Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Mười một năm trở về trước

Anh ta nói, anh ta bắt đầu được sinh ra từ khi anh lên năm.

Cha mẹ anh mất trong một tai nạn đường sắt năm anh lên bốn, và anh được nhận nuôi bởi một người phụ nữ không có máu mủ ruột thịt với mình. Bà ấy yêu thương anh như con, và là một người hiền hậu vô cùng. Thật khó để tìm được một người hiền được như bà.

Và cũng vì lẽ đó mà bà cắn răng chịu đựng những trận đòn của ông chồng khốn nạn. Anh không hiểu sao bà lại lấy hắn, nhưng hắn là một tên thú đội lốt người – vậy nên không ai biết về mặt trái của hắn. Hắn càng căm ghét bà hơn khi bà mang anh về từ trại trẻ mồ côi. Hắn đánh anh nhưng bị bà can lại, và rồi hắn đánh bà.

Mặc cho anh gào khóc đập cửa, tiếng hét của người phụ nữ bên trong vẫn không thôi. Chuyện đó diễn ra càng lúc càng nhiều hơn, kéo dài triền miên theo năm tháng. Hắn cũng đánh anh nữa, nhưng hắn đánh bà nhiều hơn và mỗi lần như thế, đứa bé con chỉ biết giương mắt nhìn.

Và rồi đến một ngày nọ, anh ta được sinh ra. Ban đầu anh ta yếu ớt và bị khống chế hoàn toàn bởi cái trong sáng của đứa bé, nhưng ngày càng mạnh hơn theo thời gian và những trận đòn. Mẹ anh nằm lặng yên, cả người rướm máu lạnh ngắt nhưng hắn vẫn tiếp tục nguyền rủa. Máu trong huyết quản anh ta sôi sùng sục, mọi thứ trước mắt đều biến thành màu đỏ và rồi, anh ta nhảy lên và đẩy hắn khỏi cửa sổ.

Cảnh sát bảo đó chỉ là một tai nạn.

Anh ta đáng ra đã ngủ yên nếu cậu không xuất hiện.

Cha mẹ cậu đã mất trong một chuyến công tác – là tai nạn giao thông. Cậu may mắn còn lại người anh đã trưởng thành.

Anh là một người hiền lành như mẹ vậy, và anh yêu cậu vô cùng. Tuy vậy, cách yêu thương của anh ngày càng trở nên kỳ lạ. Việc phải mỉm cười quá nhiều trước những áp lực đã tạo cho anh một khía cạnh khác, và cậu không hề nhận ra điều đó khi thấy xác những con mèo chết xung quanh nhà mình.

Mỗi khi anh khiến cậu đau đớn, anh bảo anh làm thế là vì yêu cậu. Cậu yêu anh, cậu tin anh, cậu cắn răng chịu đựng. Anh nói nếu cậu dừng lại, anh sẽ bỏ đi. Anh yêu thương cậu hằng ngày, hằng giờ và cậu là niềm vui trong cuộc đời như ròng rọc hoen gỉ của anh. Bởi vì yêu cậu nên anh mới đánh cậu, và đó là vì tương lai của cậu sau này.

Cho đến một ngày cậu gặp người đó và nhận ra cách yêu thương của anh không ổn chút nào.

Suigetsu kéo cậu đến sân tập bóng rổ. Cậu cho rằng bóng rổ nhàm chán và nơi đó cũng chán không kém, nhưng vẫn miễn cưỡng ở lại xem.

Anh như tỏa sáng trên sân tập. Trái bóng nảy lên xuống như ngọn lửa đỏ đực chập chờn cháy trong mắt anh, cùng những động tác uyển chuyển điêu luyện và khéo léo đã làm bảng điểm nhảy liên tục. Nhưng cậu không ấn tượng gì mấy.

Và rồi tên Suigetsu chết tiệt đi gặp người trong đội sau trận đấu, và dĩ nhiên cậu phải đi theo. Cậu đứng bên cửa sổ, mắt dõi theo những tán lá đang lay động bên ngoài trong khi Suigetsu đang thao thao bất tuyệt đằng kia. Một người có tính cách trầm lặng như cậu không hiểu sao lại chơi với cậu ta.

Bỗng, một giọng nói vang lên phá tan giây phút yên tĩnh của cậu.

"Em thấy anh chơi thế nào?" – Một mái đầu vàng ló vào tầm mắt cậu, và đôi mắt xanh như bầu trời ngoài kia ấy đối diện với cậu.

"Bình thường." – Cậu nói, quay đi khỏi anh.

"Tất nhiên rồi, vì em là người duy nhất ngáp suốt trận đấu mà." – Cậu giật mình, không ngờ anh ta vừa chơi lại vừa để ý đến hàng khán giả. "Lần đầu xem đúng không? Anh chưa thấy em bao giờ, em học năm dưới à?"

Cậu gật đầu vài cái trả lời, rồi nói,"Xin phép, tôi phải đi", và lôi Suigetsu vẫn còn đang nói không ngừng đằng kia đi. Dù đóng cửa lại nhưng cậu vẫn nghe tiếng họ cười đùa bên trong: "Ây dà Naruto, cuối cùng cũng chịu bắt chuyện rồi à? Tôi thấy cậu nhìn thằng bé ấy cả buổi."

Cậu bỗng cảm thấy tim mình như đập trật nhịp, nhưng lại bỏ qua cảm giác đó.

Và rồi ngày hôm sau, anh bỗng dưng lại xuất hiện liên tục trước mặt cậu. Trong hành lang, trên sân bóng, dưới gốc cây. Trước giờ anh cũng như bao người khác, nay lại tự nhiên trở nên nổi bật. Cái cách anh lảng vảng xung quanh khiến cậu khó chịu vô cùng.

"Em cũng thường ra đây à?" – Anh hỏi khi chạy đến ngồi cạnh cậu dưới tán cây. Cậu nhích sang một bên vì không muốn rời địa điểm ưa thích của mình, vẫn im lặng không trả lời. "Mà tên em là Uchiha Sasuke à?" – Chắc tên Suigetsu lắm mồm đã nói ra hết, cậu sẽ xử cậu ta sau.

"Em học năm hai đúng không, anh học năm ba này." – Anh vẫn cứ tiếp tục nói.

"Anh im lặng một lát được không?"

"Không." – Anh đáp dửng dưng và tiếp tục nói tiếp. Tên dai lì.

"Anh mà nói nữa là tôi đánh anh đấy." – Đã quá sức chịu đựng của cậu rồi. Nhưng một lần nữa, anh ta lại đáp thản nhiên: "Thách."

Và rồi cậu đấm anh thật, nhưng cú đấm của cậu lại bị chộp lấy. "Bạo lực quá nha."

Cậu liếc anh và vung tay kia nhưng nó cũng bị chộp lại. Bị khóa cả hai tay, cậu thúc đầu gối nhưng bị anh dùng của chính mình ghì xuống. Anh nhìn như sắp ăn tươi nuốt sống cậu vậy, nhưng vẫn mỉm cười rất dịu dàng. "Giờ thì em nghe anh nói được chưa?"

Cậu xô anh ra và bỏ đi. Cái điệu cười ấy quen thuộc vô cùng – thứ mà cậu nhìn thấy ở Itachi khi cha mẹ cậu còn sống dù giờ anh ấy vẫn cười như vậy, nhưng chúng hoàn toàn khác nhau. Cái cách anh ta ghì cậu xuống cũng rất giống.

Và rồi những ngày sau cậu tự nhiên vác thân đến phòng tập, và cũng tự nhiên mua theo một chai nước. Chuyện đó diễn ra liên tục, mỗi ngày và nó vô tình trở thành thói quen hằng ngày của cậu. Anh sao mà vừa giống, vừa khác Itachi đến thế. Anh cũng cười, nhưng nụ cười của anh không khiến cậu gai người như của Itachi. Khi anh vươn tay ra, cậu đã tưởng anh sẽ đánh cậu nhưng thay vì đó, anh xoa đầu cậu. Anh ngày càng lấn át sự chi phối của Itachi trong cậu, và lần đầu tiên cậu biết sợ anh trai mình thật sự. Một cảm xúc mới nảy nở trong cậu.

Buổi chiều hôm ấy là ngày hạnh phúc nhất mà nhiều năm rồi cậu mới có. Anh đưa cậu đi chơi và trải nghiệm những thứ cậu từng làm khi cha mẹ còn sống, làm cậu không còn muốn về nữa. Nhưng tâm trí cậu bừng tỉnh khi nhìn những con số trên điện thoại. Itachi sẽ phật lòng nếu cậu về trễ – cậu ghi nhớ điều đó sau một lần về trễ vì trực nhật.

Đứng trước ngôi nhà mình, cậu bỗng thấy sao nó lạ quá. Nó dường như chỉ là nhà cậu trong quá khứ, còn bây giờ là nơi khiến cậu phải khổ sở. Cậu đã muốn vùng vẫy khỏi tình yêu của anh trai. Cậu cầu xin sự cứu rỗi từ anh trước khi bước vào nhà.

Nhưng rồi cậu nhận ra không gì có thể sánh bằng tình yêu của anh hai được. Anh hai đã đánh cậu rất mạnh, ghì cậu xuống sàn và đấm vào má cậu. Anh khóc và hỏi tại sao cậu có thể trở thành một đứa trẻ hư đến thế, và cậu cũng khóc. Anh yêu thương cậu đến thế mà cậu nỡ muốn bỏ chạy khỏi anh sao? Cậu là một thằng bé hư đốn vô cùng.

Cậu còn có một người bạn tên là Juugo. Dáng vẻ to lớn hung dữ của anh ta hoàn toàn trái ngược với bản tính hiền lành, đến một con kiến cũng không dám giết. Anh ta trầm lặng và chỉ có hai sở thích là hút thuốc với trò chuyện với chim. Cậu cảm thấy thoải mái nhất khi ở cùng Juugo, vì cả hai có cùng tính cách và có những thứ để che giấu.

Juugo đã tấn công tất cả những người nhận nuôi mình – dù kỳ thực anh không muốn thế. Chỉ một dòng chữ "tâm thần phân liệt" trong hồ sơ đã gây cho anh biết bao khổ sở trong đời. Bởi vì anh im lặng và hiền lành đến thế, nên cậu mới quyết định nói tất cả. Kể từ đó, anh luôn tìm cách phân tán cậu khỏi sự chi phối của Itachi, luôn luôn để mắt tới con người đó. Và rồi Juugo trở thành kẻ xấu trong mắt anh trai cậu.

Nhìn thấy bên má bị băng bó của cậu, ngay lập tức anh đã hiểu chuyện. Anh hẹn cậu dưới gố c cây và trò chuyện với cậu.

"Không, anh ta không hề yêu thương cậu đâu Sasuke, anh ta chỉ khiến cậu tưởng thế! Tất cả những gì anh ta làm là ngược đãi cậu mà thôi. Tỉnh lại đi Sasuke, hãy rời bỏ và khai báo hành động của anh ta hoặc anh ta sẽ giết cậu vào một ngày nào đó!" – Anh ta xúc động đến mức đã vô tình tóm chặt lấy vai cậu.

Nỗi sợ hãi bắt đầu dấy lên trong cậu. Itachi... không yêu cậu sao? Itachi ngược đãi cậu sao? Itachi sẽ giết cậu sao?

Trước khi cậu kịp suy nghĩ gì thêm thì anh xuất hiện.

Ngày hai mươi chín tháng năm

Hắn từ đâu xuất hiện trước mặt cậu, không nói không rằng và lao tới tấn công Juugo trên đường họ về nhà. Đó là một khoảng đường vắng, xung quanh chỉ có các nhà bỏ hoang mà họ thường chọn đi vì sự yên tĩnh – nhưng giờ chính nó lại chống lại họ: Không có ai xung quanh để trợ giúp cả.

Hắn mạnh một cách kỳ lạ, vật được cả thân hình đồ sộ ấy xuống đường. Hắn đấm anh ta túi bụi, đấm không hề khoan nhượng như muốn nghiền nát cái khuôn mặt đó ra. Juugo có phản kháng, nhưng sự dữ dội và quyết liệt thất thường của anh đã áp đảo.

Anh ta vùng vẫy điên cuồng trong cái bóp cổ của hắn. Cậu – nãy giờ ngây ra vì quá sốc – đã kịp thời chạy đến tóm sau lưng và ném hắn lên bức tường rào gần đó. Nhưng lạ thay, hắn dường như không biết đau mà vội đứng dậy và tiếp tục lao tới. Hắn nhảy lên người cậu và vung nấm đấm.

Và trong thoáng chốc, cậu nhận ra đó là anh, nhưng lại không hoàn toàn là anh. Anh không có đôi mắt này – hoang dại như một con thú khát máu.

Cậu đưa tay lên đỡ, nhưng cú đấm của hắn ta đã không chạm được tới cậu. Cánh tay đang vung lên của hắn cứng đờ và lợi dụng lúc đó, cậu đạp anh ra xa.

"Naruto, anh đang làm cái quái gì vậy?" – Cậu hét lên và vẫn còn thủ thế trước con người đang nằm dưới đất kia và thầm yêu cầu Juugo lùi ra xa.

Hắn từ từ ngồi dậy, cười lên một tràng quái dị bằng cái giọng trầm trầm khác thường. "Naruto? Không, cậu ta ngủ từ rất lâu rồi."

"Tên ta là Kurama, và nhờ em mà ta được quay lại." – Hắn càng lúc càng tiến đến gần hơn, vậy mà cơ thể cậu như bị đóng băng, không tài nào di chuyển được. – "Em sao vậy Sasuke? Sao mặt em lại xanh thế? Anh đây mà." – Nói xong. hắn lại cười phá lên. Hắn giả giọng anh, giả cả cách anh nói.

"Em biết gì không? Cậu ta đã cố giết ta từ lâu lắm rồi, đến mức ta tưởng ta sẽ chết thật. Nhưng rồi em xuất hiện. Cậu ta đã để mắt đến em trước cả khi em để mắt đến cậu ta đấy. Em tạo ra phần nhu nhược đó của cậu ta, và là lẽ sống cho cả hai ta."

"Anh.. Anh là ai?" – Cậu vừa nói vừa lùi lại, vẻ mặt bình thản nhưng hai cánh tay đang run lên cầm cập. "Anh giả mạo Naruto, vậy tại sao anh lại biết tên tôi? Tại sao anh lại tấn công chúng tôi?"

"Chậc, em vẫn chưa hiểu gì sao?" – Hắn tặc lưỡi – "Cũng phải. Đây là lần đầu ta xuất hiện trước mặt em mà."

"Ta là một phần của Naruto.... Không đúng, ta hắn, chỉ là một khía cạnh khác của hắn. Ta sống trong hắn và nhìn thấy mọi thứ qua đôi mắt hắn, bị kiềm hãm bởi những cảm xúc của hắn và em," – Hắn chỉ cậu – "chính em đã vừa suýt khiến hắn giết ta, vừa khiến ta sống dậy.""Trời ơi", cậu nghe tiếng Juugo nói đầy kinh hãi phía sau, "Hệt như những người trong trại tôi từng gặp. Lẽ nào anh ta... Lẽ nào Naruto...""Giờ thì mày biết rồi đó. Lẽ ra mày không nên làm thế với Sasuke mới phải, việc đó đã kích động cậu ta nhiều lắm." – Hắn cười man dại, chạy sượt qua cậu và vồ lấy anh ta – "Tao nghe nói mày cũng điên rồ không kém gì ta, vậy tại sao lại kìm hãm cảm giác tuyệt vời đó lại?" – Đầu anh bị giáng liên tục xuống nền đất, máu chảy không ngừng. "Không! Ta sẽ không trở thành như thế nữa, ít nhất là trước mặt Sasuke..."Hắn ngừng cười và thúc đầu gối vào bụng anh. "Vậy thì chịu phận đi." Nhưng rồi hắn nhận ra cổ hắn đang bị kẹp bởi cánh tay cậu. Juugo nằm bên dưới đã bất tỉnh nhân sự.Cậu rít qua kẽ răng rồi vật ngược hắn ra đằng sau. Vậy mà hắn vẫn chồm dậy và ghì cậu xuống, cơn cuồng nộ đã đạt tới đỉnh điểm. Cặp mắt hoang dại của hắn long lên sòng sọc và một lần nữa, tay hắn lại vung lên. Một lần nữa, tay hắn lại cứng như đá. Hai lần liên tiếp đều giống nhau, hắn không thể ra đòn với cậu."Chết tiệt", hắn rít qua kẽ răng rồi đẩy cậu ra và bỏ trốn. Cậu vội lại bên Juugo và lay anh ta. "Này, anh có nghe tôi nói không?"Mi mắt anh ta dần dần hé mở. "Sasuke... Cậu ta...?""Đi rồi." – Cậu thở dài – "Chúng ta có nên báo cảnh sát không?""Sasuke, cậu cần phải biết chuyện này. Naruto có lẽ đa nhân cách, và người cậu thấy ban nãy chỉ là một nhân cách của cậu ấy mà thôi. Naruto thật hoàn toàn không phải người đó, và chắc cũng không biết tới người đó đâu.""Đa nhân cách?" – Cậu trợn tròn mắt. Cậu đã từng nghe về nó trên tivi – những người đa nhân cách như bị quỷ ám vậy: có lúc là phụ nữ, có lúc lại là đàn ông, có khi là đứa trẻ và có khi là người già. Họ là những cá thể hoàn toàn độc lập với những tính cách, tên và nhân thân hoàn toàn khác nhau, là rất nhiều con người sống trong cùng một cơ thể.Nếu Naruto bình thường mà cậu thấy là bản chính, thì "Kurama" là một nhân cách khác. Juugo bảo hắn ta trái ngược với Naruto hiền lành bình thường, bạo lực và điên rồ như cậu vừa thấy."Naruto... Không biết đến sự tồn tại của hắn sao?" – Cậu hỏi lại một lần nữa vài ngày sau đó. Juugo nghỉ học do vết thương ở đầu, và cậu không hề gặp Naruto cả tuần nay."Rất khó để bản chính nhận ra sự hiện diện của nhân cách kia. Cậu đã suy nghĩ kĩ về chuyện báo cảnh sát chưa?""Vậy... Nếu Naruto không hề biết thì..." – Cậu nặng nề nuốt xuống – "Có thể để nó nằm trong vòng bí mật được không?""Hả?" – Anh ta sửng sốt – "Sasuke, suýt nữa thì cậu ta giết cả hai chúng ta đấy!""Nhưng anh ta thật sự không biết gì cả, vậy thì có đáng bị bắt không? Thật sự cũng đâu phải do Naruto làm..." – Cậu nói đều đều, mắt mệt mỏi đưa qua cửa sổ phòng Juugo. Bầu trời xám xịt âm u với từng cơn gió va vào cửa sổ báo hiệu mùa mưa sắp đến."Sasuke..." – Juugo nheo mắt nhìn cậu rồi vuốt trán. Anh bỗng nghĩ thật khốn khổ thay cho cuộc đời của cậu trai này, rằng quả là ông trời biết trêu đùa với số phận con người biết bao. Cậu đã yêu Naruto mất rồi.Một tuần sau khi tấn công Juugo Anh thật sự không biết gì cả. Cách anh mỉm cười khiến cậu đau khổ, rằng con người hiền lành này không biết chút gì về mặt tối của bản thân cả.Và khi anh chạy theo cậu trong buổi chiều mưa hôm đó, anh thậm chí còn không biết mình đang xin lỗi vì điều gì. Cậu đã hoảng sợ, đã phải suy nghĩ rất nhiều. Anh cũng giống như Itachi vậy, chỉ là một con người khốn khổ cần được cứu giúp.

Nói đến Itachi, anh bỗng biến mất vài ngày sau đó: như một làn khói và không ai có thể tìm thấy. Người ta luôn thắc mắc một người hoàn hảo với công việc ổn định như anh liệu có thể đi đâu?

Kể từ khi anh không còn ở đó, Sasuke bắt đầu trở nên sợ hãi ngôi nhà. Nó mang cho cậu những ký ức đau thương ở từng cây cột, từng góc tường. Nơi đó không còn là nhà của cậu nữa.

Về phần Naruto, anh sẽ được tuyển một đội bóng chuyên nghiệp sau trận đấu tiếp theo. Cậu đã sớm dự đoán được tương lai rộng mở đang chào đón phía trước của anh: trở thành một tuyển thủ quốc gia với danh tiếng lừng lẫy.

Bí mật của anh chỉ cần cậu và Juugo – người giờ đây đã chuyển sang trường khác – không mở miệng thì nó sẽ được chôn vùi mãi mãi. Nó khủng khiếp thật, nhưng anh không hề mong muốn nó và cậu sẽ đau khổ vô cùng nếu phải phá nát tương lai tuyệt đẹp của anh. Cậu muốn con đường của anh phải thật hoàn hảo, không có những khiếm khuyết là cậu trong đó.

Buổi chiều trước ngày anh tham gia trận chung kết, cậu hẹn anh dưới gốc cây mà họ thường gặp. Tiếng công trình thi công ở tòa nhà đang được tu sửa lại gần đó cũng không thể át nổi những lời đều đều của cậu.

"Chúng ta đừng nên gặp nhau nữa."

Anh sửng sốt, nhìn cậu với vẻ đầy thắc mắc. "Tại sao, Sasuke?"

"Tôi không muốn anh can thiệp vào cuộc sống của mình nữa."

"Vì sao chuyện chúng ta gặp nhau lại can dự vào cuộc sống của em đến thế?" – Anh hỏi – "Xin lỗi vì đã giấu, nhưng anh biết em thích anh, và em biết anh thích em. Vậy tại sao em lại muốn như thế?"

Đôi đồng tử tối màu mở lớn trong giây lát, "Anh hãy mau đi đi. Tôi không cần ai phải yêu thương tôi cả."

"Em nhầm yêu thương với thương hại rồi. Anh nói anh yêu em, chứ không phải do thương hại em không có ai-" – Anh vội che miệng và thấy cậu đang trừng mắt nhìn anh. "Phải, đúng là tôi không có ai." – Cậu nói và bỏ chạy.

"Sasuke, đừng! Anh xin lỗi!" – Anh đuổi theo cậu.

Tâm trí cậu rối bời đến mức cứ cậu cứ cắm đầu chạy, chạy để cuốn đi thứ cảm xúc đáng ghét cùng những suy nghĩ mà cậu đã cố bỏ đi này. Cậu cô đơn. Cậu muốn được yêu thương. Cậu bị anh trai ngược đãi và cậu cảm thấy mình thật yếu đuối.

Tiếng lòng của cậu đã át đi tiếng hét của anh bên tai. Trong chốc lát, có vòng tay ôm lấy cậu và mọi thứ chìm vào bóng tối đen thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro