Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1

Thuở bé, tôi chơi một trò chơi, nó gọi là trò chơi mực ống, trò chơi rất đơn giản, chỉ cần bạn biết mình cần làm gì và...sức mạnh. Tôi, Uzumaki Naruto là một đứa kém cỏi, ngay từ nhỏ sức khỏe lại yếu kém hơn người thường, việc tôi chơi những trò chơi này là một điều quá sức. Tôi luôn thua vào mỗi trận đấu, điều hiển nhiên, tôi luôn khóc nhè mỗi khi thua, và những đòn đánh của mẹ vì không nghe lời. Nhưng, cho tới một hôm tôi gặp một người, cậu chàng có mái tóc đen và con mắt trống rỗng, tôi nhớ rõ lần đầu gặp cậu tôi đã sởn gáy vì đôi mắt ấy. Cậu ta không thèm nói tên, lại ít nói chuyện, chỉ gật đầu hay lắc đầu mỗi khi tôi hỏi gì đó. Hằng ngày tôi luôn thấy cậu ngồi trên xích đu nhìn về hướng xa xôi, nhưng có vẻ hôm nay cậu muốn chơi cùng tôi. Tôi mừng lắm, cứ nắm tay cậu đi giới thiệu từng trò, và rồi dừng lại ở trò chơi mực ống.

"Tôi biết trò này" Chỉ vào sân chơi nơi những đứa trẻ đang nô đùa, trông nó như ngôi nhà "Tôi luôn thấy cậu chơi trò này, nhưng cậu luôn thua...phải không?"

"Ừ, luôn thua" Tôi ụ mặt xuống.

"Tôi đều thắng mỗi khi chơi nó, vậy nên tôi sẽ chỉ cậu"

"Thật?"

Cậu gật đầu nhẹ, mím môi nhìn tôi, lúc đó cậu rõ bối rối, tôi cứ cười khúc khích: "Mẹ tớ bảo, nếu như muốn cảm ơn ai phải hôn má người đó"

Đáp lại tôi là hai chữ trẻ con từ miệng cậu, tôi đánh vào lưng cậu một cái ra vẻ giận hờn: "Cậu cũng là trẻ con như tớ thôi"

Bỏ qua việc giận hờn không chủ đích, cậu chỉ tôi cách chơi, chiến lược để thắng nó, việc này, tôi có một dự cảm, tôi sẽ thắng.

"Cậu vào chơi luôn không?" Tôi hỏi.

Lắc đầu, cậu lắc đầu nói rằng sức khỏe của mình không tốt, không thể chơi, nếu chơi cha sẽ đánh cậu. Tôi tiếc nuối ậm ừ trong miệng, chạy đi thách đấu với những đứa trẻ trong xóm. Có lẽ, đó là lần đầu tiên và là lần cuối cùng tôi cảm thấy vui khi chơi nó.

...

Thắng rồi, đó là lần đầu tiên! tôi nhảy cẳng lên vì vui mừng, chọc ghẹo mấy đứa tôi thách đấu ban nảy, nhìn nét mặt nó rõ mắc cười. Nó vui, đó là sự thật, vậy nên tôi sẽ khoe với mẹ và cậu ta rằng mình đã thắng, nhưng tôi không thấy cậu ấy, biến mất không nói một lời, chỉ vừa nảy tôi thấy cậu đứng ở ngoài vòng nhìn cơ mà. Chỉ là, lúc đó tôi không quan tâm đến vấn đề ấy, tôi nghĩ cậu chỉ về và rồi hôm sau sẽ chơi với tôi.

...



















...





































_________

23 năm sau.

"Naruto! Con lại bị đuổi việc!?" Kushina tức giận nhéo má Naruto một cái thật mạnh.

"Aaaa! dù sao con cũng đã cố với công việc đó rồi" Hắn mệt nhọc thở dài, xoa xoa bên má vừa bị nhéo. "Thật là, đây là công việc thứ năm con bị đuổi rồi" Nàng ngồi xuống than thở với hắn, nàng chỉ có mình nó là chỗ dựa, Minato đã qua đời một năm trước vì tai nạn giao thông, bây giờ nàng và hắn nương tựa nhau mà sống. "Dạo này con mất ngủ?" Nàng tinh ý nhìn hắn đang lừ đừ nhìn chén cơm.

"Ừm, dạo này con cứ mơ một giấc mơ, nó khiến con khó chịu" Hắn xoa bóp chiếc cổ của mình nhăn mày tỏ vẻ khó chịu.

Nàng không nói gì đem ra hai ba tờ tiền đưa hắn. "Tiền đây, dành cho một ngày của con"

"...Mẹ!" Hắn gầm gừ trong miệng, bỏ chén cơm xuống nhìn nàng "Con lớn rồi, sẽ tự kiếm ra tiền! con không muốn mẹ phải cực nhọc vì con"

"Ha...thằng ngốc này, dù thế nào con cũng là đứa con bé bỏng của ta" Nàng cười khúc khích xoa đầu hắn. "Thế nhé, mẹ đi đây! Còn nữa, nhớ phải kiếm việc làm đấy"

Naruto nhìn theo bóng dáng của mẹ, đôi mắt dáy lên tia thâm trầm, buồn bã nhếch mép lên một cái, cho dù hắn đã lớn nhưng vẫn là gánh nặng của mẹ, việc đấy khiến hắn khó chịu không nguôi. "Con chỉ là một tên ăn bám..." Hắn thì thầm trong miệng, dọn dẹp nhà cửa, và rửa đống bát vừa ăn. Dọn dẹp xong tất cả khóa cửa ra ngoài, hắn sẽ tìm một việc làm mới, giờ thì hắn sẽ cược với chính mình rằng mình sẽ làm công việc đó bao lâu, một tuần hay ít nhất là hai ngày.

Dạo trên con phố quen thuộc, nhìn ngó xung quanh các cửa hàng và rồi hắn dừng lại tại một ngôi nhà. Nó nằm trong con hẻm, dường như là bỏ hoang, xung quanh bụi bẩn không ai dọn dẹp lâu ngày. Bản tính tò mò trổi dậy, hắn đi quanh căn nhà xem xét, hắn cảm thấy rất quen, như thể mình đã vào đây, cảm giác khó chịu dáy lên người, nơi đây ẩm mốc, không chỗ nào là không có tơ nhện. Naruto dừng trước cửa, căn nhắc nên vào hay không. Rầm! tiếng động vang lớn ngay sau vách nhà khiến hắn rút tay khỏi cánh cửa, nheo mắt hướng tới nơi phát ra tiếng động, lấp ló nơi đó là một người đang mệt nhọc thở không ra hơi.

"Ai!?" Người đó hoảng hốt kêu lên, chỉa thanh gỗ sắc nhọn hướng tới, hắn giật mình quơ tay loạn xạ. "Đừng hiểu lầm! tôi chỉ tới đây để xem thôi" Bối rối giải thích, chỉ là một con nhóc người đầy mồ hôi cảnh giác nhìn hắn. "Nhóc làm gì ở đây?" cô bỏ đi cảnh giác văng khúc gỗ ban nảy đi, lạnh lùng trả lời. "Nhà tôi"

Mắt hắn giật giật, nhà? nơi bụi bẩn này là nhà của con nhóc này? nơi đây như bỏ hoang cả chừng ấy năm, đúng là điên. "Nơi đây như bỏ hoang-..."

"Lịch sử xíu đi ông chú, nhà có người ở đừng nói thế" cô cất ngang lời nói của Naruto, hắn là người thứ mười bảo nhà cô như bỏ hoang. "Nếu là nhà sao nhóc không vào? ở đây làm gì, cả người thì đầy mồ hôi" hắn hỏi han, lo lắng nhìn thân thể cô, quần áo rách rưới vài phần. "Chả quan trọng việc đó..."

"Kiếm nó nhanh lên!" Một bọn đàn ông hét lên khiến Naruto nhìn về hướng con hẻm, cô gái nghe xong hoảng hốt đứng dậy. "Con mẹ nó, chúng nhanh quá" hốt lên một lời chửi thề với vẻ vội vàng, Naruto tinh ý biết được sự tình, có lẽ con nhóc bị truy đuổi bởi đám côn đồn với vài lý do, đòi nợ chăng? "Trèo lên lưng tôi, chân em có vẻ không ổn" hắn ngồi xuống đưa hai bàn tay ra sau, cô chần chừ và rồi lại nhìn qua đám côn đồ sắp tìm được mình, không còn nhiều thời gian để quyết định, nhanh chóng trèo lên lưng gã. "Yosh! bám chặt vào đấy!" Naruto hào hứng đứng phất dậy, việc này khiến cô bất ngờ kêu a một tiếng.

Bâng qua con hẻm chìm vào dòng người tấp nập ở khu chợ, hắn cười tươi rối, đã lâu hắn mới có cảm giác sảng khoái này. Cô bối rối nhìn gương mặt của hắn, nhanh kinh khủng, người lại cao, thân thể cứng coi, tấm lưng rộng lớn, người này chuẩn dáng đàn ông trường thành. "Em tên gì?" hắn hỏi.

"...Haruno Sakura" cô mím môi trả lời. "Ồ tên đẹp nhỉ, còn tôi tên Uzumaki Naruto"

"..."

Im lặng, hắn thấy khó hiểu chân mày nhướng lên một chút. "Tôi nói sai gì à?"

"Không, không gì cả" Sakura lắc đầu mạnh, ánh mắt cô bối rối dao động từng đợt, hắn nhận ra tất cả nhưng cũng im lặng, tốt nhất nên là thế. "Ở đây được rồi, có lẽ bọn chúng không đuổi kịp" chạy đến  công viên hắn thả cô xuống ghế đá, Sakura thở mạnh cúi đầu trước hắn tỏ ý cảm ơn. "Chà chân em bị chặt rồi" Naruto ngồi thụp xuống nhìn vào bàn chân phải của cô. "Nhịn đau chút"

"Ah!" Cô bất ngờ kêu lên, hắn bẻ khớp chân của cô. "Tôi làm em đau à, xin lỗi nhưng như thế sẽ đỡ hơn" Naruto cười xòa ngồi kế bên cạnh cô. "Thế mấy người đó là ai? đuổi theo em làm gì?"

"Bọn đòi nợ"

"..."

Không khí dần im lặng, không ai nói một lời, hắn chỉ đứng lên tới bên quầy bán nước tự động mua một chai nước. "Của em" hắn đưa cho cô, Sakura nhìn hắn trầm mặt rồi cũng nhận lấy. "Em nợ bao nhiêu?"

"Anh sẽ trả được à?"

"Có lẽ..." 

Nghe xong cô cười, quá ngây ngô. "Năm trăm triệu" Sakura nhẹ nhàng lên tiếng, mắt hắn mở to khi nghe lời cô nói. "N-năm trăm triệu!? Một cô gái như em rất nhỏ sau lại nợ nhiều-..." Hắn lấp bấp, còn cô phì cười. "Tôi ba mươi rồi, ai nhìn cũng tưởng tôi mười bảy"

"Thế tôi bằng tuổi em rồi..." Naruto ngớ ngẩn nói, cô gật đầu cười nhẹ. "Nhìn cô trẻ thế mà bằng tuổi tôi...xin lỗi vì đã thất lễ"

"Ổn cả, tôi quen rồi. Cũng cảm ơn anh đã giúp tôi" Sakura cuối đầu cảm ơn, hắn bối rối bảo không sao. "Nhà của cô...ừm tôi có thể giúp cô sửa chữa" hắn phấn chấn giơ tay cao lên trên cười khanh khách.

Sakura cuối đầu cảm ơn hắn, thật là một tên tin người nhưng thế cũng tốt, mấy ai lại được như gã, lông mi cụp xuống nữa phần nghĩ ngợi. Hắn là hình mẫu lý tưởng của bao cô gái, gã thật sự nóng bỏng...

"Nếu thế thì tốt..." Cô lầm bầm trong miệng, ngồi trên băng ghế cơn gió chiều làm mái tóc cô phất phơ, đôi mắt lục bảo không ngừng run động nhìn về hướng mặt trời lặn. Chỉ mới gặp lần đầu nhưng cô có chút tin tưởng hắn, gã đứng cạnh nhâm nhi lon cafe, cảm giác tội lỗi cứ lớn dần trong cô. "Tôi đi mua chút đồ, cô đợi tôi" Naruto nói với cô, Sakura bất ngờ, cứ tưởng hắn chỉ nói đùa, nhà như thế dành cả tuần có khi chưa dọn hết. Trước khi hắn đi, Sakura nói "Đừng nên tin người"

Naruto ngoảnh lại nhìn cô, hắn cười cười. "Ý cô, cô là người xấu à?"

"Có lẽ"

....

Còn tiếp...
______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: