Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10


Em xinh đẹp. Em khéo léo.

Em nắm quyền kiểm soát. Em đóng kịch rất giỏi.

Em điên loạn, mưu mô-

-và rất trung thành.

Ta để mắt đến em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Có một thứ gì đó rất đặc biệt về em rất hấp dẫn ta. Một thứ gì đó đen tối, xấu xa nằm sâu trong tâm hồn em mà không ai có thể nhìn thấy, trừ ta.

Em thu hút ta, em thu hút bản thân hắn. Em khiến hắn yêu cầu ta phải theo dõi em, và em hoàn toàn không biết.

Khi cậu ta ngủ say, ta lặng lẽ đi theo em như một cái bóng. Trong rất nhiều ngày. Dường như hắn đang tìm một câu trả lời cho câu hỏi bí mật của hắn, và ta chỉ có nhiệm vụ phải tuân theo.

Hắn đã dàn dựng hoàn cảnh cho em và cậu ta gặp nhau, bởi vì hắn muốn biết câu chuyện sắp đến. Hắn hướng ánh mắt của cậu ta đến em, và khiến cậu ta phải chú ý, để rồi bắt chuyện đến em.

Mọi chuyện diễn ra theo lẽ tự nhiên. Tên ngốc ấy đã yêu em tự lúc nào, như ta và hắn, và ta biết em cũng thế. Cái ngày mà cậu ta nhìn thấy em dưới gốc cây với tên Juugo đó, sự phẫn nộ đã truyền tới ta. Nó càng mạnh hơn nữa khi em đánh cậu ta, và điều đó đã khiến ta thức tỉnh.

Không có em, ta đã chết rồi. Cái phần nhu nhược, yếu đuối đó mạnh đến mức nó đã xém khiến ta tan biến, và càng áp đảo hơn nữa khi cậu ta yêu em. Nhưng sự việc này như tiếp thêm sức cho ta, hay nói cách khác, chính em đã gọi ta.

Cái ngày mà ta hiện diện trước em, cũng là lúc sợi xích của em rạn nứt. Em là kẻ đầu tiên nhận thấy con người thật bên trong ta, cậu ta. Em đã nhìn thấy hắn.

Chúng ta đều yêu em, đều mong muốn bảo vệ em dù cách thức có thể khác nhau, nhưng với em, chúng ta là một.

Vậy mà em lại phản bội chúng ta.

Em đã khiến ta phải căm hận em. Dù cậu ta có tỏ ra bao dung rộng lượng đến thế nào, ta vẫn căm ghét em vô cùng. Chúng ta đã mơ đến một tương lai đẹp đẽ hơn, và ít nhất ta cuối cùng đã có thể chìm vào giấc ngủ say, nhưng không. Em hủy hoại nó, và khiến ta phải hủy hoại em.

Lần đầu tiên, ta và Naruto trở thành kẻ thù của nhau. Cái tên đần ấy yêu thương em đến nỗi sẵn sàng cắn răng chịu đựng cái hiện thực khốn nạn đó, kìm hãm ta cho đến mức cùng cực để rồi phải bộc phát. Cái lồng của hắn đã biến mất, và ta có cơ hội trút hết mọi hận thù lên em.

Nhưng em vẫn không thể ghét ta, như anh trai em vậy. Trái lại, em còn ra sức bảo vệ ta. Mặc cho vô số dấu vết ta để lại cho hắn, em đều ra sức giấu hết. Đêm đến, em lại quỳ trước ta như một con cún trung thành. Một con cún mà dù có đánh đập vẫn sẽ luôn trung thành chỉ cần ta không rời bỏ nó.

Anh trai em là một tên hung bạo, và ta đã lờ mờ cảm nhận điều đó kể từ lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười của anh ta. Một nụ cười giả tạo. Nhưng cũng như Naruto, những từ ngữ anh ta dùng để gán tội cho Juugo thật quá mê hoặc, đến mức ta cũng bị cuốn theo. Chỉ cho dến khi cậu ta biến mất, và những vết thương "ngẫu nhiên" trên người em vẫn tiếp tục xuất hiện, ta đã đổi đối tượng nghi ngờ.

Ta đi theo em, chỉ để thấy em bị đánh giữa bãi đất trống hoang vắng, bởi anh ta trong cơn cuồng nộ.

Bởi vì em sợ bị bỏ rơi. Em muốn được yêu, bởi anh trai em, bởi chúng ta. Em sẵn sàng chấp nhận những trận đòn, chỉ để được anh trai xoa đầu. Em sẵn sàng giữ bí mật, để cậu ta không rời bỏ em. Niềm khao khát được yêu của em lớn đến nỗi nó khiến em trở nên vặn vẹo, điên rồ ngoài sức tưởng tượng. Và ta biết hết.

Sợi xích của Itachi rạn nứt dần, và em bắt đầu chống lại anh ta, vì cậu ta. Em phản kháng những trận đòn, rời nhà đi để gặp cậu ta cho đến khi bị Itachi phát giác. Anh ta nhận thấy Naruto là một mối nguy hiểm, và muốn loại trừ cậu ta.

Những rồi kế hoạch của anh ta thất bại, chỉ vì không nhận ra em đã bị trói buộc bởi một sợi xích khác. Con cún rồi cũng quay lại cắn chính chủ của nó.

Itachi không phải tự nhiên mà biến mất.

Nhận ra điều đó, ta đã gieo rắc cảm giác tội lỗi để em ngày càng phục tùng ta hơn nữa. Em chống lại mọi sự ngăn cản của Juugo, bởi vì em nghĩ mình xứng đáng bị như thế. Ta khiến em cảm thấy may mắn vì đã chưa rời bỏ em.

"Tất cả là lỗi của em", ta nói khi em quỳ xuống hôn chân ta. Em ngước lên nhìn ta bằng ánh mắt thảm hại, hoàn toàn không có lý trí. Em xin lỗi. Làm ơn đừng rời bỏ em. Căm ghét em đi, oán hận em đi, ngược đãi em đi. Nhưng làm ơn đừng bỏ em ở lại.

Ta hiểu sợi xích của mình đã thắt chặt lên cổ em đến mức nào khi một ngày nọ, ta trở về sau khi Naruto đã ngủ say. Cho dù có bị kiểm soát, em vẫn sẽ phản kháng trước khi ta gợi lại lỗi lầm của em và khiến em không thể chống cự. Vậy nên hôm đó ta đã chơi đùa với em một lúc khi giả làm cậu ta.

Điều lạ là em bỗng nhìn ta chằm chằm, như thể đoán xem đó là Naruto hay là ta. Có điều gì rất lạ trong ánh mắt em, vậy nên ta đã nghi ngờ. Ta vội nhảy vào lòng em và làm những thứ mà cậu ta thường làm để khiến em mất cảnh giác, nhân cơ hội đó ra tay.

Nhưng trước khi ta kịp làm gì, em đã thì thầm, "Có máy quay ở giá sách." Ta hiểu, hạ tay xuống và tiếp tục vai diễn của mình, bí mật ra hiệu cho em ra nơi khác.

Sau khi em đã đi rồi, ta quay lại và tìm thấy chiếc máy quay được đặt rất kín đáo trên giá sách. Ta biết thừa biết chủ nhân của nó là ai, và đã để lại một dấu hiệu để hắn nhớ ra cái khoảng khắc kinh hoàng nhiều năm trước. Rằng nếu hắn còn xen vào thì sẽ không toàn mạng. Ta đã nghĩ điều đó sẽ khiến hắn kinh hồn bạt vía, nhưng không ngờ lại trở thành động lực để gài bẫy ta.

Em thông minh, và đã nhìn ra hết những thủ đoạn của hắn. Nhưn rồi ta nhận thấy chính cái bẫy của hắn lại cho ta cơ hội tốt để loại Naruto hoàn toàn. Vậy nên ta đã chơi một ván cờ.

Ta cho em biết sự thật về cậu ta, và ngay lúc đó, lần đầu tiên ta nhìn thấy nụ cười vặn vẹo của em.

Cậu ta không hoàn hảo, và sẽ bỏ rơi em bất cứ lúc nào. Một Naruto hoàn hảo sẽ thật sự yêu em và không bao giờ rời bỏ em. Chỉ bằng những lời đó, em trở thành một phần của kế hoạch.

Em giả vờ như nghe lời Juugo và đi đến vùng khác, những kỳ thực em chẳng đi đâu cả. Trong khoảng thời gian Naruto bị bắt giam, em đã theo sát cậu ta, nắm hết mọi tình hình và nhất cử nhất động của Naruto.

Khi tên cảnh sát ngu ngốc treo áo khoác của hắn trên giá và vào phòng khách với Juugo, em gắn một thứ máy nghe trộm rất nhỏ đã khôn khéo chuẩn bị từ một tháng trước lên đó, và nắm được lộ trình của chiếc xe sẽ áp giải ta.

Để bảo toàn tính mạng cho em, Juugo đã chưa tiết lộ chuyện em không mất tích cho đến khi ta được áp giải về trại – bởi vì em đã xin anh ta làm điều đó. Chỉ cần em bảo mình lo sợ nếu thông tin bị rò rỉ, ta sẽ trốn ra và hãm hại em. Hắn đủ mù quáng để tin em, và giữ kín sự thật.

Vậy nên những kẻ lái xe, họ hoàn toàn không biết một chút gì cả. Họ hoàn toàn không ngờ được khi tìm thấy Uchiha Sasuke hiện đang mất tích nằm sõng soài trên một đoạn đường vắng người. Họ hoàn toàn không ngờ được khi thấy hơi thở của em đã gần tắt lịm, và lo lắng gọi cấp cứu thay vì báo cáo về sở cảnh sát.

Anh ta hoàn toàn không ngờ được khi con người nguy kịch đang nằm trong tay xiên một con dao qua cổ mình, và hoàn toàn không thể thốt lên được lời cảnh báo nào với người phụ nữ đang cố bắt sóng điện thoại để gọi cấp cứu đằng xa kia. Cô ta không ngờ được trước khi đầu dây bên kia kịp bắt máy, thì một lưỡi dao đã xiên qua cổ mình.

Em lấy rìu chặt đứt xích trên tay ta, rồi lái xe tới vực và châm lửa đốt nó, không quên sắp xếp cho bàn đạp khiến xe tự động lao thẳng xuống, cùng với hai cái xác và phát nổ. Sau khi ta lẩn tránh an toàn, em trở về và dàn dựng vụ tự tử với Juugo.

"Đừng rời xa em nhé." Em dụi đầu vào tay tôi, và mỉm cười.

Và chúng ta đã "không còn tồn tại" trên cõi đời nãy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro