Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Nửa đêm.

Sasuke giật mình tỉnh giấc, cả người ướt đẫm mồ hôi. Nhìn xuống dưới sàn, Naruto không ở đây. Hình như rất lâu rồi mới mơ thấy ác mộng. Đã bao lâu rồi? Từ lúc gặp lại Naruto dường như không còn gặp ác mộng nữa. Là vì ở cạnh hắn luôn mang đến cảm giác an tâm không nói nên lời.

Khoảng thời gian một mình bên ngoài cậu thường xuyên thức trắng đêm, chỉ vì khi nhắm mắt lại sẽ là những cơn ác mộng không dứt. Nhưng từ khi gặp lại Naruto thì cậu lại có những đêm an lành.

Trong đầu hiện lên chuyện chiều nay, cậu đã lưỡng lự khi nói ra những lời kia nên mới muốn tỉ thí cùng hắn. Sasuke đã phân vân, nếu hắn thắng, cậu sẽ không nói ra. Nhưng rồi cậu chợt thấy phát sợ suy nghĩ của bản thân. Cậu đã quá phụ thuộc vào Naruto. Sao lại lệ thuộc vào người khác như thế? Từ bao giờ bản thân trở nên vô dụng như vậy? Yếu đuối như này không phải là cậu. Không thể tiếp tục dựa dẫm vào hắn nữa, phải sớm đuổi hắn đi.

Có lẽ cậu cần chút rượu, uống say sẽ dễ ngủ hơn, hoặc là từ mai nên xin Kina thuốc ngủ. Thỉnh thoảng Sasuke lại muốn cười nhạo sự hèn nhát của bản thân. Dù rằng trong cơn ác mộng đấy có thể gặp lại người cậu muốn gặp nhưng không phải lúc nào cậu cũng đủ can đảm để chứng kiến hết những cảnh trong mơ.

Cậu xuống dưới nhà, phòng bếp có rượu. Bát đũa đều đã dọn rửa sạch sẽ, không biết là Kina hay Naruto làm đây. Mà sao lại nghĩ đến Naruto rồi? Tập trung vào việc cần làm thôi. Cậu mở tủ, may mắn là còn đủ rượu cho cậu say đêm nay. Sasuke cầm chai lên, dùng miệng mở nắp rồi bắt đầu uống. Hương vị cay nồng đi qua thực quản, cậu không thích mùi vị này nhưng mà nó giúp ích cho việc tê liệt cảm xúc, cho nên đây là một lựa chọn không tồi. Uống rượu giải sầu, hy vọng không phải sầu càng thêm sầu.

Cuộc sống yên bình như mấy ngày qua không tốt sao? Tốt, đương nhiên là tốt, quá tốt. Tốt đến mức làm cậu phát sợ. Chuỗi ngày bình lặng tựa mây trôi, êm dịu như nước chảy, một ngày ba bữa, cơm no rượu say thật là quá sức gây nghiện. Sống một ngày như vậy rồi liền muốn cả một đời như thế.

Nhưng mà người như cậu xứng với cuộc sống này sao? Không xứng. Từ trước đến nay những thứ tốt đẹp vốn chưa từng thuộc về cậu. Tuổi thơ êm đẹp giống như một giấc mộng xa xăm vĩnh viễn không thể trở về, chỉ có hiện thực đau khổ mới là thứ theo cậu đến hết đời này. Những thứ đã qua đều không thể lấy lại, thời gian tươi đẹp đã qua lại càng không thể quay về. Cho nên đến cả trong mơ cũng toàn là ác mộng, đó là cuộc đời này đang nhắc nhở cho cậu biết, cậu không thể nào mà bình bình lặng lặng sống tốt.

Sasuke tựa như chết khát lâu ngày mà nốc rượu, đến khi cổ họng bỏng rát mới dừng lại. Đầu óc bắt đầu mơ hồ, có lẽ như này đủ rồi. Tắt đèn phòng bếp định đi lên phòng nhưng khi nhìn ngang qua khung cửa sổ thì cậu chợt dừng chân. Sao đèn nhà vệ sinh ở ngoài còn sáng giờ này? Lẽ nào nhà có trộm, không đúng, trộm thì dùng nhà vệ sinh làm gì. Theo bản năng, cậu mở cửa bước ra ngoài. Cửa nhà vệ sinh khép hờ không khóa, vươn tay đẩy nhẹ một cái liền mở ra.

Cảnh tượng trước mắt khiến cơn say của cậu bay đi hơn nửa. Cả một phòng ngập tràn những cánh hoa đỏ thẫm, nhưng điều khiến cậu hốt hoảng là những cánh hoa ấy chui ra từ trong miệng Naruto. Hắn gập người nôn, một tay ôm ngực, một tay bịt miệng cố ngăn không cho những cánh hoa kia thoát ra. Những cánh hoa đỏ thẫm tựa như máu, vẻ mặt đau khổ của Naruto. Cảnh tượng này khiến cậu nhớ đến dáng vẻ ngày ấy của Itachi.

"Naruto, cậu sao thế?" Cậu nghe thấy giọng mình run rẩy hỏi hắn.

Naruto nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngẩng lên, nét thống khổ trên mặt liền thay bằng kinh hãi.

"Cậu sao thế?" Cậu gấp gáp hỏi lại lần nữa.

"Ra... ngoài!" Hắn khó khăn cất giọng.

"Sao?"

"Cậu, ra ngoài!!!" Không thể để cậu thấy hắn như này được, không phải như thế này.

Sasuke kinh ngạc nhìn hắn. Naruto nhân lúc cậu vẫn còn chưa hoàn hồn liền đẩy người ra ngoài, đóng cửa, khóa chốt.

"Cái... quái gì chứ?" Sasuke bị hắn đẩy ngã dưới đất, đầu óc mơ màng hoàn toàn tỉnh hẳn.

"Naruto, mở cửa!" Cậu đứng dậy đập cửa, "Chết tiệt, mở ra ngay, nếu không tôi sẽ phá cửa."

Khung cảnh về ngày cuối cùng của Itachi hiện lên trong đầu, anh cũng đã vừa ôm ngực vừa ho ra máu. Bây giờ tuy rằng Naruto không phải ho ra máu nhưng dáng vẻ của hắn khiến cậu có cảm giác chẳng lành.

"Cậu đi ngủ đi!"

"Như này rồi còn muốn ngủ cái gì. Mở cửa ngay cho tôi!" Cậu điên tiết gào lên, dùng chân đạp vào cửa. Naruto phía trong liền ngồi dựa cửa để chắn.

"Tớ không sao." Cuối cùng cũng ngừng, hắn mệt mỏi đáp lại người bên ngoài.

"Đừng có nói dối tôi. Cậu bị cái quái gì rồi hả?" Cậu từng thấy hắn thỉnh thoảng bị nôn, chỉ nghĩ là dạ dày hắn không tốt nhưng mà bây giờ thì có vẻ không phải vậy.

"Tớ không sao thật mà. Xin cậu đấy, đi ngủ đi."

"Uỳnh" một tiếng, tay nắm cửa liền vỡ vụn. Sasuke dùng tay phá nát nó, sau đó kéo cửa ra. Naruto hốt hoảng ngẩng lên, mất đà mà ngã ra sau, may mắn Sasuke dùng chân làm điểm tựa cho hắn dựa lưng vào. Vẻ mệt mỏi nồng đậm trên mặt không kịp che giấu bị cậu nhìn rõ, hắn tựa như con diều đứt dây cũng không buồn giấu đi nữa, cứ như vậy nhìn cậu. Sasuke cũng nhìn thẳng vào hắn.

"Mấy cánh hoa này là sao?" Lần này người chịu thua trước sự im lặng lại là Sasuke.

"Đẹp không?" Naruto bật cười một tiếng, đưa tay cầm lên một nắm. Đây đều là tình cảm của hắn dành cho cậu mà ra.

"Đừng có đánh trống lảng."

"Không liên quan đến cậu."

"Naruto!" Sasuke nghiến răng, ngồi xuống túm lấy cổ áo hắn, "Đừng có bày ra vẻ mặt này với tôi!"

"Vậy cậu muốn biết gì?"

"Cậu bị gì rồi?"

"Muốn biết thật sao?"

"Nói đi."

Hắn mỉm cười rồi ghé sát vào tai cậu, nhẹ nhàng nhả ra một câu: "Tớ không muốn kể."

"Naruto!" Cậu tức tối, "Được lắm. Tôi đi hỏi Kina." Hắn không muốn kể thì vẫn có người có thể nói cho cậu biết.

Cậu đứng dậy, xoay người nhưng đi chưa nổi hai bước đã bị người phía sau ôm lấy.

"Sasuke, Sasuke... đừng đi."

"Bỏ ra."

"Tớ sợ nói ra cậu sẽ không nghe."

"Cậu chưa kể sao lại biết là tôi không nghe?"

Naruto trầm mặc ôm chặt lấy cậu, Sasuke có thể cảm nhận rõ nhịp tim loạn đập và cả hơi thở gấp gáp của hắn. Hắn ôm rất chặt, tựa như muốn bóp vụn xương cậu nhưng Sasuke không đẩy hắn ra. Bởi vì cậu cảm thấy, hắn đang sợ, cậu không muốn làm hắn lo sợ thêm. Naruto cứ thế lặng im run rẩy ôm cậu, Sasuke cũng im lặng để hắn ôm. Cảm giác thời gian trôi qua thật lâu.

Không biết có phải nỗi sợ có thể truyền qua tiếp xúc da thịt hay không, Sasuke cũng bắt đầu cảm giác tim mình loạn nhịp. Hơi thở của Naruto quá gần, cậu ngửi được mùi hương trên cơ thể hắn và cảm nhận được cả thứ chakra đặc biệt ấm áp chỉ thuộc về hắn kia.

Lần trước khi Naruto nói cậu có mùi riêng khiến cậu bất chợt nghĩ đến mùi hương trên người hắn. Sasuke mất thời gian suy nghĩ rồi nhận ra hắn có mùi của nắng, dịu nhẹ mà khoan khoái. Là một thứ mùi rất riêng. Sau những ngày mưa dài được đón ánh nắng lên, chính là cảm giác tuyệt vời đến kì lạ. Quần áo phơi khô đượm mùi nắng thơm nhè nhẹ mà lại khiến người ta mê say. Naruto cũng tựa như mùi hương trên người hắn vậy, dịu nhẹ thôi nhưng sẽ khiến người ta say đắm. Tưởng rằng sẽ chạy thoát khỏi hắn nhưng mở mắt ra thì lại phát hiện bản thân đã không còn đường lui, chính là chạy trời không khỏi nắng.

"Naruto, cậu cứ ôm tôi như này thì tôi biết cậu bị làm sao qua cái ôm này được à?" Sasuke dùng tay vuốt nhẹ lên mu bàn tay hắn.

"Nhưng tớ sợ lắm. Tớ không muốn mất cậu."

"Cậu nói cái quái gì thế?" Trong lòng chợt dâng lên một cảm xúc quái lạ, vẫn luôn có người không muốn mất cậu sao?

"Sasuke... Sasuke... cậu có thể đừng đi không?"

"Đi đâu?"

"Nếu tớ nói ra rồi thì cậu đừng đi, có được không? Đừng giống như trước đây chỉ vứt cho tớ một bóng lưng. Tớ sợ lắm, tớ sợ tớ sẽ không đuổi kịp cậu mất."

Trong đầu Sasuke liền biến thành một đống khó hiểu, chẳng phải lần trước cậu đã nói với hắn rằng sẽ không đi nữa? Sao lại còn nhắc lại mấy lời này. Cậu quyết tuyệt gỡ tay hắn ra, quay người lại mặt đối mặt với người phía sau. Chỉ là vừa mới nhìn thấy mặt hắn thì liền có cảm giác nói không lên lời.

"Cậu... sao lại khóc?" Cậu có chút bối rối, tay chân thừa thãi không biết nên làm gì.

Naruto cầm lấy tay cậu áp vào má hắn, Sasuke có thể cảm nhận được nước mắt ấm nóng của hắn chui qua kẽ tay.

"Rốt cuộc thì có chuyện gì thế?"

"Sasuke." Hắn nhỏ giọng gọi tên cậu.

"Tôi đây."

"Sasuke... Cậu là Sasuke..." Naruto lẩm bẩm tên cậu một hồi. Rồi tựa như đã hạ quyết tâm, hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, chân thành cất giọng.

"Tớ thích cậu. Thật sự rất thích cậu. Sasuke, cậu có thể chấp nhận tớ không?"

Thoáng chốc, đầu Sasuke liền biến thành đống hỗn độn. Chắc là cậu uống say nên nghe nhầm rồi. Hoặc là vẫn còn chưa tỉnh mộng. Naruto nói cái gì, thích cậu? Hắn thích cậu? Đến khi định thần lại thì môi đã bị chiếm lấy, cảm giác da thịt tiếp xúc chân thật đến mức này, không phải là mơ.

"Sasuke-san, anh có ở dưới này không? Em nghe thấy tiếng động lớn, hình như là..." Giọng của Kina vang lên khiến cậu giật mình mà đẩy hắn ra.

"A, hai người..." Kina bối rối nhìn cảnh tượng trước mắt, trong tích tắc đã ý thức được bản thân là kẻ thừa thãi ở đây, "Hai người cứ tiếp tục đi, xin lỗi, xin lỗi, em đi ngủ tiếp đây."

Sasuke nhìn thẳng vào người đối diện, hắn cũng nhìn cậu. Trong mắt Naruto chẳng có vẻ gì ngạc nhiên với việc sẽ bị đẩy ra nhưng cậu nhìn được sự đau khổ trong đáy mắt kia. Cảm giác ánh mắt này rất quen thuộc, chính là giống cậu khi biết tình cảm của bản thân với Itachi. Đau khổ vì bị từ chối, đau khổ khi là người ở lại.

Kina xoay người muốn đi lên nhà tiếp tục ngủ nhưng khi nhìn thấy những cánh hoa, bước chân nó liền khựng lại.

"Hanahaki?" Nó tiến lại gần nhà vệ sinh, bên trong cả một phòng toàn là cánh hoa đỏ thẫm, "Cái này... hai người..."

"Hanahaki là gì?" Cậu cụp mắt, giấu đi cảm xúc hỗn tạp trong lòng, đi lướt qua Naruto.

"Bệnh nôn hoa, do tình đơn phương gây ra. Người mắc bệnh này rất hiếm nhưng một khi đã mắc phải thì chỉ hai cách, một là tình cảm được đáp lại, hai là làm phẫu thuật cắt bỏ. Nếu không chữa trị kịp thời thì người mắc bệnh sẽ chết..."

Nghe đến chữ "chết" nét mặt Sasuke thoáng cứng đờ, cậu quay người lại nhìn Naruto. Hắn chỉ cho cậu một nụ cười.

"Naruto, cậu..."

"Được rồi, tớ hiểu rồi. Cậu không cần nói, tớ cũng chỉ định nói ra thôi. Cậu không có nghĩa vụ phải đáp lại gì hết, không sao." Hắn tỏ vẻ bình tĩnh, trên mặt vẫn là nét tươi cười như ngày thường nhưng ánh mắt đã lật tẩy tất cả. Sasuke khẽ nghiến răng, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn thêm nữa.

Thời gian ngừng trôi, không gian ngưng đọng. Sau cùng, khi ánh mặt trời lên thì màn đêm sẽ tàn. Sasuke đã lựa chọn đêm tối thì không còn quyền hưởng thụ ấm áp kia.

"Cắt bỏ nó đi." Cậu cúi đầu, lạnh nhạt lên tiếng.

Gió thổi qua, cuốn bay những cánh hoa, Sasuke bắt lấy một cánh hoa nhỏ, siết chặt trong tay.

"Tại sao?"

"Cậu bị bệnh, cần phải chữa."

"Chỉ là... bị bệnh thôi sao? Nếu tớ là người mắc bệnh thì chữa hay không phải do tớ tự quyết chứ nhỉ?" Hắn bật cười một tiếng. Thật mỉa mai thay, liều thuốc duy nhất để chữa bệnh của hắn đang ở ngay đây nhưng lại muốn hắn dùng cách khác chữa bệnh.

"Naruto. Quên tôi đi, tôi không xứng. Tương lai phía trước của cậu, không nên có tôi."

"Sasuke! Tương lai của tớ ra sao là tớ tự quyết, không ai có qu..."

"Naruto-san!"

Tiếng Kina gọi tên là thanh âm cuối cùng mà hắn nghe được khi cơn tê dại từ gáy ập đến. Sasuke vòng tay đỡ lấy người đang ngã xuống.

"Sasuke-san, anh làm gì thế?"

"Xin lỗi Kina, có lẽ anh phải về Konoha một chuyến. Cuộc thi Dược sĩ, anh sẽ cố gắng trở về trước lúc đấy."

Kina nhìn cậu, rồi lại nhìn Naruto, khẽ cất giọng: "Em hiểu rồi."

Vẻ mặt kiên định của cậu làm nó lo lắng, ký ức về những ngày vừa qua bỗng chốc ùa về, sau cùng nó vẫn nói thêm một câu: "Sasuke-san, người trong lòng Naruto-san là anh."

"Anh... biết."

"Anh ấy thật sự rất thích anh, thích đến mức bị bệnh."

"Anh không xứng với cậu ta."

"Nhưng như thế nào mới là xứng? Tình cảm thật sự quan trọng xứng hay không xứng sao? Sasuke-san, rõ ràng anh cũng quan tâm anh ấy mà. Người trong cuộc thì mờ mịt nhưng người ở ngoài lại sáng suốt, em nói rồi, căn bệnh này có hai cách chữa. Em chỉ là hy vọng anh có thể suy nghĩ về những g..."

"Được rồi, đừng nói nữa! Như vậy là đủ rồi."

Chỉ là đến đây thôi, không nên dông dài thêm nữa. Nắng mưa bất nhất, ngày đêm lại càng không thể song hành cùng nhau. Mặt trời lên thì trăng sẽ tàn. Đạo lí này muôn đời không đổi. Tắm mưa quá lâu, thấy nắng lên sẽ không kìm lòng được mà tham luyến. Nhưng mà mộng đẹp đến mấy thì cũng phải tỉnh lại thôi, huống chi cậu còn chưa từng dám say giấc.

Rinnegan được kích hoạt, Kohona đã ở ngay trước mắt.

------

P/s: Các cô đã sẵn sàng cho ending chưa? =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro