu ta.

Điển hình như lúc này, Naruto đầy một bụng nghi ngờ Sasuke cũng có tình ý với Gaara, sắc mặt xám xịt có chút khó coi, "Sao thầy đi với nó chứ. Em đẹp hơn nó, dễ thương hơn nó, phía dưới cũng ngon hơn nó, có chọn thì thầy cũng nên chọn đi cùng em chứ!"

Sasuke nhất thời nghẹn lời. Tuy rằng sự làm nũng ghen tuông kia quá đỗi đáng yêu, nhưng kêu một người bằng tuổi với cậu bằng '' thì đúng là phải đem dạy dỗ lại. Còn nữa, có so sánh cũng đừng đem phía dưới ra mà so chứ? Ai dám xác thực đây? Ai?

Đương nhiên là không phải cậu rồi! Làm sao cậu biết được phía dưới của Gaara so với Naruto khác biệt thế nào? Trời đất chứng giám, cậu và Gaara hoàn toàn trong sáng.

Không đợi hắn lên tiếng, Sasuke không kiềm được cười khẽ.

Naruto thấy Sasuke cười thì bĩu môi, "Thầy có biết có rất nhiều người năn nỉ muốn được ở bên em không? Bây giờ em lại phải hạ mình năn nỉ để được ở bên cạnh thầy, em đã thiệt thòi lắm rồi đấy. Nên em không cho phép thầy chọn ai đó khác ngoài em đâu."

"Có rất nhiều người nói thích tôi. Em thì sao?" Khuôn mặt Sasuke hiện tại đầy mê hoặc, trên mặt vẫn là nụ cười điềm đạm, nhìn không ra ý tứ bên trong. "Em không cho phép tôi chọn người khác, em có nói thích tôi..."

Naruto nhìn Sasuke, nắm thật chặt lấy tay của cậu, rất nhanh cướp lời: "Em thích thầy."

Sasuke cảm giác được ánh mắt kia của Naruto, cùng nhiệt độ từ lòng bàn tay đang nắm chặt của hắn, toàn bộ đều thể hiện sự chân thành cho lời nói vừa phát ra. Đã thế hắn còn vì Sasuke chưa có phản ứng, sợ cậu không tin lời nói của mình, bèn lập lại lời nói thêm một lần, tựa như muốn khẳng định nội tâm chân thật của mình.

"Uzumaki Naruto thật sự yêu thầy, thương thầy. Em không muốn để thầy ghét em, thật lòng thật dạ không muốn rời xa thầy."

Sasuke rũ mắt xuống không nói gì, Naruto cố ý siết chặt eo cậu, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn. Khi nghe lời nói kia, trái tim của Sasuke vô thức đập loạn, tâm can tựa như rối bời không cách gì tháo gỡ. Cậu nắm tay hắn, nghiêng đầu nhìn hắn, cười nói: "Chúng ta có thể yêu đương và mãi mãi sống với nhau không?"

Nhìn thấy vẻ mặt có phần hoang mang của Sasuke, Naruto cảm thấy hơi buồn cười, hắn cúi người xuống khẽ hôn lên trán cậu, nói: "Giường cũng lên rồi, chuyện gì cũng có thể hết."

Sasuke dù rằng đã lên kế hoạch thử lòng Naruto, nhưng thật sự chưa từng nghĩ bản thân sẽ có thể yêu đương với người nhỏ tuổi, mà cụ thể còn là học sinh của mình. Thậm chí từ bé đến lớn cậu còn chưa từng rung động với cô gái hay chàng trai nào. Naruto có lẽ là người đầu tiên cho cậu biết về việc yêu thương một người là loại cảm xúc gì.

Sasuke ngẩng đầu liền thấy Naruto đang nhìn cậu chằm chằm, giống như sợ cậu sẽ từ chối đoạn tình cảm này. Câu trả lời của cậu dường như mới là liều thuốc khiến hắn thấy an tâm.

Thời khắc Naruto nói rằng hắn thích cậu, Sasuke cảm giác trong lòng ngọt ngào, dù cho chỉ là một chút, cũng đều khiến cậu thấy hạnh phúc. Hắn mạnh mẽ hôn môi Sasuke, hận không thể hoàn toàn nuốt cậu vào trong bụng. Sasuke cũng hôn đáp trả lại hắn, tựa như đang thay thế cho câu trả lời mà hắn muốn nghe nhất, dây dưa trao đổi mật ngọt thể hiện yêu thương.

Naruto dường như đã thở phào một cách nhẹ nhõm, lúc này tâm trạng đã tốt lên, vừa ôm eo Sasuke vừa cười nói: "Từ bây giờ thầy là của em."

Nói xong, hắn bỏ Sasuke ra, chạy một mạch về phòng của bản thân. Cậu cho rằng là hắn xấu hổ, khẽ lắc đầu cười nhẹ rồi cũng nhặt lại túi đồ trên hành lang ban nãy hắn ném, mang vào phòng mình cất gọn gàng, sau đó liền mở tủ lấy đồ đi tắm. Lúc chiều Sasuke đã di chuyển ở ngoài quá nhiều rồi.

Naruto một mạch chạy về phòng ngủ của mình mục đích là để gom chăn gối di chuyển chỗ ngủ. Khi hắn ôm đồ sang phòng Sasuke, đã nghe thấy tiếng nước chảy ở trong phòng tắm.

Sasuke thật sự nôn nóng đến mức muốn tắm rửa sửa soạn làm tình với hắn sao?

Nghĩ vậy, Naruto cởi bỏ quần áo sau đó liền giống như đang ở phòng riêng của mình, thoải mái phóng người lên giường của Sasuke, vừa cọ vừa ôm lấy chăn gối của cậu mà tự thấy sảng khoái.

Sasuke vừa tắm xong bước ra liền nhìn thấy Naruto nằm trên giường cậu trên người chỉ mặc duy nhất một chiếc quần lót. Cậu cảm thấy có phần nguy hiểm, cũng sớm đoán được có lẽ chuyện tiếp theo sẽ là gì. Song, với cương vị là một người thầy, Sasuke vẫn cố gắng đấu tranh giữ lại lý trí một chút.

"Mau về phòng của em ngủ đi."

Naruto cười thấp hai tiếng đầy mùi lưu manh, nói: "Bắt đầu từ hôm nay em sẽ ngủ ở đây."

Sasuke vì vừa tắm nước ấm mà cơ thể phát hồng, gương mặt tựa như xấu hổ mà ửng đỏ. Hình ảnh đó trong mắt Naruto nóng bỏng đến mức hắn cảm thấy toàn thân Sasuke tựa như giây tiếp theo sẽ liền bốc cháy. Đương nhiên bao gồm cả phần dưới quần hắn cũng cháy nốt.

"Vậy tôi sẽ ngủ ở phòng khác."

Sasuke quay đầu muốn bỏ chạy, Naruto ở sau lưng cậu đã rất nhanh lên giọng cảnh cáo. "Nếu thầy muốn em đốt hết cái nhà này thì cứ việc thử ngủ chỗ khác. Thầy ngủ chỗ nào em đốt chỗ đó, trừ khi thầy ngủ với em thôi."

Bước chân của Sasuke dừng lại, cũng đồng thời nhịn luôn ý nghĩ chửi tục của mình. Một bàn tay của Naruto từ phía sau vòng quanh eo Sasuke, đem toàn thân cậu ôm vào trong ngực hắn. Sau đó cả hai cùng lăn ở trên giường.

Thời điểm hai người sắp sửa hôn nhau, Sasuke cả người căng thẳng đến không dám thở mạnh. Cậu thật sự không thể tưởng tượng, nếu để cho thầy Minato và cô Kushina biết cậu đã ngủ cùng con của họ còn dụ dỗ yêu đương, rốt cuộc sẽ có phản ứng gì.

Sasuke đột nhiên quay mặt đi, khiến nụ hôn của Naruto căn bản rơi xuống sai vị trí. Hắn vốn muốn nhắm môi cậu mà hôn xuống, cuối cùng thứ môi hắn chạm đến chỉ có thể là phần da mặt gần tai của cậu.

"Gì vậy?"

"Tôi nghĩ chúng ta..."

"Chẳng phải đã nói rõ rồi sao? Thầy đồng ý làm bạn tình của em, em cũng hứa là sẽ làm tất cả những gì mà thầy nói. Đàn ông thì không được nuốt lời."

Sasuke còn chưa kịp phản ứng lại, thậm chí còn không nhớ đã hứa từ lúc nào, làn môi nóng ẩm hung hăng đã dán chặt lên môi cậu. Hắn một tay ấn chặt gáy của Sasuke, tay kia thì ngang ngược giữ cằm cậu, cưỡng bách cậu mở miệng, đem đầu lưỡi trơn ướt luồn vào, mút mát quấy đảo trong khoang miệng liên hồi.

Sasuke dùng sức đẩy người Naruto nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể đuối sức thở hổn hển. Naruto càng hôn càng mạnh mẽ, tựa hồ như muốn chứng minh Sasuke nhất định phải thuộc về hắn. Riêng cậu bị hôn đến hít thở không nổi, dứt khoát muốn đem răng cắn Naruto một phát.

Ai ngờ được hắn linh cảm Sasuke sắp sửa động thủ đã nhanh hơn một bước đi chuyển nụ hôn từ miệng sang khắp nơi trên hõm vai của cậu.

Sasuke nói không thành tiếng, chỉ có thể tranh thủ hít thở, đồng thời uốn éo thân thể vì ngứa ngáy. Naruto ngừng hôn, nhe hàm răng cười với Sasuke như thể muốn khoe khoang hắn đã chinh phục cậu thành công thế nào.

"Cả người thầy thơm đến như vậy còn không phải là muốn dụ dỗ em sao?"

Sasuke hừ lạnh một tiếng, "Rõ ràng là một đứa trẻ đến kì động dục. Có ai ăn nói vô lại như em không?"

"Em nhẫn nại rất không tốt. Miệng lưỡi thầy cứ sắc bén như vậy, sớm muộn gì em cũng sẽ chơi thầy đến mức thầy phải van xin em tha cho."

Nhìn thấy sắc mặt Sasuke đã bị hưng phấn làm cho đỏ ửng hết lên, Naruto lại càng được dịp khoái trá. Hắn nhịn không được ghé sát lại, dùng đầu lưỡi liếm mũi, môi, cằm của Sasuke, còn không quên đưa tay xuống dưới cởi bỏ quần áo của cậu.

"Kh-khoan..."

Naruto thật sự nóng lòng, vẫn lo sợ Sasuke sẽ từ chối làm với hắn, "Hửm? Thầy lại sao nữa?"

Thân thể dù đã được Naruto nhìn qua toàn bộ, cũng như khai phá những gì thầm kín nhất, nhưng dẫu sao tình huống kia là bất đắc dĩ. Riêng lần này vừa mới thừa nhận tình cảm xong đã lên giường, Sasuke vẫn không tránh khỏi có chút ngượng ngùng, "T-tôi... tôi muốn tự cởi."

Naruto có chút mất hứng, lại nghĩ đến việc Sasuke có thể đang lo lắng, lưu manh mà trêu ghẹo, "Thầy sợ em xé à?"

Sasuke cười cười mà gật đầu, "Đúng rồi." Sau đó cũng không để Naruto được đắc ý, nói thêm vào: "Em xé rồi sẽ không có tiền để đền cho tôi."

Trong lòng Naruto thầm đánh giá Sasuke là một người thích tìm đường chết, có đến thời khắc nào cũng không quên phải hạ nhục hắn. Naruto không kiên nhẫn nắm lấy bàn tay Sasuke kéo xuống hạ thân đang căng cứng của mình, nhíu mày nói: "Thầy xem nó đã cứng đến sắp sửa nổ tung rồi, thầy còn muốn kéo dài, cái mông của thầy chắc chắn muốn ăn đòn."

Sasuke cũng không chịu thua kém, nhăn mặt tỏ ý không hài lòng với sự gấp gáp của hắn. Dù sao làm tình cũng là việc phải hai bên hoà hợp. Nếu cậu chưa chuẩn bị tâm lý, Naruto dù có kĩ năng điêu luyện cách mấy cũng sẽ không khiến cậu thấy vui vẻ.

Biết không thể lay chuyển được Sasuke, hắn bèn nằm nghiêng sang một bên, nhìn cậu chậm rãi xuống giường cởi quần áo. Hắn cũng không quên tự cởi quần lót khoe trần cự vật, lại tỏ ý không hài lòng mà hơn thua.

"Em thấy hết tất cả của thầy rồi mà, thậm chí chỗ nào cũng độc chiếm còn đánh dấu nữa. Thầy ngại cái gì?"

Sasuke không biết hình dung tâm tình hiện tại như thế nào, có một chút vui mừng vì biết được tình cảm của Naruto, cũng có một chút đắn đo khi cùng hắn trầm mình trong dục vọng. Cậu thuộc kiểu người hay lo xa, nhưng Naruto căn bản không giống người sẽ để tâm đến những chuyện gì đó không như ý muốn của hắn.

"Thầy lâu quá đấy!"

Naruto bước vài bước tới ôm lấy Sasuke kéo vào lồng ngực hắn mà hôn, bàn tay thuận tiện mơn trớn cơ thể cậu, tước đi mảnh áo còn sót lại trên vai. Hắn hôn đến khi người trong lòng thở không nổi, liền chuyển sang liếm mút bờ môi xinh đẹp ngọt ngào.

Ánh mắt xanh của Naruto hiện tại tràn ngập dục vọng, hắn đè Sasuke nằm xuống giường, lại lập tức mở rộng hai chân cậu ra, khiến Sasuke một phen giật mình. Cho đến khi cậu nhìn thấy hắn đang ngậm vào miệng vật nhỏ của bản thân, tâm trí còn hoảng loạn hơn.

"D-đừng... aah~..."

Naruto là một người cực kỳ thiếu kiên nhẫn trước mọi việc và nhất là những việc mà hắn không thích, nhưng hắn tự đánh giá bản thân đứng trước Sasuke dường như đã gom hết mức độ chịu đựng và nhẫn nại của đời người. Hắn chấp nhận chuyện đó, vì dẫu sao cậu cũng là người mà hắn thích. Chỉ có cậu là ngoại lệ duy nhất của hắn. Huống chi cậu sở hữu thân thể cùng cái mông dụ người như vậy, hắn hiện tại đã không thể kiểm soát con mãnh thú trong người được nữa.

"Naruto... ưm... ah... Naruto à... đừngg... mà..."

Hai cánh tay hắn kéo sát hai đùi của Sasuke lại gần gương mặt của mình, há miệng mút lấy đùi trong của cậu, sau khi đã buông tha cho vật nhỏ dựng thẳng đầy ướt át. Naruto cũng không chần chừ mà lật người Sasuke lại, để cậu trong tư thế chổng mông trước mặt hắn. Cậu vì xấu hổ mà đưa tay ra phía sau hòng che lại, nhưng hắn đã sớm biết được ý đồ kia, bắt lấy cánh tay cậu, một giây cũng không để cậu có cơ hội.

"Mông đẹp, khe mông cũng xinh. Sasuke của em đúng là cực phẩm."

Cười một cái, hắn cúi đầu hôn xuống cánh mông trắng mịn tròn trịa của Sasuke, tiếp đến còn không ngừng để lại xung quanh hai cánh mông thật nhiều dấu vết tình ái. Sasuke phần vì xấu hổ, phần vì tên học trò láo toét dám gọi thẳng tên cậu để gợi dục mà tức giận, nhịn không được mặt mũi đỏ bừng, thanh âm từ miệng phát ra đã pha lẫn một chút thút thít nhè nhẹ.

"Ức...Aah... iưm. .. đ-đừng mà....."

Sasuke bỗng giật mình la lên khi Naruto đưa lưỡi vào liếm láp khe mông và dừng lại mút mạnh ở lỗ nhỏ của cậu. Toàn thân cậu run lên vì hành động của hắn, vật nhỏ cũng có chút ngứa ngáy mà rỉ dịch.

"Dừng lạii... haa... bẩn, bẩn lắm..."

Sasuke nói trong đứt quãng, miệng liên tục thở hổn hển vì Naruto vẫn tiếp tục mút liếm lỗ nhỏ của cậu không ngừng lại. Hai cánh tay của cậu thì bị hắn giữ chặt ở sau lưng, không cách gì chống đỡ.

"Aah... haa... d-dừng đii màa... "

Naruto thu hết tiếng nói nỉ non kia vào tai, nhưng vẫn thực hiện mút liếm lỗ nhỏ cho đến khi Sasuke sướng đến bắn ra. Hắn mỉm cười khi thấy cậu chưa chi đã mềm nhũn, rất nhanh thay đổi tư thế, lật người Sasuke trở lại, tiến đến ngậm lấy nụ hoa hồng hào trên ngực mà mút mát. Bên dưới cũng không bỏ qua, dùng ngón tay thon dài của chính mình mở rộng vách thịt đã ướt mềm trước đó, chậm rãi tiến vào.

"Naruto~ ...ức ... Naruto~ ~..."

Trên dưới đều bị cọ xát đến thoải mái khiến Sasuke cảm thấy vật nhỏ vừa phóng thích kia đã hư hỏng ngóc đầu trở lại. Cậu đưa tay chạm lấy gương mặt của Naruto đang úp vào ngực của mình, mong muốn được hôn hắn.

Naruto cười vô liêm sỉ, cúi đầu hôn lên khoé môi cậu, thấp giọng rù quến, "Sướng lắm phải không? Thầy lại rên em nghe đi."

Bên dưới, các ngón tay thon dài kia không ngừng luân chuyển ra vào, mang theo tiếng dịch thủy dâm đãng phát ra lép nhép.

"Aah... Naruto~..."

Hai chân Sasuke có chút nhũn ra, không tự giác được khép lại, cũng không tự chủ mà mở rộng ra. Naruto tiến nhập vào bên trong cậu đã được ba ngón tay, dù rằng không so sánh được với kích thước của cự vật to lớn, lỗ nhỏ dường như cũng đã sẵn sàng để đón nhận.

Naruto rút các ngón tay ra khỏi lỗ nhỏ của Sasuke, di chuyển xuống giữa hai chân cậu đưa tay nắm lấy đôi bàn chân trắng tuyết mà để lại những dấu hôn, thuận tiện lưu lại một chuối dấu cắn tinh tế. Hắn đem cự vật của bản thân đã cương cứng tự khi nào đến gần lỗ nhỏ của Sasuke, lại đem bôi trơn bôi vào miệng huyệt, chuẩn bị tiến vào.

Sasuke làm động tác ngăn cản, cậu khép hai chân lại, tay chạm vào lồng ngực rắn chắc đẩy hắn ra, "Dùng bao đi."

Naruto không biết xấu hổ, trả lời một cách tỉnh bơ, "Không thích dùng. Dùng không sướng."

"Em bắn vào tôi lại cực công lấy ra, khó chịu lắm."

Naruto không chút khách khí, nắm chặt cổ chân của Sasuke kéo cậu lại, "Em lấy cho thầy."

Sasuke nhịn không được lắc hông, muốn thoát khỏi cảm giác bị cưỡng bách, thấp giọng nói: "Em lấy đau lắm, nghe tôi dùng bao đi."

Naruto làm mặt dỗi, căn bản không muốn làm cái chuyện mất hứng này. Thấy hắn không chút phản ứng, Sasuke bất đắc dĩ trở mình muốn xuống giường.

"Em không dùng thì chúng ta ngừng ở đây vậy."

Naruto im lặng một lúc, rủa thầm mấy tiếng sau đó buông lỏng tay đang ôm cổ chân cậu ra, tuy vẻ mặt rất bất đắc dĩ nhưng vẫn khoe mông trần đi đến ngăn bàn lấy bao. Sau đó đem thứ lấy được ném lên giường trước mặt Sasuke.

"Không đeo được, thầy đeo cho em."

Sasuke vốn điềm tĩnh nhưng đôi lúc lại vì những hành động vô tri của Naruto mà không nhịn được bật cười. Lần này cũng không ngoại lệ, cậu nhìn về Naruto đang xị mặt hờn dỗi, gương mặt xinh đẹp lại lộ ra một nụ cười vui vẻ.

"Đúng là trẻ con."

Naruto bĩu môi cãi, "Trẻ con nhưng ăn được thầy đấy, thầy làm được không?"

"..." Nụ cười trên mặt Sasuke bỗng nhiên cứng lại giữa chừng.

Naruto dù rằng độc miệng, nhưng xưa nay cãi cọ hay tranh luận đều không qua được Sasuke hoặc những người miệng lưỡi trơn tru. Nói thẳng ra là không lanh lợi trong việc đôi co. Nhưng nếu xét về diện cứng đầu, cứng cổ, mặt dày lì lợm thì hắn á quân chắc chắn cũng sẽ không ai dám nhận giải quán quân.

Ít ra, lần này Sasuke nói không lại hắn.

Sasuke đỡ thân ngồi dậy, hai tay chạm đến cự vật của hắn, dường như cảm nhận được nó căng tràn sức sống mà cương lớn. Sasuke cảm thấy trái tim đập điên cuồng, mới chỉ tưởng tượng đến cảm giác cự vật to lớn này ở trong cơ thể cậu tàn phá, có chút cảm giác nóng mặt.

Cậu vuốt ve cự vật nóng bỏng mấy cái, chạm lấy phần đầu cứng rắn đỏ ửng kia còn nghịch ngợm khều nhẹ xem phản ứng, thành công trêu chọc Naruto điên cuồng hơn.

Naruto nắm lấy bàn tay hư hỏng đang đùa bỡn của Sasuke, giật lấy bao từ cậu tự mang vào, miệng chửi thầm, "Thầy chọc ghẹo em, người xui xẻo sẽ chính là thầy."

Naruto lưu loát dùng lực kéo mở một bên đùi Sasuke ra, đẩy cậu ngã xuống giường. Hai ngón tay thon dài cắm vào thịt động chật hẹp kia, tiếp đó mạnh mẽ mở rộng sang hai bên tạo thành một động nhỏ non nớt. Hắn cấp bách không đợi nổi nữa cầm lấy cự vật của mình, chen vào trong lỗ nhỏ ấm nóng kia.

Naruto vừa động thân thể, cự vật thô to kia liền sâu thêm vài phần, khuôn mặt Sasuke căng lên đỏ bừng, mạnh mẽ ngửa cổ thở dốc. Naruto nhân lúc cậu ngửa cổ, ngậm lấy hầu kết của cậu, còn mút mát liếm cắn xung quanh xương quai xanh. Hắn giữ chặt đùi Sasuke, một lần cắm vào đến tận gốc.

"Naruto... aah đau... chậm... chậm lại..."

Naruto gắt gao ôm eo Sasuke, một bên vuốt ve bờ mông căng tròn của cậu, một bên hung hăng ra vào tàn phá lỗ nhỏ. Hắn chặn kín miệng cậu bằng miệng của bản thân, dùng sức mút bờ môi của cậu, đùa bỡn đầu lưỡi ướt át, ngọt ngào, dây dưa quấn quýt.

Bên dưới cắm vào rút ra đều đặn như máy dập, bên trên lại bị đánh dấu khắp nơi trên từng làn da thịt mềm mại, quả thực phóng đãng lại điên cuồng.

Hắn mút mạnh lấy làn da ở trên vai của Sasuke, đến khi tách môi ra còn vang lên một tiếng "póc" tình thú. Đã vậy còn không biết xấu hổ mà nói bậy, "Trên dưới đều ngon thầy Sasuke à, thầy muốn nếm thử không?"

Naruto cười vô liêm sỉ không quên trêu chọc Sasuke, dáng dấp hệt như một tên lưu manh. Sasuke muốn chửi hắn, nhưng lời còn chưa ra đến miệng đã phải nuốt xuống vì động tác mút liếm nhũ hoa của hắn vừa thực hiện.

Quả thật là một tên gian xảo, một tên dâm đãng đội lốt trẻ con.

Làm giữa chừng Naruto tự động rút ra, cũng nhanh tay tháo bao cao su ra khỏi cự vật. Vì để đánh lạc hướng của Sasuke hắn cúi đầu ngậm lấy vật nhỏ của cậu mà mút mạnh, những ngón tay thon dài cũng nhanh chóng tiến nhập vào lỗ nhỏ đã đủ co giãn, mềm mại và đầy ướt át.

Sau khi nhận đủ trên công dưới kích Sasuke không kiềm chế được mà ưỡn người, sau đó bắn ra chất dịch trong miệng của Naruto. Hắn ngước nhìn cậu đang chìm đắm trong khoái cảm, mỉm cười lưu manh nhổ lấy tinh dịch của cậu mà xoa lên cự vật vẫn còn cương cứng của bản thân, tiếp tục tiến vào bên trong cơ thể của Sasuke.

Sasuke có chút mê man, nhưng dẫu chìm sâu trong khoái cảm cũng sẽ phát hiện ra điều lạ lùng khi cự vật kia đâm vào cơ thể. Sau khi xác nhận được hắn đã bỏ bao mà chơi trần, liền cảm thấy tức giận đến xịt khói.

Sasuke bực mình đập nhẹ lên cánh tay hắn, "Chết tiệt! Em dám..."

"Là nó tự tuột..." Naruto bắt lấy cánh tay đập loạn kia của Sasuke đè lại trên giường. Hắn dùng tay còn lại đem đôi chân thon dài của Sasuke giữ chặt lấy, để gác lên vai hắn. Vừa cử động hông đem cự vật đâm vào lỗ nhỏ, vừa đưa miệng hôn lấy làn da nơi bàn chân trắng tuyết.

Sasuke nghiến răng, thầm chửi bậy trong lòng.

Naruto thấy Sasuke đã bị khuất phục, mặt mày rạng rỡ cười nói: "Thầy sao vậy? Sướng đến ngất hả?"

Sasuke rên rỉ một tiếng, cố gắng thấp giọng căn dặn, "Nghe này... tuyệt đối không được bắn vào trong!"

"Thầy sợ có thai ư?" Naruto mỉm cười trêu chọc, nhưng thấy Sasuke đưa ánh mắt lườm hắn, tự khắc nụ cười hắn chuyển thành cái bĩu môi không cam lòng. "Không bắn thì không bắn."

Sasuke bị gương mặt của hắn làm cho tức cười, gương mặt hồng phấn mê người lộ ra ý cười tinh nghịch: "Đứa nhỏ ngoan, tôi sẽ thưởng kẹo cho em."

Vốn muốn trêu chọc Sasuke, không nghĩ đến miệng lưỡi của giảng viên Đại học lại có thể bẻ ý sửa lời đến mức người bị trêu chọc lại chính là hắn. Naruto có chút không cam lòng, nhưng thấy dáng vẻ xinh đẹp đang mỉm cười vui vẻ của Sasuke cũng coi như bản thân không chịu thiệt.

Chỉ là, nếu không nói lại được Sasuke, hắn sẽ làm thứ mà hắn giỏi nhất, đó là dùng hành động để khắc chế đối phương.

"Ưm~...."

Sasuke bất ngờ khi Naruto đột nhiên cử động cự vật đâm mạnh vào, rên lên một tiếng. Hắn nhếch môi hài lòng với chiến thắng của bản thân, không dừng lại động tác tiếp tục đưa đẩy cự vật rút ra đâm vào, khiêu khích đối phương nhạy cảm bắn ra lần nữa.

"Thầy ngoan quá, em sẽ thưởng thêm nhiều tư thế cho thầy!"

Đời này, Sasuke sống đến ba mươi mốt năm cuối cùng cũng chứng kiến được kiểu người có thù tất báo, ăn miếng trả miếng. Kiểu người đó vừa vặn có thể tin tưởng, vừa khiến cho người khác có cảm giác bị khuất phục. Chung quy, đứa nhỏ này chỉ mới hai mươi tuổi, khí thế đàn áp và chiếm hữu đã căng tràn trong cơ thể. Chỉ sợ năm hay mười năm nữa, sẽ là người khiến cho khắp nơi phải kinh sợ.

Naruto ôm lấy Sasuke để cậu ngồi lên người hắn, bàn tay đỡ lấy mông cậu, giúp cậu di chuyển lên xuống, miệng vẫn vui vẻ không ngừng liến thoắng, "Công nhận mông của thầy trông ngon thật. Lỗ nhỏ của thầy đang không ngừng ăn lấy cái của em, đúng là tham lam."

Khuôn mặt Sasuke vì vận động mà đỏ hồng, làn môi bị giày vò nhiều lần đã sớm vừa hồng vừa ướt. Cả cơ thể mềm mại xinh đẹp, đặc biệt là ánh mắt ngà ngà mê man kia, nhìn vào trong mắt Naruto, kiểu gì cũng đều như đang dụ dỗ hắn cùng cậu phóng túng.

Riêng Naruto ở trên giường nhân đôi khả năng độc miệng, liên tục không ngừng hướng cậu mà khẩu dâm. Sasuke nghe đến mức tâm can ngứa ngáy, muốn lập tức tìm giẻ bịt miệng hắn, đem đi chôn sống.

Hắn như hứa hẹn rút cự vật bắn ra ngoài, sau đó chuyển đổi tư thế, nhân lúc cự vật vẫn chưa xìu xuống, lại đem cậu cả người mềm nhũn ra mà tiếp tục giày vò.

"Lỗ nhỏ của thầy ngoài của em ra đã cho bao nhiêu thằng vào đấy hả?"

Sasuke trong tư thế nằm sấp, khuỷu tay huých vào bụng Naruto một cái, giả vờ nghĩ ngợi: "Ít thì mấy chục, nhiều thì cũng ba con số."

"Thầy ... Hahaha..." Naruto nhịn không được mà cười lớn với câu trả lời của Sasuke. Hắn hôn môi lên vành tai của cậu, thì thầm: "Thầy đóng phim X hay gì mà tới cỡ đó! Hửm?"

Sasuke khẽ cười, đưa tay giữ chặt lấy đầu của hắn, nghiêng đầu hôn một ngụm. "Chứ em nghĩ thế nào?"

"Mang tiếng là 'mỹ nam vạn người mê' nhưng thầy còn hôn dở tệ hơn cả trai tân. Thầy lừa ai thì được, còn lừa em thì mơ đi."

Nói đoạn, Naruto chôn mặt vào hõm cổ cậu, cự vật lại mãnh liệt ra vào nơi lỗ nhỏ ướt át.

"Thân thể của thầy, trước hay sau này đều chỉ có thể thuộc về một người duy nhất là em mà thôi. Thầy nên biết rằng em sẽ chịu trách nhiệm với thân thể này cả đời."

Hắn gầm nhẹ một tiếng, dùng sức va chạm mà bắn vào bên trong cơ thể Sasuke, sau đó mệt mỏi ngã đè xuống trên người của cậu.

...

"Thầy sinh ra là để nằm dưới em, thầy có thấy vậy không?"

Naruto xoa nắn hông cho cậu một buổi, thắt lưng bị hành hạ vốn vừa mỏi vừa nhức, cư nhiên giảm bớt không ít đau mỏi. Tuy nhiên, cậu thật sự muốn có thể nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, thay vì ngồi nghe Naruto nói nhảm.

"Sasuke, thầy thật là dễ thương. Em thích thầy đến dứt ra không được rồi."

Naruto cảm thấy, liên tục lặp đi lặp lại quyền sở hữu, Sasuke đi ra ngoài chắc chắn cũng sẽ nhớ bản thân là của ai. Cũng sẽ không phóng túng đến mức liếc mắt đưa tình với kẻ khác. Chính xác thì đâu có ai sở hữu hàng ngon bằng hắn chứ?

Vòng tay ôm lấy eo của Sasuke, Naruto cúi đầu kề sát miệng lại gần bên tai cậu, đem thành tựu có được ám muội nói: "Chỉ có em mới làm thầy sung sướng đến mức nhũn người, đến mức run chân thôi."

Sasuke vốn có chút bực dọc vì hắn bắn vào người, lại không thể ngủ được khi hắn cứ liên tục ồn ào, tức giận mắng, "Chỉ có em là đồ khốn không giữ lời!"

Naruto mặt dày mỉm cười, "Vâng, vâng. Học trò thầy dạy ra là đồ khốn như thế đấy. Cũng là lỗi do thầy thôi."

"Không hề, là do em khốn nạn sẵn rồi. Không phải là do tôi dạy."

"Thầy giáo như thầy có thể mở miệng chửi học sinh sao?"

Sasuke cong cong ánh mắt, vỗ vỗ vào má Naruto, cười nhạt nói: "Tôi không chửi ai ngoài em. Trẻ ranh vênh váo."

Naruto dẩu môi không hài lòng vì lại cãi thua, liền đem cự vật vừa nghỉ ngơi hồi sức được một lúc của hắn, đâm mạnh vào lỗ nhỏ của Sasuke, liên tục động. Hắn cũng đưa tay vỗ mạnh vào mông cậu, tựa như một lời trừng phạt, nhắc nhở cậu không được dùng lời lẽ ức hiếp hắn.

"Thầy quá đáng thật, vậy để em cho thầy thấy em khốn nạn cỡ nào nhé!"

Sasuke ưỡn lưng, tuyến tiền liệt liên tục bị đâm chọc khiến cả người cậu sướng đến co giật liên hồi. Naruto vào càng sâu hơn, rút ra cũng nhanh hơn, càng lúc càng dùng sức đùa giỡn thân thể trong lòng mình, người chỉ thuộc về duy nhất mình hắn.

...

Sau khi cả hai người họ làm tình xong, Naruto bế Sasuke vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ, cả hai tiếp đó dùng một ít súp nóng. Ăn uống xong xuôi, Naruto cẩn thận mang người qua phòng hắn ở bên cạnh, bọc cậu trong ổ chăn. Hắn quấn quýt ôm lấy cậu không buông, Sasuke muốn nhắm mắt ngủ một chút cũng không xong. Chỉ cần cậu vừa thiêm thiếp ngủ, liền bị hắn vừa hôn vừa đè đến nhanh chóng tỉnh giấc.

Naruto hôn Sasuke thật chậm rãi, hôn từ khoé mắt, hàng mi đến dọc theo sống mũi, hai bên gò má, cuối cùng dừng lại ở bờ môi ướt át đầy gợi tình.

Thấy Sasuke miễn cưỡng hé mắt nhìn hắn làm việc lén lút, Naruto chỉ khẽ mỉm cười ôm lấy vòng eo thon gọn của cậu, thấp giọng nói: "Hôm nay em vui đến mức không ngủ được."

Sasuke thở ra một hơi. Ý là hắn hưng phấn không ngủ được, ai cũng đừng hòng ngủ.

Thời khắc này hạnh phúc đến mức tưởng chừng như không có thật, Sasuke cũng không ngủ tiếp được nữa. Cậu lưu luyến đặt tay ngược trở lại lên eo của Naruto, nhỏ giọng hỏi một câu.

"Em có thể nói lại là em thích tôi không?"

Naruto không có nửa điểm chần chừ, chân thành nói: "Em thích thầy, yêu thầy. Cả đời chỉ muốn ở bên cạnh thầy mà thôi."

Hô hấp của Sasuke như nghẹn lại, trong lòng tuôn trào một dòng nước ấm nóng, hạnh phúc dâng tràn trong lồng ngực không cách nào dừng lại.

"Vậy có thể đồng ý với tôi một điều không?"

Naruto mỉm cười, kéo người ôm chặt vào lòng, kiên định mở lời: "Miễn là thầy không rời xa em, một ngàn điều cũng được."

"Tôi có thể làm tình với em, miễn rằng em chịu bỏ hết thói hư tật xấu, chịu tập trung vào việc học và đỗ Đại học."

Naruto vui vẻ kêu một tiếng: "Hử? Dễ như vậy?"

"Làm được hay không mới là vấn đề."

Naruto dán sát người để trán hắn chạm vào trán cậu, mũi chạm chóp mũi, ranh mãnh nói: "Làm được thì sẽ nhận thưởng cái gì thầy nói xem."

Sasuke khẽ tránh mặt sang một bên, ngại ngùng không trực tiếp nhìn vào ánh mắt hắn, "Ngủ cùng với tôi chưa đủ à?"

Naruto không hài lòng nói: "Chưa. Em muốn không chỉ ở nhà của thầy, ăn cơm thầy nấu, làm tình với thầy, mà còn muốn có một danh phận."

Sasuke giả bộ trêu ghẹo, "Em cần danh phận gì với người không phải gu chứ?"

Naruto lập tức phản bác, "Không phải vậy."

Sasuke nghe thấy giọng hắn đang có phần tức giận khẽ ngẩng đầu quay sang, vô tình lại để môi mình chạm vào môi của hắn.

Naruto nghĩ rằng Sasuke đang muốn hôn, rất nhanh đặt tay ra sau gáy cậu giữ thật chặt rồi hôn cậu thật sâu. Hôn đến mức Sasuke không thể thở được mới chịu buông người ra.

Hắn đặt một cánh tay hữu lực siết lấy eo thon của Sasuke, có phần gấp gáp nói: "Giờ thầy là gu em. Để em làm người yêu hoặc chồng của thầy có được không? Chuyện gì em cũng nghe thầy hết. Thầy nói một em sẽ không dám nói hai."

"Vậy em phải cho tôi xem em xứng đáng với tôi không đã."

"Chắc chắn rồi. Ba mẹ em là giáo sư, em cũng không phải chỉ có tứ chi và chỗ đó phát triển đâu." Naruto bĩu môi trả lời, còn đem bàn tay của Sasuke đặt trước miệng mà hôn. "Em sẽ làm được và thưa với ba mẹ để cưới thầy về."

Sasuke chậm rãi cong môi, có ý trêu chọc nói: "Không sợ ba mẹ em sẽ sốc sao?"

Đồng tử Naruto hiện lên một tia tự hào, "Không nói đến mẹ em rất thương thầy. Ba em cũng thương em lắm, chỉ cần một khóc, hai làm nũng, ba giả vờ treo cổ thì chắc chắn sẽ đồng ý coi thầy là con dâu. Nhưng em là đàn ông nên em chỉ làm duy nhất cái thứ ba thôi."

Sasuke lại bật cười, đàn ông không khóc và làm nũng nhưng giả vờ treo cổ thì được. Lý do củ chuối kiểu gì thế?

"Thầy cũng phải hứa với em một chuyện. Trong lúc em cố gắng để xứng đáng cưới thầy về, thầy không được thả thính, liếc mắt đưa tình hay ở quá gần thằng đàn ông nào khác. Nếu thầy làm sai em sẽ đánh chết tên đó và trừng phạt cái mông của thầy, thầy biết không?"

Sasuke cảm thấy buồn cười với lời cảnh cáo từ hắn, miệng lại cố chọc ghẹo: "Vậy gần phụ nữ chắc là được?"

Naruto nhíu mày, tỏ ý đang rất không vui, "Thầy thử xem, em cũng không ngại đánh phụ nữ đâu."

Sasuke tròn mắt, vốn chỉ hỏi đùa không nghĩ Naruto sẽ trả lời thật lòng như vậy, "Em thô lỗ thế? Như thế cũng nói được?"

Naruto dụi đầu vào ngực Sasuke, như một con cún nhỏ xù lông làm nũng, "Em vốn dĩ rất tệ mà, thầy muốn em tốt hơn thì phải ở cạnh giáo dục, kèm cặp em. Tốt nhất là chỉ nên toàn tâm toàn ý với một mình em thôi. Có em là đủ rồi không phải sao?"

Một người biết rõ bản thân tính khí tệ, ắt hẳn sẽ không đến mức là kẻ bỏ đi. Nếu cậu có thể ở cạnh làm cho Naruto trở nên tốt hơn, đó không phải sẽ là một thành tựu lớn của đời người sao? Đứa nhỏ này, vẫn thật sự chưa trưởng thành, chín chắn. Tuy rằng giống hệt như một ác ma tàn bạo thế nhưng tâm tư lại cực kỳ đơn thuần. Chỉ cần đối xử với hắn thật lòng, mềm mại mà cho viên kẹo ngọt, hắn chắc chắn sẽ giao hết toàn bộ tâm tư ra mà đối đãi.

Người ta rèn luyện chó săn, riêng Sasuke cậu...

Ừm thì, tạm gọi là rèn luyện Hồng Hài Nhi đi!

Một Hồng Hài Nhi của duy nhất một mình cậu.

Sasuke xoa xoa mái tóc của Naruto, đồng thời hôn nhẹ lên bờ môi hắn, yêu chiều nói: "Được rồi, được rồi! Chỉ có em thôi."

Sau hôm đó, học sinh ngỗ nghịch hay nóng giận nào đấy đang ở trường học hay trong tiết học cứ bất chợt lại mỉm cười. Không ai biết người nào khiến ác ma bá đạo như hắn vui vẻ, cũng không rõ hắn vui vẻ vì điều gì. Chỉ là, Kiba bạn thân hắn đang thầm đánh giá hắn có bệnh mà thôi.

Bệnh kh... à không, bệnh yêu đương. ~

- HOÀN -

_______________

| Artist: Sam |

A/N: Chap này ưu ái viết hơn 11.000 từ, còn soát chính tả nên đăng chậm, suýt qua ngày mới. Mọi người thông cảm cho mình nhé!

Viết xong tự thấy mình thích thiết lập này quá. Niên hạ cún con mãi đỉnh ^^

Thế nên mình dự viết thêm 1 phần mang tên "Thợ săn Ngưu Ma Vương" nói về couple thầy giáo x học sinh này vào thời điểm 5 năm sau khi cả hai yêu nhau. Sẽ đăng sau khi mình viết xong.

Spoil một tí ti:

Sasuke thân thể trần trụi nằm trên giường, đưa tay dịu dàng khẽ gọi hắn: "Chó nhỏ, lại đây~"

Naruto đang ngồi trên bàn làm việc, bĩu môi cãi: "Em không phải chó!"

Thế nhưng hắn vẫn tiện tay gập máy tính, vẫy đuôi đi lại, làm chuyện cần làm... ♡

~~~~

Tổng kết NS-02: Happy ending ♡♡

Hẹn mọi người ở câu chuyện tiếp theo, NS-03: "Ái Tình Âm Dương."

P/s: Mọi người chia sẻ cảm xúc khi đọc fic cho mình có động lực với nhé ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro