
Extra 2.3
Đến thị trấn tiếp theo, Sasuke thật sự đã suýt thành công bỏ được nó. Menma đã phải căng mình lên kè kè bên cậu không dám rời mắt. Nhưng đến đêm thứ hai ở trấn, khi nó mới chợp mắt được năm phút thì mở mắt ra đã chẳng thấy Sasuke đâu. Nó vội vàng chạy đi tìm cậu, may là hôm trước kịp nghe lén cậu hỏi đường nên cứ hướng thẳng rừng cây phía trước mà chạy. Menma biết người bình thường vốn dĩ sẽ chẳng đuổi được ninja nhưng nó vẫn cứ cố chấp mà chạy theo.
Trong rừng tối om, Menma cũng không biết đánh lửa. Nhưng thà rằng bỏ mình nơi rừng sâu hoang vắng này còn hơn bị Sasuke bỏ rơi. Hơn nữa không hiểu sao trong lòng nó lại có niềm tin nó có thể tìm được cậu, chắc chắc sẽ tìm được cậu.
"Sasuke!"
"Uchiha Sasuke!"
"Muốn tìm Sasuke sao?" Sau lưng chợt vang lên giọng nói, Menma giật mình quay người. Từ sau gốc cây liền có người xuất hiện cầm theo đuốc lửa nhưng vì người đó che kín mặt nên nó cũng không thể nhìn rõ mặt đối phương.
"Anh là ai?"
"Tôi cũng là người đang tìm Sasuke."
"Anh là kẻ thù của anh ấy!" Trong nháy mắt nó liền hiểu rõ.
"Menma-kun, đừng nói thế. Tôi chỉ là có chút chuyện với Sasuke."
"Sao anh biết tên tôi?"
"Tôi tất nhiên là biết tên cậu. Menma-kun, không phải cậu muốn Sasuke không bỏ cậu sao?"
"Cái gì?"
"Tôi có thể giúp cậu."
"Đừng hòng lừa tôi, biến đi."
"Tôi không muốn lừa cậu. Túi này, bỏ nó vào trong nước hoặc đồ ăn của Sasuke, cậu ấy sẽ không thể xa cậu."
"Đây là cái gì?"
"Yên tâm, cái này không có hại cho cơ thể. Mà cậu nhìn Sasuke giỏi như vậy, mấy loại thuốc độc bình thường chẳng thể làm hại cậu ấy được đâu."
"Cút đi." Menma dứt khoát xoay người, ném túi thuốc trong tay xuống.
"Menma-kun, đừng nóng nảy thế. Tôi đảm bảo, cái này không có hại. Hay là tôi uống thử trước mặt cậu nhé, cái này đảm bảo chỉ khiến Sasuke không thể xa cậu thôi."
Tên kia nói rồi vỗ tay, có một kẻ mang bình nước đến, gã đưa cho nó kiểm tra bình rồi đổ túi thuốc vào trong, sau đó trước mặt nó uống sạch. Mười phút đã qua, tên kia quả nhiên không có vấn đề gì.
"Thấy không, không có hại, chỉ khiến Sasuke không thể xa cậu thôi."
"Không thể xa như nào?"
"Cái này thì... phải xem cậu cho chịu giúp bọn tôi không đã. Mà thôi, tôi nói đến đây, cậu cũng không cần nữa thì thôi. Tôi có thể tự tìm được Sasuke nhưng người như cậu thì chẳng thể đâu. Giúp tôi thì tôi sẽ đưa cậu đến chỗ cậu ấy." Tên kia liền xoay người rời đi, Menma trong khoảnh khắc đã giữ lấy hắn.
"Khoan đã, có thật là không hại đến cơ thể?"
"Tất nhiên rồi. Cậu vừa thấy tôi uống rồi đó."
Menma quả nhiên được gặp lại Sasuke. Trưa hôm sau, tên kia sau một đường cõng theo nó thì đột nhiên dừng lại.
"Đi về phía trước 100m, Sasuke ở phía trước."
"Nhưng rốt cuộc chuyện của anh với Sasuke là gì?"
"Đó là bí mật. Cậu không cần lo, đi đi. Muốn Sasuke không thể xa cậu thì đừng quên làm gì." Kẻ kia đưa tay vò rối mái tóc nó, rồi lại quệt thêm chút bùn lên quần áo mặt mũi nó.
Menma tiến về phía trước, tay khẽ túm chặt áo. Cuối cùng đi qua một bụi cây quả thật có thể nhìn thấy Sasuke. Nó hít một hơi, chạy về phía trước.
"Sasuke!" Nó đưa tay vẫy, không cẩn thận vấp phải đá dưới chân.
Sasuke nghe tiếng gọi liền quay đầu, lúc nhìn thấy Menma chợt nhíu mày. Sao nó có thể đuổi kịp cậu.
"Sasuke! Huhu..." Menma đứng dậy, bộ dạng tủi thân lết về phía cậu.
"Em tìm anh suốt đêm, em đã bảo không muốn rời xa anh mà."
Sasuke nhìn nó một thân nhếch nhác, còn chưa kịp nói ra thắc mắc thì nó đã bổ nhào vào ôm cậu.
"Huhu, không xa anh đâu. Dạy em Nhẫn thuật đi."
"Người cậu bẩn quá, tránh xa tôi ra."
"Em xin lỗi." Nó cúi đầu lí nhí. Sasuke thở dài.
"Đi tìm sông hồ gì đấy rồi rửa mặt đi."
"A. Được." Ai đó đang buồn bã lập tức vui vẻ. Sasuke nghi ngờ trong đầu thằng nhóc này có công tắc cảm xúc có thể tùy tiện bật tắt.
Có lẽ sẽ để lại nó ở trấn Anh Đào vậy.
Sau khi tìm được một dòng sông gần đó, Sasuke chẳng ngần ngại đẩy thẳng Menma xuống sống.
"Tắm cho sạch vào."
"Anh nói là rửa mặt mà!" Bị đẩy xuống đột ngột nên Menma không đề phòng mà uống mấy ngụm nước.
Sasuke cũng không nghe tiếng kêu gào của nó, quay người ra một gốc cây gần đó ngồi xuống.
Menma khẽ tặc lưỡi rồi nhớ ra túi thuốc trong người, vội vàng mò vào trong túi quần. Túi giấy bên ngoài bị ướt nhưng may ở trong còn một túi nilong nhỏ. Nó đưa mắt nhìn về phía Sasuke, đúng lúc cậu đang ngẩng đầu nhìn trời. Từ góc này chỉ thấy được góc nghiêng với sống mũi cao thẳng cùng xương quai hàm đẹp đẽ của đối phương. Thật đẹp, Menma khẽ nuốt nước bọt, trong đầu có ý nghĩ muốn Sasuke chỉ là của riêng mình. Tim nó đập mạnh, trong khoảnh khắc đã hạ quyết tâm, nhất định không thể xa Sasuke.
Tắm xong, nó ôm quần áo ướt lên bờ, trên người chỉ còn mỗi quần đùi. Bộ mặt đáng thương mà nói với cậu.
"Sasuke, em đói."
Sasuke nhíu mày, tặc lưỡi, đưa tay ra phía sau.
"Em không ăn cái viên anh hay ăn đâu. Em muốn ăn cá nướng."
"Đừng trợn mắt nhìn em, em đói thật mà, người ta đi tìm anh cả đêm đó. Hay anh cõng em nhé thì em sẽ không cần ăn gì cả."
"Đi kiếm củi dựng bếp đi." Cậu đưa tay bóp trán, cởi xuống áo choàng ngoài.
"Em biết anh là tốt nhất!"
Menma kiếm cửi dựng bếp, còn dựng cả giá để phơi quần áo. Nó vừa dựng xong thì Sasuke cũng bắt xong cá đặt lên bếp. Hỏa độn được dùng để nhóm lửa.
"Em cũng muốn thổi ra được lửa như anh. Anh dạy em cả cái này nhé."
"Nói ít thôi, mồm cậu là cái máy à?"
"Ò... chỉ là thấy anh làm rất ngầu thôi mà."
"Tôi không rảnh dạy cậu đâu, đến trấn tiếp theo thì ở lại đấy đi. Đừng có lằng nhằng theo tôi nữa."
"Sasuke, em..." Nó còn muốn lèo nhèo nhưng nhìn cái mặt đen hơn đáy nồi của cậu thì liền im, mà thôi, nó vẫn còn thuốc kia mà. Không sao.
Sasuke chăm chú nướng cá, Menma ngồi một bên chăm chú ngắm cậu.
"Sasuke, anh đẹp thật đấy, em chưa từng thấy ai đẹp như anh cả. Cái kiểu đẹp hút mắt từ giây đầu tiên ấy, anh đúng là... au, đau thế..." Nó hăng say nói thì bị bình nước bay thẳng vào mặt.
"Uống nước rồi ngậm mồm vào đi. Cậu nói nhiều quá."
Menma đáng thương xoa xoa sống mũi, đẹp thì đẹp mà cục thì cũng rõ cục. Nó mở bình, ể, còn hơn nửa. Ngay lập tức nó liền uống hết.
"Em đi lấy nước nhé, lỡ uống hết của anh rồi."
Sasuke im lặng không đáp, vẫy tay một cái. Nó liền đứng dậy chạy đi.
Menma chạy ra bờ sông, để bình nước xuống dưới cho nước chảy vào rồi lại lấy cái túi thuốc ra. Trong vài giây nó có chút băn khoăn nhưng rồi lại lập tức đổ thuốc vào trong bình.
Không sao đâu, Sasuke rất giỏi, nhìn mặt tên hôm qua cũng không phải đối thủ của anh ấy. Nó chỉ là không muốn bị Sasuke bỏ rơi thôi.
Quay trở về chỗ Sasuke, nó có hơi chột dạ nhưng vẫn bình tĩnh đặt bình nước xuống.
"Sasuke, cá sắp chín chưa?"
"Sắp."
"Ừm." Nó khẽ đáp một tiếng rồi cũng ngồi im, mắt thỉnh thoảng vô thức liếc về phía bình nước kia. Sasuke nướng cá xong thì đưa cho nó, Menma nhận lấy chỉ nói cảm ơn rồi ngoan ngoãn ngồi ăn. Cậu chợt thấy kỳ lạ, không phải bình thường lúc nó ăn sẽ hay nói chuyện à? Hoặc kể cả cậu có nướng cá cho nó ăn bao lần rồi thì lần nào nó cũng sẽ ngồi khua môi múa mép hết lời, sao hôm nay lại đột nhiên im lặng vậy. Cậu nhìn chằm chằm vào nó, Menma lại đột nhiên tránh ánh mắt của cậu.
"Sao thế? Làm gì chột dạ à?"
"Đâu có. Tại tự nhiên anh nhìn em làm em thấy ngại."
"Hả?"
"Thì bình thường toàn là em nhìn anh chằm chằm chứ anh toàn là liếc mắt nhìn em một cái cũng tiếc. Nói chuyện còn chả bao giờ nhìn thẳng vào m..."
"Thôi!" Sasuke ngắt lời nó, vẫn là để nó im lặng thì hơn. Cậu đưa tay cầm lấy bình nước, lúc này thằng nhóc kia lại quay sang nhìn chằm chằm cậu.
"Lại sao nữa?"
"Không.... không sao. Anh đẹp thì em muốn nhìn thôi."
Sasuke thật không hiểu nổi tư duy của nó, mở nắp bình rồi uống. Khóe mắt liếc thấy lúc cậu đang uống nước thằng nhóc kia vẻ mặt căng thẳng bất thường. Trong lòng xẹt qua một tia nghi ngờ nhưng lúc bỏ bình xuống thì lại thấy thằng nhóc kia vẫn đang là bộ dạng ăn uống bình thường. Có lẽ là nhìn nhầm.
Menma nhìn Sasuke uống nước xong, cười hì hì ăn cá. Đợi qua vài phút, quả thật là cậu không sao. Tên kia hình như không lừa nó. Đợi nó ăn cá xong thì quần áo cũng hong khô, Sasuke giục nó mặc quần áo vào rồi nhanh lên đường. Hai người tiếp tục đi về phía trước nhưng khi mới đi có vài chục bước, Sasuke đột nhiên cảm thấy đầu có chút choáng, trong người cũng dần nóng lên. Cậu đưa tay khẽ bóp trán, Menma bên cạnh vội vàng hỏi han.
"Anh sao thế?"
"Không sao. Đi tiếp thôi."
Nhưng khi mới đi thêm một đoạn, cảm giác nóng rực trong người càng rõ ràng, cả người đều khó chịu, nhất là chỗ phía dưới. Cậu lập tức dừng lại.
"Menma, cậu bỏ gì vào nước đúng không?"
Menma không ngờ lại lộ tẩy nhanh như vậy, nó há hốc mồm nhìn Sasuke.
"Sasuke, anh... em xin lỗi." Nó cuống quýt muốn níu lấy tay Sasuke nhưng bị cậu nhanh chóng lùi xa.
"Sasuke, em..."
"Đứng im đấy. Đừng lại gần tôi." Nó đã đáng nghi từ khi nó có thể bắt kịp cậu rồi nhưng Sasuke lại quá hớ hênh.
Trong bụi cây cũng có người bước dần ra. Mười người, hai mươi người... không, tận năm mươi người. Sasuke đưa mắt nhìn bọn chúng, không có băng trán, không rõ là người của làng nào.
"Yo, Uchiha Sasuke!" Có một tên bước đến, quàng tay qua vai Menma, "Cảm ơn Menma-kun đã giúp tụi này nhé."
Sasuke liền trừng mắt nhìn Menma, thằng bé thấy vậy vội vàng hất tay tên kia ra, quay ngoắt lại nhìn gã.
"Đưa thuốc giải đây!" Vẻ mặt nó hung ác.
"Haha, tiếc là thuốc này không có thuốc giải. Này Menma-kun, cậu muốn Sasuke đúng không? Bọn tôi chỉ lấy đầu cậu ấy rồi phần thân để lại cho cậu nhé."
"Mấy người..." Nó trợn mắt, quay người muốn chạy về phía Sasuke nhưng tên kia nhanh chóng giữ vai nó lại.
Sasuke khẽ hừ, chớp mắt một cái, năm tên gần cậu nhất trong khoảnh khắc đều ngã xuống. Sau đó quay người phi thân lên cây.
"Mau đuổi theo!" Tên giữ vai Menma ra lệnh, rồi cũng chạy.
Menma nháy mắt đã bị bỏ lại, đột nhiên ngồi sụp xuống. Nó đã ý thức được bản thân vừa làm ra một chuyện không thể cứu vãn, lần này có lẽ, mà không phải là chắc chắc Sasuke bỏ nó rồi. Người đầu tiên đối xử tốt với nó cuối cùng lại bị nó hại.
"Đồ hung thần, cút đi."
"Thứ hung thần như mày phải chết sớm mới phải."
Không phải, nó không phải hung thần.
Nó cần đi tìm Sasuke, cần phải xin lỗi cậu.
"Anh ấy giỏi như vậy, loại thuốc kia cũng không phải gây tệ liệt giác quan thì phải. Sẽ không sao đâu, anh ấy sẽ không sao. Mình nên đi tìm anh ấy, cần phải xin lỗi anh ấy. Đúng vậy, đi thôi, tỉnh táo lên nào Menma."
------
Sasuke giơ kiếm, cắt đứt cổ họng tên cuối cùng sau đó quỳ sụp xuống. Lũ ngu dốt không biết tự lượng sức, muốn giết cậu? Thêm một nghìn tên này cũng chẳng nổi đâu. Cả người vẫn nóng rực, vật dưới thân căng trướng đến khó chịu. Vết thương ở bụng cũng không ngừng chảy máu, hình như lần này hơi lơ đễnh thật. Cậu chống kiếm đứng dậy, tra kiếm vào trong vỏ rồi bước từng bước. Mặt trời sắp lặn rồi, trấn Anh Đào hình như cũng ở ngay phía trước. Sasuke không cẩn thận vấp phải đá, ngay lập tức liền khụy xuống, gập người lại khiến vết thương càng đau hơn. Cậu nhìn thấy một hang động, tối đen, không hiểu sao lại bị nó thu hút bước vào trong. Bên trong toàn mùi ẩm mốc khó chịu nhưng cậu vẫn quyết đi sâu hơn.
Tối quá.
Có lẽ chết ở đây cũng không tệ. Một nơi tối tăm để kể thúc cuộc đời nhơ nhuốc của cậu, thật hợp.
Có lẽ chết ở đây là một ý hay. Không kẻ nào tìm ra xác cậu, mắt của Itachi sẽ không bị động đến.
"Được rồi, vậy cứ chết ở đây đi." Sasuke co mình vào trong một góc, cả người nóng rực, vết thương lại càng bỏng rát nhưng chẳng sao cả, vì cậu sắp được giải thoát. Khẽ nhắm mắt, hãy để bóng tối này đưa cậu đến gặp lại những người muốn gặp đi.
"Em vẫn còn, vẫn luôn có người ở đó đợi em, cậu ta đã nói với anh sẽ chăm sóc em."
Trong khoảnh khắc, dường như lại có một tia sáng kéo cậu về. Phía bên ngoài cũng có người đang tiến vào, Sasuke mở mắt. Chakra thật quen thuộc, là của Naruto. Cậu ném thử một thanh kunai, quả nhiên nghe thấy chất giọng khàn khàn quen thuộc có chút run rẩy.
"Sasuke?"
"Tôi giao Sasuke cho cậu."
Anh hai.
"Naruto?" Cậu thử gọi. Quả nhiên tiếng bước chân ngày càng đến gần, Sasuke đứng dậy nhưng vết thương đột nhiên đau nhói, trước khi ngã xuống thì đã có người đưa tay đỡ lấy cậu.
"Sasuke!!" Naruto hốt hoảng kêu lên.
"Đừng chạm vào tôi. Sao cậu lại ở đây?" Cậu khó chịu gạt tay hắn nhưng tay Naruto vẫn vững vàng giữ chặt vai cậu.
"Giờ này rồi mà cậu còn hỏi câu này được. Cậu bị thương ở đâu hả?"
"Đã nói là đừng chạm vào tôi!"
Sau câu nói đó Naruto liền im lặng vài giây, những tưởng hắn sẽ buông cậu ra nhưng ai ngờ cậu lại bị hắn bế trên tay.
"Usuratonkachi, cậu làm cái gì? Thả tôi xuống!!" Cậu gần như hét lên rồi lại im bặt. Cố gắng kiềm chế dục vọng bùng cháy trong người.
Naruto bế cậu lao ra ngoài, trong khoảnh khắc vừa ra khỏi hang tối kia, đột nhiên thấy lại ánh sáng bên ngoài, dù có là ngày sắp tàn nhưng vẫn là ánh sáng của ban ngày. Sasuke có nhìn được gương mặt của Naruto, không hiểu sao mái tóc của hắn có chút chói mắt, giống như phát ra ánh sáng vậy. Rồi cả gương mặt hắn cũng phát sáng trong mắt cậu, một ý nghĩ lướt qua trong đầu Sasuke, hắn thật giống đấng cứu thế. Gương mặt này hình như luôn xuất hiện những lúc cậu tàn tạ nhất thì phải. Lúc nào cũng là xuất hiện vào những lúc không ngờ nhất. Usuratonkachi chết tiệt, cậu hình như lại nợ hắn thêm một lần rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro