Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người Hai Thế Giới - 1 [H]

NS-01: Sát nhân x Người nghèo (⁠.⁠ ⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠)
Naruto (Seme) x Sasuke (Uke)
Tag: Sát nhân dính thuốc, dịu dàng công x Người nghèo mỏ hỗn, xui xẻo thụ
Cảnh báo: Có tình tiết cưỡng chế quan hệ
R18 - không phải H mất não, chắc chắn OOC.
_________________

Uchiha Sasuke trong thời đại 'tình người loạn lạc'(*) này là một thanh niên 3 tốt. Không sử dụng chất kích thích, không cá độ cờ bạc và đặc biệt là không có tiền. Có thể cho rằng không có tiền là tốt đối với Sasuke vì nó ngăn cậu đến với mọi cám dỗ trong đời người, để rồi dẫn đến sa ngã. Còn nếu muốn hỏi vì sao không có tiền, ừ thì một đứa trẻ mồ côi không người thân thích, không họ hàng cũng không có lấy một mối quan hệ bạn bè thì việc sống qua từng ngày cũng coi như là một kì tích vượt lên số phận. Tính từ lúc hiểu chuyện đến giờ, Sasuke cũng nhận thức được bản thân sống trên đời cho có lệ, ngày ngày trôi qua với cậu hoàn toàn không có chút mục tiêu hoặc lẽ sống nào được đặt ra để hướng tới. Nó đơn giản chỉ diễn ra xoay quanh công việc có thể kiếm tiền Sasuke đều sẽ bất cần mà làm để ăn uống và sinh hoạt qua ngày. Còn nếu không thì như hôm nay, thất nghiệp trốn trong phòng làm vài ván game mặc kệ đời.

(*) Ý là thời buổi ai chết mặc ai, không quan tâm.

Miêu tả cuộc sống của cậu, thì chỉ cần bấy nhiêu dòng như thế là đủ. Vì sao ư? Bởi vì nó đơn giản chính là vừa vô vị, vừa chán ngắt.

Sasuke chỉ vừa ấn ấn vài cái nhẹ, màn hình máy tính bụp một cái liền tối đen. Cậu chửi thầm trong lòng, xui đến mức trồng cà chua trên game cũng không trồng được suôn sẻ là thế quái nào?

Sasuke ngồi ngửa đầu ra sau ghế, mệt mỏi thở dài làu bàu mấy tiếng. Sau đó ngẫu hứng biến tiếng chửi của mình thành lời bài hát, nghêu ngao hát để giải tỏa tâm trạng.

Một lúc sau, Sasuke hát đến chán liền tiếp tục thở dài. Khoảng lặng trong phòng cho cậu phút giây tự ngẫm về cuộc sống của chính mình và cậu nhận xét nó càng ngày càng không ra gì. Đó là lý do vì sao dạo này cậu rất muốn thử một cái gì đó mới lạ, muốn xoá tan đi sự nhạt nhẽo, vô vị của cuộc sống tầm thường hoặc cũng có thể là cậu lên cơn thèm chút va vấp, sóng gió của lứa tuổi nói già không già nói trẻ cũng không trẻ (thật ra mới có hai mươi hai tuổi) như những con người bình thường khác. Nhưng thay đổi có giúp cuộc sống của cậu trở nên tốt đẹp hơn, hay sau cùng cuộc sống nhàm chán này rồi lại sẽ bao quanh lấy cậu năm dài tháng rộng, Sasuke thật lòng chưa có được câu trả lời thích hợp cho chính mình.

Đang cố nghĩ đến thứ mới lạ, tờ báo sáng nằm yên trên góc bàn liền nhanh chóng lọt vào tầm mắt của Sasuke. Nghĩ rằng sẽ có một công việc gì đó đang cần tuyển người, không mất thời gian để Sasuke cầm lấy nó và đọc chăm chú. Cuối cùng, cậu cũng phát hiện ra một tin tức có phần hợp nhu cầu.

"Hửm? Thưởng mười triệu ryo cho ai phát hiện và giao nộp sát nhân vượt ngục." ( ~ 22,7 tỉ VNĐ)

Cái này không gọi là mới lạ với Sasuke mà còn cực kỳ mới lạ mới phải. Tuy rằng rất hợp với nhu cầu muốn nếm chút thử thách của cậu, nhưng Sasuke nghĩ bản thân so với hiệp sĩ đường phố hay siêu anh hùng còn cách xa nhau lắm. Nghĩ đến hình ảnh bản thân bị đâm thủng ruột trước khi chạm được vào tên sát nhân khiến Sasuke đắng lòng không thôi. Lúc đó xanh cỏ rồi thì cũng không đưa tay ra cầm mười triệu ryo được có đúng không? Thôi thì kiếm đại công việc vặt vãnh làm thêm qua ngày tiếp vậy! Sống vô chí tiến thủ như bản thân đã từng, ít ra có thể khiến cậu sống lâu hơn mấy năm.

Sasuke ném tờ báo đi, lại tiếp tục nằm ngửa đầu trên ghế, thở dài. Xem như hiện tại não cậu bị chập mạch như điện trong nhà vậy. Đến hồi sửa lại, chắc chắn sẽ trở về với trạng thái bình thường - một trạng thái máy móc, nhàm chán, rồi sẽ không còn nghĩ đến cái gì là mới, là lạ nữa.

Bỗng, bên ngoài có tiếng đập cửa dồn dập.

Sasuke nhanh chóng đứng dậy, sải đôi chân dài đi ra mở cửa. Trước mắt cậu là một bà cô trung niên gần năm mươi tuổi, tay trái chống nạnh, dáng người khoẻ khoắn, mặt đanh lại. Nhưng điều đặc biệt duy nhất khiến Sasuke chú ý là dưới chân bà ta có một giỏ cà chua chín mọng dường như vừa thu hoạch. Phút chốc cậu có phần mất kiểm soát nuốt nước bọt.

Bà cô lấy ngón tay chỉ chỉ Sasuke, trong giọng nói tràn ngập ý tứ tò mò. "Này thằng nhóc, lại bị đuổi việc sao?"

"Bà già, tin tức của bà cũng quá nhanh rồi đi." Sasuke mỉa mai trong lòng, mắt vẫn dán vào giỏ cà chua.

Thấy nông sản của mình bị nhìn ngó, bà cô thuận chân bước lên chắn trước tầm nhìn của Sasuke, chính thức chia rẽ cặp mắt chim ưng và con mồi. Lại hỏi: "Lần này tại sao lại bị đuổi?"

Sasuke ngoáy tai: "Có nhất thiết phải kể không?"

"Có!"

"Con gái của chủ quán theo đuổi, nhưng tôi không ưng cô ta, xong thì mất việc."

"Cái thằng! Rồi có bị đánh không?"

Nghĩ đến việc thường xuyên bị kẻ khác ghen ghét bắt nạt, đều là do bà cô ra mặt giúp đỡ, Sasuke có phần không muốn mọi chuyện mình gặp phải đều đem kể lễ, nhưng cũng không muốn nói dối.

Cuối cùng cậu lắc đầu nhưng miệng bật ra tiếng "có" một cái.

Bà cô vuốt mặt bất lực, không kiềm chế được hét lên: "Mi cầm tinh sao chổi à? Đi làm thôi mà cũng xui đến thế? Có phải xui đến mức chỉ ở nhà thôi cũng có trâu đến đâm cho lòi ruột hay không?"

Chợt ý thức được mình nói bậy, bà cô liền quay người nhổ một bãi nước bọt.

"Chết tiệt, tức quá mà nói bậy. Nhổ, nhổ!"

Đối với thanh niên không có gì ngoài gương mặt điển trai này, bà cô luôn sinh ra một cảm giác hảo cảm và có phần muốn che chở. Nếu không muốn nói số phận quá xui xẻo thì căn bản là cậu nhận lấy quá nhiều thiệt thòi dẫn đến chán đời. Sasuke không nhận thức được bản thân là người miệng cứng nhưng nội tâm mềm mại, cứ luôn khiến cho mình chán ngắt và xa cách mọi người vì không thể xây dựng các mối quan hệ. Cậu hầu như không có sở thích quan tâm đặc biệt một cái gì đó, cũng chẳng có tâm tư suy nghĩ ác ý với một ai, mặc dù gần đây có hay chửi bậy một chút. Bà cô còn từng nghĩ nếu người khác ở chung với Sasuke sợ rằng đôi ba hôm lại phải cầm đèn đi soi xem cậu có còn tồn tại ở trên đời không. Nên thật sự từ khi có ý cưu mang cậu, bà khá là để tâm đến việc cậu sinh tồn như thế nào qua từng ngày.

Lâu dần tiếp xúc bà cô cũng thật sự mừng thầm khi cảm thấy người thanh niên bà cưu mang này đang dần thay đổi bản thân một cách không ngờ. Nếu nói trước đây Sasuke sống chỉ để cho có, thì hiện tại cậu bắt đầu có nhiều hơn những hứng thú với mọi thứ xung quanh. Cậu đã bắt đầu chịu nói chuyện nhiều hơn, biết phàn nàn, biết ý kiến, biết cãi cọ, biết sợ bà cô chửi bản thân, cũng biết mở lòng thấu hiểu hơn với nhiều việc khác. Chỉ là, có thể cậu chưa thật sự nhận ra sự thay đổi của chính mình.

Sasuke ngoái ngoái lỗ tai, cảm thấy vùng đầu đang ong ong vì cái giọng the thé không ngừng xối xả kia. Cậu rõ ràng bà cô là người tốt có ý quan tâm hỏi han, nhưng cậu không chịu được cách bà ta nói nhiều đến mức không khác gì một cái máy chửi.

Sasuke dạo này cũng hay chửi bậy trong lòng, không biết là có phải vì bị người này lây hay không?

"Đến đòi tiền trọ thì không có đâu bà già."

Bà cô mắng lại: "Ai đến đòi? Ai đòi mà kêu. Cậu mắc nợ tôi đến chết cũng không trả nổi đâu! Tôi ghi nợ cho kiếp sau luôn đấy!"

Sasuke nhếch môi cười gượng: "Hân hạnh quá!"

Thấy bản thân hơi thái quá sự quan tâm dẫn đến lời nói có phần khắt khe, bà cô cuối cùng cũng chịu ngừng lớn tiếng, kéo giỏ cà chua sau lưng đến trước mặt Sasuke.

"Ăn đi cho bớt xui xẻo. Lần sau lại tìm việc khác."

Sasuke không ngần ngại nhận lấy giỏ cà chua, thấy bà cô nhìn mình mà nở nụ cười như muốn nói không cần cảm ơn, cậu rất nhanh đem sự biết ơn đó thông báo một tin tức nãy giờ chưa có cơ hội nói.

"Bà già, điện nhà này lại bị trục trặc rồi. Kêu người đến sửa đi."

Nụ cười trên gương mặt bà cô như đông cứng, rất lâu sau đó mới phun ra được tiếng chửi không mấy êm tai: "Má nó, đúng là quỉ xui xẻo. Ở đợi đi, tôi đi kêu người."

"Vậy làm phiền." Sasuke ôm cà chua đi vào nhà.

Một lúc sau, thợ điện cũng được gọi đến. Xem xét tình hình một hồi cũng như sửa chữa lại mạch điện trong nhà, ông ta đưa ra kết luận sau khi bà cô thanh toán tiền phí.

"Máy tính này cũ rồi, do đó hay bị chập mạch gây ra mất điện. Cậu nên thay cái mới để tránh mạch điện trong nhà bị hư hỏng nặng."

Chưa đợi ông ta bỏ đi bà cô đã quay sang lớn tiếng cảnh cáo một câu: "Nghe chưa thằng ngốc, cho ra bãi phế liệu đi."

Sasuke chán nản thở dài, cái máy tính để bàn đó cũng do cậu tích góp tiền hơn hai năm mới mua được, ai ngờ mua đồ cũ lại dễ hỏng đến thế. Đồng hành hơn một năm, từ giải trí, thư giãn đến làm việc nó đã đem tính mạng ra mà phục vụ hết công suất cũng tính như là người bạn duy nhất của Sasuke. Hiện tại phải mai táng trong bãi phế liệu, thật sự quá đáng thương mà.

Nói rồi Sasuke cũng quyết tâm mang máy tính đi bỏ trước khi bà cô lại đến nhắc nhở. Cậu cũng rõ, nếu để điện ở nhà bị hỏng thêm lần nữa không khéo thứ mà bà cô đem mai táng vào lần tới trăm phần trăm chính là cậu.

Sasuke hì hục mang cái máy tính vừa to vừa nặng ra bãi phế liệu làm tiệc chia tay, sau hơn một tiếng lê lết ngoài đường cũng toàn thây quay trở lại nhà của chính mình.

Tuy nhiên...

Có lẽ lúc đi hai tay đều bận khiêng máy, đến cửa nhà cậu cũng không thèm đóng.

Sasuke không sợ nhà mình bị trộm vào, vì trừ một cái tủ lạnh cũ không đáng giá thì chả có cái mốc gì để cho chúng lấy cả. Thứ có giá trị trong nhà cũng vừa được cậu mang ra bãi phế liệu rồi. Cái Sasuke lo lắng chính là bà cô nếu biết được cậu cẩu thả như thế lại mắng cho cậu chết chìm trong bãi nước bọt.

Nhìn ra xa, trời cũng đã xế tà. Sasuke nghĩ mình cũng còn may, đoán chừng giờ này bà cô đã ở nhà lo cơm nước cho gia đình, cũng không xui đến nổi bắt tại trận cậu mở cửa toang hoác rồi tỉnh bơ đi ra ngoài đâu.

Sasuke sau khi khoá cửa nhà đi vào trong liền thấy một mảnh giấy đặt ở trên bàn máy tính. Bên trên ghi ngắn gọn rằng gia đình bà cô tối nay sẽ đi du lịch biển ba ngày tới mới về, dặn cậu ở nhà tự lo cho bản thân, khi về sẽ tiếp đãi chu đáo cho cậu sau.

Khoé môi Sasuke giật liên hồi, cậu một phen cười gượng: "Quả nhiên bà già ấy thấy rồi. Tiếp đãi con khỉ, còn không phải về chửi mắng mình một trận sao?"

Tự trấn an bản thân, dẫu sao cậu cũng sẽ được bình yên trong ba ngày tới, khi nào bà cô về thì tính tiếp. Đó là Sasuke nghĩ như vậy. Thực tế chỉ hai giây sau khi cậu buông xuống mảnh giấy, một cánh tay thô bạo từ phía sau vòng qua siết chặt lấy miệng cậu, cơ thể của Sasuke bị đập xuống sàn, còn chưa kịp phản ứng lại hai tay đã bị bẻ ra phía sau, nhanh chóng khoá chặt bởi dây thừng.

Sasuke cố gắng mở to hai mắt nhìn, sợ hãi mà cắn mạnh vào cánh tay đang bịt chặt miệng của cậu. Kẻ kia đau đến co rụt, vội buông lỏng cậu ra trong phút chốc. Sasuke muốn giãy giụa bỏ trốn lại bị đối phương tóm chặt lấy bả vai còn vinh dự nhận thêm hai cú đánh vào lưng, cả cơ thể đau đến xụi lơ.

"Thử trốn lần nữa, tôi sẽ giết cậu."

Kẻ kia bóp chặt cằm của Sasuke, lộ ra giọng nói uy hiếp ác liệt, song cũng thuận tay nhét đầy miệng cậu mấy mảnh giẻ vụn không biết đã nhặt được ở đâu.

Sasuke sau một lúc mới lấy lại hồn vía, nhìn vào tên đầu vàng trước mặt cảm giác có chút quen quen. Cuối cùng cậu bổ não tự nhớ lại, lúc nãy còn thấy hình hắn trên mặt báo, rõ ràng đây là tên sát nhân vượt ngục đang bị truy nã - Uzumaki Naruto!

Sự gặp mặt này quá mức phi thực tế rồi! Cậu cũng không cần mười triệu ryo đến mức vũ trụ gửi ngay sát nhân đến cho cậu bắt, à không đến bắt cậu đâu. Cảm hơn rất nhiều, bắt cậu không có tiền!

...

Sasuke bị trói chặt nằm dưới sàn nhìn tên sát nhân kia đi qua đi lại trong nhà cậu mà tìm đồ ăn, không khỏi trợn mắt muốn chửi thề.

Đù - má - nó!

Tại sao lại lao vào căn nhà nghèo này mà chật vật khổ sở như vậy chứ? Rốt cuộc thì căn nhà này có gì đặc biệt mà lại lọt vào tầm mắt của thằng ngu này vậy?

"Miệng chó!"

Naruto quay lại nhìn Sasuke, có cảm giác như hắn muốn xử lý cậu ngay lập tức. Rõ ràng là hắn không thể nghe thấy được những câu chửi tức giận của Sasuke vì hiện tại nhét giẻ đầy mồm cậu cũng là hắn làm. Đừng nói với cậu là hắn có năng lực đọc tiếng lòng nha! Như vậy sao cậu dám chửi hắn nữa?

Sasuke lặng lẽ quan sát thấy hắn lầm bà lầm bầm trong khi ánh mắt dán vào bàn tay của chính mình. Hoá ra là mu bàn tay hắn bị thương và chắc chắn hiện tại điều đang phát ra từ trong miệng hắn là ngôn ngữ nguyền rủa cái đứa làm cho tay hắn ra nông nỗi như vậy.

Ha ha, đứa đó còn ai khác ngoài cậu!

Sasuke cười khổ, cảm giác như bản thân vừa bước gần thêm một bước tới quan tài. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, là do bản năng cậu tự bảo vệ lấy mình, có trách thì trách hắn khi khổng khi không lao vào bịt miệng cậu. Cho nên cắn hắn cũng chính là cách để cậu tự vệ thôi!

Hắn mới chính là miệng chó!

Thấy Sasuke mãi nhìn về phía mình, Naruto mất kiên nhẫn vung tay 'phập' một cái, cắm một con dao nhọn xuống sàn nhà, triệt để hù doạ cậu một phen. Sasuke gắng sức nhích thân người lùi xa ra chỗ của hắn, dù nơi mũi dao nhọn kia cắm xuống là sàn nhà nhưng cậu vẫn cảm nhận được có lẽ thứ tiếp theo là nạn nhân của nó sẽ là bất kì bộ phận nào trên cơ thể cậu. Nghĩ đến đó, Sasuke không khỏi vô thức mà rùng mình, động tác dịch chuyển thân người cũng ngày càng nhanh dù cho cơ thể hiện vẫn bị trói như một đòn bánh.

"Tôi sẽ lấy máu cậu nếu cậu dám nhúc nhích thêm nữa." Hắn cất cao giọng uy hiếp.

Thân hình Sasuke bất động tại chỗ, đầu gục xuống sàn nhà, trong lòng không ngừng kêu ca. Thật sự cảm thấy tên sát nhân này dường như có thù với cậu từ kiếp trước vậy. Sasuke muốn nhắm mắt dùng cách giả mù, giả điếc để mong truyền tải đến hắn một thông điệp xin tha mạng.

Làm ơn gom hết nội thất rồi đi giùm đi, người của cậu không có bao nhiêu máu mà lấy đâu!

Ai ngờ được, sát nhân như hắn lại không có hứng thú với đồ nội thất nhà cậu, mặc dù sự thật cũng chả có cái mốc gì. Đáng nói là, Sasuke chứng kiến được một thằng sát nhân bị khùng đến nhà cậu lấy đồ trong tủ lạnh đi nấu ăn.

Sasuke rơi vào trạng thái rớt não...

Nửa tiếng sau...

"Ăn không?" Naruto kéo miếng giẻ trên miệng cậu xuống, ân cần hỏi một câu.

Sasuke liếc mắt nhìn hắn, cứ cảm thấy sự việc diễn ra nó cứ sai sai như thế nào. Nhưng rốt cuộc chính cậu cũng không rõ là sai ở đâu. Tại sao không phải là thọc tiết lấy máu mà lại là cho ăn?

Nghĩ là hỏi, Sasuke nhân dịp được trưng cầu ý kiến, mở miệng nói câu đầu tiên với hắn: "Bữa ăn trước khi chết à?"

"Ừ!" Naruto gật đầu.

Sasuke không rõ vì sao lại thấy giận, nghiến răng: "Chết tiệt, trói kiểu này thì ăn bằng niềm tin?"

"Cậu sẽ không chạy trốn chứ?"

Có cơ hội sẽ chạy! Ngu sao mà cậu nói như vậy chứ. Nhưng chưa đợi Sasuke kịp nói bậy trong lòng, Naruto đã trực tiếp cất giọng hâm doạ.

"Cậu mà lộn xộn đừng trách sao tôi ác."

Cơ thể Sasuke được phóng thích khỏi dây trói, nhưng chưa đợi cậu cảm tạ trời đất thì cổ chân đã được cột chặt vào một đầu dây nối với chân bàn.

Sasuke ăn cơm như thường lệ, chỉ khác là hôm nay có thêm một miệng ăn. Dù không cam tâm lắm nhưng Sasuke phải công nhận là thức ăn được nấu rất ngon. Cậu cũng không để ý rằng bản thân có khả năng bị đầu độc trong lúc đang nhai cơm. Cậu nghĩ tên sát nhân này cũng không rảnh tới mức phải làm như vậy.

Đâm một nhát không phải rất nhanh giải quyết rồi sao?

Đột nhiên hắn hỏi: "Cậu tên gì?"

Sasuke làm động tác đặt chén xuống bàn, không hài lòng trả lời: "Sasuke."

"Tôi là Naruto."

Sasuke liếc mắt nhìn hắn, biểu tình như muốn nói hắn khỏi phải giới thiệu, vô nghĩa lắm.

Vào nhà người ta uy hiếp, đánh rồi còn bắt trói thì giới thiệu cái rắm á. Làm như đồng nghiệp xã giao hay đối tác làm ăn không bằng.

"Tôi nhìn ra trong ánh mắt cậu, cậu là đang chửi tôi?"

"Anh ảo giác rồi." Sasuke xua tay. Nếu hắn biết cậu có chửi hắn thì cậu không chỉ no cơm còn no đòn, no luôn nhang khói.

"Ăn mau rồi rửa chén đi."

Sasuke cầm chén lên lùa cơm vào miệng cố gắng nhai thật nhanh, trong lòng vẫn cảm thấy có gì đó sai sai. Tên sát nhân này có nhã hứng nấu cơm cho con tin ăn và nhìn con tin rửa chén à? Hay là có sở thích giết người trong lúc nạn nhân rửa chén?

Nghĩ ngợi một hồi chẳng mấy chốc Sasuke đã rửa xong toàn bộ chén đĩa của bữa ăn. Sau đó, trong lúc bị Naruto trói lại cậu vẫn chưa buông suy nghĩ ra khỏi đầu. Đến khi nghĩ mãi không giải thích được mà tỉnh táo, cậu phát hiện bản thân đã bị trói như cũ nằm trên sàn.

Lại lần nữa Sasuke chửi đù - má - nó! Tại sao lại không chịu nghĩ cách chạy thoát thân, thay vào đó lại đi suy nghĩ rằng tên sát nhân có bị khùng hay không? Giờ thì Sasuke có câu trả lời rồi, không phải hắn khùng mà là cậu bị khùng.

Chưa từng thấy qua có ai bị bắt cóc nhưng lại tỉnh và đẹp trai như cậu.

Naruto nằm trên giường một lúc, hắn có vẻ thấy khó chịu trong người, lăn qua lộn lại rất nhiều lần, sau cùng đến giới hạn phải ngồi bật dậy. Hắn nhìn qua chỗ Sasuke, không biết suy nghĩ chuyện gì mà nhìn xuống mông cậu một lúc, liền tiếp tục ngả người nằm xuống giường.

Hơn 10 giờ tối, trong lúc đang lim dim Sasuke liền bị đánh thức. Cậu giật mình phát hiện bản thân được Naruto tháo giẻ trên miệng ra, theo đó trên tháo dưới cũng tuột xuống luôn. Naruto đem quần dài của cậu vứt ra sàn một cách không thương tiếc.

"L-làm gì vậy?" Mặt Sasuke dần đỏ lên vì hiện tại hắn đang đặt tay lên chiếc quần lót của cậu và chuẩn bị kéo xuống.

Naruto thẳng thừng đáp: "Ch!ch cậu."

Sasuke hoảng hốt: "Gì-gì chứ? Bị điên à?"

"Tôi tháo giẻ trên miệng cậu xuống là để nghe cậu rên, không phải nghe cậu chửi." Naruto đanh mặt, cặp mắt nheo lại tỏ ý khó chịu.

Đù má! Sasuke cảm thấy không xong rồi! Cậu đoán già đoán non không rõ vì sao tên sát nhân này không sớm đâm một nhát tiễn cậu lên đường, hoá ra là muốn làm nhục trước rồi giết sau.

Thay vì đâm một nhát, bây giờ lại bị đâm nhiều nhát hơn... Thật kinh khủng!

Sasuke lăn lộn trên sàn vội la lên: "T-tôi... chơi tôi cũng được nhưng mà anh phải đi tắm,... tôi có bệnh sạch sẽ."

Naruto giữ lấy mông Sasuke, thản nhiên đáp: "Tuần trước tôi tắm rồi."

"Vậy giết đại con mẹ nó đi, không chơi."

Ha ha, chưa thấy con tin nào ngầu như cậu luôn. Sasuke tự cho mình một like trước khi chết.

"Đợi đấy!" Hắn nghiến răng cảnh cáo.

Điều mà Sasuke không thể ngờ được đó là Naruto thật sự buông tay khỏi quần lót của cậu mà đi tắm. Cậu có cố gắng suy nghĩ cách mấy cũng không tìm ra lý do để trả lời cho thắc mắc của bản thân. Rất nhanh dẹp bỏ vấn đề căng não sang một bên, Sasuke dùng sức trườn trên sàn nhà tìm cách tự cứu chính mình.

Đáng tiếc hiện tại cậu trốn không xong, tên Naruto chó chết khó đối phó này cư nhiên đang cởi truồng cũng có thể xông ra khỏi phòng tắm, sau đó vác luôn cậu vào tắm cùng. Sasuke cảm thấy linh hồn mình đang khóc bằng nhiều thứ tiếng khác nhau.

Hai mắt của Sasuke tập trung vào tên đang đứng tồng ngồng trước mặt, thầm đánh giá hắn có một con quái vật thật khủng bố. Naruto và cậu đều là nam giới như nhau, nhưng đàn em của hắn cứ dựng thẳng như một khẩu súng lên nòng tự khi nào, trong khi đàn em của cậu yêu chuộng hoà bình ngoan ngoãn nằm ngủ yên trong quần lót. Còn chưa kể đến phần thân gân guốc, dữ tợn và đỏ sẫm như mắc bệnh đó đập vào mắt khiến cậu ngượng đến không dám thở mạnh.

"Chim anh có bệnh hả?"

Naruto nhíu mày: "Cậu chưa từng thấy chim đàn ông cứng lên à? Hay cậu chưa từng cứng?"

"Tôi thấy rồi, bất quá nhìn không sợ như cái của anh." Sasuke cố gắng cãi lại.

"Chim bé như cậu thì hiểu quái gì!"

Đụng chạm tự ái, mặt Sasuke tức giận đến đỏ phừng, "Bé thì ăn hết của cải nhà mi chắc?", đó chính xác là những gì Sasuke đang phản bác lại trong đầu. Dĩ nhiên cậu không dám nói ra ngoài vì để đảm bảo an toàn cho tính mạng của mình.

Sasuke nhìn Naruto làm động tác cởi áo. Hắn vừa vén áo lên đã lộ ra thấp thoáng những vết xanh tím như mực vẽ in trên cơ thể. Cho đến khi hắn cởi áo vứt sang một bên, sự kinh khủng của những vết bầm, vết máu rỉ trên da thịt hắn mới được phóng đại toàn bộ.

Sasuke trừng mắt nhìn Naruto, giọng hơi ngạc nhiên: "Bị sao vậy?"

Naruto nhìn lại vết thương trên người mình, không nói không rằng trực tiếp xả nước xuống cơ thể. Hắn tắm rửa một hồi như thể Sasuke bên cạnh là không khí, cho đến khi cảm thấy bản thân đủ sạch sẽ liền tắt van nước.

"Ch!ch được chưa?"

Sasuke trợn mắt với câu hỏi của Naruto. Giây phút trước còn thấy tội nghiệp cho hắn mà hỏi thăm, giây sau liền muốn đưa tiễn hắn về chầu ông bà.

"Mẹ nó, anh vẫn muốn chơi tôi à? Anh tắm chứ tôi đã tắm đâu? Hai thằng đàn ông thì chơi vui vẻ gì mà cứ dai như đỉa thế?"

"Cậu đúng là tên lắm chuyện!"

"Nếu có thể giải quyết bằng cách đấm vào mặt của anh, tôi mắc gì phải ồn ào?"

Naruto nhíu mày đi tới trước mặt của Sasuke, hắn cởi dây trói ở chân cậu ra, ép buộc cậu đổi từ tư thế nằm sang quỳ gối dưới sàn. "Chắc tôi phải nhét thứ gì vào mồm cậu mới được."

Naruto nhìn xuống cự vật của mình, Sasuke cũng bất giác nhìn theo. Đoán chừng bản thân sắp sửa phải đưa thứ kinh khủng kia vào miệng, Sasuke liền không ngừng mặc niệm cho bản thân, tự thấy mình có phần hơi dại dột.

Cậu cười gượng gạo, xoay mặt muốn trốn đi.

Không nói hai lời, Naruto trực tiếp xoay mặt Sasuke lại, giữ chặt đầu cậu kéo đến gần con quái vật cứng ngắc của hắn.

"Muộn rồi, cậu lải nhải phát chán. Ngậm nó vào."

Á đù, ta cắn!

Sasuke muốn né tránh, nhưng với hai tay đang bị trói chặt phía sau, cậu vốn không có đủ sức chống lại Naruto. Vừa hé răng định cắn chết quái vật, hắn đã ghì chặt lấy cằm cậu mà cảnh cáo: "Để răng cậu chạm vào dù chỉ một chút, cậu sẽ lãnh hậu quả."

Cự vật của Naruto bắt đầu tiến vào khoang miệng nóng ẩm của Sasuke, nhưng không chút vội vã. Hắn đưa mắt ra hiệu cậu bình tĩnh, lại chậm rãi tiến vào và rút ra, gương mặt đỏ bừng phút chốc lại rên lên.

"Chết tiệt, chạm răng vào rồi. Cậu muốn chết?"

"Ưm.. ưm ..." Sasuke kịch liệt lắc đầu

To quá! Là do to quá đấy, tên khốn kiếp!

Sasuke không ngừng chửi bới trong lòng. Sau gần mười lăm phút chật vật cuối cùng con quái vật của hắn cũng phóng thích. Ngẩng đầu nhìn thấy Naruto khổ sở đến mức toàn thân đỏ bừng, Sasuke cũng tự đánh giá được khả năng BJ của bản thân có bao nhiêu tệ hại.

Chịu thôi, cậu là trai tân đấy! Không cắn đứt cái của hắn đã là may mắn lắm rồi! Hắn dám mở miệng đánh giá cậu nhất định sẽ ăn thua đủ với hắn.

Nào ngờ được, Naruto đột nhiên vồ lấy Sasuke kéo cậu đứng lên, bản thân hắn liền khuỵu gối xuống sàn nhà tắm, đưa tay ra đằng sau giữ lấy mông cậu. Naruto há miệng ngậm lấy vật nhỏ của cậu, không ngừng liếm mút bằng chiếc lưỡi ẩm nóng. Sasuke loạng choạng đến suýt ngã vì hành động bất ngờ này, lạ lẫm đến mức vừa muốn đẩy đầu hắn ra khỏi cái của mình vừa muốn ấn hắn ngậm sâu hơn. Chỉ trong tích tắc ngắn ngủi Sasuke cảm giác bản thân bay bổng, muốn phóng thích.

Khoan khoan, ít nhiều hắn cũng tới tận mười lăm phút mới xuất, cậu còn chưa tới ba phút. Cố lên, Sasuke nhỏ ơi! Đừng để kẻ thù chê cười chúng ta yếu! Ít nhất cũng phải cầm cự đến ba mươi phút.

Sasuke cắn môi, kĩ thuật của Naruto không phải là kiểu gà con tập trận như cậu. Hắn điêu luyện đến mức Sasuke nghĩ rằng chim của cậu thật sự là một cây kem. Nếu Naruto không ghì chặt lấy chân và phía sau của cậu, đoán chừng Sasuke đã sớm ngã ngửa ra từ phút đầu tiên rồi.

"N-nè, ... chậm..."

Hai chân Sasuke run lên bần bật, giới hạn của cậu cũng đến gần. Tay Sasuke vô thức giữ chặt lấy đầu của Naruto, ấn đầu hắn không rời khỏi vật nhỏ bên dưới, khẽ rên lên một tiếng sau đó xuất thẳng bên trong khoang miệng của Naruto.

Naruto giữ lấy cơ thể Sasuke đang trượt xuống, nhổ ra toàn bộ tinh dịch của cậu xuống lòng bàn tay, sau đó đem toàn bộ thay chất bôi trơn xoa vào lỗ nhỏ của Sasuke. Ngay khi cảm nhận được ngón tay ẩm ướt của hắn đưa vào người mình, Sasuke nhíu mày muốn lập tức trốn thoát, nhưng đã bị hắn khống chế thân thể không cách nào di chuyển.

Sasuke sợ hãi la lên: "Làm cái quái gì vậy?!"

"Của cậu, trả lại cho cậu."

Ngón tay của Naruto không ngừng tiến vào lối đi bên trong Sasuke. Hắn cũng liên tục cắn răng hít vào thở ra để giữ tỉnh táo thực hiện công tác chuẩn bị. Thế nhưng người nằm trong lồng ngực hắn cứ liên tục cựa quậy kêu đau.

"Đừng nhúc nhích, sẽ bị thương đó."

"Đ-đau lắm,... đừng chạm nữa... tôi đau..."

Sasuke lại càng giãy giụa mạnh mẽ hơn, Naruto thở dài rút ngón tay ra khỏi lỗ nhỏ của cậu. Hắn buông Sasuke mặt mũi đỏ bừng hoảng sợ ra, đứng lên mở vòi nước tiếp tục tắm.

...

(còn tiếp)

__________________

| Artist: Ssunssu |

A/N: Chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 🍀 + Ngày NaruSasu Day 23/10 🌹♡ ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro