Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người Hai Thế Giới - 2 [H+]

Naruto dùng đầu gối nghĩ cũng rõ bản thân những ngày qua vì lượng thuốc kích dục trong người mà thê thảm đến thế nào. Dù cho có nhiều lần thân thể như bị bỏng rát, lại tựa như lửa đốt cháy đến đau đớn, hắn vẫn ép buộc bản thân phải cố chịu. Do bởi từ nhỏ hắn cũng đã nhiều lần chịu đau đến gần như đã quen với đau đớn rồi.

Thế nhưng, Naruto phát hiện ra hắn đứng trước Sasuke cơ thể lại trở nên quằn quại mất kiểm soát. Cảm giác muốn cùng cậu làm tình cứ ập thẳng vào não, hiện tại dù cho đã cố gắng tắm bao nhiêu nước lạnh, thứ dục vọng nóng bỏng kia vẫn không cách nào có thể hạ nhiệt.

Đưa mắt nhìn sang, Sasuke trước mắt hắn từ lúc bị kéo ra khỏi phòng tắm đến giờ vẫn chưa thật sự hoàn hồn. Trông dáng vẻ quần áo xộc xệch của cậu ngồi quỳ trên sàn nhà, quả thật thảm hại không chịu nổi.

"Không làm cậu cũng được, cậu tìm cách giúp tôi xuất đi... Dùng miệng hay tay đều được."

Sasuke cố gắng làm cho bản thân tỉnh táo lại, phía dưới vẫn có phần nhói khiến cậu cảm thấy thật sự ghê tởm người trước mặt. Tuy nhiên, việc Naruto bỏ cuộc giữa chừng và tha cho cậu trong khi con quái vật của hắn như sắp sửa nổ tung lại là điều Sasuke thật sự không thể giải thích được.

Sasuke cắn môi: "Hồi nãy anh ra rồi mà."

"Vẫn chưa đủ."

"Tôi dùng tay, anh mở trói cho tôi đi."

Naruto không nói một lời lập tức mở trói, Sasuke cảm nhận làn da hắn chạm vào tay cậu nóng bừng, khiến cậu sởn gai ốc. Riêng cậu không một chút chần chừ, nhân hắn lơ là trong phút chốc đẩy mạnh hắn một cái, đứng lên bỏ chạy.

Sasuke đã rất cố gắng nhưng vừa bước được hai bước đã bị tóm lại, thậm chí còn mơ hồ không biết đã bước được bước nào hay chưa. Cậu đau đớn nhận ra cánh tay Naruto ấn sau gáy mình mang theo sức lực khủng khiếp. Nếu như ban đầu đến hiện tại cậu cảm thấy hắn thật sự chưa từng cố ý mạnh tay, thì lần này giống như có ý muốn trực tiếp bẻ gãy cổ của cậu.

Cuối cùng, hai tay vừa mới được phóng thích của Sasuke lại tiếp tục làm bạn với dây trói.

Naruto ghì chặt lấy người Sasuke ép thân thể tới gần hôn lên môi cậu. Nụ hôn nồng nhiệt mà ướt át khiến nhịp thở của Sasuke dường như rối loạn, cậu giằng co muốn trốn khỏi sự cướp đoạt của đối phương nhưng lại bị răng của Naruto nghiền ép môi dưới, đầu lưỡi tham lam xâm nhập vào khoang miệng thăm dò, như muốn cướp đi toàn bộ dưỡng khí.

Cho đến khi Sasuke hoàn toàn bủn rủn cả người thì Naruto ngừng hôn, động tác nhanh gọn vác cậu lên vai, tiến lên vài bước ném người trực tiếp lên giường.

Naruto xoa lên thắt lưng Sasuke, cũng ngã người xuống giường, trực tiếp đè lên trên thân người cậu.

Hắn thì thầm: "Cậu từng quan hệ với ai chưa?"

Hai mắt Sasuke hiện ra hoảng loạn, linh tính được bản thân sắp gặp chuyện như trong phòng tắm lúc nãy liền cố gắng nghĩ ngợi về câu trả lời trong đầu. Đoán rằng tên sát nhân này muốn tìm hiểu cậu đã qua tay ai hay chưa, nếu cậu trả lời thật lòng rất có thể hắn sẽ không bỏ qua cho con mồi béo bở chưa ai khai phá như cậu. Vậy khả thi nhất mà Sasuke nghĩ đến chính là bảo với hắn cậu chinh chiến quá nhiều đến mức bệnh sắp sửa qua đời rồi, chắc là sẽ có cơ hội hơn.

"Hửm?" Naruto như thể không có bất kỳ sự vội vàng nào, vẫn đang kiên nhẫn nghiêng đầu chờ đợi câu trả lời.

Sasuke quyết tâm: "À t-tôi... tôi chơi nhiều người, à không nhiều người chơi tôi ... lắm rồi. Tôi trai gái cũng ăn, không biết có mắc b..."

"Vậy được rồi, tôi sẽ chơi cậu." Naruto không để Sasuke nói hết liền lật người cậu qua, lần này trực tiếp kéo quần ngoài và quần lót của cậu xuống.

Hai mắt Sasuke tròn xoe đầy nghi hoặc, miệng chửi thầm cái quái gì vậy? Cảm thấy mông của bản thân tiếp xúc với không khí trở nên nguy hiểm cực độ vì không còn gì che chắn, cậu tức giận gào lên: "Thế hỏi làm con mẹ gì?"

Giọng Naruto khàn khàn có pha chút kiềm chế: "Tôi nghĩ nếu cậu là trai nhà lành chưa từng làm loại chuyện này thì tôi sẽ tha cho cậu... Nhưng nếu cậu có đầy kinh nghiệm rồi thì tôi cũng không ngại ngần nữa."

Sasuke cảm giác như bản thân giẫm phải hố do chính mình đào. Kiểu này thì cái mông cậu là do cái miệng hại rồi.

Liều mạng giãy giụa cơ thể, muốn vùng thoát khỏi sự kiềm hãm của Naruto, Sasuke vốn không ngờ cơ thể cậu lại vô tình đụng chạm, cọ xát thân dưới của hắn nhiều hơn. Cả người nóng rực tựa như sa mạc khô hạn nay lại bị con mồi đặt chân đến vùng cấm tùy ý châm lửa, Naruto run rẩy mà cắn chặt môi.

"Kh-khoan khoan... Thế anh không sợ bệnh lây truyền sao?"

"Không!" Naruto cắn môi, tiếp tục dùng tay thực hiện một loạt hành động.

Thấy quần đã bị tuột ra khỏi chân, đầu óc Sasuke liền bắt đầu trống rỗng. Vừa nãy ở trong phòng tắm hắn có bảo sẽ từ phía sau tiến vào bên trong cậu. Mẹ nó! Hắn có bệnh à? Cái thứ vũ khí đó đi vào mà không chết người được chắc? Sasuke thật sự sợ hãi sẽ bị một cây côn thọc vào đến tận ruột non, tệ hơn nữa là xanh cỏ.

"Chết tiệt, ông đây còn trinh!"

Tay Naruto dừng lại trên mông Sasuke, hắn nhíu mày: "Gì?"

"T-tôi tôi sai rồi, tôi là chưa biết qua mùi đời, thân thể trong sạch chưa từng nắm tay quá thân mật với ai, l-làm ơn tha cho tôi..."

"Cậu nói dối."

"Không, là thật."

Naruto không quan tâm Sasuke nài nỉ ra sao, ý thức hắn càng lúc càng không rõ ràng. Dùng tay tách hai đùi cậu ra, đặt cự vật đã sớm cương đến mức không thể chịu đựng nổi của bản thân vào giữa mông Sasuke, trực tiếp không chuẩn bị mà tiến vào.

Sasuke quay đầu trông thấy động tác của Naruto như thể đã mất hết lý trí, hoảng sợ nói: "Không được, không thể được..."

Làm sao? Làm sao một người đàn ông lại có thể quan hệ với một người đàn ông khác? Sasuke đau đớn kêu lên khi cự vật của Naruto tiến vào cơ thể cậu được một chút, bất giác hai hàng nước mắt trào ra, không biết vì đau, vì hoảng sợ hay vì sự nhục nhã không thể tả thành lời. Naruto có phần tỉnh táo khi nghe thấy tiếng nức nở mang theo khổ sở phát ra, lại nhìn về phần thân dưới của mình trướng đến muốn nổ tung không thể một lần cho vào hết được. Hết cách hắn chỉ đành chầm chậm rút cự vật ra, lật ngửa cậu lại thực hiện màn dạo đầu trước.

Khẽ lau những giọt nước mắt đọng trên mi mắt của Sasuke, Naruto dịu dàng dùng lời dỗ dành: "Ngoan tôi thương."

Hắn đưa hai ngón tay bỏ vào miệng Sasuke, dùng nước bọt của cậu thay cho dầu bôi trơn để lần nữa mở rộng lối đi cho cự vật của hắn. Naruto sợ làm đau cậu, nên chỉ nhẹ nhẹ ấn vào thật chậm rãi. Ngón tay ở bên trong dạo một vòng cảm nhận được tường thịt kia có bao nhiêu mềm mại, có bao nhiêu nóng bỏng, vì chủ nhân đang sợ hãi mà không ngừng run rẩy ép chặt.

"D-dừng..., dừng lại..." Sasuke khẽ rên một tiếng. Mọi thứ mà Naruto đem đến cho cậu đều mới mẻ đến mức kinh hoàng. Nỗi đau thân thể chưa tan thì một sự thoải mái từ đâu ập đến như muốn thôi thúc dục vọng ẩn náu trong người, không ngừng đè bẹp lý trí, nhường chỗ cho cái gọi là bản năng khát cầu thoả mãn.

Chân thật nhất là khi ngón tay thon dài của hắn liên tục chạm vào chỗ không nên chạm đó. Cứ mỗi lần được chạm tới, tiếng rên rỉ dâm dục lại không ngừng phát ra.

"Cậu đã chấp nhận được ba ngón tay của tôi rồi, ngay cả phía trước của cậu cũng đã cương, tôi có thể không...?"

Sasuke không trả lời, cậu khẽ cắn môi, tựa như đang đấu tranh với bản thân trước khi không thể kiềm chế được bản thân mà sa ngã.

Naruto vẫn kiên nhẫn hỏi ý kiến: "Tôi vào nhé?"

Bà mẹ nó! Sasuke muốn chửi thề trong lòng với sự lịch sự không cần thiết của tên chết tiệt đầu vàng ngay lúc này. Sau khi bị trêu chọc đến bức xúc, vật nhỏ của cậu không ai mượn cũng hùng dũng mà cương cứng. Lúc này còn được trưng cầu ý kiến là có cho ch!ch hay không? Bộ không phải quá dư thừa sao?

"Khốn kiếp... anh..." Sasuke cảm thấy bản thân từ không khuất phục đến cam chịu bị hiếp và rồi đến cực kỳ cam chịu. Cậu thực sự điên tiết, thậm chí còn có phần hổ thẹn với lương tâm, cắn môi một cái liền nói: "Muốn làm... thì làm nhanh lên đi!"

"Được rồi, nếu cậu đau thì nói." Naruto rút các ngón tay bên trong lỗ nhỏ của Sasuke kéo theo một ít nước chảy ra ngoài. Hắn kéo một chân của Sasuke gác lên vai mình lại đem cự vật nóng bỏng có thể nói là chờ đã lâu đặt ở nơi mềm mại giữa mông của cậu, sau đó nhẹ nhàng tách hai vách thịt nhỏ hẹp, khám phá từng nơi ấm nóng bên trong.

Chỉ vừa tiến vào khoái cảm từ cự vật mang đến mãnh liệt đến mức Sasuke phải lập tức bắn. Tinh dịch của cậu dính lên khắp cơ thể của hắn, khiến hắn cũng phấn khích mà di chuyển hông, cự vật nóng bỏng đâm mạnh một cái đến tận gốc, rồi liên tục rút ra đâm vào kích thích tuyến tiền liệt ở nơi nào đó bên trong dẫn đến Sasuke toàn thân ngứa ngáy, vặn vẹo.

"Ưm... Đau... Chậm, chậm một c... A...Ha...!"

Trong cổ họng Naruto phát ra tiếng thở dốc thỏa mãn, lại cúi người xuống không ngần ngại cởi bỏ áo, hôn lên ngực của Sasuke. Chẳng rõ vì sao việc làm tình này lại sướng đến kinh khủng như vậy. Có phải là do thuốc bên trong cơ thể bắt đầu gây loạn, hay do sự quyến rũ mê hồn từ thân thể của người ở dưới thân, Naruto thật sự không có câu trả lời. Chỉ có thể biết rằng lỗ nhỏ của Sasuke không chỉ vừa chặt, vừa nóng, lại còn mềm mại, quả thật say đắm lòng người.

Sasuke bị đâm chọc đến nói không ra lời, chỉ nhìn thấy ánh mắt người kia như bị tan rã bởi dục vọng, toàn thân lại đỏ ửng. Cậu từ nhỏ cho tới bây giờ chưa nếm qua loại cảm giác giống như có thể giết chết người như vậy. Liệu sau khi bị chơi xong, có thật sự là phải chết hay không?

"Ưm aa... -đừng..."

Naruto đưa tay chạm vào vật nhỏ của Sasuke không ngừng vuốt ve, như muốn lôi kéo cậu hoà theo tốc độ của hắn. Đồng loạt bị kích thích ở ngực, phía trước lẫn phía sau, người chưa từng có kinh nghiệm như Sasuke đã phải lần nữa bắn ra. Riêng Naruto gầm gừ lên mấy tiếng, cự vật của hắn cuối cùng cũng phóng thích.

Sasuke mệt mỏi thở dốc, tưởng rằng bản thân đã sớm được buông tha nhưng cái lật người của Naruto khiến cho cậu không khỏi bàng hoàng. Hai tay bị trói của cậu không cách nào chống đỡ thân thể, gương mặt liền vùi sâu xuống nệm, riêng hai chân lại phải tiếp tục tách ra, mời gọi cự vật kia tiếp tục vô tư xâm phạm.

"Đừng cắn chặt như thế! Tôi đứt mất."

Naruto vỗ một cái vào mông của Sasuke, cậu cố gắng nghiêng mặt sang phải để hít thở, cả cơ thể dần dần run lên, vốn không còn sức để tranh cãi. Từng cú đâm mạnh của cự vật Naruto vào bên trong cơ thể, từng tiếng rên rỉ thoả mãn, cũng như những khoái cảm mãnh liệt tràn ngập cơ thể, tất cả cứ như thế mà kéo dài cho đến khi Naruto rùng mình lần nữa bắn ra.

Sasuke như thể sụp đổ, thoạt đầu dường như liều mạng trốn tránh, ghê tởm, căm ghét, cuối cùng lại như thể mượn nước đẩy thuyền, thuận theo dục vọng. Khi cơ thể được cự vật cứng rắn nóng bỏng kia tiến vào, toàn thân mẫn cảm đến run rẩy, nhưng đồng thời cũng cảm thấy rất kích thích. Theo từng cú đâm sâu, yết hầu lại phát ra tiếng rên rỉ thống khổ, ngọt ngào kéo dài cho đến lúc chỉ còn là những âm thanh yếu ớt, Sasuke cuối cùng cũng được hắn buông tha.

Thể lực của Naruto so với Sasuke quả thật rất lớn, cộng thêm công dụng của thuốc kích dục khiến hắn đem cậu xâm phạm không biết bao nhiêu tư thế. Đến cả cự vật của hắn cũng phóng thích đến mức gần như muốn khô hạn. Trái ngược lại, bên trong lỗ nhỏ của Sasuke không biết đã hứng chịu bao nhiêu trận, liên tục chảy ra chất lỏng màu trắng đục, không thể dừng lại.

Hắn đưa ngón tay chọc vào lỗ nhỏ của Sasuke, chạm đảo liên hồi, lôi thêm ra rất nhiều dịch trắng của bản thân đã bắn vào. Sasuke mơ mơ màng màng, lại cảm thấy toàn thân đau như muốn chết, có phần thống khổ nói: "Hay anh đâm tôi luôn một dao đi... tôi đau quá... không sống nổi đâu."

Naruto rút chậm ngón tay ra ngoài, lại chạm nhẹ vào mông cậu khẽ xoa, "Tôi không giết người."

Sasuke không nhịn được chửi thầm trong lòng. A ha tên điên, đọc lại danh gọi của mình đi. Sát nhân đó! Không biết dịch ra à? Sát nhân không giết người chứ giết gì? Giết gà chắc?

Như biết được Sasuke đang chửi mình, hắn mở miệng lần nữa giải thích.

"Tôi không giết người không đáng giết."

Hắn vuốt ve mông của cậu: "Ngoan, ngủ đi. Tôi bôi thuốc cho, sẽ nhanh hết đau thôi."

Sasuke còn muốn chửi, nhưng cơ thể rệu rã gần như sắp chạm đáy mơ hồ, trực tiếp ngủ mất.

Naruto nhân lúc Sasuke ngủ cởi trói ở tay cho cậu, sau đó ôm người đang thân thể trần truồng đi vào phòng tắm, dùng nước rửa và lấy sạch toàn bộ tinh dịch ở phía sau. Khi đã tắm xong, hắn cũng ôm cậu quay trở lại giường và giúp cả hai mặc quần áo.

Ngẫm lại là hắn bắt nạt cậu hơi quá, dù sao với cậu cũng có thể là lần đầu tiên. Sau lúc đó, Naruto đi qua lại kiểm tra trong nhà, thực sự bây giờ rất muốn hút thuốc, nhưng nghĩ đến Sasuke đang ngủ say, lại tạm gác lại không tìm nữa.

Kì thực ở nhà Sasuke cũng không có thứ hắn cần.

Naruto dường như không có quá nhiều mệt mỏi sau cuộc vận động vừa rồi, mà cứ như thể người say đã được uống đồ giải rượu, trở nên thật sự ổn định và nhẹ nhàng hơn. Ngồi dựa vào đầu giường, hắn trông thấy Sasuke có vẻ mệt mỏi, khó chịu khi ngủ, liền cẩn thận đặt tay sau lưng cậu chậm rãi mà vỗ về.

Sasuke tỉnh lại khi trời đã gần trưa. Cậu đau eo, đau chân, đau mông và cũng nói không nói được là chỗ nào không đau. Nhớ lại chuyện cũ tối qua, thầm nghĩ nếu tương lai có cơ hội được đâm đít Naruto, nếu không làm hắn tới gãy xương cậu chắc chắn sẽ theo họ hắn ta.

Nhưng Sasuke lại chú ý đến đôi tay vốn dĩ nên bị trói lại đang tự do của mình vì giãy giụa mà in hằn vết thương, đã từ khi nào được bôi thuốc cẩn thận. Hơn nữa, dù hắn điên cuồng làm cậu gần như cả đêm, trên người cậu hiện tại lại vô cùng sạch sẽ, thậm chí còn có chút mùi thơm từ dầu gội đầu.

Rảnh quá đem đi tắm hay gì?

Khoan đã, trọng tâm ở đây chính là dây trói ở tay và chân đã không còn nữa, đây là cơ hội tốt cho cậu chẳng phải sao? Nếu cậu lấy dao đâm hắn một nhát, có phải sẽ thoát khỏi sự khống chế của hắn không?

À không, không! Sasuke không thể là kẻ giết người được. Báo cảnh sát cũng không khả thi, cậu chắc chắn sẽ chết trước khi họ tìm đến. Còn nếu bỏ chạy, thì thôi dẹp luôn cho rồi.

Mông đau quá! Muốn chạy là được chắc? Được mấy bước?

"Dậy rồi sao?"

Tiếng nói phát ra khiến Sasuke hoàn hồn. Cậu sợ hãi ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh, thấy Naruto đang gối tay lên đầu bình thản nhìn về phía mình, như hắn đã nhìn cậu cả đêm không ngủ vậy.

Chưa kịp định thần, Sasuke đã nghe hắn nói tiếp: "Có đói bụng không?"

"Đ-đói..." Sasuke buột miệng trả lời

"Vậy đi nấu đi, tôi cũng đói."

Sasuke: "..."

Lần này cậu chưa kịp chửi thề thì đã bị hắn ôm eo nhấc bổng lên đi về phía bếp. Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, như thể sợ chạm đến chỗ đau của cậu mà cẩn thận, chậm rãi. Còn nữa, hắn cũng không đề phòng cậu sẽ phản kháng hay thừa lúc hắn không phòng bị mà đánh lén. Có lẽ trong mắt hắn cậu đã trở nên vô dụng không có một chút đe doạ nào.

Sasuke được đặt ở trên một chiếc ghế gỗ, phía dưới còn cẩn thận lót thêm một cái gối. Naruto để cậu ngồi đó, có ý muốn cậu ngồi nhìn hắn làm. Nhưng chưa được mười phút, không khí giữa cả hai đã dần trở nên căng thẳng hơn.

"Đi tắm và rửa mặt đi." Nhìn cậu ngồi ngốc ra một chỗ với gương mặt không thể tò mò hơn, khiến hắn cảm thấy buồn cười. Chắc cậu lại đang cố giải thích hành vi của một tên sát nhân vào nhà người khác hành hung, cưỡng bức rồi sau đó đi nấu ăn. Thậm chí là đang tự hỏi hắn có bình thường không? Chắc chắn là vậy!

"Cần bế không?"

Sasuke đột nhiên sững sốt khi Naruto lại muốn bế cậu. Trực tiếp đẩy tay hắn ra khỏi người mình, Sasuke đứng dậy cố gắng lết thân đi vệ sinh, Naruto cũng nhân đó dọn bàn ăn bữa sáng, à không bữa trưa cho hai người.

Sasuke nhìn bản thân trong gương phòng tắm mà đơ người hồi lâu, cuối cùng dường như đã lấy lại được tỉnh táo, mở miệng mắng: "Mẹ nó, cái đồ chó! Cắn đến như vậy."

"Dồ con lừa, cậu dám chửi tôi?"

Ai ngờ được Sasuke vào nhà vệ sinh không khoá cửa, Naruto lại lo lắng đi theo muốn coi cậu đi đứng thế nào. Ý tốt kia không những không thấy được Sasuke một màn té ngã cần giúp đỡ, lại bắt quả tang cậu mở miệng chửi hắn sau lưng.

Sasuke giật mình có chút sợ hãi, nhưng cơn nóng giận trong cậu lúc này lại mãnh liệt hơn: "Anh cũng vừa chửi tôi còn gì?"

"Tôi chửi văn minh hơn cậu."

"Văn minh? Tôi chửi anh là chó, anh chửi tôi là lừa, đều là động vật như nhau thôi."

Naruto nhất thời cứng miệng.

Sasuke thấy bản thân đang thắng thế liền không bỏ qua cơ hội thừa thắng xông lên. "Anh như vậy là đang kì thị chó, ra đường chúng sẽ cắn nát mông anh!"

"Cắn như là tôi cắn mông cậu sao? Như vậy tôi cũng muốn thử bị cắn lắm."

Nói rồi Naruto quay người bỏ đi. Sasuke ghẹo gan hắn rất nhiều lần, hắn muốn không hỗn cũng không được. Lần này, hắn đã thành công khiến cậu điên tiết hét lớn trong phòng tắm.

Hai tiếng sau, cuối cùng Sasuke cũng chịu đặt mông ngồi lên ghế bàn ăn sau khi bị Naruto cầm dao lao vào phòng tắm hâm doạ cắt cổ. Hắn tức giận khi biết Sasuke trốn ở trong phòng tắm không muốn ra ngoài gặp mặt hắn, còn bản thân thì lo lắng không yên khi sợ cơ thể cậu còn yếu lỡ vô tình bị ngã mà ngất đi. Naruto lườm về phía Sasuke, rõ ràng là hắn đã rất đói, nhưng hiện tại lại nuốt không trôi vì hành động của cậu.

Đồ ăn rất ngon nên Sasuke ăn rất thích, chủ yếu cậu nghĩ ăn no để bổ sung thể lực, có gì còn liều chết. Cậu cũng mặc kệ đi ánh mắt đằng đằng sát khí của Naruto, sau khi ăn no tự giác nhấc cái mông còn đau đi rửa bát. Hắn lần này không những không ra lệnh ép buộc, còn nắm lấy cổ áo ném Sasuke sang một bên, để tự tay hắn rửa.

Sasuke cảm thấy đây cũng được xem là cơ hội tốt để bỏ trốn và tìm người trợ giúp, có ý muốn quay đầu im lặng rời đi, liền bị câu từ đe doạ phát ra từ miệng của Naruto mà đứng cứng ngắc tại chỗ cũ.

Hắn nói chính là: "Nếu dám bỏ chạy như đêm qua, tôi không chơi rách mông cậu, cắt bỏ thằng em của cậu, tôi sẽ không tên là Naruto."

Lúc Naruto rửa chén xong, hắn kẹp cổ cậu lôi vào phòng ngủ, vứt lên giường. Sasuke trở nên căng thẳng cực độ khi nghĩ đến tình cảnh của đêm qua sẽ tiếp tục tái diễn ngay lúc này. Vì hôm qua hắn chơi cậu không chết, hôm nay liền muốn chơi cho tới chết mới thôi.

"Đang nghĩ bậy cái gì vậy? Cậu nghĩ tôi thèm cậu đến mức thời điểm nào cũng có thể cương sao?"

Sasuke tức giận cãi lại: "Hôm qua là tên nào đã cương? Dù cho có bắn bao nhiêu lần cũng không đủ?"

Naruto lấy ra một lọ thuốc từ trong túi quần, tiến lên giường trực tiếp chế ngự Sasuke: "Đó là do tôi bị bỏ thuốc, cậu câm miệng lại và mau cởi quần ra cho tôi!"

"Mẹ nó, rõ ràng là anh..."

Naruto không muốn nghe Sasuke nhiều lời, trực tiếp đem người cậu lật lại, dùng một chân gác ngang lưng tránh cậu di chuyển, hai tay rất nhanh đem quần Sasuke kéo xuống.

"Đau lắm, đừng động vào tôi."

Sasuke vặn người muốn trốn thoát, lại cảm giác ngón tay của Naruto chạm nhẹ vào lỗ nhỏ trên mông mang theo sự lành lạnh khó tả. Đến lúc cậu tỉnh táo nhận ra vấn đề, Naruto cũng đã bôi thuốc xong.

Ánh mắt Naruto nhìn chầm chầm Sasuke đang đưa tay kéo lại quần, quan tâm hỏi: "Đau lắm à?"

Sasuke hận không thể nhét chữ, nhét thêm cả cơn đau vào mồm hắn, trả lời: "Để tôi thọc cái chày hơn 20cm vào mông anh rồi kêu anh nêu cảm giác nhé!"

Dứt lời, Sasuke cảm thấy hắn vung tay lên cao, như thể muốn đánh cậu vậy. Theo bản năng cậu đưa tay lên che đầu, nào ngờ lại nhìn thấy một lọ thuốc rơi xuống chỗ nệm ngay cạnh mình.

"Cứ bôi nhiều lần, chỗ đó sẽ sớm lành."

"Thôi khỏi, để cũng tự hết." - Chính anh làm tôi ra nông nỗi này, còn giả vờ quan tâm cái mốc. Câu sau, Sasuke chọn tự nói với bản thân thay vì nói ra sau đó bị giết.

Naruto lại vẫn nhìn Sasuke, ánh mắt như ẩn chứa điều gì đó muốn nói lại dường như không thể nói ra thành ngôn ngữ.

Sasuke cảm thấy xung quanh trở nên ngột ngạt do ánh nhìn của hắn, liền phá tan không khí: "Nhìn gì? Hối hận khi cưỡng hiếp tôi à?"

Dấu vết tình dục lưu lại trên người Sasuke đêm qua, thật sự khiến cho hắn đang thời khắc tỉnh táo nhất, cũng không tránh khỏi dao động. Huống hồ cả đêm qua hắn không ngủ được, cả đêm nằm ở bên giường ngắm cậu ngủ, ít nhiều sinh ra chút cảm xúc không thể nói rõ.

Naruto gật đầu: "Chắc là vậy."

Đó có thể là hối hận, là tự trách, là ăn năn hoặc chăng là thứ cảm xúc rung động nhất thời của con người sau khi nếm qua dục vọng, Naruto đều không rõ. Chỉ là, có chút mơ hồ không muốn làm cho người trước mặt chịu tổn thương.

Riêng Sasuke bởi vì câu nói kia mà ngẩn người.

"Dẫu sao cũng không phải lần đầu tôi bị đối xử không ra gì. Tạm tin anh có chút hối hận cũng được."

Đoạn, cậu ngã người xuống giường đem chăn trùm kín qua đầu. Cơ thể đau nhức do bị lăn qua lộn lại trên giường, thêm phần mệt mỏi vì ngủ không yên ổn, thật sự muốn có thêm thời gian để lười biếng. Chỉ không ngờ được là Naruto cũng nằm xuống ngay bên cạnh cậu, gác tay lên trán mà vào giấc.

Sasuke tự nhủ với lòng trước khi ngủ say, nếu cậu có thể thức dậy trước hắn, cậu nhất định sẽ đâm hắn một dao, sau đó bỏ trốn.

Chỉ là, cơm tối thơm phức bay từ bếp vào đánh thức Sasuke, khiến cậu phát hiện ra bản thân thật sự ngủ như chết. Đưa tay sờ xuống mông, ý nghĩ bị chơi trong lúc ngủ thật sự làm Sasuke phải rùng mình. May mắn là điều đó không có thật.

Cậu leo xuống giường, cùng lúc hắn vừa đi vào định gọi cậu dậy. Cả hai nhìn nhau một lúc, liền một người đi vào phòng tắm làm vệ sinh, một người quay lại phòng bếp dọn cơm.

Lần thứ ba Sasuke ngồi vào bàn ăn đã được dọn sẵn sàng, mùi hương cùng hơi nóng bốc ra từ thức ăn khiến cho cậu cảm thấy bụng sôi lên. Nếu nói nhà cậu bị sát nhân đột nhập, e rằng còn khó tin hơn là nói nhà cậu vừa thu nhận một ô sin đa năng, biết làm cả việc dưới bếp lẫn việc trên giường.

"Ăn nhiều vào."

Naruto gắp thức ăn để vào chén cho Sasuke, cậu liền nhẹ nhàng bâng quơ quét mắt nhìn hắn một cái, cơ hồ thấy hắn tỉ mỉ tìm cho cậu mấy miếng thịt ngon, còn lại ít vụn thì để lại cho chính mình.

Mặc dù làm ra vẻ ác nhân, thế nhưng cử chỉ lại vốn rất dịu dàng. Không muốn thừa nhận nhưng sự dịu dàng đó nhiều đến mức, chính Sasuke cũng có phần không ghét nổi.

Đù má, cậu bị bệnh nặng rồi. Não úng rồi.

"Chắc là anh rất hay chăm người khác?"

Naruto có phần ngạc nhiên, sau đó hỏi lại: "Vậy cậu nghĩ sao về việc đó?"

"Cũng có thể."

"Chắc đấy là do tôi là một người anh trai. Một người anh luôn mong muốn làm điều tốt nhất cho em gái của mình. Tự khi nào, việc chăm sóc cho em ấy đã trở thành thói quen không cách nào bỏ được."

Với một người từ nhỏ đã không có gì như Sasuke, điều mà Naruto nói thật sự quá xa lạ. Tuy nhiên cảm xúc đó, không phải là cậu không hoàn toàn hiểu được. Tình thân lẫn tình yêu là một cái gì đó giúp cho con người có thêm dư vị trong cuộc sống đầy rẫy khổ đau này. Nếu có được cả hai, hạnh phúc còn có gì có thể sánh bằng?

"Sao vậy?"

Bình thường khi cậu chửi hắn, qua ánh mắt cậu rất dễ đoán. Nhưng Naruto nhìn thấy ánh mắt hiện tại của Sasuke, nhất thời không biết cậu đang nghĩ cái gì.

Cái Sasuke đang nghĩ đến hiện tại đó là mỗi khi đến giờ cơm, nếu không phải cầm chén trên tay đứng ăn tại chỗ nấu, cũng là mang đến ngồi ở máy tính mà ăn, chứ chưa hề thật sự ngồi vào bàn. Thức ăn cậu dùng cũng ít khi nào được hâm nóng, thường chỉ qua loa, tạm bợ cho qua bữa, qua ngày. Cảm giác cơm canh nóng hổi được dọn sẵn ra bàn, được ngồi ăn cùng một người nào đó, Sasuke có nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến.

"Không hợp khẩu vị à?"

"Ừm, không ngon lắm."

Thật mỉa mai, người đầu tiên không chỉ nấu, còn ngồi ăn cùng với Sasuke lại là tên sát nhân mà người ta đang truy bắt, là kẻ vừa cưỡng bức cậu đêm qua, dù rằng đã giải thích rằng bản thân bị bỏ thuốc.

Sasuke kéo lại chén cơm đưa lên miệng, không tự chủ mà ăn thật nhanh, đến mức mắc nghẹn phải nhờ Naruto lấy nước để nuốt xuống. Chứng kiến hắn lo lắng đứng dậy rót nước cho cậu, Sasuke lại càng cảm thấy thực tại trước mắt cậu dường như khó hiểu đến lạ lùng.

Sắc mặt Naruto lúc này mới hòa hoãn xuống, hắn đẩy chén cơm sang một bên, mở miệng nói: "Sao lại ăn gấp như vậy, tôi có giành ăn với cậu hả?"

"Kì lạ thật! Anh là kẻ giết người, cũng đối xử với tôi không thiếu những gì tệ hại nhất từ hôm qua cho đến bây giờ. Nhưng một phần tôi thấy anh cũng tốt với tôi." Sasuke khẽ lắc đầu: "Chắc là tôi bị điên rồi."

Đoạn, cậu đứng dậy khỏi ghế: "Anh đi nghỉ đi, để tôi dọn."

Naruto rơi vào trầm tư sau một loạt hành động bất thường của Sasuke. Có lẽ không chỉ riêng cậu, dường như trong tim hắn cũng có một cảm giác lạ thường dấy lên. Chỉ là, hắn không hi vọng sẽ lại là những điều tồi tệ vượt quá kiểm soát.

Không một dấu hiệu, trời đêm đột ngột đổ mưa ầm ầm. Căn nhà thuê cũ kĩ có vài chỗ bị dột, Naruto dùng vài cái lon rỗng trên sàn để hứng nước, chỗ dột nhiều thì hắn đặt luôn cái thau to.

Giữa đêm, mưa cũng dần dần ngừng đi như thể đã trút hết toàn bộ gánh nặng trong lòng. Duy chỉ có hai con người, vẫn thao thức với những nghĩ suy nên chưa thể vỗ về vào giấc ngủ.

"Tại sao lại chọn căn nhà này đột nhập vậy?"

Sasuke ngồi trên giường giáp mặt với Naruto, mở miệng hỏi lý do mà cậu đã thắc mắc từ ban đầu với hắn. Naruto nhìn cậu một lúc, cuối cùng đi đến ngồi ở một chỗ bên giường.

"Tôi nghĩ với sự yên lặng, vắng vẻ quanh đây thì là một sự lựa chọn khá tốt, tôi muốn ở lại vài ngày. Không sợ có ai đó dễ dàng phát hiện chủ nhà đã bị bắt làm con tin. Với lại tôi cũng đã quan sát thử một hôm trước khi đột nhập, cậu chỉ sống có một mình, lại ít giao thiệp với người ngoài."

Sasuke thấy hắn nói đúng gần hết, không cam lòng mà nhận xét: "Anh sai rồi. Chỗ này thường xuyên sẽ xuất hiện một cái máy chửi công suất cao, có thể chửi xuyên ngày đêm, không ngán một ai. Nhưng cũng may cho anh vì bà ta vừa đi du lịch lúc anh đến đấy!"

"Miệng cậu hỗn như thế là do bị lây à?"

Sasuke liếc mắt nhìn hắn: "Anh chửi tôi?"

Naruto lắc đầu: "Tôi đoán thôi. Chắc là người cậu kể rất quan tâm cậu." Hắn nói tiếp: "Nếu ai đó thường xuyên xuất hiện tới mức dường như làm phiền, chỉ có một lý do đó là họ quan tâm đến đối phương đang sống như thế nào."

"Phải! Bà ấy rất tốt. Là người đầu tiên trong đời tốt với tôi đến như vậy! Không chỉ cho tôi chỗ ở, cho nơi để về, còn cho cả thức ăn."

"Ngoài bà ấy ra, còn ai không?"

"Còn đó!" Sasuke ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt Naruto. "Hơi khó tin một chút, nhưng đó là anh."

Sự ôn nhu, dịu dàng mà Sasuke không thể nghĩ ra vì nó thật sự tồn tại trên người của một sát nhân. Dù rằng hắn cưỡng bức cậu, nhưng sự tử tế của cả ngày hôm nay khiến cho cậu tự hỏi, cậu có còn ghét hắn như ban đầu nữa hay không?

"Vì sao anh lại là sát nhân?"

Một người anh trai muốn làm mọi thứ tốt nhất cho em gái mình, vì sao lại có thể đi giết người?

Naruto không nói gì, ngả người nằm xuống giường.

"Câm rồi à?"

Mãi sau, như đã lấy đủ quyết tâm hắn mới nói: "Tôi giết người."

Đù má, trả lời huề vốn vậy. Nếu hắn không phải tên giết người, Sasuke chắc chắn đứng lên xắn tay áo ăn thua đủ với hắn.

"Tại sao giết?" Cậu kiên nhẫn hỏi tiếp. "Đây cũng là điều tốt anh làm cho em gái mình sao?"

Nghe qua, Naruto thoáng chốc sửng sờ. Vốn hắn không nghĩ đến Sasuke lại trực tiếp đề cập đến em gái của hắn. "Lúc em ấy mười tám tuổi đã thành công thi đậu vào một học viện danh tiếng. Chúng tôi vui mừng đến mức mất ngủ mấy hôm liền. Nhưng chỉ sau hai tháng nhập học, nó bị những kẻ lãnh đạo ở đó cưỡng hiếp cho đến chết."

"Niềm vui và sự sống của tôi, chỉ thoáng chốc rơi thẳng xuống vực sâu."

Naruto nằm nghiêng người lại, nhìn thẳng vào ánh mắt đang ngạc nhiên của Sasuke. "Tôi được nhận bồi thường khá lớn với yêu cầu không làm lớn chuyện. Số tiền vô giá trị đó vĩnh viễn cũng không thể đổi lại đứa em gái duy nhất mà tôi xem như sự sống nên tôi đã giết bọn chúng. Sau đó, số tiền bồi thường kia được mang ra phán tội tôi trước pháp luật, với tội danh giết người không gớm tay, cuộc đời tội ác chất chồng."

Sasuke không chút do dự mà lên tiếng sau một hồi suy nghĩ đánh loạn trong đầu: "Tuy những kẻ đó là độc ác, nhưng anh thật sự đã giết người."

Naruto nói: "Tôi không hề nói là tôi vô tội. Cũng như việc tôi đã cưỡng bức cậu..."

Nghe đến việc bị cưỡng bức, làn môi Sasuke tựa như run rẩy, cậu hét lên cắt ngang lời của hắn: "Im miệng, anh cũng đã không khác gì bọn họ."

"Không giống." Naruto có phần tức giận tranh cãi. "Đừng so sánh tôi với lũ khốn đó. Cậu không phải nói đã lên giường với nhiều người khi tôi hỏi cậu sao? Hơn nữa tôi đã chăm sóc cậu hết lòng."

Sasuke bức xúc: "Con mẹ nó, vì sao lời nói thật anh lại không tin, lại đi tin lời nói dối thế? Tôi bảo là tôi còn trinh còn gì."

"Bởi thế nên tôi rất ghét người nói dối."

Ấm ức dâng cao, Sasuke thẳng tắp nhìn Naruto, khàn giọng nói: "Này, sao giống như là tôi đang làm sai vậy? Anh phải hiểu, đó là tâm lý của một con tin bị khống chế, tôi... tôi vốn dĩ không phải muốn nói như vậy. Và dù tôi đã qua tay nhiều người thì đã sao? Anh cũng vẫn là một tên cưỡng bức người khác mà thôi! Đừng nghĩ những việc làm nhỏ nhặt của anh có thể bù đắp được cho tôi."

Naruto mở to hai mắt nhìn vào Sasuke, hô hấp của cả hai cũng đều trở nên không thông thuận. Những lời nói của Sasuke dường như khuấy động sự bất an trong lòng hắn, khiến hắn cúi gầm mặt xuống giường.

"Xin lỗi cậu."

Sasuke thoáng sửng sốt, cứ nghĩ sau khi cậu lớn gan lên án người kia bản thân sẽ ra đi không kịp nói lời trăn trối. Chỉ không ngờ được diễn biến lại trở thành thế này, nhất thời cảm thấy không đúng lắm, vội hỏi lại: "Gì chứ?"

"Thành thật xin lỗi cậu. Tôi đã hành động không khác gì những kẻ cặn bã đã hại chết em gái của mình. Tôi thật đúng chỉ là một tên cầm thú mà thôi..."

Sasuke sẽ không bao giờ biết được, để có thể triệt để hủy hoại hắn, Naruto ngày ngày luôn phải dùng thức ăn có trộn lẫn chất kích dục. Để giữ tỉnh táo cho đến lúc có thể gặp được Sasuke dường như không thể tin được mức chịu đựng phi thường của hắn đã đạt đến độ nào.

Lũ khốn ở trại giam đã bị mua chuộc trộn lẫn thuốc kích dục vào phần cơm tù nhân của Naruto, mục đích muốn để hắn phải khổ sở bởi dục vọng nhấn chìm. Sau cùng dưới con mắt của dư luận, hắn là một kẻ cầm thú không xứng đáng để được lên tiếng bào chữa, hay ân xá. Uzumaki Naruto bắt buộc phải bị tử hình.

Naruto đã không còn quan tâm đến sống chết của bản thân kể từ khi em gái của hắn qua đời, nhưng hắn cũng không muốn làm một con dế bị xoay theo ý muốn của người khác. Naruto muốn trả thù đời sau khi bỏ trốn khỏi ngục giam, nghĩ rằng cuộc đời xám xịt này không nhất thiết phải để vào mắt nữa. Có thể điên cuồng một lần trước khi chết cũng tốt, hủy hoại một ai đó, hoặc nhiều người hơn, ít nhất để xoa dịu phần nào tâm hồn đã rạn nứt. Song, đối với người vô tội hắn lại làm không được.

/"Anh hai, anh có từng rung động với ai chưa? Nếu có người nào đó khiến anh rung động anh hai hãy thương người đó thật nhiều nhé, như thể là anh thương em vậy. Anh là một người đàn ông dịu dàng nhất thế gian này."/

Kí ức về em gái hắn hiện lên, nhắc nhở cho hắn nhớ đến một điều rằng, bản ngã có lẽ hắn vẫn là một người rất dịu dàng.

Thời khắc đỉnh điểm của hôm qua, dục vọng đã kiểm soát gần như toàn bộ lý trí của hắn, khiến hắn đối với Sasuke làm ra hành động không thể chấp nhận. Nhưng may thay sự dịu dàng kia của hắn vẫn còn giữ lại, để bây giờ hắn ở đây dùng lý do đó để biện minh ít nhiều sự day dứt của chính bản thân mình.

"Tội lỗi tôi đã gây ra cho cậu, tôi nhất định sẽ ghi nhớ nó suốt đời."

Không rõ vì sao Sasuke lại có một suy nghĩ, nếu không phải bất đắc dĩ rơi vào hoàn cảnh không thể khống chế, hắn cũng sẽ không làm ra hành động cầm thú như vậy với một người không thù oán như cậu.

Sasuke nằm xuống bên cạnh, đưa tay ra hiệu sẽ che miệng của hắn lại nếu hắn còn nhiều lời.

"Tôi thấy anh bắt đầu không giống sát nhân rồi đấy! Nói nhiều giống như đàn bà."

"Thế cậu còn giống đàn bà hơn."

Sasuke lần thứ hai cãi không lại, quát: "Câm miệng."

Naruto trực tiếp không nói nữa.

Cả hai nằm yên lặng một lúc, cũng không ai thật sự ngủ được. Naruto đột nhiên muốn sờ gương mặt của Sasuke, cậu không quen bị đụng chạm theo lệ né tránh cánh tay hắn.

Naruto tự giễu với lòng, sau đó thu hồi cánh tay lại. Vốn dĩ hắn cùng cậu là người của hai thế giới khác nhau, vì sao lại xuất hiện cảm xúc vấn vương?

Rõ ràng là không còn lý do để sống, có cảm xúc hay không thì có ích lợi gì?

Giấc ngủ của đêm nay, tưởng chừng lại như bao giấc ngủ của bao đêm trằn trọc khác. Thật không ngờ khi Sasuke vô tình trở người ôm lấy hắn trong cơn say ngủ, hắn cố gắng thử nhắm mắt một chút lại có thể tựa như phép màu nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ an yên.

Trong cơn mơ màng, dường như hắn nhìn thấy em gái nhỏ vốn dĩ đã mất của hắn mỉm cười đưa tay về phía mình...
...

Bữa cơm sáng hôm sau, Naruto hướng Sasuke đưa ra một đề nghị.

"Chờ tôi quay lại, sau đó cậu hãy báo cảnh sát."

Sasuke ngạc nhiên hỏi: "G-gì ...?"

Mặt Naruto không chút thay đổi nhìn cậu: "Tôi muốn cậu báo cảnh sát bắt tôi lại sau khi tôi về."

Đêm hôm qua Naruto đã nghĩ đến mình có việc cần phải làm, thế là liền hạ quyết tâm ra đề nghị với Sasuke. Bởi sau ngày hôm nay, hắn cũng không cần phải trốn chui trốn nhủi nữa. Trực tiếp giết người đền tội, làm tổn thương người cũng phải đền bù lại một cái giá xứng đáng.

Sasuke tiến lại: "Anh đi đâu?"

Mục đích lần vượt ngục khổ sở này của Naruto chính là vì ngày hôm nay, ngày mà cách đây mười tám năm về trước em gái đáng yêu của hắn ra đời. Hắn muốn đánh dấu cột mốc tuổi mười tám cho cô bé bằng việc tổ chức sinh nhật, dù rằng em ấy đã không còn tồn tại trên thế gian này nữa.

Naruto muốn Sasuke đợi hắn đi làm xong việc cuối cùng này rồi, nhờ cậu đưa tiễn hắn một đoạn đường cuối, cũng như bù đắp phần nào cho tổn thương mà hắn đã gây ra cho cậu.

"Mười triệu ryo là phí nghỉ ngơi và ăn uống hai hôm nay, tôi muốn bù đắp lại cho cậu, lẽ dĩ nhiên nó không là gì đối với việc tồi tệ mà tôi đã làm."

Sasuke biết việc hắn đã làm là việc gì, tuy rằng hắn không nhắc thẳng nhưng gương mặt cậu đã không kiểm soát mà đỏ bừng: "Im miệng đi. Đừng nhắc tới việc đó được không?"

"Sự hủy hoại của tôi đối với cuộc sống vốn bình yên của cậu, mười triệu ryo chắc chắn là không đủ."

Sasuke hơi cúi đầu.

"Sasuke, nếu trả không đủ, kiếp sau tôi bù lại nhé!"

Đoạn, hắn khoác áo lên người, rời khỏi nhà.

Sasuke có chút thất thần ngồi yên trên ghế cho đến gần buổi chiều. Dường như quên mất mình cần phải làm gì, quên đi cả thời gian không ngừng trôi.

Cậu đáng lẽ phải trốn chạy, phải báo cảnh sát, phải tìm người giúp đỡ, rất nhiều việc cần phải làm. Nhưng giờ đây, cậu lựa chọn ngồi yên một chỗ, như lời căn dặn mà đợi hắn về.

Mọi thứ đến với Sasuke dường như không thể nào giải thích được. Cuộc sống nhạt nhẽo trước kia đâu? Vì sao những lúc như thế này lại thật sự rối ren?

Cậu đã trở nên suy nghĩ nhiều thứ về cuộc sống này từ khi nào?

Sasuke không thể hình dung được bộ dạng cậu ngồi bật dậy khỏi ghế có phần vui mừng chỉ vì nghe tiếng cửa và nhìn thấy hắn đã trở về. Rốt cuộc, cậu đang mừng vì cái gì? Vì mười triệu tiền thưởng hắn hứa sẽ bù đắp cho cậu? Hay mừng vì chính hắn sau nhiều tiếng đi ra bên ngoài đã thật sự an ổn trở về?

"Anh về rồi à?"

Naruto đứng ở cửa nhìn về Sasuke, ánh mắt ẩn chứa nhiều phức tạp. Hắn di chuyển đến bàn ăn vẫn còn nguyên chén đĩa từ lúc sáng, sẵn tay ném vỡ chén đĩa xuống sàn. Sasuke ngạc nhiên với hành động của Naruto, nghĩ hắn lại kiếm chuyện muốn mở miệng càm ràm thì lại chứng kiến hắn cầm một chai thủy tinh đập mạnh một cái lên đầu, chảy máu.

Sasuke còn đang ngơ ngác trực tiếp bị hắn lao đến đấm một cái vào người té xuống sàn. Máu tươi chảy xuống mặt Naruto, hắn qua loa lau chùi vết thương, như cố chịu tiếp tục đánh thêm mấy cú vào mặt cậu không hề có ý nương tay. Sasuke đau đớn muốn bò dậy, lại nhìn thấy được trong ánh mắt xanh trong kia dường như là đau khổ, dày vò. Cậu chỉ kịp nghe hắn thì thầm.

"Đánh tôi đi, nếu không cậu sẽ bị đánh chết!"

Sasuke cắn môi, dùng hết sức bình sinh đẩy người hắn ra, sau đó lao đến cùng hắn đánh đấm một trận. Cậu vốn không hề muốn động tay, chỉ là...

Chỉ là khi nhìn được ánh mắt đó của hắn, cậu không thể không cho hắn thoả mãn như là một ân huệ sau cùng.

Chính thời khắc bị Sasuke đấm thật mạnh vào người, ánh mắt Naruto mới hiện ra vài phần nhẹ nhõm.

Ngôi nhà gọn gàng của ban đầu phút chốc trở thành một bãi chiến trường, mọi thứ tan tành, đổ nát theo những cú ngã xuống của cả hai người. Song, không một ai chịu ngừng lại.

Trong một tia ngắn ngủi, Sasuke vô tình nhìn thấy giọt nước mắt rơi không tự chủ xuống gương mặt hắn, trái tim cậu cũng phút chốc cứng đờ. Thật khó hiểu!

Máu tươi đầy mặt cả hai người chủ yếu vẫn là máu của hắn, thoáng nhìn suýt chút không ra hình dạng. Naruto trông thảm hơn bởi vết thương nghiêm trọng từ đỉnh đầu, cuối cùng cũng không chịu nổi mà gục xuống.

Sasuke cố giữ ý thức, bước chân loạng choạng lại gần, nhưng không có ý đỡ hắn dậy. Trực tiếp bước đến chỗ điện thoại để bàn, nhấc máy gọi. Ống nghe đã được kề đến ở bên tai, phía đầu dây còn lại rất nhanh có tiếng người nhận máy.

"Cục cảnh sát xin lắng nghe, cho hỏi bạn có vấn đề gì?"

Sasuke khẽ mím môi, hồi lâu cũng không thể nói được từ nào. Sau cùng, dường như phía đầu dây còn lại đã dần mất kiên nhẫn muốn cúp máy, cậu cũng chịu mở miệng thì thào trong dứt quãng.

"T-tôi... báo án... "

"T-tên sát nhân đang ở chỗ tôi... Địa chỉ là..."

Sau khi điện thoại ngắt, Sasuke cũng khuỵu xuống nền nhà, ôm bụng đau đớn xuýt xoa, hàm răng trắng nghiến chặt. Naruto đưa mắt nhìn cậu, miệng đột nhiên khẽ cười.

"X-xin lỗi... C... chúng ta buộc phải diễn thật một chút để lấy được lòng tin..."

Đoạn, hắn cười: "Cảm ơn... vì đã đợi tôi..."

Đầu óc Sasuke dường như trống rỗng, ánh mắt tập trung nhìn vào biểu cảm bi thương đó, khiến cậu không xác định được bên tai bản thân đang nghe những điều gì.

"Thật may mắn là gặp được cậu, nên khoảng thời gian cuối cùng này của tôi... rất nhẹ nhàng."

Lần đầu tiên chứng kiến hắn cười, Sasuke lại không nghĩ rằng cảm nhận nụ cười đó với bản thân cậu đau đớn như vậy!

Tim của Sasuke co rút một trận, vẫn cố cứng miệng nói: "...Tôi thì xui xẻo mới gặp phải anh."

Naruto cố gắng đi đến chỗ Sasuke, ngăn đi cảm giác muốn ôm lấy cậu, cuối cùng cắn răng đưa tay bóp cổ cậu ấn xuống sàn. Sasuke cố gắng vùng vẫy, lại chú ý đến khẩu hình miệng của hắn liên tục mấp như muốn nói với cậu điều gì đó, cùng lúc đội cảnh sát theo dõi đã ập vào khống chế bắt lấy hắn.

Từ lúc hắn trở về, hắn đã rõ ràng bản thân bị bám theo. Thế nên, hắn muốn để Sasuke nhanh chóng cùng hắn diễn một vở kịch chiến đấu ác liệt.

Hắn là sát nhân vượt ngục, cậu chỉ là một người bình thường khốn khổ bị uy hiếp, thậm chí bị cưỡng dâm. Báo án thành công, xem như việc cuối cùng hắn làm được cho Sasuke chính là giúp cậu có được phần thưởng giá trị đó.

Naruto quay đầu nhìn về Sasuke lần cuối trước khi bị áp giải lên xe chuyên dụng. Cái nhìn của hắn ẩn chứa đầy đủ cay đắng, ngọt ngào không cách gì diễn tả, nhưng thật sự có thể khiến người ta đau lòng. Nhưng buồn là, người đau lòng vì hắn có lẽ chỉ có một,... hoặc vốn chẳng có ai.

Điều cuối cùng Naruto nói với Sasuke không phải là lời tạm biệt mà là... lời xin lỗi.

/"Xin lỗi cậu... Kiếp này trả không đủ hết, kiếp sau chắc chắn tôi sẽ đến đền bù."/

Đời này, tuy rằng thời gian ở cạnh bên Sasuke thật ngắn, nhưng dường như Naruto cảm nhận rằng, có lẽ... hắn đã nếm thử qua dư vị của cái được gọi là 'yêu.' Có chút sinh ra cảm giác tiếc nuối cuộc sống vốn dĩ đã không còn hi vọng.

Khẽ mỉm cười, trước khi rời khỏi thế gian với hắn như vậy đã là đủ. Cánh cửa xe chuyên dụng áp giải phạm nhân đóng lại, hình ảnh của hắn cùng ánh mắt dịu dàng kia cũng biến mất như chưa từng tồn tại.

Sasuke mang gương mặt đầy vết thương cúi đầu nhìn mặt đất, không dám một lần ngẩng lên. Cho đến khi tiếng người, tiếng xe dần dần trở nên thinh lặng, mới chậm rãi buông ánh mắt dõi theo đoạn đường giờ đây chỉ còn gió cuốn cát bay.

Bước chân cô độc bước lại vào ngôi nhà bừa bộn, đổ nát, cánh cửa nhà khép lại. Sasuke xắn tay áo, bắt tay vào công việc dọn dẹp, mong muốn trả lại mọi thứ tựa như ban đầu.

Cơ mà, hình như có một thứ ở ngôi nhà này đã không thể trở về ban đầu được nữa.

Ánh chiều tà dần buông, nhường chỗ cho màn đêm bao phủ. Tình cảm của con người có lẽ cũng như thế, thay thay đổi đổi. Chỉ sợ là, sẽ có đôi lúc con người lại quá nặng tình.

Có thể nói rằng thế gian này quá đỗi rộng lớn, thế nên bất cứ chuyện hoang đường gì cũng có thể xảy ra. Câu chuyện về một người dường như không có lý do để sống chỉ muốn trả thù đời, gặp một người không có lý do để chết, sống tạm bợ chán chường. Sau đó người không có lý do để sống lại nhen nhóm ý nghĩ không muốn chết. Người không có lý do để chết hiểu ra rằng cái chết rất dễ dàng thực hiện, nhưng để thật sự sống lại khó khăn biết nhường nào.

Chung quy, chúng ta sinh ra là để hạnh phúc. Hạnh phúc có thể của trước có sau không, hoặc trước không sau mới bắt đầu tồn tại.

Naruto và Sasuke là hai kiểu người đó.

Sasuke đối với cuộc sống này, có lẽ chỉ vừa hiểu ra một số vấn đề. Cũng bước đầu nhận định cuộc sống của bản thân từ trước đến nay đã thật sự là sống hay chưa? Có lẽ kể từ ngày hôm nay mọi thứ đối với cậu sẽ là một khởi đầu mới.

Khép lại cửa sổ, ở trên giường cuộn chăn giữ ấm, cậu mệt mỏi buông ánh mắt. Trong đầu vẫn nuôi lên suy nghĩ, sau mưa bão thường trời quang mây tạnh, cũng như không có đêm đen nào tuyệt đối vĩnh hằng, chỉ là bình minh còn chưa đến.

Chắc chắn, nếu một ngày mọi người thật sự hiểu rõ được lý tưởng của cuộc sống này rồi, ắt sẽ lại thấy ... bình minh rực rỡ nhất.

(Ai muốn OE thì dừng ở chỗ này. HE thì đọc tiếp tục.)
.
.
.
.
.


Đúng một tuần sau đó, tràn ngập mặt báo đưa tin, sát nhân tên Uzumaki Naruto với tội danh giết hại năm mạng người, vượt ngục trốn tội, bắt cóc, cưỡng bức và hành hạ con tin,... bị tử hình.

- HOÀN -

_________

| Artist: Ssunssu |
Twitter: @Ssun_sa

A/N: HE cũng có thể là Huhu ending 💔.

Tổng kết NS-01: OTP âm dương.

Chúc mừng câu chuyện đầu tiên không có một tia hi vọng nào. Hẹn mọi người vào câu chuyện tiếp theo.

NS-02: "Thợ săn Hồng Hài nhi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro