Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngày mai²


Tôi không thể chần chừ, vội gạt vài giọt mưa đậu trên mi mắt, xông thẳng vào con hẻm tối tăm bên cạnh. Hàng chục con mắt nhìn chằm chằm vào tôi, nhưng tôi chẳng buồn để ý nữa, vì trong số đó có ánh sao sáng mà tôi đang kiếm tìm.

Tôi thấy chút tia ngạc nhiên trong cậu, nó biến mất chỉ trong vài giây ngắn ngủn. Vẫn mái tóc ấy, vẫn gương mặt ấy thêm chút góc cạnh và vài vết máu chưa kịp khô, nhưng đôi mắt kia tại sao chẳng còn sáng như xưa?

Tôi lớn tiếng hét tên cậu, gọi thật to cái tên tôi cất giấu bấy lâu. Nhưng cậu không nhìn tôi, cậu mặc tôi đứng gào thét tiếng lòng, cậu chỉ nói gì đó với một tên xăm mình bên cạnh, hắn tiến đến mà đuổi tôi bằng giọng hệt mấy tên côn đồ. Có gì khiến người ta cố chấp hơn tình yêu? Tôi không thể rời đi, người mà tôi mong chờ mấy năm qua ở ngay trước mặt, chẳng lẽ tôi có thể từ bỏ.

Tôi xông vào đám đông, tiến vào chỗ cậu, một gã cao to chặn lại và đánh tôi ngã ra nền đất bẩn thỉu, chiếc sơ mi trắng tôi ủi đi ủi lại để đợi ngày hôm nay giờ vừa bẩn lại vừa nhăn. Khi tôi chưa kịp định thần lại, dăm ba gã lại đứng xung quanh tôi, trực chờ như muốn xé tôi thành từng mảnh. Tôi vẫn ngước lên tìm cậu, ước cậu xuất hiện trước mắt tôi, và điều ước đã linh nghiệm. Cậu chen qua giữa hai gã cao to, nắm lấy cánh tay tôi và kéo mạnh ra khỏi con hẻm tối đen.

Nhìn bóng lưng cậu, bao kỉ niệm cứ như giọt nước tràn ly, ồ ạt mà chảy qua từng tế bào thần kinh. Mùi hương quen thuộc này chắc chắn là cậu, tôi đã khắc nó vào khứu giác của bản thân, không bao giờ có chuyện nhầm lẫn. Nhưng thay vì trộn lẫn với nắng ấm và hương cỏ cháy giống ba năm về trước, giờ đây mùi máu tanh lạnh lẽo gần như sắp áp hết mùi cơ thể nhàn nhạt.

Để mặc cậu cầm tay kéo ra, tôi muốn nói, muốn nói thật nhiều, nói đến khi cổ họng khô biến thành sa mạc. Nhưng tôi cứ câm lặng cả đoạn đường dài, chỉ có tiếng bước chân và tiếng thở đứt quãng bao trùm. Tôi cố ngăn mình phát ra những âm thanh yếu lòng, cố kìm nén để không vùng ra ôm chặt lấy cậu và nói tôi nhớ cậu lắm.

Thời khắc cậu dừng lại và buông bàn tay lạnh lẽo xương xẩu ấy khỏi tôi, tôi như được kéo về thực tại, tôi nhận ra đây không chỉ là thời điểm hai ta hội ngộ, mà còn là lúc tôi nên thổ lộ cái cảm xúc đặc biệt giấu trong lòng hơn một thập kỉ. Tôi không còn thời gian để ngẫm nghĩ hay xâu chuỗi bất cứ thứ gì, hay suy tư rằng có phải điều này quá vội vã hay không. Không, tôi đã mường tượng ra thời khắc này vào từng đêm trong mỗi năm chúng ta ngắm pháo hoa ở Lễ hội sao. Pháo hoa lấp lánh rực rỡ phản chiếu trong đôi mắt đen láy, lúc ấy tôi mới biết có thứ còn đẹp hơn cả pháo hoa, hơn cả dải ngân hà mà tôi thấy trong ti vi nhà bác trưởng thôn. Trăng hôm ấy tròn vành vạnh chiếu xuống mặt hồ, chiếu sáng một vùng màu xanh lam thẫm.

Mong người không phải là trăng dưới nước.

"Sasuke!" Tôi gọi tên cậu thật lớn dù ta mặt đối mặt chưa nổi hai mét, giọng như vỡ ra và nghèn nghẹn. Tôi nhìn cậu bằng ánh mắt mong đợi và ủy khuất, dường như tôi đã quên mất phần giận dỗi trong đó.

Cậu im lặng, nhưng đôi ngươi đen láy ấy vẫn nhìn chằm chằm vào tôi, chẳng hiểu sao tôi không thấy nổi tia hạnh phúc trong bầu trời đêm ấy, cậu đã thay đổi à? Hay vốn dĩ từ trước đến giờ tôi vẫn luôn là người chẳng bao giờ có đặc quyền ấy?

Không, không phải. Không cần phải ở độ tuổi hay khoảng thời gian nhất định, cậu lúc nào cũng dành ánh mắt ấy cho tôi.

Năm mới lên năm tuổi, chúng ta gặp nhau lần đầu tiên. Hai ta cùng nhìn trúng một cái bánh bao cắn dở bị vứt trên nền đất, tôi vội vã tiến đến chộp lấy cái bánh vì sợ cậu sẽ giống bao thằng luôn muốn trấn lột đồ ăn của tôi. Nhưng cậu thì không, cậu vẫn chậm rãi đến bên tôi và đàm phán như người trưởng thành, kết quả là chiếc bánh bao được bẻ đôi, còn tôi và cậu thì vui vẻ gặm chiếc bánh khô khốc còn dính chút sạn.

Từ hôm ấy, ở đâu có cậu, ở đấy có tôi. Chúng ta đã từ khi nào sống chẳng thể thiếu nhau.

Có lẽ đời tôi toàn những cột mốc chẳng thể nào thiếu cậu. Năm lên mười, vào một buổi có ánh chiều thu vàng ấm áp và gió thổi vi vu, chúng ta cùng nhau thả diều, con diều được thiết kế bởi cậu và trang trí bởi họa sĩ tài ba là tôi. Dù cậu đã nói là để hôm khác gió lớn hơn, nhưng tôi vẫn thuyết phục được cậu bằng lí lẽ vô tri của bản thân mình. Tôi chạy dọc cánh đồng lâu đến mức tim phổi muốn chạy ra ngoài, chiếc diều vẫn đấy, nằm trên những ngọn lúa xanh mơn mởn vừa lên đòng. Còn cậu thì cười lớn khi thấy dáng vẻ của tôi, và tôi thấy hạnh phúc chứa đựng trong nụ cười và ánh mắt của cậu.

Tại sao người ở ngay trước mặt, còn tôi vẫn còn chìm trong những kỉ niệm xưa cũ?

"Bao năm qua cậu sống có tốt không?" Tôi ngập ngừng đôi chút rồi tiếp tục mở lời, tôi không thể để cuộc hội ngộ trở nên vô nghĩa hay bất cứ gì khác.

"Cũng được."

Thanh âm của cậu chẳng hề có một chút vui vẻ hay thật lòng, chỉ là một câu trả lời qua loa cho xong chuyện. Nhưng tôi phớt lờ và vờ như không nhận ra giọng điệu của cậu, tôi muốn nói thật nhiều để lấp đầy sự trống rỗng trong tôi.

"Cậu biết không? Làng ta đã khá giả hơn rất nhiều rồi, không còn có những đứa trẻ lang thang như chúng ta ngày ấy nữa. Thầy Asuma cưới vợ và có một em bé kháu khỉnh lắm, còn thầy Kakashi thì khỏi nói, giờ thầy vẫn vậy, haha, vẫn như ngày đầu chúng ta gặp thầy, gọi là Ế ấy. Còn Konohamaru đang làm thầy giáo cho những đứa trẻ trong làng, Sakura thì làm y tá, Kiba thì huấn luyện chó, chó của cậu ấy giúp ích rất nhiều cho làng, biết bắt cả trộm đấy." Tôi nói một tràng dài, tôi chỉ muốn kể cậu nghe, dù câu trả lời của cậu làm tôi hụt hẫng.

"Còn cậu?"

Câu hỏi của cậu như đánh thức tôi, hoảng hốt mà không nói nên lời, cứ nhìn vào mắt cậu mà tỏ rõ sự ngạc nhiên trong lòng. Lòng hưng phấn dâng trào vì được cậu quan tâm và hỏi han, tim tôi đập loạn xạ dưới lớp áo sơ mi trắng. Tôi thoáng thấy khóe miệng cậu cong lên, chỉ trong một khoảnh khắc cậu lại giấu nó đi.

"À,.. Tôi thì... Về nhà cậu nói được không? Tôi cũng muốn xem cậu sống thế nào ở đất Tokyo." Tôi hớn hở mà ấp úng, nhưng chuyện tôi muốn nói rất dài, tôi muốn về nhà cậu, cảm nhận hương ấm cúng sau cơn mưa phùn này.

"Không được. Naruto, chúng ta không có nhiều chuyện để nói vậy đâu."

Cậu lần nữa lại muốn dập tắt ngọn lửa hi vọng trong tôi. Đầu tôi trống rỗng sau khi nghe câu nói ấy của cậu, có lẽ tôi không quan trọng đến vậy đâu. Nếu là tôi của ba năm trước, Uzumaki Naruto sẽ hét vào mặt cậu và tra hỏi Tại sao? Cậu giải thích đi. Nhưng vào thời khắc này, tôi biết giữa chúng ta có một khoảng cách vô hình, ba năm, nhưng chẳng phải ba năm. Dường như nó bị kéo dài như kẹo cao su, dài đến mức tôi đã quen với việc sống không có cậu. Tôi đành nén lại, bình tĩnh hỏi.

"Vậy này, tôi chỉ có vài phút thôi à?"

"Ừ."

Tôi nghĩ là mình nên thổ lộ ngay lúc này, tôi sợ cơ hội sẽ vụt tắt như pháo hoa sau khi vừa tỏa sáng rực rỡ nhất, nó tắt ngúm rồi ẩn vào màn đêm. Tôi dùng đôi ngươi xanh mang ánh kiên định nhìn cậu, cố gắng không có chút run nào trong lời nói mà tôi thốt ra.

"Tôi thích cậu."

Cậu ngạc nhiên, nhưng chỉ trong vài giây, cậu lại thu nó về trạng thái ban đầu.

"Uzumaki Naruto, cậu có chắc cậu còn thích tôi không? Hay chỉ là tôi của ba năm trước."

Lại là giọng điệu này, trầm khàn và âm điệu không thay đổi, nhưng lần này nó làm tôi sững người, cậu muốn nói là cậu đã thay đổi? Người đổi thay nhưng lòng có đổi thay hay không? Tôi không biết, nhưng khi đối diện với cậu, trái tim tôi vẫn có phản ứng y nguyên như thế, thậm chí lúc này còn mãnh liệt hơn. Tôi thích cậu là thật, tôi không bao giờ nghĩ đến điều đó, người tôi thích là Sasuke thôi.

"Sasuke, tôi thích cậu, không phải là phiên bản của cậu."

Tôi trông chờ phản ứng của cậu, tôi nuốt nước bọt, không dám rời ánh mắt khỏi cậu dù chỉ một giây. Cậu lại sửng sốt đôi chút, đôi đồng tử giãn ra. Tôi thầm ghét tài năng kiềm chế cảm xúc của cậu.

"Naruto. Thằng nhóc ở nơi đồng quê rách kia ba năm về trước không phải tôi, cậu đừng lạc quan quá như vậy. Còn nữa, tôi và cậu là đàn ông mà."

"Sasuke! Thứ tôi đang nói là tình yêu, không phải giới tính."
Tôi tức giật quát vào mặt cậu khi cậu nhắc đến hai chữ "đàn ông", tôi cố tình bỏ qua vế đầu quan trọng mà cậu muốn nhấn mạnh, vì tôi không muốn biết đến sự tồn tại của nó, nó như vết thương âm ỉ ẩn dưới lớp da, chỉ cần chạm nhẹ là rỉ máu.

"Vậy thì sao? Tôi không phải Sasuke mà cậu quen biết, đừng mơ mộng hão huyền, Naruto." Cậu hét lại đáp trả tôi, ánh sáng trong con ngươi đen cũng vụt tắt, cậu lướt qua tôi muốn trở lại con hẻm tối như mực kia. Tôi nhanh tay nắm lấy tay cậu, nhưng ngay lập tức bị cậu hất phăng.

"Naruto, cậu đừng mang cái tình yêu chân thành ấy ra bày tỏ với tôi, tôi không phải người cậu chờ bao năm qua đâu." Cậu đi thẳng vào con hẻm, bỏ mặc tôi bên ngoài với ánh đèn vàng lập lòe. Tôi chạy thật nhanh lôi cậu ra khỏi con hẻm, tôi không thể để cậu vào đấy một lần nào nữa, nó như bóng tối bao trùm lấy tương lai của cậu. Tôi thậm chí còn không nghe rõ cậu đã nói gì, chỉ muốn ngăn cậu lại, ôm vào lòng.

"Cậu định vào đấy với mấy thằng xăm trổ đấy à? Chúng nó sẽ làm gì cậu, cậu biết không?"

"Naruto, chúng nó với tôi là cùng một loại người, đừng xía mõm vào cuộc sống của tôi, từ trước giờ lúc nào cậu cũng thế, phiền lắm."

Tôi lặng người, cậu chưa bao giờ nói với tôi như vậy, dù là lời nói xát thương đến mức nào tôi cũng không bỏ cuộc. Tôi trầm ngâm, đấu tranh tâm trí, tự hỏi mình nên làm gì. Tôi sẽ chạy theo cậu, hay đứng đây trở thành kẻ thất bại lần nữa?

"đừng xía mõm vào cuộc sống của tôi, phiền lắm."

"phiền lắm."

...Có lẽ tôi và cậu cần thêm chút thời gian, tôi đơn phương nghĩ vậy, sự kiên quyết ấy làm tôi lung lay.

Tôi muốn biết nhiều điều nữa lắm, tôi muốn biết tại sao ánh sao trong mắt cậu chẳng còn sáng nữa, tia hạnh phúc cũng đã lụi tàn, vài vệt máu tươi và mùi tanh ấy là từ đâu ra. Nhưng có lẽ chưa phải lúc, vì cậu kiên quyết không muốn.

Tôi sẽ đợi, đợi đến khi nào cậu muốn, khi nào cậu sẵn sàng trả lời câu hỏi của tôi. Cả đời hay kiếp sau đi nữa, tôi vẫn sẽ đợi.

___________

Các chú nghĩ anh sẽ đợi à?


T định cố end trong 2chap mà có vẻ không đc, cứ viết là lại tuôn thêm ấy, 3chap ha. T để ngoài kêu đa phần là sex nhma t chưa đủ can đảm để viết, với lại t cũng thích nhẹ nhàng các kiểu nữa, chắc để sau ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro