Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Mười một năm trước khi mất tích

Quả bóng như có nam châm bị tay anh hút lấy, nảy liên hồi trên sàn. Bằng một cú nhảy ngoạn mục, anh đưa nó lọt gọn qua khung rổ. Tất cả mọi người đều reo hò và chạy đến đập tay, vỗ vai anh.

"Hôm nay đến đây là được rồi." – Họ nói trong lúc thu dọn đồ đạc của mình. Trước khi rời đi, những cậu trai ấy còn không quên để lại một lời châm chọc, "Ở lại với cục cưng vui vẻ nhé."

Mặt anh đỏ như gấc như nghe tiếng cười phá lên của họ sau cánh cửa khép lại. Biết chỉ còn lại mình, anh thở dài và quay sang khán đài. "Tuyệt chứ?"

Chất giọng trầm trầm cất lên cùng lúc với một chiếc khăn bay đến tay anh, "Bình thường mọi khi."

"Chứ không phải em đang bảo anh 'Quá quá đỉnh' luôn sao?" – Anh nở nụ cười trước cái khuôn mặt thờ ơ của cậu – "Im đi, đồ ngốc."

"Vẫn khốn nạn như mọi khi." – Anh nói, nụ cười vẫn không tắt còn tay thì đưa ra – "Đi nào."

...

Vừa thấy bóng anh bước ra khỏi phòng thay đồ, cậu vội đeo chiếc cặp lên vai và quay đi.

Họ sánh bước cùng nhau trong cái nắng màu quýt chín của buổi hoàng hôn, đều không nói được một lời. Anh liền lên tiếng phá vỡ sự im lặng: "Sasuke này, đi chơi không?"

Cậu vội nhướn mày, "Hn?"

"Ngày nào em cũng đi một mạch về thẳng nhà, chưa bao giờ anh thấy em đi đâu sau giờ học cả. Vậy nên em muốn-..." – Mặt anh khẽ ửng hồng – "... -đi chơi một lát... với anh không?"

"Mà thôi quên đi, đằng nào em cũng..." – Anh gãi đầu bối rối, nhưng trước khi dứt câu đã bị cậu xen ngang. "Được."

Lồng ngực anh như nở hoa.

Anh kéo cậu đi khắp nơi, từ sân chơi của trẻ con đến tiệm game. Cậu không biết chơi game, nên anh đã dạy cậu chơi và đạt hàng cao nhất trong ánh mắt ngưỡng mộ của bọn trẻ.

Họ còn đi đánh bốc, đi chơi bóng với những người cậu chưa từng biết mặt, đi bắn súng, đi cho vịt ăn trong công viên và kết quả là vì đánh nhau mà té xuống hồ.

Những việc hôm đó, cậu chưa từng làm thử bao giờ. Cậu như một đứa trẻ, kể cả cái cách cậu cười khi tận hưởng niềm vui sướng của lần đầu trải nghiệm những thứ rất đỗi thường nhật ấy khiến anh nao lòng. Lần đầu tiên anh thấy cậu cười, và cười nhiều đến thế. Điều đó làm tim anh nhảy múa điên cuồng.

Nhưng rồi cậu rút điện thoại trong túi ra xem giờ. Đôi đồng tử đen mở to, và cậu bảo mình cần phải về nhà ngay. Anh nhất quyết không chịu để cậu về một mình, vậy nên họ đi cùng nhau. Đường về của họ thật im lặng, cả hai đều không nói lời nào. Đôi khi anh lén nhìn Sasuke, rồi lại nhanh chóng quay đi mất mà cậu không biết.

Rồi họ rẽ vào một con đường. Có một căn nhà lớn xám xịt giăng hàng rào đen cao đến dưới mái, đề bảng "Uchiha" ở trước mặt trông thật lạnh lẽo biết bao. Một người thanh niên trông lớn hơn anh vài tuổi tựa người vào tường đứng đó, hai chân bắt chéo trông thật nghiêm nghị. Anh ta có mái tóc dài được buộc gọn, cùng khuôn mặt rất giống Sasuke trừ vẻ chững chạc hai đường răn chạy dài trên mặt.

Thoáng thấy anh ta, Sasuke liền rùng mình. Anh nghĩ bụng: Trời cũng đã tối rồi, Sasuke về trễ chắc là anh ta – người mà anh cho là anh trai – phải giận lắm. Cậu lặng lẽ bước tới cánh cổng đã được người kia mở sẵn, tay chậm rãi với lấy tay nắm cửa. Trước khi kéo nó xuống, cậu quay lại nhìn anh một thoáng, rồi bước hẳn vào trong. Người đàn ông kia vội đóng sầm hàng rào lại, đoạn tiến đến chỗ anh. Anh ta cao lớn với khuôn mặt lạnh lẽo như băng, nhưng chính cái sự câm lặng của người đó làm anh cảm thấy như xương sống đang rã ra thành tuyết.

"Cậu là bạn của Juugo à?"- Từng chữ như đâm xuyên qua đầu anh. "Dạ không..." Anh đáp mà không để ý rằng giọng mình đã nhỏ đến mức nào.

"Thế thì được." Anh ta mỉm cười và chìa tay ra với anh, thái độ quay ngoắt khiến anh sửng sốt. "Anh là Itachi, anh trai của Sasuke. Em là bạn mới của thằng bé à?" – Giọng anh ta bây giờ hiền lành đến khó tin.

"E-... Em là..." – Anh lắp bắp, vừa không biết nên phản ứng với thái độ của Itachi ra sao vừa tìm đáp án trong đầu – "...Vâng, là bạn của Sasuke. Tên em là Naruto."

"Thật là tốt quá, anh cứ lo Sasuke không tìm được người bạn nào ấy chứ." – Người đó bỏ tay ra, đôi mắt đen dịu dàng nhìn anh. Chúng thật hiền từ, như thể hội tự tất cả sự vị tha trên thế gian này vậy. Người đàn ông này tỏa ra một thứ hào quang thật ấm áp.

"Không phải Juugo là bạn của Sasuke sao, như anh nói...?" – Anh biết Juugo – cái tên cao lớn thất thường ấy nhưng chưa từng trò chuyện bao giờ, bởi tính anh ta rất im lặng.

Gương mặt người đàn ông ấy bỗng đanh lại, hai đầu mày nhíu vào nhau và một tia kinh hoàng vụt qua ánh mắt. "Không. Hoàn toàn không. Cậu ta... Sasuke..."

"Sasuke tốt hơn hết là nên tránh xa cậu ta ra." – Tia nhìn của Itachi chiếu trực diện vào anh, khiến anh toát mồ hôi – "Naruto, đừng bao giờ để Sasuke lại gần Juugo. Em không biết cậu ta có thể làm gì đâu."

"Có chuyện gì với Juugo sao?" – Anh hỏi. Itachi nhắm chặt mắt lại và nghiến răng.

"Cậu ta là một tên đáng sợ, luôn nhăm nhe bắt Sasuke khỏi anh. Nếu anh lơ là, cậu ta sẽ tẩy não Sasuke và đem thằng bé đi mất. Thậm chí Juugo còn dùng vũ lực để đe dọa." – Người đó run rẩy nắm lấy vai anh, đôi mày nhíu lại đau khổ – "Hứa với anh, là đừng bao giờ để Sasuke lại gần một người như thế. Anh xin em, Naruto..."

Miệng anh há hốc không nói thành lời. Thật không thể ngờ được bản chất ẩn sau vẻ im lặng của cậu ta lại là một tên tàn bạo thế kia. Sasuke thế mà lại bị đe dọa bởi hắn ư? Nhìn thẳng vào mắt Itachi, anh cam đoan:

"Em hứa! Em hứa sẽ bằng mọi cách đưa cậu ta khỏi Sasuke." – Anh thấy đôi mắt người đàn ông run lên vì xúc động. Sau một tràng cảm ơn rối rít, Itachi đã đề nghị anh ở lại ăn tối cùng nhưng anh đã khéo léo từ chối.

Mắt anh cứ dán vào hàng hàng cột đèn trên đường về. Anh cảm thấy tiếc thay cho số phận của hai anh em, vì theo anh biết thì họ chỉ còn có nhau. Anh trai Sasuke tuy có phần nghiêm khắc, nhưng phản ứng kịch liệt trước chuyện của em mình cũng là lẽ đương nhiên; Sasuke vừa là em trai, vừa là người thân duy nhất của anh ấy mà. Bằng mọi giá, Itachi cũng không để mất cậu, giống như anh.

Buổi chiều hôm sau, anh tìm thấy Sasuke dưới một tán cây. Cái băng gạc đính vào má cậu cùng đôi mắt lay động với nỗi sợ tiềm ẩn – dù rất khó nhìn ra – ấy đã đủ để giải thích cho đôi vai đang bị bóp chặt bởi kẻ mà anh không muốn thấy nhất – Juugo.

Anh ta gì cậu vào gốc cây, khuôn mặt dữ tợn hăm hăm đe dọa.

"Cậu đang làm gì Sasuke đó?" – Anh tiến tới hỏi, và cậu ta quay sang nhìn anh, không đáp rồi lại quay vào. "Tôi hỏi cậu đang làm gì Sasuke đó?" – Thấy câu hỏi của mình bị tảng lờ, anh tức giận nhắc lại.

Cậu ta thả hai vai của Sasuke ra làm cậu rơi xuống đất, rồi bỏ đi mất. Anh định đỡ Sasuke dậy, nhưng cậu đã tránh né cái chạm của anh.

"Nói mau, có phải là do Itachi không?" – Cậu gầm lên, những tia nhìn sắc như dao nhìn anh – "Itachi đã nói với anh những gì?"

"Tất cả." – Anh đáp kiên quyết. "Sasuke, đừng để hắn lợi dụng em nữa."

"Anh ta không lợi dụng tôi." – Cậu hất hàm nói – "Chuyện này không phải của anh, đừng tham gia vào."

"Nếu em nói cậu ta không lợi dụng em, vậy thì vừa nãy anh thấy cái gì đây?" – Anh lập tức phản lại, tay chỉ vào má cậu – "Vậy thì cái này do ai gây ra? Ai đánh em?"

"Chẳng có ai hết! Không phải chuyện của anh thì đừng tham gia vào!" – Cậu nói đều đều, định quay lưng trốn đi thì bị anh níu lại."Anh không thể! Anh không thể bỏ mặc em như thế!" Anh xoay người cậu là và nhìn trực diện vào đôi mắt đen. Ánh nhìn sửng sốt của cậu như đâm nghìn nhát vào anh, nhưng anh nhất quyết vẫn không buông tha. "Anh tuyệt đối-..."

Chưa kịp dứt lời, một cú trời giáng nhắm thẳng vào má anh. Trong lúc anh còn đang loạng choạng, Sasuke chộp lấy thời cơ bỏ chạy đi mất.

Còn lại một mình, anh thấy mặt mình nóng lên. Cơn thịnh nộ cuộn trào trong lòng, sôi sùng sục trong tâm trí của chàng trai mười bảy tuổi.

Sasuke.

Những ngày sau đó, Juugo bỗng dưng biến mất dạng, gần như không bao giờ xuất hiện nữa – đúng lúc anh còn đang muốn tìm anh ta để hỏi cho ra chuyện. Tin mừng là anh ta cuối cùng cũng để Sasuke yên.

Về phần Sasuke, cậu lại càng xa cách anh hơn từ sau lần đó. Cậu tránh mặt anh và không đến sân tập mỗi chiều nữa, tiếp tục quay về với cuộc sống trầm lặng của mình. Trong lúc anh còn đang phân vân không biết nên làm hòa với cậu thế nào thì trời đổ mưa và trùng hợp thay, cậu cũng không mang theo dù. Cứ như định mệnh đang cho anh cơ hội vậy.

Anh chạy đến bên Sasuke – người đang ướt sũng nép dưới mái trường – rồi bung dù. Cậu bước khỏi tán ô, vờ như không thấy anh. Naruto với bản tính dai lì vốn có của mình dĩ nhiên là không thể chịu thua, liền nhích tán ô về phía cậu, nhưng cậu lại một lần nữa lùi sang chỗ khác.

Như thế một hồi, cuối cùng Sasuke bỏ chạy khỏi tán ô đang đuổi theo sau mình. Họ chạy cho đến khi gặp phải một khoảng sân vắng, nơi mọi người đã lảng đi trú mưa.

Sasuke vẫn bướng bỉnh không chịu nhìn anh. Tuy giận lắm, nhưng anh vẫn cố hết sức kiềm chế để hét lên: "Sasuke, anh xin lỗi!"

Cậu đứng lặng im như tượng. Anh tiếp tục lặp lại: "Anh xin lỗi vì chuyện hôm trước, Sasuke. Em có thể tha thứ cho anh được không?"

"Đồ ngốc." – Cậu thì thầm rất khẽ qua màn mưa – "Tại sao anh lại phải làm thế?"

Rồi bất chợt, cậu quay lại và hét vào mặt anh: "Đúng! Tất cả đều là lỗi của anh, của anh cả! Đồ khốn!!"

"Em có thể bỏ qua cho thằng khốn này không?" – Anh hỏi. Đôi mắt cậu lay động, ngấn nước mưa. "Anh..."

Cậu im lặng cuối đầu khi còn bỏ dở câu. Anh nhìn cậu, nhưng cũng chẳng nói gì cả. Họ cứ đứng như thế một hồi lâu, và anh không biết Sasuke đã suy nghĩ những gì. Tuy vậy, cậu quay trở lại sân tập vào hôm sau.

Mười ngày sau khi mất tích

Anh ta đã quay trở lại. Juugo. Anh ta ở đây. Anh ta đã đem Sasuke đi mất.

Tay anh nặng nề gõ lên tấm cửa gỗ, và nụ cười giả tạo nở trên môi. Có tiếng chân nặng nề đến gần, và cánh cửa gỗ bật mở.

"Ai đó..." – Đôi mắt hổ phách vừa thoáng thấy anh đã trợn lên, và người đó đóng sầm cánh cửa lại. Anh phẩy tay, và hàng loạt người núp trong bụi cây lao vào cánh cửa.

Mất đến bốn người lực lưỡng để khống chế. Viên cảnh sát vừa còng tay hắn lại vừa tuyên bố: "Juugo, anh đã bị bắt vì tình nghi liên quan tới vụ mất tích của Uchiha Sasuke."

Họ lục soát căn nhà, nhưng không thể tìm thấy Sasuke.

Vừa nhìn kẻ to lớn bị áp giải vào xe, anh vừa để những lời an ủi của Kakashi trôi qua tai: "Anh đừng lo, chúng tôi sẽ tiến hành thẩm vấn và xét nghiệm ADN. Sớm muộn gì hắn cũng không chối tội được."

Ánh đèn xanh đỏ phản chiếu trong đôi mắt nhạt nhòa đã thâm lại của anh. Sasuke không có ở đây, và cơ hội tìm thấy cậu là vô cùng mong manh. Rốt cuộc cậu có thể ở đâu bây giờ?

Anh bước vào ngôi nhà bị phong tỏa. Căn nhà nhỏ bình thường với bộ ghế màu be, đèn vàng và một cái tủ sách. Có những cái lồng chim trống trơn ở khắp nơi trong nhà. Nơi ở của hắn chẳng có gì đặc biệt, cũng không có manh mối nào về Sasuke.

Anh buồn bã đưa mắt về phía tủ sách. Toàn là những tựa tiểu thuyết kinh điển, hay văn học thời Phục Hưng: Đồi Gió Hú, Kẻ Tâm Thần, Hamlet, Gatsby... tất cả đều đề bút danh của Sasuke*. Khi anh sang đến bên hông tủ, Naruto mới phát hiện ra có một thứ gì màu nâu sậm đó được nhét trong khe hở giữa bức tường và mặt tủ.

Anh rút nó ra. Nó nhỏ bằng cuốn sổ, được bọc trong một lớp da nâu đã sờn đi. Tuy vậy, không một mẩu bụi nào được bám trên đó. Anh mở lớp da ra xem và tròn mắt trước những gì mình thấy.

Nước mắt từ đâu tuôn ra khỏi khóe mắt anh, rơi lã chã xuống sàn vì anh đã cẩn thận không để chúng làm ướt trang giấy. Đó là bức vẽ một cậu thanh niên ngồi dưới gốc cây đang nhắm mắt rất yên bình, đôi mi mềm mại rũ hờ với từng đường nét trên khuôn mặt hoàn mỹ và thân thuộc đến kỳ lạ. Anh ôm ghì bức vẽ vào lòng, nấc lên từng hồi.

Anh nhớ cậu, nhớ cậu vô cùng. Bằng mọi giá anh phải đem cậu về. Anh sẽ làm mọi thứ vì cậu, vì cậu là của anh.

Vì anh sẽ không đánh mất lần nữa.

Hai tuần sau khi mất tích

"Bởi vì anh đã muốn như thế, nên tôi sẽ phá luật một lần. Nếu có chuyện gì xảy ra, thì tôi ở ngay bên ngoài." – Kakashi nhắn nhủ trước khi rời khỏi phòng.

Anh hít một hơi thật sâu rồi nắm lấy chấn song. Bóng đen ngồi thu mình trong khoảng tối đằng sau đó không hề quay lên nhìn anh.

"Juugo" – Anh nói vọng qua song sắt, và dĩ nhiên là người kia không đáp lại.

"Juugo, tôi biết là cậu nghe thấy thôi. Làm ơn."

"Tôi không có gì để nói với cậu cả, đi đi." – Khuôn mặt hắn vẫn còn ẩn trong bóng tối, nên anh tuyệt nhiên không đọc được cảm xúc của người đàn ông.

"Làm ơn, hãy nói cho tôi biết Sasuke ở đâu. Tôi xin cậu." – Anh nói khẩn khoản, hai tay nắm trên song sắt đang rung lên.

Anh ta dùng chất giọng rời rạc, khe khẽ mà đáp rằng: "Tôi ước gì tôi biết. Naruto... Sasuke-... Sasuke mất tích thật sao?"

"Đúng, mất tích bởi vì cậu!" – Xém chút nữa là cậu gầm lên – "Đừng giả nai nữa! Mau nói ra khôn hồn thì tôi sẽ-..."

"Anh muốn làm gì tôi cũng được, nhưng tôi không biết. Tôi ước gì tôi biết Sasuke ở đâu, hay giá như tôi biết em ấy mất tích." – Anh ta cũng run rẩy như anh vậy. Naruto thấy cổ họng như bị ai bóp nghẹn, và anh quỳ sụp xuống. "Nhưng kết quả ADN hoàn toàn khớp! Anh đã đến nhà tôi và hành hung em ấy. Bằng chứng là không thể chối cãi."

Anh ta im lặng, và dường như có tiếng nghiến răng. "Nếu tôi nói, tức là tôi giết chết cả anh lẫn Sasuke." – Juugo thì thầm.

"Nói chuyện gì cơ?"

"Tôi không thể. Tôi... đã hứa với Sasuke rồi."

"Sasuke? Anh hứa gì với Sasuke." – Anh ghì lên chấn song, hai đồng tử giãn ra.

Anh ta quay lại nhìn anh, đôi đồng tử màu hổ phách như sáng lên trong bóng tối. Bỗng, Juugo ngửa cổ và hét lên:

"TAO GIẾT MÀY!!"

Viên cảnh sát từ ngoài xông vào cùng hai người khác. Họ đưa anh ra ngoài, khỏi người đàn ông đang cười man dại trong kia, mặc cho anh gắng sức vùng vẫy. "Không! Tôi cần phải nói chuyện với anh ta-..."

Vừa đưa anh ra, họ lại phải chạy vào phòng giam yểm trợ cho vị cảnh sát. Hai tay anh cấu xuống sàn, đôi mắt đờ đẫn nhìn về phía cửa phòng giam. Rốt cuộc anh ta đang giấu chuyện gì?

Hôm sau, anh ta được phát hiện đã chết trong phòng giam, cắn lưỡi tự sát sau khi họ còng anh ta lại. Kakashi tự trách mình vì đã không dự tính được chuyện đó trong phòng tạm giam.

"Đừng lo, chúng tôi sẽ cố hết sức điều tra ra tung tích của anh Uchiha." – Anh ta nói khi manh mối duy nhất để tìm Sasuke đã chết.

Mười lăm ngày sau khi mất tích

Naruto nằm co ro trên giường, ôm chặt lấy một thứ trong ngực. Đó là cái áo thun đen cậu yêu thích mà anh vô tình tìm thấy khi mở tủ.

Ôm lấy nó, anh tưởng như đang thấy cậu nằm bên cạnh. Khuôn mặt cậu hoàn mỹ đến từng chi tiết, tựa như một bức điêu khắc công phu. Giọng cậu trầm ấm như khúc cello vang bên tai, hay tiếng gót giày trên sàn gỗ, đủ để an ủi tâm hồn người khác.

Cái áo có mùi đặc trưng của cậu: là một thứ mùi hấp dẫn mà anh không thể nào diễn tả, tựa như cam thảo pha bạc hà, không nồng nàn mà chỉ để lại hương thoang thoảng trong lòng.

Và rồi mỗi khi cậu cười, dù hiếm khi cười thành tiếng nhưng nó như bản thánh ca vang lên tai anh. Đôi mắt của cậu hơi nheo lại và khóe môi cong lên, đẹp đến mê người. Mẹ nó, anh nhớ tất cả dáng vẻ của cậu, tất cả âm thanh mà cậu tạo ra. Tiếng cậu cười, tiếng cậu nghiến răng, hay âm thanh khiêu gợi mà cậu tạo ra mỗi khi bị ghì dưới anh.

À. Có một lần khi cô gái nọ liếc mắt đưa tình với cậu, anh đã tức giận đến mức ném cậu lên giường ngay khi về nhà và làm tình mãnh liệt, thô bạo. Tiếng van xin và la hét của cậu lúc đó mới là quyến rũ nhất.

Nếu cậu nằm cạnh anh bây giờ, cậu sẽ lướt tay dọc theo mặt anh, khẽ chạm lên những áu vết sẹo với vẻ tiếc nuối và rồi hôn lên trán anh. Anh sẽ rúc người sát vào cậu, tay khẽ luổn xuống bên dưới áo để cảm nhận chút hơi ấm. Anh sẽ ôm cậu thật chặt, và không bao giờ để cậu đi nữa.

Anh muốn tìm nơi nào có cậu trong đó. Một nơi nào khác tràn ngập hình bóng cậu.

Cánh cửa cọt kẹt mở ra. Bên trong căn nhà lâu ngày không ai ở đã cũ nát, bụi và mạng nhện ở khắp nơi. Đã hơn mười năm anh không đến nơi này kể từ khi Itachi mất tích. Đột nhiên biến mất không một dấu vết, như Sasuke bây giờ vậy.

Ánh nắng ảm đạm xuyên qua khung cửa xám, vẽ lên cho nó một màn sương chán chường và lạc lõng. Cái sàn theo từng nhịp bước của anh mà kêu răn rắc.

Mọi thứ xung quanh – dù đã hư hỏng – vẫn nằm yên trong vị trí của mười năm trước. Anh đến nơi từng là phòng Sasuke, phủi đống mạng nhện xuống trước khi vặn tay nắm cửa.

Căn phòng bị bao trùm bởi lớp bụi dày đặc của cậu hiện ra. Nó vẫn y như cũ, vị trí của từng chiếc ghế, chiếc giường. Cái bàn kia là nơi anh và cậu đã từng ngồi học cùng nhau, anh nhớ.

Anh tiến tới chiếc bàn gỗ đã mục dần theo năm tháng. Đống sách mà cậu xếp ngay ngắn trên bàn giờ đây đã trắng màu mạng nhện, vàng ố. Anh kéo hộc bàn của cậu ra, nhận ra bên trong ít bụi hơn, mong rằng mình sẽ tìm được thứ gì đó gợi nhớ đến cậu.

Cái hộp bàn cũng chỉ xếp toàn sách và bút, cùng giấy tờ linh tinh. Anh cẩn thận rút chúng ra và đặt lên bàn, phát hiện một quyển sổ nằm dưới cùng. Anh mở ra, bên trong là nét chữ tròn tròn, ngây ngô của một đứa trẻ, đề tên Sasuke. Naruto bất giác mỉm cười trước những gì mình thấy, và lại lật sang trang kế tiếp. Những dòng chữ chạy qua đôi mắt xanh.

Hôm nay mẹ đã mua thật nhiều cà chua cho Sasuke, và đó là món Sasuke rất thích. Sasuke yêu mẹ lắm!

Anh hai đã dạy Sasuke đi xe đạp. Sasuke có vấp ngã vài lần, nhưng cuối cùng cũng chạy được một vòng liên tục.

Cha vừa khen mình hôm nay sau khi mình vô địch hội thao. Đây là lần đầu tiên, mình vui quá.

Nét chữ bây giờ tuy vẫn còn non nớt, nhưng đã cứng cáp hơn.

Oa, sinh nhật này mình được tặng con khủng long bông mà mình vẫn thường mong muốn. Không biết làm sao cha mẹ lại biết nhỉ?

Anh lại lật thêm nhiều trang nữa. Toàn những chuyện thường ngày trong tuổi thơ của Sasuke. Chúng thật hạnh phúc, nhưng rồi...

Mấy ngày nay cha mẹ đã không về. Anh hai bảo họ bận đi công tác, nhưng mình nhớ cha mẹ lắm!

Anh hai bảo mình dù có nhớ mẹ thế nào cũng phải mạnh mẽ lên, như vậy khi mẹ về mẹ sẽ cảm thấy rất tự hào. Mình sẽ là người mạnh mẽ nhất thế giới này!

Lại thêm thật nhiều trang nữa, thì nó bắt đầu:

Hôm nay anh hai thật lạ. Vừa về, anh hai đã đóng kín cửa trong phòng và không đi ra ngoài. Bữa tối đã ở sẵn trên bếp như thường lệ, nhưng anh hai lại không ra ăn. Mình lo cho anh hai quá, có phải anh hai bị bệnh không...

Itachi trở nên bất thường kể từ sau dòng đó. Theo như lời Sasuke, anh thường về rất trễ, hay nhốt mình trong phòng, nói về những thứ kỳ lạ mà cậu không miêu tả chi tiết, nên anh cũng không thể biết. Itachi càng lúc càng trở nên thất thường hơn, cho tới khi...

Hôm nay anh hai rủ mình chơi cùng. Mình vui quá, cuối cùng anh hai cũng khỏi bệnh và chịu chơi với mình. Nhưng anh hai chơi trò gì lạ lắm.

Trời rất lạnh, nhưng anh hai lại đổ nước lạnh đầy bồn. Mẹ thường dặn mùa đông phải giữ ấm người, nhưng anh hai lại bảo không sao. Anh hai nói chơi trò này quan trọng là sức chịu đựng. Nếu mình chịu đựng thật lâu thì sẽ thắng, đơn giản vô cùng.

Anh hai bế mình vào bồn. Nước lạnh làm mình nhảy cẫng lên như anh hai lại giữ mình xuống. Anh nói nếu bước ra mình sẽ thua, và đàn ông thì không được để thua trò chơi này.

Mình thấy da buốt và đau lắm. Tay chân của mình run liên tục, nhưng mình là đàn ông mà, đâu thể để thua trò này được. Mình ngồi trong đó mãi, cả người đông cứng y như nằm trên tuyết vậy. Mình tưởng mình sắp hóa đá tới nơi, nhưng anh hai nói không sao. Anh hai nói gì cũng đúng hết, nhưng sao người mình lại trắng bệch thế này. Cả người mình run liên tục, nhưng anh hai nói không sao. Chỉ một chút nữa thôi là mình sẽ thắng.

Mình khó thở và thấy mọi thứ đằng trước mờ hết. Mình có không khóc, nhưng chân mình không còn cảm thấy đáy bồn nữa. Mình muốn bỏ cuộc, và mình định bước ra nhưng anh hai giữ mình lại. Anh hai nói anh hai làm vậy là vì yêu mình. Anh hai yêu mình lắm.

Mình không biết mình ngủ lúc nào, nhưng lúc tỉnh dậy mình đang nằm trên giường. Anh hai nhìn mình và bảo mình làm tốt lắm, rồi xoa đầu mình. Mình thích được anh hai khen rất là nhiều luôn.

Anh hai nói trò chơi này là của riêng mình và anh hai, mình không nên nói cho ai biết. Nếu mà nói thì mình không phải đàn ông.

Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh. Tay anh run rẩy nắm lấy quyển sổ, hai mắt trợn lên vì kinh hoàng. Mọi thứ càng lúc càng tệ hơn.

[...] Anh hai túm tóc của mình rồi giật liên tục. Anh hai kéo mình từ phòng khách đến bếp, rồi ném mình xuống đất. Khi mình khóc, anh hai ôm mình và bảo là anh hai rất yêu mình, và anh hai đánh mình bằng thắt lưng. Anh hai nói đây là một phần của trò chơi, và vì anh hai yêu mình.

[...] Anh hai treo ngược mình lên và cho mình uống nước. Mình bị sặc, nước cứ trào cả ra nhưng anh hai bảo mình phải nuốt hết. Anh hai làm thế là vì mình.

[...] Anh hai mang về nhà một cái gậy to bằng gỗ. Trò chơi hôm nay là phải chịu đánh bởi nó. Những nơi để lại vết bầm khi mặc quần áo đều bị che đi mất, nên trò chơi bí mật của mình sẽ không bị phát hiện.

[...] Mình phải ở lại trực nhật mà về trễ, anh hai tát mình liên tục. Anh khóc và nói là vì anh yêu mình nên mới phải làm thế, thì tương lai mình sẽ tốt đẹp hơn. Mình cũng yêu anh hai, và trước giờ anh hai chưa từng nói sai bao giờ.

Đôi tay cầm sổ của anh bây giờ không giữ bình tĩnh được nữa. Chúng run rẩy tột độ, cổ họng như bị ai bóp nát mà không nói thành lời. Sau một quãng thời gian khủng khiếp, Sasuke dừng viết nhật ký. Những trang giấy còn lại bị bỏ trắng trơn, nhưng len giữa chúng vẫn có hai dòng chữ bấy giờ đã rất cứng cáp.

mình yêu anh hai cứu tôi.

Ôm chặt cuốn sổ trong ngực, anh chạy đến đồn cảnh sát. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro