Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Stillness of Breath

Tác giả: Hokage no Yoru

OTP: NaruSasu

Trạng thái: Hoàn thành.

NHẮC NHỞ QUAN TRỌNG, HÃY ĐỌC KĨ.


1. Văn mình chưa hay, motip vừa cũ vừa sến và kết thúc SE, tự tác giả đọc lại còn thấy ngại😅. Đừng cố liên hệ với thế giới trong nguyên tác nhé, mình chỉ viết ngẫu hứng cho thỏa cảm xúc thôi.

2. Tác phẩm có nội dung 18+, bao gồm mô tả chi tiết cảnh quan hệ, từ ngữ nhạy cảm và không phù hợp với người dưới 18 tuổi. Bạn vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

3. Đây là tác phẩm fanfiction phi thương mại, được viết với mục đích giải trí và thỏa sức tưởng tượng dành cho NaruSasu. Mọi nhân vật, bối cảnh thuộc về tác giả Masashi Kishimoto và mình không sở hữu bản quyền. Tác phẩm này không nhằm mục đích kiếm lợi nhuận.

4. Tác phẩm có yếu tố OOC, nhân vật có thể hành xử hoặc suy nghĩ khác với tính cách gốc trong nguyên tác.

***

1.

Mùa đông năm nay tuyết rơi nhiều thật!

Sasuke đẩy cửa bước ra ngoài ban công, mặc cho cái không khí lạnh lẽo của những ngày giữa tháng mười hai bủa vây lấy cậu. Trên người chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ tay dài, khoác hờ thêm chiếc áo len màu xám.

Cậu lặng lẽ đứng giữa trời tuyết trắng xóa, ngắm nhìn khung cảnh ngôi làng Konoha vào buổi sớm mai, thầm nhẩm đếm xem còn bao nhiêu ngày nữa là bước sang năm mới. Bởi vì Naruto đã hứa sẽ đưa cậu đi nghỉ dưỡng vào kỳ nghỉ lễ sắp tới.

Họ sẽ thuê một căn nhà gỗ bên sườn núi, xung quanh là cây cỏ, núi rừng bao la, mỗi ngày đều có thể cùng nhau dạo chơi, hít thở bầu không khí trong lành.

Nghĩ đến đây, tâm trạng phiền não của Sasuke cũng vơi đi không ít.

Mấy ngày nay, vì thời tiết lạnh lẽo khắc nghiệt, cậu lại ho nhiều hơn. Những lúc như vậy, Sasuke lại vô thức cắn chặt vào mu bàn tay mình, dùng sức dằn xuống âm thanh phát ra từ cổ họng. Cậu vẫn luôn thấp thỏm lo rằng Naruto sẽ nghe thấy, càng sợ hơn là phải trông thấy dáng vẻ luống cuống tay chân cứ như thể trời sắp sập xuống của đối phương. Nào là rót nước ấm, nào là vỗ lưng cho cậu, rồi tất bật chạy đi lấy thêm áo, quàng thêm khăn.

Sasuke lắm lúc cảm thấy buồn cười, nhìn hành động của hắn mà xem, cứ như ông trời sắp bắt cậu đi mất vậy.

Nghĩ đến đây, cậu lại khom người chịu đựng một trận ho ập tới, Sasuke thở hắt ra, bả vai hơi run lên vì lạnh. Cậu vốn dĩ muốn hít thở một chút khí trời, lại không lường được cơ thể đã suy yếu đến mức này.

2.

Từ trước đến nay, Sasuke luôn là một người đầy lòng tự trọng và kiêu hãnh. Cậu không ngờ, rồi cũng có một ngày mình trở thành một kẻ bệnh tật quấn thân, phải sống nương nhờ vào sự chăm sóc của người khác.

Sasuke phát hiện bệnh tình của mình là vào mùa đông năm ngoái.

Khi đó bầu trời cũng lạnh lẽo và tuyết rơi dày đặc thế này.

Cậu trở về làng sau một nhiệm vụ cấp S, thương tích bên ngoài thì không đáng kể nhưng tác động từ việc sử dụng amaterasu trầm trọng hơn cậu nghĩ. Lúc về đến văn phòng Hokage, Sasuke gần như cạn kiệt chakra, chỉ kịp nhìn thấy một mái đầu vàng vội vã lao đến đỡ lấy mình thì đã ngất lịm đi.

Kết quả chẩn đoán chính là tổn thương phổi do nhiệt.

Sasuke nghe vậy thì trong lòng không khỏi cảm thấy rất nực cười. Cậu là một ninja chuyên sử dụng nhẫn thuật hệ Hỏa, cuối cùng lại bị chính nó thiêu rụi sức khỏe của mình.

Bề ngoài tuy nói vậy, nhưng Sasuke phần nào cũng đoán được cơ thể của mình đã bị bào mòn từ lâu. Những vết thương cũ không được chữa trị cẩn thận, những dày vò đau khổ tích tụ từ quá khứ cũng đâu dễ dàng quên được, mà cậu thì còn chẳng xem trọng thân thể của mình là bao.

Có lẽ việc Sasuke kiểm soát ngọn lửa amaterasu chỉ là một ngòi nổ, khiến cho nội tạng phải gánh chịu áp lực nặng nề, cuối cùng bùng phát thành một ổ bệnh trong người mà vĩnh viễn không thể cứu chữa được nữa.

Mọi chuyện thành ra như vậy đồng nghĩa với việc Sasuke phải từ bỏ con đường làm ninja, sống những ngày tháng còn lại như một người bình thường, và hàng tá bệnh tật khi lá phổi đã bị tổn thương nghiêm trọng.

Đây là một sự thật không dễ dàng gì để tiếp nhận, mà ngay cả chính Naruto cũng cảm thấy quá hoang đường.

Hắn nhìn dòng chữ kết luận trên giấy, lập tức vò nát chúng rồi ném vào mặt vị bác sĩ già đối diện. Kể từ ngày nhận chức Hokage, chắc đây là lần hiếm hoi hắn phát tiết như vậy.

Naruto đòi lật tung cả bệnh viện của người ta lên chỉ vì họ bảo rằng không thể giúp gì được hơn ngoài việc kéo dài thêm thời gian cho người hắn yêu.

Trong khoảnh khắc đó, hai tai Sasuke ù đi, cậu cảm thấy mình dường như không còn đủ sức để ngăn cơn cuồng nộ của hắn nữa.

Cậu đứng trên hành lang bệnh viện dài hun hút, chỉ khẽ níu lấy vạt áo đối phương từ phía sau, giọng nói mơ hồ không rõ:

"Đưa em về phòng đi!"

Giữa lúc cơn giận dữ đang xâm chiếm lấy mình, Naruto vẫn nghe được lời này. Nét mặt hắn thoáng cứng đờ, sự kích động vừa mới đây trỗi dậy mạnh mẽ như bị âm thanh này dập tắt. Hắn khó khăn quay đầu, gương mặt cúi gằm xuống, Sasuke có thể thấy bả vai đối phương đang run lên từng hồi.

Từ trước đến nay, Naruto vẫn luôn là ánh mặt trời rực rỡ trong mắt cậu, dù chưa một lần nói ra nhưng dáng vẻ đó của hắn quý giá với cậu vô cùng. Vậy mà giờ đây, ánh mặt trời ấy bỗng chốc bị sương mù bao phủ, âm u và xám xịt như những ngày giông bão.

Naruto như đang chạy trốn, hắn không muốn đối diện với Sasuke, đôi mắt chỉ biết dán chặt vào bàn tay đang níu lấy vạt áo mình.

Trái ngược với dáng vẻ hung bạo khi nãy, hắn như thể một con người khác. Cánh tay săn chắc vòng tay qua gối cậu, tay còn lại vững vàng đỡ lấy lưng đối phương, nhấc bổng người lên.

Sasuke theo thói quen ôm lấy cổ hắn, trong phút chốc cậu thấy cổ họng mình nghẹn đắng. Đó là lần đầu tiên Sasuke nhận ra sự bất lực của bản thân trước nỗi buồn của Naruto mà chẳng thể an ủi được câu nào.

3.

Tiết trời vào xuân ấm áp hơn rất nhiều. Cứ tưởng nó sẽ giúp ích cho lá phổi của Sasuke, vậy mà cậu cũng chẳng khá hơn là bao.

Từ ngày nằm viện, người này đã làm trái tim Naruto như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực không biết bao nhiêu lần.

Có những hôm, Sasuke phát bệnh rất đau đớn, cậu ho ra máu ngay trên người hắn, hô hấp bị suy kiệt rồi rơi vào hôn mê. Suốt mấy ngày liền, hắn đều không dám chợp mắt, nhìn cậu nằm trong phòng cách ly yếu ớt hít lấy từng ngụm oxi từ máy thở.

Hắn còn nhớ như in lúc cậu tỉnh lại, chỉ mấp máy môi gọi tên hắn, nói mình muốn về nhà. Chưa bao giờ Naruto cảm thấy bản thân hắn lại vô năng đến vậy, chỉ có thể hôn lên trán cậu trấn an, rồi nhìn Sasuke mệt mỏi thiếp đi.

4.

Trải qua quãng thời gian mệt mỏi đó, vào một ngày đẹp trời giữa tháng ba, Sasuke cuối cùng cũng được trở về nhà như mong muốn, nhưng tâm trạng thì không hề khá hơn là bao.

Cậu tựa người vào đầu giường, ánh mắt cứ luôn lơ đãng nhìn vào khoảng không trước mặt, cả người đều gặt một vẻ trầm mặc, thiếu sức sống.

Đã nhiều ngày Naruto đều không ra ngoài, hắn chỉ túc trực bên cạnh chăm sóc cậu, cũng may là có Shikamaru và mọi người giúp đỡ nên Naruto có thể linh động thời gian để làm việc.

Nhưng Sasuke vẫn cảm thấy không yên lòng, hắn là Hokage - đường đường là người đứng đầu, phong cách làm việc như vậy lâu dài sẽ mất dần đi tín nhiệm trong mắt dân làng.

Ngày trước cậu còn thế giúp hắn bảo vệ mảnh đất này, dù bôn ba bên ngoài ăn gió nằm sương cũng vô cùng xứng đáng. Chẳng như bây giờ, vừa làm gánh nặng buộc hắn phải chăm sóc vừa cản trở ước mơ từ thuở bé của Naruto.

Sasuke càng nghĩ càng thấy mệt mỏi, ngực cậu nặng nề đau thắt lại. Không ngờ chỉ một tiếng rên khẽ của mình, Naruto từ phòng làm việc bên cạnh lập tức xông vào. Hắn lao nhanh như một cơn gió đến bên giường xem xét tình huống của cậu, rồi chạy vào phòng tắm vắt một cái khăn ấm mang ra.

Naruto cởi bỏ vài nút áo ngủ trên cùng, đắp chiếc khăn ấm lên vùng ngực đang tê dại của đối phương nhằm làm giảm cơn co thắt. Sasuke nhíu mày chịu đựng, cả người đổ đầy mồ hôi lạnh, dựa vào lòng hắn.

Phải qua một lúc lâu hô hấp của cậu mới dần dần trở lại bình thường, cậu mệt mỏi mở mắt ra, lại nghe Naruto bình tĩnh hỏi một câu:

"Em lại đang suy nghĩ linh tinh chuyện gì nữa phải không?"

Sasuke bị nói trúng tim đen cũng chẳng buồn phản ứng, thều thào đáp:

"Em không có."

Naruto chẳng cần cậu phải lên tiếng phủ nhận cũng thừa biết cậu đang bận lòng về điều gì mà đến mức phải tự làm đau chính mình như vậy.

Hắn thở dài một hơi, chạm tay lên ngực Sasuke, dịu dàng như muốn truyền hơi ấm cho cậu.

"Em đừng lo lắng cho anh nữa, anh có thể tự thu xếp giữa công việc và chuyện chăm sóc cho em mà."

Sasuke nuốt khan một cái, cổ họng cậu khô khốc chẳng đáp lại được lời nào.

Naruto thấy vậy thì càng không yên lòng, lại khuyên nhủ:

"Đừng tự chuốc thêm phiền não vào người, em phải để bản thân được thả lỏng thì mới mau khỏi bệnh."

Sasuke cuộn tay mình thành nắm đấm, đôi mắt ngập nước nhìn sang hắn. Trong lòng thầm tự giễu, cậu còn có thể chờ đến ngày khỏe lại nữa sao.

Thật ra, cho đến bây giờ, chính Sasuke cũng chưa thể chấp nhận được việc bản thân mình lại trở thành một kẻ tệ hại. Ngay cả việc đơn giản nhất là hít thở đều đặn mà cậu còn chẳng thể làm tốt.

Trở thành gánh nặng của Naruto là điều cậu không hề muốn, vì vốn dĩ việc cậu có thể làm cho hắn đã rất ít ỏi rồi.

Naruto quan sát nét mặt cậu đang dần tái đi, lập tức nhận ra điều bất thường từ đối phương. Hắn ân cần giúp cậu xoa dịu phần ngực đang đau nhói, giọng nói đầy sự nhẫn nại:

"Sasuke, có nghe anh nói không? Em hít thở sâu vào, đừng suy diễn mọi chuyện thêm nữa."

Naruto cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cậu, trực tiếp ôm người ngồi lên đùi mình.

"Rốt cuộc em xem anh là gì?"

Lại qua một lúc lâu, đôi mắt đen mới chịu ngẩng lên nhìn hắn, cánh môi mỏng dần hé mở: "Người yêu..."

"Vậy em không biết người yêu phải chăm sóc nhau lúc hoạn nạn hay sao?"

Cậu lại rũ mắt: "Em... không thể làm nhiệm vụ, không thể giúp anh loại trừ những mối nguy hại, càng không thể bảo vệ anh."

"Có thể ông trời đang trừng phạt em vì những tội lỗi trong quá khứ. Ngày tháng còn lại sau này đều phải sống trong bệnh tật và làm gánh nặng cho anh. Nếu như vậy, em thà chết ngay bây giờ còn hơn..."

"Uchiha Sasuke!"

Naruto không ngờ người này còn có thể nói được mấy lời hồ đồ như vậy. Hắn trực tiếp giữ chặt lấy cằm cậu, bắt Sasuke phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Nếu em còn dám nói những lời này một lần nữa, anh sẽ không bao giờ nhìn mặt em."
Sasuke chớp mắt, cậu mím chặt môi nhìn cái người vừa quát vào mặt mình.

Bất giác lại cảm thấy tủi thân, giọng cũng lạc đi: "Đừng ghét... em."

Trái tim Naruto như bị lời này cứa vào, nhắc nhở bản thân hắn đang làm gì với cậu, cơn giận dữ vừa dâng lên trong lòng lập tức nguội đi, liền nói:

"Em không có lỗi với bất kỳ ai cả, biết chưa? Nếu em cảm thấy mắc nợ thì cũng chỉ với duy nhất một mình anh thôi. Em phải dùng nửa đời sau để bù đắp lại tình cảm đơn phương của anh ngày xưa. Chứ không phải ở đây suy nghĩ lung tung những chuyện này."

Hắn tự trách bản thân mình quá nóng tính, lại bổ sung: "Em biết mình quan trọng với anh như thế nào mà, Sasuke. Anh không cần em làm gì cả, chỉ cần em an ổn sống bên cạnh anh là đủ rồi."

Sasuke vẫn im lặng, vành mắt cậu từ từ đỏ lên, chầm chậm rúc sâu vào hõm vai hắn.

Naruto càng ôm người chặt hơn, cử chỉ nâng niu như đang ôm lấy báu vật của đời mình.

5.

Một buổi trưa mùa hạ ngập nắng, Sasuke ngồi trên ghế bập bênh cạnh cửa sổ sát sàn, thư thả lật từng trang tin tức trên quyển tạp chí mới ra sáng nay.

Hứng thú nhìn tên người yêu với quả đầu vàng óng chễm chệ xuất hiện ở trang đầu. Sasuke đã từng nghe Naruto nhắc qua việc này, rằng mình đang nhận một số lời mời phỏng vấn để tuyên truyền và quảng bá cho Konoha. Nên nếu cậu ở nhà cảm thấy nhàm chán, có thể mua về xem cho đỡ nhớ nhung cũng được, hắn sẽ rất vui nếu cậu làm vậy.

Lúc đó, Sasuke đã ôm bụng cười đến mệt, nói rằng mình sẽ không thèm nhớ hắn đâu, từ lúc mang bệnh đã bị hắn làm phiền đến phát ngán rồi.

Thế nhưng sau đó, mỗi tuần Sasuke đều mua không sót quyển nào.

Sau khi chấm dứt chuỗi ngày phiêu bạt, cũng không còn có thể nhận thêm một nhiệm vụ nào, cuộc sống của cậu trở nên bình lặng hơn rất nhiều.

Mỗi ngày đều được ở nhà ngủ nướng đến tận trưa, được Naruto dỗ dành mỗi khi uống thuốc đắng, được cho phép bản thân yếu đuối và dựa dẫm vào hắn, được thoải mái ngã vào lòng người mình yêu mà không cần lo lắng ánh nhìn của bất kỳ ai, hay cảm thấy tội lỗi vì bản thân đã ích kỉ nhận lấy phần tình cảm này của Naruto.

So với quãng thời gian trầm uất trước đây, tâm trạng Sasuke đã tốt lên không ít, giống như Naruto từng nói, cậu chỉ cần an ổn sống bên cạnh hắn mà thôi.

Có một hôm, Sakura đến thăm nhà, vừa kiểm tra các chỉ số sức khỏe cho cậu, vừa trò chuyện đôi câu.

Cậu thừa biết cái tên ngốc nhà mình rất hay lo lắng, bất an. Vì vậy mỗi khi vắng mặt hắn lại nhờ vả mọi người lấy cớ đến thăm hỏi, hòng muốn kết nối Sasuke với thế giới bên ngoài.

Cách làm này tuy vụng về và lộ liễu quá mức nhưng cậu lại cảm thấy khá đáng yêu.

Sasuke tự hỏi, không biết từ khi nào hình ảnh Naruto rạng rỡ với cái đầu vàng và bộ đồ màu cam sặc sỡ đã biến mất. Trước đây, trông hắn lúc nào cũng căng tràn nhựa sống, hay nhe răng cười ngốc nghếch nhưng luôn mang trong mình một niềm tin mãnh liệt để chiến đấu, chưa bao giờ chùn bước trước khó khăn.

Ấy vậy mà vì cậu, Naruto rồi cũng có lúc phải sống trong hoang mang lo sợ.

Tối đến, tâm trạng Sasuke khá tốt, Naruto vừa trở về từ một hội nghị liên minh giữa các làng với nhau, nhìn thấy cậu tươi tỉnh như vậy trong lòng cũng vơi đi mệt mỏi phần nào.

Sasuke tựa lưng trên ghế bập bênh, đắp một chiếc chăn mỏng ngang bụng. Cậu vui vẻ ngắm nhìn tấm lưng trần của Naruto lúc hắn loay hoay tìm quần áo để thay, trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm.

Sasuke ngẫm nghĩ một lúc, cảm thấy bây giờ mở lời cũng không tệ, bèn nói: "Hôm nay em đã nghe được một tin tốt?"

Naruto quay người lại, hắn đi về phía cậu, ngổi xổm xuống trước mặt Sasuke, nghiêng đầu thắc mắc: "Là tin gì mà trông em vui vẻ thế?"

Đôi mắt đen của Sasuke lấp lánh như bầu trời đêm đầy sao, cậu nắm lấy tay hắn: "Là Hinata, cô ấy đến bây giờ vẫn chưa kết hôn."

Nụ cười trên mặt Naruto thoáng cứng đờ, hắn trầm giọng hỏi: "Việc đó thì liên quan gì đến chúng ta?"

Sasuke mặc kệ hắn tỏ thái độ thế nào, vẫn tiếp tục nói: "Em biết, cô ấy vẫn còn chờ đợi anh. Sau khi em đi rồi, anh có thể..."

"Thôi đi Sasuke, đừng tự trù ẻo mình."

"Em chỉ đang nói sự thật, anh phải cân nhắc việc này, anh không thể sống cả đời một mình."

Hắn nắm ngược lại bàn tay đang đặt trên mu bàn tay mình, siết chặt và gằn giọng thốt ra từng chữ.

"Vậy thì em phải sống với anh."

"Naruto, anh... ấu trĩ vừa thôi."

"Mặc kệ em nghĩ thế nào, mấy ý định ngốc nghếch đó của em, anh sẽ không quan tâm đâu."

"Naru..."

Cậu còn muốn nói lý với hắn, liền nôn nóng ngồi dậy từ trên ghế làm bản thân hít thở không thông, ho đến đỏ cả mặt.

Naruto chứng kiến cảnh này, mặt mũi càng khó coi hơn: "Chuyện này dừng ở đây, từ nay về sau cấm em nhắc lại."

"Đừng bắt anh làm những việc mà chính em cũng không làm được."

Từ nhỏ đến lớn, số lần bọn họ cãi nhau là không đếm xuể. Sau này khi mọi hận thù đã xóa bỏ, cả hai chuyển về sống chung, vẫn hay vì những chuyện lông gà vỏ tỏi mà lườm nhau như trẻ con.

Nhưng kể từ khi Sasuke mắc bệnh, dù chỉ là những hờn dỗi vu vơ cũng đều không còn nữa. Naruto rất sợ làm cậu kích động, thể trạng của cậu bây giờ không cho phép tâm trạng quá nặng nề. Dù là chuyện gì, bất cứ yêu cầu nào của Sasuke hắn đều nhất định đáp ứng cho bằng được. Sasuke lại càng không, ánh mắt buồn bã bất lực của Naruto vẫn là con dao chí mạng đối với cậu.

Vài phút trôi qua, tiếng ho đi kèm hơi thở khò khè của Sasuke làm hắn có phần sốt ruột. Hắn sợ mình đã lỡ lời làm cậu khó chịu, đành mang người về giường ngủ dỗ dành.

Naruto giúp cậu ngồi thẳng lưng, kê một chiếc gối mềm phía sau làm điểm tựa, sau đó lại mang cho cậu một ly nước ấm để làm dịu cơn ho, giọng đầy hối hận:

"Xin lỗi em, đừng tức giận."

Sasuke cố gắng ổn định nhịp thở đang trì trệ của mình, nhưng mỗi lần hít vào lại tức ngực ho mấy tiếng. Cậu khó khăn nắm lấy bàn tay đang đặt bên giường, lắc đầu nói:

"Em... không có tức giận."

"Chỉ là em sợ... thời gian của mình không còn được bao lâu."

Naruto nghe cậu nói vậy thì càng đau lòng, ánh mắt hai người chạm vào nhau, cuối cùng cả hai đều không biết phải tiếp tục cuộc đối thoại này như thế nào.

Đối với Naruto mà nói, mỗi ngày trôi qua việc hắn có thể làm cho Sasuke cũng chẳng được bao nhiêu. Ngoài ôm hôn an ủi, kề cận lúc người này trải qua đau đớn bệnh tật thì không còn gì cả.

Hắn là người hùng của thế giới nhẫn giả, nhưng trớ trêu thay người hùng cũng phải cúi đầu trước cửa ải sinh tử của người mình yêu.

6.

Một năm này thấm thoát qua đi, vào một chiều mùa thu se lạnh, Naruto trở về nhà cùng một xấp tài liệu còn xử lý dở dang.

Đáng lẽ, hắn nên ở lại phòng làm việc giải quyết xong mọi thứ rồi hẵng về, nhưng tâm trí hắn cứ đặt trên hình bóng của người đang chờ mình ở nhà. Vì vậy, hắn thà thức khuya một chút, vừa xử lý công việc mà vẫn có thể gần gũi bên Sasuke, luôn giữ cậu trong tầm mắt của mình.

Nghe thấy tiếng mở cửa, rồi một loạt động tác thay giày ở bên ngoài, một mái đầu đen ngóc dậy khỏi sofa, nhanh chóng đi ra ngoài.

"Anh về sớm vậy?"

Naruto không lập tức trả lời câu hỏi của cậu, hắn nhíu mày nhìn đôi chân trần không đi dép, cũng không thèm mang tất của người trước mặt.

Chẳng có một động tác thừa, hắn trực tiếp bế cậu lên ngay lập tức, rồi bắt đầu càm ràm: "Đã nói bao nhiêu lần em phải giữ ấm cơ thể cẩn thận."

"Trong nhà hệ thống sưởi chạy 24/7, anh còn đòi gì nữa."

Sasuke tựa cằm lên vai hắn, nói nhẹ tênh.

"Em vẫn chưa quên đầu tháng này, ai nhập viện vì bị viêm phổi chứ?"

Sasuke nghe vậy liền lườm hắn, đấm nhẹ vào người Naruto, không thèm trả lời.

Hắn mím môi nhịn cười, lại hỏi tiếp: "Hôm nay thế nào, em có đau tức ngực không?"

Sasuke lắc đầu, để Naruto ôm mình đi vào trong phòng bếp.

Như nhớ ra điều gì, cậu chợt nói: "Có phải em mập lắm không, dạo này cứ thấy người nặng nề."

Naruto để cậu ngồi vào bàn ăn, vò rối mái tóc đen vốn đang mềm mượt của cậu.

"Em ở nhà đến phát ngốc rồi sao, báo cáo sức khỏe tháng này còn chẳng tăng được lạng thịt nào."

Naruto nói xong lại muốn thở dài, nhưng hắn lo người trước mặt sẽ nhìn thấy, lập tức quay mặt đi chỗ khác.

Vì cả hai đều không tiện nấu ăn, nên bọn họ thuê một dì giúp việc theo giờ tên là Riko, vừa trông nom Sasuke những khi Naruto có việc phải ra ngoài, vừa phụ giúp nấu ăn rồi dọn dẹp nhà cửa.

Hôm nay Naruto đã dặn dì chuẩn bị một tô ramen cho mình, còn Sasuke vẫn tiếp tục ăn cháo như thường lệ.

Bọn họ ngồi sát bên cạnh nhau, Sasuke chậm rãi húp từng muỗng cháo, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Naruto. Hai người cứ thế lần lượt kể cho nhau nghe về một ngày thiếu vắng đối phương, mình đã trải qua thế nào.

Ăn được vài miếng, Sasuke lại đút cho hắn một muỗng, Naruto không từ chối nhưng hắn biết tổng người này lại giở thói biếng ăn. Thế là hắn nắm lấy eo cậu, kéo người áp sát vào ngực mình, cúi đầu ngậm lấy môi cậu.

Sasuke cứ ngỡ hắn sẽ dịu dàng như mọi khi, liền chiều theo đối phương mở miệng để cuối cùng bị hắn chiếm đoạt không thương tiếc. Cậu bị hôn đến thiếu dưỡng khí, mặt đỏ tai hồng bối rối đấm mạnh vào ngực hắn cầu cứu.

Naruto lúc này mới chịu buông ra, cười ranh mãnh: "Mau ăn hết phần cháo của em, nếu không muốn anh hôn thêm lần nữa."

Sasuke thở hổn hển, cậu xụi lơ tựa vào vai hắn, Naruto dùng tay lau đi vết nước còn vương trên khóe miệng người yêu, vui vẻ đón nhận ánh mắt ấm ức mà cậu dành cho mình.

"Anh là đồ xấu xa."

Naruto bật cười, múc một muỗng cháo đưa đến bên miệng người vẫn đang giận dỗi.

"Ngoan, để đồ xấu xa đút cho em nào."

Sasuke liếc hắn một cái, miễn cưỡng há miệng ra. Naruto xem cậu như con nít mà chăm, ăn một miếng lại xoa đầu khen một cái, làm đối phương bực đến nỗi chỉ biết ăn nhanh cho đỡ phiền.

Trong gian bếp rộng lớn, chỉ có hai bóng người thân mật tựa vào nhau, ăn một bữa cơm chậm chạp đến cả giờ đồng hồ nhưng lại rất thỏa mãn.

Đã có lúc Naruto muốn thời gian ngừng quay ngay tại đây.

Để hắn có thể tận hưởng trọn vẹn niềm vui có được một gia đình là như thế nào?

Hắn không cần quá nhiều người bên cạnh, chỉ mỗi Sasuke là đủ rồi.

7.

Sức khỏe Sasuke đôi lúc còn thất thường hơn cả thời tiết.

Buổi chiều còn có thể cùng hắn nghịch ngợm đôi câu, đến đêm cậu lại bị cơn đau thắt ngực hành hạ cho tỉnh giấc.

Sasuke hoàn toàn không thể nằm ngủ an ổn được, Naruto đành phải để cậu ngồi tựa vào vai mình, vòng tay đỡ lấy lưng cậu, có như vậy cậu mới thở được dễ dàng hơn, dù nó vẫn khò khè và ngắt quãng đến xót xa.

Những lúc như vậy, Naruto lại thức trắng cả đêm trông chừng người hắn yêu nhưng hắn không biết rằng Sasuke cũng chỉ đang giả vờ ngủ.

Cậu từng nghĩ giá như ngày đó ở Thung Lũng Tận Cùng, người này đủ nhẫn tâm để giết mình thì có phải tốt hơn không...

Vậy thì Naruto sẽ không phải cùng chịu một nỗi dày vò với cậu, mà bản thân cậu cũng không cần phải hối tiếc lúc ra đi.

8.

Dạo gần đây Sasuke bỗng cảm thấy rất nhớ Naruto. Dù hắn ngày nào cũng ở bên cạnh mình, công việc có bận cách mấy cũng sẽ tranh thủ về nhà thật sớm.

Vậy mà khi hắn phải rời khỏi làng vài ngày, Sasuke ngoài miệng thì bảo là không sao nhưng đến khi người thật sự đi rồi, tâm tình lẫn sức lực của cậu đều cứ như tan biến theo bóng lưng của hắn.

Cũng may trước khi đi, Naruto đã nhờ dì Riko ở lại nhà vài hôm chăm sóc cậu thay mình. Vì hắn thừa biết nếu không có người ở bên cạnh nhắc nhở, Sasuke sẽ ở lì trong phòng, không ăn không uống, thuốc thang đều chẳng màng tới.

Cậu hay nói Naruto lo xa, một mình cậu vẫn có thể tự lo cho bản thân. Nhưng đến lúc thực sự ở một mình, tâm trí cậu dường như lại muốn buông xuôi tất cả, chỉ mãi nghĩ vẩn vơ về giây phút cuối đời của của mình sẽ ra sao. Liệu rằng sẽ đau đớn vật vã hay là thanh thản mà nhắm mắt xuôi tay?

Mấy ngày gần đây, Sasuke thường ho dai dẳng, hơi thở cậu rất nông, giữa đêm còn giật mình tỉnh giấc vì cảm giác khó thở bủa vây nơi lồng ngực. Cánh tay cậu quờ quạng sang phần giường bên cạnh tìm kiếm hơi ấm quen thuộc, lại chỉ có một mảng trống không lạnh lẽo đến nhói lòng.

Sasuke không phải là người hay rơi nước mắt, nhưng vào thời khắc đó cậu lại sợ hãi gọi tên Naruto, nước mắt trượt dài trên gò má. Trong đầu cứ thầm nhẩm đếm đến ngày hắn hứa sẽ trở lại.

Sáng nay như thường lệ, cậu ăn một ít cháo, uống thuốc xong thì nằm phơi nắng cạnh cửa sổ. Có lẽ vì biết hôm nay là một ngày đặc biệt nên tâm trạng cậu cũng phấn chấn hơn nhiều.

Sasuke nhìn xuống con đường trước nhà, trời thu mát mẻ, cây cối thì đang thay lá rơi rụng khắp nơi. Ánh mắt cậu cứ ngây ngẩn dõi theo dòng người qua lại trên phố, mơ hồ tìm kiếm một thân ảnh quen thuộc.

Sasuke cứ như thế, an tĩnh đợi mãi suốt một ngày, từ lúc mặt trời treo cao trên đỉnh đầu đến lúc ánh tà dương buông xuống, soi lên chiếc bóng cô đơn của chính mình đang nằm lẻ loi trên ghế.

Vậy mà vẫn chẳng thấy bóng dáng Naruto xuất hiện.

Trong lòng cậu không sao bình tĩnh được nữa, liền muốn đến cổng làng chờ bằng được người về.

Tất nhiên ý định này của Sasuke chỉ thực hiện được một nửa. Dì giúp việc Riko đã kịp thời ngăn cản, bà nhanh nhẹn đem ngài Hokage đệ thất ra làm lí do thuyết phục.

Chỉ là, để Sasuke nhượng bộ hoàn toàn cũng rất khó. Không cho cậu đến cổng làng thì cậu cũng nhất quyết phải ra phía trước nhà đứng đợi.

Ngày thường nhìn cậu mềm mại ở trong lòng Naruto, hoặc đôi khi còn rất nghe lời thì đừng hiểu lầm rằng người này dễ nói chuyện. Đơn giản mà nói thì Naruto chính là ngoại lệ. Nhưng nếu không có hắn ở bên cạnh, Sasuke sẽ trở về với bản chất lạnh lùng và quyết đoán của mình, chỉ cần là việc mà cậu muốn làm thì có khuyên cách mấy cũng chẳng thấm vào tai.

Vì vậy khi nhìn thấy Sasuke không nói gì, mang vẻ mặt chẳng hề để tâm mà bước ra khỏi cửa, đã làm bà Riko sợ mất mật. Chỉ còn cách đồng ý cho cậu đứng đợi ở cổng.

Dù chưa đến mùa đông nhưng nhiệt độ về đêm giảm xuống rất nhanh. Sasuke chỉ đứng một lúc đã ôm ngực mình thở ra hơi lạnh.

Dì Riko đỡ lấy cậu, lo sợ nói: "Cậu Sasuke, cũng không biết chính xác thời gian ngài Hokage trở lại, nếu cứ đứng đây đợi tôi sợ..."

"Dì đừng lo, tôi biết... sức khỏe của mình."

Miệng thì nói vậy, nhưng ngực cậu đã bắt đầu hơi tê, rõ ràng là do gắng sức.

"Nhưng, tôi sợ ngài Hokage mà về tới, nhìn thấy cậu đứng đây sẽ mắng tôi mất."

Sasuke bất giác nhoẻn miệng cười, không nhịn được mà che miệng ho:
"Tôi sẽ giải thích với anh ấy... dì yên tâm."

Nói rồi, cậu lại ho khan mấy tiếng, làm dì Riko thêm sốt ruột: "Cậu Sasuke, chúng ta vẫn nên là vào nhà đi, sức khỏe của cậu quan trọng hơn."

Sasuke lần này không thèm đáp nữa, chỉ đứng nhìn về phía con đường xa xa. Mỗi khi cậu bày ra vẻ mặt hờ hững này, luôn làm cho người bên cạnh cảm giác mình chẳng khác nào không khí, cuối cùng chỉ có thể ngượng ngùng giữ im lặng.

Cũng may, Naruto thực sự không để cậu đợi lâu thêm nữa.

Lúc dì Riko trông thấy một bóng người mặc áo choàng màu trắng lao đến trước mặt bọn họ, trái tim cứ lơ lửng trên chín tầng mây của bà cuối cùng cũng bình ổn trở lại.

Sắc mặt Naruto khẽ biến, trong mắt chỉ còn là hình ảnh Sasuke đứng trong màn đêm, thỉnh thoảng lại cúi đầu ho không dứt.

Hắn sốt ruột lao nhanh đến, dù không nỡ vẫn phải trách một câu:

"Trễ như vậy em ra đây làm gì?"

Sasuke chẳng hề để tâm lời hắn nói, cậu chỉ biết vui vẻ chui vào trong ngực đối phương, vòng tay ôm eo hắn.

"Để đón anh."

Mấy lời này người xung quanh nghe còn thấy ngượng, lọt vào bên tai Naruto khiến khuôn mặt hắn bỗng chốc đỏ bừng lên. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn vẫn còn nhớ người này đang làm chuyện ngớ ngẩn gì, liền hắng giọng:

"Đầu em đúng là cứng thật."

Sasuke mỉm cười, ánh mắt hai người họ chạm vào nhau chứa đầy tình ý.

Dứt lời, hắn vươn tay sờ trán cậu kiểm tra, thấy người không sốt thì quay sang hỏi dì Riko: "Dì và em ấy rốt cuộc đứng đây bao lâu rồi?"

Dì Riko lúng túng, sợ mình bị trách mắng, miệng lắp bắp nói: "Ngài Hokage, tôi xin lỗi, tôi..."

"Là do em, không phải lỗi của dì ấy." Sasuke chen vào, "chắc khoảng hai tiếng thôi, anh đừng lo."

Naruto gỡ tay cậu khỏi người mình, nghiêm mặt nói: "Nếu lần này bệnh trở nặng, anh nhất định không nhìn mặt em."

Sasuke cong môi cười, nét mặt rạng rỡ hiếm hoi trong mấy ngày gần đây. Lần nào muốn răn đe cậu, Naruto cũng chỉ có câu này mà nhai đi nhai lại suốt.

Sau khi tiễn dì Riko ra về, Sasuke cứ quấn lấy Naruto không rời. Lúc hắn đi tắm, cậu cũng khăng khăng theo vào cùng. Naruto sợ cậu bị nhiễm lạnh nên bản thân cũng tắm rất nhanh, mười lăm phút sau đã ôm người ra ngoài.

Nhìn cậu mệt mỏi ngủ gật trên vai mình, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy tự trách. Naruto dịu dàng đặt người xuống giường, kéo chăn trùm kín cho Sasuke rồi khẽ nắm lấy bàn tay lành lạnh của đối phương, hôn xuống.

Lúc ngẩng đầu, lại va phải cặp mắt đen láy đang mơ màng nhìn mình:

"Em sao vậy?"

"Naru... sau này đừng đi nữa."

"Hửm? Hôm trước còn mạnh miệng đuổi anh đi, bây giờ đã thấy nhớ rồi sao?"

Sasuke không đáp, chỉ gật đầu.

Lòng bàn tay cậu còn vương hơi lạnh, áp vào gò má Naruto.

Phản ứng này hoàn toàn không giống cậu thường ngày, làm cho hắn có hơi bối rối, không biết phải an ủi thế nào, đành nói: "Được, sau này anh không đi xa nữa. Luôn về nhà đúng giờ, luôn ở bên cạnh em."

Sasuke lại gật đầu, vẫn chăm chú nhìn hắn.

"Nhưng em cũng không được tùy ý như hôm nay, đến giờ tay vẫn còn lạnh đây này."

Sasuke khẽ chớp mắt, giọng ỉu xìu: "Em chỉ muốn... chờ anh."

Thật ra, không phải cậu muốn ngang bướng làm càn. Mà chỉ là, có những lúc cậu bất giác cảm thấy sợ hãi tột cùng, sợ rằng nếu lỡ như bản thân ra đi đột ngột mà Naruto không về kịp thì phải làm sao, sợ rằng mình không thể nhìn mặt hắn lần cuối. Những diễn cảnh đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, làm cho Sasuke đứng ngồi không yên, chỉ muốn lao ra ngoài mà chạy đi tìm người kia.

Từ trước đến này, nội tâm cậu vốn dĩ luôn chứa đầy mâu thuẫn, cậu vừa muốn mình biến mất để Naruto không cần phải chịu thêm dày vò, nhưng sâu thẳm tận đáy lòng, cậu vẫn khao khát được cùng hắn đi thêm một quãng đường nữa, dù cho nó ngắn ngủi và đầy đau đớn.

9.

Mùa đông cuối cùng cũng đến...
Vì Sasuke cứ khăng khăng muốn lên núi nghỉ dưỡng mặc cho bệnh tình của cậu không thích hợp ra ngoài. Naruto đã rất muốn từ chối nhưng lúc nhìn thấy vẻ ủ rũ của người trước mặt hắn lại không đành lòng.

Naruto thuê một căn nhà gỗ nằm bên sườn núi có đầy đủ tiện nghi.
Lúc họ đến nơi đã là buổi chiều, Sasuke vẫn còn ngủ rất say, hắn cẩn thận bế người vào nhà, rồi hôn lên môi đánh thức cậu.

Sasuke nhíu mày, mí mắt chầm chậm mở ra, lười biếng hỏi: "Tới rồi sao?"

Naruto mỉm cười vén tóc cậu ra sau tai, nhìn người trong lòng vẫn còn ngáy ngủ, đáp: "Ừm. Em mau dậy đi, hoàng hôn hôm nay đẹp lắm."

Hắn ôm cậu ngồi bên cửa sổ lớn của căn nhà, vén rèm nhìn ra khung cảnh núi tuyết ở đằng xa. Có vẻ thời tiết hôm nay rất chiều lòng hai người, mặt trời xuống núi mang theo màu đỏ cam rực rỡ, nhuộm cả một góc trời rộng lớn, đẹp đẽ vô ngần.

Sasuke nheo mắt nhìn rồi nở một nụ cười nhàn nhạt, thầm cảm thán khung cảnh diễm lệ trước mặt vừa cảm thấy có chút đáng tiếc vì bản thân đã không còn đủ sức mà chiêm ngưỡng.

Trước khi đến đây, Sasuke đã từng nôn ra máu vài lần, mỗi lần như vậy cậu đều trốn trong toilet để Naruto không nhìn thấy.

Cậu vẫn luôn giả vờ bảo là mình không sao, và nhất quyết ép Sakura trấn an với hắn rằng tình hình vẫn ổn, để Naruto đồng ý cho cậu ra ngoài.

Thế mà lúc đến được nơi này, hai mắt cậu lại nặng trĩu, cả người như rệu rã nằm trong lòng Naruto. Dù cảnh tượng trước mắt có thu hút cỡ nào thì rất nhanh sau đó cậu vẫn thiếp đi trong mệt mỏi.

10.

Họ đến đây đã hơn mười ngày, những lúc Sasuke có tinh thần, Naruto sẽ đưa cậu ra ngoài tản bộ ngắm cảnh.

Phần lớn thời gian còn lại thì hầu như đều ở nhà. Naruto lo lắng cho sức khỏe của cậu nên không dám đưa người đi xa, hắn sợ đường đi xốc nảy sẽ dày vò cậu nhiều hơn.

Vì vậy, Sasuke ngày nào cũng rảnh rang nhìn Naruto bận rộn.

Hắn hết nấu ăn, rửa bát lại dọn dẹp trong nhà, dù có hơi vụng về nhưng thành quả cũng khá ổn áp. Đúng giờ sẽ bắt cậu uống thuốc rồi đem người đi ngủ trưa. Tối đến họ lại cùng nhau xem phim, đến khi buồn ngủ thì ôm đối phương chìm vào mộng đẹp.

Khoảng thời gian này cực kỳ hạnh phúc đối với cả hai.

Cho đến một ngày trước hôm trở về làng.

Đêm đó, Naruto không biết mình thiếp đi tự lúc nào, chỉ biết bản thân bị đánh thức bằng một cơn hưng phấn khó kiềm, như thể có ai đó đụng chạm vào nơi tư mật của hắn.

Hắn nửa mê nửa tỉnh chớp mắt vài cái, đợi đến khi đầu óc sáng tỏ mới phát hiện ra Sasuke đang ngồi trên người mình, cậu đã cởi sạch đồ, khỏa thân tiến lại gần hôn lên môi hắn.

Giọng cậu trầm khàn: "Làm tình với em một lần được không?"

Naruto bất động thanh sắc, dù đã lâu lắm rồi kể từ khi Sasuke bị bệnh, vì lo lắng cho sức khỏe của cậu, hắn chỉ dừng lại ở việc hôn môi và những cái ôm. Đôi lần Sasuke có chủ động muốn giúp hắn giải tỏa nhưng chưa bao giờ Naruto đồng ý.

Thế là hắn thở hắt ra, tự cho là bản thân đang nằm mơ.

Naruto véo mạnh vào bắp tay chính mình, cảm nhận cơn đau từ da thịt truyền đến đại não mới dám đối diện với sự thật đang diễn ra.

Sasuke đang mời gọi hắn.

So với trước đây, cơ thể cậu đã gầy đi không ít, thần sắc cũng nhợt nhạt đi nhiều, nhưng khi nhìn cậu lõa lồ bò lên người mình, Naruto vẫn bị mê hoặc đến kỳ lạ, sâu thẳm trong cõi lòng hắn, ngọn lửa dục vọng đang từ từ trỗi dậy.

Hắn cắn môi, cố gắng nói với chất giọng điềm tĩnh nhất: "Không được đâu, Sasuke. Em đang bệnh, cơ thể sẽ không chịu nổi kích thích."

Sasuke rũ mắt nhìn hắn, giọng cậu mang theo chút tủi thân: "Anh chê em phải không?"

Ánh mắt Naruto thoáng sững sờ, hắn làm sao có ý nghĩ đó cho được, từ trước đến nay đều chưa từng nảy sinh trong đầu. Vì bệnh của cậu kiêng kị nhất là vận động mạnh trong thời gian dài, sẽ làm tăng áp lực lên lá phổi đang bị bào mòn, dù có là kẻ ngốc cũng biết những chuyện như tình dục là không nên.

Naruto ngày nào cũng kề cận chăm sóc, những lần ôm ấp và chạm môi nhau làm sao là đủ đối với một người trẻ đang tuổi sung sức như hắn. Nhưng so với ham muốn trần tục này, hắn càng muốn cậu có thể ở bên mình dài lâu. Hắn tin bản thân vẫn có thể khắc chế dục niệm trong lòng.

Hắn vừa nghĩ vừa thương xót cho người trước mặt, đáy lòng dâng lên một nỗi niềm khó tả. Naruto dịu dàng vuốt tóc cậu, để Sasuke nằm sấp trên người mình.

"Không phải vậy đâu, em ngoan một chút, khi nào em khỏe lại chúng ta sẽ làm sau."

Sasuke lại đẩy hắn ra, cậu nhíu mày đáp: "Nhưng em muốn ngay bây giờ!"

"Sasuke, có nghe anh nói không, tuyệt đối là không được."

Hắn trầm giọng đáp, sau đó muốn kéo Sasuke nằm xuống giường, nhưng cậu lại nhanh hơn một bước, nắm lấy nơi tư mật của hắn, nhoẻn miệng cười:

"Nếu anh không chịu, vậy thì em sẽ tự mình động!"

11. (H)

Lúc này đã hơn một giờ sáng, căn nhà gỗ giữa rừng chìm trong màn đêm tĩnh mịch.

Văng vẳng trong không gian là tiếng rên rỉ nhè nhẹ của hai con người mang đầy đau khổ.

Naruto tựa người vào đầu giường bất lực nhìn Sasuke chầm chậm đem thứ kia của hắn chen vào giữa mông mình.

Hắn đã đồng ý làm chuyện này cùng cậu một lần nhưng vẫn không nỡ nhìn đối phương vì mình mà hi sinh như vậy. Hắn muốn dập tắt ngay suy nghĩ điên rồ này nhưng không có cách nào.

Sasuke quá cố chấp, lúc hắn khóa chặt hai tay cậu cưỡng chế đối phương dừng lại, Sasuke đã định cắn lưỡi trước mặt hắn.

Naruto kinh hoảng vô cùng, tức thì buông cậu ra, để mặc người này muốn làm gì thì làm.

Giữa lúc đầu óc hắn đang xao lãng, một tiếng thở dốc nặng nề truyền vào màng nhĩ, kéo sự chú ý của bản thân trở về với người trước mặt.

Sasuke đã nuốt vào phần đầu nhưng việc cho vào nhiều hơn không phải chuyện dễ dàng, chỉ mới tiếp nhận một ít mà cơ thể cậu đã run lên vì tê dại.

"Dừng lại đi, Sasuke!"

Naruto mím môi, hắn đỡ lấy eo cậu, nhíu mày nhìn đối phương vẫn đang kiên trì ngồi lên dương vật của mình.

Sasuke lắc đầu, mồ hôi rịn ra trên trán cậu: "Nếu anh xót em... thì làm nhanh đi...!"

Vừa nói, Sasuke lại chạm tay vào gậy thịt thô to kia, cậu xoa nắn nó rồi lại mở rộng hai chân ra thêm.
Ánh mắt cậu nhìn người trước mặt đến thất thần, hông cậu vẫn liên tục nhún xuống như thể hiện quyết tâm của mình cho Naruto xem.

"Hức... Naruto..." - Vừa làm cậu vừa liên tục gọi tên hắn.

Đáy lòng Naruto càng nặng trĩu, hắn khó xử đến mức quay mặt đi chỗ khác. Giữa dục vọng và tình yêu, hắn biết rõ mình phải lựa chọn thế nào, nhưng giờ phút này nhìn thấy Sasuke bướng bỉnh đến vô lý, hắn cũng không muốn làm cậu làm tổn thương vì sự từ chối của mình.

"Naruto...hưm..."

Sasuke lại gọi tên hắn, chiếc cổ thon dài ngẩng cao, cậu cố gắng làm cho âm thanh nức nở của mình không ngừng vương vấn bên tai người đối diện.

Naruto cảm thấy mọi thứ thật hoang đường, y như cái cách mà Sasuke muốn làm tình với hắn trong tình trạng sức khỏe thế này.

"Naru... đâm vào đi..."

"Làm ơn... xem như là vì em..."

"Ha...ư..."

Sasuke vẫn đang chờ đợi, mông cậu cứ không ngừng nhấn xuống như một lời nhắc nhở hắn, cơ thể uốn éo muốn nói với đối phương rằng mình đang thèm khát được yêu thương đến nhường nào.

Naruto siết chặt tay thành nắm đấm, khó khăn hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt hắn hằn sâu tơ máu, chất chứa một nỗi giằng xé đầy bất lực và đau lòng, hắn vươn tay kéo cậu áp sát vào ngực mình.

"Hứa với anh, nếu mệt em phải nói."

Sasuke gật đầu ngay tắp lự, cậu nhổm người dậy hôn lên chóp mũi đối phương. Động tác dịu dàng y như cái cách mà Naruto đã dành cho mình trong suốt những năm qua.

"Chúng ta chỉ làm một lần thôi." - Naruto vẫn rất tỉnh táo nhắc nhở.

"Em thả lỏng một chút."

Sasuke lại gật đầu, cậu mềm mại ôm lấy cổ hắn mà sẵn sàng nghênh đón.

Naruto nuốt khan, dương vật bị trêu đùa đã căng trướng từ nãy giờ. Hắn chôn mặt vào hõm vai cậu, mạnh mẽ thúc lên.

"Ưmmmm..."

Mông Sasuke vểnh cao, cậu cảm nhận rõ ràng thứ đang nhồi lên bụng mình lúc này, ấm áp và quen thuộc lạ thường.

"Thêm... nữa...em muốn, Naruto."

Giọng cậu run rẩy, miệng thì lại tuôn ra lời khao khát nhưng cơ thể đang co giật trong vòng tay Naruto đã phơi bày một sự thật.

Cậu không thể chịu đựng quá lâu.
Naruto chỉ mới đi vào một lần đã chuẩn xác chạm đến điểm G bên trong, bởi vì hắn quá hiểu cơ thể đối phương, càng muốn làm cho cậu bỏ cuộc thật nhanh. Thế là hắn cắn răng thúc thêm vài lần, lan tỏa khoái cảm khắp người Sasuke.

Cậu nấc lên nghẹn ngào, tay chân vừa mệt mỏi vừa sảng khoái rũ rượi rơi xuống, nếu Naruto không giữ lấy lưng cậu, e rằng Sasuke đã ngã ngửa về sau.

Tầm mắt hai người chạm vào nhau, Naruto hôn lên môi cậu, hắn chầm chậm lui ra ngoài, cảm thấy đến đây là đủ rồi. Nào ngờ, Sasuke đột nhiên mỉm cười yếu ớt, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn người trước mặt, cậu bám víu vào cánh tay đối phương liều mạng nhún xuống thật sâu.

"Aaa...hức..."

Vì hành động này mà cậu hoàn toàn sụp đổ, cơ thể ngã nhào vào lòng Naruto. Khoái cảm chưa tan đã mạnh mẽ tiếp nhận thêm lần nữa. Sasuke gần như vụn vỡ trong khoảnh khắc, mặc kệ mọi lời can ngăn của Naruto.

"Đủ rồi Sasuke, như vậy là quá điên rồ."

Cậu nặng nhọc thở ra, đôi mắt đen ngập nước ngây dại nhìn Naruto, bàn tay yếu ớt chạm vào gò má hắn,

"Một lần... một lần nữa!"

"Em muốn... anh... bắn vào trong."

"Tuyệt đối không được đâu."

Khóe miệng Sasuke ngậm ý cười, gương mặt thường ngày vốn đã xanh xao vì bệnh tật, lúc này lại hồng hào rạng rỡ, ánh mắt cậu tha thiết nhìn Naruto như thể muốn khắc ghi hình ảnh này vào trong tâm trí mình.

Naruto thoáng ngẩn ra, đã lâu lắm rồi hắn không được thấy dáng vẻ xinh đẹp này của Sasuke. Chỉ là hắn làm sao mà thoải mái tận hưởng đây.

Sauske không muốn để hắn mở lời từ chối thêm nữa, gấp gáp nói:

"Naru... chạm vào em đi... đừng quan tâm gì cả, chỉ cần tập trung vào em của lúc này. Làm cho em... sung sướng rên rỉ trong vòng tay anh...có được không?"

"Anh...!"

Naruto lắc đầu nguầy nguậy, tầm mắt hắn bắt đầu nhòe đi, hắn không ngờ mình ấy vậy mà đã rơi nước mắt.

Sasuke gượng dậy, cậu quỳ gối ngồi thẳng trên người hắn, dương vật bên trong ma sát vào vách thịt trong lúc di chuyển làm Sasuke thoáng rùng mình.

Cậu khó khăn nói tiếp: "Lấp đầy bụng em...xin anh."

Naruto đau đớn nhìn cậu, hắn không hiểu người này lấy đâu ra sức lực mà kiên cường chống đỡ đến mức này.

Những ngày trước, hắn đã bắt đầu dấy lên một dự cảm không lành nhưng Naruto vẫn dặn lòng phải bình tĩnh, hắn vẫn luôn kiên trì nuôi một hi vọng hảo huyền, rằng sẽ có một phép màu nào đó để Sasuke khỏe mạnh trở lại.

Nhưng giờ phút này, mọi giả thuyết trong lòng hắn đều dường như khẳng định cùng một đáp án. Một đáp án mà chính hắn rất sợ hãi phải thừa nhận.

Naruto mấp máy môi, hắn mếu máo nói:

"Sasuke... có phải... đây là hồi quang phản chiếu không...?"

Sasuke lại mỉm cười, mồ hơi lấm tấm trên trán cậu, hơi thở cậu dồn dập và nóng bừng, cậu cố gắng nuốt ngược cơn ho đang trực trào lên cổ họng:

"Đồ ngốc... sao có... thể...!"

"Em... đang thấy rất sung sức... cả người tràn đầy tinh lực..."

Sasuke kéo tay hắn đặt lên ngực mình, muốn cho hắn cảm nhận trái tim đang loạn nhịp bên dưới chính là vì ai.

Cậu lại khẽ thì thầm: "Naruto, em thực sự... rất yêu anh..."

"Cho em...cảm nhận... tình yêu mãnh liệt của anh đi...!"

Sasuke tiến lại gần quấn chặt lấy cổ hắn, đôi mắt cậu ngây ngẩn nhìn vào bức tường phía đối diện, nơi có hai bóng đen đang dung nhập vào nhau, cậu khẽ nở một nụ cười mãn nguyện, từ tận đáy lòng sinh ra cảm giác biết ơn vô hạn.

Có lẽ, trời cao thực sự đã thương xót mà cho cậu cơ hội sống thêm lần nữa, dù chỉ là chút sự sống giả tạo thoáng qua.

Naruto lặng lẽ rơi nước mặt, trước mọi lời nói gần như thỉnh cầu của Sasuke, hắn chỉ có thể gật đầu đồng ý.

"Anh cũng rất yêu em, Sasuke."

Hắn cúi đầu cắn vào bả vai cậu, Naruto làm theo lời Sasuke mong muốn, gạt bỏ mọi suy nghĩ trong đầu và chỉ tập trung vào mỗi nửa kia của mình.

Hắn đỡ lấy mông Sasuke, đem tất cả những cảm xúc giằng xe trong nội tâm mình thâm nhập sâu vào cơ thể đối phương.

"Hư...ưnggg..."

"Ức...em... sướng lắm... Naru..."

Sasuke rên rỉ đứt quãng, cậu há miệng khó khăn hớp lấy từng ngụm khí, mọi lời yêu mà cậu muốn dành cho hắn đều hóa thành thanh âm của dục vọng.

Cậu siết chặt hai tay, ôm lấy Naruto như không muốn rời xa. Để người mình yêu có thể dễ dàng chiếm lấy thể xác lẫn linh hồn cậu, cùng hắn trầm luân trong bể dục này một lần cuối cùng.

Naruto ra vào liên tục, hắn muốn cho Sasuke biết tình yêu và ham muốn mình dành cho cậu mãnh liệt đến nhường nào. Đồng thời cũng có thể kết thúc nhanh chóng tình cảnh dày vò này.

Thời gian chầm chậm trôi qua, Sasuke biết bản thân đã sắp đến giới hạn, cậu như một người máy lập trình gần cạn kiệt năng lượng. Miệng thì liên tục rên rỉ, người lại đưa đẩy đầy ham muốn bất chấp thể lực bản thân chẳng hề theo kịp.

Những ký ức trong đầu Sasuke từ ngày thơ bé chợt ùa về. Như một thước phim tài liệu sống động đầy đau đớn, đã từng vắt kiệt một nửa linh hồn cậu trong quá khứ.

Chính Naruto là người đã thay thế, đã dùng tình yêu và sự che chở giúp cậu chữa lành tâm hồn đầy vết xước của mình.

Vì vậy, Sasuke sẽ không hối tiếc phải trả giá bất kỳ điều gì, chỉ cần khiến người mình yêu được hạnh phúc. Cậu thà để hắn đau đớn vào lúc này nhưng nửa đời sau được giải thoát, còn hơn từng ngày chịu cảnh dày vò cùng mình.

Trái tim Sasuke vừa nôn nóng lại vừa có chút sợ hãi, cuối cùng cậu chỉ biết thúc giục: "Naruto... nhanh lên...haaa..."

Naruto ra vào rất chậm rãi, hắn tiết chế bản thân đến cắn nát môi mình, cũng không muốn để cậu chịu thêm thương tổn.

Lúc bản thân sắp bắn ra, hắn liếm nhẹ vào gáy đối phương, khẽ nói:

"Anh muốn nhìn mặt em."

Sasuke gượng dậy, đôi mắt mờ đục như phủ một tầng sương mù, cậu nở một nụ cười như có như không. Phản chiếu trong con ngươi xanh biếc của Naruto, cậu lại rực rỡ như một chùm pháo hoa, tỏa sáng trên bầu trời đêm lấp lánh nhưng rồi đây sẽ nhanh chóng lụi tàn.

Sasuke đặt tay lên vai Naruto, không ngần ngại phơi bày dáng vẻ động tình của mình trước mặt đối phương. Cả người cậu ướt đẫm mồ hôi, hai đầu vú nhô cao ửng hồng, hạ bộ cũng ngẩng đầu rỉ dịch.

Sasuke còn nhớ, trước kia mỗi lần làm tình Naruto đều nói muốn nhìn thấy dáng vẻ cậu thăng hoa trong tình dục cùng hắn. Giờ đây, dù Sasuke chỉ còn chút hơi tàn cậu vẫn rất muốn cùng hắn trải qua đêm này thật trọn vẹn.

Rất nhanh sau đó, cậu đón lấy một cú thúc dứt điểm, tình yêu lẫn dục niệm của Naruto như mũi tên chuẩn xác bắn trúng hồng tâm, xuyên thẳng vào người cậu.

"Hư... Khức..."

Sasuke mở to hai mắt ra, chân cậu theo quán tính hơi nhổm dậy, sống lưng cong thành hình vòng cung, mạnh mẽ giải phóng tất cả khoái cảm của mình vào không trung.

Naruto vùi mặt mình lên ngực cậu, cả hai cùng nhau đạt cao trào.

Cơ thể Sasuke căng chặt, một luồng áp lực nặng nề từ đâu đánh mạnh vào ngực cậu, khiến bản thân dường như ngừng thở trong phút chốc.

Dòng chảy mang theo xúc cảm vừa nóng bỏng vừa tê dại xâm chiếm từng tế bào trong con người cậu. Khiến đầu óc đang lâng lâng của Sasuke nảy sinh một ý niệm điên rồ, giá như thể xác này của mình có thể phong ấn vĩnh viễn trong giây phút thăng hoa cùng hắn.

Vậy thì mọi đau đớn bệnh tật và phiền não của chính mình đều được tình yêu và sự độc chiếm của Naruto xoa dịu thì tốt biết bao.
Tâm trí Sasuke bỗng thanh thản đến lạ thường.

Cậu không biết Naruto đỡ mình nằm xuống giường từ lúc nào, chỉ nghe văng vẳng bên tai giọng của đối phương thảng thốt gọi tên, mà chẳng thể phản ứng đáp lại câu nào.

"Sasuke, em nhìn anh đi."

"Sasuke, hít thở sâu vào."

"Đừng làm anh sợ, Sasuke"

Naruto hô hấp cho cậu, hắn mở miệng đối phương liên tục đẩy không khí vào, cho đến khi đôi mắt trống rỗng của Sasuke khẽ lay động, mới thắp lên được chút hi vọng yếu ớt trong Naruto.

Nước mắt hắn trào ra như suối, nâng người cậu dậy tựa vào vai mình, Sasuke hít một hơi thật sâu rồi chịu đựng cơn ho đau thắt ngực ập tới.

"Em dọa chết anh mất!"

Naruto hôn lên đỉnh đầu người yêu, vành mắt hắn đỏ bừng, hắn không ngờ sẽ có một ngày mình ủy mị đến thế này, chỉ cần là việc liên quan đến Sasuke bản thân hắn liền không thể chịu đựng nỗi.

Sasuke ngẩng đầu nhìn hắn, vươn tay chạm lấy khuôn mặt lấm lem nước mắt của hắn, giọng cậu khản đặc:

"Anh... cứ như vậy... thì sau này phải làm sao đây..."

"Em dỗ anh là được."

Naruto bắt lấy cổ tay cậu, hắn lại hôn vào lòng bàn tay đối phương.
Sasuke bật cười yếu ớt, hơi thở cậu rất nông, cố gắng nói: "Sau này..."

Lời vừa cất lên, Naruto ngay lập tức biết cậu có ý gì, hắn liền chặn miệng cậu bằng một nụ hôn, sau đó lại thì thầm như đang nói với chính mình:

"Anh ghét việc phải nghe những lời như trăn trối đó của em, em sẽ sống thật lâu với anh, biết chưa?"

"Anh đưa em đi tắm, người bẩn hết rồi."

Sasuke níu lấy cánh tay hắn, mơ hồ lắc đầu: "Không kịp...đâu..."

"Em muốn... đi ngủ, anh ôm em... được không..."

Sasuke nắm lấy tay hắn đặt lên bụng mình, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tự đắc.

"Bụng em rất ấm... nó chứa đầy tình yêu của anh..."

"Em muốn giữ nó... mãi mãi..."

Naruto nhíu mày, sắc mặt hắn càng tệ đi: "Vậy cũng phải lau người cái đã."

Nói rồi hắn lại thơm lên trán cậu mà không hề nhận ra bả vai mình đang run lên từng hồi, chỉ cần nhìn vào ánh mắt có chút mê man của Sasuke, niềm tin giả dối mà hắn cố vun đắp bấy lâu nay như lâu đài cát bên bờ biển, dễ dàng bị xô ngã bất cứ lúc nào.

Hắn rất sợ, sợ rằng bản thân không đủ yêu thương, không đủ nuông chiều để giữ cậu ở lại bên mình.

Sasuke lúc này như một ngọn đèn cạn dầu, cậu mềm nhũn tựa vào ngực hắn, tận hưởng cảm giác được Naruto âu yếm, chăm sóc cho mình.

Toàn bộ khí lực cậu đều đã trút sạch vào tình dục đêm nay. Dù biết là gượng ép nhưng cậu vẫn muốn trong thời khắc cuối cùng của mình, có thể khiến Naruto thỏa mãn đôi chút.

Hắn là người đầu tiên cũng là duy nhất của cậu, là người đã dành cả thanh xuân kiên trì đến mức cố chấp để kéo cậu quay về, thì giờ đây cậu cũng có thể vì hắn mà trao trọn thể xác lẫn linh hồn mình.

Sau khi lau đi những vết tích trên người cả hai, Naruto ôm cậu nằm xuống giường, cẩn thận để Sasuke gối đầu lên tay mình, phủ chăn đắp kín cho cả hai.

Sasuke rúc sâu vào lòng hắn, da kề da, trần trụi mà quấn quýt như muốn đem chính mình khảm sâu vào đối phương.

Naruto chầm chậm lắng nghe từng nhịp thở của người bên cạnh, vừa yếu ớt lại mong manh, chúng như sấm sét giữa trời quang, dội thẳng vào trái tim đang đau đớn gào thét của hắn.

Mãi một lúc lâu cả hai chìm vào im lặng, rồi đột nhiên Sasuke buông hắn ra, kéo lấy tay hắn áp lên bụng mình, đôi mắt đen ánh lên chút tia sáng, như bám víu vào hơi ấm của người mình yêu mà tìm về.

Giọng cậu rất nhỏ:

"Naruto, ngày mai... anh mặc cho em một bộ yukata thật đẹp nhé!"

Naruto gật đầu nói "được" rồi nhẹ hôn lên mi tâm của cậu.

Sasuke hài lòng, nét cười trên mặt càng thêm đậm.

Mí mặt cậu khép hờ, lưu luyến dừng lại trên gương mặt người mình yêu. Naruto có thể nhìn thấy ánh sáng trong đó dần dần thu lại rồi tắt ngấm, như thể Sasuke muốn vĩnh viễn dõi theo hắn mãi về sau.

12.

Naruto từng đặt cho mình một câu hỏi, nếu một lúc nào đó Sasuke thực sự rời đi thì hắn phải làm sao?

Nhưng mãi đến lúc mọi thứ diễn ra trước mắt, hắn vẫn không có câu trả lời.

Naruto mê man trong những suy nghĩ và hồi ức của bản thân.
Hắn nhớ về ngày còn bé, về khoảng thời gian ở cùng đội với Sasuke, về ba năm hắn luyện tập chăm chỉ với một tâm niệm muốn mang Sasuke trở về.

Hắn từng sống những ngày tháng chỉ một có mình, hai chữ "mồ côi" khiến hắn phải dõi mắt nhìn những đứa trẻ khác có cha mẹ yêu thương. Để rồi thầm nuôi một ước ao tìm cho mình một gia đình thực sự.

Sasuke là bạn thân của hắn, là bạn đời duy nhất, là người thân mà hắn may mắn có được. Sau hôm nay, hắn sẽ phải trở về căn nhà trống trải không còn ai chờ đợi, rồi sống tiếp những ngày tháng cô đơn như trước đây.

Naruto cứ thế ôm Sasuke trên tay, không khóc lóc van xin cũng không vật vã đau đớn như bản thân từng mường tượng.

Kể từ lúc hắn vuốt mắt cho cậu, nhìn thần sắc tái nhợt của đối phương cùng cơ thể mềm oặt trên cánh tay mình.

Naruto đã triệt để chết tâm.

Sasuke từng nói hắn có một đôi mắt xanh đẹp đẽ, luôn mang đầy hi vọng cho người đối diện. Nhìn sâu vào đó cậu như thấy được ánh hào quang rực rỡ, dấy lên niềm tin về một điều tốt đẹp nào đó, nhưng bây giờ nếu Sasuke có thể một lần nữa nhìn hắn, chắc hẳn cậu chỉ thấy một màu tang thương, xám xịt.

Bình minh đã đến tự bao giờ, cả căn phòng ngập trong ánh sáng ngày mới.

Ngày mà Naruto mất đi người hắn yêu.

"Sasuke, khi nào... thì anh có thể gặp lại em..."

Vừa nói, hốc mắt hắn tràn lên một cơn đau đớn, nước mắt bắt đầu tuôn ra như suối, hắn chạm môi lên từng dấu vết yêu thương còn lưu lại, hôn qua mỗi một vết sẹo trong quá khứ của đối phương.

Ấy vậy mà Sasuke vẫn chẳng hề động đậy hay an ủi nửa lời, hàng mi dài phủ bóng, cậu dường như đã buông bỏ tất cả, chỉ muốn ngủ thật sâu.

Naruto thầm mắng cậu ngốc nghếch, biết bản thân mình không thể gắng gượng được bao lâu nữa, lại gấp gáp muốn làm chút gì đó cho người mình yêu. Nên mới ép buộc chính mình, cũng ép buộc đối phương đến cực hạn.

Naruto làm sao có thể không rõ chấp niệm này của cậu. Nhưng hắn thà giữ cậu bên mình được ngày nào hay ngày đó, còn hơn nhìn cậu vì mình mà rót cạn sinh mệnh chỉ trong một đêm.

Vậy mà đến cuối cùng, hắn vẫn không thể thắng nổi sự kiên định của Sasuke.

13.

Hôm nay, Naruto chọn cho cậu một bộ yukata màu xanh đậm có họa tiết là lá trúc cách điệu, khoác lên cơ thể vốn đã trắng trẻo của Sauske càng thêm nổi bật.

Naruto vẫn không nỡ để cậu rời khỏi vòng tay mình. Hắn ôm người ngồi bên cửa sổ sát sàn, lặng lẽ nhìn ra bầu trời phía xa xa.

Naruto lấy từ trong túi ra một viên ngọc màu cam, bên trong là ngọn lửa chakra của hắn. Trước khi cùng cậu đến đây, hắn đã luyện thành thứ này. Vốn dĩ, hắn phải tôn trọng quyết định của Sasuke, để cậu thật sự rời đi triệt để, nhưng mà vĩnh viễn Naruto cũng không thể cam tâm làm điều đó.

"Sasuke, xin lỗi em."

"Dù biết em rất mệt mỏi, nhưng hãy ở bên cạnh anh."

Naruto ngậm lấy viên ngọc, hắn mở miệng Sasuke đưa vật nhỏ vào, tham lam hôn lên môi cậu lần nữa.

Có chakra của hắn, cơ thể cậu sẽ được lưu giữ ở thế gian này thêm một thời gian nữa, cho đến ngày hắn hoàn thành xong mọi tâm nguyện, Naruto sẽ tự mình đến nhận lỗi cùng đối phương.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro