Chương 5
Chói quá.
Xung quanh chỉ toàn một màu trắng. Trần trắng, đèn trắng rọi thẳng vào mắt cậu cùng tiếng nói: "Nhìn vào đèn nhé."
Cái thứ dưới lưng cậu kêu cọt kẹt. Những cái bóng trắng mờ mờ ảo ảo xung quanh cứ luôn miệng nói những thứ cậu không hiểu. "Không có thương tích đáng kể, chỉ có xây sát ở cánh tay và đầu do va chạm với đất."
Cậu từ từ ngồi dậy, thấy đầu mình ê ẩm. Giọng nói trầm trầm bên tai cậu bảo: "Chắc cháu sẽ thấy choáng một lát nhưng không sao đâu, cháu vẫn còn rất may mắn."
"Đây là đâu?" – Cậu hỏi trong khi đưa mắt nhìn xung quanh. Tường, đèn, bình hoa, màn cửa, giường.
Có người nằm kế cậu. Một nửa thân anh băng bó trắng xóa, máu vẫn còn thấm đỏ băng gạc. Cậu vội nhảy xuống giường để đến quỳ bên cạnh.
"Hai cháu bị cây sắt từ công trình rơi trúng. Rất may là cháu ngã bên cạnh, còn bạn cháu thì không may, bị gãy tay và chân phải. Rất may là độ cao của tòa nhà và kích thước của thanh sắt chỉ đến mức làm gãy xương, chúng sẽ hồi phục được."
Không, không phải. Chính anh đã đẩy cậu ra.
"Bác sĩ, anh ấy là vận động viên bóng rổ và phải thi đấu ngày mai. Liệu có cơ hội nào không?" – Cậu nhìn ông với ánh mắt khát khao chút hi vọng.
"Bác xin lỗi" – Cậu nghe tiếng dây thần kinh mình đứt phụt – "Cậu Uzumaki bị tổn thương dây chằng chéo rất nặng. Không phải là trận đấu ngày mai, mà ta e là cả đời cũng không thể."
"Bác nói gì..." – Mắt cậu hốc hác nhìn anh – "...Không... Không còn cách nào thật sao?"
"Việc điều trị sẽ kéo dài rất lâu và tốn kém vô cùng, nhưng xác suất lại thấp. Ta rất tiếc."
"Sasuke?" – Nghe có tiếng thì thào bên tai mình, cậu vội quay mặt lại – "Sasuke, có phải em đó không? Đây là đâu vậy? Mà tại sao em lại khóc." Cậu nghiến răng, nhận ra mình đã đánh thức anh dậy vì nó.
Cậu từ từ bước xuống giường và đứng bên bên cạnh anh. Khi mắt đã quen dần với bóng tối, cậu thấy khuôn mặt anh lờ mờ hiện ra với vẻ mệt mỏi. Cậu nhíu máy và nhẹ nhàng với tay đặt tay lên cánh tay bị bó bột của anh.
Ban đầu anh còn chưa hiểu chuyện, nhưng rồi, mắt anh trợn tròn lên cùng lúc cậu òa lên khóc.
"Tất cả là lỗi của tôi!" – Cậu thét lên – "Đáng lẽ tôi nên tránh xa anh sớm hơn thì sẽ không có chuyện này..."
Anh im lặng một hồi. Tay cậu cấu lấy đùi mình, chờ đợi những thứ khủng khiếp sắp đến. "Sasuke.." – Cậu ngẩng mặt lên.
"...Không phải lỗi của em đâu." – Anh cười trìu mến qua một bên mắt bị băng bó – "Chỉ là tai nạn thôi."
"Nhưng bác sĩ nói anh sẽ không bao giờ chơi bóng được nữa!"
Anh mím môi, vẫn giữ nụ cười trên mặt. "Vậy thì anh sẽ không chơi bóng nữa."
"Em có sao không Sasuke? Có bị thương không?" – Tay còn lại của anh yếu ớt đưa lên, áp vào má cậu.
Giọng cậu run rẩy, và những tiếng nấc ngừng lại. "Không, đồ ngốc. Anh ngốc quá, tại sao anh lại làm thế!?"
"Em có thể sẽ chết. Anh chỉ mất tay, nhưng em sẽ chết."
"Tôi chết thì sao chứ?" – Cậu nói, nhưng tựa vào tay anh – "Tương lai tươi đẹp của anh vẫn sẽ còn đó."
"Nhưng nó không có em." – Anh nói, và cậu lại òa khóc, ghì lấy ngực anh. Tay anh luồn vào tóc cậu, nụ cười hiền lành vẫn nở trên môi.
"Tôi phải đi gọi bác sĩ." – Cậu dụi nước mắt rồi đứng dậy. "Tôi sẽ về nhanh thôi."
Nhưng đằng sau cánh cửa đóng lại, hình ảnh anh gục đầu vào tay, móng cấu vào da đầu đã ám ảnh cậu không thôi.
Một tháng sau đó, anh tốt nghiệp và cậu dọn đến sống cùng anh. Họ chính thức yêu nhau.
*Ở đây bạn có thể hiểu là bản do Sasuke dịch lại, tái bản lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro