Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16.2

Naruto kéo cậu ra ngoài, hai người nhảy qua loạt mái nhà trong làng, cuối cùng dừng chân trên đỉnh núi Hokage. Vừa đến nơi hắn liền nằm ườn xuống tượng Hokage Đệ Tứ. Sasuke ngẩn người nhìn hắn, Naruto híp mắt nhe răng cười lại với cậu.

"Đứng đấy làm gì. Nằm xuống mới nhìn thấy sao chứ?"

Cậu máy móc làm theo lời hắn, cũng bắt chước Naruto nằm ườn ra.

"Núi Hokage là địa điểm tuyệt vời nhất để ngắm sao đấy! Mà không, để ngắm mọi thứ ở Konoha, nơi này là tuyệt nhất."

"Cậu không thắc mắc vì sao tôi lại ở làng nữa à?"

"Cậu không muốn kể thì tớ hỏi làm gì."

"Cậu thật sự quên rồi sao?"

"Quên gì cơ?"

Naruto quay sang nhìn cậu, vẻ mặt hoàn toàn không hiểu cậu đang nói đến điều gì. Sasuke nhìn sâu vào trong mắt hắn rồi lại nhận ra bản thân có chút hụt hẫng.

Không phải là ánh mắt kia.

"Không có gì."

"Teme, cậu nói chuyện khó hiểu thế?"

Sasuke quay đầu, nhìn lên trời cao thăm thẳm.

"Ngắm sao đi."

"Thì đang ngắm mà, tại cậu nói chuyện khó hiểu đấy." Naruto rút tay trái lại gối đầu lên, tay phải chỉ về phía xa, "Chỉ cho cậu nghe, đằng xa xa kia là sa..."

"Còn muốn làm Hokage không?" Cậu ngắt lời hắn.

"Tất nhiên rồi, giấc mơ cả đời của tớ đấy!"

"Đợi cậu lên làm Hokage... tôi giúp cậu."

"Chuyện này đã nói rồi."

"Nói lại lần nữa. Naruto, cậu nhất định phải làm Hokage."

"Còn cậu nhất định phải giúp tớ."

"Được."

Hối hận làm gì, hụt hẫng làm gì. Cậu nên vui mừng, đây là điều cậu đã lựa chọn, kết quả mà cậu mong đợi không phải đang ở ngay trước mắt hay sao. Đợi đến khi Naruto lên làm Hokage rồi, cậu sẽ tận lực giúp đỡ. Nợ hắn bao nhiêu cái mạng cũng sẽ dần dần trả hết. Nếu không đủ... nếu như không đủ vậy thì kiếp sau sẽ tiếp tục trả. Nhưng liệu kiếp sau Naruto còn muốn gặp lại cậu không? Bản thân cậu có xứng đáng xuất hiện trong cuộc đời hắn lần nữa hay không khi cậu đã nguyên nhân gây ra quá nhiều rắc rối và đau khổ của hắn ở đời này.

Mệt mỏi quá, đáng lẽ ra nên chết quách từ lâu cho rồi.

Tại sao những thứ tốt đẹp vào đến tay cậu đều vỡ nát hết cả thế? Từ Itachi cho đến Naruto cũng đều là vì cậu mà phải đau khổ. Cuộc đời này của cậu rốt cuộc là có ý nghĩa gì? Hay chỉ đơn giản luẩn quẩn giữa trả thù, ân hận, phá nát rồi lại bị vỡ vụn. Cuối cùng vẫn là ở một nơi chẳng có nổi tia sáng chiếu đến.

"Mặt trời lên rồi kìa!" Naruto đột nhiên ngồi bật dậy, hào hứng nói.

Sasuke đưa mắt, phía xa xa mặt trời đang dần ló rạng. Naruto đưa tay ra không trung, làm động tác khẽ nắm chặt, rồi quay người, nở một nụ cười thật tươi.

"Chào buổi sáng, Sasuke! Bắt được một mặt trời cho cậu này."

Thời gian ngưng đọng trong khoảnh khắc. Sasuke ngẩn người, nụ cười của Naruto quá rực rỡ. Trong đầu chợt hiện ra ý nghĩ, nếu như cậu muốn tìm một tia sáng thì chẳng phải nó đang ở ngay trước mắt hay sao.

"Mau xòe tay ra đi." Hắn như trẻ nhỏ, vui vẻ thúc giục cậu.

"Làm gì?"

"Cho cậu mặt trời này chứ còn làm gì."

Naruto dùng một tay kéo tay cậu, tay còn lại mở ra làm động tác đưa tặng. Ngón tay hắn khẽ chạm vào lòng bàn tay cậu. Sasuke theo phản xạ muốn nắm tay lại nhưng ngón tay hắn lướt qua quá nhanh, cuối cùng cậu chỉ bắt được một khoảng không.

"Sau này đường cậu đi sẽ không còn tối nữa."

Sau này đường cậu đi sẽ không còn tối nữa?

Sasuke thoáng chốc giật mình, chẳng nhẽ hắn vẫn còn nhớ?

"Naruto, cậu có phải..." Cậu kích động đưa tay ra muốn kéo hắn nhưng Naruto đột ngột đứng dậy, vươn vai.

"Aiz, đói quá. Đi thôi, khao cậu ăn ramen ở Ichiraku. À, ghé qua nhà tớ lấy phiếu giảm giá đã."

Hắn cứ như vậy khiến cho cậu chưa kịp nói lời nào. Sasuke nhận ra hình như bản thân cậu cùng Naruto vừa đổi chỗ cho nhau thì phải, khoảng thời gian vừa qua dường như cũng là cậu quyết định hắn phải nghe theo. Cậu không muốn phí thêm thời gian ở Konoha ngột ngạt này nhưng hành động của Naruto khiến cậu quá mức hoài nghi, ánh mắt không giống còn nhớ nhưng hành động lại không giống như đã quên.

Thôi thì ở thêm một lúc cũng không chết ai.

Ghé qua nhà Naruto, việc đầu tiên Sasuke làm chính là chửi bậy.

"Haha, sống bừa bộn quen rồi." Hắn như tên ngốc cười hi hi ha ha.

"Usuratonkachi." Cậu khẽ bóp trán.

"Tìm phiếu giảm giá đã, về rồi dọn nhà sau." Naruto bước chân vào trong phòng ngủ. Sasuke nhìn một lượt, thở dài một hơi nhưng nghĩ đến khoảng thời gian vừa qua thì liền cầm cây chổi ở góc phòng lên.

"Sasuke! Qua đây giúp tớ tìm phiếu giảm giá với!" Tiếng Naruto vọng ra từ phòng ngủ.

"Tự đi mà tìm!" Cậu gắt gỏng quát lại một câu. Phía bên trong liền im bặt.

Đợi đến khi phiếu giảm giá được tìm thấy thì cả phòng bếp lẫn lối vào cửa đều đã được dọn dẹp sạch sẽ.

"Tớ tìm thấy rồi này!"

"Tôi muốn đi tắm." Cậu ném cây chổi trong tay về phía Naruto, đi vào bên trong.

"Ơ này!" Hắn liền theo chân cậu đi ngược lại vào trong.

"Đến khi tôi tắm xong quần áo bẩn đều phải ở trong máy giặt, chăn gối trên giường phải gọn gàng, rác trong phòng ngủ phải được vứt hết ra ngoài."

"Này, đây là nhà tớ mà!"

Sasuke mặc kệ lời kêu gào phía sau, cầm lấy khăn tắm trên giường bước vào phòng tắm. Nước lạnh dội xuống khiến đầu óc cậu thanh tỉnh. Giờ đến bắt hụt tay Naruto cũng khiến cậu thấy buồn phiền. Như này là thế nào? Không phải là mấy tiếng trước còn sợ không dám đối diện với hắn vậy mà bây giờ lại muốn chạm vào hắn? Có lẽ chỉ là cậu đã quá quen với việc hắn lúc nào cũng vươn tay về phía mình, thói quen thật đáng sợ. Quen với đặc ân từ người khác thì lại càng đáng sợ hơn, bởi khi nó mất đi chúng ta sẽ cảm thấy bất mãn. Nhưng cậu phải quen thôi vì từ giờ trở đi có lẽ sẽ chẳng còn sự ưu ái nào từ hắn dành cho cậu nữa.

Khi cậu từ phòng tắm bước ra, phòng ngủ quả nhiên đều đã được dọn dẹp sạch sẽ. Naruto ném cho cậu một chiếc áo khoác.

"Mặc vào đi. Mùa xuân tắm nước lạnh dễ bị cảm lắm. Lần sau muốn tắm thì nhớ bảo trước để tớ còn bật nóng lạnh."

"Không cần." Cậu ném trả lại. Mấy hành động quan tâm này của hắn, cậu không thể nhận nữa.

"Sao cậu còn khó tính hơn cả Sakura-chan thế, bảo mặc thì mặc đi. Có phải là ăn thịt gì đâu?"

"Cậu đối với ai cũng tốt như này à? Tình cảm của cậu cho mọi người là phát tờ rơi chắc?"

"Ai bảo thế? Vì chúng ta là bạn mà, bạn bè quan tâm nhau không phải bình thường hay sao? Hơn nữa nếu nói về tình cảm thì tớ vẫn thích Sakura-chan cơ."

Hắn đưa tay gãi mũi, lúc nhắc đến ba từ "thích Sakura-chan" ánh mắt còn sáng lên. Loại ánh mắt hệt như khi hắn nhìn cậu trước kia. Sasuke có chút đứng hình.

Vẫn thích Sakura-chan?

Nếu như khi nãy vẫn còn băn khoăn thì giờ hẳn là cậu đã có lời giải đáp. Quả nhiên là quên hết rồi, người hắn thích vẫn là Sakura. Quên rồi thì tốt, quên rồi mới tốt. Tại sao cậu lại có thể nghĩ hắn vẫn còn nhớ mọi chuyện sau khi đã trải qua phẫu thuật cơ chứ? Chỉ vì một vài hành động kia sao, hắn vốn dĩ đối với bạn bè vẫn luôn như vậy mà. Tia hy vọng chết tiệt về việc hắn vẫn còn nhớ mọi chuyện này là sao? Cảm giác thất vọng này là thế nào?

Tỉnh táo lại đi Sasuke, mày điên đủ rồi.

"Thôi thôi, đi ăn ramen, Ichiraku ramen."

Naruto khoác áo lên người cậu sau đó kéo ra ngoài. Sasuke cảm thấy có chút mơ hồ, không biết có phải là do tắm nước lạnh nên bị cảm thật rồi không. Đầu óc cậu tựa như trên mây, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình. Cả người đều lạnh, chỉ có cổ tay được hắn nắm lấy là ấm áp. Lý trí nhắc nhở Sasuke nên rút tay về, hắn cũng chỉ nắm hờ, chỉ cần dùng chút lực liền có thể rút ra nhưng cuối cùng cậu lại chỉ để mặc như vậy.

Bỗng nhiên người phía trước dừng chân, Sasuke vẫn luôn lơ đãng liền đâm sầm vào lưng hắn.

"Ô, xin lỗi nhé. Có sao không?"

"Không." Cậu lấy lại tinh thần, đáp lời.

"Tuyết rơi rồi." Naruto đưa tay ra đón lấy một bông tuyết nhỏ, "Lạ quá, anh đào cũng đã nở vì sao tuyết vẫn còn rơi?"

Tuyết rơi sao?

Trong đầu Sasuke hiện lên khung cảnh về ngày còn nhỏ chơi đùa cùng với Itachi.

"Sasuke, anh gặp em lần đầu tiên vào ngày tuyết đầu mùa đấy." Itachi đưa cho cậu một cành cây để cắm vào làm tay người tuyết.

"Anh hai nói dối dở tệ. Sinh nhật của em vào mùa hè thì lần đầu tiên gặp mặt phải là mùa hè chứ!"

"Ồ, không. Lần đó mẹ mang anh đi bệnh viện cùng rồi nói cho anh biết về em. Tính ra đấy mới là lần đầu gặp mặt, hôm đó tuyết cũng rơi."

"Vậy sao? Anh nói vậy nghe cũng có lý." Sasuke gật gù, dùng cà rốt cắm vào làm mũi cho người tuyết.

"Phải vậy mà, đúng không?" Itachi bật cười, đưa tay quấn chặt lại khăn trên cổ cậu, "Có phải là vì đến thế giới này vào những ngày tuyết rơi nên Sasuke của anh mới thuần khiết hệt như những bông tuyết này không?"

"Anh hai là chê em ngốc chứ gì!" Cậu liền phụng phịu.

"Haha, em không ngốc." Itachi vội vàng đưa tay đỡ lấy gương mặt đang dần xụ xuống của cậu. Cái lạnh chạm vào da thịt khiến cậu hơi rùng mình, Itachi nhận ra điều đó định rút tay về nhưng Sasuke đã đưa tay giữ tay anh lại.

"Nhưng anh nói em thuần khiết. Mà thuần khiết là không biết gì, không biết gì thì là ngốc rồi." Theo suy luận của một đứa trẻ năm tuổi, cậu cũng chỉ có thể nghĩ như vậy.

"Không phải, ý anh là em đơn thuần. Em không ngốc. Mà bây giờ nói em cũng không hiểu. Thôi không sao, Sasuke của anh cứ ngây thơ như này cũng được, dù sao thì anh cũng sẽ bảo vệ em."

Thuần khiết sao? Cậu cứ ngây thơ thì Itachi sẽ bảo vệ cậu sao? Nhưng mà em bị vấy bẩn rồi anh hai à, có phải vì thế nên anh mới không còn ở đây nữa không? Vì em thành đứa trẻ hư rồi, vì em căm ghét thế giới này và bị cả thế giới này căm ghét nên anh lựa chọn thế giới này rồi bỏ rơi em, phải không anh hai? Cuối cùng thì em cũng chỉ còn lại một mình.

"Đường cậu đi sẽ không còn tối nữa."

"Tớ không muốn mất cậu."

"Nếu cậu muốn chết tớ sẽ chết cùng cậu."

Không phải, kể cả khi không còn ai nữa thì vốn dĩ luôn có một người nguyện ý đứng đó ở cạnh cậu. Sasuke bừng tỉnh trong khoảnh khắc, nhìn chằm chằm vào Naruto. Thế nhưng cậu đã làm gì với người cuối cùng còn lại thế? Cậu tự tay đẩy hắn đi rồi, cánh cửa cũng vĩnh viễn đóng lại, thế giới của Sasuke lại trở về màu đen vốn có.

"Aiz, mau nhanh chân lên thôi." Tiếng Naruto vang lên kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ.

Tuyết rơi ngày càng nặng hạt, Naruto chạy phía trước, dùng hai tay che đầu, thỉnh thoảng sẽ quay đầu giục cậu nhanh chân. Nhưng nhanh đến mấy thì đến Ichiraku cả hai đều đã đầu phủ đầy tuyết. Naruto hắt xì một hơi, lầm bầm mấy câu than phiền thời tiết. Sasuke lặng im cởi ra áo khoác ngoài.

"Ồ, Naruto, lâu quá không thấy đến đây." Ayame ngạc nhiên kêu lên.

"Yo, Ayame-san, cho em hai ramen nhé!"

"Được, ngồi đi."

Naruto cười hì hì ngồi vào chỗ, Sasuke ngồi xuống cạnh hắn.

"Không biết nấu ăn nên khao cậu ăn ramen ở Ichiraku vậy!"

Không biết nấu thì tớ sẽ dẫn người ấy đi Ichiraku ăn ramen.

Cậu có chút ngẩn người nhìn hắn, câu nói kia mới chỉ nghe hôm qua, hôm nay nghe lại nhưng đã là một ý vị khác. Hôm qua là người nói cố tình người nghe vô ý. Còn hôm nay chỉ là người nói thuận miệng, người nghe lại băn khoăn.

Ramen được đưa đến, Naruto lập tức lao đầu vào ăn. Sasuke chậm chạp động đũa, so với người bên cạnh như thể chết đói lâu ngày thì chẳng có chút vị giác nào.

"Cho em thêm bát nữa."

Cậu ngồi một bên nhìn hắn ăn, có vẻ như Naruto rất nhớ mùi vị ramen ở Ichiraku. Cũng phải, hắn đã rời làng gần nửa tháng mà.

"Sao thế? Cậu cứ nhìn tớ chằm chằm, ramen không ngon?" Hắn vừa nhai mì vừa hỏi cậu.

"Tôi không đói lắm."

Hắn nhìn qua rồi lại gật gật: "Cũng đúng, cậu không thích ramen mà. Muốn đi ăn thêm món khác không?"

"Không."

"Khó tính." Hắn nhíu mày, khẽ nói một câu nhưng rồi cũng tiếp tục ăn mì, không để ý đến cậu nữa.

Sasuke cũng không đáp lại lời hắn, có chút thẫn thờ ngồi một bên. Nếu là lúc trước hắn hẳn là sẽ kêu ca đòi cậu phải ăn gì đấy nhưng giờ đây cũng chỉ là hỏi có lệ, tựa như một người bạn bình thường.

Cảm xúc hối hận chết tiệt, đừng có lớn dần lên như thế. Đây là điều mày muốn mà Sasuke.

Hai người ăn uống xong xuôi, chính xác là đợi Naruto ăn xong thì liền ra về. Sasuke cũng xác thực đủ việc hắn quên đoạn tình cảm kia, chẳng còn lý do gì để cậu ở lại Konoha cả. Tuyết vẫn rơi, cậu cầm áo khoác của Naruto, trùm lên đầu hắn.

"Tôi phải đi rồi."

"Sớm thế?" Hắn gỡ áo xuống, muốn đưa qua cho cậu nhưng Sasuke đã lùi lại hai bước. Bầu không khí đột nhiên trở lên bối rối.

"Naruto!!!" Tiếng Kiba đột nhiên vang lên.

"Oi, Kiba." Naruto rút tay cầm áo về, giơ tay vẫy lại với Kiba đang đến gần.

"Na-Naruto... kun... cha-chào buổi sáng." Đi cùng còn có cả Hinata.

"Chào buổi sáng, Hinata."

Hinata vừa nghe được câu này từ Naruto thì mặt liền đỏ bừng, ánh mắt vội đảo qua chỗ khác. Nhìn thấy Sasuke cũng ở đó liền cất tiếng chào.

"Chào buổi sáng, Sasuke-kun..."

Cậu khẽ gật đầu với cô xem như đáp lại.

"Đúng là có mồm mà lại cứ thích làm người câm." Giọng điệu chọc ngoáy khó ưa của Kiba lại vang lên.

"Kiba-kun, đừng nói như thế."

"Đúng đấy. Tính Sasuke trước nay vẫn vậy mà."

Kiba khẽ hừ một tiếng rồi im lặng.

"Mà tay cậu sao thế Hinata?" Naruto chợt liếc mắt thấy bàn tay quấn băng vải của cô.

"A... cá-cái này... tớ chỉ là..."

"Bị thương trong lúc làm nhiệm vụ. Do Hinata mải nghĩ đến cậu đấy, Naruto."

"Hả? Nghĩ đến tớ?" Hắn ngờ nghệch hỏi lại.

"Kiba-kun!"

"À, đùa thôi, đùa thôi!"

Sasuke lặng im quan sát ba người trò chuyện, cậu đã sớm hóa thành người thừa. Kiba thỉnh thoảng sẽ ném ánh mắt căm hờn về phía cậu, Hinata thì chỉ mải tập trung vào Naruto. Cô ta thích hắn, cậu chắc chắn. Naruto cúi xuống nhìn thử vết thương trên tay cô, mặt Hinata liền đỏ thành trái cà chua. Kiba đứng một bên không ngừng trêu đùa hai người họ.

Đúng là Naruto đối với bạn rất tốt, nhìn xem, hắn quan tâm đến từng vết thương trên người của bạn mình. Mấy hành động kia quả nhiên chẳng có gì đặc biệt cả. Chỉ có ánh mắt là không biết nói dối, ánh mắt của hắn lúc nhắc đến Sakura mới là sự khác biệt lớn nhất.

Sasuke nhìn cũng đã đủ, cậu lùi bước về phía sau, tận lực không gây ra chú ý. Cứ như vậy, hòa dần vào trong tuyết rơi, rời xa khỏi Naruto.

Khi cậu đến cổng làng, ngoài ý muốn lại có người đứng đó đang chờ. Sakura cầm ô đứng trong tuyết, vừa nhìn thấy cậu liền nở nụ cười.

"Sasuke-kun, cậu phải đi rồi à?"

Cậu nhìn cô một lượt, không biết cô đã đứng đây bao lâu, tay cầm ô cũng bắt đầu ửng đỏ.

"Cho cậu ô này, chẳng hiểu sao hôm nay lại có tuyết rơi." Mặc kệ cậu không đáp lời, cô đưa chiếc ô trong tay đến trước mặt cậu.

"Quên tôi đi." Cậu đẩy ô lại về phía cô rồi lướt qua.

Tuyết rơi ngày càng dày, Sasuke khẽ xòe tay ra, mặt trời đã bắt được sáng nay à, vẫn là phải thả nó về phía nắng thôi. Cuộc sống của cậu, vốn được định sẵn là ở trong những đêm dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro