Thợ Săn Hồng Hài Nhi - 2 [...]
Không nghĩ tới cả hai cứ mang tâm trạng như vậy mà về đến nhà. Đồng hồ cũng đã điểm ba giờ sáng.
"Ờm..." Naruto định nói gì đó, nhưng tiếng đóng cửa phòng của Sasuke đã khiến hắn nuốt lại toàn bộ lời nói vào trong bụng.
Tuổi trẻ non nớt, kích động nhưng hiển nhiên quyết tâm cứng rắn, dám nghĩ dám làm, dám nhận trách nhiệm. Naruto như thế có thể đứng ở trước cửa phòng ngủ đợi Sasuke cho đến khi cậu thức dậy, sửa soạn đến trường.
Dù cho một đêm với quá nhiều việc xảy ra, Sasuke vẫn như thói quen hằng ngày xuất hiện trong bộ tây trang sạch sẽ vào đúng một tiếng rưỡi trước giờ lên lớp. Chỉ là khi cậu mở cửa phòng, lại phải sững sờ khi thấy hắn đứng sừng sững trước mặt như thể đã đợi sẵn từ trước. Đêm đông lạnh giá, hành lang không khí quét qua không thiếu giây nào, khiến hắn đứng lâu một khoảng thời gian dài đã có dấu hiệu mệt mỏi, từ gương mặt xanh xao đến lỗ tai đỏ bừng đều như đang chứng minh điều đó.
Naruto vừa thấy Sasuke liền vui vẻ, nhưng hắn phát hiện cuống họng khô rát, thanh âm cũng trở nên khó nghe hơn, chỉ có thể cố gắng hắng giọng vài cái: "Ờm ... có chuyện muốn nói."
Vẫn cái kiểu nói chuyện cộc lốc không đầu, không đuôi của hắn những ngày qua. Sasuke không muốn nhìn mặt Naruto nhưng vẫn bất đắc dĩ ngừng lại, biết rằng hắn có việc muốn nói với mình, không nói được sẽ không buông tha. Dù rằng cậu còn tức giận, nhưng đồng thời cũng dâng lên ít nhiều cảm giác thương cảm, xót xa trong lòng.
Naruto chú ý được gương mặt Sasuke kém sắc hơn so với thường ngày, lại nhớ đến việc hai hôm trước cậu ốm nặng một trận, lo lắng hỏi: "Thầy ngủ không ngon à?"
Câu hỏi quan tâm kia làm xuất hiện trong Sasuke cảm giác mềm lòng. Cậu kiềm chế lại suy nghĩ muốn được vuốt ve khuôn mặt hắn, lạnh lùng hỏi lại: "Nói chuyện này sao?"
"Không có." Naruto vội vàng lắc đầu: "Chuyện khác."
Bất quá, cũng không tốn nhiều thời gian để Sasuke lắng nghe điều Naruto muốn nói. Nhưng tiếc rằng hiện tại cậu thật sự không muốn đối mặt với hắn. Những cảm xúc rối ren trong lòng của cậu vẫn chưa sắp xếp lại được. "Còn phải đến trường, nói nhanh đi."
Từ đêm qua, khi chứng kiến ánh mắt đó của Sasuke, Naruto cảm giác lồng ngực bị một khối đá lớn đè nặng, làm cho hắn hô hấp có chút khó khăn. Hắn cũng không phải kiểu người vòng vo, trực tiếp vào vấn đề.
"Thầy còn giận tôi không?"
Sasuke thầm nghĩ thằng nhóc này thật sự cũng có một chút tinh ý. Hơn sáu tháng qua cả hai người đấu khẩu không ít, chiến tranh cũng xảy ra liên tục, thế nhưng trong mọi trường hợp người tức giận và thua cuộc luôn là Naruto. Sasuke vẫn luôn giữ quan điểm không chấp nhặt với trẻ nhỏ, không phí công sức tức giận làm gương mặt cậu có nếp nhăn, chỉ âm thầm ghi lại sự việc báo cáo cho bên phụ huynh giải quyết, nên đúng thật là chưa bao giờ có thái độ giận dữ như đêm qua. Sasuke thở dài, nói: "Không còn. Không rảnh giận."
Naruto gần như đang cố gắng lấy quyết tâm, cuối cùng nói ra một câu, "Tôi xin lỗi."
Sasuke ngạc nhiên, lần đầu tiên được nghe thấy câu nói này từ người như Naruto, nhất thời có chút không thể tin được, chớp mắt hỏi lại: "Còn biết xin lỗi à?"
Vốn dĩ là do Sasuke ngạc nhiên mà hỏi, Naruto lại hiểu nhầm ý trong câu hỏi của cậu. Nghĩ rằng bản thân hắn đã bỏ xuống tự trọng để xin lỗi, nhưng cậu lại ngang nhiên giẫm đạp lên với sự mỉa mai. Naruto khoanh hai tay trước ngực, khó chịu nhìn về phía Sasuke, cũng không có ý định nhúc nhích. Hắn chắc chắn ăn nói không lại Sasuke, nhưng về khoản lì lợm, mặt dày thì chấp mười cậu thì cũng không thể làm gì được hắn.
"Nể mặt thầy lắm rồi, đừng có mà lên giọng."
Sasuke vốn dĩ mang sự ngạc nhiên cùng tâm trạng vui mừng chờ đợi sự hiểu chuyện của Naruto, cuối cùng đành phải thất vọng đánh giá hắn một chút thay đổi cũng không có. Thậm chí thái độ còn thể hiện rằng hắn chẳng biết bản thân sai chỗ nào. Cậu lắc đầu, thể hiện sự mệt mỏi ngay trong lời nói của bản thân. "Naruto đến bao giờ em mới thật sự trưởng thành đây? Làm sai nhận lỗi đối với một người hiểu chuyện không khó. Nhưng tôi cảm thấy nó cực kỳ khó đối với người như em."
Naruto nheo mắt giận dữ nhìn Sasuke, "Ý thầy nói tôi không hiểu chuyện?"
Sắc mặt Sasuke trầm xuống, lạnh lùng nhìn Naruto. Cơ thể vốn chưa hồi phục sau đợt bị đánh thuốc hai hôm trước, cộng thêm việc cả đêm thức trắng khiến cho Sasuke rất mệt mỏi, nhất là khi cậu đứng trước Naruto cảm giác các dây thần kinh hoạt động liên tục còn mệt hơn. Cậu cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, "Muốn biết thì nhân hôm nay không có tiết học ở nhà tự ngẫm đi."
Naruto liều mạng kiềm nén lửa giận trong người, thu cánh tay lại không để nó phát tiết. Riêng Sasuke không quan tâm tới Naruto đang khó chịu mặt nhăn mày nhó, xoay người đi về phía cửa.
Thầm nghĩ hắn và cậu nên ít gặp mặt nhau phút nào hay phút đó. Thay vì chạm mặt nhau để lời qua tiếng lại, hạn chế tiếp xúc đi có lẽ còn có thể mơ mộng chung sống hòa bình hơn.
Phải! Có lẽ ở xa một chút con tim cậu sẽ không còn phát sinh rung động vì đứa trẻ kia nữa, cũng như không còn mệt mỏi ép buộc bản thân phải để tâm đến mọi việc làm của hắn.
Naruto dù có trưởng thành, hiểu chuyện hay không, cậu lo lắng thì có ích gì?
...
Nửa giờ sau khi Sasuke mở cửa rời đi, Naruto phát tiết cơn giận xong xuôi trong nhà tắm cũng qua loa ăn uống lấp đầy bụng. Hắn chọn giải trí, thể thao thêm hai tiếng đồng hồ mới mang một thân mệt mỏi vì cả đêm không ngủ nằm trên giường nhắm mắt dưỡng thần.
Naruto gác tay lên trán cũng không biết bản thân như thế nào lại nhớ mãi không quên thân thể của một người đàn ông. Có lẽ là mới mẻ kích thích, có lẽ là thân thể kia quả thật rất phù hợp với hắn, cũng có lẽ là do người sở hữu thân thể tuyệt mỹ đó là thầy giáo mà hắn vốn dĩ không ưa và muốn đánh bại nhất.
Phải rồi! Chắc hẳn là do hắn luôn phải chịu thua trước Sasuke, thế nên sau lần lăn giường kia, cảm giác chính mình ở trên chinh phục cậu là điều mà hắn thấy thành tựu nhất. Có lẽ đó cũng là lần đầu tiên và duy nhất Sasuke chịu khuất phục hắn, cũng không có lên mặt dạy đời hắn, ép buộc hắn phải học tập, thay đổi tựa như những khi khác.
Naruto nghiêng người sang trái, ánh mắt lại trở nên mông lung. Rõ ràng Sasuke rất đẹp, mặt mũi, dáng người đều không có chỗ để chê, nhưng đó không phải vấn đề chính mà Naruto thật sự chú ý đến. Xưa nay hắn vốn không bao giờ nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá bất kỳ người nào. Chỉ cần ở trước mặt hắn biết điều một chút, không ba hoa, hống hách hay dối trá, gian xảo, hắn cũng có thể xem người đó là bạn bè tốt. Chỉ tiếc rằng xuất hiện trước mặt hắn từ trước cho đến hiện tại lại chỉ toàn một lũ nịnh bợ, giả dối không hề có lấy một chút thật lòng.
Còn Sasuke thì sao? Sasuke luôn rất khác với những kẻ mà hắn gặp. Cậu là người tài giỏi, tự lập và chín chắn. Không cần sử dụng gương mặt ăn tiền của mình, chỉ cần dùng lời nói đã có thể thu phục lòng người. Naruto đã từng cho rằng cậu là kẻ tự cao, luôn một mực xem thường hắn cho đến khi hắn nhận thấy được Sasuke phải cố gắng đến như thế nào cho cuộc sống của hiện tại. Điều gần như đã đánh đổi rất nhiều sức khỏe của cậu.
Nghĩ một lúc, Naruto ngỡ ngàng phát hiện ra, nếu như Sasuke không khắt khe, đòi hỏi ở hắn quá nhiều thứ cần sửa đổi có lẽ hắn đã sớm yêu thích cậu. Có hơi không muốn thừa nhận nhưng Sasuke thật sự là hình mẫu mà hắn luôn kiếm tìm. Hình mẫu đó không cần quá hoàn hảo mà chính là phải phù hợp cho những gì còn thiếu sót của hắn.
Hắn từ lâu đã biết rõ Sasuke thích đàn ông, cũng là lý do rõ ràng nhất cho việc hơn ba mươi tuổi nhưng cậu vẫn chưa lập gia đình. Riêng hắn cũng không bài xích việc yêu người cùng giới. Thậm chí, nếu từ ban đầu không vì cả hai không có tiếng nói chung, liên tục xảy ra tranh cãi thì việc cùng Sasuke trở thành người yêu cũng không phải là chuyện gì quá khó để chấp nhận.
Trăn trở một hồi ngoài việc vò đầu bứt tai, lăn lộn bừa bãi trên giường ra Naruto vẫn chưa tìm được một hướng đi thoả đáng. Hắn vốn là người không giỏi ăn nói, dù cho có thật sự rung động với Sasuke cũng không biết nên biểu đạt tình cảm như thế nào.
Chỉ sợ, sự rung động kia càng lúc càng đẩy cả hai người đi thật xa khỏi nhau.
Đầu giờ trưa, Naruto sau hồi lâu suy nghĩ không dứt, cuối cùng cũng nhắm mắt vào giấc được một chút. Chỉ là, hắn lại sớm bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi trên đầu giường. Naruto lầm bầm mấy tiếng, kéo chăn trùm kín qua đầu mong trốn thoát khỏi sự làm phiền kia. Thế nhưng đối phương dường như không muốn cho hắn có thêm cơ hội tiếp tục lười biếng, tiếng chuông điện thoại sau thời gian rất lâu vẫn reo không dừng.
Naruto thừa nhận hắn thật sự từng bị người khác chửi là xấu nết đến ngay cả lúc ngủ. Thế nên không kiềm được giận dữ, hắn chộp lấy điện thoại, ấn bắt máy. Không nhìn tên người gọi đến là ai đã lập tức nổi trận lôi đình quát: "Làm phiền đã đủ chưa vậy?"
Đầu dây bên kia chợt có tiếng nói ngạc nhiên pha lẫn nóng nảy của nữ giới vang lên: /"Gì đấy, Naruto?"/
Hắn bấy giờ mới mở to mắt mà nhìn màn hình điện thoại. Giọng nói quen thuộc cùng với thông tin trên màn hình hiện ra dòng chữ "Mẹ thân thương" đã cho Naruto biết hắn thật sự vừa mới nổi giận với ai. Thật xui xẻo khi người mà hắn tránh nhất, không bao giờ muốn đắc tội nhất lại vừa mới được hắn quát vào mặt. Không nghĩ cũng biết số phận sắp tới của hắn thảm đến thế nào rồi!
Lý lịch cá nhân của Naruto có cập nhật: <Không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ mẹ.>
/"Sao con lại càng lúc càng xấu tính thế? Dám quát cả mẹ cơ à?"/
Naruto ngồi dậy, nhỏ giọng hối lỗi vào điện thoại: "Con không biết là mẹ gọi đến."
/"Vậy người gọi đến nếu không phải là mẹ thì con định ăn tươi nuốt sống người ta, chỉ vì giấc ngủ ẩm ương của con thôi đúng không?"/
"Con là mệt thật sự nên mới ngủ một chút. Cũng tại đêm qua..." Naruto đưa tay xoa bóp thái dương, bỗng đang nói thì dừng lại.
Bên kia đầu dây nghe hắn ngập ngừng giữa chừng, bèn hỏi: /"Đêm qua làm sao?"/
Naruto vốn có suy nghĩ mẹ hắn đột nhiên gọi điện chắc chắn là muốn giáo huấn hắn một trận vì sự việc đêm qua. Sasuke sẽ không từ bỏ cơ hội để thưa lại những chuyện xấu hắn làm cho ba mẹ của hắn để đá đít hắn đi, huống hồ gì hôm qua hắn đã quá phận đến như vậy, cậu chắc hẳn sẽ đối với hắn càng thêm căm ghét. Chỉ là không ngờ, Sasuke vẫn chưa hề cáo trạng về hắn một lời gì.
"Không có gì." Naruto rất nhanh thay đổi chủ đề: "Mẹ gọi con gấp gáp thế làm gì vậy? Không phải chỉ định gọi điện mắng chửi con chứ?"
/"Thằng ngốc."/ Bên kia chửi lớn một tiếng: /"Cũng tại con mà mẹ quên mất việc cần nói."/
"Được rồi, mẹ từ từ nói."
/"Con hôm nay không có tiết nên ở nhà sao? Mau đến trường ngay cho mẹ!"/
Naruto nghe ra âm giọng gấp gáp kia, biết rằng có chuyện không bình thường, vội hỏi lại: "Để làm gì?"
/"Nhà trường báo lại với mẹ rằng Sasuke vào giờ nghỉ trưa thì bị ngất, hiện tại đang được chăm sóc ở khu vực y tế của trường. Chúng ta không an tâm nên muốn con vào xem tình hình thằng bé thế nào."/
"Gì chứ?"
Naruto hốt hoảng ném điện thoại lên gối nhảy ngay xuống giường vội vã mở tủ đồ thay quần áo. Hắn nghiến răng giận dữ vì không ai ở trong trường thông báo tình hình cho hắn biết, lại quên mất việc Sasuke là người giám hộ cho hắn chứ không phải ngược lại. Hơn cả, cũng rất ít người biết về mối quan hệ giám hộ của cả hai.
/"Alo, Naruto?! Con còn nghe mẹ nói không? Mẹ không biết hai đứa xích mích thế nào, không ưa ra sao, nhưng hiện tại hai đứa là người một nhà. Đừng chỉ để cho Sasuke một mình lo lắng, con cũng phải thay chúng ta chăm sóc cho Sasuke nhiều hơn."/ Kushina nói dứt câu, lo lắng thở dài một hơi, cố gắng tìm thêm lời lẽ thuyết phục con trai rồi tiếp tục: /"Sasuke luôn không được khoẻ, đừng thấy nó suốt ngày cứng cỏi như thế mà lơ là..."/
Lần này Kushina chưa nói hết câu, Naruto đã cắt lời cô sau khi đã thay xong quần áo: "Mẹ à, con phải đến trường, giáo huấn hay khuyên bảo gì đó để sau rồi nói đi."
/"Được. Nhớ phải báo tình hình với mẹ đấy, đứa trẻ ngốc!"/
Đó là những gì hắn nghe được trước khi tắt máy. Naruto vội vã ấn số trên điện thoại, trực tiếp gọi cho bạn thân kiêm lái xe Kiba.
...
"Trời đất, hôm nay vốn là ngày nghỉ mà! Mày còn có thể lôi tao từ Club đến trường được luôn hả thằng bạn tồi? Mày yêu trường từ khi nào mà tao không hay biết vậy?"
Ở ghế lái đằng trước có một người vừa đánh vô lăng vừa luôn miệng càm ràm. Naruto ở ghế ngồi phía sau cầm điện thoại gọi liên tục vào số máy của Sasuke nhưng chỉ nghe được những tiếng chuông dài. Hắn tức giận muốn ném điện thoại, tâm trạng hiện tại cứ nóng như lửa đốt.
Kiba lén nhìn Naruto qua gương chiếu hậu trong xe, thấy hắn mặt nhăn mày nhó như sắp sửa giết người đến nơi, đành phải vội khuyên can. "Này... Tao nói mày nhé, mày có gấp đi giết ai thì cũng tuyệt đối phải suy nghĩ đến gia đình. Lỡ mà có điều tra ra tao là đồng phạm có phải cũng sẽ mất đi tình nghĩa bạn bè không? Nói chung đánh ai đánh nhẹ nhẹ thôi nha."
Naruto nhịn xuống kích động đánh người, chỉ cảnh cáo: "Mày im miệng và tập trung lái xe đi. Nói thêm câu nữa tao liền đập mày trước."
Kiba - lái xe bất đắc dĩ cho Naruto, bực bội giơ ngón giữa, kèm theo tiếng chửi tục trong cổ họng: "T-h-ằ-n-g - c-hó!"
Xe vừa vào bãi đậu trong trường đại học, Naruto đã phóng xuống chạy vội về hướng dãy phòng y tế. Kiba xuống xe đi theo sau hỗ trợ Naruto, lại một phen suýt nữa vạ lây khi hắn có ý định làm ầm ĩ cả lên, cụ thể là đánh người già. Cũng nhờ Kiba nhanh trí, lại phải bỏ tiền giúp hắn thu dọn tàn cuộc.
Nếu không nể tình đây là khu vực yên tĩnh, Kiba thiếu chút nữa đã gầm lên với Naruto. Cậu chỉ không nhịn được mà nghiến răng mắng: "Cái thằng thích gây chuyện nhà mày!"
Kiba khổ sở đến mức phát hoả, lại không biết hắn vì chuyện gì mà khi không lại phát bực với người lớn tuổi. Nặn óc nhớ lại, lúc cậu cùng Naruto bước vào phòng bệnh, bà cô già coi sóc khu vực y tế của trường đang lân la ngắm trộm thầy Uchiha. Ôi trời, hắn đã không kiêng nể gì đến người già mà trực tiếp doạ người ta đến mặt bà cô ấy không còn một giọt máu. Nếu không phải Sasuke đang nằm nghỉ ngơi ở đó, đoán chừng hắn lại nổi điên đập hết cả dãy phòng bệnh của trường đấy chứ!
Kiba cố gắng điều chỉnh cảm xúc. "Tính nổi tiếng khắp trường này hay gì?"
Naruto cáu kỉnh đáp: "Mày còn không thấy mụ ta nhìn thầy ấy đến suýt chảy dãi à?"
"Mày tả người ta cứ như phù thủy ăn thịt người ấy!"
"Tao mà không đến kịp thì thầy chắc chắn bị ăn đến còn bộ xương rồi."
"Thằng khùng!"
Kiba chửi thầm trong miệng, quyết không đôi co thêm nữa với người cố chấp và không có lấy một chút hành xử khéo léo. Dù gì cũng chỉ là người hâm mộ thầy giáo, chả có tí danh phận nào thế mà lại đi ghen ăn tức ở với người khác. Thầy Uchiha dù gì cũng là đại mỹ nam có tiếng ở trường, thiếu gì người nhìn thầy mến mộ, phát sinh tình ý. Người ta chỉ nhìn trộm thầy đôi chút mà Naruto hắn đã doạ nạt móc mắt thì ai đó chạm hay sờ chỉ lo hắn cho kẻ đó đi tham quan bệnh viện cả năm.
Ý là nói không có danh phận đó! Có nữa còn tới cỡ nào?!
"Rồi thầy ấy nằm đây có liên quan gì đến mày? Sao trường không gọi cho người nhà của thầy?"
Ánh mắt Naruto vẫn chuyên chú nhìn về Sasuke, dường như nhận ra được cậu ngày thường cứng cỏi thế nào, khi đổ bệnh đều là bộ dáng cực kỳ mềm yếu, hệt như mấy hôm trước. Hắn đi đến ngồi ở mép giường, đưa tay ra đỡ lấy cậu dậy, sau đó nhích ngồi vào bên trong để cơ thể cậu hoàn toàn tựa vào lồng ngực hắn.
Sau đó không quên đáp lại bạn của mình: "Tao là người nhà của thầy ấy."
Kiba nhìn một loạt động tác của Naruto đã suýt mù mắt, sau khi nghe xong câu trả lời liền ngây ngẩn cả người. "V-vậy... vậy lão già giám hộ là giảng viên Đại học suốt ngày áp bức mày là... là ... không lẽ ... là ..."
Naruto nhíu mày, cho rằng Kiba quá ồn ào: "Mày cà lăm cái gì! Không phải mọi khi mày đều thay tao chửi bới thầy ấy sao? Giờ thì mày biết mày chửi ai rồi đấy!"
"Thằng kia, sao mày lại không nói tao biết chứ? Tao đã hâm mộ thầy Uchiha như thế nào ở trường, vậy mà mày để tao chửi thầy ấy trong quán Bar biết bao nhiêu lần mà tao không hề hay biết hay sao?"
Naruto cũng lười giải thích dài dòng, không kiên nhẫn mà nói: "Mày là bạn tốt của tao không phải sao? Nên mày không cần thấy khó xử. Còn về việc không nói với mày là tao sai. Giờ thì mày ra chuẩn bị xe đi, tao muốn đưa thầy ấy về nhà."
'Sai quần gì mà không có lấy một câu xin lỗi.' Kiba thầm mắng chửi hắn ở trong lòng.
Sớm biết thế nào Naruto cũng sẽ bứng Sasuke ra khỏi cái phòng bệnh này, Kiba thở dài đi ra trước để chuẩn bị xe. Tóm lại là giúp đỡ bạn, cũng như giấu mặt trước khi bị kéo vào vụ việc ghen tuông ngang ngược với người già phòng y tế và nổi tiếng khắp cả trường.
Dãy phòng y tế của trường vì có sự xuất hiện của Naruto mà gà chó không yên, nhưng cũng không đủ sức để đánh thức Sasuke khỏi tác dụng phụ của thuốc. Thời gian trôi qua, khi cả cơ thể có dấu hiệu hồi phục ít nhiều, Sasuke mới cảm giác bản thân có phần thanh tỉnh.
Cậu chợt nhận ra... hóa ra mình đang tựa vào một ai đó.
Naruto ngồi trên xe, ôm nhẹ nhàng lấy thân thể của Sasuke khiến khuôn mặt cậu dính sát vào lồng ngực hắn, làn da mềm mại trên má cậu bị ép lại hệt như một cục bông nhỏ.
Sasuke không hề đẩy Naruto ra, mà chỉ lặng lẽ dựa vào người hắn, nhắm mắt lại. Trong không gian chật hẹp của xe ô tô, mùi hương đặc biệt trên cơ thể của Naruto phảng phất gần bên mũi khiến cho cậu thấy thật thoải mái. Cảm giác vừa an tâm, vừa dễ chịu dường như đã đánh bay cả những mệt mỏi vốn dĩ đang đánh loạn trong người của Sasuke.
Người trong lòng có chút cử động, khiến cho tâm trạng căng thẳng của Naruto có chút nguôi ngoai. Không rõ từ khi nào con tim của hắn khi có Sasuke ở cạnh đã biết đập loạn không ngừng.
"Thầy sao vậy? Yếu như con gà ấy!" Lời nói tuy có vẻ trách cứ, nhưng nghe ra lại mang âm hưởng rất mực dịu dàng. Đến cả Kiba đang lái xe cũng nghi ngờ là bản thân nghe nhầm.
Sasuke thở ra nhè nhẹ, không muốn mở miệng tranh luận. Cuối cùng vì quá dễ chịu lại trở về trạng thái ngủ mê đến mức không biết bản thân về đến nhà tự khi nào.
...
Sasuke ngủ một mạch đến chiều tối, khi cậu thức dậy trên chiếc giường của mình Naruto cũng đã hoàn thành xong biết bao nhiêu công việc. Nào là lau người, thay quần áo cho cậu, nhờ Kiba đến bệnh viện mua thuốc, gọi điện thoại thông báo cho mẹ của hắn còn sẵn tiện hỏi về cách nấu cháo bồi dưỡng sức khỏe cho người bệnh.
Naruto từ bên ngoài bước vào phòng, liền phát hiện Sasuke đã tỉnh lại tự khi nào, đang ngồi tựa lưng ở đầu giường. Hắn nhịn không được mà nhếch môi mỉm cười, rất nhanh bước gần đến phía giường ngủ với chén cháo nóng ấm trên tay.
"Thầy dậy rồi sao? Ăn cháo đi."
Sức khỏe của Sasuke như mẹ hắn nói qua, vốn dĩ luôn không tốt. Mấy hôm trước vì kẻ xấu hãm hại uống phải thuốc kích dục loại mạnh mà cơ thể bị hành hạ, giày vò đến mức ốm nặng trên giường. Thân thể vừa tốt lên ít nhiều lại tiếp tục vì Naruto mà cả đêm mất ngủ, suy nhược tinh thần.
Vốn dĩ còn có chút an ủi khi nghĩ rằng Naruto đến tận trường học đón cậu về, nhưng giọng điệu ra lệnh kia làm cho Sasuke có chút không hài lòng. Cậu vì chút giận hờn trong lòng, vô tình bỏ qua nụ cười trên môi cùng niềm vui trong ánh mắt sáng ngời của hắn.
Sasuke cúi đầu không trả lời, lại như không để tâm tới Naruto xuất hiện trong phòng của cậu, khiến cho hắn có một chút bực mình.
"Ăn đi, là tôi bỏ công sức hơn ba tiếng đồng hồ nấu cho thầy đó." Hắn ngừng lại một lúc, cố gắng tìm lời dỗ ngọt như là mẹ hắn chỉ dạy mong muốn làm hoà với Sasuke. "Ăn xong rồi giận tiếp có được không?"
Nghe xong lời kia Sasuke thở ra một hơi, cuối cùng giữa cả hai cậu vẫn là người mềm lòng. Lúc trước ít khi tức giận, dạo này không rõ vì sao cứ liên tục cảm thấy không vui vẻ khi cãi nhau với hắn. Thậm chí chỉ vì một chút quan tâm của hắn mà hạnh phúc, lại vì một chút nổi loạn của hắn mà tổn thương.
Cầm lấy bát cháo từ tay Naruto, Sasuke chậm rãi mà đem cháo đưa lên miệng ăn, khoé miệng vô thức không nhịn được mà cong lên.
Đây là lần đầu tiên Naruto nấu đồ ăn cho cậu. Dường như cũng là lần đầu tiên trong đời của hắn tập nấu ăn.
Cháo tuy không quá ngon, thêm phần vị giác nhạt nhẽo và có chút đắng miệng của người bệnh, Sasuke nếm qua liền nuốt xuống không nổi. Thế nhưng, vì công sức ba tiếng đồng hồ kia của Naruto, cộng thêm việc cậu chưa bỏ bụng thứ gì từ đêm qua, Sasuke tất nhiên sẽ cố gắng ăn hết.
Naruto trước nay chưa từng động vào mấy chuyện vụn vặt, cũng không hề nghĩ đời này có thể vì ai đó mà bỏ công sức cầm dao bếp nấu ăn. Lúc đầu hắn vốn nấu cháo cá để Sasuke bồi bổ sức khỏe như những gì mẹ hắn chỉ dạy, nhưng sau khi nấu xong nếm qua trước thì phải nhăn mặt đem đi đổ. Đó cũng là lý do ba tiếng đồng hồ nhưng chỉ nấu ra một ít cháo thịt băm nhuyễn là ăn coi được.
Naruto đứng cạnh giường nhìn thấy Sasuke chịu ăn đồ hắn nấu không nhịn được mỉm cười ra mặt. Sau đó vì giữ hình ảnh mà cố gắng nén lại niềm vui, chăm chú nhìn cậu chậm rãi ăn cháo, trong ánh mắt từ khi nào chỉ còn là chiều chuộng.
Sasuke giật mình khi Naruto vô thức đưa tay vén tóc ra sau tai cho cậu. Thậm chí hắn còn không biết hành động vừa rồi của bản thân quá đỗi thân mật như thế nào, chỉ ngọt giọng hỏi: "Sao hả, ngon lắm đúng không?"
"Không ăn nữa."
Naruto không phản ứng kịp, chỉ đần mặt ra 'hả' một tiếng, nhận lại bát cháo đã vơi hơn nửa từ tay Sasuke. Cậu muốn cố gắng ăn nhưng thật sự không ăn nổi được bao nhiêu, đã vậy hắn lại làm ra hành động gần gũi, còn hỏi một câu thật sự quá khó để trả lời.
Nếu nói sự thật ra e rằng lại tiếp tục có xung đột, thêm một cuộc cãi nhau cho mối quan hệ luôn căng thẳng này. Thôi thì lần này cậu chịu nhường hắn một bước, không phản bác cũng như nhận xét. Cho hắn mơ mộng rằng hắn thật sự nấu ngon đi.
Sasuke gật gật đầu, cảm thấy cổ họng hơi khô nên nghiêng người muốn đi lấy ít nước uống. Nào ngờ Naruto lại sáng dạ mà phát hiện ra Sasuke cần gì, ấn vai cậu xuống giường còn bản thân chạy đi rót một ly nước ấm và lấy ít thuốc viên.
Sau khi Sasuke ngửa cổ uống thuốc, Naruto nhìn đôi môi lúc nãy có chút khô của cậu giờ đây trở nên mềm mại, hồng hào hơn tựa như cánh hoa xinh đẹp, bất giác nuốt một ngụm nước bọt. Ánh mắt của hắn dường như không thể dời đi khỏi gương mặt mê hoặc của cậu.
Sau khi Sasuke ăn uống xong xuôi, cảm thấy cơ thể khoẻ hơn thì xuống giường đi tắm. Dĩ nhiên nước ấm cũng do Naruto chuẩn bị giúp. Sasuke không khỏi cảm thấy bản thân những ngày qua tương đối vô dụng, ngược lại Naruto thường ngày được cho là ương ngạnh, không hiểu chuyện lại có thể vô cùng tỉ mỉ và kiên nhẫn chăm sóc cho cậu đến từng li từng tí.
Sasuke sau khi tắm xong bước ra, Naruto vẫn còn ở lại trong phòng của cậu chưa rời đi. Hiện tại hắn còn ngồi trên giường với chiếc máy sấy tóc, giơ tay đưa điện thoại cho cậu.
"Mẹ tôi muốn nói chuyện với thầy."
Sasuke ngồi ở bàn làm việc nhận điện thoại từ Kushina và nói chuyện với cô. Naruto đứng ở phía sau lưng giúp cậu sấy tóc, chế độ giảm ồn cũng bật ở mức cao nhất để không ảnh hưởng đến cuộc trò chuyện. Sau khi sấy khô, hắn đem máy sấy và khăn lau tóc cất đi, còn bản thân thì lượn đến giường của Sasuke, tiếp tục lắng nghe xem câu chuyện cả hai đang nói có liên quan gì đến việc lên án hắn không, cũng như chuẩn bị sẵn sàng tâm lý đón nhận cuồng phong.
Kushina thật sự rất nhớ Sasuke vì đã lâu không gặp, cũng như rất thích cậu vì tính cách hiểu chuyện, dịu dàng lại khéo léo. Tuy cô muốn nói chuyện với cậu nhiều hơn, nhưng cũng rõ ràng cậu là người bệnh cần nghỉ ngơi tốt để hồi phục sức khỏe. Thế là sau mấy câu hỏi thăm và dặn dò liền tắt máy đi, từ đầu đến cuối hoàn toàn không có lấy một câu nhắc đến đứa con trai ruột đang ngóng đợi bên cạnh. Sasuke nghĩ rằng cậu thật sự đã làm cho thầy cô của mình lo lắng một phen. Còn Naruto nghĩ rằng đôi khi không bị mẹ nhắc nhở cũng là một điều không tốt lắm!
Vì... cảm giác hắn giống như một đứa con rơi cầu mong được la mắng vậy!
Sasuke đặt điện thoại lên bàn, muốn ngồi đọc sách một chút. Nhưng cậu chú ý thấy Naruto vẫn chưa rời khỏi phòng của mình, bất đắc dĩ lên tiếng: "Em còn ở đây làm gì?"
"Không phải ở chăm bệnh cho thầy sao? Đuổi à?" Naruto lăn người trên giường, khẽ bĩu môi: "Yên tâm, tôi nằm một lát là đi."
Sasuke nghe thế, cũng không tốn sức đôi co với hắn, trực tiếp chọn sách mà ngồi đọc. Trời đã vào đông, Sasuke chỉ ngồi trên bàn làm việc một chút chân tay đã lạnh cóng, dù rằng trong phòng ngủ của cậu đã sớm bật máy sưởi. Nhìn lại người nằm ở trên giường mình vừa nãy có xin cho nằm nhờ một lát rồi đi đã ngủ quên mất từ khi nào, cậu có chút bất lực mà lắc đầu.
Sasuke vốn là người bệnh, lại bị chiếm chỗ ngủ một cách ngon lành như thế bởi người chỉ vài ngày trước đã đè cậu thì làm sao có thể yên tâm mà đi ngủ đây? Đấu tranh tâm lý một hồi, Sasuke quyết định không đánh thức hắn dậy, còn bản thân thì di chuyển sang phòng của hắn tá túc.
Sasuke vì đảm bảo sức khỏe hồi phục tốt khi bước sang phòng của Naruto liền lên giường đi ngủ. Nhưng phần vì lạ chỗ, xung quanh giường nệm đều là mùi hương đặc trưng của hắn, cậu trằn trọc mãi đến hơn nửa đêm mới miễn cưỡng vào giấc. Sasuke đặc biệt nhớ đến những hành động ân cần của Naruto dành cho mình, cảm thấy từng chút một quan tâm kia thật sự có thể lấy lòng cậu, khiến cậu lại vướng mắc vào tâm tư khó nói nên lời.
Bên này, khi Naruto giật mình tỉnh giấc hiện tại đã là giữa đêm khuya, trong phòng tối đen một mảnh, chỉ có chút ánh sáng đèn ngủ âm trầm. Hắn bật dậy khỏi giường trong cơn hốt hoảng, nhìn quanh tìm không thấy bóng dáng Sasuke. Trên trán hắn toát ra mồ hôi lạnh, không biết nghĩ ngợi điều gì chạy vụt ra khỏi phòng.
Naruto một mạch chạy vào phòng ngủ của chính mình, thời điểm ánh mắt nhìn thấy trong phòng có dáng người say ngủ trên giường, dường như mới có thể hít thở. Hắn đưa tay xoa xoa đầu mình, cũng không biết là đang lo lắng chuyện gì.
Có lẽ là do bản thân mơ một giấc mơ tệ, khi thức giấc lại không hề cảm giác được sự tồn tại của người nào đó bên cạnh thế nên tâm lý sinh ra hoảng loạn. Hoặc có thể giải thích rằng hắn đang lo lắng về sức khỏe của Sasuke khi cậu không xuất hiện trong tầm mắt của hắn, dù hắn sẽ không bao giờ thừa nhận điều này.
Buổi sáng hôm sau, thời điểm đồng hồ báo thức vang lên đúng sáu giờ, Sasuke giật mình thức dậy, phát hiện mình đang ở trên giường của Naruto còn có thể ngủ ngon đến thoải mái. Chỉ là khi nhìn thấy dáng người ngồi ngủ gục bên cạnh giường mới bắt đầu tròn mắt sững sốt.
Naruto dĩ nhiên cũng bị tiếng đồng hồ kia đánh thức, hắn liếc nhìn Sasuke đang tròn mắt nhìn mình, mở miệng nhiệt tình giải thích: "Chỗ thầy ngủ không quen, về phòng ngủ thì bị thầy chiếm mất chỗ rồi."
Tâm lý Sasuke sinh ra cảm giác tội lỗi khi nghĩ hắn đã ngồi ngủ cạnh giường cậu suốt cả đêm qua. Có chút đau lòng mà trách cứ, nói: "Sao em không gọi tôi dậy?"
"Thầy ngủ như chết ấy! Dù gì tôi cũng khoẻ mạnh để có thể ngủ dưới sàn, để thầy ngủ ngon một giấc trên giường của tôi không phải tốt hơn sao?"
Hắn đứng dậy vươn vai vài cái, tiếp đó không nói thêm gì mà nhanh chóng đi ra ngoài.
Sasuke ngồi rũ mắt trên giường, từ khi nào người luôn sáng suốt như cậu đã bắt đầu mông lung, không thể xác định được cảm xúc trong lòng. Cậu đã ba mươi mốt tuổi cũng không phải là người mới trưởng thành, vì sao cứ hễ đối mặt với những cử chỉ cùng lời nói có chút quan tâm của Naruto, con tim liền không ngừng hoang mang. Liệu rằng có phải đã cô độc quá lâu, nên chỉ cần ai đó thật tâm đối tốt với cậu một chút, cậu sẽ ngộ nhận rằng người đó thật lòng thật dạ, mong muốn chung sống êm đẹp cả đời với cậu hay không?
Sasuke khẽ lắc đầu, nhịn không được tự giễu cười chính mình.
Về phần Naruto sau khi ung dung rời khỏi phòng, mắt thấy đã khuất đi ánh nhìn của Sasuke liền thật nhanh chạy ngay xuống phòng bếp dưới lầu. Hai tay hắn nắm thật chặt, lồng ngực phập phồng lên xuống, nhưng không phải vì tức giận như thường ngày, mà là vì lo sợ.
Sống hai mươi năm, lần đầu tiên một người đàn ông cao ngạo, luôn làm việc đường đường chính chính như hắn làm chuyện lén lút và lo sợ bị phát hiện. Nhớ lại lúc hắn chạy sang phòng ngủ của mình mà nhìn thấy Sasuke, vốn dĩ không lựa chọn ngồi ở cạnh giường ngủ gà ngủ gật như Sasuke nhìn thấy, mà đã mặt dày leo thẳng lên giường ngủ cùng với cậu.
Hắn cả đêm được ôm ấp thân thể mềm mại trong lòng, tự do ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cậu đang say ngủ, mặc dù đang hành động lén lút nhưng chung quy không cần phải bỏ nhiều công sức mà lại còn rất thỏa mãn. Người ở trong lòng hắn lúc này, chính là người thầy mà hắn có nhiều bất mãn và căm ghét. Nhưng ở thời khắc hiện tại trong ánh mắt hắn toàn là hình ảnh của cậu cùng với yêu thương cùng chiều chuộng không cách nào hình dung. Hắn ngủ thêm một lát, nhưng cuối cùng vẫn thức giấc trước Sasuke vì lo sợ sẽ xấu hổ nếu để cậu bắt gặp hành động không mấy đàng hoàng này.
Naruto rất chậm rãi ôm lấy eo nhỏ vì sợ rằng Sasuke sẽ bị đánh thức, ánh mắt si tình dừng trên gương mặt xinh đẹp của cậu, ngắm bao nhiêu lâu cũng không chán. Cuối cùng, hắn đành luyến tiếc buông người trong lòng ra, chậm rãi bước xuống giường, giả vờ như đã ngủ ngồi cả đêm.
Rốt cuộc giữa hai người vốn dĩ không ưa thích nhau, lại vì một bước ngoặt tiếp xúc mà bắt đầu trở nên tâm phiền, ý loạn.
Sự rung động đã xuất hiện kia, chỉ chờ dịp được nói lên toàn bộ nỗi niềm. Chỉ là ở hai con người cố chấp này, ai là người sẽ mở lời trước cũng là một vấn đề rất đau đầu...
...
(còn tiếp)
__________________
| Artist: Sam |
A/N: Đã đăng muộn một hôm!
Chap này mới lén lên giường thôi, chap sau mới có lăn giường nha mọi người ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro