Kể từ khi ấy,2 người rất thân với nhau,cực kì thân đến nổi họ ko nhận ra họ ko thể thiếu mất một nửa kia.
Hai người làm gì cũng luôn gủ nhau,đi ăn hay đi chơi,vào mùa thi gay gắt,cũng chính Sasuke kèm cặp Naruto,anh hay đánh nhau do bị người ta khều chọc,anh vốn là con người lành mạnh,hiền hòa nhưng tính đôi lúc sẽ cọc nếu ai đó giỡn quá lố lăng với anh,và hơn ai hết,anh sẽ tẩn cho tên nào dám nói xấu sau lưng Sasuke,anh tuy ko giỏi trong học tập,nhưng bảo vệ cậu,anh luôn luôn có mặt đúng lúc mà cậu cần.Họ hiểu nhau đến từng món ăn,màu yêu thích và nhiều thứ khác nữa,Naruto vẫn hay xin ba mẹ qua nhà Sasuke để chơi cùng cậu ấy,đôi khi anh cũng ngủ ké lại.Lúc đó thời gian như dừng lại cho hai người vậy,họ chơi game rồi ăn vặt,những thứ tuyệt vời khi có bạn thân,Sasuke ko biết nó lại vui như vậy.Họ thấu hiểu lấy nhau,luôn cố gắng giúp đối phương bằng những gì mình có
Từ khi nào một tên mọt sách suốt ngày cứ dán mắt vào bài tập kiểm tra?giờ lại ung dung như mây,ko còn cô đơn như trước nữa?
Nhưng điều gì tránh,cũng ko tránh được.
_______________
______________________
-"Sasukeeeee!!"
-"Sà sú keeee!"
-"oi oi mưa làm ướt áo tớ rồi này"
Cạch.
Cánh cửa khẽ mở,lấp ló trong đó là một dáng người cao cùng mái tóc đen dài
-"biết rồi!sau này đừng la um xùm vậy chứ hàng xóm sẽ qua mắng đấy!"
-"ừm ừm! Tớ biết rồi"
-"haizzz..biết hay ko biết cậu cũng ko quan tâm đâu nhỉ? Thôi vô đi"
-"rõ! Học trưởng"
......
Cậu và anh hiện tại đang là sinh viên năm 4,cùng trường nhưng ko cùng lớp,nhưng họ lúc nào có thể gặp nhau thì nhất định sẽ gặp nhau dù trường có rộng như nào.Họ sắp tới phải thi rồi,là kỳ thi lần 2 trong năm,nên Naruto ko thể lơ là trong học tập nữa,và người kèm cậu là Sasuke học bá của trường.
-"aaa mệt quá~Sasuke"
-"làm bài đi,áp dụng công thức là ra"
-"gì...haiz được rồi! Nghiêm túc nghiêm túc!!"
2p sau.....
-"aaaa tớ đói quá,thèm mì ramen~"
-"mưa như vậy sao mà có mì ramen?"
-"mì gói?"
-"có,đợi tí"
Sasuke đứng dậy,lục đục vào bếp mà chuẩn bị mì cho Naruto,sắp được ăn nên có vẻ anh nhà đang khá vui,trong lúc Sasuke vẫn đang chăm chỉ nấu mì thì Naruto đã đứng trước cửa nhà bếp nhìn cậu nãy giờ,và với cái trò âm binh này,Sasuke đã quá quen
-"Naruto,quay về làm nốt cho xong đi,mì nấu xong tớ sẽ bưng lên"
-"ơ mà này,Sasuke cậu đảm đang thật đấy"
-"mì thì ai chả nấu được?"
Sasuke khép mắt liếc nhìn Naruro
-"mì còn có cả tôm rồi thịt,rau đồ đầy đủ,nhìn có khác gì ảnh quảng cáo trên mì đâu?! Quá xịn!!"
-"khùng ha gì?! Lắm mồm,mau về chỗ đi"
Sasuke vội cầm lấy giá múc canh chạy ra đạp Naruto,anh may mà né được,yểu xìu như cậu bún rồi lết về bàn học mình
Một lúc sau đó.
-"trời ôii mì ngon gê~"
-"ăn xong rồi thì nhớ dọn"
-"rồi rồi tui biết!"
......
Naruto đứng trước cửa sổ,mắt cậu đâm đâm ngoài trời,làng mây xám xịt đó nhìn ko ổn tí nào,một làn mưa ầm ầm như bão kéo tới
-"sao đấy? Mưa lớn vậy chắc ko về được rồi"
-"ừm,đợi tớ tí"
-"hửm?"
Bíp..bíp...bíp..-Alo?
Đầu dây bên kia phát lên chất giọng ngọt .
-"mẹ hả? Con Naruro đây,mưa lớn quá nhìn như chúng sẽ ko có dấu hiệu dừng lại,tối nay con ngủ lại nhà Sasuke nhé?"
-"Sasuke sao?tất nhiên là được rồi,là Sasuke thì mẹ yên tâm rồi"
-"vâng ạ!con cảm ơn mẹ"
Tít.
-"gì đấy?"
-"mẹ bảo mưa lớn quá àaa,bảo tớ ngủ lại ó~"
-"giả dối"
-"ừm do tớ muốn ngủ lại đây:)"
-"rồi rồi,mưa thế này cậu về cũng ko ổn,tớ đi lấy mền để trải,đợi tí"
-"hửm..ơ ko ngủ chung hả?!"
-"tất nhiên là ko rồi"
-"xì..kĩ tính thế"
......
Bao bộc ngoài trời là một làng mưa xối xã,mưa lúc này còn lớn hơn lúc nãy,sấm sét đánh mọi nơi,tiếng rì rào dữ dội.Căn phòng chìm trong bóng đen im ru the khẽ,tiếng cừa phòng bật mở,tiếng bước chân nhẹ nhàng,dáng người cao ráo,đứng cạnh giường,đôi mắt nhìn xuống mãi,anh ngồi xuống,sát giường cậu,đặt mặt mình gần mặt cậu,ngủ quan tinh tế của cậu khiến anh đắm chìm,bình thường anh nhìn cậu vẫn xác định được khuôn mặt cậu như nào,nhưng chỉ là thoáng qua,nhưng chúng chưa bao giờ đẹp đẽ như thế này nếu như cậu ấy ko ngủ,chúng yên ắng,cho anh tập trung vào cậu.Ngắm nhìn khuôn mắt ấy say ngủ,nhịp tim anh bỗng chốc đập thình thịnh,anh vẫn hay lưu lại đây ngủ,anh luôn canh lúc nữa đêm,khe khẽ mà đẩy cửa đi vào,ngắm nhìn cậu say giấc,nhìn cậu ngủ ngon thế,anh thật rất muốn nhìn cậu mãi,nhìn cậu tới khi nào chán mới thôi.Từ lúc nào mà trên môi anh đã nở nụ cười miễm ấp áp làm sao,đôi mắt xanh ngọc của anh vẫn dán lấy khuôn mặt của cậu,anh nhẹ đưa tay,vén vài cộng tóc đen nhánh của cậu lên,khuôn mặt này,quả thật rất đẹp đi,chúng thu hút lấy anh,kể từ lần đầu đã vậy.Cảm xúc hai người tuy rất thân,nhưng mỗi người một suy nghĩ khác nhau,và đâu ai muốn đối phương biết họ đang đơn phương?Anh cũng vậy,lỡ mai cuộc tình này chấm dứt sau mấy năm dai dẳn ấy? Khó mà chấp nhận được,anh vẫn ở đây,luôn bên cậu,nhẹ nhàng như cộng lông vũ trắng tinh khiết mà ân cần nâng niu lấy cậu,chỉ anh biết cảm xúc mình dành cho cậu,nó mãnh liệt đến nhường nào,và nó cũng đau lòng đến nhường nào..
Anh thở dài,buôn lỏng tay,anh nén lại,ngắm nhìn cậu một chút nữa,sau đó liền đứng dậy rồi rời đi,nhưng khi anh vừa đứng lên thì đằng sau nghe tiếng thở dốc và những tiếng nói lảm nhảm,pha vào đó là sự lo lắng và sợ hãi
-"không!cha..mẹ..đ-ừng m..à"
-"Sasuke.."
Khoáng nét u buồn trên khuôn mặt,anh rời đi,nhưng chưa được mấy bước,bên ngoài trời liền có một trận sấm sét đánh xuống,tiếng động vang lớn đến đau cả tai,ánh sáng lấp lóe vào phòng thoáng vài giây rồi tắt liệm đi,cậu ôm lấy đầu,miệng ko ngường kêu cha mẹ,cậu bật khóc nức nở,đêm kinh hoàng trong vụ tai nạn đau thương đấy,cậu chưa bao giờ quên được,và chúng dần trở thành cơn ác mộng đáng sợ của cậu.Naruto lao lại ngồi xuống cạnh cậu,bàn tay khô ráp nắm lấy tay cậu,chúng ướt đẫm mồi hôi.Anh lo lắng nhìn lấy vẻ mặt cậu,nhưng thoáng qua con ngươi xanh của anh là những giọi nước mắt đau buồn của Sasuke,lăn dài trên đôi gò má cậu
-"Sasuke,cậu ổn ko vậy,bình tĩnh nào!"
-"hức..tại sao vậy..tại sao!"
-"này này!!"
Cậu ôm chầm lấy đầu mà khóc rên rỉ,trong thoáng chốc cơn đau đầu dữ dội ập tới,cậu đau đến mức phải la lên,di chứng này là do tai nạn lúc nhỏ,cậu bị kích động quá mạnh sẽ dẫn tới cơn đau đầu dữ dội
-"aa đ-au quá! Chết..tiệt đau..quá!!"
-"S-sasuke à,nghe tớ nói gì ko vậy?!!"
Cậu rên la ầm ỉ,nó thực sự rất đau.Nhưng rồi,cái ôm bao trọn con người lạnh ngắt của cậu vào lòng,cái ôm này chúng ấp áp lạ thường,cậu đưa mặt vào vai Naruto,cậu vẫn khóc nhưng đã đỡ hơn.Mưa bên ngoài dần dần nhẹ lại,chúng vẫn còn râm râm,anh ôm lấy cậu,ôm rất chặt,anh muốn an ủi lấy cậu,anh hiểu cậu đã trãi qua những gì và đau khổ nhường nào,tay anh ân cần mà nhẹ nhàng vỗ lấy lưng cậu rồi xoa xoa,giúp cậu trấn tỉnh lại,bầu không khí lúc này có chút bình thường lại,từ khi nào mà tiếng khóc kia đã tắt lịm đi,thay vào đó là hơi thở phà vào bả vai anh
-"Sasuke,ổn rồi,có tớ ở đây,bên cậu"
-"...."
-"ổn rồi ổn rồi,bình tĩnh lại nào,có tớ ở đây,ko ai cướp cậu đi được đâu.."
Từng cái vỗ lưng là lời thì thầm từ tận đáy lòng Naruto,con ngươi đen lấy của Sasuke từ từ,từ từ khép lại,cậu đã mệt rồi,cậu ko còn thấy đau nữa,nhưng cậu vẫn nhớ cha mẹ mình,hình ảnh họ cứ vấn vương trong tâm trí cậu,bất công làm sao
-"ngủ đi nhé? Có tớ ở đây,tớ sẽ canh cậu ngủ,Sasuke cứ yên tâm"
Lời thì thào từ Naruto phát ra,cậu gật gù vài cái, rồi vòng lấy tay cậu ôm lấy Naruto,cái ôm vừa an toàn vừa ấp áp tựa như mặt trời vậy.Sasuke nhắm chặt lấy mắt,rơi vào trạng thái ngủ với hơi thở đều nhẹ gục trên vai anh
Naruto ôm chặt lấy cậu,anh khẽ lấy tay mình xoa xoa lấy đầu cậu,rồi đặt nhẹ lên chúng một cái hôn lướt qua nhưng chứa đầy sự bao bộc,yêu thương và trân thành.
-"có tớ đây,tớ vẫn luôn ở đây..cạnh cậu"
........
Tiếng chim hót líu lo bên cửa sổ,cơn mưa lớn hôm qua nay đã để lại những giọi nước sương ban mai còn động lại trên lá,rơi tí tách tí tách xuống những vần cây non đang chóm nở.Ánh sáng của nắng len lối vào khung cửa sổ,chiếu rọi nữa khuôn mặt của một cậu thiếu niên đang say giấc nồng,cậu dụi dụi lấy mắt,từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh.Cơn nhức đầu vẫn còn ê ẩm trên đầu cậu,có lẽ cậu cần uống thuốc để tránh cơn nhức đầu lại hành cậu hôm nay nữa.Sasuke vén màn lên,xếp lại chăn gối kĩ càng,vệ sinh đánh răng đầy đủ xong rồi thay một bộ đồ mới,cậu mệt mỏi xuống lầu,nhưng vừa ra khỏi phòng thì một mùi thơm phức bay từ bếp xộc lên mũi cậu,mùi này là của vị béo trứng ốp la đây mà nhỉ? Cậu vò vò lấy đầu,đứng trước bếp nhìn cảnh một cậu trai trẻ đang đãm đang chiên trứng,còn mang tập dề nữa trời ạ,nhìn tếu thật sự,điều đó đã thiến cậu phải bật cười trước anh
-"này..cái tập dề đấy.."
-"hả? A dậy rồi à?! Cái tập dề bị làm sao??"
Naruro ngơ ngác nhìn Sasuke,rồi nhìn cái tập dề,rồi lại nhìn Sasuke lại,cái tập dề này bị làm sao nhỉ,nhìn anh mang vào cũng đẹp ấy chứ=))
-"ờ tập dề ấy hả?! Tớ mang quá hợp đúng ko haha!"
-"haizzz..tên dở hơi"
-"hơ,rồi đồ ăn sáng đã xong,phiền quý khách vào bàn ngồi còn ko là dẹp nghỉ ăn nhé!"
-"này này nhà tớ đấy"
-"ê,nhà cậu nhưng đồ ăn sáng tớ nấu!được chưa hửm"
-"rồi rồi"
Lại một buổi sáng tràn ngập tiếng cười.
Ăn xong họ lại ôn bài,cứ thế ngày nào Naruto cũng xách đít qua nhà Sasuke để cậu ấy ôn bài cho anh.Thời gian trôi nhanh đi,kì thi cũng kết thúc,sau một thời gian điểm của các sinh viên đã có,cậu và anh đều đủ điểm,ước mơ thành nghề của mỗi người sắp thành sự thật rồi,ai lúc nhỏ chả có ước mơ khi lớn của mình,nhỉ?
________________________________
_______________________
______________
-"ê mày biết Uchiha Sasuke ko?!"
-"cậu ta nổi như thế ai mà chả biết chứ!"
-"phải đấy,tớ nghe đâu cậu ta đạt số điểm tuyệt đối,cao nhất trường,thật ko thể tin được!"
-"đẹp trai lạnh lùng mà còn học giỏi,gu mình haha!"
-"nào bỏ đi,cậu ấy của tao nhé!"
Những lời ngưỡng mộ,thì thào bàn tán của nhóm phái nữ đã lọt vào tai của cậu con trai ướt đẫm mồi hôi sau một màn rượt đuổi bắt bóng,anh uống nhanh lấy chai nước lọc khi nó còn lạnh để giải khát,con ngươi xanh thẩm dần đảo mắt sang đám nữ đang bàn tán về Sasuke,là bạn thân cậu,cũng là người cậu tương tư tận mấy năm thanh xuân,cậu ấy tuy ít nói nhưng lại rất tốt bụng,biết quan tâm và thông minh,nói chuyện dễ chịu,lại là học trưởng mấy năm liền của cấp 3,ngoài sự thông minh ấy đi bên cạnh là vẻ đẹp trai ưu nhìn,làng da trắng cùng mái tóc đèn thuyền dài,phải,cậu ấy hoàn hảo về mọi mặt,còn Naruto,người luôn bên cạnh,đứng nhìn ánh hào của Sasuke tỏa sáng,anh ko ghen tị,anh chỉ dối lòng,anh dần xem cậu như tri kỉ,là một nửa mà anh ko thể thiếu,anh tương tư cậu đã là một chuyện khiển nhiên,anh ví cậu như một bông hoa trắng dã lạc giữa cánh đồng hoa đầy đủ màu sắc lọng lẫy,ko phải tự nhiên Naruto lại đặt cậu vào loài hoa có màu trắng dã ấy,tuy màu trắng đơn giản,nhưng nếu bạn nhìn kĩ,bạn sẽ thấy nó đẹp đẽ đến nhường nào mà bạn ko nhận ra,anh cũng thế,giữa một vườn bông đa dạng màu sắc anh lại chọn một bông hoa trắng đơn giản ko cầu kì,vì nếu anh có hứng thú với cái bông ấy,tự khắc nó sẽ trở nên đẹp đẽ,đẹp hơn bất kì loài bông nào.
Vẫn còn một chai nước mà anh vẫn đang cầm dở dang,thu lấy ánh mắt xanh lại,vội chạy đi tìm Sasuke,anh muốn gặp cậu,ở bên cậu,anh cảm thấy yên bình biết bao nhiêu.Anh biết cậu ở đâu,anh hiểu rất rõ,dưới góc cây lớn sau trường,nơi yên tĩnh và có nhiều làng gió mát rượi thường xuyên thổi bay ngang qua,tới đấy,anh nhìn qua góc cây,anh thấy cậu,nhưng ko phải một,mà là hai
-"ừm..Sa-suke!"
-"cậu tìm tôi sao?"
-"ừm!tớ..tớ tìm tới cậu,là..là vì"
Anh buông lỏng tay,chai nược theo đó mà rớt xuống ko thương tiếc,đôi mắt xanh thẩm tựa như đại dương bây giờ nó lại trong thấy cây bông trắng mình âm thầm nâng niu yêu quý sắp bị bức mất đi.
-"tớ..tớ!..tớ thật sự,rất thích cậu Sasuke!"
-"h-hả?"
-"tớ thích cậu! Uchiha Sasuke"
-"ừm..cảm ơn nhé..nhưng mà tôi ko hợp mấy chuyện này đâu"
-"tớ..tớ sẽ chỉ bảo cậu! Thật đó,tớ rất thích cậu,vậy nên mong cậu nhận lấy tấm lòng này!"
-"a..sao đây nhỉ.."
Sasuke đỏ cả mặt,cậu thật sự ko biết cư xử thế nào trong tình cảnh này,bầu không khí bắt đầu khó thở dần.Bỗng một giọng nói hét lên từ xa
-"Sasuke!! Ôi trời cậu đây rồi!"
-"Naruto? Ko phải cậu đang chơi bóng sao?"
-"ừm! Mới chơi xong!!"
Anh chạy lại,khoát lấy vai Sasuke cười tít lên,cô gái lúc này có chút khó xử,ấp a ấp úng chả biết nên làm gì
-"a! Ai đây?"
-"à..ờ.."
-"tớ..t-ớ chưa nói gì cả!! Tớ có việc rồi đi đây! Tạm biệt!"
Nói rồi cô quay mặt đi rồi cấm đầu chạy.Sasuke khó xử vì ko kịp trả lời cô gái ấy cho lịch sự,nhưng cũng may sao có Naruto mà cậu đỡ lo lắng hơn.
-"ủa?? Sao vậy??"
-"ko gì đâu,người ta hỏi bài tớ thôi"
-"thế à! Tưởng đâu cô ấy tỏ tình cậu chứ!"
-"làm sao mà có chuyện đó được,cậu ấy"
-"tớ?"
-"cậu thì được tỏ tình,tớ làm gì có chứ!"
-"thôi nào! Vậy tớ tỏ tình với học trưởng Sasuke nhaa!phải đồng ý nhá!!"
-"thôi thôi! Giỡn mãi,đi ăn nào"
-"ô kê liền nè!!"
Naruto cùng Sasuke rời đi,anh khẽ quay đầu,cô gái ấy vẫn còn đứng lén nhìn,lúc này,một nụ cười nhếch mép xuất hiện trên gương mặt Naruto,rồi anh quay đi,để lại cô gái đang ko hiểu chuyện gì vừa diễn ra
===============================
Ringgg..Ringgg!..
-"Alo ạ?"
Đầu dây bên kia cất giọng nói,giọng của một người phụ nữ trung niên
-"dì đây! Cháu dạo này khỏe chứ?"
-"cháu vẫn ổn,dì vẫn khỏe chứ ạ?"
-"ừm,dì khỏe,thế tốt rồi"
-"vâng,dì điện cháu có gì ko ạ?"
-"dì vừa hay tin con thi xong Đại học,ko nói dì cũng biết,điểm con là điểm tuyệt đối nhỉ?"
-"vâng ạ"
-"con giỏi thật,như mẹ con vậy.Sắp xếp đồ đạc nhé,vài ngày nữa sẽ búp máy bay cho con về Mỹ du học"
-"con..nhất định phải qua bển sao?"
-"cái này dì đã bảo con từ lâu rồi Sasuke,gia đình họ hàng con bên đây cả,với trước khi mất,gia sản của cha mẹ đều để lại cho con,đa phần là bên đây cả,cha mẹ con cũng mong con sẽ có một gia đình tốt mà? Nhỉ Sasuke,dì cũng rất thương con"
-"vâng.."
-"dì biết sẽ khó khăn với người hướng nội như con,nhưng dì sẽ cố gắng hết mức để giúp con hòa đồng với bên đây.À,với lại,có một vị giáo sư sau khi theo dỗi kết quả học tập của con,bác ấy đã đề nghị muốn gặp con khi con học xong đại học đấy,bác ấy đã chờ con khá lâu,con từ chối cũng ko sao,dì sẽ chuyển lời,dì tôn trọng con Sasuke"
-"cứ bảo bác ấy..con sẽ gặp bác,cảm ơn dì vì tất cả ạ"
-"ừm! Dì yêu con,thế nhé,nhớ ăn uống đầy đủ đó,dì cúp máy đây"
-"vâng ạ.."
Tít.
Cậu đặt điện thoạt xuống bàn,đôi mắt lúc này toát lên vẻ u buồn lãm đạm,cậu nhìn sang tấm hình mà cậu và Naruto đã chụp,có lẽ cậu cần phải gặp Naruto.
.........
-"Không!"
-"Naruto,tớ biết điều này hơi bất ngờ,nhưng mà-"
-"cậu đã hứa,sẽ cùng tớ mở một tiệm cà phê và hai đứa mình làm chủ mà?"
-"tớ ko thể từ chối mong muốn của cha mẹ tớ được,tớ xin lỗi cậu.."
-"Không! Tớ ko đồng tình"
-"....."
-"cậu là người hướng nội? Qua đó họ liệu có tôn trọng cậu ko?cậu có chắc trong số họ sẽ k có ai động chân động tay với cậu ko? Cậu ko chắc được,cậu bảo tớ là bạn thân cậu,đáng nhẽ cậu phải nói trước cho tớ chứ? Vài ngày nữa cậu đi,đến tận mấy năm mới về đấy! Cậu có thực sự để ý tớ cảm xúc của tớ ko?!"
-"tôn trọng cảm xúc cậu,vậy thì cha mẹ tớ thì sao..?"
-"....."
Naruto im lặng một hồi lâu,anh sốc chứ,đi du học,đồng nghĩa với việc xa nhau rất lâu,liệu qua đó Sasuke có thay đổi ko? Liệu cậu ấy sẽ..để ý cô gái nào đó bên đấy thì sao..
Vừa nghĩ đến viễn cảnh đó,lòng anh đã đau như cắt.Làng gió sương trắng thổi qua bầu trời đêm yên tỉnh,không khí se lạnh,đau buốt,bao chùm lấy con tim vì người mà chờ đợi cả thanh xuân
Hai người cãi nhau gay gắt,anh ko muốn cậu đi,anh sợ cậu đi rồi anh sẽ đánh mất cậu,đánh mất loài hoa mà anh âm thầm che chắn,giờ nó sắp rời xa anh.Cậu cứ nhất quyết muốn qua đó,giải thích hết mức có thể nhưng anh vẫn bỏ ngoài tai,nói thì dễ đấy,5 năm,10 năm,20 năm? Nó lâu đến nhường nào Naruto biết chứ,thậm chí Sasuke còn được một thầy giáo viên để ý mời cậu vào trường giảng dạy,anh lại càng lo hơn.
-"cậu quá đáng vừa thôi Naruto! Cậu đừng đi theo tớ mãi như thế! Tương lai hai ta khác nhau!Cậu chả nhẽ ép tớ bỏ vào lòng như nuôi một con chim cảnh à!ích kỉ quá đấy!!"
-"ích kỉ..?"
trong thoáng chốc,lời nói cậu thốt ra vừa rồi đã khiến Naruto mất lấy bình tĩnh,quay lại xô ngã Sasuke xuống đất một cách thô bạo ko thương tiếc,giáng xuống mặt cậu một cú đấm đau điếng
-"hộc..hộc...hộc.."
Bầu không khí im lặng,chỉ toàn tiếng thở nặng nhọc của anh,anh nhìn cậu,chàng trai nằm dưới đã ăn chọn lấy cú đấm của anh,bên má đã đỏ tím lên,anh lúc này mới ngộ ra mình vừa làm gì,anh đấm cậu,vì mất bình tĩnh mà đấm cậu mạnh đến vậy,đau nhưng Sasuke vẫn cố nhịn,mặc cho máu mủi đang chảy ra
Anh muốn nói những lời mà mình chôn giấu bao lâu nay,nhưng lại vì một từ quá đáng của cậu mà khiến anh bồng bột nén lại mà đấm cậu,nhìn khuôn mặt cậu,anh muốn chìa tay,ôm lấy mà hôn nhẹn lên vần trán cậu,muốn xoa dịu vết thương của cậu,muốn ôm hôn cậu,khóa đôi môi cậu lại,ích kỉ thật,bông hoa đẹp nhất lại là bông hoa lụi tàn ở phút chót,nói ra anh sẽ mất cậu mãi mãi,mối tình mấy năm vì vài lời nói của anh mà im lặng rồi lặng lẽ cắt bỏ liên lạc?nếu thế thì nó còn đau hơn gấp bội lần nữa,anh muốn nói rằng anh yêu cậu nhường nào,xem cậu là nửa cuộc đời mà anh ko thể thiếu đi cậu,nhưng anh là con trai,liệu cậu sẽ chấp nhận? Ko đời nào,một người hoàn hảo giữa vạn ngôi sao,vậy mà một cây cỏ thấp hèn như anh lại cố với tay mà chạm vào,lời muốn nói đành vén lại,anh đành để cậu đi tạo dựng một tương lai ko có anh vậy
-"Naruto.."
-"....."
Anh đứng dậy,lấy từ túi ra một chiếc khăn nhỏ,cái khăn ảnh quý từ bé đến lớn ko giám đưa ai chạm vào,anh cầm nó lên lao lấy máu mũi của cậu một cách ân cần và nhẹ nhàng,sau đấy anh gấp lại rồi nhét nó vào lòng bàn tay cậu,con ngươi xanh tựa như đại dương sâu thẩm mãi mê ngắm nhìn lấy chiếc bông trắng bị chính tay mình bẻ cánh,rồi anh thu lại ánh mắt,quay lưng rời đi
Tay Naruto bị nắm lại,Sasuke giữ lấy cổ tay Naruto,giọng nói chua xót cất lên
-"xin lỗi cậu..."
Anh im lặng,nhẹ rỡ tay người kia ra rồi bước từng bước khỏi công viên,mãi chỉ có một đôi mắt dán chặt vào lưng anh,nó muốn anh quay lại nhìn,nhưng Naruto ngày càng xa,có lẽ anh chọn cách âm thầm mà chấp nhận nó.
-"thật sự..xin lỗi"
............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro