Chương 6
Mỗi ngày trôi qua trong cuộc sống với anh đều thật yên bình.
Họ sống như một cặp đôi mới cưới, ấm áp và hạnh phúc. Cậu học năm ba, anh vào năm đầu của một đại học kế toán cách hai mươi phút đi bộ. Họ đều tìm một công việc làm thêm: anh làm ở siêu thị, còn cậu – với khả năng ngoại ngữ của mình là lợi thế – đã nhận làm dịch thuật để không phải ra ngoài.
Cậu chưa đủ tuổi để nhận số tiền thừa hưởng trong gia đình của mình, nên cuộc sống của họ ban đầu là những chuỗi ngày san sẻ, tiết kiệm. Tuy có phần khó khăn, nhưng họ vẫn rất đỗi hạnh phúc.
Đó là trừ khi cậu không thấy anh ôm đầu hằng đêm, mắt dán vào chân và tay phải của mình. Anh không bao giờ quên được cái tương lai đẹp đẽ đã vụt mất ấy, và nỗi ấy náy ngày càng dâng lên trong cậu.
Chuyện gì tới cũng sẽ tới.
Cậu tốt nghiệp cấp ba, và được nhận thẳng vào nhà xuất bản để làm việc. Ông chủ bảo cậu có một tố chất, một lối văn dịch rất khác biệt vân vân và mây mây. Đại khái là ông ta muốn cậu vào làm thẳng vì những bản dịch của cậu bán rất chạy. Và điều hay ho nhất trong thỏa thuận của ông ta là cậu được làm việc tại nhà. Và điều đó đồng nghĩa với việc Sasuke đã ít tiếp xúc nay lại càng khép kín hơn.
Và rồi vào cái lúc gần mười chín tuổi ấy, cậu ngủ với anh lần đầu. Lần đầu của họ xảy ra trong một hoàn cảnh không được đặc biệt cho lắm: Đó là một buổi tối mùa đông khi mà trời rét căm, và họ quyết định "sưởi ấm người" vì hệ thống sưởi trong nhà không đủ ấm.
Ồ, và vì cả anh lẫn cậu đều không có kinh nghiệm nên nó đau kinh khủng – với cả hai, và cậu vẫn thắc mắc không biết thế lực siêu nhiên nào đã khiến cậu phải nằm dưới chịu trận.
Lần thứ hai là khi cậu mười chín tuổi. Mọi chuyện diễn ra vô cùng suôn sẻ.
Lần thứ ba là khi cơn ác mộng ập đến, sau khi cậu được chuyển công tác sang một nhà xuất bản nổi tiếng hơn cùng lúc công ty anh cắt giảm nhân sự.
Ba giờ chiều, cậu hoàn thành công việc sớm hơn thường lệ. Sau khi gửi đi tất cả những thứ cần thiết, cậu đi tắm.
Năm giờ chiều, anh gọi điện bảo hôm nay tăng ca nên sẽ về muộn.
Sáu giờ, hôm nay đến phiên cậu nấu bữa tối. Bảy giờ, cậu bày thức ăn lên bàn và nhìn chăm chú vào đồng hồ trên tường.
Tám giờ, cậu thở dài nhìn chỗ thức ăn đã nguội lạnh. Mười lăm phút sau, anh gọi điện bảo cậu hãy ăn trước rồi dập máy ngay.
Tám giờ rưỡi, cậu đến cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua một số thứ trước khi nó đóng cửa, và quay về nhà vào tám giờ bốn mươi bảy.
Chín giờ, cậu ngồi trên sofa nhìn kim đồng hồ.
Chín giờ rưỡi, cậu gục đầu xuống ghế, tầm nhìn bắt đầu nhòa đi.
Mười giờ, hai mi mắt cậu trĩu nặng theo nhịp kim đồng hồ tí tách đều đều.
Mười giờ kém mười, cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Mười một giờ rưỡi, cậu tỉnh dậy và nhận ra đã trễ thế này. Cậu đi kiểm tra anh, nhưng anh chưa về. Cậu thở dài và không biết mình có nên gọi cho anh hay không.
Mười một giờ năm mươi mốt, có tiếng gõ cửa. Cậu mừng rỡ chạy ra xem. Đó là anh.
Cậu mở cửa cho anh. "Naruto, sao anh về trễ thế?" – Cậu hỏi, nhưng anh im thin thít không trả lời. Anh tiến lại đứng cách cậu chỉ chừng nửa gang và cậu khịt mũi. "Anh uống bia đấy à?"
Bỗng, anh đè nghiến cậu vào bức tường bên cạnh, ghim cổ tay cậu sang hai bên đầu và bóp chúng mạnh đến đau điếng. "Cái gì-..." – Giọng cậu biểu lộ sự tức giận và định giằng tay anh ra, nhưng cái giữ ấy mạnh đến kỳ lạ.
Và rồi anh nhoẻn miệng cười, đưa mắt lên nhìn cậu và nói bằng cái giọng khàn khàn đó. "Lâu quá không gặp, Sasuke."
Mắt cậu mở to kinh hãi khi kịp nhận ra người đứng trước mặt mình. Cậu vùng vẫy điên cuồng, chân định đá lên nhưng đã bị hắn thúc đầu gối vào bắp chân đến đau điếng. "Lâu ngày gặp lại mà em nỡ lòng đối xử với ta như thế ư?"
Hắn hôn cậu. Cái hôn của hắn hoàn toàn trái ngược với anh, vụng về nhưng dịu dàng. Hắn mạnh bạo bóp ngạt cậu bằng đôi môi của anh, điên cuồng cấu xé và hút hết không khí trong phổi cậu. Cậu cắn môi hắn thật mạnh, và hắn rít lên. Khi cậu định nhân lúc đó mà đẩy hắn ra xa, thì hắn đã kịp trở tay trước.
"Bạo lực quá đấy." – Hắn càng ép cậu vào tường chặt hơn và giữ lấy tay cậu – "Em giống mèo lắm, Sasuke. Chúng sẽ liếm tay chủ chúng để có được cái chúng muốn, nhưng cũng sẵn sàng cào và cắn họ khi chúng bất mãn. Em thật là một con mèo hư, và em biết chúng ta nên làm thế nào để dạy dỗ mèo hư không?"
Cái siết của hắn ngày càng mạnh hơn, cổ tay cậu trắng bệch, và các mạch máu như sắp nổ tung. Cặp mắt xanh giờ đây đã sòng sọc tia máu ấy trừng trừng nhìn, và hắn ghé miệng vào tai cậu, thì thầm bằng chất giọng khàn khàn.
"Chúng ta đánh nó."
Hắn ném cậu xuống sàn và bẻ ngược tay cậu ra sau, đến mức có tiếng răng rắc vang lên. Cậu nghiến răng khi cơn đau truyền đi khắp cơ thể, chưa kịp phản ứng thì nhận ra tay mình đã bị trói từ lúc nào, bằng một sợi dây thừng. "Cậu ta định lấy nó treo cổ, nhưng không ngờ lại tiện vào lúc này."
Trước khi cậu thốt ra được câu hỏi của mình, hắn đã vác cậu lên và tiến đến phòng ngủ.
Hắn ném cậu xuống giường, một tay bóp má cậu và một tay luồn xuống áo. "Đừng nhìn ta với ánh mắt đó. Tất cả là tại em."
Cậu không hiểu hắn đang nói về cái gì cả. Cậu vùng vẫy chân hòng đẩy hắn ra xa, nhưng hắn tháo thắt lưng và đánh cậu đau điếng. Hắn ngồi lên người cậu, đè chân cậu xuống bằng tất cả sức nặng của hắn. Hắn xé toạt áo cậu ra. Hắn cắn cậu. Hắn tát cậu. Hắn đánh cậu. Hắn nguyền rủa cậu bằng những lời lẽ ghê tởm nhất.
Hắn nói, tất cả là lỗi của cậu. Bởi vì cậu mà cuộc đời anh biến thành địa ngục. Anh ghét nó, nhưng vẫn phải cam chịu sống vì anh đã mất tất cả. Cậu đã hủy hoại cơ thể anh, hủy hoại mơ ước của anh, hủy hoại tương lai anh, hủy hoại tâm hồn anh. Thành công cứ liên tiếp đến với cậu trong khi mọi thứ sụp đổ trước mắt anh. Họ cắt giảm biên chế, và anh đã đi uống đến say khướt. Anh còn tự tìm cho mình một sợi dây thừng trong cơn hoảng loạn.
Chính vì lẽ đó, hắn căm thù cậu đến tận xương tủy. "Tất cả là lỗi của em!" – Hắn gào lên, trong khi thắt lưng vụt thành từng đường dài rỉ máu trên lưng cậu. "Lỗi của em", Hắn nói khi ném quần cậu xuống đất. "Tất cả. Là tại em." – Hắn nói khi dạng chân cậu ra, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Là lỗi của cậu. Cậu buông xuôi tất cả, cả người tê liệt. Nhưng cơn đau trên làn da ứa máu kia không còn thấm gì so với nỗi quặn thắt trực trào từ ruột gan cậu nữa rồi. Cậu đã hại anh rồi. Cậu đáng phải nhận điều này. Tất cả là lỗi của cậu. Lỗi của cậu. Lỗi của cậu. Lỗi của cậu.
Cả người cậu cứng đờ khi hắn nắm đầu cậu ghì xuống và thúc những cú quyết liệt. Khi hắn trải khắp hông cậu những đường dài do thắt lưng và những vết bầm do bị đánh. Cậu không chống cự nữa khi hắn lật cậu nằm đối diện với hắn, tay nắm vào hai bắp đùi đã đỏ màu máu. Hắn vuốt ve tóc cậu và nói, "Ngoan lắm. Ta yêu em" rồi lại bắt đầu từng nhịp thúc thô bạo, như muốn xẻ cậu làm đôi.
Hắn giải phóng, và cậu lịm đi. Hắn đổ gục xuống bên cạnh cậu, hai mắt từ từ khép lại. "Hãy nhớ lấy, Sasuke. Chính em đã hại cậu ta." – Hắn nói trước khi chìm vào giấc ngủ. Khuôn mặt hiền hòa của anh quay trở lại, ngủ say như một đứa trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro