Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 3.1

Naruto cùng Sasuke trở về Konoha khi lá phong dần chuyển đỏ.

Ngày hai người trở về, từ xa đã có thể thấy hai bóng người đứng đợi ở cổng làng. Đến khi chỉ còn cách nhau hơn chục bước chân, Sakura chạy đến ôm chầm lấy cả hai.

"Mừng hai cậu trở về!"

"He, bọn tớ về rồi đây!" Naruto cười tươi, đưa tay vỗ nhẹ lưng cô.

Sakura buông cả hai ra, quay mặt khẽ lau nước mắt. Kakashi bước đến xoa đầu cả hai.

"Mừng hai đứa trở về."

"Vâng, bọn em về rồi đây." Naruto quàng tay qua vai Sasuke, ngẩng đầu cười nhìn anh.

Sasuke nhìn Naruto cùng Sakura đi phía trước đang chí chóe với nhau không hiểu sao trong lòng lại có một loại cảm giác bình yên đến lạ, khóe miệng bất giác nhếch lên.

"Hai đứa nó vẫn ồn ào như trước nhỉ?" Kakashi đi bên cạnh cậu chợt lên tiếng.

"Ừ." Sasuke khẽ đáp, trong đầu hiện ra một chuyện, cậu không định nói ra nhưng sau cùng vẫn cảm thấy là cần phải nói, "Cảm ơn thầy, Kakashi."

"Về chuyện gì?"

"Chuyện của Naruto. Konoha đã có thể tìm thấy cậu ấy rồi cưỡng ép mang về làm phẫu thuật. Nhưng thầy đã ngăn nó mà."

"Ồ, Sakura viết thư kể em rồi à?"

"Ừ."

"Không cần cảm ơn, dẫu sao thì trước khi là Hokage, thầy vẫn là thầy của hai đứa. Lần này cũng may không để mọi việc quá trễ như trước đây." May mà không để mọi việc quá trễ như khi ở Thác Kết Thúc.

"Mà đây là lần đầu tiên em gọi thầy là thầy thì phải." Kakashi đột nhiên nhớ ra, quàng tay qua vai Sasuke rồi cao giọng gọi hai đứa học trò phía trước, "Ê hai đứa ơi, Sasuke gọi thầy là thầy này, tối nay đi ăn khao nhé!"

"Ể ể, thật sao? Thầy khao hả?" Naruto cùng Sakura vội vàng quay lại.

"Sasuke khao." Kakashi chỉ chỉ vào cậu.

"Này!" Sasuke lập tức hất cái tay trên vai mình xuống.

------

Về đến nhà Naruto, trái với cảnh cả nhà bừa bộn như trong tưởng tượng thì tất cả đều gọn gàng sạch sẽ.

"Hôm trước hai cậu nói sẽ về nên tớ qua dọn rồi. Sasuke-kun thích sạch sẽ mà. Naruto, sau này ở cùng Sasuke-kun thì lo mà gọn gàng đi."

"Tớ biết rồi!" Naruto thả mình xuống giường, tận hưởng cảm giác thỏa mãn khi lâu lắm rồi mới về nhà.

"Vậy không còn việc gì thì tối gặp lại nhé." Sakura xoay người đi về. Naruto đang nằm trên giường muốn ra tiễn cô thì lại bị Sasuke ngăn.

"Để tôi."

Sakura ngồi dưới sàn cài giày, đến khi xong xuôi nhìn sang bên cạnh thấy giày của Naruto vứt ngổn ngang thì liền tiện tay nhặt lên, xếp cạnh giày của Sasuke cho ngay ngắn sau đó mới mở cửa đi về.

"Sakura." Tiếng Sasuke sau lưng vang lên khiến cô theo phản xạ dừng lại ngay lập tức rồi quay người.

"Sasuke-kun, sao thế?"

"Cảm ơn cậu vì đã không làm phẫu thuật cho Naruto." Mặc dù cậu ghét bị người khác lừa dối nhưng sự lừa dối này quả thật đã giúp cậu không đánh mất người mình yêu.

Sakura ngạc nhiên, không ngờ Sasuke sẽ nói câu này với mình nhưng sau đó cô chỉ mỉm cười, hai tay đan sau lưng.

"Không có gì, hai cậu hạnh phúc là được rồi. Trước đến nay tớ đã luôn nói yêu cậu mà lại chẳng thể làm gì khiến cậu vui vẻ. Tớ cũng đã làm nhiều chuyện khiến Naruto bị tổn thương, bây giờ hai người có thể vui vẻ ở bên nhau, tớ thật sự rất mừng."

"Mà thật ra lúc đó tớ định làm rồi nhưng Naruto ngăn lại đấy. Sasuke-kun, Naruto thật sự rất yêu cậu. Tớ biết tên ngốc ấy chắc chắn sẽ đối xử rất tốt với cậu nhưng mà sau này cậu cũng nhớ đối xử tốt với cậu ta nhé."

"Tôi biết rồi."

"Vậy tớ về đây." Sakura cười tươi, quay người nhưng không cẩn thận vấp phải bệ cửa. Sasuke phản ứng nhanh nhẹn vội kéo cô lại nhưng không hiểu cả hai mất đà như nào mà lại đổi thành Sakura ngã đè lên người cậu. Đúng lúc này cửa liền mở ra.

"Sakura-san, cậu lại qua dọn nhà giúp Naruto à?" Là giọng của Lee, cậu ta vừa mở cửa nhìn thấy Sakura đang nằm đè trên Sasuke thì lập tức hét lên. Naruto đang nằm trong nhà cũng vội vã chạy ra, cuối cùng thành hai cái miệng hét lên trong khi hai người dưới đất còn chưa kịp nói gì.

"Sasuke!"

"Sakura-san!"

"Tớ đã thấy lạ là tại sao cậu lại muốn tiễn Sakura-chan rồi!"

"Cậu nói cậu hết thích Sasuke rồi cơ mà!"

"Bọn tớ chỉ vô tình ngã, là vô tình thôi! Phải không Sasuke-kun?" Sakura mặt đen như đáy nồi giải thích.

Sasuke mặt đen không kém liền gật đầu.

"Vô tình ngã vào lòng nhau luôn. Cái này kẻ ngu cũng không tin đúng không Naruto?" Lee ghé sát vào tai Naruto.

"Đúng, đúng! Chắc chắn là cố tình." Naruto gật đầu như bổ củi.

"Tớ qua bệnh viện giúp Tsunade-sama đây."

"Tôi về nhà."

Sasuke cùng Sakura đồng loạt đứng dậy, dứt khoát mặc kệ hai tên ngốc đang tự tung hứng với nhau kia. Nhưng khi mới đến cửa, Sakura thì bị Lee nhanh chóng túm ra ngoài, Naruto thì nhanh nhẹn giữ Sasuke rồi đóng cửa, sau đó kéo cậu vào trong.

Naruto áp cậu xuống giường rồi muộn phiền hôn xuống. Sasuke cũng để mặc hắn không phản kháng. Naruto vừa hôn vừa cắn cậu, mãi đến khi môi Sasuke chảy máu mới chịu buông.

"Tớ xin lỗi." Hắn vội vàng liếm máu trên môi cậu, rồi ngồi dậy, xoay người mở ngăn tủ kiếm thuốc bôi.

"Hết mất rồi, để tớ ra ngoài mua thuốc b..." Nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị Sasuke tấn công bất ngờ hôn lấy, sau đó cắn lại môi hắn.

"Huề nhau."

Naruto liếm chỗ bị cắn, cảm giác nó rách to hơn vết thương trên môi Sasuke thì phải nhưng trong lòng lại thấy vui vẻ hơn nhiều.

"Tôi về đây." Sasuke ngồi dậy xuống giường nhưng nhanh chóng bị người phía sau kéo trở lại ôm vào lòng.

"Đây là nhà cậu mà. Còn về đâu nữa?"

"Bỏ ra. Tôi về nhà còn dọn dẹp."

"Không bỏ. Sau này chuyển qua đây sống chung với tớ đi. Hay cậu thích thì chúng ta mua một căn mới rộng hơn nhưng không ở riêng đâu."

"Xong đến lúc cãi nhau cậu đuổi tôi ra đường thì tôi phải đi ngủ ở gầm cầu à?"

"Ai dám đuổi cậu? Bọn mình mà cãi nhau đến mức không thể nhìn mặt đối phương thì tớ chắc chắn sẽ tự giác ra gầm cầu ngủ. Yên tâm đi, tớ tự đuổi tớ, tuyệt đối không đuổi cậu."

"Tôi vẫn phải về đây." Sasuke cựa mình đẩy hắn ra.

"Sasuke, đừng dỗi nữa mà. Tớ xin lỗi, tại tớ hết, tớ không nên nghi ngờ cậu với Sakura-chan." Naruto lại càng ôm chặt.

Sasuke nhất quyết không nghe, vẫn vùng vằng đẩy hắn. Naruto càng sống chết ôm cậu.

"Đau." Sasuke khẽ nói, Naruto ngay lập tức nới lỏng tay, cậu liền nhân cơ hội thoát ra.

"Sasuke! Tớ biết sai rồi mà! Hay là tớ quỳ bàn giặt xin lỗi cậu nhé!" Naruto quỳ xuống trước mặt cậu xin tha, gì thì gì chứ hắn sợ nhất là Sasuke giận. Lần trước hai người cãi nhau vì chuyện gì đó hắn cũng không nhớ. Nhưng chuyện bị Sasuke dỗi lần đó thì hắn chẳng dám quên. Cậu cả tuần không thèm nhìn mặt hắn, đến nửa giây liếc mắt cũng không, làm cho hắn sợ đến mức ngủ mơ cũng toàn là cảnh đang chạy theo xin lỗi cậu.

"Tôi về nhà dọn dẹp xem đồ cần mang qua đây." Sasuke nhìn thấy biểu hiện của hắn như vậy thì cũng không nỡ trêu hắn nữa.

"A?" Naruto đang tâm trạng thấp thỏm quỳ xin liền đứng dậy.

"Có qua giúp không?"

"Có có! Tất nhiên là có rồi. Đi thôi!" Naruto tươi tỉnh quàng tay qua vai cậu.

"Mà Sasuke, tớ vừa thấy cậu cười. Sao không nói sớm là cậu về nhà dọn đồ qua đây. Cậu cố tình trêu tớ đúng không?"

"Ừ."

"Này!"

"Sao? Định dỗi tôi à?"

"Ừ. Dỗi rồi."

"Dỗi tiếp đi."

"Sasuke, cậu phải dỗ tớ như tớ dỗ cậu chứ."

"Không thích."

"Thôi thì cho cậu hôn tớ một cái để tớ hết dỗi đấy... Ấy, đừng đi nhanh thế... Rồi, tớ tự hết dỗi luôn..."

------

Buổi tối Naruto cùng Sasuke đúng hẹn đến quán, những tưởng chỉ là một bữa ăn nho nhỏ gồm bốn người nhưng khi đến nơi thì lại gấp năm lần như thế. Ngoại trừ nhóm bạn học ở học viện ra còn cả Tsunade, Shizune, Gai cùng Iruka.

"Chào mừng trở về làng!"

Pháo hoa được bắn ra, cũng không biết là ý tưởng của ai.

"Mọi người đều đến à?" Naruto dùng một tay che trên đầu Sasuke tránh cho pháo giấy rơi vào mặt cậu, tay còn lại thì vui vẻ vẫy chào mọi người.

"Ể, cả Iruka-sensei luôn, Tsunade baa-chan, chị Shizune, Gai-sensei!"

"Tất nhiên, Hokage-sama khao mà, lại đúng dịp cả lũ đều ở nhà nên tụi này đi tất!" Kiba cười hì hì.

Naruto quay sang nhìn Sasuke, hắn biết cậu vẫn không thích tiếp xúc với quá nhiều người như này nhưng trái với lo lắng của hắn, cậu còn bước lên trước.

"Sasuke-kun ngồi với bọn tớ nha." Sakura cùng Ino một trái một phải vội vàng kéo Sasuke về một góc.

"Này!" Ba cái miệng là Lee, Sai với Naruto đồng loạt kêu lên.

"Cũng chỉ là chỗ ngồi thôi mà, các cậu kêu gì?" Kiba bĩu môi, thuận tay khoác qua vai Hinata đang ngồi bên.

Ba tên kia đồng loạt quay ra, Shino ngồi cạnh hai người kia liền lên tiếng.

"Kiba, cậu được ngồi cạnh người yêu rồi thì nên im miệng đi."

"Ể ể? Hinata, cậu quen cái tên này á?" Naruto nghe đến câu này thì đột nhiên nhảy dựng lên.

Hinata liền đỏ mặt khẽ gật đầu: "Bọn tớ cũng chỉ m-mới qu-quen nhau thôi..."

"Đúng là bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu." Naruto đưa tay đỡ trán.

"Này, nói gì thế hả?" Kiba lập tức đập bàn đứng dậy.

"Thịt tới rồi kìa, mau về chỗ ngồi đi!" Choji đúng lúc này kêu lên, phục vụ đã bắt đầu bê đồ lên.

"Nào nào, cạn ly chúc mừng Naruto cùng Sasuke trở về!"

"Cạn ly!"

Bữa ăn diễn ra trong bầu không khí khá vui vẻ, nhóm người lớn tuổi ngồi một bên cùng nhau, nhóm trẻ tuổi thì ăn uống qua loa rồi bắt đầu lao đầu vào tiết mục chuốc rượu nhau, tất nhiên tâm điểm được chuốc ở đây chính là Naruto.

"Sasuke-kun, qua bên đó góp vui không?" Ino hỏi thử một câu trong khi ánh mắt mắt đã dán chặt sang cuộc vui bên kia.

"Hai người qua đi." Sasuke nhìn cô rồi lại quay sang nhìn Sakura. Cũng khổ cho bọn họ vì ngồi từ đầu với cậu rồi, có vẻ ngoại trừ Sakura cùng Ino những người còn lại trong nhóm bạn cùng học viện kia đều chưa muốn chấp nhận cậu.

"Cậu không qua thật sao?" Sakura hỏi lại cậu lần nữa khi đứng dậy.

Sasuke khẽ lắc đầu, Ino cùng Sakura cũng biết ý không làm phiền cậu thêm.

"Ể, Ino cùng Sakura cũng qua rồi này, nào nào, thêm ly."

"Tụi này đang tính chơi nói thật hay mạo hiểm, ngồi xuống chơi cùng luôn đi."

"Này, Naruto, uống hết, cấm bỏ dở!"

Naruto uống cạn ly rượu trong tay, thấy Sakura cùng Ino cũng qua góp vui thì ngay lập tức nhìn về phía Sasuke đúng lúc cậu cũng đang nhìn về phía hắn. Sasuke khẽ cười, phất tay, Naruto hiểu ý cũng cười lại với cậu.

Không cần phải miễn cưỡng nhau làm việc không thích. Naruto không cần vì cậu mà bỏ dở cuộc vui với mọi người, Sasuke cũng không cần vì hắn mà hòa đồng với mọi người khi cậu chưa sẵn sàng.

Sasuke bỏ thêm thịt vào vào chảo, ngồi ăn uống một mình như này lại càng hợp ý cậu.

"Sa-Sasuke-kun..." Tiếng gọi vang lên khiến Sasuke đang chăm chú nướng thịt liền ngẩng đầu.

"Hinata?"

"Tớ... tớ muốn mời cậu một ly." Cô có chút ngại ngùng cúi đầu.

"À ừ." Sasuke cầm lấy chai rượu bên cạnh rót đầy chén, Hinata đợi cậu rót xong thì cũng đưa chén rượu đã rót sẵn ra trước mặt.

"Chào mừng cậu trở về Konoha. Na-Naruto-kun là người rất tốt, sau này hai cậu hãy chung sống hòa hợp nhé!" Nói xong liền cụng ly rồi uống sạch sau đó mặt đỏ bừng chạy về chỗ ngồi.

Sasuke nhìn ly rượu trong tay, có chút ngẩn người nhưng rồi cũng uống cạn. Vừa uống xong lại có người cầm cả chai rượu rồi đặt trước mặt cậu.

"Này, Sasuke! Ta mời ngươi cả chai này!" Tsunade xiêu xiêu vẹo vẹo ngồi xuống.

"Ôi, cô Tsunade, cô say rồi, chúng ta về trước thôi!" Shizune vội vàng chạy qua níu tay bà.

"Ta không say! Cái thằng nhóc này, nó dám làm khổ Naruto bao lâu, hôm nay bà đây phải đòi lại công bằng cho Naruto."

"Không có ai đòi công bằng mà bắt người khác uống rượu cả."

"Ờ ha, Shizune nói đúng, thế ta phải đánh nó!" Tsunade vừa nói vừa cởi ra áo khoác ngoài, chân giẫm lên cả mặt bàn tạo nên tiếng động lớn khiến cả lũ đang hăng say chuốc rượu nhau bên kia cũng phải quay ra.

"Ối ối, Sakura qua giúp chị với!" Cuối cùng thì Shizune đành phải kéo Tsunade về trước.

Naruto vội vàng chạy qua xem Sasuke.

"Có sao không?"

"Không sao. Về bàn của cậu đi."

"Bà già đó tại sao tự dưng đòi đánh cậu thế?"

"Chẳng có gì."

"Ê, Naruto! Định trốn không uống nữa hả?"

"Đây đây, đến ngay!" Hắn quay người đáp lại tiếng gọi ở bàn phía bên sau đó lại quay lại nhìn Sasuke một cái thật sâu.

"Nếu Tsunade baa-chan có nói gì khiến cậu không vui thì lát về nhất định phải kể tớ đấy!"

"Rồi. Về bàn cậu đi."

Naruto đứng dậy quay về bàn, Sasuke nhìn chai rượu Tsunade để lại rồi cầm nó lên ra ngoài.

Trời vào thu nên thời tiết khá dễ chịu, tiệc ăn hôm nay cũng là thuê trọn tầng ba, Sasuke tựa vào lan can vừa hóng gió vừa ngắm nhìn người qua đường ở dưới.

"Một mình em uống hết chai ấy không sợ say à? Nó nhiều gấp đôi bình thường đấy." Phía sau vang lên giọng của Iruka.

"Tửu lượng em tốt." Sasuke đáp, cũng không quay người.

"Vậy mà Naruto kể thầy lần trước em uống hai chai đã say khướt khóc lóc." Iruka tiến đến đứng cạnh cậu.

"Cậu ta kể với thầy?" Sasuke cao giọng hỏi lại.

"Haha, đừng giận thằng bé. Lần đó nó say nên lỡ mồm nói ra xong rồi cũng bắt thầy không được kể ai."

"Cậu ta kể với thầy khi nào?"

"Lần em đưa nó về làng bảo làm phẫu thuật ấy. Ba hôm sau nó kêu muốn thầy dẫn đi ăn ramen rồi lại thành đi uống rượu."

"Thế mà ba hoa kêu mẹ tớ không cho uống rượu trước khi thành niên rồi tớ nghe lời mẹ lắm." Cả hôm nay cũng chưa thành niên mà lại uống một đống, usuratonkachi ngốc, Sasuke thầm nghĩ.

"Cho thầy một ít đi." Iruka giơ chén, nhìn vào chai rượu trong tay cậu. Sasuke liền rót cho anh đầy chén.

"Sasuke, mừng em về nhà. Sau này hãy sống hạnh phúc với Naruto nhé!" Iruka nâng chén rượu trong tay, cười tươi nhìn cậu rồi uống cạn sau đó quay người tựa lan can ngắm cảnh phía dưới.

"Lần trước lúc em trở về sau đó được phán vô tội thì lập tức rời đi, thầy luôn có cảm giác em không thích Konoha. Lần này cái cảm giác em vẫn là không thích Konoha nhưng thầy có thể thấy em đang dần tiếp nhận lại Konoha như một ngôi nhà rồi."

"Em biết ước mơ của Naruto là Hokage mà, nhưng thằng bé cũng yêu em rất nhiều. Thầy đã lo nó phải đấu tranh khi chọn giữa em hay cái ghế Hokage. Nhưng giờ nhìn em cùng Naruto trở về Konoha như này, thầy vui lắm. Sasuke, cảm ơn em đã quay về cùng thằng bé."

"Em phải cảm ơn cậu ta mới đúng." Cảm ơn hắn vì đã dù có như nào cũng chưa từng từ bỏ cậu, cảm ơn hắn vì yêu cậu nhiều như thế.

"Haha, nói chung sau này hai đứa cứ vui vẻ với nhau là tốt rồi. Thầy còn nhớ hồi nhỏ hai đứa suốt ngày cãi nhau, đến làm dấu giải hòa còn không chịu. Ai mà ngờ được có ngày hai đứa lại thành đôi như bây giờ."

"Đúng là không ngờ thật."

Đột nhiên bên trong vang lên tiếng đổ vỡ, Sasuke cùng Iruka đồng loạt quay đầu. Cửa lập tức mở ra, là Sakura.

"Sasuke-kun, cậu đây rồi! Mau vào xem Naruto."

"Sao thế?" Sasuke vội vàng bước vào trong. Một cái đĩa liền bay qua đầu.

"Kiba, cậu phải xin lỗi Sasuke. Lần trước cậu dám nói cậu ấy câm, xin lỗi đê!" Naruto một tay cầm chai rượu, tay còn lại chỉ vào mặt Kiba, lè nhè nói.

"Ứ xin lỗi đấy, Hinata còn từng bị tổn thương vì thích cậu đấy. Thằng này muốn cậu xin lỗi cô ấy." Kiba cũng chẳng kém cạnh, hai tay hai chai rượu.

"Xin lỗi Sasuke ngay, có tin tớ đấm vỡ mồm cậu không?"

"Không xin lỗi, làm gì nhau. Cậu mới phải xin lỗi."

"Á à." Naruto vứt chai rượu xuống đất, tay chuẩn bị kết ấn. Shikamaru lập tức giữ tay hắn lại.

"Akamaru đâu, lên cắn cậu ta cho tao!" Kiba cũng ném chai lung tung, Shino ngồi cạnh vội vàng ngăn. Hinata nhanh chóng ôm lấy Akamaru dưới đất.

"Đúng rồi các em, nhiệt huyết lên! Đánh nhau đi, tuổi trẻ là phải nhiệt huyết! Phải rèn luyện!" Gai đập bàn hào hứng cổ vũ.

"Ôi Gai-sensei, em đưa thầy về trước thôi! Thầy say quá rồi." Ten Ten bất lực nói, "Kakashi-sensei, em đưa Gai-sensei về trước đây."

Nhưng quay ra Kakashi đã ngủ gục xuống bàn từ lâu.

"Ai đó mang Kakashi-sensei về đi này!"

"Nào, thằng kia vào đây!"

"Vào luôn!"

Sasuke nhìn một màn trước mắt, mặt lập tức đen như đáy nồi.

"Naruto!" Cậu gọi một tiếng, cái tên đang hăng máu chuẩn bị lao vào cắn nhau với cả người lẫn chó nhà người ta kia liền quay phắt lại, hất tay Shikamaru ra nhào vào lòng cậu.

"Sasuke, thằng kia bắt nạt tớ. Nó định đánh tớ, cậu mau đánh nó cho tớ đi!" Bộ dạng hung hăng khi nãy chẳng thấy đâu thay vào đó là dáng vẻ tựa như con nít bị bắt nạt chạy về khóc lóc với bố mẹ.

Hiện trường liền im lặng trong hai giây.

"Nó muốn đánh tớ, nó còn dám nói cậu bị câm. Sasuke, đánh nó đi!"

"Rồi rồi, để mai đánh. Về nhà ngủ thôi. Cậu say rồi." Cậu khẽ vỗ lưng hắn.

Sau này phải không cho Naruto uống rượu nữa mới được.

"Không được, tớ phải đánh nó. Đánh cả bố nó, dám nói xấu Sasuke đều đáng ăn đòn." Naruto buông cậu ra, quay người quyết ăn thua đủ với Kiba.

"Ngon nhào vô! Akamaru, lên!"

Nhưng Sasuke nhanh chóng níu tay Naruto lại, sharingan ba phẩy bật lên, Kiba trong khoảnh khắc liền ngã xuống.

"Kiba-kun!" Hinata vội vàng buông Akamaru ra mà quay lên xem người yêu.

"Đó, đánh rồi, chúng ta về thôi. Cậu ta dính ảo thuật của tôi ba ngày sau cũng chưa tỉnh đâu."

"Thật sao?" Naruto mừng rỡ quay lại hỏi cậu.

"Thật."

"Đáng đời tên Kiba đần, haha. Quả nhiên Sasuke của tớ là giỏi nhất!" Hắn vỗ tay tán thưởng, "Giỏi như này thì phải thưởng thôi!" Ngay sau đó hắn liền áp môi mình lên môi cậu.

Trong nháy mắt tất cả những người còn tỉnh táo đều không kiềm được mà hít một ngụm khí.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Sasuke, tại sao mọi người đều ngủ hết vậy?" Naruto ngơ ngác hỏi cậu khi bị kéo xuống lầu.

"Mọi người say quá nên ngủ."

May mà sharingan có thể xóa ký ức.

"Chúng ta không phải nên đưa bọn họ về sao?"

"Kệ bọn họ, chúng ta về trước. Lát tỉnh bọn họ sẽ tự về."

"Nhưng mà tớ cảm thấy...."

"Chủ quán, thanh toán."

"Ơ ơ, tớ muốn đưa mọi người về!"

"Đi thôi." Sasuke dứt khoát kéo tay hắn ra khỏi quán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro